Để Người Cười
-
Chương 56: Độc trùng phát tán
Các thái y đã sẵn sàng, bất ngờ từ miệng xác chết của Điệp Ảnh một thứ gì đó bò ra.
Thành Tư Dẫn hét lớn. Lưu Thái phi mặt tái xanh. An Bình cũng hoảng hốt. Triều đình có ai đó vừa mới hô lên:
-Bảo giá….Bảo giá hoàng thượng….
Kiếm trần tuốt khỏi vỏ. Ngay cả Từ Thiệu Huân cũng lấy vũ khí khỏi người.
-Là độc trùng…
Bên cạnh cái xác của Điệp Ảnh, Tang Đồng trong lớp cải dạng đã chờ sẵn. Trên tay ông ta là một loại thuốc dẫn có tác dụng đặc biệt với Tâm trùng.
Từ trong cơ thể Điệp Ảnh, tâm trùng theo mùi hương của thuốc lần lượt ra ngoài. Hôm trước Tang Đồng chỉ cấy hai con vào cơ thể Điệp Ảnh nhưng hôm nay lượng Tâm trùng đã lên đến vài chục. Dục vọng, ganh tỵ của nàng ta đã nuôi dưỡng Tâm trùng, làm nó sinh sôi nảy nở.
Trong Tứ vương phủ, ngực của Tiểu Thiên bỗng nhiên lồi lõm những con vật dưới da đang di chuyển. Khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại, Tiểu Thiên khụy xuống đất khiến quản gia cũng hoảng hốt. Vương phi yêu thương Tiểu Thiên không khác nào con ruột, nếu có gì bất trắc ông gánh cũng không nổi.
-Người đâu, vào cung tìm Vương phi bẩm báo, Thiên thiếu gia xảy ra chuyện rồi….
Giữa triều đình, Tang Đồng đang dùng chiếc lọ trong suốt đặt lên đường đi của cổ trùng. Những con vật nhung nhúc đó từ từ rời khỏi thân thể lạnh ngắt của Điệp Ảnh, nối tiếp nhau bò thẳng vào trong lọ trong ánh mắt kinh hãi của triều thần. Đôi mày Từ Thiệu Minh cau lại. Xem ra bọn chúng còn có dự mưu.
-Hoàng thượng….Đây là người thông thạo cổ trùng thần từng nói. Tang tiên sinh làm việc ở Lễ Bộ, thời gian trước cả nhà ông ấy từng làm quan ở Phồn địa.
-Thần bái kiến hoàng thượng…Bái kiến Thái phi nương nương, Trang vương gia, Tứ vương gia…
Thái sư lên tiếng. Từ Thiệu Minh ổn định quần thần, nhẹ nhàng:
-Trong triều không ngờ lại có người hiểu biết về Độc trùng như vậy. Không biết Tang khanh gia có thể cho trẫm biết, loại trùng cổ trong người Trang vương phi là thế nào?
-Tâu hoàng thượng….Thật ra khi Vương phi vào điện, thần đã có nghi vấn về chuyện có người dùng cổ trùng khống chế Vương phi rồi….Theo thần được biết, đây là Tâm trùng, một loại trùng độc bí truyền có khả năng điều khiển trí não con người.Chắc chắn Vương phi đã bị điều khiển, nói lên những lời hãm hại Tứ vương gia…
Tứ vương gia bị hãm hại, nghĩa là không phải Người gây ra chuyện cưỡng hiếp Trang vương phi. Lời nói của Tang Đồng giúp xua đi nghi vấn trên người Từ Thiệu Huân. Chẳng phải ngẫu nhiên mà vậy. Bọn chúng hẳn đã lo sợ An Bình quả có tài nghiệm thi thật sự, có thể tìm ra dịch tinh chứng minh sự vô tội của Từ Thiệu Huân nên đành phải ra nước cờ này.
Tuy vậy, nước cờ tàn ắt là nước cờ độc. Từ Thiệu Minh nhếch môi lặng lẽ. Để xem các ngươi còn có toan tính gì.
-Vậy khanh có cách gì tìm ra ai là kẻ đã dùng độc trùng hại chết Trang vương phi, giá họa cho Tứ vương gia không?
-Hồi hoàng thượng….Độc trùng này nguy hiểm ở sự lây lan mạnh mẽ, mấy mươi năm trước từng khiến gần cả một quốc gia bị diệt vong…Thần e là Trang vương phi không phải là vật chủ đầu tiên của nó.
Lại là những tiếng xôn xao kinh ngạc. Tang Đồng quay sang phía Thành Tư Dẫn:
-Không biết Vương gia có thể nén bi thương nói cho ta biết….Thời gian gần đây, phu nhân có tiếp xúc với ai không? Độc trùng này không ở yên trong cơ thể mà thỉnh thoảng lại di chuyển. Biểu hiện của nó rõ nhất là làm người ta co giật, người yếu ớt….Nó dùng máu oa nhi làm nơi trú ngụ, từ đó phát tán lâu dài.
-Tang khanh gia nói rồi ta mới nhớ -Thái phi run giọng -Trước đây trong cung của ta có một đứa bé là nghiệt chủng, ta vốn định để nó làm thái giám cũng có nhiều biểu hiện lạ, thường xuyên co giật. Trên người nó có một vết bớt hình đầu lâu ghê tởm…Sau đó thì…Tứ vương phi thu dưỡng, mang về Tứ vương phủ. Từ đó có rất nhiều chuyện xảy ra….
Mọi người bắt đầu liên tưởng. Tay An Bình lạnh ngắt. Tiểu Thiên đã có vô vàn bất hạnh. Bọn họ vẫn không muốn để yên cho nó. Nàng mơ hồ hiểu rõ, chuyện Tiểu Thiên bị đuổi bắt trong cung của Thái phi phải chăng cũng chỉ là màn kịch bọn người tàn nhẫn đó bày ra, mượn một đứa trẻ vô tội làm tổn thương Tứ vương gia?
-Ta còn nhớ, khi gặp lại Điệp Ảnh, Tứ vương gia đã thổ huyết. Có lẽ độc trùng trong người của đệ đã truyền sang cho Điệp Ảnh. Chỉ thương phu nhân ta mệnh bạc, bị trúng trùng độc, không có phương đề phòng…
Từ Thiệu Minh giấu đi sát ý vừa lóe lên trong phút chốc. Nếu bọn chúng đã quyết tâm ngày hôm nay phải dồn Huân đệ vào con đường tiệt diệt, hắn cũng sẽ không để chúng rời khỏi Long điện. Dù mang tiếng hôn quân vô đạo cũng chẳng qua thêm một lần tiếng xấu mà thôi.
Ai đó thầm thì vào tai Thái phi. Bà ta thoáng mỉm cười:
-Hoàng thượng…Theo như ta biết, đứa trẻ ở Tứ vương phủ đang bị độc trùng hành hạ. Đưa nó tới đây để Tang khanh lấy trùng độc, chứng minh lời hắn nói…Ta chỉ e trong người Huân nhi cũng đã trúng thứ độc địa đó, vậy thì càng phải mau chữa trị, tránh cho…
An Bình mất hẳn bình tĩnh khi nghe đến đấy. Tiểu Thiên phát bệnh. Ngay cả một đứa trẻ, họ cũng chẳng buông tha.
Từ Thiệu Huân nắm lấy những ngón tay mềm mại đang cứng ngắc trong tay mình. Hắn hiểu ánh mắt hoàng huynh có nghĩa gì. Hôm nay dù phải dùng gươm tắm máu, Từ Thiệu Huân cũng không để Từ Thiệu Minh phải mang danh “hôn quân vô đạo”, An Bình phải đau thương thêm nữa. Đám người vì quyền lực luôn nghĩ cách hãm hại kẻ khác. Độc trùng làm người điên dại, che mờ đi lý trí. Vậy thì cứ để “độc trùng phát tán”, triều đình nhuộm máu những kẻ nhẫn tâm chỉ biết quyền lợi riêng mình.
Thanh nhuyễn kiếm trong tay Từ Thiệu Huân động đậy, chờ đợi chủ nhân.
Thành Tư Dẫn hét lớn. Lưu Thái phi mặt tái xanh. An Bình cũng hoảng hốt. Triều đình có ai đó vừa mới hô lên:
-Bảo giá….Bảo giá hoàng thượng….
Kiếm trần tuốt khỏi vỏ. Ngay cả Từ Thiệu Huân cũng lấy vũ khí khỏi người.
-Là độc trùng…
Bên cạnh cái xác của Điệp Ảnh, Tang Đồng trong lớp cải dạng đã chờ sẵn. Trên tay ông ta là một loại thuốc dẫn có tác dụng đặc biệt với Tâm trùng.
Từ trong cơ thể Điệp Ảnh, tâm trùng theo mùi hương của thuốc lần lượt ra ngoài. Hôm trước Tang Đồng chỉ cấy hai con vào cơ thể Điệp Ảnh nhưng hôm nay lượng Tâm trùng đã lên đến vài chục. Dục vọng, ganh tỵ của nàng ta đã nuôi dưỡng Tâm trùng, làm nó sinh sôi nảy nở.
Trong Tứ vương phủ, ngực của Tiểu Thiên bỗng nhiên lồi lõm những con vật dưới da đang di chuyển. Khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại, Tiểu Thiên khụy xuống đất khiến quản gia cũng hoảng hốt. Vương phi yêu thương Tiểu Thiên không khác nào con ruột, nếu có gì bất trắc ông gánh cũng không nổi.
-Người đâu, vào cung tìm Vương phi bẩm báo, Thiên thiếu gia xảy ra chuyện rồi….
Giữa triều đình, Tang Đồng đang dùng chiếc lọ trong suốt đặt lên đường đi của cổ trùng. Những con vật nhung nhúc đó từ từ rời khỏi thân thể lạnh ngắt của Điệp Ảnh, nối tiếp nhau bò thẳng vào trong lọ trong ánh mắt kinh hãi của triều thần. Đôi mày Từ Thiệu Minh cau lại. Xem ra bọn chúng còn có dự mưu.
-Hoàng thượng….Đây là người thông thạo cổ trùng thần từng nói. Tang tiên sinh làm việc ở Lễ Bộ, thời gian trước cả nhà ông ấy từng làm quan ở Phồn địa.
-Thần bái kiến hoàng thượng…Bái kiến Thái phi nương nương, Trang vương gia, Tứ vương gia…
Thái sư lên tiếng. Từ Thiệu Minh ổn định quần thần, nhẹ nhàng:
-Trong triều không ngờ lại có người hiểu biết về Độc trùng như vậy. Không biết Tang khanh gia có thể cho trẫm biết, loại trùng cổ trong người Trang vương phi là thế nào?
-Tâu hoàng thượng….Thật ra khi Vương phi vào điện, thần đã có nghi vấn về chuyện có người dùng cổ trùng khống chế Vương phi rồi….Theo thần được biết, đây là Tâm trùng, một loại trùng độc bí truyền có khả năng điều khiển trí não con người.Chắc chắn Vương phi đã bị điều khiển, nói lên những lời hãm hại Tứ vương gia…
Tứ vương gia bị hãm hại, nghĩa là không phải Người gây ra chuyện cưỡng hiếp Trang vương phi. Lời nói của Tang Đồng giúp xua đi nghi vấn trên người Từ Thiệu Huân. Chẳng phải ngẫu nhiên mà vậy. Bọn chúng hẳn đã lo sợ An Bình quả có tài nghiệm thi thật sự, có thể tìm ra dịch tinh chứng minh sự vô tội của Từ Thiệu Huân nên đành phải ra nước cờ này.
Tuy vậy, nước cờ tàn ắt là nước cờ độc. Từ Thiệu Minh nhếch môi lặng lẽ. Để xem các ngươi còn có toan tính gì.
-Vậy khanh có cách gì tìm ra ai là kẻ đã dùng độc trùng hại chết Trang vương phi, giá họa cho Tứ vương gia không?
-Hồi hoàng thượng….Độc trùng này nguy hiểm ở sự lây lan mạnh mẽ, mấy mươi năm trước từng khiến gần cả một quốc gia bị diệt vong…Thần e là Trang vương phi không phải là vật chủ đầu tiên của nó.
Lại là những tiếng xôn xao kinh ngạc. Tang Đồng quay sang phía Thành Tư Dẫn:
-Không biết Vương gia có thể nén bi thương nói cho ta biết….Thời gian gần đây, phu nhân có tiếp xúc với ai không? Độc trùng này không ở yên trong cơ thể mà thỉnh thoảng lại di chuyển. Biểu hiện của nó rõ nhất là làm người ta co giật, người yếu ớt….Nó dùng máu oa nhi làm nơi trú ngụ, từ đó phát tán lâu dài.
-Tang khanh gia nói rồi ta mới nhớ -Thái phi run giọng -Trước đây trong cung của ta có một đứa bé là nghiệt chủng, ta vốn định để nó làm thái giám cũng có nhiều biểu hiện lạ, thường xuyên co giật. Trên người nó có một vết bớt hình đầu lâu ghê tởm…Sau đó thì…Tứ vương phi thu dưỡng, mang về Tứ vương phủ. Từ đó có rất nhiều chuyện xảy ra….
Mọi người bắt đầu liên tưởng. Tay An Bình lạnh ngắt. Tiểu Thiên đã có vô vàn bất hạnh. Bọn họ vẫn không muốn để yên cho nó. Nàng mơ hồ hiểu rõ, chuyện Tiểu Thiên bị đuổi bắt trong cung của Thái phi phải chăng cũng chỉ là màn kịch bọn người tàn nhẫn đó bày ra, mượn một đứa trẻ vô tội làm tổn thương Tứ vương gia?
-Ta còn nhớ, khi gặp lại Điệp Ảnh, Tứ vương gia đã thổ huyết. Có lẽ độc trùng trong người của đệ đã truyền sang cho Điệp Ảnh. Chỉ thương phu nhân ta mệnh bạc, bị trúng trùng độc, không có phương đề phòng…
Từ Thiệu Minh giấu đi sát ý vừa lóe lên trong phút chốc. Nếu bọn chúng đã quyết tâm ngày hôm nay phải dồn Huân đệ vào con đường tiệt diệt, hắn cũng sẽ không để chúng rời khỏi Long điện. Dù mang tiếng hôn quân vô đạo cũng chẳng qua thêm một lần tiếng xấu mà thôi.
Ai đó thầm thì vào tai Thái phi. Bà ta thoáng mỉm cười:
-Hoàng thượng…Theo như ta biết, đứa trẻ ở Tứ vương phủ đang bị độc trùng hành hạ. Đưa nó tới đây để Tang khanh lấy trùng độc, chứng minh lời hắn nói…Ta chỉ e trong người Huân nhi cũng đã trúng thứ độc địa đó, vậy thì càng phải mau chữa trị, tránh cho…
An Bình mất hẳn bình tĩnh khi nghe đến đấy. Tiểu Thiên phát bệnh. Ngay cả một đứa trẻ, họ cũng chẳng buông tha.
Từ Thiệu Huân nắm lấy những ngón tay mềm mại đang cứng ngắc trong tay mình. Hắn hiểu ánh mắt hoàng huynh có nghĩa gì. Hôm nay dù phải dùng gươm tắm máu, Từ Thiệu Huân cũng không để Từ Thiệu Minh phải mang danh “hôn quân vô đạo”, An Bình phải đau thương thêm nữa. Đám người vì quyền lực luôn nghĩ cách hãm hại kẻ khác. Độc trùng làm người điên dại, che mờ đi lý trí. Vậy thì cứ để “độc trùng phát tán”, triều đình nhuộm máu những kẻ nhẫn tâm chỉ biết quyền lợi riêng mình.
Thanh nhuyễn kiếm trong tay Từ Thiệu Huân động đậy, chờ đợi chủ nhân.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook