Đệ Nhất Kiếm Vương
119: Phan Tộc Ra Nhận Lấy Cái Chết


Tiếng hét vang lên trong bộ đàm, khiến cho những tên bảo vệ trong khu cư xá nháo nhác, đội trưởng tập đội bảo vệ đã tập trung toàn lực lượng chuẩn bị ứng đối, khi mà đám người trong cơn ngủ say tỉnh dậy đang còn nháo nhác trong sân, thì ầm ầm âm…
những tiếng ầm ầm vang lên trước cổng chính, cánh cổng và bức tường bị một chiếc xe ủi phía trước được gắn thêm những mũi khoan xuyên phá đã hất tung cánh cổng, và bức tường bao quanh ầm ầm đổ xuống.
Sau khi tiến vào bên trong chiếc máy ủi tiến sang một bên sau đó những chiếc xe ầm ầm tiến vào, dẫn đầu là chếc Roll royce mạ vàng, tiếp đến là một loạt xe sang và đặc biệt sau cùng là năm chiếc xe tải.

đoàn xe dừng lại giữa sân, rồi những người trên xe nghênh ngang đi xuống, sau đó rầm rập rầm rập tiếng bước chân liên tục từ trên năm chiếc xe tải liên tục nhảy xuống số lượng phải có hơn năm trăm người, lúc này trong sân lúc nhúc người đứng chen chúc nhau.
Cầm đầu đám người là một người đàn ông trung niên tuổi trạc ngũ tuần mày cao mắt sáng, thân hình vạm vỡ nở nàng, thân khoác một chiếc áo sơ mi màu trắng, chính là người đàn ông lúc trong bồn tắm, ông ta bước xuống sau đó châm lên một điếu xì gà rồi rít một hơi, ngửa mặt lên nhìn bầu trời đêm sau đó ông ta cất giọng lạnh lùng từng lời từng lời rít qua kẽ răng.
- Phan tộc, hôm nay chính là ngày tàn của các người.
Xong câu nói kia, ông ta nhìn vào bên trong rồi thét lên.

- Phan tộc, ra đây nhận lấy cái chết.
Những tên bảo vệ lúc này nháo nhác, bởi số lượng hùng hậu của đối phương, số lượng đôi bên là chênh lệch rõ ràng, Người cầm đầu lúc này ra lệnh một tiếng.
- Giết…!!!
Sau lưng người đàn ông trung niên những người mặc áo đen lao lên sau đó lao vào đám hộ vệ của gia tộc Phan Thái bắt đầu chém giết, số lượng áp đảo và tinh nhuệ nên những người áo đen nhanh chóng khống chế những tên hộ vệ này, bởi vậy chỉ trong chốc lát hai mươi tên hộ vệ này đã bị đanh tan tác, tên nào tên đó máu me đầm đìa nằm yên bất động trên sân,
Khi mà những hộ vệ này đổ xuống thì những cái bóng áo trong nhà trắng ào ào đổ ra, mà dẫn đầu là năm người đàn ông trung niên, người đi giữa là Phan Thái Học bốn người đàn ông còn lại chia nhau đứng hai bên ông ta, những người này ăn mặc theo kiểu võ phục, mắt sáng mày rậm dáng đi như hổ, trong họ không khác gì những bậc võ sư.Trong đó phải kể đến người đàn ông bên phải của Phan Thái Học, người này khoảng năm mươi tuổi, cắt ngắn kiểu ba phân, dáng người rắn rỏi, cơ bắp phồng lên huyệt thái dương nhô cao chứng tỏ người này có nội công cực thâm hậu, hai mắt sáng quoắc nhìn chằm chằm về phía đối diện.

Phan Thái Học tiến lên trước một bước nhìn vào đám người bên cạnh sau đó cất giọng.
- Cao Thành Nam, từ xưa tới nay, gia tộc chúng ta và bang Hắc Hổ các người, nước sông không phạm nước giếng, mặc dù có tranh chấp nhưng cũng chỉ là những chuyện vụn vặt, chẳng lẽ lần này các người muốn vạch mặt?
Lúc này người đàn ông phía đối diện cũng chính là Cao Thành Nam cất giọng mỉa mai.
- Nước sông không phạm nước giếng, vạch mặt mặt thì thế nào, họ Phan các người nghĩ mình là ai chứ, bao nhiêu năm qua Hắc Hổ bàng chung ta đã chịu đựng đủ, hôm nay nếu Phan tộc không bại thì Hắc Hổ bang chúng ta vong, một lần phân định thắng thua.
Nghe nói như vậy Phan Thái Học cũng không tỏ ra yếu thế.
- Hừ… Cao Thành Nam các người nghĩ bang Hắc Hổ các người sẽ thắng sao, bao nhiêu năm qua Phan tộc chúng tôi đã nhẫn nhịn để đôi bên sống trong hòa bình, tránh đổ máu, nhưng không có nghĩa Phan tộc chúng ta dễ bị bắt nạt, các người nghĩ chúng ta chỉ có tiếng thôi sao, muốn chiếm đoạt đìa bàn phải xem thực lực của các ngưới nữa.
Lúc này Cao Thành Nam khinh thường cười mỉa mai.
- Luận thực lực, hôm nay chúng tôi đến đây không phải là luận thực lực, hôm nay nếu như Phan tộc các người không bó tay chịu trói thì chỉ có một con đường diệt tộc chó gà không tha, còn nếu các người bó tay chịu trói, giao ra Phan Thái Hùng thì may ra các người còn có con đường sống.
Lúc này Phan Thái Học vô cùng phẫn nộ, ông ta hét lên.
- Các người nằm mơ, Phan tộc chúng ta chưa bao giờ sợ chết, còn đòi giao người, đầu óc người có bệnh ah?

- Có giao hay không giờ không còn quan trọng nữa, dù sao ông ta cũng không còn sống được bao lâu nữa, mà gia tộc các người cũng nhất định phải cửa nát nhà tan, toàn gia đều diệt.
Một giọng vang lên, mà giọng nói này ẩn chứa đầy sự thù hận, những câu nói rít qua từ kẽ răng vô cùng thê lương gào thét.
mọi người để ý thì thấy hai bóng người từ phía hậu hoa viên bước ra, sau đó tiến thẳng về phía Cao Thành Nam.

còn bên phía Phan Thái Học mọi người quay đầu nhìn lại thì vô cùng kinh ngạc, mỗi người đều há hốc mồm tỏ vẻ không thể tin nổi vào mắt mình.
- Chị…chị … chị dâu, chị làm cái gì vậy? tai sao chị có thể nói những điều đó chứ.
Sau một hồi ngạc nhiên không thể nói thành lời lúc này Phan Thái Hải cất giọng chất vấn.

mà người ngày không phải là ai khác mà chính là chị dâu ông ta Hồ Hoài Thu, cũng chính là vợ của Phan Thái Hải.
- Ai là chị dâu của ông chứ, tôi thật ghê tởm khi phải sống cùng dưới một mái nhà với các người.
Phan Thái Học không hiểu chuyện gì xảy ra ông ta lại cất giọng.

- Chị dâu, chị nói gì vậy? sao lại ghê tởm chứ?
Hồ Hoài Thu liếc mắt nhìn Phan Thái Học một cái rồi không thèm để ý.

Tiến lại gần Cao Thành Nam cất giọng.
- Cậu!
- Làm tốt lắm cháu gái, hôm nay cậu nhất định sẽ báo thù rửa hận cho các cháu.
Nói rồi ông ta nhìn vào Hồ Hoài Thu cùng người thanh niên còn lại, rồi người thanh niên này cất giọng.
- Hơn mười năm nay Hồ Phương tôi đã nhẫn nhịn đủ, nhiều lúc thấy kẻ thù trước mặt mà không thể nào ra tay được, đúng là một mối hận không thể nói nên lời, cuối cùng thì thơi cơ đến, hôm nay nhất định tự tay tôi sẽ báo thù cho cha mẹ..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương