Đệ Nhất Lang Vương
Chương 335: Thôn dân quê mùa (3)

Bóng tối bao trùm khắp cả Giang Thành, gió giật càng lúc càng dữ dội, ầm ầm đánh thẳng vào tòa nhà hội thương nghiệp.

Liên tục không ngừng.

Hội thương nghiệp Vạn Hải.

Văn phòng ở tầng cao nhất.

Có vẻ như có hai nhóm người, nhưng thực tế lại có ba nhóm người.

Vu Kiệt một mình một nhóm, kiêu hãnh đứng giữa bọn họ, uy nghiêm như không thể chạm tới!

Trong lòng Đổng Sinh và hội trưởng Lý ai nấy đều có tính toán riêng.

Hội trưởng Lý lên tiếng.

“Một kẻ thôn dân hạ tiện nhỏ bé mà thôi, so với mấy kẻ điêu dân ngoài kia có gì khác biệt”.

“Lên hết cho tôi!”

Nghe thấy mệnh lệnh, đám người kia liền ầm ầm xông lên.

Đổng Sinh thấy vậy, hét lớn.

“Nếu như ông dám ra tay, hôm nay ông sẽ phải bỏ mạng tại đây!”

Điều mà Đổng Sinh sợ hãi chính là thân phận thật sự đằng sau của Vu Kiệt.

Anh ta và nhóm vệ sĩ nhà họ Đổng phía sau đã chuẩn bị sẵn sàng, giống như mũi tên đã đặt sẵn trên dây cung!

Trong lòng hội trưởng Lý tràn đầy khinh bỉ.

Dám ở trên địa bàn của tôi uy hiếp tôi.

“Haha! Bỏ mạng tại đây?”

“Làm phiền cậu Đổng nghĩ lại cho kỹ đây là địa bàn của ai?”

“Hôm nay, cậu cứ phá hỏng chuyện tốt của tôi suốt, xem ra tôi phải “lý luận” với cậu một phen cho đàng hoàng rồi!"

Hội trưởng Lý căn bản không hề xem Vu Kiệt ra gì, trong mắt ông ta anh chỉ là một thằng hề nhảy nhót mà thôi.

Sau đó ông ta ngạo nghễ duỗi một ngón tay ra chỉ vào Vu Kiệt, quay đầu nhìn ra ngoài cửa, rống lên.

“Tao cho mày cơ hội cuối cùng, cút khỏi đây, nếu không tao sẽ khiến cả thôn Vu Gia…

“Khụ…”

Đúng lúc này!

Chính ngay lúc này!

Hội trưởng Lý còn chưa nói xong, đột nhiên dừng lại.

Tất cả mọi người chưa kịp phản ứng.

Vu Kiệt di chuyển.

“Vèo!”

Đột nhiên, anh xuất hiện trước mặt hội trưởng Lý.

Một bàn tay mạnh mẽ và cứng cáp bóp chặt cổ hội trưởng Lý rồi nhấc bổng ông ta lên, treo lơ lửng trên không.

“!!!”, hội trưởng Lý.

“!!!”, Đổng Sinh.

“!!!”, tất cả mọi người.

Cảnh tượng này xảy ra quá nhanh.

“Khụ…mày…”

Sắc mặt hội trưởng Lý tái mét, hai tay liều mạng vùng vẫy giữa không trung, hai chân yếu ớt lắc lư, không thể chạm đất.

Tất cả mọi người, bao gồm cả Đổng Sinh đều không phản ứng kịp.

Không hổ là…anh Vu, quá mạnh rồi.

Đối với những vệ sĩ nhà họ Đổng, những người đã chứng kiến cảnh tượng Vu Kiệt đối phó với gia tộc Rothschild vào đêm hôm đó, cho dù bọn họ đã từng chứng kiến một lần.

Nhưng được tái hiện ở một nơi khác, cũng vẫn vô cùng kinh hãi.

Cho dù là vệ sĩ gia tộc vô cùng lợi hại của cô chủ nhà Rothschild đối phó với Vu Kiệt.

Thì những người đó cũng không thể sống nổi.

Huống chi là một kẻ trói gà không chặt như hội trưởng chứ!

Cuối cùng, những gã đàn ông kia cũng đã bừng tỉnh, há hốc mồm, trợn tròn hai mắt, không dám tin.

Hắn hắn hắn!

Hắn chỉ là một kẻ thôn dân quê mùa mà lại dám ra tay với hội trưởng!

Cho dù là người làm phiền hội trưởng đều không sống sót nổi.

Huống hồ lại là một tên thôn dân không có lai lịch gì!

Hắn chán sống rồi sao!

Sau một hồi sững sờ, mới kịp phản ứng lại, hét lớn.

“Hội trưởng…hội trưởng…hội trưởng ông ông ông…”

“Mày mày mày…mày nhanh thả hội trưởng xuống!”

“Mày mày mày…muốn chết à!!”

Gã đàn ông đó vung côn trong tay ra, nhưng không dám tiến lên một bước.

Vu Kiệt chỉ lạnh lùng liếc hắn ta một cái.

Sau đó.

“Bộp!”

Vu Kiệt hất tay.

Chỉ thấy hội trưởng Lý bay ra, va vào bàn làm việc bằng gỗ hương của ông ta.

Tiếp theo đó, “rầm” một tiếng.

Hội trưởng Lý liền ngã chổng vó lên trời.

Sau đó, ông ta trực tiếp phun ra một ngụm máu.

Máu đỏ tươi chảy lai láng khắp trên nền nhà sáng chói.

Hội trưởng sững sờ!

Đổng Sinh sững sờ!

Ai nấy cũng đều sững sờ!

Cảnh tượng trước mắt đáng sợ đến nỗi khiến thư ký đứng bên cửa ngồi phịch xuống đất.

Hành động này trực tiếp khiến những gà đàn ông kia choáng váng.

Bọn chúng đột nhiên hít mạnh một hơi, bất giác lùi về sau mấy bước.

Hắn hắn hắn!

Hắn vậy mà…vậy mà lại dám ném hội trưởng ra ngoài!

Hắn thật sự là một tên thôn dân nhỏ bé sao?

Chuyện này sao có thể!

Hội trưởng Lý nằm trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch, miệng đầy máu, trên cổ hiện rõ vết bầm tím.

Toàn thân đau nhói như kim châm, sau lưng mồ hôi lạnh toát ra làm ướt đẫm chiếc áo sơ mi trắng.

Tay ông ta khẽ run lên, vất vả dùng hai tay chống đỡ để ngồi dậy, thở hổn hển.

Ông ta nhìn chằm chằm Vu Kiệt, yếu ớt nói.

“Mày…mày…mày rốt cuộc…là ai…”

Lý Giang Đào tin rồi, tên thôn dân quê mùa này thật sự là cái tên gây chuyện, đánh lên tận đây rồi.

Mày chẳng qua chỉ là một tên thôn dân ở thôn Vu Gia, sao lại có gan ra tay với tao…

Bây giờ ông ta rất muốn biết, thằng nhóc khốn nạn này là ai?

Hắn rốt cuộc là ai?

“Ở tầng một tôi đã nói rồi”.

Giọng Vu Kiệt vô cùng lạnh nhạt, hơi thở lạnh như băng, chậm rãi nói.

“Vu Kiệt, người của thôn Vu Gia, đến đây để đòi lại hai mươi triệu!”

Anh lạnh lùng nhìn hội trưởng Lý nằm bẹp trên mặt đất, vẻ mặt lãnh đạm.

Thôn Vu Gia…

Vu Kiệt…

Vu Kiệt!

Cái tên này!

Hội trưởng Lý sửng sốt, ông ta đột nhiên nhớ ra.

Vu Kiệt chính là người mà trưởng thôn đã nhắc đến trong điện thoại!

Hóa ra thư ký lúc nãy cũng đã nói rồi.

Chỉ có điều lúc đó bản thân đang mãi tranh cãi với Đổng Sinh, đâu có thời gian để ý đến nhân vật nhỏ bé mà ông ta khinh thường chứ.

“Ồ…hóa ra mày chính là kẻ đã gây chuyện rồi đánh nhau ở thôn Vu Gia…Vu Kiệt…”

Bởi vì quá đau đớn nên lưng của hội trưởng không thể thẳng được, vừa hồi tưởng vừa loạng choạng đứng dậy.

Lúc này, mắt ông ta mới có thể trực diện mà nhìn thẳng Vu Kiệt.

Nhưng!

Ngay sau đó.

Ánh mắt ông ta chợt thay đổi, lạnh lùng cười, nói.

“Đánh đấm giỏi thì đã sao, chẳng qua chỉ là đánh bại mấy tên nhà quê mà thôi”.

“Mày nhìn cho rõ, đây không phải là cái thôn bé nhỏ của mày, đây là hội thương nghiệp Vạn Hải của tao! Khụ khụ…”

“Phụt!”

Hội trưởng Lý ho ra một ngụm máu lớn rồi nói tiếp.

“Hai mươi triệu? Mày tưởng mày là cái thá gì, còn dám chạy đến chỗ tao đòi tiền?”

“Tao thấy, mày ngay cả chết thế nào còn không hay biết!”

“…”

“Được rồi, đừng lãng phí thời gian của tôi!”

Một giọng nói lạnh lùng vang lên.

Vu Kiệt lên tiếng rồi.

Đôi mắt không chút cảm xúc của anh nhìn về phía hội trưởng.

“Cho ông năm phút, lập tức chuyển tiền đến tài khoản của thôn Vu Gia, nếu không”.

“Tôi sẽ khiến cả cái hội thương nghiệp Vạn Hải này một đi không trở lại”.

Lời nói uy nghiêm của Vu Kiệt đối với hội trưởng Lý mà nói thật nực cười.

Ông ta bất chấp toàn thân đau đớn, cười lớn.

“Haha…haha…mỗi ngày đều có một thằng ngu, hôm nay sao lại…nhiều như vậy, haha…”

Đúng vậy.

Rất rõ ràng.

Ông ta không thèm đếm xỉa lời cảnh cáo của Vu Kiệt.

“Không dạy dỗ một kẻ nghèo túng thiếu tiền đến nỗi phát điên như mày, thì không được rồi”.

Đột nhiên!

Vu Kiệt không nói lời nào, chỉ quay người đi đến chỗ ông ta.

Hội trưởng Lý thấy vậy chó chút hoảng sợ, lớn tiếng thét lên.

“Mày dám lại đây!”

Vẻ mặt ông ta hơi hoang mang, hét lên ra lệnh.

“Nếu như mày muốn chết, vậy thì tao giúp mày”.

“Giết hắn cho tôi!”

Mệnh lệnh vừa dứt, đám người kia không dám chậm trễ giây phút nào.

Đồng loạt lao về phía Vu Kiệt...

“Anh Vu!”

Đổng Sinh đứng bên cạnh bỗng nhiên trợn tròn mắt, giơ tay ra…

Nhưng.

Chỉ trong phút chốc.

Chỉ trong thời gian vài giây.

Vu Kiệt tập trung toàn bộ tinh thần, ánh mặt lạnh băng.

Chỉ nghe thấy tiếng đấm gào thét, mười mấy gã đàn ông kia đều đồng loạt bay ra, rớt xuống bốn phương tám hướng.

Sàn nhà rải đầy những mảnh vụn vỡ, văn phòng lập tức trở nên tán loạn.

Đám người này không hề ngăn cản được tốc độ của Vu Kiệt.

Mẹ nó, nhanh quá!

Hội trưởng Lý vừa nói xong, còn chưa kịp phản ứng.

Những gã đàn ông cường tráng mà ông ta đã bỏ ra rất nhiều tiền để thuê, cứ như vậy…

Cứ như vậy bị đánh bại rồi?

Vu Kiệt bước đến trước mặt hội trưởng đã mềm nhũn chân, ánh mắt lạnh lùng từ trên cao nhìn xuống ông ta, nói.

“Tôi đến rồi, thì làm sao!"

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương