Đệ Nhất Hầu
-
Chương 254
254. Hoàn cảnh xấu và ưu thế.
Tuy rằng tiểu công tử còn nhỏ, nhưng đã có khí thế của đại đô đốc Lý Phụng An.
Đáy mắt nhóm quan văn và võ tướng nóng lên, ánh mắt đầy tôn kính, biểu tình tràn ra kiêu ngạo.
Bọn họ làm việc nhưng làm như thế nào đều là do tiểu công tử quyết định.
Người ngoài cho rằng những lời công tử nói, những việc công tử làm là do bọn họ dạy dỗ, nhưng trên thực tế tiểu công tử chưa bao giờ cần bọn họ dạy, ngược lại có đôi khi còn dạy bọn họ nên nói chuyện thế nào.
Có một tiểu công tử như vậy, Kiếm Nam đạo vô ưu, tiền đồ của bọn họ cũng không phải sầu lo.
Bốn người lui xuống, trong phòng khôi phục yên lặng, Lý Minh Ngọc ngồi ngay ngắn trên tấm da hổ đang quơ quơ chân. Trên khuôn mặt chạm ngọc đôi mắt híp lại, tròng mắt xoay tròn, thân thể ngả ra, ngã bộp xuống da hổ mềm mại, tay chân co lại thành hình cầu rồi cả người lăn lăn.
Có tiếng bước chân truyền đến từ phía sau.
"Có thể lăn lộn nhưng đứng để da hổ bị rách." Giọng nữ trầm thấp nói.
Lý Minh Ngọc ngã lăn một cái từ trên ghế xuống mặt đất, người kia không hề kêu lên sợ hãi hay tiến đến nâng dậy. Mà đứa nhỏ cũng không cảm thấy đau, sau khi ngồi dậy hắn nhào về hướng người vừa tới.
"Quế nương tử." Hắn hô lên, vươn tay.
Quế Hoa mặc bộ đồ xám xịt giống như một thô phụ nhóm lửa, đè Minh Ngọc lại, vuốt phẳng lại quan bào nhăn nheo vì hắn lăn lộn.
"Quế nương tử, Hàn Húc kia đã chủ động muốn mang chúng ta đi Sơn Nam Đông đạo." Lý Minh Ngọc rũ tay, ngửa đầu, vẻ mặt đắc ý khoe ra. "Ta giỏi không?"
Tiểu nha đầu Tính Đình chui ra từ phía sau Quế Hoa, bộp bộp vỗ tay khen: "Tiểu đô đốc quá giỏi."
Quế Hoa không mở lời khen nhưng lại cho phần thưởng: "Hôm nay có thể ăn thêm một chén bánh trôi ngọt."
Lý Minh Ngọc và Tính Đình đều vui vẻ giơ tay lên hoan hô, trong thiên hạ này có đứa nhỏ nào không thích đồ ngọt đây?
Hai đứa nhỏ nâng chén vui vẻ ăn chè, Quế Hoa ngồi bên nhìn nói.
"Công tử là trẻ nhỏ, không cần phải giả bộ người lớn, mà giả bộ có giống đi nữa cũng không có người tin, cũng sẽ không được người khác tôn trọng." Nàng cầm khăn tay xoa xoa khoé miệng cho Minh Ngọc.
Tuy rằng mặt mày thoạt nhìn nghiêm túc nhưng động tay lại vô cùng nhẹ nhàng.
Minh Ngọc nghiêm túc nghe, khắc sâu lời nói của Quế Hoa vào lòng nhưng vẫn cảm thấy một chút thấp thỏm: "Ta dựa theo lời dặn của tỷ tỷ giữ Hàn Húc lại bên người, những việc ta nên làm đều đã làm, người này sẽ lựa chọn giúp ta ư?"
Hắn vẫn lo lắng mình làm không tốt, dù sao bản thân cũng chỉ là một đứa nhỏ.
Quế Hoa cười cười: "Hoàn cảnh xấu của ngài đó là trẻ nhỏ, mà ưu thế của ngài cũng là trẻ nhỏ."
Nàng nhìn ra phía ngoài, lướt qua phòng ốc trập trùng tựa như nhìn thấu được mỗi người ở đây.
"Ta thay đại đô đốc chưởng quản gia sự trong 10 năm. Việc bên ngoài cũng với việc trong nội trạch không có gì khác nhau cả, ồn ào nhốn nháo vì tư lợi, bên ngoài tranh ích lợi lớn, mà bên trong đoạt món lợi nhỏ."
"Đám đại nhân kia cũng không khác gì nhóm tôi tớ trong hậu viện, có người muốn lười biếng, có người không muốn làm mà muốn hưởng, có người muốn đầu cơ trục lợi, có người tâm cao ngất."
"Có đôi khi đám đại nhân kia còn ấu trĩ hơn so với trẻ nhỏ, họ cho rằng bản thân không gì là không làm được."
"Nhưng đồng thời bọn họ lại không tự tin về mình, luôn đề phòng người giống với chính mình hoặc tài giỏi hơn mình."
Lý Minh Ngọc buông chén xuống, đầu lưỡi liếm liếm khoé miệng, hai mắt to tròn nụ cười lấp lánh, hắn dùng cái muỗng chỉ vào mũi mình.
"Cho nên, bọn họ sẵn sàng lựa chọn ta, một đứa nhỏ không hề có uy hiếp." Hắn nói.
Quế Hoa đón lấy chén không trong tay hắn: "Đúng vậy, cho nên người Sơn Nam đạo có thể chấp nhận cho công tử ở lại nơi này, mà Hàn Húc sẽ lựa chọn ngài. Đại tiểu thư đưa hắn đến bên tiểu công tử, đó là tin tưởng ngài nhất định có thể giữ hắn lại, hắn hữu dụng với ngài."
Nhắc tới tỷ tỷ khuôn mặt Minh Ngọc vừa hiện bi thương vừa hiện chút vui sướng, nhìn Quế Hoa múc cho hắn chén bánh trôi thứ hai mà không còn thấy ngọt ngào nữa.
"Tỷ tỷ đang phải chịu khổ rồi." Hắn thở dài. "Tỷ tỷ không có tiền."
Tính Đình đứng ở bên cạnh bàn, nhón chân múc một miếng bánh trôi nhỏ đút cho Lý Minh Ngọc: "Công tử đừng lo lắng, đại tiểu thư có công tử mà."
Công tử hắn chính là tiền à?
Lý Minh Ngọc bị chọc cười, ngậm muỗng bánh trôi nhỏ vào miệng, mềm mại, ngọt ngào. Hắn phồng quai hàm lên, nhai nhai: "Đúng vậy, ta sẽ nghĩ cách đưa tiền cho tỷ tỷ."
Nhưng mà với Lý Minh Lâu mà nói, mặc kệ là Liên Tiểu Quân đã đi buôn bán hay thông qua Hàn Húc để lấy tiền Kiếm Nam thì cần phải có thời gian mới giải quyết được nguy cấp.
Trước mắt, nguy cơ trong phủ Quang Châu vẫn còn tiếp tục.
Điền gia, Liêu gia là gia tộc nhiều thế hệ đông đảo tại phủ Quang Châu, hơn nữa tính cả nô bộc và người nhà của nô bộc thì một khi chuyển nhà sẽ tạo ra khí thế tựa như rời cả tòa thành trì.
Ngày ngày không ngừng, ngày ngày lặp lại không nói rõ lý do, ngày ngày bị dân chúng vây xem. Ngoại trừ điều này thì không hề có động tác khác, bọn họ yên lặng trầm mặc lại khắc chế thủ lễ, không ai có thể chỉ ra lỗi sai của bọn họ.
Quan phủ cũng không có động tác nào khác, khi dân chúng dò hỏi vì sao những người này rời đi, quan phủ cũng chỉ nói bá tánh có quyền qua lại tự do, bọn họ đã hỏi qua, nhận được câu trả lời giống như dân chúng. Nếu là ý nguyện của bản thân, quan phủ sẽ không ngăn cản, chỉ gia tăng binh mã tuần tra, còn tổ chức đại hội tỷ võ trong quân doanh, để nhóm binh tướng biểu hiện tài nghệ khiến bá tánh reo hò từng đợt.
Có hùng binh dũng tướng như vậy khiến không ít dân chúng bớt hoảng sợ.
Nhưng cứ cách ngày lại có rất nhiều người rời đi, vẫn khiến người sinh ra hốt hoảng.
"Phủ Quang Châu có cường binh như này mà bọn họ vẫn phải rời đi à? Mấy người bảo là vì gì đây?"
"Gần đây binh mã châu phủ tuần tra cũng nhiều lên! Đó là vì sao?"
Những lời dò hỏi, những lời bàn luận như gió thổi quét cả phủ Quang Châu. Lập tức phủ nha bị dân chúng vây đổ, lần này không hỏi về vấn đề vì sao đại gia tộc lại rời đi mà là dò hỏi rốt cuộc xảy ra chuyện gì mà tăng mạnh binh mã như vậy.
Phủ nha không có cách nào trả lời, không thể thu hồi việc gia tăng binh mã, cũng không thể tiếp tục gia tăng binh mã nữa, nhất thời có chút chật vật.
Trong khu nhà cao cửa rộng bị bóng đêm bao phủ có tiếng cười truyền ra.
Người trong nhà đã rời đi mấy ngày nhưng trong phòng khách vẫn còn ngồi đầy người. Hai bên có thị nữ trẻ tuổi, trong đại sảnh bàn ghế tinh xảo, dù ngọn đèn dầu tối tăm cũng không thể che giấu sự tráng lệ.
Đám đàn ông ngồi ở đây đầy đủ mọi lứa tuổi, vừa uống trà vừa nói chuyện, người thì bình tĩnh, ổn trọng người thì vui cười hoặc là mỉa mai.
"Cái này gọi là gậy ông đập lưng ông, xem lần này bọn họ nói như thế nào."
"Họ Tống kia sao dám nói quan phủ ép bức chúng ta đi."
"Thật ra nếu hắn mà dám nói thì việc này càng đơn giản."
"Đúng vậy, nếu hắn đem chuyện đòi tiền, muốn lương dùng pháp luật, dùng mệnh lệnh của triều đình thông cáo ra ngoài thì chúng ta sẽ cho thôi. Chúng ta là dân chúng của thiên tử, triều đình ra lệnh thì nhóm chúng ta đương nhiên nghe theo, ai bảo hắn không dám làm vậy đâu?"
"Hiện tại cũng đúng. Nếu phủ Quang Châu không muốn chúng ta đi thì hạ lệnh đi, bọn họ không dám cho nên á, không thể trách chúng ta được."
"Phủ nha vừa muốn chiếm chỗ tốt, lại vừa muốn có mặt mũi nữa! Đúng là mơ thật đẹp!"
"Còn bảo chúng ta ngày lành quá lâu rồi, rõ ràng chính là quan phủ ngày lành quá lâu rồi, quên mất bổn phận của bản thân."
Lại có mấy người đi vào đánh gãy những lời nói giỡn và nghị luận trong phòng. Mọi người đứng dậy thi lễ, chào hỏi Điền thất gia, rồi ồn ào dò hỏi:
"Tiếp theo chúng ta nên làm thế nào?"
"Hoàng lão thái gia nói thế nào?"
Điền Thất gia không trả lời bọn họ mà xoay người giới thiệu người bên cạnh: "Vị này là ngoại tôn nữ tế (cháu ngoại rể) của Hoàng lão thái gia, tên là Đào Nhiên."
Người này khoảng hơn 40 tuổi, ăn mặt bình thường, mi dài mắt nhỏ trông thật khôn khéo.
Gia nghiệp của Hoàng thị tại phủ Quang Châu quá lớn, Hoàng lão thái gia thê thiếp thành đàn, con cháu thành rừng. Con cái lại kết thân với vô số thông gia, ngay cả người trong nhà cũng chẳng nhận ra ai với ai, nhưng xem mặt mũi của Hoàng lão thái gia thì đương nhiên mọi người vội vàng thi lễ xưng kính đã lâu.
Điền thất gia cũng thi lễ theo, miệng thì nói tiếp: "Ngoài ra, Đào đại nhân đây là lệnh quan của thiên tử đến từ Lân Châu."
Triều đình, thiên tử, cận thần.
Mọi người ở đây đang chắp tay thi lễ vội thẳng thân mình.
- ---------------------------
Tuy rằng tiểu công tử còn nhỏ, nhưng đã có khí thế của đại đô đốc Lý Phụng An.
Đáy mắt nhóm quan văn và võ tướng nóng lên, ánh mắt đầy tôn kính, biểu tình tràn ra kiêu ngạo.
Bọn họ làm việc nhưng làm như thế nào đều là do tiểu công tử quyết định.
Người ngoài cho rằng những lời công tử nói, những việc công tử làm là do bọn họ dạy dỗ, nhưng trên thực tế tiểu công tử chưa bao giờ cần bọn họ dạy, ngược lại có đôi khi còn dạy bọn họ nên nói chuyện thế nào.
Có một tiểu công tử như vậy, Kiếm Nam đạo vô ưu, tiền đồ của bọn họ cũng không phải sầu lo.
Bốn người lui xuống, trong phòng khôi phục yên lặng, Lý Minh Ngọc ngồi ngay ngắn trên tấm da hổ đang quơ quơ chân. Trên khuôn mặt chạm ngọc đôi mắt híp lại, tròng mắt xoay tròn, thân thể ngả ra, ngã bộp xuống da hổ mềm mại, tay chân co lại thành hình cầu rồi cả người lăn lăn.
Có tiếng bước chân truyền đến từ phía sau.
"Có thể lăn lộn nhưng đứng để da hổ bị rách." Giọng nữ trầm thấp nói.
Lý Minh Ngọc ngã lăn một cái từ trên ghế xuống mặt đất, người kia không hề kêu lên sợ hãi hay tiến đến nâng dậy. Mà đứa nhỏ cũng không cảm thấy đau, sau khi ngồi dậy hắn nhào về hướng người vừa tới.
"Quế nương tử." Hắn hô lên, vươn tay.
Quế Hoa mặc bộ đồ xám xịt giống như một thô phụ nhóm lửa, đè Minh Ngọc lại, vuốt phẳng lại quan bào nhăn nheo vì hắn lăn lộn.
"Quế nương tử, Hàn Húc kia đã chủ động muốn mang chúng ta đi Sơn Nam Đông đạo." Lý Minh Ngọc rũ tay, ngửa đầu, vẻ mặt đắc ý khoe ra. "Ta giỏi không?"
Tiểu nha đầu Tính Đình chui ra từ phía sau Quế Hoa, bộp bộp vỗ tay khen: "Tiểu đô đốc quá giỏi."
Quế Hoa không mở lời khen nhưng lại cho phần thưởng: "Hôm nay có thể ăn thêm một chén bánh trôi ngọt."
Lý Minh Ngọc và Tính Đình đều vui vẻ giơ tay lên hoan hô, trong thiên hạ này có đứa nhỏ nào không thích đồ ngọt đây?
Hai đứa nhỏ nâng chén vui vẻ ăn chè, Quế Hoa ngồi bên nhìn nói.
"Công tử là trẻ nhỏ, không cần phải giả bộ người lớn, mà giả bộ có giống đi nữa cũng không có người tin, cũng sẽ không được người khác tôn trọng." Nàng cầm khăn tay xoa xoa khoé miệng cho Minh Ngọc.
Tuy rằng mặt mày thoạt nhìn nghiêm túc nhưng động tay lại vô cùng nhẹ nhàng.
Minh Ngọc nghiêm túc nghe, khắc sâu lời nói của Quế Hoa vào lòng nhưng vẫn cảm thấy một chút thấp thỏm: "Ta dựa theo lời dặn của tỷ tỷ giữ Hàn Húc lại bên người, những việc ta nên làm đều đã làm, người này sẽ lựa chọn giúp ta ư?"
Hắn vẫn lo lắng mình làm không tốt, dù sao bản thân cũng chỉ là một đứa nhỏ.
Quế Hoa cười cười: "Hoàn cảnh xấu của ngài đó là trẻ nhỏ, mà ưu thế của ngài cũng là trẻ nhỏ."
Nàng nhìn ra phía ngoài, lướt qua phòng ốc trập trùng tựa như nhìn thấu được mỗi người ở đây.
"Ta thay đại đô đốc chưởng quản gia sự trong 10 năm. Việc bên ngoài cũng với việc trong nội trạch không có gì khác nhau cả, ồn ào nhốn nháo vì tư lợi, bên ngoài tranh ích lợi lớn, mà bên trong đoạt món lợi nhỏ."
"Đám đại nhân kia cũng không khác gì nhóm tôi tớ trong hậu viện, có người muốn lười biếng, có người không muốn làm mà muốn hưởng, có người muốn đầu cơ trục lợi, có người tâm cao ngất."
"Có đôi khi đám đại nhân kia còn ấu trĩ hơn so với trẻ nhỏ, họ cho rằng bản thân không gì là không làm được."
"Nhưng đồng thời bọn họ lại không tự tin về mình, luôn đề phòng người giống với chính mình hoặc tài giỏi hơn mình."
Lý Minh Ngọc buông chén xuống, đầu lưỡi liếm liếm khoé miệng, hai mắt to tròn nụ cười lấp lánh, hắn dùng cái muỗng chỉ vào mũi mình.
"Cho nên, bọn họ sẵn sàng lựa chọn ta, một đứa nhỏ không hề có uy hiếp." Hắn nói.
Quế Hoa đón lấy chén không trong tay hắn: "Đúng vậy, cho nên người Sơn Nam đạo có thể chấp nhận cho công tử ở lại nơi này, mà Hàn Húc sẽ lựa chọn ngài. Đại tiểu thư đưa hắn đến bên tiểu công tử, đó là tin tưởng ngài nhất định có thể giữ hắn lại, hắn hữu dụng với ngài."
Nhắc tới tỷ tỷ khuôn mặt Minh Ngọc vừa hiện bi thương vừa hiện chút vui sướng, nhìn Quế Hoa múc cho hắn chén bánh trôi thứ hai mà không còn thấy ngọt ngào nữa.
"Tỷ tỷ đang phải chịu khổ rồi." Hắn thở dài. "Tỷ tỷ không có tiền."
Tính Đình đứng ở bên cạnh bàn, nhón chân múc một miếng bánh trôi nhỏ đút cho Lý Minh Ngọc: "Công tử đừng lo lắng, đại tiểu thư có công tử mà."
Công tử hắn chính là tiền à?
Lý Minh Ngọc bị chọc cười, ngậm muỗng bánh trôi nhỏ vào miệng, mềm mại, ngọt ngào. Hắn phồng quai hàm lên, nhai nhai: "Đúng vậy, ta sẽ nghĩ cách đưa tiền cho tỷ tỷ."
Nhưng mà với Lý Minh Lâu mà nói, mặc kệ là Liên Tiểu Quân đã đi buôn bán hay thông qua Hàn Húc để lấy tiền Kiếm Nam thì cần phải có thời gian mới giải quyết được nguy cấp.
Trước mắt, nguy cơ trong phủ Quang Châu vẫn còn tiếp tục.
Điền gia, Liêu gia là gia tộc nhiều thế hệ đông đảo tại phủ Quang Châu, hơn nữa tính cả nô bộc và người nhà của nô bộc thì một khi chuyển nhà sẽ tạo ra khí thế tựa như rời cả tòa thành trì.
Ngày ngày không ngừng, ngày ngày lặp lại không nói rõ lý do, ngày ngày bị dân chúng vây xem. Ngoại trừ điều này thì không hề có động tác khác, bọn họ yên lặng trầm mặc lại khắc chế thủ lễ, không ai có thể chỉ ra lỗi sai của bọn họ.
Quan phủ cũng không có động tác nào khác, khi dân chúng dò hỏi vì sao những người này rời đi, quan phủ cũng chỉ nói bá tánh có quyền qua lại tự do, bọn họ đã hỏi qua, nhận được câu trả lời giống như dân chúng. Nếu là ý nguyện của bản thân, quan phủ sẽ không ngăn cản, chỉ gia tăng binh mã tuần tra, còn tổ chức đại hội tỷ võ trong quân doanh, để nhóm binh tướng biểu hiện tài nghệ khiến bá tánh reo hò từng đợt.
Có hùng binh dũng tướng như vậy khiến không ít dân chúng bớt hoảng sợ.
Nhưng cứ cách ngày lại có rất nhiều người rời đi, vẫn khiến người sinh ra hốt hoảng.
"Phủ Quang Châu có cường binh như này mà bọn họ vẫn phải rời đi à? Mấy người bảo là vì gì đây?"
"Gần đây binh mã châu phủ tuần tra cũng nhiều lên! Đó là vì sao?"
Những lời dò hỏi, những lời bàn luận như gió thổi quét cả phủ Quang Châu. Lập tức phủ nha bị dân chúng vây đổ, lần này không hỏi về vấn đề vì sao đại gia tộc lại rời đi mà là dò hỏi rốt cuộc xảy ra chuyện gì mà tăng mạnh binh mã như vậy.
Phủ nha không có cách nào trả lời, không thể thu hồi việc gia tăng binh mã, cũng không thể tiếp tục gia tăng binh mã nữa, nhất thời có chút chật vật.
Trong khu nhà cao cửa rộng bị bóng đêm bao phủ có tiếng cười truyền ra.
Người trong nhà đã rời đi mấy ngày nhưng trong phòng khách vẫn còn ngồi đầy người. Hai bên có thị nữ trẻ tuổi, trong đại sảnh bàn ghế tinh xảo, dù ngọn đèn dầu tối tăm cũng không thể che giấu sự tráng lệ.
Đám đàn ông ngồi ở đây đầy đủ mọi lứa tuổi, vừa uống trà vừa nói chuyện, người thì bình tĩnh, ổn trọng người thì vui cười hoặc là mỉa mai.
"Cái này gọi là gậy ông đập lưng ông, xem lần này bọn họ nói như thế nào."
"Họ Tống kia sao dám nói quan phủ ép bức chúng ta đi."
"Thật ra nếu hắn mà dám nói thì việc này càng đơn giản."
"Đúng vậy, nếu hắn đem chuyện đòi tiền, muốn lương dùng pháp luật, dùng mệnh lệnh của triều đình thông cáo ra ngoài thì chúng ta sẽ cho thôi. Chúng ta là dân chúng của thiên tử, triều đình ra lệnh thì nhóm chúng ta đương nhiên nghe theo, ai bảo hắn không dám làm vậy đâu?"
"Hiện tại cũng đúng. Nếu phủ Quang Châu không muốn chúng ta đi thì hạ lệnh đi, bọn họ không dám cho nên á, không thể trách chúng ta được."
"Phủ nha vừa muốn chiếm chỗ tốt, lại vừa muốn có mặt mũi nữa! Đúng là mơ thật đẹp!"
"Còn bảo chúng ta ngày lành quá lâu rồi, rõ ràng chính là quan phủ ngày lành quá lâu rồi, quên mất bổn phận của bản thân."
Lại có mấy người đi vào đánh gãy những lời nói giỡn và nghị luận trong phòng. Mọi người đứng dậy thi lễ, chào hỏi Điền thất gia, rồi ồn ào dò hỏi:
"Tiếp theo chúng ta nên làm thế nào?"
"Hoàng lão thái gia nói thế nào?"
Điền Thất gia không trả lời bọn họ mà xoay người giới thiệu người bên cạnh: "Vị này là ngoại tôn nữ tế (cháu ngoại rể) của Hoàng lão thái gia, tên là Đào Nhiên."
Người này khoảng hơn 40 tuổi, ăn mặt bình thường, mi dài mắt nhỏ trông thật khôn khéo.
Gia nghiệp của Hoàng thị tại phủ Quang Châu quá lớn, Hoàng lão thái gia thê thiếp thành đàn, con cháu thành rừng. Con cái lại kết thân với vô số thông gia, ngay cả người trong nhà cũng chẳng nhận ra ai với ai, nhưng xem mặt mũi của Hoàng lão thái gia thì đương nhiên mọi người vội vàng thi lễ xưng kính đã lâu.
Điền thất gia cũng thi lễ theo, miệng thì nói tiếp: "Ngoài ra, Đào đại nhân đây là lệnh quan của thiên tử đến từ Lân Châu."
Triều đình, thiên tử, cận thần.
Mọi người ở đây đang chắp tay thi lễ vội thẳng thân mình.
- ---------------------------
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook