Đệ Nhất Ác Phi
-
Quyển 2 - Chương 15: Làm chủ mẫu của ta
Edit: August97
Dung Chỉ liếc mắt nhìn trong rừng, hình như cũng đã nghe thấy, Vãn Thanh nhìn ánh mắt nghi ngờ của hắn, cũng dựng lên lỗ tai muốn nghe rõ ràng một chút, quả thật hình như là tiếng la của nam nhân, thanh âm kia cách cánh rừng càng ngày càng gần, Dung Chỉ đứng lên phòng bị cầm lên trường kiếm.
Nghe tiếng bước chân cũng từ từ phán đoán được, chích xác là trong rừng truyền tới, hình như không chỉ là một người, nghe âm thanh kia càng ngày càng gần, Dung Chỉ một tay kéo Vãn Thanh ngồi lên cây cao.
Không bao lâu sau, trong khu rừng chạy tới một nam nhân máu me khắp người, sau lưng nam nhân có âm thanh đánh nhau, nhìn kỹ mới phát hiện hai, ba nam tử mặc áo trắng đang ra sức chống cự một đám ngũ đại tam thô thổ phỉ.
Thổ phỉ có chừng hai mươi, ba mươi người, người người người cao ngựa lớn, mấy nam nhân áo trắng mặc dù bước chân nhẹ nhàng, kiếm pháp rất tốt, nhưng dưới tình huống nhiều người vây công thì rơi vào hạ phong.
Ngồi trên cây, Vãn Thanh mơ hồ cảm thấy trong số mấy nam tử mặc áo trắng có một khuôn mặt rất quen thuộc, nhưng lại bị cản trở nên cũng không thấy rõ, thò đầu ra hi vọng nhìn rõ ràng hơn một chút, cành cây lại không chịu nổi sức nặng của hai người, từ trên cây trực tiếp ngã xuống mặt đất, may mắn có Dung Chỉ làm đệm thịt, sắc mặt hắn xanh mét, nhìn Vãn Thanh vỗ vỗ bờ mông đứng lên không thèm để ý tới hắn thì sắc mặt đen lại.
Thổ phỉ vừa thấy trên cây rơi xuống hai người, mắt càng đỏ lên, lại phân nhóm tiến lên chém giết bên phía Dung Chỉ.
Vãn Thanh đứng sau lưng Dung Chỉ rốt cuộc thấy rõ nam nhân áo trắng kia, không phải Tư Mã Lưu Vân thì là ai.
Từ sau chuyện Tử Cơ lần trước cũng chưa từng thấy qua hắn, rõ ràng vóc người hắn rất cường tráng, mặc y phục màu trắng bó sát người nổi bật lên vóc người kiện mỹ, chiết phiến bay múa cực kỳ anh tuấn, hình như trong đó có dấu ám khí, liên tiếp bắn ra từng hàng châm dài nhỏ, bận ứng phó với đám thổ phỉ trước mắt, hắn cũng không nhìn thấy Dung Chỉ bên cạnh Vãn Thanh.
Bị buộc ra tay, Dung Chỉ lại sợ Vãn Thanh bị thương, ôm nàng bay lên xe ngựa, đám người Tư Mã Lưu Vân mắt tinh nhìn, cũng đều theo chạy theo, thổ phỉ cũng đuổi theo phía sau.
"Đi xuống!" Thanh âm Dung Chỉ có phần tức giận, Tư Mã Lưu Vân đem mấy nam nhân nhét vào dựa sát bên cạnh hắn.
Thấy thái độ Dung Chỉ chẳng hề hữu nghị, hắn móc ra chiết phiến phóng ám khí, một chiêu sắc bén, "Chớ quấy rầy!"
Dung Chỉ làm sao sợ hắn, vừa cho hắn một chưởng, lại nghe thấy âm thanh của bọn thổ phỉ càng ngày càng gần, không thể không tiên phong điều khiển xe ngựa.
"Sư phụ!"
Vãn Thanh nhận thấy mấy nam nhân áo trắng bị thương, từ trong xe thò đầu ra, "Bọn họ là bằng hữu của ta, không cần đề phòng."
"Hả?" Lúc này mới thấy rõ là Vãn Thanh, khuôn mặ Tư Mã Lưu Vân hiện mấy phần buông lỏng, "Thì ra là người mình."
Dung Chỉ trừng mắt nhìn hắn, mặc hắn chui vào, một người điều khiển xe ngựa, bọn thổ phỉ sau lưng vẫn sau đuổi theo như điên phía sau, nhưng âm thanh lại càng ngày càng nhỏ.
"Thanh Nhi, sao nàng lại ở đây?"
"Đừng nói chuyện này nữa, trong xe ta có ít thuốc, trước tiên giúp bọn họ băng bó đã."
"Ừ."
Trên người Tư Mã Lưu Vân mặc dù nhiều máu nhưng không có một vết thương, ngược lại mấy kẻ thuộc hạ, lắm vết thương trên người trông rất khó coi, bốn người chen chúc bên trong xe ngựa, tiểu hồ ly nhìn thấy máu cuộn người lại chui sau lưng Vãn Thanh không dám ra.
"Sao ngươi lại ở chỗ này?" Mấy người kia đã chữa thương thỏa đáng, đẩy nàng ra nằm xuống, chiếm hơn phân nửa xe ngựa, nàng với Tư Mã bị chen đến cửa xe, Vãn Thanh mở miệng hỏi hắn.
"Ra ngoài buôn bán, muốn vận chuyển ít lộc nhung về, không ngờ nửa đường đã bị đoạt." Nét mặt Tư Mã Lưu Vân không biết là tiếc hận hay tức giận, thế nhưng lại nở nụ cười nhàn nhạt.
"Ngươi buôn bán làm ăn lớn như vậy, sao còn có người dám giành với ngươi."
"Ta chỉ nghe nói Vũ Di Sơn thổ phỉ này mới đổi Đại Đương Gia, sau đó lại càng ngày càng kỳ quái, Tư Mã gia ba đời nay buôn bán gần một trăm năm, đi đường này chưa từng bao giờ bị cướp đoạt, hôm nay lại xui xẻo…" Tư Mã Lưu Vân cúi đầu, tóc dài xõa xuống bên hông, hắn giơ tay nâng tóc, ánh mắt có phần rối rắm.
"Sao ngươi lại tự mình giao hàng?"
"Sợ nàng không muốn gặp ta, đi ra ngoài tránh một chút chứ sao." Tư Mã Lưu Vân ngẩng đầu lên, một đôi mắt ẩn tình đào hoa nhìn thẳng vào Vãn Thanh, hình như nghiêm túc, cũng nhìn hình như vô ý.
"Đùa gì thế." Vãn Thanh không để ý đến hắn nữa, chui ra xe ngựa bồi Dung Chỉ, mặt Dung Chỉ hơi thối, thấy Vãn Thanh ở bên người không ngừng nói chuyện cùng hắn mới chuyển biến tốt một chút.
Điều khiển xe ngựa chạy hai canh giờ trong bóng đêm, đến toàn thân mỏi nhừ, Vãn Thanh tựa vào bên người Dung Chỉ, cho đến khi Dung Chỉ gọi nàng đứng dậy mới mở mắt ra, hồi lâu không nhìn đường, xe ngựa đã đến nơi có người ở, mặc dù địa phương tương đối vắng vẻ, khách điếm bên đường hơi cũ nát, nhưng liếc mắt nhìn qua vẫn có nhân khí ấm áp.
Mới dừng xe ngựa ở ngoài cửa đã có một tiểu nhị lập tức chạy ra nhận lấy roi ngựa, Tư Mã Lưu Vân đỡ mấy người kia xuống theo sau lưng Dung Chỉ, may là vết thương cũng đã được băng bó và thay y phục sạch sẽ, nhìn mấy người kia cũng không quá dọa người.
Mấy người đi vào một khách điếm mộc mạc, trang trí hết sức đơn giản, trên lầu cũng chỉ có mấy gian phòng.
"Ở trọ."
"Khách quan có mấy vị?" Lão bản đứng ở quầy nhìn qua là một nam nhân trung niên thật thà đàng hoàng, năm nữ nhân đang dọn dẹp bàn, có vẻ là người một nhà.
"Năm vị."
"Ôi khách quan, thật xin lỗi, tiểu điếm chỉ còn hai gian phòng thôi." Lật đi lật lại cuốn sổ, sắc mặt chưởng quỹ đầy vẻ áy náy.
Dung Chỉ từ trong ngực lấy ra một thỏi bạc tử ném cho hắn, nhíu mày kéo Vãn Thanh qua, "Mấy người các ngươi một gian."
Chưởng quỹ cúi đầu khom lưng mang mấy người lên lầu, Tư Mã Lưu Vân cau mày, đứng trước cửa phòng không cho Dung Chỉ vào.
"Ngươi là gì của Thanh Nhi? Sư phụ nàng? Tại sao sư phụ lại ở cùng một gian phòng với nàng? Tên dâm tặc đáng chết, có phải muốn hạ độc thủ với Thanh Nhi hay không!"
Vãn Thanh đứng trước mặt hai người rõ ràng thấy sắc mặt Dung Chỉ lại biến thành đen, vội vươn tay đẩy Tư Mã Lưu Vân ra, cười nhẹ mấy tiếng, "Nói nhăng nói cuội gì đấy, đây là sư phụ ta."
"Chính là sư phụ nên mới cần phải đề phòng, biết người biết mặt nhưng không biết lòng." Tư Mã Lưu Vân híp mắt, hình như cố ý chọc giận Dung Chỉ.
Ngược lại Dung Chỉ hết sức bình tĩnh, mặc dù sắc mặt khó coi nhưng cũng không để ý đến hắn, "Công tử chớ coi tất cả mọi người đều là đồng loại."
Vừa dứt lời Dung Chỉ đã vào trong phòng đóng cửa lại, trái lại thập phần ám chỉ, chính Tư Mã Lưu Vân mới là nam nhân quanh năm lưu luyến nơi kỹ viện.
Tư Mã Lưu Vân nhìn bóng dáng tiêu sái của Dung Chỉ, có phần kinh ngạc, nhưng cũng hết sức không cam lòng.
"Được rồi, các ngươi đi vào ngủ sớm một chút, ngày mai tìm xe ngựa trở lại kinh thành, chúng ta không chung đường." Đẩy thân thể cường tráng kia ra, lại phát hiện hắn vẫn không nhúc nhích.
"Các nàng đi đâu?" Kéo tay Vãn Thanh, Tư Mã Lưu Vân cũng không nhúc nhích, hình như vẻ mặt có chút khẩn trương.
Vãn Thanh nhìn trong phòng an tĩnh, nhỏ giọng nói Tư Mã Lưu Vân đi xuống lầu.
Lầu dưới tốp năm tốp ba, ngoài cửa cũng thắp đèn sáng ngời, ngồi ở lầu dưới khách điếm cùng Tư Mã Lưu Vân, hắn ngồi ở đối diện với nàng, không biết tại sao vẫn cau mày.
"Các ngươi muốn đi đâu?"
"Dù sao cũng sẽ không ở lại đây, cáo biệt tại nơi này là được, ngươi phải trở về xử lý mọi chuyện chứ?" Tránh thoát ánh mắt ân cần của hắn, cảm thấy hình như hắn cũng có phần kỳ quái.
"Sao Vương Gia có thể đồng ý? Sao ngươi lại không đi cùng hắn?" Hình như lúc này mới nhớ tới chuyện Phong Huyền Dịch, ánh mắt Tư Mã Lưu Vân vô cùng nghi hoặc.
"Ta đã Hòa Ly với vương gia rồi."
"Hòa Ly? Ta rời kinh mới nửa tháng, sao lại nhanh như vậy." Khó hiểu gãi đầu, ánh mắt Tư Mã Lưu Vân nhất thời tỏa sáng, "Thanh Nhi bây giờ là người tự?"do
"Ừ, ừ." Vãn Thanh bị ánh mắt này của hắn hù dọa.
"Vậy nàng có từng nhớ, trước kia ta từng nói gì với nàng?"
"Nói gì?"
"Nếu có một ngày nàng khôi phục tự do, vị trí chủ mẫu Tư Mã, ta nguyện ý dâng lên." Nhìn vào mắt Vãn Thanh, Tư Mã Lưu Vân hết sức nghiêm túc, hắn như vậy cũng khiến Vãn Thanh không biết làm sao, vốn cho là hắn chỉ đùa một chút.
"Trời ta phúc bạc, chỉ sợ không hưởng thụ nổi." Vãn Thanh cười nhẹ, sắc mặt Tư Mã Lưu Vân ảm đạm xuống.
"Thanh Nhi thấy ta không tốt sao?"
"Không tốt? Sao có thể, gia tài của ngươi bạc vạn, khí độ bất phàm, nữ tử nào không thương."
"Nhưng nàng không thương ta." Tư Mã Lưu Vân khẩn trương nhìn Vãn Thanh, ánh mắt cũng ảm đạm.
"Nhưng ta cảm thấy chúng ta thích hợp làm bằng hữu hơn."
"Cũng chỉ vì nàng không muốn ở cùng một chỗ với ta nên mới lấy cớ." Ngược lại hắn rất thẳng thừng, Vãn Thanh trầm mặc, cũng không biết nói gì nữa.
"Tiểu nhị, hai bầu rượu nóng."
Hai người ngồi dưới lầu hồi lâu, Vãn Thanh nhìn hắn một ly lại một ly rót vào, muốn ngăn lại không ngăn được, mắt thấy đã đến nửa đêm nhưng hắn vẫn hết sức hăng say, không hề có chút dấu hiệu say khướt nào.
"Đi lên ngủ đi, ngày mai các ngươi phải trở về Kinh Thành đấy."
"Nàng muốn ta trở về sao?" Vãn Thanh không kịp đề phòng bị Tư Mã Lưu Vân kéo lấy, trong lời nói đã có chút men say, ánh mắt mê ly.
"Mặc kệ ta có muốn không hay không, ngươi vẫn phải trở về, mất hàng hóa cũng không phải là chuyện nhỏ, việc buôn bán của ngươi chẳng lẽ còn không quan trọng bằng ta!" Thật sự bị hắn làm tức giận, Vãn Thanh cũng tự nhận là chưa làm chuyện gì có lỗi với hắn, không kìm được rống lên.
"Báu vật vô giá." Chăm chú nhìn Vãn Thanh, hơi ngửa đầu uống một ly cuối cùng, Tư Mã Lưu Vân xoay người lảo đảo đi lên lầu.
Cũng không quay đầu nhìn Vãn Thanh, cũng không nói thêm gì nữa, sắc mặt Vãn Thanh biến hóa, chậm chạp mò lên lầu, vào phòng Dung Chỉ, vốn cho rằng hắn sẽ không nghe thấy tiếng động của nàng, không ngờ vừa mới tiến vào cây nến trên bàn bỗng cháy lên, đoán chừng hắn cũng không ngủ được.
"Đi đâu?" Thanh âm Dung Chỉ trái lại cực kỳ bình thản, quét một vòng nhìn Vãn Thanh, bỗng nhiên lại kích động muốn cười.
Thấy sắc mặt kia của hắn, Vãn Thanh liền biết hắn không tức giận, ngồi xuống mép giường, hắn cũng ngồi dậy.
"Sư phụ, sớm đi ngủ đi." Thổi tắt ngọn nến duy nhất, Vãn Thanh lách vào bên trong, Dung Chỉ tựa vào bên giường nhìn nàng, mặc dù đêm rất tối, không thấy rõ sắc mặt của hắn, nhưng vẫn như cũ cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng kia.
"Cởi quần áo ra."
Thanh âm nhỏ nhẹ cất lên, Vãn Thanh ngồi dậy, nhìn Dung Chỉ gần trong gang tấc có phần không được tự nhiên.
"Sư phụ nhìn ta làm gì?"
Còn muốn nói tiếp gì đó, lời nói lại nuốt vào cổ họng, chỉ nhìn thấy gương mặt tuấn tú trắng nõn đang cách nàng càng ngày càng gần…
Dung Chỉ liếc mắt nhìn trong rừng, hình như cũng đã nghe thấy, Vãn Thanh nhìn ánh mắt nghi ngờ của hắn, cũng dựng lên lỗ tai muốn nghe rõ ràng một chút, quả thật hình như là tiếng la của nam nhân, thanh âm kia cách cánh rừng càng ngày càng gần, Dung Chỉ đứng lên phòng bị cầm lên trường kiếm.
Nghe tiếng bước chân cũng từ từ phán đoán được, chích xác là trong rừng truyền tới, hình như không chỉ là một người, nghe âm thanh kia càng ngày càng gần, Dung Chỉ một tay kéo Vãn Thanh ngồi lên cây cao.
Không bao lâu sau, trong khu rừng chạy tới một nam nhân máu me khắp người, sau lưng nam nhân có âm thanh đánh nhau, nhìn kỹ mới phát hiện hai, ba nam tử mặc áo trắng đang ra sức chống cự một đám ngũ đại tam thô thổ phỉ.
Thổ phỉ có chừng hai mươi, ba mươi người, người người người cao ngựa lớn, mấy nam nhân áo trắng mặc dù bước chân nhẹ nhàng, kiếm pháp rất tốt, nhưng dưới tình huống nhiều người vây công thì rơi vào hạ phong.
Ngồi trên cây, Vãn Thanh mơ hồ cảm thấy trong số mấy nam tử mặc áo trắng có một khuôn mặt rất quen thuộc, nhưng lại bị cản trở nên cũng không thấy rõ, thò đầu ra hi vọng nhìn rõ ràng hơn một chút, cành cây lại không chịu nổi sức nặng của hai người, từ trên cây trực tiếp ngã xuống mặt đất, may mắn có Dung Chỉ làm đệm thịt, sắc mặt hắn xanh mét, nhìn Vãn Thanh vỗ vỗ bờ mông đứng lên không thèm để ý tới hắn thì sắc mặt đen lại.
Thổ phỉ vừa thấy trên cây rơi xuống hai người, mắt càng đỏ lên, lại phân nhóm tiến lên chém giết bên phía Dung Chỉ.
Vãn Thanh đứng sau lưng Dung Chỉ rốt cuộc thấy rõ nam nhân áo trắng kia, không phải Tư Mã Lưu Vân thì là ai.
Từ sau chuyện Tử Cơ lần trước cũng chưa từng thấy qua hắn, rõ ràng vóc người hắn rất cường tráng, mặc y phục màu trắng bó sát người nổi bật lên vóc người kiện mỹ, chiết phiến bay múa cực kỳ anh tuấn, hình như trong đó có dấu ám khí, liên tiếp bắn ra từng hàng châm dài nhỏ, bận ứng phó với đám thổ phỉ trước mắt, hắn cũng không nhìn thấy Dung Chỉ bên cạnh Vãn Thanh.
Bị buộc ra tay, Dung Chỉ lại sợ Vãn Thanh bị thương, ôm nàng bay lên xe ngựa, đám người Tư Mã Lưu Vân mắt tinh nhìn, cũng đều theo chạy theo, thổ phỉ cũng đuổi theo phía sau.
"Đi xuống!" Thanh âm Dung Chỉ có phần tức giận, Tư Mã Lưu Vân đem mấy nam nhân nhét vào dựa sát bên cạnh hắn.
Thấy thái độ Dung Chỉ chẳng hề hữu nghị, hắn móc ra chiết phiến phóng ám khí, một chiêu sắc bén, "Chớ quấy rầy!"
Dung Chỉ làm sao sợ hắn, vừa cho hắn một chưởng, lại nghe thấy âm thanh của bọn thổ phỉ càng ngày càng gần, không thể không tiên phong điều khiển xe ngựa.
"Sư phụ!"
Vãn Thanh nhận thấy mấy nam nhân áo trắng bị thương, từ trong xe thò đầu ra, "Bọn họ là bằng hữu của ta, không cần đề phòng."
"Hả?" Lúc này mới thấy rõ là Vãn Thanh, khuôn mặ Tư Mã Lưu Vân hiện mấy phần buông lỏng, "Thì ra là người mình."
Dung Chỉ trừng mắt nhìn hắn, mặc hắn chui vào, một người điều khiển xe ngựa, bọn thổ phỉ sau lưng vẫn sau đuổi theo như điên phía sau, nhưng âm thanh lại càng ngày càng nhỏ.
"Thanh Nhi, sao nàng lại ở đây?"
"Đừng nói chuyện này nữa, trong xe ta có ít thuốc, trước tiên giúp bọn họ băng bó đã."
"Ừ."
Trên người Tư Mã Lưu Vân mặc dù nhiều máu nhưng không có một vết thương, ngược lại mấy kẻ thuộc hạ, lắm vết thương trên người trông rất khó coi, bốn người chen chúc bên trong xe ngựa, tiểu hồ ly nhìn thấy máu cuộn người lại chui sau lưng Vãn Thanh không dám ra.
"Sao ngươi lại ở chỗ này?" Mấy người kia đã chữa thương thỏa đáng, đẩy nàng ra nằm xuống, chiếm hơn phân nửa xe ngựa, nàng với Tư Mã bị chen đến cửa xe, Vãn Thanh mở miệng hỏi hắn.
"Ra ngoài buôn bán, muốn vận chuyển ít lộc nhung về, không ngờ nửa đường đã bị đoạt." Nét mặt Tư Mã Lưu Vân không biết là tiếc hận hay tức giận, thế nhưng lại nở nụ cười nhàn nhạt.
"Ngươi buôn bán làm ăn lớn như vậy, sao còn có người dám giành với ngươi."
"Ta chỉ nghe nói Vũ Di Sơn thổ phỉ này mới đổi Đại Đương Gia, sau đó lại càng ngày càng kỳ quái, Tư Mã gia ba đời nay buôn bán gần một trăm năm, đi đường này chưa từng bao giờ bị cướp đoạt, hôm nay lại xui xẻo…" Tư Mã Lưu Vân cúi đầu, tóc dài xõa xuống bên hông, hắn giơ tay nâng tóc, ánh mắt có phần rối rắm.
"Sao ngươi lại tự mình giao hàng?"
"Sợ nàng không muốn gặp ta, đi ra ngoài tránh một chút chứ sao." Tư Mã Lưu Vân ngẩng đầu lên, một đôi mắt ẩn tình đào hoa nhìn thẳng vào Vãn Thanh, hình như nghiêm túc, cũng nhìn hình như vô ý.
"Đùa gì thế." Vãn Thanh không để ý đến hắn nữa, chui ra xe ngựa bồi Dung Chỉ, mặt Dung Chỉ hơi thối, thấy Vãn Thanh ở bên người không ngừng nói chuyện cùng hắn mới chuyển biến tốt một chút.
Điều khiển xe ngựa chạy hai canh giờ trong bóng đêm, đến toàn thân mỏi nhừ, Vãn Thanh tựa vào bên người Dung Chỉ, cho đến khi Dung Chỉ gọi nàng đứng dậy mới mở mắt ra, hồi lâu không nhìn đường, xe ngựa đã đến nơi có người ở, mặc dù địa phương tương đối vắng vẻ, khách điếm bên đường hơi cũ nát, nhưng liếc mắt nhìn qua vẫn có nhân khí ấm áp.
Mới dừng xe ngựa ở ngoài cửa đã có một tiểu nhị lập tức chạy ra nhận lấy roi ngựa, Tư Mã Lưu Vân đỡ mấy người kia xuống theo sau lưng Dung Chỉ, may là vết thương cũng đã được băng bó và thay y phục sạch sẽ, nhìn mấy người kia cũng không quá dọa người.
Mấy người đi vào một khách điếm mộc mạc, trang trí hết sức đơn giản, trên lầu cũng chỉ có mấy gian phòng.
"Ở trọ."
"Khách quan có mấy vị?" Lão bản đứng ở quầy nhìn qua là một nam nhân trung niên thật thà đàng hoàng, năm nữ nhân đang dọn dẹp bàn, có vẻ là người một nhà.
"Năm vị."
"Ôi khách quan, thật xin lỗi, tiểu điếm chỉ còn hai gian phòng thôi." Lật đi lật lại cuốn sổ, sắc mặt chưởng quỹ đầy vẻ áy náy.
Dung Chỉ từ trong ngực lấy ra một thỏi bạc tử ném cho hắn, nhíu mày kéo Vãn Thanh qua, "Mấy người các ngươi một gian."
Chưởng quỹ cúi đầu khom lưng mang mấy người lên lầu, Tư Mã Lưu Vân cau mày, đứng trước cửa phòng không cho Dung Chỉ vào.
"Ngươi là gì của Thanh Nhi? Sư phụ nàng? Tại sao sư phụ lại ở cùng một gian phòng với nàng? Tên dâm tặc đáng chết, có phải muốn hạ độc thủ với Thanh Nhi hay không!"
Vãn Thanh đứng trước mặt hai người rõ ràng thấy sắc mặt Dung Chỉ lại biến thành đen, vội vươn tay đẩy Tư Mã Lưu Vân ra, cười nhẹ mấy tiếng, "Nói nhăng nói cuội gì đấy, đây là sư phụ ta."
"Chính là sư phụ nên mới cần phải đề phòng, biết người biết mặt nhưng không biết lòng." Tư Mã Lưu Vân híp mắt, hình như cố ý chọc giận Dung Chỉ.
Ngược lại Dung Chỉ hết sức bình tĩnh, mặc dù sắc mặt khó coi nhưng cũng không để ý đến hắn, "Công tử chớ coi tất cả mọi người đều là đồng loại."
Vừa dứt lời Dung Chỉ đã vào trong phòng đóng cửa lại, trái lại thập phần ám chỉ, chính Tư Mã Lưu Vân mới là nam nhân quanh năm lưu luyến nơi kỹ viện.
Tư Mã Lưu Vân nhìn bóng dáng tiêu sái của Dung Chỉ, có phần kinh ngạc, nhưng cũng hết sức không cam lòng.
"Được rồi, các ngươi đi vào ngủ sớm một chút, ngày mai tìm xe ngựa trở lại kinh thành, chúng ta không chung đường." Đẩy thân thể cường tráng kia ra, lại phát hiện hắn vẫn không nhúc nhích.
"Các nàng đi đâu?" Kéo tay Vãn Thanh, Tư Mã Lưu Vân cũng không nhúc nhích, hình như vẻ mặt có chút khẩn trương.
Vãn Thanh nhìn trong phòng an tĩnh, nhỏ giọng nói Tư Mã Lưu Vân đi xuống lầu.
Lầu dưới tốp năm tốp ba, ngoài cửa cũng thắp đèn sáng ngời, ngồi ở lầu dưới khách điếm cùng Tư Mã Lưu Vân, hắn ngồi ở đối diện với nàng, không biết tại sao vẫn cau mày.
"Các ngươi muốn đi đâu?"
"Dù sao cũng sẽ không ở lại đây, cáo biệt tại nơi này là được, ngươi phải trở về xử lý mọi chuyện chứ?" Tránh thoát ánh mắt ân cần của hắn, cảm thấy hình như hắn cũng có phần kỳ quái.
"Sao Vương Gia có thể đồng ý? Sao ngươi lại không đi cùng hắn?" Hình như lúc này mới nhớ tới chuyện Phong Huyền Dịch, ánh mắt Tư Mã Lưu Vân vô cùng nghi hoặc.
"Ta đã Hòa Ly với vương gia rồi."
"Hòa Ly? Ta rời kinh mới nửa tháng, sao lại nhanh như vậy." Khó hiểu gãi đầu, ánh mắt Tư Mã Lưu Vân nhất thời tỏa sáng, "Thanh Nhi bây giờ là người tự?"do
"Ừ, ừ." Vãn Thanh bị ánh mắt này của hắn hù dọa.
"Vậy nàng có từng nhớ, trước kia ta từng nói gì với nàng?"
"Nói gì?"
"Nếu có một ngày nàng khôi phục tự do, vị trí chủ mẫu Tư Mã, ta nguyện ý dâng lên." Nhìn vào mắt Vãn Thanh, Tư Mã Lưu Vân hết sức nghiêm túc, hắn như vậy cũng khiến Vãn Thanh không biết làm sao, vốn cho là hắn chỉ đùa một chút.
"Trời ta phúc bạc, chỉ sợ không hưởng thụ nổi." Vãn Thanh cười nhẹ, sắc mặt Tư Mã Lưu Vân ảm đạm xuống.
"Thanh Nhi thấy ta không tốt sao?"
"Không tốt? Sao có thể, gia tài của ngươi bạc vạn, khí độ bất phàm, nữ tử nào không thương."
"Nhưng nàng không thương ta." Tư Mã Lưu Vân khẩn trương nhìn Vãn Thanh, ánh mắt cũng ảm đạm.
"Nhưng ta cảm thấy chúng ta thích hợp làm bằng hữu hơn."
"Cũng chỉ vì nàng không muốn ở cùng một chỗ với ta nên mới lấy cớ." Ngược lại hắn rất thẳng thừng, Vãn Thanh trầm mặc, cũng không biết nói gì nữa.
"Tiểu nhị, hai bầu rượu nóng."
Hai người ngồi dưới lầu hồi lâu, Vãn Thanh nhìn hắn một ly lại một ly rót vào, muốn ngăn lại không ngăn được, mắt thấy đã đến nửa đêm nhưng hắn vẫn hết sức hăng say, không hề có chút dấu hiệu say khướt nào.
"Đi lên ngủ đi, ngày mai các ngươi phải trở về Kinh Thành đấy."
"Nàng muốn ta trở về sao?" Vãn Thanh không kịp đề phòng bị Tư Mã Lưu Vân kéo lấy, trong lời nói đã có chút men say, ánh mắt mê ly.
"Mặc kệ ta có muốn không hay không, ngươi vẫn phải trở về, mất hàng hóa cũng không phải là chuyện nhỏ, việc buôn bán của ngươi chẳng lẽ còn không quan trọng bằng ta!" Thật sự bị hắn làm tức giận, Vãn Thanh cũng tự nhận là chưa làm chuyện gì có lỗi với hắn, không kìm được rống lên.
"Báu vật vô giá." Chăm chú nhìn Vãn Thanh, hơi ngửa đầu uống một ly cuối cùng, Tư Mã Lưu Vân xoay người lảo đảo đi lên lầu.
Cũng không quay đầu nhìn Vãn Thanh, cũng không nói thêm gì nữa, sắc mặt Vãn Thanh biến hóa, chậm chạp mò lên lầu, vào phòng Dung Chỉ, vốn cho rằng hắn sẽ không nghe thấy tiếng động của nàng, không ngờ vừa mới tiến vào cây nến trên bàn bỗng cháy lên, đoán chừng hắn cũng không ngủ được.
"Đi đâu?" Thanh âm Dung Chỉ trái lại cực kỳ bình thản, quét một vòng nhìn Vãn Thanh, bỗng nhiên lại kích động muốn cười.
Thấy sắc mặt kia của hắn, Vãn Thanh liền biết hắn không tức giận, ngồi xuống mép giường, hắn cũng ngồi dậy.
"Sư phụ, sớm đi ngủ đi." Thổi tắt ngọn nến duy nhất, Vãn Thanh lách vào bên trong, Dung Chỉ tựa vào bên giường nhìn nàng, mặc dù đêm rất tối, không thấy rõ sắc mặt của hắn, nhưng vẫn như cũ cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng kia.
"Cởi quần áo ra."
Thanh âm nhỏ nhẹ cất lên, Vãn Thanh ngồi dậy, nhìn Dung Chỉ gần trong gang tấc có phần không được tự nhiên.
"Sư phụ nhìn ta làm gì?"
Còn muốn nói tiếp gì đó, lời nói lại nuốt vào cổ họng, chỉ nhìn thấy gương mặt tuấn tú trắng nõn đang cách nàng càng ngày càng gần…
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook