Chỉ cần chuẩn bị nguyên liệu đầy đủ, Úy Tuệ nấu ăn cực kỳ nhanh, huống chi kiểu bếp lò này có độ lửa rất tốt, một bếp chưng đầu cá băm tiêu, mười phút là có thể nghe được mùi thơm khiến người ta thèm chảy nước miếng.

Những món rau thì càng thuận tiện, đợi chảo nóng thì bỏ chút dầu, thêm chút gia vị, đổ rau vào trộn liên tục cho chín là được.

Chưa tới một canh giờ, Úy Tuệ đã chuẩn bị tốt tất cả các món ăn, dọn dẹp một khoảng trống trên bàn rồi đặt lên đó, sau đó tập trung tinh thần chiên cá viên.

Chiên cá viên cũng cần kỹ thuật, cần khống chế tốt độ lửa, không thể quá già, cũng không thể quá yếu, phải chiên đến ngoài giòn trong mềm, chua ngọt thích hợp là tốt nhất.

Bởi vì lúc trước món cá kho tàu dùng phần lớn thịt cá, thịt cá còn lại cũng làm được khoảng chừng hai mươi viên cá, cho nên có thể chiên trong một lần.

Úy Tuệ dùng một cái tô đựng, phía trên đậy bằng cái đĩa gốm sứ, sợ nguội ăn không ngon.

"Đều chuẩn bị xong?" Úy Kân Kiệt đứng dậy, tựa vào bên cạnh bệ bếp, nhìn chằm chằm những món ăn nàng đã làm xong mà ngẩn người.

"Ừ." Úy Tuệ hơi nghiêng đầu, liếc hắn một cái, lúc này sắc trời đã tối hẳn, dung nhan tuấn mỹ của hắn hơi mơ hồ, nhưng đôi mắt đen sáng rực kia lại đẹp như sao, khiến người ta không dám nhìn thẳng.

Úy Tuệ rất không có khí phách xoay mặt, tiếp tục nhìn thức ăn trên bàn: "Cứ bưng qua như vậy sao? Sẽ rất mau nguội."

"Muội ngẩn người vì điều này?" Úy Vân Kiệt buồn cười, vừa đi đến một góc phòng bếp lấy ra hai cái hộp đựng thức ăn đưa cho nàng.

"A, cái này." Úy Tuệ khẽ vỗ ót, thầm bực mình tại sao lại không nghĩ tới, mỗi lần ăn cơm, bọn nha hoàn đều dùng cái này đưa cho mình mà.

"Được, mau chất vào." Úy Tuệ mở một hộp đựng thức ăn, nhanh nhẹn bỏ từng món ăn đã làm xong để vào bên trong, vừa có chút bất mãn: "Trương ma ma nói một lát sẽ trở lại, ài, nếu không đến cũng phải phái một người đến nhìn chứ, thật sự không sợ ta không cẩn thận thiêu cháy phòng bếp sao?"

"Có ta ở đây, họ sợ cái gì." Úy Vân Kiệt nói, vừa giúp nàng dọn dẹp.

"Huynh đi xới cơm." Úy Tuệ phân phó hắn: "Ừm, biết làm sao để xới chứ?"

Úy Vân Kiệt vừa mới chuẩn bị đi làm, nghe nàng hỏi như vậy, đứng nguyên tại chỗ, đưa mắt dò xét nàng: "Không bằng, Tuệ Nhi muội muội dạy ta vậy?"

"Ưm, không biết xới cơm sao? Rất đơn giản nha." Sau khi chuẩn bị tốt hộp đựng thức ăn, đậy nắp lên, Úy Tuệ xoay người muốn dạy hắn, nhưng khi chạm đến ánh mắt trêu đùa của hắn, tim nhảy dựng, hung hăng lườm hắn một cái.

"Huynh hư hỏng."

Úy Vân Kiệt ha ha cười nhẹ: "Sao lại hư hỏng?"

"Không thèm nghe huynh nói nữa." Úy Tuệ nghiến răng, trực tiếp đi tới bên bệ bếp xới cơm, lúc này Trương ma ma dẫn mấy người nha hoàn đến đây.

Vừa nhìn trong phòng mờ tối, Nhị tiểu thư đang xới cơm trên bệ bếp, Đại thiếu gia dính vào bên bệ bếp nghiêng đầu nhìn nàng, một màn này khiến mấy người hơi sững sờ.

Nhưng hiển nhiên cũng không suy nghĩ nhiều.

"Nhị tiểu thư, lão nô đã tới trễ." Trương ma ma vội vàng đi lên muốn giúp đỡ.

Úy Tuệ giao công việc xới cơm cho bà, sau đó chỉ vào hộp đựng thức ăn trên bàn, nói với mấy nha hoàn kia: "Thức ăn đều ở bên trong, đưa đến phòng phu nhân đi."

"Vâng" Mấy nha hoàn mang hộp đựng thức ăn rời đi.

Bên này Úy Vân Kiệt nghi ngờ hỏi: "Muội không đi sao?"

"Đi chứ." Úy Tuệ gian xảo cười một tiếng, nhích lại gần hắn thấp giọng nói: "Hộp thức ăn đó rất nặng."

"À…." Úy Vân Kiệt hiểu rõ hừ một tiếng, sau đó đột nhiên đưa tay cầm tay nàng: "Đi thôi, đừng để mọi người chờ."

"A." Hắn lôi kéo nàng làm gì? Nàng có thể tự đi mà.

Phía sau, nghe được Úy Tuệ kinh hô, Trương ma ma cực kỳ kinh ngạc, quay đầu nhìn lại, Đại thiếu gia nắm tay Nhị tiểu thư, chuyện này…

Trái tim Trương ma ma nhanh chóng nhảy mấy cái, đầu tiên nghĩ đến không phải là chuyện Đại thiếu gia và Nhị tiểu thư luôn luôn không hợp nhau, mà là Đại thiếu gia nắm tay Nhị tiểu thư hình như có chút không ổn, dù sao tuy hắn và Nhị tiểu thư không phải huynh muội ruột nhưng vẫn phải có chút quy cũ chứ.

Nhị tiểu thư không biết quan hệ này, nhưng Đại thiếu gia chắc chắn hiểu làm sao lại như vậy?

Trương ma ma đang suy nghĩ, một nha hoàn chạy vào: "Trương ma ma, cơm chín chưa?"

"A, tốt lắm, tốt lắm." Trương ma ma vội vàng chuẩn bị cơm.

——

Bị Úy Vân Kiệt vẫn nắm tay dắt đi, Úy Tuệ rất không được tự nhiên, may mà sắc trời tối đen, đoạn đường này cũng không có nhiều người, không cần lo lắng bị người nhìn thấy.

"Này, buông ra, bản thân ta cũng không phải không biết đi." Một đường này, nàng không ngừng lặp lại câu này, cái bụng đều sắp vỡ ra, buồn bực chính là yêu nghiệt này dầu muối đều không thấm, nàng giãy giụa đều không tránh được.

"Úy Vân Kiệt, ta muốn đi tiểu mà." Cuối cùng, thật sự không nhịn nổi, Úy Tuệ gầm lên với hắn.

Vốn lúc nấu cơm nàng đã có chút mắc, chỉ là lúc nàng làm việc không muốn bỏ dở nửa chừng, lúc này mới hoàn thành, đợi nha hoàn mang hộp thức ăn đi, nàng mới nhớ tới muốn đi giải quyết, không ngờ Úy Vân Kiệt nắm tay nàng đi.

Buồn bực mà.

Cần phải buộc một thục nữ tao nhã như nàng nói những lời như vậy, đáng ghét.

Quả nhiên, lời này cực kỳ hiệu quả, Úy Vân Kiệt đột nhiên dừng bước, ngơ ngẩn quay đầu, ngạc nhiên nhìn nàng chằm chằm, môi hơi giật giật.

"Nhìn cái gì chứ? Người có ba gấp, chẳng lẽ huynh không đi tiểu?" Nhìn bộ dạng nén cười đến hỏng của hắn, Úy Tuệ tức lên, đột nhiên hất tay hắn ra chạy đi, nhưng chạy được hai bước nàng lại cảm thấy không đúng, chỉ đứng tại chỗ kêu hắn.

"Nhà xí gần đây ở đâu?"

Vẻ mặt Úy Vân Kiệt cố gắng duy trì rốt cuộc bị rách ra, không nhịn được cười lên ha hả.

Đầu Úy Tuệ đầy hắc tuyến, cân nhắc phải nhanh tới hỏi mẫu thân hay là tới bụi cỏ gần đây…

Nàng thật không nhịn nổi.

"Đi theo ta."

Úy Vân Kiệt coi như có lương tâm, sau khi cười xong, hào phóng đi trước dẫn đường.

Úy Tuệ ôm bụng, nhắm mắt theo đuôi, trong đầu sớm mang yêu nghiệt ra mắng mấy trăm lần, đều tại hắn làm hại, nếu không thì cũng không đến nỗi này.

Khó khăn đến chỗ nhà xí, Úy Tuệ đâm đầu đi vào.

Úy Vân Kiệt đứng chờ bên ngoài, chờ rồi chờ lại cảm thấy không đúng.

Nữ nhân đi nhà xí, hắn một Đại lão gia chờ bên ngoài, truyền ra ngoài thật không hay ho.

Huống chi, hắn chưa từng làm những chuyện như vậy!

Xoay người muốn đi, cũng không ngờ bên trong truyền tới tiếng la bực tức của Úy Tuệ: "Phiền toái, mang cho ít giấy súc."

Úy Vân Kiệt lảo đảo một cái…

——

Cuối cùng thu thập xong, đi trên đường, Úy Tuệ nghiến răng ken két, nhìn khuôn mặt tao nhã vô song của Úy Vân Kiệt, càng thêm cào tim cào phổi muốn đi lên cào một cái.

"Ai da, Đại thiếu tia, Nhị tiểu thư, hai người đi đâu vậy? Phu nhân phái người tìm đấy."

Trương ma ma nghênh đón tại cửa viện, nhìn thấy hai người bọn họ, vui mừng chạy thẳng tới.

"Có chút việc chậm trễ." Úy Tuệ cười khan, khóe mắt không tự giác nhìn Úy Vân Kiệt, chỉ cảm thấy mặt hắn không chút thay đổi, nhưng khóe môi xinh đẹp kia lại khẽ cong lên độ cong hài hước.

Quả nhiên, hắn đang cười mình.

Hừ, hung hăng trừng mắt nhìn hắn, Úy Tuệ đi nhanh vào trong viện.

Trương ma ma nghi ngờ nhìn đôi huynh muội này, trong lòng lại thêm một tầng tâm tư.

Đi vào trong nhà, Tiêu Minh Ca và Nhạc Nhi đều ngồi cạnh bàn, một bàn toàn là đồ ăn, ai cũng chưa động vào, chờ hai người tiến vào thì trên mặt nàng lộ ra tươi cười, vội vàng hỏi: "Kiệt Nhi, Tuệ Nhi, hai đứa con đi đâu vậy? Thức ăn đã mang lên được một lúc rồi đấy."

"Có chút việc chậm trễ." Úy Tuệ cười ngồi xuống, vừa phân phó nha hoàn: "Đi mời Đại tỷ tỷ đến đây. Không dễ gì ta mới xuống bếp nấu ăn, nàng phải nếm thử một chút."

"Ừ." Tiêu Minh Ca chỉ mong sao nàng có thể thân thiết với Úy Như Tuyết, vội vàng phân phó: "Nhanh đi mời Đại tiểu thư tới đây."

"Vâng" Hai nha hoàn đi ra ngoài.

Bên này, Úy Vân Kiệt tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Úy Tuệ.

Thân thể Úy Tuệ hơi cứng đờ, quay đầu liếc hắn một cái, khẽ cắn cắn môi, nơi này có nhiều vị trí như vậy, hắn ngồi bên cạnh nàng làm chi?

"Mẹ, trước rót rượu mà ta mang đến cho mọi người đi." Úy Vân Kiệt nói.

Tiêu Minh Ca nói: "Đang bảo người hâm nóng."

"Còn có rượu uống?" Úy Tuệ không tự chủ liếm môi, nàng cũng rất thích uống rượu, huống chi đêm nay còn có mấy món ăn nhắm rượu nữa mà.

Chỉ là, đợi một lúc lâu cũng không thấy Úy Như Tuyết tới, Úy Tuệ có chút sốt rượt, thầm nghĩ nha đầu kia sẽ không phải còn chưa trở lại chứ?

Quả nhiên, không bao lâu, hai nha hoàn trở lại bẩm báo, nói là Đại tiểu thư không có ở đó, bọn hạ nhân cũng không biết nàng đi đâu, dĩ nhiên cũng không biết lúc nào nàng vể.

"Nha đầu không có lộc ăn." Úy Tuệ hơi thất vọng, nghĩ muốn chừa cho nàng chút thức ăn, nhưng lại không biết khi nàng nàng về, huống chi để nguội thì sẽ không ngon nữa.

Thôi, chờ hôm nào nàng rảnh rỗi, nàng lại nấu cho nàng ấy ăn vậy.

"Vậy chúng ta ăn trước nhé?" Tiêu Minh Ca hỏi ý kiến Úy Tuệ.

"Ừm." Úy Tuệ rất nhanh quét sạch cảm giác mất mác khi không có sát thủ tỷ tỷ, ân cần gắp cá viên chiên cho Nhạc Nhi: "Nhạc Nhi, đây là cá viên chiên mà tỷ tỷ cố ý làm cho đệ, đệ nếm thử, nóng ăn mới ngon."

Nhạc Nhi còn chưa tự mình động thủ nếm qua, chỉ nhìn cá viên chiên vàng rượm, ngửi mùi thơm phức mê người, mặt mày cong cong, hiển nhiên hắn vô cùng yêu thích.

"Đây." Úy Vân Kiệt săn sóc cầm đũa gắp một viên, đưa tới bên môi hắn: "Nếm thử, trước cắn một miếng nhỏ, cẩn thận nóng."

Nhạc Nhi nghe lời há miệng, cắn một miếng nhỏ, nhẹ nhàng nhai hai cái, rốt cuộc trên mặt cũng lộ ra nụ cười vốn thuộc về tuổi của hài tử.

"Hắn thích ăn." Úy Tuệ mừng rỡ.

Tiêu Minh Ca cũng hết sức vui mừng, đưa tay vỗ vỗ Úy Tuệ, ánh mắt tràn đầy biết ơn: "Tuệ Nhi, đều là công lao của con."

Nếu không, sao nàng có thể nhìn thấy Nhạc Nhi tươi cười.

"Hắc hắc." Úy Tuệ xấu hổ cười hai tiếng, cũng cầm đũa lên, nghĩ tới thay mẫu thân gắp thức ăn.

"Nương, mẹ có thể ăn cay được không?"

"Ừ." Tiêu Minh Ca gật đầu: "Trước kia nương cực kỳ thích ăn cay, nhưng…"

Về sau về sau, nàng luôn muốn ăn ngọt, dù cho cảm thấy thứ đó ngọt ngấy.

"Vậy thì tốt, con cũng thích ăn. Hơn nữa là không cay không vui đấy." Úy Tuệ vui vẻ giống như tìm được tri kỷ.

Bên cạnh, Úy Vân Kiệt đúng lúc ném cho nàng ánh mắt đùa cợt: "Trách không được, thì ra là một Tiểu Lạt Tiêu (trái ớt nhỏ)."

"Hừ." Úy Tuệ hất cầm xinh đẹp: "Huynh chưa nghe nói qua sao? Không ăn lạt tiêu không phải hảo hán."

"Thật đúng là chưa nghe nói qua." Úy Vân Kiệt khẽ nhíu đầu mày.

Tiêu Minh Ca cũng cười: "Thật đúng là lần đầu tiên nghe lời này, chẳng lẽ, có thể ăn lạt tiêu thì sẽ trở thành hảo hán sao??"

"Tất nhiên, nương, chúng ta đều là hảo hán, nếm thử một chút món đầu cá băm tiêu này, vốn tưởng rằng mẹ sợ ăn cay, hôm nay con cho hơi ít. Nhưng lần sau con có thể cho nhiều chút, đảm bảo nương ăn xong sẽ nghiện." Úy Tuệ nói xong, gắp cho Tiêu Minh Ca một ít thịt ngon nhất trên đầu cá.

"Con cũng ăn đi, thịt này non mềm." Tiêu Minh Ca lại không nỡ, gắp bỏ trở lại cho Úy Tuệ.

Úy Tuệ buồn cười: "Nương, chúng ta không có gì ăn sao chứ? Chỉ là một món ăn mà thôi, mẹ thích ăn, về sau mỗi ngày con sẽ nấu cho mẹ ăn."

"Hài tử này." Tiêu Minh Ca bị nàng nói nở nụ cười.

Úy Tuệ lại gắp cho nàng miếng cá, còn nữa, nàng thích ăn nhất là cá kho tàu.

Tiêu Minh Ca nếm từng món, vui vẻ nói hương vị quá tuyệt vời, ngay cả tay nghề của Trương ma ma cũng kém xa.

Lúc này Úy Tuệ mới nhớ tới, vội hỏi: "Trương ma ma đâu?"

"Đi hâm rượu rồi." Tiêu Minh Ca nói.

Úy Tuệ vội kêu nha hoàn đi gọi, tuy Trương ma ma là hạ nhân, nhưng đối xử với Tiêu Minh Ca như hài tử ruột thịt vậy, hơn nữa bà chưa bao giờ gả cho người khác, cũng không có người nhà.

Tiêu Minh Ca và hài tử của nàng chính là người nhà của bà.

Mà đêm nay cả nhà ăn cơm, sao có thể thiếu bà được chứ.

Trương ma ma rất nhanh mang theo rượu đã hâm nóng tới, Úy Tuệ đứng lên, kéo bà ngồi xuống bên cạnh, cứng rắn chen vào giữa nàng và Úy Vân Tuệ.

"Trương ma ma, lần đầu tiên ta xuống bếp, dù thế nào thì bà cũng phải nếm thử, cơ hội khó gặp đấy…"

Tay cầm đũa của Trương ma ma hơi run, hiển nhiên thụ sủng nhược kinh (được cưng mà sợ) không thôi.

Tiêu Minh Ca vui mừng cười: "Nơi này không có người ngoài, ma ma, bà cứ ngồi ăn chung với chúng ta đi, bà cứ an tâm nhận tâm ý của Tuệ Nhi."

Trương ma ma kích động hốc mắt nóng lên, một câu cũng không nói nên lời, chỉ không ngừng gật đầu.

Úy Tuệ lại giúp bà gắp chút thức ăn, Trương ma ma lại càng thêm nghẹn ngào: "Nhị tiểu thư." Hiện tại thật là một người hiểu chuyện ấm lòng mà.

Người một nhà vây quanh một chỗ, uống rượu dùng bữa, không khí hòa hợp.

Mà đối với thức ăn nàng làm, mỗi người đều khen không dứt miệng, ngay cả Úy Vân Kiệt cực kỳ kén chọn, vậy mà đôi đũa cũng không dừng lại, mỗi một món ăn hắn đều nếm qua, chỉ cảm thấy so với bất kỳ món gì hắn từng nếm qua đều hấp dẫn hơn.

Thấy mọi người ăn vui vẻ, Úy Tuệ cực kỳ hài lòng, rượu cũng uống hơi nhiều, may mà Tiêu Minh Ca ngăn cản, lúc này mọi người mới không tới trình độ ray rượu.

Chỉ là bữa cơm này ăn hơn một canh giờ, tại nơi này của Tiêu Minh Ca cũng là có một không hai.

Ăn xong cơm tối, Tiêu Minh Ca phân phó nha hoàn đưa tỷ đệ Úy Tuệ trở về, nhưng Úy Vân Kiệt chủ động nhận nhiệm vụ này, điều này khiến cho Tiêu Minh Ca cực kỳ vui vẻ.

Tiêu Minh Ca tự mình đưa bọn họ đến cửa viện, nhìn theo bóng dáng ba huynh muội chìm vào trong bóng đêm, lúc này mới lưu luyến quay về phòng.

Trương ma ma bồi bên cạnh của nàng, cũng khen không ngớt miệng: "Thật là một hài tử hiểu chuyện lại hiếu thảo."

"Đúng vậy." Tiêu Minh Ca cười, nhớ lại những điều Úy Tuệ nói lại càng vui vẻ hơn.

Bên kia, Úy Tuệ đi tới nửa đường, đã nghĩ tự mình đi về, nhưng Úy Vân Kiệt không đồng ý, hắn kiên trì đưa Nhạc Nhi về xong, sau đó hắn lại đưa nàng.

"Cũng không xa, hơn nữa đoạn đường này đều đốt đèn." Kỳ thật Úy Tuệ không dám gặp Thượng Quan Tễ Nguyệt, lần đó lạc mất Nhạc Nhi khiến trong lòng nàng vẫn còn hổ thẹn.

"Không được." Úy Vân Kiệt bá đạo kiên trì, giống như sợ nàng chạy, thế nhưng bắt lấy tay nàng.

Úy Tuệ không vừa ý: "Huynh buông ta ra, cùng lắm thì ta và huynh cùng đưa Nhạc Nhi về là được."

"Dài dòng." Úy Vân Kiệt giống như không vui liếc nàng một cái, thật sự buông nàng ra, dắt Nhạc Nhi đi ở phía trước.

Úy Tuệ hung hăng trừng mắt với bóng lưng của hắn, lại còn làm mặt quỷ, không ngờ một màn này bị Nhạc Nhi đúng lúc quay đầu lại bắt quả tang tại trận.

Vẻ mặt tiểu tử kia ngạc nhiên, nhưng giống như lại cảm thấy rất thú vị.

Hắn cứ nghiêng đầu như thế, hai mắt mở thật to nhìn nàng.

Úy Tuệ bị nhìn xấu hổ, vội vàng chạy chậm đuổi theo, đi bên cạnh Nhạc Nhi, không ngờ tiểu gia hỏa này lại nghiên đầu qua nhìn mình, dường như vẫn muốn thấy bộ dạng làm mặt quỷ của mình.

"Khụ." Úy Tuệ không thể không cố làm ra vẻ đứng đắn, bộ dạng thục nữ.

Không lâu sau, ba người tới chỗ Thượng Quan Tễ Nguyệt .

Úy Tuệ chỉ đứng ở ngoài viện, không hề đi vào, chỉ để cho một mình Úy Vân Kiệt đưa Nhạc Nhi vào trong.

Lúc Úy Vân Kiệt trở ra, ánh mắt chứa giễu cợt nhìn nàng: "Không ngờ cũng có lúc muội sợ người khác?"

"Không phải ta sợ hắn." Úy Tuệ bất đắc dĩ phản bác, nàng chỉ là… Áy náy chuyện Nhạc Nhi mất tích? Hình như cũng không hẳn vậy, cũng có lẽ còn sợ hãi cảm giác bị hắn từ chối xa cách thôi.

Úy Vân Kiệt nhìn nàng thật sâu, cũng không hỏi nhiều, xoay người rời đi.

"Ài." Úy Tuệ đuổi theo, yên lặng đi bên cạnh hắn.

Hai người cũng không nói thêm câu nào, bóng đêm yên tĩnh như vậy.

Mãi cho đến viện của Úy Tuệ, Úy Vân Kiệt mới dừng lại.

Úy Tuệ nhìn hắn, mỉm cười: "Cám ơn."

"Vào đi thôi." Hắn đứng ở cửa viện, đưa mắt nhìn nàng đi vào.

Úy Tuệ trở về nhà, nằm úp sấp trong cửa sổ nhỏ, len lén nhìn ra ngoài, thấy Úy Vân Kiệt xoay người rời đi, không khỏi nở nụ cười.

Kỳ thật người ca ca này cũng không giống trong sách viết là phế vật quần là áo lượt, những thứ khác không nói, kỳ thật hắn đối với đệ đệ muội muội vẫn rất tốt.

Hơn nữa nhìn hắn chăm sóc tỉ mỉ đút Nhạc Nhi ăn cũng không thua gì Thượng Quan Tễ Nguyệt.

Nghĩ tới, ca ca đệ đệ còn có mẫu thân, cả nhà cũng coi như vui vẻ hoàn thuận, thật tốt.

Chỉ là, không biết Úy Như Tuyết đi đâu, nàng nói muốn cho Úy lão phu nhân chút lợi hại, cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa.

Ai, nha đầu kia có chuyện gì buồn bực cũng đều để trong lòng không nói, thật muốn gấp chết người mà.

Nhưng nói đến, Úy Như Tuyết thật đúng là con cú mèo, khi trời tối chờ Úy Tuệ ngủ nàng lại tới.

Khi Úy Tuệ mở đôi mắt ngái ngủ ra, thấy ánh mắt Úy Như Tuyết có ý cười thì thực sự muốn cào người.

"Ta đang nằm mộng sao? Trời còn chưa sáng mà?"

"Ừ, ta đói rồi." Úy Như Tuyết đứng ở đầu giường, nhìn nàng chằm chằm, chỉ nhàn nhạt nói một câu.

"Đói bụng?" Úy Tuệ mơ mơ màng màng, trong nháy mắt tính khí rời giường bị một câu nói mềm mại đáng thương của nàng ấy đánh tan, nàng ngồi dậy nghi ngờ nhìn nàng ấy: "Chưa ăn cơm?"

"Ừ." Úy Như Tuyết gật đầu.

"Đưa y phục trên ngăn tủ cho ta." Úy Tuệ liếc nàng, phân phó.

"Làm gì?" Úy Như Tuyết ném y phục cho nàng.

"Nấu cho tỷ." Úy Tuệ cũng không có thói quen sai bảo nha hoàn, huống chi đêm hôm khuya khoắc kéo người từ trong chăn ra, thật sự quá vô nhân đạo. (Tỷ đang chửi Tuyết tỷ vô nhân đạo đấy à :)))

Úy Như Tuyết khẽ nhướn đôi mày thanh tú: "Hiện tại?"

"Đừng hy vọng có món gì ngon, cơm tối gọi tỷ nhưng không thấy, ai bảo tỷ cả ngày chạy loạn, cũng không nói khi nào trở về, ta cũng không có chừa phần cho tỷ. Huống chi đã trễ thế này, còn có thể làm gì chứ?"

Úy Tuệ vừa mặc y phục vừa quở trách nàng, xong xuôi mang giày vào, lúc ra ngoài phát hiện nàng không nhúc nhích, quay đầu nhìn nàng, nói: "Có muốn ăn mì sợi hay không? Nhanh nhất cũng chỉ có cái này."

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương