Đệ Nhất Kiếm Vương
-
118: Động Thủ
Lúc này phụt một tiếng, trong mồm miệng Phan Thái Hùng phun ra từng ngụm từng ngụm tiên huyết đen ngòm, mang theo đó là mùi hôi thối tanh tưởi của những chất bẩn dồn ứ bên trong lâu ngày.
Sau khi nôn xong ông ta ngã sõng xoài trên dường, ông ta tham lam hô hấp, hít thở dưỡng khí, tuy là đang mệt nhọc nhưng những nhịp hô hấp cuat đã hoàn toàn thông thuận và dễ dàng hơn rất nhiều, cảm giác như cơ thể của ông ta được tái sinh, còn bên này Thanh Sơn cũng dường như đã kiệt lực, toàn thân ủ rũ nằm sõng xoài trên chiếc phản lớn thở hồng hộc như bị rút hết toàn bộ sinh lực.
Sau một phen trị liệu có thể nói thể lực của Thanh Sơn đã bị móc sạch sẽ, toan thân run rẩy nằm thở hổn hển mồ hôi đầm đìa, ướt đẫm thân mình.
Bên ngoài cửa nghe được động tĩnh bên trong, hai cha con Phan Như Nguyệt, Phan Thái Hải đẩy cửa bước vào, cảnh tượng trước mắt khiến hai người sững sờ, bọn họ không nghĩ rằng đợt trị liệu này có thể tốn thương mạnh mẽ đến hai cao thủ như vậy đặc biệt là Thanh Sơn.Cha, ngài có sao không vậy, cả cậu nữa, Thanh Sơn?- Cha, cha, cha…!
- Thanh Sơn, Thanh Sơn…!
Phan Thái Hùng cất tiếng hỏi, nhưng hai người lúc này gần như đã kiệt lực nên vẫn nằm yên bất động, thấy vậy Phan Thái Hải trở nên xoắn xuýt liên tục kêu gào.
Trong lúc này tiếng kêu của Phan Thái Hải vô tình lọt vào tai của một bóng người.
Trên khuôn mặt người này nở một nụ cười ác độc, đôi mắt lạnh lùng ẩn ẩn một sự tàn nhẫn và đắc ý.
Sau đó bóng người này lướt đi trở về một căn phòng xuất ra điện thoại rồi đẩy đi một dòng tin nhắn, ở một nơi nào đó trong căn phòng xa hoa, một người đàn ông trung niên đang ngồi trong một bồn sục, những làn khói lượn lờ là là trên mặt nước sau lưng ông ta là hai cô gái xinh đẹp với dáng người nóng bỏng eo thon, mông nở đang dùng những ngón tay thon dài chà xát lên trên cơ thể của người đàn ông, còn người này hai mắt nhắm nghiền cổ ngửa về phía sau thư thái vô cùng hường thủ, bỗng dưng lúc này " Tinh" một tiếng, mặc dù đang còn trong cơ đê mê, nhưng tiếng kêu kia dường như đã phá vỡ không gian thư thái, và dường như ông ta đang vô cùng mong đợi tiếng kêu này, bởi vậy chỉ một tiếng “Tinh” khe khẽ vang lên như đã kéo ông ta từ chín tầng mây xuống mặt đất vậy.
Hai mắt bật mở, rồi đẩy hai cô gái kia ra ông ta vươn tay cầm lấy ngay chiếc điện thoại mở dòng tin ra đọc, trên màn hình điện thoại chỉ hiện lên dõng chữ ngắn gọn " Mãnh hổ ra đi"
Nhìn thấy dòng tin nhắn này người đàn ông phá lên cười rồi sau đó tỏ vẻ vô cùng hưng phấn, rồi cất tiếng truyền lệnh.
- Tập trung anh em, đêm nay động thủ.
Nói rồi ông ta hưng phấn rời khỏi phòng xong hơi rồi mặc quần áo chuẩn bị hành động.
Còn bên này, gia tộc Phan Thái vẫn không hề hay biết gì, và trong căn phòng Thanh Sơn và Phan Thái Hùng lúc này đã khỏe hơn một chút, hai người đã bắt đầu ngồi xếp bằng bắt đầu điều tức.
Còn Phan Như Nguyệt và cha mình lại ngồi chờ đợi và canh chừng, khoảng hơn một tiếng sau Thanh Sơn bỗng mở mắt ra, lúc này ánh mắt Thanh Sơn đã trở lại bình thường dường như khí lực của Thanh Sơn đã khôi phục lại gần được sáu thành, còn Phan Thái Hùng hai mắt vẫn nhắm nghiền, vẫn còn đang chìm đắm việc vận hành công pháp.
Mở ra hai mắt rồi nhìn về phía Phan Thái Hùng, thấy ông ta mắt vẫn nhắm nghiền, và đang trong quá trình vận hành công pháp, vì vậy Thanh Sơn cũng không làm phiền rời khỏi giường rồi mở cửa đi ra ngoài.
Trước cửa cha con Phan Thái Hải lòng như lửa đốt, dường như có dự cảm không lành, ông ta cứ đi lại liên tục làm cho Phan Như Nguyệt cất giọng nhắc nhở.Bố ơi, bố có thể ngồi xuống được không, con chóng hết mặt rồi đây này, chắc chắn là sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu, bố yên tâm đi.- Làm sao mà yên tâm được, nói thì nói vậy bố luôn cảm giác không yên, bố luôn linh cảm có chuyện gì đó sẽ xảy ra, còn bố không phải lo chuyện của ông nội.
Phan Như Nguyệt hơi nghi ngờ rồi cất tiếng.
- Chuyện gì là chuyện gì, chẳng lẽ bố nghĩ là bọn chúng sẽ hành động.
- Bố không biết, nhưng bố luôn cảm lo lắng bất an, chắc chắn sẽ có chuyện xảy ra.
Lúc mà hai bố con Phan Như Nguyệt đang còn đang trò chuyện thì két một tiếng, cánh cửa mở ra, thấy Thanh Sơn ra khỏi phòng hai người chạy tới.
Cửa chính gia tộc Phan Thái hai người bảo vệ vẫn còn tập trung đang trò chuyện vui vẻ với nhau, bầu trời đêm đã bắt đầu lã chã những giọt mưa.
Tên bảo vệ vạm vỡ bỗng dưng cất giọng ngạc nhiên.
- Chả nhẽ đêm nay trời lại mưa hay sao, mày nhìn bầu trời xem.
Tên bảo vệ cao gầy nghe nói vậy cũng bỗng nhiên ngửa mặt lên nhìn bầu trời.
- Khả năng đêm nay trời mưa cũng nên, trăng đêm đang dần bị mây đen nuốt mất rồi kìa.
- Kệ thôi, mà kể cũng lạ sao lại mưa được nhỉ, trăng đang đẹp thế kia mà.
Trong khi hai người đang còn thảo luận thì ầm ầm tiếng động cơ xe vang lên, hai người lúc này quay đầu nhìn lại.
- Sao nhiều xe thế nhỉ? muộn thế này rồi không hiểu ai còn đến giờ này?
Lúc này cả con đường dẫn vào gia tộc họ Phan ánh đèn sáng ngời, tiếng động cơ oanh minh, khi mà đoàn xe tới gần hai tên bảo vệ lúc này nhìn thấy chiếc xe dẫn đầu đoàn thì hai tên này tròng mắt như muốn lồi ra khỏi hốc mắt chỉ kịp đưa bộ đàm lên hết một tiếng.
- Địch tập.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook