Đệ Nhất Ma Mãnh Vương Phi
-
Chương 22: Vương phi, nàng đang lo lắng sao?
Qua làn khói mờ ảo,
Lam Triệt nhận thấy có một nữ tử đang dựa người vào thùng tắm thoắt ẩn
thoắt hiện. Nàng bình thường đã hơn người như vậy, không nghĩ tới lúc
tắm nước nóng, hơi ấm phả lên khiến làn da hơi ửng hồng càng làm nàng
thêm mị hoặc .
Hắn nuốt nước miếng xuống, cố gắng kìm nén lại, tiến tới bên cạnh nàng. Bàn tay vô thức đưa lên, vén mấy sợi tóc lòa xòa trước mặt nàng ra đằng sau….
Chăm chú nhìn nàng, càng nhìn càng làm hắn xao động.
Từ nhỏ đến giờ, hắn chưa từng xem bất kỳ nữ nhân nào là tuyệt sắc, cũng chẳng tin cái gì gọi là quốc sắc thiên hương,hoa nhường nguyệt thẹn,cho dù có là hoàng hậu hay kể cả mẫu thân của hắn cũng vậy. Trong tiềm thức của hắn, ai cũng giống nhau vậy thôi!
Nhưng mà, đến khi hắn gặp nàng, mới hiểu được vì sao lại có câu nói đó. Nàng chính là nữ tử đẹp nhất mà hắn từng gặp.
Khẽ khàng khép mi mắt xuống, hắn khom người, chậm rãi chạm môi vào cánh môi đỏ mọng xinh đẹp của nàng.
Bị hôn như vậy, Lăng Bích Nguyệt giật mình tỉnh dậy, ập vào mắt là khuôn mặt phóng đại của Lam Triệt. Theo quán tính, liền hét lớn một tiếng.
Đám Tịch Nhan và một số a hoàn nghe thấy tiếng hét, vội vội vàng vàng xốc váy chạy vào , vương phi mà có cơ sự gì, làm sao mà chịu cho nổi a!
Chính vì thế, chẳng ai nhớ đến bên trong còn có vị vương gia kính yêu của họ còn đang trong đó.
Khi tất cả xông vào, nhìn thấy cảnh trước mặt, ai nấy đều xấu hổ cúi gằm mặt, tiếp đó là chạy vèo ra ngoài, chỉ có Tịch Nhan là kịp nói một tiếng xin lỗi . Cảnh trước mặt thật sự rất mờ ám nha…
Vương phi của họ thì cả thân không một mảnh vải che thân, nhìn vương gia “ đắm đuối” , mặt thanh tú cũng ửng hồng cả lên,huống gì,… khoảng cách của họ lại gần như vậy.
Bích Nguyệt một lúc lâu sau mới định thần lại được. Nàng tức giận, trừng mắt nhìn yêu nghiệt :
“ Hỗn đản! Sao ngươi dám nhân lúc lão nương đang ngủ … mà giở trò hả!!!???” Vừa nói vừa ra sức hất nước trong bồn lên người hắn.
Lam Triệt phì cười, khổ sở né ra sau, dở khóc dở cười đáp lại nàng :
“ Ha ha ! Nguyệt Nguyệt a! Nàng có phải giận quá nên đầu óc lú lẫn rồi đi? Nàng là vương phi của bổn vương, bổn vương .. sàm sỡ nàng thì có gì sai a? Mà cái này không thể gọi là sàm sỡ, mà là…”
“ Ngươi …! Im ngay và cút ra !” Nàng đỏ mặt, hai tay quơ quào loạn xạ, chỉ hận không thể nhào tới xé xác hắn ngay tại chỗ.
Lam Triệt cười đểu , nhân lúc nàng còn đang nổi điên , lựa lúc sơ hở liền cúi xuống hôn lên trán nàng một cái, sau đó… xách dép chạy ra ngoài.
Nàng tức đến nghẹn cả họng, một câu cũng không nói được. Cơ mà…. Vì sao lúc được tên hỗn đản ấy hôn, nàng lại cảm thấy dễ chịu như vậy a?? Không thể nào…
…
Tối
Trên bàn ăn biết bao nhiêu là món ăn được bày lên, nhưng nàng chính là một chút cũng không có để ý. Lam Triệt ở trước mặt hết sức căng thẳng cùng sợ sệt, trong lòng cứ lặp đi lặp lại một câu : nương tử đang giận, nương tử đang giận, nương tử đang giận ….
“ Nguyệt nhi, nàng… ăn đi, có được không?”
“…”
Tịch Nhan ở sau lưng nàng thấy căn phòng tĩnh lặng không ai dám động đậy như vậy, liền hít sâu một hơi, gượng cười nhìn nàng :
“ Nương nương, thức ăn sắp nguội rồi, vương gia… đang đợi a… nương nương…”
“…”
“ A! Nương nương, người xem, hôm nay có món trứng gà chiên người thích này!”
“…”
“ Nương nương…”
Vẫn là không thèm trả lời, ngay cả một cái nhìn cũng không!
Đông Phương Lam Triệt đợi hơn một canh giờ, cuối cùng cũng không chịu nổi, bụng hắn từ nãy giờ đã reo kịch liệt lắm rồi, mà đói dễ làm người ta mất đi lý trí, dù hắn tài giỏi đến đâu, võ công lợi hại thế nào, bất quá cũng chỉ là một phàm phu tục tử, không thể nào kìm nén được cơn đói. Đập bàn một cái , Lam Triệt lạnh lùng ra lệnh :
“ Nếu nàng đã không ăn, thì mau trở về phòng đi! Bổn vương còn phải ăn! Đừng có ở trước mặt làm vướng mắt người khác ! Cho dù có là ái phi , cũng đừng có cái kiểu được sủng sinh kiêu đi!”
Nàng nhíu mày, cũng đứng bật dậy, lườm hắn một cái , sau đó phất tay áo rộng thùng thình , nhanh chóng hướng phía cửa mà rời đi. Tịch Nhan và hai a hoàn thường ngày vẫn theo hầu nàng cũng hành lễ qua loa với hắn một cái rồi theo nàng rời đi.
Bất quá, vừa ra đến cửa, người trong cung lại cử một vị công công tới .
Đợi cho tất cả trên dưới Kính Dương vương phủ đều quỳ xuống hết rồi, công công mới ho khan vài tiếng, tay mở thánh chỉ, dõng dạc đọc :
“ Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết. Kính Dương vương phi Lăng thị có tài ăn nói, được Nguyệt quốc thái tử hảo ý mời sang chơi một chuyến, coi như sứ giả đại diện Mạc quốc . Chuyện này liên quan đến thể diện của hoàng thất và Mạc quốc, hi vọng Lăng thị nhanh chóng chuẩn bị, ngày mai lên đường! Khâm chỉ!!!!”
“ Lăng Bích Nguyệt tiếp chỉ!” Nàng rướn người, hai tay nhận lấy thánh chỉ . Hừ, tên Độc Cô yêu nghiệt này, xem ra, hành động cũng nhanh lắm!
“ Đúng rồi, hoàng thượng còn có ban tặng cho vương phi hai hòm lụa quý, ba vạn hoàng kim , 5 bộ trâm ngọc , 7 bộ phấn son , trang sức , xem như ban thưởng cho vương phi nương nương “ Công công cười cười , đưa tay đỡ nàng đứng dậy.
Rất nhanh sau đó, một loạt đồ được mang vào vương phủ. Nhìn mấy thứ trước mặt, Lam Triệt cau mày hỏi :
“ Công công, ở đây bệ hạ chỉ lệnh cho một mình vương phi của bổn vương đi thôi à?”
“ Thưa vương gia, thật sự là như vậy !”
“ Hừ! Vô lý!Quản gia ! Chuẩn bị ngựa cho bổn vương!Bổn vương muốn tiến cung một chuyến!”
Nàng liếc nhìn hắn một cái khinh bỉ, rõ ràng lúc nãy còn mắng chửi nàng, bây giờ lại ra vẻ quan tâm nàng như vậy!
Tịch Nhan ngẩng đầu quan sát trời một chút, sau đó thì thầm vào tai nàng :
“ Nương nương, bây giờ đã khuya lắm rồi, trời về đêm rất lạnh, vương gia… nương nương nên khuyên nhủ vương gia một chút”
Nàng cúi đầu, đúng là đi bây giờ có chút bất tiện! Cho dù đang giận nhưng mà, sức khỏe của hắn, không thể làm lơ được .
Nghĩ đoạn, nàng hơi cắn môi, dùng hết sức nặn ra vài câu :
“ Vương gia, đi bây giờ không tốt, nên là mai đi cũng được!”
Lam Triệt đang định nhảy lên ngựa, nghe nàng nói vậy, liền khựng lại một chút , khóe môi nhất thời cong lên :
“ Nàng đang lo lắng cho bản vương ?”
“ Ngươi …xàm ngôn!” Nàng có chút chột dạ.
Hắn nuốt nước miếng xuống, cố gắng kìm nén lại, tiến tới bên cạnh nàng. Bàn tay vô thức đưa lên, vén mấy sợi tóc lòa xòa trước mặt nàng ra đằng sau….
Chăm chú nhìn nàng, càng nhìn càng làm hắn xao động.
Từ nhỏ đến giờ, hắn chưa từng xem bất kỳ nữ nhân nào là tuyệt sắc, cũng chẳng tin cái gì gọi là quốc sắc thiên hương,hoa nhường nguyệt thẹn,cho dù có là hoàng hậu hay kể cả mẫu thân của hắn cũng vậy. Trong tiềm thức của hắn, ai cũng giống nhau vậy thôi!
Nhưng mà, đến khi hắn gặp nàng, mới hiểu được vì sao lại có câu nói đó. Nàng chính là nữ tử đẹp nhất mà hắn từng gặp.
Khẽ khàng khép mi mắt xuống, hắn khom người, chậm rãi chạm môi vào cánh môi đỏ mọng xinh đẹp của nàng.
Bị hôn như vậy, Lăng Bích Nguyệt giật mình tỉnh dậy, ập vào mắt là khuôn mặt phóng đại của Lam Triệt. Theo quán tính, liền hét lớn một tiếng.
Đám Tịch Nhan và một số a hoàn nghe thấy tiếng hét, vội vội vàng vàng xốc váy chạy vào , vương phi mà có cơ sự gì, làm sao mà chịu cho nổi a!
Chính vì thế, chẳng ai nhớ đến bên trong còn có vị vương gia kính yêu của họ còn đang trong đó.
Khi tất cả xông vào, nhìn thấy cảnh trước mặt, ai nấy đều xấu hổ cúi gằm mặt, tiếp đó là chạy vèo ra ngoài, chỉ có Tịch Nhan là kịp nói một tiếng xin lỗi . Cảnh trước mặt thật sự rất mờ ám nha…
Vương phi của họ thì cả thân không một mảnh vải che thân, nhìn vương gia “ đắm đuối” , mặt thanh tú cũng ửng hồng cả lên,huống gì,… khoảng cách của họ lại gần như vậy.
Bích Nguyệt một lúc lâu sau mới định thần lại được. Nàng tức giận, trừng mắt nhìn yêu nghiệt :
“ Hỗn đản! Sao ngươi dám nhân lúc lão nương đang ngủ … mà giở trò hả!!!???” Vừa nói vừa ra sức hất nước trong bồn lên người hắn.
Lam Triệt phì cười, khổ sở né ra sau, dở khóc dở cười đáp lại nàng :
“ Ha ha ! Nguyệt Nguyệt a! Nàng có phải giận quá nên đầu óc lú lẫn rồi đi? Nàng là vương phi của bổn vương, bổn vương .. sàm sỡ nàng thì có gì sai a? Mà cái này không thể gọi là sàm sỡ, mà là…”
“ Ngươi …! Im ngay và cút ra !” Nàng đỏ mặt, hai tay quơ quào loạn xạ, chỉ hận không thể nhào tới xé xác hắn ngay tại chỗ.
Lam Triệt cười đểu , nhân lúc nàng còn đang nổi điên , lựa lúc sơ hở liền cúi xuống hôn lên trán nàng một cái, sau đó… xách dép chạy ra ngoài.
Nàng tức đến nghẹn cả họng, một câu cũng không nói được. Cơ mà…. Vì sao lúc được tên hỗn đản ấy hôn, nàng lại cảm thấy dễ chịu như vậy a?? Không thể nào…
…
Tối
Trên bàn ăn biết bao nhiêu là món ăn được bày lên, nhưng nàng chính là một chút cũng không có để ý. Lam Triệt ở trước mặt hết sức căng thẳng cùng sợ sệt, trong lòng cứ lặp đi lặp lại một câu : nương tử đang giận, nương tử đang giận, nương tử đang giận ….
“ Nguyệt nhi, nàng… ăn đi, có được không?”
“…”
Tịch Nhan ở sau lưng nàng thấy căn phòng tĩnh lặng không ai dám động đậy như vậy, liền hít sâu một hơi, gượng cười nhìn nàng :
“ Nương nương, thức ăn sắp nguội rồi, vương gia… đang đợi a… nương nương…”
“…”
“ A! Nương nương, người xem, hôm nay có món trứng gà chiên người thích này!”
“…”
“ Nương nương…”
Vẫn là không thèm trả lời, ngay cả một cái nhìn cũng không!
Đông Phương Lam Triệt đợi hơn một canh giờ, cuối cùng cũng không chịu nổi, bụng hắn từ nãy giờ đã reo kịch liệt lắm rồi, mà đói dễ làm người ta mất đi lý trí, dù hắn tài giỏi đến đâu, võ công lợi hại thế nào, bất quá cũng chỉ là một phàm phu tục tử, không thể nào kìm nén được cơn đói. Đập bàn một cái , Lam Triệt lạnh lùng ra lệnh :
“ Nếu nàng đã không ăn, thì mau trở về phòng đi! Bổn vương còn phải ăn! Đừng có ở trước mặt làm vướng mắt người khác ! Cho dù có là ái phi , cũng đừng có cái kiểu được sủng sinh kiêu đi!”
Nàng nhíu mày, cũng đứng bật dậy, lườm hắn một cái , sau đó phất tay áo rộng thùng thình , nhanh chóng hướng phía cửa mà rời đi. Tịch Nhan và hai a hoàn thường ngày vẫn theo hầu nàng cũng hành lễ qua loa với hắn một cái rồi theo nàng rời đi.
Bất quá, vừa ra đến cửa, người trong cung lại cử một vị công công tới .
Đợi cho tất cả trên dưới Kính Dương vương phủ đều quỳ xuống hết rồi, công công mới ho khan vài tiếng, tay mở thánh chỉ, dõng dạc đọc :
“ Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết. Kính Dương vương phi Lăng thị có tài ăn nói, được Nguyệt quốc thái tử hảo ý mời sang chơi một chuyến, coi như sứ giả đại diện Mạc quốc . Chuyện này liên quan đến thể diện của hoàng thất và Mạc quốc, hi vọng Lăng thị nhanh chóng chuẩn bị, ngày mai lên đường! Khâm chỉ!!!!”
“ Lăng Bích Nguyệt tiếp chỉ!” Nàng rướn người, hai tay nhận lấy thánh chỉ . Hừ, tên Độc Cô yêu nghiệt này, xem ra, hành động cũng nhanh lắm!
“ Đúng rồi, hoàng thượng còn có ban tặng cho vương phi hai hòm lụa quý, ba vạn hoàng kim , 5 bộ trâm ngọc , 7 bộ phấn son , trang sức , xem như ban thưởng cho vương phi nương nương “ Công công cười cười , đưa tay đỡ nàng đứng dậy.
Rất nhanh sau đó, một loạt đồ được mang vào vương phủ. Nhìn mấy thứ trước mặt, Lam Triệt cau mày hỏi :
“ Công công, ở đây bệ hạ chỉ lệnh cho một mình vương phi của bổn vương đi thôi à?”
“ Thưa vương gia, thật sự là như vậy !”
“ Hừ! Vô lý!Quản gia ! Chuẩn bị ngựa cho bổn vương!Bổn vương muốn tiến cung một chuyến!”
Nàng liếc nhìn hắn một cái khinh bỉ, rõ ràng lúc nãy còn mắng chửi nàng, bây giờ lại ra vẻ quan tâm nàng như vậy!
Tịch Nhan ngẩng đầu quan sát trời một chút, sau đó thì thầm vào tai nàng :
“ Nương nương, bây giờ đã khuya lắm rồi, trời về đêm rất lạnh, vương gia… nương nương nên khuyên nhủ vương gia một chút”
Nàng cúi đầu, đúng là đi bây giờ có chút bất tiện! Cho dù đang giận nhưng mà, sức khỏe của hắn, không thể làm lơ được .
Nghĩ đoạn, nàng hơi cắn môi, dùng hết sức nặn ra vài câu :
“ Vương gia, đi bây giờ không tốt, nên là mai đi cũng được!”
Lam Triệt đang định nhảy lên ngựa, nghe nàng nói vậy, liền khựng lại một chút , khóe môi nhất thời cong lên :
“ Nàng đang lo lắng cho bản vương ?”
“ Ngươi …xàm ngôn!” Nàng có chút chột dạ.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook