Đệ Nhất Hầu
Chương 246

246. Người thân xa lạ.

Trong sinh mệnh của Lý Minh Lâu, thời gian tồn tại của mẫu thân rất ngắn.

Trong sinh mệnh của Lý Phụng An, Liên Thanh tựa như một đóa hoa tươi, mỹ lệ lại ngắn ngủi, vừa nở rộ đã bị ông cất chứa mang đi.

Liên thị ở Thông Giang trong Kiếm Nam đạo lại càng phảng phất như chưa bao giờ tồn tại cả.

"Ta không hề nghĩ tới." Nguyên Cát cảm thán. "Lúc trước, nhà họ Liên liên tiếp muốn dâng nữ tử trong tộc lên làm vợ kế của đô đốc, còn dùng không ít thủ đoạn, chọc giận ngài ấy, khiến đô đốc đoạn tuyệt qua lại với nhà họ, thậm chí cắt đứt việc kinh doanh của Liên thị tại Ba Thục."

Lý Phụng An là tiết độ sứ Kiếm Nam đạo thủ đoạn tuyệt tình nhà họ Liên chỉ là thương nhân, thật không chịu nổi một kích, cho nên đây là vì sao Liên Tiểu Quân nói nguyên quán ở Thông Giang mà lại buôn bán ở Thương Châu.

Lý Minh Lâu nhìn danh thiếp: "Ta còn nhớ rõ khiến phụ thân tức giận là vì ngoại tổ mẫu và mấy mợ, mấy dì đe dọa ta, nói rằng tương lai mẹ kế đến sẽ dùng nước nóng bỏng chết ta và đệ đệ."

Từ lúc Liên Thanh mất, Lý Phụng An cực kỳ bảo hộ Lý Minh Lâu, ông nói cho nàng rằng mẫu thân chỉ là đi lên bầu trời trước mà thôi, tuy rằng không thể vẫn luôn ở bên cạnh nhưng bà sẽ ở trên đó quan sát nàng và đệ đệ, tương lai rồi sẽ gặp lại.

Cho nên để càng gần mẫu thân hơn, Lý Phụng An đã dựng cho nàng một lầu gác thật cao. Nàng ở trên lầu cao đó có thể tuỳ thời nói chuyện với mẫu thân, có thể chăm sóc tốt cho đệ đệ, có thể vui vẻ sung sướng không khác gì lúc trước.

Nhưng toàn bộ người bên nhà ngoại đã đánh vỡ mộng đẹp của nàng, làm cho nàng biết, không có mẫu thân là việc đáng sợ như thế nào.

Lý Phụng An giận dữ, ông đoạn tuyệt quan hệ với Liên thị, còn tàn khốc cắt đứt mọi căn cơ gốc rễ nhà họ tại Ba Thục, coi họ thành kẻ thù.

Sau đó, nhà họ không hề xuất hiện trước mắt Lý thị nữa, ở đời trước, cho đến lúc chết nàng cũng không gặp bất cứ ai nhà ngoại cả, cũng chưa từng nghe thấy tin tức gì của bọn họ.

Nhưng mà cũng tốt, nói vậy sẽ không bị Lý thị liên lụy, có thể bình an mà sống sót.

"Tiểu thư, Liên Tiểu Quân này không phải đã phát hiện ra gì chứ?" Nguyên Cát hỏi.

Đại đô đốc mất, có lẽ Liên thị động tâm tư, mấy nay năm hắn không chú ý tới bọn họ, cũng không phải không có khả năng xuất hiện sơ hở.

Lý Minh Lâu cười cười lắc đầu: "Không phải, người này không nhận ra ta."

Đương nhiên cũng vì ngừa vạn nhất, trước khi Liên Tiểu Quân ngẩng đầu nàng đã tránh đi. Nàng và mẫu thân rất giống nhau, nghĩ đến đây nàng cầm gương lên xem xét: "Nguyên Cát thúc, ta và Liên Tiểu Quân, ai đẹp hơn?"

Nguyên Cát không nhịn được, bật cười: "Đương nhiên, đại tiểu thư đẹp nhất."

Lý Minh Lâu lắc đầu: "Ta không tin, đám nhỏ vừa nhìn thấy Liên Tiểu Quân đã thay đổi cử chỉ, bọn chúng gặp ta cũng chưa từng đâu."

Nguyên Cát cười nói: "Đại tiểu thư và Liên Tiểu Quân không giống nhau, bọn chúng kính sợ đại tiểu thư, còn Liên Tiểu Quân chỉ là khách nhân, chỉ để ngắm nhìn mà thôi."

Lý Minh Lâu cười cười, đương nhiên, nàng không phải thật sự để ý đến mỹ mạo, nàng chưa bao giờ để ý đến điều đó cả. Mà người này lại rất giống với mẫu thân, không biết có phải con cháu trong cùng một chi hay không?

"Đã cho người đi tìm hiểu." Nguyên Cát hiểu rõ tâm tư nàng nên nói, rồi tạm dừng một chút. "Đại tiểu thư muốn tiếp tục bàn với người này về kỳ trân kia à?"

Đại tiểu thư tuyệt đối không phải vì muốn nhận người thân với người nọ, nàng sẽ không vi phạm ý muốn của phụ thân mình.

"Đúng vậy, dù cho hắn không phải họ Liên thì cũng đã thuyết phục được ta rồi." Nàng gật đầu đứng bên cửa sổ nhìn đụm tuyết ngoài sân.

Nguyên Cát nhớ đến lời người kia nói, dường như không nói gì quá đặc biệt, không khác gì Hạng Nam.

"Không giống nhau." Lý Minh Lâu xoay người nói. "Hạng Nam nói "nguy rồi" đó là vì ta hà khắc với thế gia đại tộc và giới quyền quý còn Liên Tiểu Quân là nói ta hà khắc với những người kia bởi ta không có tiền."

Nguyên Cát bừng tỉnh: "Hắn nói "nguy" ở đây là vì đại tiểu thư không có tiền, cũng không phải vì người hà khắc với thế gia đại tộc."

"Đúng vậy." Lý Minh Lâu nói. "Cho nên, ta muốn xem hắn có biện pháp nào không."

Không có tiền thật sự là nguy cấp lớn nhất ở hiện tại, phải nuôi dưỡng biết bao quân, dân và thành trì, trừ khi thật sự có chậu châu báu mới có thể làm được. Nàng không phải thần tiên, ngược lại còn là một lệ quỷ không thể ngửa mặt nhìn trời, mà để lấy tiền từ Kiếm Nam đạo cũng không phải dễ dàng.

"Vậy được rồi, ta sẽ tìm hiểu tin tức của hắn rõ ràng." Nguyên Cát nói.

Chợt có tiếng bước chân nhè nhẹ vang lên, Kim Kết che mặt ngó vào: "Tiểu thư, phu nhân hỏi có thể ăn đậu hủ nướng được không?"

Vị phu nhân kia chưa từng chủ động yêu cầu cái gì, rõ ràng là bản thân mình thèm. Nguyên Cát lắc đầu, có lẽ là do tiểu thư chủ động lựa chọn lễ vật, làm Kim Kết phát hiện ra tiểu thư cũng sẽ muốn làm những việc của đám cô nương, cho nên thường thường dẫn dắt nàng làm mấy chuyện vui vẻ.

"Được nha." Lý Minh Lâu nói, nướng đậu hủ cũng không chậm trễ công việc, nàng có thể vừa ăn vừa nghĩ sự tình. "Sang bên này đi."

Kim Kết xốc che mặt lên, vui vẻ thưa vâng, sau đó lại cẩn thận kéo xuống cảnh giác nhìn trái nhìn phải rồi mới chạy bước nhỏ rời đi.

Bởi vì Hạng Nam đến, mang tới kinh hách, những người bên cạnh Lý Minh Lâu tận lực thay đổi toàn bộ, Kim Kết cũng chỉ ở bên người Võ phu nhân, còn mang cả khăn che.

Hiện tại việc che mặt trong thành cũng trở thành nét đặc sắc riêng, bọn nữ tử che khuất mặt mày được mọi người cho rằng mỹ mạo, đương nhiên nếu có người chê cười bảo không có dung mạo như Võ thiếu phu nhân thì chẳng cần phải che mặt, bắt chước làm bừa, bọn nữ tử hoàn toàn không tỏ ra tức giận, mà đáp:

"Mỹ mạo của nô gia không bằng Võ thiếu phu nhân, cho nên thấy xấu hổ mới che đậy dung nhan." Các nàng đáp.

Lời này làm kẻ rảnh rỗi đang cười nhạo kia không có cách nào phản bác, mà bọn nữ tử càng có thể tự nhiên hào phóng, cơ trí thản nhiên.

Tóm lại, che mặt làm bọn nữ tử càng thêm toả sáng động lòng người, vì thế biến thành tục lệ.

Trời tuyết, sau hậu trạch hương khí toả khắp, ở trong phòng ba người ngồi vây quanh bếp nướng đậu hủ cùng các loại thịt khô, mà dưới hành lang trải thảm nỉ lót, đám nam đồng nữ đồng cũng vây quanh bếp lò ăn uống.

"Cẩn thận bỏng tay nhé!" Thỉnh thoảng Kim Kết lại dặn dò vài câu.

Đám nhỏ này đều do nàng phụ trách dạy dỗ, trách nhiệm nặng nề.

Chẳng qua chuyện khác học không được nhưng ăn ăn uống uống là kỹ năng trời sinh của bọn nhỏ, không có đứa nào bị bỏng tay hay bỏng miệng hết, hơn nữa nướng đồ vừa nhanh lại vừa ngon, ăn đến miệng dính đầy dầu mỡ. Sau đó, đám nhỏ nháy mắt khoa tay múa chân một lúc để phân chia thắng bại, hai đứa trong nhóm nâng một khay chạy đến trước mặt Lý Minh Lâu, trúc trắc hành lễ rồi buông khay xuống chạy mất.

"Kim Kết dạy rất tốt." Lý Minh Lâu khen ngợi.

Để tiện ăn uống cho nên Kim Kết đã dịch khăn che sang bên tai, buộc gọn tay áo để nướng đồ: "Là thiếu phu nhân đối xử với chúng quá tốt, bọn nhỏ mới không nghe lời em dạy đâu."

Thấy nội trạch hoà thuận vui vẻ, Nguyên Cát an tâm đi tìm hiểu tin tức, tới tối tin đã được đưa tới.

"Liên Tiểu Quân là con trai thứ ba của thất đường huynh phu nhân." Nguyên Cát báo.

Lý Minh Lâu tự hỏi, mẫu thân mình có mấy vị đường huynh nhỉ? Khi nàng còn chưa nhớ rõ nhà ngoại tổ mẫu có bao nhiêu thân thích thì đã đoạn tuyệt quan hệ với đối phương. Liên thị là một đại gia tộc kinh thương trong nhiều thế hệ.

"Ngoại lão thái gia có 3 huynh đệ, cùng thế hệ phu nhân có tất cả 7 tỷ muội và 5 huynh đệ." Nguyên Cát giới thiệu. "Từ khi phu nhân mất, 3 huynh đệ của ngoại lão thái gia đã phân gia."

Liên Thanh gả cho Lý Phụng An, cả tộc hưởng vinh quang. Lý Phụng An kết thù với Liên thị thì cả tộc lại coi chi này là kẻ thù, vì thế khi tai vạ đến từng người tự bay.

"Tổ phụ của Liên Tiểu Quân là tam lão thái gia, cũng là thúc phụ của phu nhân, đã mang theo người nhà dọn đến Thương Châu. Chuyển đến đây không bao lâu thì tam lão thái gia mất, sản nghiệp trong nhà giao cho Thất lão gia chưởng quản, nhưng trời cao đất lạ, chậm chạp không thể mở rộng kinh doanh.

"Liên thị ở Thương Châu có người trồng trọt, có người đọc sách, nhưng thất lão thái gia kiên trì làm buôn bán không chịu bán của cải hay cửa hàng lấy tiền mặt, chẳng qua thân thể không tốt, nhiều năm như vậy chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ."

"Hiện giờ gặp gỡ chiến loạn, Thương Châu vì ở gần Kinh thành cho nên cũng bị lan đến, buôn bán không được vì thế mới ra ngoài tìm đường sống."

"Nhưng Thất lão gia thân thể không tốt, không thể đi đường, cho nên Liên Tiểu Quân mới ra ngoài đi khắp nơi, mất mười ngày mới tới phủ Quang Châu."

Những tin tức này là do Nguyên Cát thu thập được từ các thương nhân, mà cũng chẳng phải bí mật gì, đặc biệt là đối với những người buôn bán như bọn họ.

Thương nhân vào nam ra bắc, đi qua thành lớn hay trấn nhỏ bởi vậy biết rất nhiều tin tức, nhất là về Liên thị vẫn luôn nổi danh trong giới.

Lý Minh Lâu gật đầu: "Hắn rất biết cách buôn bán à?"

Nên dù ở loạn thế mà Thất lão gia vẫn cho hắn ra cửa.

Biểu tình Nguyên Cát có chút cổ quái: "Liên Tiểu Quân chưa từng ra ngoài buôn bán, cũng chưa từng ra cửa, đây là lần đầu tiên."

Lần đầu tiên? Lý Minh Lâu kinh ngạc nghe.

"Hắn quá đẹp, còn nhỏ khi ra ngoài thiếu chút nữa đã bị bắt đi, sau khi trưởng thành ra làm buôn bán, cũng luôn bị..... mơ ước." Nguyên Cát nói. "Cho nên chỉ có thể ở trong nhà, lần này hắn ra ngoài, thật ra là để tị nạn. Bởi vì có kẻ quyền quý ở địa phương nhân cơ hội hỗn loạn định cướp đoạt hắn."

- --------------------

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương