Đệ Nhất Lười Phi Khuynh Thành
Chương 30: Hổ lười đấu với gấu 2

Mọi người đều lấy làm kinh hãi, tất cả đều ngẩng đầu nín thở lắng nghe nhìn về phía Liễu Tịch Nhiễm đang gảy đàn trên khán đài.

Liễu Tịch Nhiễm kinh ngạc nhìn dây đàn đột nhiên đứt rời, một lúc lâu sau mới phục hồi tinh thần.

Nàng nhìn các đại thần bên dưới, nhìn dây đàn đã đứt một chút, lại ngẩng đầu nhìn Liễu Tịch Nhược vẫn đang nhắm mắt nghỉ ngơi, mới giật mình đứng lên hô to một tiếng: “Xin Hoàng thượng thứ tội!”

Sắc mặt Mục Thiên Hoàng có chút không vui, nhìn Liễu Chấn Toàn một cái.

Liễu Chấn Toàn có chút bất đắc dĩ thở dài rồi đứng dậy quỳ xuống nói: “Tiểu nữ vô tình đã quấy rầy Hoàng thượng, mong Hoàng thượng thứ tội.”

Mục Thiên Hoàng nhìn Liễu Chấn Toàn lần nữa, khi thu hồi ánh mắt lại nhìn Liễu Tịch Nhược một cái, mới chậm rãi nói: “ Nếu là vô tình mạo phạm, vậy thì có tội gì? Liễu ái khanh còn không mau đứng dậy.”

Liễu Tịch Nhược nghe thấy Mục Thiên chậm chạp nói khoan thứ, trong lòng lại càng oán hận khinh bỉ chế độ phong kiến cổ đại này.

“Nhược nhi.” Đột nhiên Mục Thiên chậm rãi kêu lên.

Liễu Tịch Nhược cả kinh mở mắt, đồng thời nổi da gà, nghĩ thầm, lão già Mục Thiên này, mình thân quen với hắn ta như vậy từ lúc nào, còn gọi thân thiết như thế.

“Hiện tại, tỷ tỷ của ngươi biểu diễn xong rồi, có phải ngươi cũng nên lên đài múa một khúc đi.”

Cả người Liễu Chấn Toàn run lên, bất đắc dĩ thở dài một cái nữa.

Liễu Tịch Nhược nhìn Mục Thiên cười có chút khoa trương, bởi vì mập ra nên trên mặt toàn là thịt, đột nhiên lại muốn nhắm mắt dưỡng thần, nàng rời mắt không muốn nhìn thấy gương mặt này nữa, vừa vặn nhìn thấy Hoa Khê phía đối diện, an tâm gật đầu với nàng.

Liễu Tịch Nhược quay lại, thấy cách đó không xa cũng có một cái bàn, có một khối vải lớn màu vàng che phủ không nhìn rõ là vật gì. Nàng cười một tiếng, mới quay đầu nhìn Mục Thiên, khẽ mỉm cười nói: “ Hoàng thượng, muốn thần nữ múa tất nhiên có thể, nhưng thần nghĩ…” Giọng nàng hơi ngừng lại, như lơ đãng liếc Đại hoàng tử Mục Thịnh một cái, lại nói “Hẳn là Thịnh vương gia không chờ được thôi.”

Mọi người kinh ngạc, mọi ánh mắt hướng về Mục Thịnh, nhưng vì e ngại khí thế lạnh như băng của Mục Thịnh nên đều tự động chuyển tầm mắt chỉ dám nhìn trộm hắn ta.

Mục Thịnh thần sắc không đổi, trên mặt thoáng qua một tia ngạc nhiên, ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng về phía Liễu Tịch Nhược, hắn thật không ngờ tình thế chuyển tới hắn lúc này, mặc dù chuyện hắn chuẩn bị lễ vật có vài người biết nhưng chưa từng có người nào dám trắng trợn nói ra như vậy, hơn nữa, Liễu Tịch Nhược nói những lời này hết sức nhẹ nhàng, giống như đã sớm biết hắn chuẩn bị lễ vật gì, hắn ghét kẻ nào liên quan đến chuyện của hắn, càng ghét hơn khi người khác biết chuyện của hắn.

Liễu Tịch Nhược tiếp nhận ánh mắt lạnh như băng của Mục Thịnh, dưới khăn che mặt khóe miệng cười khinh bỉ, mà ánh mắt bên ngoài lại không thay đổi chút nào.

“Hả? Đại hoàng tử còn có lễ vật, trẫm thiếu chút nữa quên mất, còn không mau mau đưa lên để mẫu hậu ngươi được vui.” Mục Thiên kinh ngạc hô một tiếng, thản nhiên ngắt lời Liễu Tịch Nhược và Mục Thịnh đang trong không khí gươm đao đã tuốt khỏi vỏ.

Mục Thịnh thấy Mục Thiên Hoàng đã mở miệng, liền thu hồi ánh mắt lạnh như băng, đứng dậy chắp tay nói: “Phụ hoàng, Mẫu hậu, lễ vật của nhi thần hôm nay là một tiết mục biểu diễn đặc biệt, mong rằng phụ hoàng, mẫu hậu thích.”

“A, tiết mục đặc biệt gì, hôm nay cũng được mở rộng tầm mắt.” Mục Thiên Hoàng cười nói.

Mục Thịnh nghe vậy, chậm rãi xoay người, giơ tay lên vỗ hai cái “Bốp bốp”.

Mọi người kinh ngạc há to miệng nhìn, chỉ thấy, ngay phía trước Mục Thiên Hoàng vốn có một nơi bị một mảnh vải vàng che mất đang từ từ hiện ra trước mắt mọi người.

Đây cũng là một khán đài lớn, mà ở trên đài không phải là mĩ nhân, cũng không phải là người hát hý kịch (nghệ thuật diễn tuồng sân khấu), mà là hai lồng sắt to lớn, mà trong mỗi lồng sắt là một con hổ trán trắng to khỏe và một con gấu đen cao chừng tám thước.

Các đại thần đều bị hoảng sợ, các thiếu nữ liền nhân cơ hội làm bộ dạng yếu đuối động lòng người, nhỏ giọng kiêu một tiếng, thân thể lùi về phía sau một chút.

Liễu Tịch Nhược ngước mắt nhìn con hổ trán trắng trong lồng, lại nhìn khuôn mặt lạnh của Mục Thịnh có chút vui sướng, lại nhắm mắt lại.

Hoa Khê vừa mới tìm được cơ hội trở lại sau lưng Liễu Tịch Nhược nhìn thấy nàng ta nhắm mắt lần nữa, bất đắc dĩ thở dài một cái, khẽ nói bên tai nàng: “Tiểu thư, người thật sự bình thản, vậy….. Haizz!”

Hoa Khê bất đắc dĩ thở dài một cái, đã biết tính khí nàng, lúc này khuyên nàng còn không bằng tập trung chú ý trên đài.

Trên đài, cửa lồng hổ trán trắng và gấu đen tám thước đã bị mở ra.

Con gấu đen thấy cửa lồng đã mở, như được thả tự do bò ra ngoài, gào to kêu hai tiếng, vỗ ngực liên tục khiêu khích nhìn thái độ lười biếng không thèm nhúc nhích của hổ trán trắng.

Con hổ lười biếng, nằm trong lồng sắt, giương mắt nhìn Gấu đen đang phát điên một cái, rồi lại từ từ nhắm mắt lại.

Mọi người khó hiểu nhìn con hổ quái dị, mà Mục Thịnh cũng xanh mặt, rõ ràng sắc mặt không vui, hắn lạnh lùng nhìn người phụ trách quản lý dưới đài một cái, lập tức người nọ lạnh run, lấy can đảm cầm cây gỗ thật dài, đánh một cái thật mạnh vào con hổ trong lồng.

Trong lồng con hổ này đang ngủ đột nhiên bị đánh một cái, không vui mở mắt, nhe răng nhảy ra khỏi lồng, hung ác nhìn người cầm cây gỗ một cái rồi mới nhìn con Gấu đối diện đang điên cuồng mất kiên nhẫn, sau đó, nó lại gục xuống trước sự kinh ngạc của mọi người.

Tất cả mọi người tiếc nuối thở dài một cái, mà sắc mặt Mục Thịch càng xanh, Mục Kỳ ngồi bên cạnh Mục Thịnh vẫn giữ bộ dáng khinh bạc không thèm để ý như cũ, ánh mắt tùy ý nhìn trên đài, lại nhìn Liễu Tịch Nhược phía trước đang nhắm mắt không quan tâm, rồi chuyển ánh mắt nhìn Mục Thiên ngồi trên cao, cuối cùng mới thu hồi tầm mắt, tùy ý bưng chén trà lên.

Mà ngay lúc Mục Kỳ dời ánh mắt đi Liễu Tịch Nhược liền cảnh giác mở mắt, nàng xem trên khán đài, con Gấu đen cao tám thước đã bị con Bạch hổ làm cho phát điên, nó rũ ngực gào to điên cuồng, mong muốn làm cho con hổ này chú ý, còn lại là hy vọng chọc giận để cùng nó chiến đấu, vì con hổ lười biếng nằm im, đối với con gấu đen có sức mạnh bất bại kia là một sự khinh thường, thái độ không thèm để ý của con hổ kia đã kích thích tính khí bá đạo bên trong con Gấu đen, hiện tại chính là cơ hội bùng nổ…..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương