Đệ Nhất Lười Phi Khuynh Thành
Chương 26: Môn chủ, mất ngựa rồi

Trong đêm, trời tối đen, một bóng dáng màu đen nhanh chóng bay qua bức tường bao quanh Liễu phủ, lại tránh thoát ánh mắt thị vệ của Liễu phủ, nhanh chóng đi tới cửa phòng của Liễu Tịch Nhược.

Hoa Khê luôn đứng ở cửa quan sát xung quanh, liền nhìn thấy một bóng đen nhanh chóng bay tới, đợi cho hắn đi vào cửa đứng thẳng, Hoa Khê mới gật đầu ra hiệu sau đó hướng vào bên trong cửa nói: “Tiểu thư, Thủ Ky tới.”

“Tất cả vào đi.” Một lát sau, bên trong mới truyền ra âm thanh miễn cưỡng của Liễu Tịch Nhược.

Nghe vậy, Hoa Khê cùng Thủ Ky mới mở cửa đi vào, đứng trước mặt Liễu Tịch Nhược đang ngồi trên chiếc xích đu.

“Nói, có chuyện gì?” Liễu Tịch Nhược nhắm mắt lại miễn cưỡng mở miệng nói.

Thủ Ky toàn thân áo đen nghe vậy một chân quỳ xuống chắp tay nói: “Thuộc hạ bất tài, xin Môn chủ trách phạt.”

Liễu Tịch Nhược vẫn nhắm mắt như cũ, không nói gì

Thủ Ky thấy nàng không nói gì, nói tiếp: “Môn chủ, ngựa bị bắt đi rồi.”

Liễu Tịch Nhược liền mở to mắt, trong đôi mắt hẹp dài một tia ý lạnh chợt lóe lên.

“Là ai.”

“Theo thuộc hạ điều tra là Thương Nguyệt giáo.”

“Thương Nguyệt giáo?” Liễu Tịch Nhược cau mày, “Thương Nguyệt giáo vì sao lại có hứng thú với ngựa của ta.”

“Mấy ngày nay, Thương Nguyệt giáo vẫn đang âm thầm điều tra tung tích của bọc đồ kia, hơn nữa cũng đang điều tra Môn chủ người.”

“Hả? Bắt đầu chuyển mục tiêu đến ta rồi, xem ra năng lực của bọn họ cũng không thể khinh thường được! Nhưng mà, hắn điều tra ra chưa?”

“Đương nhiên là không, bởi vì Môn chủ luôn làm việc kín đáo cũng không có bất kì đầu mối nào, cho nên bọn họ căn bản không thể ra tay được. Chẳng qua, cũng đang điều tra Môn chủ còn có La Sát môn.”

“Nhưng mà, nếu bọn họ không tìm ra được manh mối gì, làm sao có thể trộm ngựa của tiểu thư được?” Hoa Khê không nhịn được mở miệng nói.

“Mất Tiểu Bạch ở đâu?” (Chú thích: Tiểu Bạch là ngựa của Liễu Tịch Nhược.)

“Trong rừng phía thành Tây. Vì Tiểu Bạch thông minh, hung dữ, hơn nữa nó vẫn luôn ở trong rừng, nên thuộc hạ vẫn cho nó ở đấy, mới lại Tiểu Bạch có chút….. Lười, cho nên thuộc hạ cũng không cho nó đổi chỗ khác.”

Thủ Ky dừng một chút, thật vất vả mới nói ra chữ Lười kia, trong lòng không khỏi thở dài, thật là chủ nào vật nấy, con ngựa này cực kỳ giống Môn chủ, nhất là độ lười kia, rõ là chỉ hơn chứ không kém.

“Nhưng mà theo thuộc hạ biết, Thương Nguyệt giáo cũng không biết đó là ngựa của Môn chủ, về phần hắn tại sao muốn trộm ngựa thì thuộc hạ không biết.”

Liễu Tịch Nhược từ từ đứng lên, lười nhác duỗi thẳng lưng, động tác vô cùng không tao nhã này được Liễu Tịch Nhược thực hiện lại có một loại phong tình khác lạ, khiến Thủ Ky luôn luôn lạnh lùng cũng hơi ngẩn ra.

“Tiểu Bạch cũng không phải là hổ bình thường, Thương Nguyệt giáo có thể bắt nó đem đi cũng không thể bỏ giữa đường giữa chợ, nhưng mà nếu hắn dám đụng đến ta cũng đừng trách ta tàn nhẫn.

“Thủ Ky, thông báo cho các đệ tử phía dưới, sau này không hành động thờ ơ với Thương Nguyệt giáo nữa mà phải dốc hết sức để ứng phó.”

Thủ ky run rẩy, nhỏ giọng nói một câu “Vâng” hắn biết lần này Môn chủ muốn công khai là địch với Thương Nguyệt giáo.

“Về phần La Sát môn” nàng dừng một chút, trong ánh mắt có một tia do dự “Chờ thêm mấy ngày rồi nói sau.”

“Đúng vậy, tiểu thư” Hoa Khê vội vàng chen miệng nói “Yến hội phải đi rồi, chúng ta cũng muốn chuẩn bị một chút, mặc dù chuyện này đối với tiểu thư cũng không phải là….. rất thích, nhưng căn bản chỉ là lướt qua hay là có muốn……..”

Một ánh mắt hẹp dài trừng tới, Hoa Khê bị dọa sợ vội vàng ngậm miệng.

“Chẳng lẽ còn muốn ta trang điểm, mặc đẹp để đi gặp lão Hoàng đế già kia sao?”

“Tùy tiện sửa sang lại một chút là tốt rồi, hơn nữa hiện tại toàn bộ người trong kinh thành đều biết ta là một nữ nhi xấu xí từ trước đến nay, cần gì phải phiền phức, bằng không cũng mệt chết rồi.” Nói xong cũng không để ý Hoa Khê và Thủ Ky trên mặt đã đầy vạch đen lại nằm xuống.

Thủ Ky cùng Hoa Khê đứng ở đó đi không được ở cũng không xong, toát mồ hôi hột………

“Môn chủ, cái kia….. Ngựa của ngài làm sao bây giờ?” Thủ Ky suy nghĩ một chút nhắm mắt hỏi.

“A.” Một lúc lâu sau người đang nằm kia mới lên tiếng, “Ta quên nói, chuyện này ngươi cũng không cần quản, ta tự có an bài.” Ngày 18 tháng 4 năm 43 Mục lịch, trong truyền thuyết vì tổ chức đại thọ bốn mươi tuổi của Thành phi mà màn che cuối cùng cũng được kéo ra.

Mặc dù Liễu Tịch Nhược đã nhiều lần nhấn mạnh không cần coi trọng, đối đãi giống như bình thường là được rồi, nhưng Hoa Khê vẫn không để ý đến tổn thất hao phí của Liễu Tịch Nhược, nàng đẩy cửa sương phòng rồi kéo Liễu Tịch Nhược vẫn còn đang ngủ trên giường dậy.

Liễu Tịch Nhược mở ánh mắt hẹp dài mông lung liếc nhìn Hoa Khê một cái, sau đó lười biếng nhắm hai mắt lại, mặc cho nàng hóa trang trên đầu mình.

“Tốt lắm.”

Còn đang trong giấc ngủ, Liễu Tịch Nhược nghe thấy Hoa Khê nói mới chậm rãi mở mắt ánh mắt còn đang mông lung, thấy trong gương trên mặt vẫn mang tấm lụa trắng, mà trên đầu Hoa Khê lại vấn búi tóc chim phượng, cài trâm màu xanh dương có hình hoa Mai bên thái dương, trên người cũng thay một bộ váy dài màu xanh biếc, cổ áo thêu hình hoa mai nhỏ, kèm cả một dây dải lụa dài màu xanh là cây, nàng nghĩ thầm mình ăn mặc nghiêm chỉnh như thế rõ ràng bị lão già này ép mà.

Sau đó còn nói: “Hoa Khê, sao ngươi mặc cho ta y phục phức tạp thế, cài nhiều trâm như vậy làm gì, định cho ta mệt chết à?” Sau đó lại nhắm mắt lại.

Hoa Khê bất đắc dĩ, lại phải liều mạng lắc lắc Liễu Tịch Nhược.

“Tiểu thư, nhanh lên một chút, bên ngoài lão gia đang chờ. Tiểu thư, muội biết người không tình nguyện, nhưng……… Ai!”

Ước chừng lại qua nửa khắc đồng hồ, Liễu Chấn Toàn đã hết kiễn nhẫn, sai người đến giục nhiều lần, Liễu Tịch Nhược mới được Hoa Khê chậm rãi dìu ra khỏi phòng.

Đến khi đi tới cửa, Liễu Tịch Nhược liền nhìn thấy Liễu Chấn Toàn cùng Tịch Nhiễm và Tịch Họa không kiên nhẫn đứng ở cửa, mà trên mặt Liễu Tịch Nhiễm tràn đầy giận dữ.

Liễu Tịch Nhược thấy thế, vội vàng đi tới trước Liễu Chấn Toàn xin lỗi.

“Phụ thân, thật xin lỗi, Nhược nhi làm phụ thân chờ lâu rồi, khiến phụ thân cùng các tỷ muội đợi lâu như vậy, Nhược nhi thật là không phải, chỉ là tối hôm qua Nhược nhi mơ thấy mẫu thân, thật sự là không muốn tỉnh lại, cho nên chậm trễ một chút, mong phụ thân trách tội.”

Liễu Chấn Toàn vốn là có chút không vui, nhưng thấy Liễu Tịch Nhược hiểu biết như thế, hơn nữa nàng lại nằm mơ thấy mẹ ruột, nghĩ tới đây, một chút tức giận cũng không có, chỉ còn chút lưu luyến với người vợ đã mất và nỗi thương xót với Liễu Tịch Nhược.

Thở dài một hơi nói: “Nhược nhi, nói gì vậy, là phụ thân không đúng, con mới tới đây, cái gì cũng chưa hiểu, ta nên bảo người nhắc nhở con trước.”

Liễu Tịch Nhược hé miệng không nói, giống như vẫn còn trong giấc mộng tối hôm qua.

Mà trong lòng Liễu Tịch Nhược lại cười thầm, đánh giặc phải bắt vua trước đạo lý này nàng vẫn biết, Liễu Chấn Toàn mặc dù không phải là giặc, nhưng đạo lý của bọn họ thì cũng giống nhau.

Nghĩ như vậy, Liễu Tịch Nhược nghiêng đầu nhìn về phía sau Liễu Chấn Toàn là Liễu Tịch Nhiễm cùng Liễu Tịch Họa, quả nhiên thấy khuôn mặt bọn họ đầy sự tức giận, nhưng vì Liễu Chấn Toàn nói trước không việc gì, điều này làm cơn giận của các nàng không có chỗ để trút, bất mãn trong lòng ngày càng nhiều.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương