Đẻ Mướn
-
Chương 39
“Nam Hợp, hôm nay là ngày đi học đầu tiên,” Tân Đồng giúp cậu đeo cặp sách cô mới mua lên lưng cậu, “vui không con?”
“Không vui,” Tâm trạng của Nam Hợp hơi tệ, ngày ngày ở bên mẹ mới vui.
Tân Đồng bật cười, “Không vui cũng phải đến trường, chiều về mới kể cho mẹ nghe là ở trường đã học được gì đúng không?”
Anh bạn nhỏ như được an ủi, chớp chớp mắt mỉm cười với Tân Đồng, “Mẹ, tối nay chúng ta cùng nhau vẽ tranh nhé!”
Trong lòng Tân Đồng đổ mồ hôi một phen, đối với khả năng vẽ vời của mình thật sự không tự tin lắm, ngoài miệng lại sảng khoái đáp ứng, “Được, đợi lát nữa mẹ chuẩn bị mọi thứ được không?”
Lệ Đông Nhất đã dọn dẹp mọi thứ xong, đi tới nắm lấy tay của anh bạn nhỏ, “Nam Hợp đi thôi, ba đưa con đến trường.” Rồi xoay người hôn Tân Đồng một cách tự nhiên, “Đợi anh về nhé.”
Anh bạn nhỏ nghe thấy, không muốn, buông tay Lệ Đông Nhất ra, chạy đến ôm lấy Tân Đồng, nhón chân, nhảy tưng tưng lên, muốn hôn Tân Đồng.
Tân Đồng cúi người phối hợp, anh bạn nhỏ hôn chụt một tiếng thật vang, cuối cùng cũng cảm thấy hài lòng, “Mẹ, đợi Nam Hợp về nhé.” Lúc này mới đi tới dắt tay Lệ Đồng Nhất lần nữa, đi ra cửa, xuống lầu, ngồi vào xe đi học.
Tân Đồng gom quần áo đã thay cho cậu hôm qua đi ngâm giặt, còn quét dọn bụi bặm trong mấy phòng, cầm túi rác ra cửa.
Bồn hoa dưới lầu chỉ còn trơ lại mấy cành khô, mặt cỏ không lớn đã trải qua mùa đông, trên đó dường như còn vương một lớp sương trắng.
Tân Đồng đi tới cửa, vừa mới bỏ rác xong lại gặp phải một người.
Đây không phải là lần đầu tiên Hứa Úy Nhiên tới nơi này, khu nhà không cao lắm, tính luôn cả tầng hầm thì chỉ có 6 tầng, bật đèn lên, đứng dưới lầu có thể nhìn rõ bóng của người trên lầu, thậm chí còn nghe thấy tiếng nói chuyện.
“Cô Tân,” Tiếng Hứa Úy Nhiên bị gió lạnh thổi tan, nghe qua có chút mơ hồ, “Có thể mời tôi lên trên nhà ngồi không?”
Tân Đồng chần chừ mấy phút, mới gật đầu.
Cô vào bếp rót nước cho Hứa Úy Nhiên, “Chỉ có thứ này thôi.”
Trong nhà không có máy pha cà phê, cũng không có trà, cô cũng không biết Hứa Úy Nhiên thích uống gì.
Hứa Úy Nhiên vẫn đang quan sát xung quanh nhà, có chút chật chội, đồ đạc chỗ này chỗ kia đều là Lệ Đông Nhất mua về, nhưng rất dễ phân biệt đâu là của người lớn đâu là của con nít.
Cô nhìn tay vịn sô pha, chiếc áo khoát đắt tiền của Lệ Đông Nhất lại tùy tiện vắt ở đó, cũng không sợ bị nhăn, hay là bị móc rách.
Trước kia không phải như thế, Lệ Đông Nhất thích uống cà phê, trước giờ đều là uống ly này tới ly kia, buổi tối nếu ở nhà thì sẽ ở trong thư phòng cả đêm, quần áo cũng có tủ riêng của mình, sắp xếp một loạt thứ tự đâu vào đấy, như trưng bày trong cửa hàng, tóm lại từ cơ thể anh cho đến xung quanh, gần như không có mùi dầu khói bếp.
Là ai đã thay đổi anh? Không cần nói cũng biết.
Cô không cam tâm, cô làm nhiều chuyện như vậy, vốn dĩ nên thuộc về cô nhưng lại thuộc về cô gái không có gì đặc biệt ở trước mắt này.
Hứa Úy Nhiên nuốt khổ vào lòng, “Tôi nghe nói, cô đã cầm giấy chuyển nhượng 6% cổ phần công ty.”
Tân Đồng ngạc nhiên, lại thoáng thông suốt, Hứa Thuấn, Hứa Úy Nhiên, tất cả mọi chuyện liên kết rõ ràng trong nháy mắt, manh mối vô cùng sáng tỏ.
“Ông ấy…”
Hứa Úy Nhiên mỉm cười trào phúng, “Kinh ngạc quá sao? Chẳng lẽ Lục Vực không nói với cô à, vậy anh ấy cũng không làm hết trách nhiệm rồi.”
Cô nhớ lại tình cảnh đi tìm Lục Vực, liền hận đến nghiến răng nghiến lợi.
Cái gì mà thứ thuộc về Tân Đồng?! Thứ đó vĩnh viễn chỉ thuộc về người mang họ Hứa.
“Tôi sẽ giao thứ đó cho cô.” Tân Đồng cảm thấy chân như nhũn ra, vịn sô pha để bình ổn suy nghĩ một chút, mới đứng lên đi lấy.
Hứa Úy Nhiên xem cũng không thèm xem.
“Nếu cần thủ tục gì, tôi sẽ đi làm.” Tân Đồng cắn môi, gần như sắp rách da chảy máu, tiếp tục nói, “Là của ông ấy, không phải của tôi.”
“Cô không cần sao?” Sự châm chọc trên mặt Hứa Úy Nhiên càng đậm nét, “Không có thứ này, cô cho rằng Lệ Đông Nhất đến cái chỗ rách nát này để làm gì? Không phải cô ngây thơ nghĩ là anh ấy yêu cô đó chứ?! Chẳng qua cô chỉ quen anh ấy chưa tới nửa năm, tôi quen biết anh ấy sớm hơn cô nhiều, anh ấy hoàn toàn không biết yêu thương người khác. Nếu cô đưa thứ này cho anh ấy, nói không chừng anh ấy sẽ coi trọng cô thêm một chút đó.”
Sắc mặt Tân Đồng ngày càng trắng bệch.
Hứa Úy Nhiên không có ý dừng lại, “Còn nữa, cô dựa vào cái gì mà nghĩ cô giao cho tôi thứ này, thì chuyện này sẽ cho qua sao? Mẹ cô cướp ba tôi, cô cũng giống hệt mẹ cô, thậm chí còn đáng ghét hơn cả bà ấy.”
Tân Đồng cụp mắt, khóe miệng đã bật ra một giọt máu.
Cửa bị mở tung từ bên ngoài, Lệ Đông Nhất chỉ cần liếc mắt một cái liền hiểu được chuyện gì đang diễn ra.
“Tôi nhớ tôi đã cảnh cáo cô rồi mà.” Ánh mắt Lệ Đông Nhất sắc bén, “Cách xa chỗ này ra một chút.”
Hứa Úy Nhiên chột dạ, nhưng khí thế vẫn không muốn chịu thua, “Anh cảnh cáo em, anh còn tư cách gì cảnh cáo em chứ? Anh sẽ bị Lệ thị xóa tên ngay lập tức,” cô chỉ vào giấy chuyển nhượng đặt trên bàn, “Thứ anh cần bây giờ cũng không thể nào cứu được anh, tối qua, một triệu cổ phiếu cuối cùng đã bị em thu mua rồi.”
Lệ Đông Nhất không nói gì, Hứa Úy Nhiên nói còn anh thì ầm thầm chịu đựng, “Nếu anh cầu xin em, rời khỏi cô ta, hiện tại em sẽ giúp đỡ anh, Lệ thị cũng là của anh, ngay cả Lệ Biên Thành cũng không làm gì được.” Cô nhìn qua Tân Đồng, “Chính là người phụ nữ này đem toàn bộ cổ phần công ty có trong tay cho Lệ Thịnh, nếu không Lệ Thịnh cũng không có sức mạnh xoay chuyển cục diện.”
Ai thắng ai thua, chẳng qua chỉ cần một câu nói của Hứa Úy Nhiên này mà thôi.
“Ai nói tôi muốn tiếp tục ở lại Lệ thị?” Lệ Đông Nhất khẽ cười khinh miệt, nhìn đồng hồ, “Nếu không đổi thời gian, hiện giờ cô đến mở cuộc họp ban quản trị có lẽ còn kịp đó, tôi không đánh phụ nữ, đừng để hôm nay tôi vì cô mà phải phá lệ.”
Hứa Úy Nhiên không ngờ tới anh dễ dàng vứt bỏ thứ anh vất vả cực nhọc suốt mười năm, vẻ mặt nhất thời u ám, “Hy vọng anh sẽ không hối hận.” Cô mở cửa bỏ đi.
Lệ Đông Nhất vọt tới bên cạnh Tân Đồng, ngồi xổm xuống ra lệnh, “Há miệng ra mau.”
Tân Đồng cứ như khúc gỗ, vẫn không nhúc nhích.
Lại một giọt máu, dọc theo cằm nhỏ xuống.
Lệ Đông Nhất giơ tay ra lau đi, “Tân Đồng!” Hai ngón tay anh vặn nhẹ cằm cô, một tay cạy môi cô ra.
Tân Đồng mở miệng, nhưng nước mắt lại chảy xuống.
Lệ Đông Nhất kiên nhẫn khẽ dỗ dành, ngồi lên sô pha, để cô ngồi lên đùi mình, để đầu cô dựa vào vai mình, để cô khóc một trận cho thỏa.
Tiếng khóc thút thít của Tân Đồng dừng lại, “Anh mang giấy tờ đi đi, mau đi họp đi, em không sao đâu.” Cô hơi rướn người, nói với Lệ Đông Nhất.
Lệ Đông Nhất vừa thấy cô tách khỏi lồng ngực mình, cầm lấy xấp giấy tờ kia đưa tới trước mặt anh.
“Đây vốn dĩ không phải của em,” Tân Đồng quay đi không nhìn anh, “em cũng không muốn nhìn thấy nó nữa.”
Lệ Đông Nhất nhận lấy,” Nếu vậy thì,” anh xé toạt nó đi thành mảnh vụn, vo lại, ném vào thùng rác, “chúng ta đều không cần.”
Tân Đồng há miệng, “Anh điên rồi sao, không phải anh cần…”
“Thứ anh cần từ trước đến giờ luôn là em.” Lệ Đông Nhất nhanh nhẹn đứng lên, ôm cô, thở dài, phủ miệng mình lên chỗ môi bị rách của cô, “Đây là của anh, không được làm vậy nữa.”
Tân Đồng nghiêng mặt, không muốn anh chạm vào.
Ngược lại, Lệ Đông Nhất thích cô thỉnh thoảng mất tự nhiên giở chứng như vậy, “Anh vốn vội vàng trở về nói chuyện rõ ràng với em, giờ thì tốt rồi, không phải anh đã nói với em rồi sao? Cách xa cô ấy một chút, lần sau phải nhớ đó.”
Tân Đồng gật đầu, “Nhưng mà…”
Suy cho cùng thì cô và cô ấy cũng có một nửa huyết thống, đây là điều không thể phủ nhận.
“Anh nói không cho phép là không cho phép.” Giọng điệu Lệ Đồng Nhất hoàn toàn không muốn thương lượng.
Cuối cùng Tân Đồng cũng ôm lấy thắt lưng anh, “Em biết rồi.”
“Ừm,” Lệ Đông Nhất hơi cười, “Nói vậy phải được không.”
“Chuyện giữ mẹ em và ba cô ấy,” tâm trạng Tân Đồng có hơi tệ, giọng nói có chút buồn bã, có chút nghẹn ngào, có chút không muốn nhắc lại chuyện đó, ”anh thật sự không đi à?”
“Không,” Lệ Đông Nhất thở hắt ra, “bắt đầu từ hôm nay anh trở thành người đàn ông thất nghiệp rồi.” Trong giọng nói Lệ Đông Nhất ẩn chứa ý cười xấu xa, “Làm sao giờ?”
Tân Đồng mở to mắt nhìn anh, làn mi vẫn còn ẩm ướt, viền mắt ửng đỏ, vẻ mặt lại rất nghiêm túc, “Để em nuôi anh.”
Lệ Đông Nhất bị chọc cười, “Ừm, em nuôi anh đi,” anh hôn lên làn mi cô, lại nói tiếp, “Nhưng anh không nỡ để em vất vả, bà xã và con trai mình đương nhiên phải tự mình nuôi chứ.”
Không nói đến chuyện anh đã chuẩn bị đường lui, chỉ là với năng lực hiện giờ, nuôi một lớn một nhỏ vẫn còn dư dả.
“Vốn muốn giữ lại chút tự tôn của đàn ông, đợi chuẩn bị hết tất cả sẽ nói với em,” Lệ Đông Nhất ngừng một chút, “nếu biết em sẽ như vậy, anh đã nói sớm với em rồi.”
Tân Đồng im lặng, dựa vào anh, khép mắt lại.
“Anh đi lấy thuốc bôi cho em,” Lệ Đông Nhất nhìn thấy vết thương trên môi Tân Đồng thật sự khá rõ ràng, “Chiều Nam Hợp đi học về chắc chắn sẽ phát hiện ra.”
Sự thật chứng minh, Lệ Đông Nhất nói thật chính xác.
Tuy là bôi thuốc rồi, nhưng chỉ cần cử động một chút, miệng vết thương vẫn hiện rõ như cũ.
Lúc Nam Hợp hôn cô liền phát hiện ra, ngoại trừ mùi của mẹ, còn có mùi thuốc, đôi mắt to tròn đảo quanh, lén nhìn tỉ mỉ, “Mẹ, miệng mẹ sao rách vậy?”
Tân Đồng không biết trả lời thế nào, Lệ Đông Nhất liền nói chen vào, “Nam Hợp, tại con hôn mẹ hoài đó, sau này hôn mẹ ít lại là được.”
Một lớn một nhỏ giương đôi mắt to tròn đồng loạt nhìn về phía anh thẫn thờ.
“Thật vậy sao?” Lệ Đông Nhất vừa nói, Nam Hợp liền tin sái cổ, cậu gãi đầu, “Vậy con hôn mẹ ít lại là được, mẹ phải mau khỏi nha.”
Đến tối, Tân Đồng sắp ngủ, cậu bé bên cạnh lại bò lên, thổi phù phù vào miệng Tân Đồng, thì thầm, “Mẹ, để con thổi phù phù cho mẹ, mẹ phải mau khỏi nha.”
Như vậy Nam Hợp mới có thể hôn mẹ thiệt nhiều.
“Không vui,” Tâm trạng của Nam Hợp hơi tệ, ngày ngày ở bên mẹ mới vui.
Tân Đồng bật cười, “Không vui cũng phải đến trường, chiều về mới kể cho mẹ nghe là ở trường đã học được gì đúng không?”
Anh bạn nhỏ như được an ủi, chớp chớp mắt mỉm cười với Tân Đồng, “Mẹ, tối nay chúng ta cùng nhau vẽ tranh nhé!”
Trong lòng Tân Đồng đổ mồ hôi một phen, đối với khả năng vẽ vời của mình thật sự không tự tin lắm, ngoài miệng lại sảng khoái đáp ứng, “Được, đợi lát nữa mẹ chuẩn bị mọi thứ được không?”
Lệ Đông Nhất đã dọn dẹp mọi thứ xong, đi tới nắm lấy tay của anh bạn nhỏ, “Nam Hợp đi thôi, ba đưa con đến trường.” Rồi xoay người hôn Tân Đồng một cách tự nhiên, “Đợi anh về nhé.”
Anh bạn nhỏ nghe thấy, không muốn, buông tay Lệ Đông Nhất ra, chạy đến ôm lấy Tân Đồng, nhón chân, nhảy tưng tưng lên, muốn hôn Tân Đồng.
Tân Đồng cúi người phối hợp, anh bạn nhỏ hôn chụt một tiếng thật vang, cuối cùng cũng cảm thấy hài lòng, “Mẹ, đợi Nam Hợp về nhé.” Lúc này mới đi tới dắt tay Lệ Đồng Nhất lần nữa, đi ra cửa, xuống lầu, ngồi vào xe đi học.
Tân Đồng gom quần áo đã thay cho cậu hôm qua đi ngâm giặt, còn quét dọn bụi bặm trong mấy phòng, cầm túi rác ra cửa.
Bồn hoa dưới lầu chỉ còn trơ lại mấy cành khô, mặt cỏ không lớn đã trải qua mùa đông, trên đó dường như còn vương một lớp sương trắng.
Tân Đồng đi tới cửa, vừa mới bỏ rác xong lại gặp phải một người.
Đây không phải là lần đầu tiên Hứa Úy Nhiên tới nơi này, khu nhà không cao lắm, tính luôn cả tầng hầm thì chỉ có 6 tầng, bật đèn lên, đứng dưới lầu có thể nhìn rõ bóng của người trên lầu, thậm chí còn nghe thấy tiếng nói chuyện.
“Cô Tân,” Tiếng Hứa Úy Nhiên bị gió lạnh thổi tan, nghe qua có chút mơ hồ, “Có thể mời tôi lên trên nhà ngồi không?”
Tân Đồng chần chừ mấy phút, mới gật đầu.
Cô vào bếp rót nước cho Hứa Úy Nhiên, “Chỉ có thứ này thôi.”
Trong nhà không có máy pha cà phê, cũng không có trà, cô cũng không biết Hứa Úy Nhiên thích uống gì.
Hứa Úy Nhiên vẫn đang quan sát xung quanh nhà, có chút chật chội, đồ đạc chỗ này chỗ kia đều là Lệ Đông Nhất mua về, nhưng rất dễ phân biệt đâu là của người lớn đâu là của con nít.
Cô nhìn tay vịn sô pha, chiếc áo khoát đắt tiền của Lệ Đông Nhất lại tùy tiện vắt ở đó, cũng không sợ bị nhăn, hay là bị móc rách.
Trước kia không phải như thế, Lệ Đông Nhất thích uống cà phê, trước giờ đều là uống ly này tới ly kia, buổi tối nếu ở nhà thì sẽ ở trong thư phòng cả đêm, quần áo cũng có tủ riêng của mình, sắp xếp một loạt thứ tự đâu vào đấy, như trưng bày trong cửa hàng, tóm lại từ cơ thể anh cho đến xung quanh, gần như không có mùi dầu khói bếp.
Là ai đã thay đổi anh? Không cần nói cũng biết.
Cô không cam tâm, cô làm nhiều chuyện như vậy, vốn dĩ nên thuộc về cô nhưng lại thuộc về cô gái không có gì đặc biệt ở trước mắt này.
Hứa Úy Nhiên nuốt khổ vào lòng, “Tôi nghe nói, cô đã cầm giấy chuyển nhượng 6% cổ phần công ty.”
Tân Đồng ngạc nhiên, lại thoáng thông suốt, Hứa Thuấn, Hứa Úy Nhiên, tất cả mọi chuyện liên kết rõ ràng trong nháy mắt, manh mối vô cùng sáng tỏ.
“Ông ấy…”
Hứa Úy Nhiên mỉm cười trào phúng, “Kinh ngạc quá sao? Chẳng lẽ Lục Vực không nói với cô à, vậy anh ấy cũng không làm hết trách nhiệm rồi.”
Cô nhớ lại tình cảnh đi tìm Lục Vực, liền hận đến nghiến răng nghiến lợi.
Cái gì mà thứ thuộc về Tân Đồng?! Thứ đó vĩnh viễn chỉ thuộc về người mang họ Hứa.
“Tôi sẽ giao thứ đó cho cô.” Tân Đồng cảm thấy chân như nhũn ra, vịn sô pha để bình ổn suy nghĩ một chút, mới đứng lên đi lấy.
Hứa Úy Nhiên xem cũng không thèm xem.
“Nếu cần thủ tục gì, tôi sẽ đi làm.” Tân Đồng cắn môi, gần như sắp rách da chảy máu, tiếp tục nói, “Là của ông ấy, không phải của tôi.”
“Cô không cần sao?” Sự châm chọc trên mặt Hứa Úy Nhiên càng đậm nét, “Không có thứ này, cô cho rằng Lệ Đông Nhất đến cái chỗ rách nát này để làm gì? Không phải cô ngây thơ nghĩ là anh ấy yêu cô đó chứ?! Chẳng qua cô chỉ quen anh ấy chưa tới nửa năm, tôi quen biết anh ấy sớm hơn cô nhiều, anh ấy hoàn toàn không biết yêu thương người khác. Nếu cô đưa thứ này cho anh ấy, nói không chừng anh ấy sẽ coi trọng cô thêm một chút đó.”
Sắc mặt Tân Đồng ngày càng trắng bệch.
Hứa Úy Nhiên không có ý dừng lại, “Còn nữa, cô dựa vào cái gì mà nghĩ cô giao cho tôi thứ này, thì chuyện này sẽ cho qua sao? Mẹ cô cướp ba tôi, cô cũng giống hệt mẹ cô, thậm chí còn đáng ghét hơn cả bà ấy.”
Tân Đồng cụp mắt, khóe miệng đã bật ra một giọt máu.
Cửa bị mở tung từ bên ngoài, Lệ Đông Nhất chỉ cần liếc mắt một cái liền hiểu được chuyện gì đang diễn ra.
“Tôi nhớ tôi đã cảnh cáo cô rồi mà.” Ánh mắt Lệ Đông Nhất sắc bén, “Cách xa chỗ này ra một chút.”
Hứa Úy Nhiên chột dạ, nhưng khí thế vẫn không muốn chịu thua, “Anh cảnh cáo em, anh còn tư cách gì cảnh cáo em chứ? Anh sẽ bị Lệ thị xóa tên ngay lập tức,” cô chỉ vào giấy chuyển nhượng đặt trên bàn, “Thứ anh cần bây giờ cũng không thể nào cứu được anh, tối qua, một triệu cổ phiếu cuối cùng đã bị em thu mua rồi.”
Lệ Đông Nhất không nói gì, Hứa Úy Nhiên nói còn anh thì ầm thầm chịu đựng, “Nếu anh cầu xin em, rời khỏi cô ta, hiện tại em sẽ giúp đỡ anh, Lệ thị cũng là của anh, ngay cả Lệ Biên Thành cũng không làm gì được.” Cô nhìn qua Tân Đồng, “Chính là người phụ nữ này đem toàn bộ cổ phần công ty có trong tay cho Lệ Thịnh, nếu không Lệ Thịnh cũng không có sức mạnh xoay chuyển cục diện.”
Ai thắng ai thua, chẳng qua chỉ cần một câu nói của Hứa Úy Nhiên này mà thôi.
“Ai nói tôi muốn tiếp tục ở lại Lệ thị?” Lệ Đông Nhất khẽ cười khinh miệt, nhìn đồng hồ, “Nếu không đổi thời gian, hiện giờ cô đến mở cuộc họp ban quản trị có lẽ còn kịp đó, tôi không đánh phụ nữ, đừng để hôm nay tôi vì cô mà phải phá lệ.”
Hứa Úy Nhiên không ngờ tới anh dễ dàng vứt bỏ thứ anh vất vả cực nhọc suốt mười năm, vẻ mặt nhất thời u ám, “Hy vọng anh sẽ không hối hận.” Cô mở cửa bỏ đi.
Lệ Đông Nhất vọt tới bên cạnh Tân Đồng, ngồi xổm xuống ra lệnh, “Há miệng ra mau.”
Tân Đồng cứ như khúc gỗ, vẫn không nhúc nhích.
Lại một giọt máu, dọc theo cằm nhỏ xuống.
Lệ Đông Nhất giơ tay ra lau đi, “Tân Đồng!” Hai ngón tay anh vặn nhẹ cằm cô, một tay cạy môi cô ra.
Tân Đồng mở miệng, nhưng nước mắt lại chảy xuống.
Lệ Đông Nhất kiên nhẫn khẽ dỗ dành, ngồi lên sô pha, để cô ngồi lên đùi mình, để đầu cô dựa vào vai mình, để cô khóc một trận cho thỏa.
Tiếng khóc thút thít của Tân Đồng dừng lại, “Anh mang giấy tờ đi đi, mau đi họp đi, em không sao đâu.” Cô hơi rướn người, nói với Lệ Đông Nhất.
Lệ Đông Nhất vừa thấy cô tách khỏi lồng ngực mình, cầm lấy xấp giấy tờ kia đưa tới trước mặt anh.
“Đây vốn dĩ không phải của em,” Tân Đồng quay đi không nhìn anh, “em cũng không muốn nhìn thấy nó nữa.”
Lệ Đông Nhất nhận lấy,” Nếu vậy thì,” anh xé toạt nó đi thành mảnh vụn, vo lại, ném vào thùng rác, “chúng ta đều không cần.”
Tân Đồng há miệng, “Anh điên rồi sao, không phải anh cần…”
“Thứ anh cần từ trước đến giờ luôn là em.” Lệ Đông Nhất nhanh nhẹn đứng lên, ôm cô, thở dài, phủ miệng mình lên chỗ môi bị rách của cô, “Đây là của anh, không được làm vậy nữa.”
Tân Đồng nghiêng mặt, không muốn anh chạm vào.
Ngược lại, Lệ Đông Nhất thích cô thỉnh thoảng mất tự nhiên giở chứng như vậy, “Anh vốn vội vàng trở về nói chuyện rõ ràng với em, giờ thì tốt rồi, không phải anh đã nói với em rồi sao? Cách xa cô ấy một chút, lần sau phải nhớ đó.”
Tân Đồng gật đầu, “Nhưng mà…”
Suy cho cùng thì cô và cô ấy cũng có một nửa huyết thống, đây là điều không thể phủ nhận.
“Anh nói không cho phép là không cho phép.” Giọng điệu Lệ Đồng Nhất hoàn toàn không muốn thương lượng.
Cuối cùng Tân Đồng cũng ôm lấy thắt lưng anh, “Em biết rồi.”
“Ừm,” Lệ Đông Nhất hơi cười, “Nói vậy phải được không.”
“Chuyện giữ mẹ em và ba cô ấy,” tâm trạng Tân Đồng có hơi tệ, giọng nói có chút buồn bã, có chút nghẹn ngào, có chút không muốn nhắc lại chuyện đó, ”anh thật sự không đi à?”
“Không,” Lệ Đông Nhất thở hắt ra, “bắt đầu từ hôm nay anh trở thành người đàn ông thất nghiệp rồi.” Trong giọng nói Lệ Đông Nhất ẩn chứa ý cười xấu xa, “Làm sao giờ?”
Tân Đồng mở to mắt nhìn anh, làn mi vẫn còn ẩm ướt, viền mắt ửng đỏ, vẻ mặt lại rất nghiêm túc, “Để em nuôi anh.”
Lệ Đông Nhất bị chọc cười, “Ừm, em nuôi anh đi,” anh hôn lên làn mi cô, lại nói tiếp, “Nhưng anh không nỡ để em vất vả, bà xã và con trai mình đương nhiên phải tự mình nuôi chứ.”
Không nói đến chuyện anh đã chuẩn bị đường lui, chỉ là với năng lực hiện giờ, nuôi một lớn một nhỏ vẫn còn dư dả.
“Vốn muốn giữ lại chút tự tôn của đàn ông, đợi chuẩn bị hết tất cả sẽ nói với em,” Lệ Đông Nhất ngừng một chút, “nếu biết em sẽ như vậy, anh đã nói sớm với em rồi.”
Tân Đồng im lặng, dựa vào anh, khép mắt lại.
“Anh đi lấy thuốc bôi cho em,” Lệ Đông Nhất nhìn thấy vết thương trên môi Tân Đồng thật sự khá rõ ràng, “Chiều Nam Hợp đi học về chắc chắn sẽ phát hiện ra.”
Sự thật chứng minh, Lệ Đông Nhất nói thật chính xác.
Tuy là bôi thuốc rồi, nhưng chỉ cần cử động một chút, miệng vết thương vẫn hiện rõ như cũ.
Lúc Nam Hợp hôn cô liền phát hiện ra, ngoại trừ mùi của mẹ, còn có mùi thuốc, đôi mắt to tròn đảo quanh, lén nhìn tỉ mỉ, “Mẹ, miệng mẹ sao rách vậy?”
Tân Đồng không biết trả lời thế nào, Lệ Đông Nhất liền nói chen vào, “Nam Hợp, tại con hôn mẹ hoài đó, sau này hôn mẹ ít lại là được.”
Một lớn một nhỏ giương đôi mắt to tròn đồng loạt nhìn về phía anh thẫn thờ.
“Thật vậy sao?” Lệ Đông Nhất vừa nói, Nam Hợp liền tin sái cổ, cậu gãi đầu, “Vậy con hôn mẹ ít lại là được, mẹ phải mau khỏi nha.”
Đến tối, Tân Đồng sắp ngủ, cậu bé bên cạnh lại bò lên, thổi phù phù vào miệng Tân Đồng, thì thầm, “Mẹ, để con thổi phù phù cho mẹ, mẹ phải mau khỏi nha.”
Như vậy Nam Hợp mới có thể hôn mẹ thiệt nhiều.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook