Để em tìm người ngoại tình với anh
-
Chương 8:
“Anh còn nhớ em à?” Liễu Y Nam nhìn anh: “Em cho rằng anh không nhớ em nữa cơ, lâu rồi không gặp.”
“Ừm, nhớ chứ.” Lộ Thịnh nghĩ, làm sao lại không nhớ được chứ.
Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản . Thường bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Vậy ngày đó anh, là thứ sáu tuần trước, ở đường Tân Giai anh…” Liễu Y Nam chưa nói xong, hiệu trưởng đã mang mọi người trở về văn phòng.
“Lão đại, chúng tôi đo xong hết rồi, số liệu cụ thể đều ở trên đây.” Trợ lý đưa máy tính bảng cho Lộ Thịnh.
Ngón tay khớp xương rõ ràng của Lộ Thịnh lướt trên đó mấy cái, nói với hiệu trưởng: “Cao viện trưởng, mấy ngày nữa tôi gửi hình ảnh hiệu ứng cho thầy, thầy xem trước một chút, có chỗ nào không hài lòng thì sửa lại.”
Trợ lý sửng sốt, anh ta đi theo Lộ Thịnh đã hai năm, “Có chỗ nào không hài lòng thì sửa lại”, câu này dường như là lần đầu tiên cậu nghe thấy lão đại nhà mình nói.
“Được. Vậy đến lúc đó, cậu gửi cho cô Liễu của chúng tôi đi, tôi sợ đến lúc đó không xem Wechat kịp, cô Liễu của chúng tôi là người có ánh mắt nhất trong nhà trẻ rồi, nếu cô ấy chấp nhận thì bản thiết kế đương nhiên là không tồi.” Cao viên trưởng nói với Lộ Thịnh.
“Được.” Lộ Thịnh lấy điện thoại ra: “Làm phiền cô giáo, chúng ta kết bạn Wechat đi?”
Mắt của trợ lý sắp trợn lồi ra rồi, chuyện gửi hình ảnh hiệu ứng cho bên A có lần nào không phải do anh ta gửi? Có lần nào không phải anh ta thêm nick Wechat của người phụ trách bên A?
Liễu Y Nam cũng sợ ngây người, nick Wechat mà nhiều năm qua cô không dám gửi lời kết bạn cứ thế mà đưa đến trước mặt cô rồi?
Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản . Thường bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Ừm.” Liễu Y Nam lấy điện thoại ra, quét mã QR hai chiều của anh, xem như là đã kết bạn Wechat với anh.
“Vậy không có việc gì, chúng tôi đi trước đây.” Lộ Thịnh thu dọn đồ đạc xong mang theo mấy người rời khỏi nhà trẻ.
Ra cửa, Lộ Thịnh nói với bọn họ: “Hôm nay các cậu đều tan làm về nhà đi.” Anh đưa chìa khóa cho trợ lý: “Cậu lái xe tôi về, ngày mai lái đến phòng làm việc, tôi tự về.”
“Liễu Liễu à, không có việc gì thì cô cũng đi về trước đi, hôm nay chậm trễ cô rồi, qua một thời gian nữa phương diện công trình cũng làm phiền cô nói chuyện với bọn họ nhé.” Cao viện trưởng nói với Liễu Y Nam.
“Không có gì đâu thầy Cao, chuyện em nên làm mà.” Liễu Y Nam lấy túi xách: “Vậy em đi về trước đây.”
Liễu Y Nam vừa đi ra khỏi nhà trẻ liền bị hai người gọi lại.
Một trái một phải, bên trái là Lộ Thịnh, bên phải, là người mà Liễu Y Nam không bao giờ muốn gặp lại, Lý Húc Đồng.
“Liễu Liễu.” Lý Húc Hồng bước nhanh đến trước mặt cô: “Anh gọi điện thoại cho em nhưng em chặn anh rồi, Tống Viện, cô ấy nói hôm nay em đến nhà trẻ.”
“Cút.” Liễu Y Nam trừng hắn.
“Liễu Liễu, em có chuyện gì thì nhắm về phía anh, là anh có lỗi với em, nhưng chuyện không liên quan đến Tống Viện.” Lý Húc Đồng giữ chặt cô.
Liễu Y Nam trợn mắt nhìn, Tống Viện cảm thấy mình bị thua thiệt nên quay về thổi gió bên gối.
“Tôi không có nhàm chán như vậy, chuyện cách chức cô ta không phải là quyết định của một mình tôi, tôi nói rồi, nếu cô ta có ý kiến thì cứ việc tìm viện trưởng, tìm lãnh đạo cao hơn, còn có…” Liễu Y Nam nhìn hắn ta: “Chuyện vượt quá giới hạn này là chuyện của hai người, nếu như có thể, so với việc cách chức cô ta thì tôi muốn giết chết anh hơn, cho nên đừng dùng loại tư tưởng bẩn thỉu kia của các người để áp đặt lên tôi, làm phiền anh sau này đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa, nếu không ngày nào đó tôi nhìn thấy anh phiền lòng thì tôi thật sự sẽ giết chết cô ta.”
Lý Húc Đồng đối diện với ánh mắt của cô, nhìn cô nói: “Liễu Y Nam, vậy còn cô, trong lòng cô rõ ràng là có người khác, cô thích người đó lâu như vậy thì đối với cô, tôi lại tính là cái gì?”
“Cho dù trong lòng tôi có người khác, nhưng tôi không vượt quá giới hạn, tôi không thẹn với lương tâm.” Lộ Thịnh ở ngay bên cạnh, cô không muốn tiếp tục thảo luận đề tài này với hắn ta.
“Là Tiêu Mộ Hòa đúng không, người cô thích chính là Tiêu Mộ Hòa đúng không?” Lý Húc Đồng lôi kéo cánh tay cô.
Lộ Thịnh ở cách đó không xa, nội dung bọn họ cãi nhau anh cũng nghe rõ ràng, lúc nghe thấy tên Tiêu Mộ Hòa, anh nhịn không được mà nhíu mày.
Liễu Y Nam ra sức hất ra: “Anh vượt quá giới hạn còn nhất định phải đổ lỗi cho tôi, tôi cũng không nhàm chán như anh, tôi nói lại với anh một lần nữa, đừng nhắc đến người khác, đừng có xuất hiện trước mặt tôi nữa, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát.”
Liễu Y Nam xoay người đi đến trước mặt Lộ Thịnh, Lộ Thịnh nhìn cô rồi nhìn Lý Húc Đồng: “Cần giúp đỡ không?”
“Không có việc gì, không cần.”
“Em có lái xe không?” Lộ Thịnh hỏi cô: “Bọn họ đi rồi, anh không có xe.”
“A, em đưa anh đi.”
“Đưa chìa khóa cho anh, anh lái cho.” Lộ Thịnh vươn tay về phía cô: “Anh sợ em lại đụng vào ông chú khác.”
Được rồi, quả nhiên ngày đó anh đã nhận ra cô.
“Người vừa rồi, không phải là bạn trai em.” Sau khi xe chạy, Liễu Y Nam nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn giải thích với anh một câu, cô không muốn anh hiểu lầm mình: “Nhiều nhất chỉ là bạn trai cũ thôi, anh ta theo đuổi em rất lâu, tụi em ở bên nhau một tuần, anh ta liền ngoại tình với bạn học kiêm đồng nghiệp của em.” Âm thanh của Liễu Y Nam cực nhỏ, nhưng Lộ Thịnh đều nghe rõ.
“Em không cần giải thích với anh, anh không quan tâm…” Lộ Thịnh chưa nói xong liền bị một cuộc điện thoại cắt ngang.
Lộ Thịnh cầm điện thoại lên nhìn thoáng qua rồi cúp máy: “Anh nói là anh…” Anh muốn nói anh không quan tâm đến quá khứ của cô.
“Em biết rồi.” Liễu Y Nam không chờ anh nói hết lời, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Đúng vậy, cô là ai chứ, tại sao anh phải quan tâm cô.
Lộ Thịnh lái xe của cô, đưa cô về nhà, đậu xe xong thì giao lại chìa khoá cho cô.
“Em lên lầu đây, anh tự về nhà cẩn thận.” Liễu Y Nam nhận lấy chìa khóa xe từ trong tay anh.
Liễu Y Nam không muốn tiếp tục suy nghĩ vì sao anh lại không đi thẳng từ nhà trẻ về nhà.
Đầu ngón tay chạm tới bàn tay của anh, thoáng qua liền mất, anh không bắt được. Giống như lòng của cô, anh cũng không bắt được.
Sau khi về nhà, Lộ Thịnh nhìn cuộc gọi vừa rồi trong điện thoại, gọi lại.
“Tìm tôi có chuyện gì?”
Đầu bên kia điện thoại nở nụ cười gằn: “A, lúc cầu xin tôi thì thái độ của cậu không phải thế này.”
“Chu Trạm, tôi không có cầu xin anh.” Lộ Thịnh nói thật tỉnh táo.
“Phải, phải, phải, cậu không cầu xin tôi, tự tôi nói với ba tôi, tôi có người bạn, có thể làm thiết kế miễn phí cho nhà trẻ của tập đoàn của ổng.” Chu Trạm nhấn mạnh hai chữ miễn phí.
“Chu Trạm…” Lộ Thịnh trầm mặc một hồi: “Có chuyện gì thì nói.”
“Hôm nay cậu đi đến nhà trẻ trực thuộc Tư Đại rồi?”
“Ừ.”
“Nhìn thấy cô gái kia rồi?”
“Ừ.”
“Vậy khi nào thì cô ấy thành em dâu tôi?”
“Chu Trạm.” Lộ Thịnh gọi anh ta: “Quản tốt chuyện của anh đi.”
“Lộ Thịnh, con gái của tôi ấy mà, sắp về nước rồi, tôi dự định để nó học ở nhà trẻ trực thuộc Tư Đại, nghe nói cô giáo Liễu kia của cậu tháng 9 này dạy lớp chồi đúng không, cậu nói xem tôi muốn đưa con gái tôi vào lớp của cô giáo Liễu có phải là rất dễ không? Đến lúc đó tôi liền nói với cô giáo Liễu, hỏi cô giáo Liễu xem, có biết là có người yêu cô rất lâu rồi không.”
“Chu Trạm!” Lộ Thịnh thở dài: “Anh đừng làm bậy, tôi không muốn… để cô ấy biết.”
“...” Đầu bên kia điện thoại im lặng một hồi: “Ôi tôi nói này, tôi cũng không hiểu nổi, cậu thích người ta nhiều năm như vậy, không nói cho cô ấy biết là ý gì đây? Cho dù là, trong lòng cô ấy có người khác, vậy cậu định cứ đứng sau lưng cô ấy như thế, không làm gì cả?”
“Tôi có tính toán của mình.”
Cúp điện thoại, Lộ Thịnh đứng trước cửa sổ sát đất, hy vọng quyết định này của anh có thể giữ cô ở bên cạnh mình.
Mấy ngày sau đó, Liễu Y Nam không nhận được bất kỳ tin tức gì của anh, đại khái một tuần sau, Lộ Thịnh gửi bản thiết kế nhà trẻ cho cô, cô nhìn một chút, cũng đưa cho viện trưởng xem, sau đó trả lời anh là rất tốt, cứ làm theo cái này đi.
Một lát sau, Lộ Thịnh lại gửi tin nhắn cho cô.
Lou979: Ngày mai cùng nhau ăn cơm không?
Liễu Liễu ngủ đến khi tự nhiên tỉnh: Ngày mai em không đói.
Lou979: Trưa mai anh tới đón em.
Liễu Y Nam bĩu môi, ăn cái gì mà ăn, cũng không sợ mình bị nghẹn.
Buổi trưa ngày hôm sau, Lộ Thịnh đón cô đến một nhà hàng có khung cảnh rất đẹp, anh còn đặt cả phòng bao.
Lộ Thịnh đưa cho cô một chồng văn kiện: “Đây là tất cả bảng biểu dự toán công trình. Anh chỉ phụ trách thiết kế, đội ngũ thi công đều không phải là đoàn đội của anh, lúc tụi em thi công thì có thể đối chiếu với bảng dự toán anh đưa, trên cơ bản anh đã đưa ra một phạm vi về số lượng và giá cả, nếu như vượt qua hoặc là thấp hơn phạm vi này thì đều cần chú ý.”
“Được, cảm ơn anh.” Liễu Y Nam nhận lấy văn kiện: “Thật ra anh không cần cố ý đưa tận tay cho em đâu, gửi email cho em là được mà.”
“Đây là việc công.” Lộ Thịnh uống một hớp nước: “Việc công nói xong rồi, anh muốn hỏi em về việc tư.”
Liễu Y Nam nhìn anh, cô không biết giữa bọn họ có thể có việc tư gì để nói.
“Ừm, anh nói đi.” Liễu Y Nam cũng uống một ngụm nước.
“Liễu Y Nam.” Lộ Thịnh gọi cô: “Người ngày đó là bạn trai cũ em thật sao?”
“Ừm…” Liễu Y Nam gật đầu.
“Vậy bây giờ em độc thân?” Lộ Thịnh tiếp tục hỏi cô.
Liễu Y Nam tiếp tục gật đầu, cô không phủ nhận là vì chính cô cũng có chút chờ mong, anh muốn theo đuổi cô sao?
“Vậy…” Lộ Thịnh nhìn cô: “Liễu Y Nam.”
Cô nhìn anh, chờ anh nói tiếp.
“Kết hôn với anh đi.”
“...”
Kịch bản phát triển nhanh quá, Liễu Y Nam có chút theo không kịp.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook