Để em tìm người ngoại tình với anh
-
Chương 38:
Lộ Thịnh chưa từng nghĩ tới quá khứ của Liễu Y Nam lại có liên quan đến anh, anh vẫn cho rằng trước kia ở trong lòng Liễu Y Nam, sự tồn tại của anh nhỏ tới gần như trong suốt.
Cho nên lúc nghe thấy những lời đó, anh khiếp sợ, cũng hoàn toàn không thể tin được. Không phải là không tin cô, mà là không dám tin sự thật đó.
Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản . Thường bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Mấy câu ngắn ngủi của cô khiến Lộ Thịnh hoàn toàn không kịp tiêu hóa.
Có thể cũng là ông trời muốn anh chậm rãi tiêu hóa, lúc Lộ Thịnh còn đang trong sự khiếp sợ thì nhận được một cuộc điện thoại.
“Được rồi, tôi biết rồi, tôi lập tức tới ngay.” Vẻ mặt Lộ Thịnh nghiêm túc.
“Làm sao vậy?” Liễu Y Nam hỏi anh.
“Bà ngoại vào phòng cấp cứu rồi.”
Hai người vội vội vàng vàng đi ra ngoài, trong thang máy, Liễu Y Nam kéo tay anh, cô rõ ràng cảm nhận được sự run rẩy của anh.
Trong khoảnh khắc rời khỏi cửa xe, Lộ Thịnh do dự một chút, anh gọi Liễu Y Nam: “Em lái đi.”
“Được.” Liễu Y Nam nhanh chóng đối vị trí với anh, lái xe đến viện hộ lý.
Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản . Thường bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Lúc hai người đến, Thịnh Giai Lệ và Lộ Đồng Đào cũng vừa mới đến cổng.
Cấp cứu đã kết thúc, viện trưởng của viện hộ lý vẻ mặt u sầu đứng ở cửa phòng cấp cứu, ông nhìn Lộ Thịnh một cái, nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai anh: “Chú xin lỗi, Tiểu Lộ, tụi chú thật sự đã cố gắng hết sức rồi.”
Nước mắt của Thịnh Giai Lệ lập tức rơi xuống, hơi có chút kích động: “Hôm qua không phải vẫn còn tốt sao? Hôm qua tôi còn tới thăm mẹ, làm sao lại…”
“Thật ra chức năng trái tim của bà cụ đã suy kiệt rất nghiêm trọng rồi, trong tình hình mùa đông như vậy rất nguy hiểm, cộng thêm một vài biến chứng… chúng tôi thật sự rất xin lỗi.”
Lộ Đồng Đào ôm lấy Thịnh Giai Lệ: “Chúng tôi hiểu, cũng xin anh hiểu tâm tình cho người nhà như chúng tôi.”
Viện trưởng gật gật đầu: “Đây là đương nhiên.”
“Viện trưởng Trương, mấy năm năm vô cùng cảm ơn chú, cảm ơn mọi người đã chăm sóc bà ngoại.” Lộ Thịnh trầm mặc một hồi mở miệng: “Mấy ngày nay tụi cháu sẽ xử lý tốt hậu sự của bà ngoại, công việc sau đó đợi tang sự xong xuôi cháu lại đến tìm chú được chứ?”
“Đương nhiên, Tiểu Lộ.” Viện trưởng vỗ vỗ anh: “Nén bi thương.”
Bà ngoại ở viện hộ lý này đã nhiều năm, hàng năm lúc Lộ Thịnh về nước gần như mỗi ngày sẽ đến cùng bà. Sau khi về nước phát triển anh cũng thường xuyên đến thăm bà.
Viện trưởng ở trong viện hộ lý từng gặp qua đủ loại người nhà muôn hình muôn vẻ, Lộ Thịnh làm đời thứ ba, có thể hiếu kính người già như thế đúng là hiếm thấy.
Liễu Y Nam cực kỳ lo lắng cho trạng thái của Lộ Thịnh, hai ngày nay, anh đều làm hậu sự cho bà ngoại đâu vào đấy, tất cả các khâu xử lý không kém một chút nào, thế nhưng anh càng như vậy, Liễu Y Nam càng lo lắng.
Bà ngoại đối với Lộ Thịnh là sự tồn tại như thế nào, Liễu Y Nam biết quá rõ ràng rồi, mặt ngoài anh cũng không thể hiện ra quá nhiều cảm xúc, thế nhưng Liễu Y Nam biết, anh càng là như thế, trong lòng càng sụp đổ.
Tâm tình như vậy kéo dài đến ngày cuối cùng, Lộ Thịnh không nói một lời mà nhìn di thể bị đẩy vào lò hỏa táng, Liễu Y Nam nhìn mặt mũi anh tràn đầy sự mệt mỏi, cô đau lòng không thôi.
Chờ đến lúc Liễu Y Nam lấy nước đi đến bên cạnh anh: “Anh uống chút nước đi?”
Lộ Thịnh lắc đầu, Liễu Y Nam không có cách nào cười an ủi anh, chỉ có thể cầm lấy tay anh, đứng bên cạnh anh: “Anh còn có em mà?”
Lộ Thịnh dùng sức nắm chặt tay cô, nhìn cô: “Anh không sao, em yên tâm.”
Liễu Y Nam hoàn toàn không có cách nào yên tâm được, không bao lâu anh lại bị người ta gọi đi.
Một cô gái mặc áo khoác màu đen đi đến trước mặt Liễu Y Nam, cô nhìn cô gái kia một chút, tướng mạo cô ấy thanh tú xinh đẹp, không biết là bởi vì hôm nay đặc biệt hay là vẫn luôn như vậy, cô ấy để cả khuôn mặt mộc, thế nhưng ngũ quan lại tinh xảo, làn da nhẵn nhụi hoàn mỹ.
“Chào cô, cô là Liễu Y Nam đúng không.”
“Là tôi.” Liễu Y Nam gật gật đầu.
“Tôi là Hạ Tiêu.” Cô gái vươn tay về phía Liễu Y Nam.
“Chào cô.” Liễu Y Nam lễ phép cầm lại.
“Không nghĩ tới lần đầu tiên chúng ta gặp mặt lại là trong trường hợp như thế này.” Hạ Tiêu từ từ mở lời: “Nghe tên tuổi đã lâu, lần đầu tiên nhìn thấy người thật.”
“Tôi cũng thường nghe Lộ Thịnh nói về cô, cô so với trong tưởng tượng của tôi thì xinh đẹp hơn. Nghe nói trước kia cô vẫn luôn ở nước ngoài.”
“Ừm, tháng này vừa trở về, nghe nói cô đi hỗ trợ giảng dạy, nếu không thì còn có thể làm quen sớm một chút.”
Liễu Y Nam gật gật đầu, nhưng cũng đã ba ngày cô không nghỉ ngơi rồi, xã giao như vậy khiến cô cảm thấy mệt mỏi rã rời.
“Có lẽ là cô rất mệt mỏi rồi, chúng ta có thể kết bạn Wechat không? Hôm nào đó tôi hẹn cô ra uống trà.” Hạ Tiêu lấy điện thoại ra.
Liễu Y Nam không tìm được bất cứ lý do gì để từ chối, huống hồ, cô cũng tràn đầy tò mò với người phụ nữ tên là Hạ Tiêu này.
Kết bạn Wechat xong, Lộ Thịnh bên kia cũng gần như xong rồi, mãi tới buổi tối dùng cơm kết thúc, toàn bộ tang sự mới tính là xong xuôi.
“Tiểu Thịnh, Liễu Liễu, hai đứa cố gắng về nhà nghỉ ngơi đi, mấy ngày nay bận bịu đều không có thời gian chợp mắt rồi.” Thịnh Giai Lệ nhìn con trai con dâu, đốc thúc bọn họ.
“Dạ vâng, mẹ và ba cũng về nhà nghỉ ngơi sớm.” Liễu Y Nam mở cửa ra, để bọn họ ngồi vào: “Sau khi về đến nhà mẹ nhớ báo với bọn con một tiếng nhé.”
Thịnh Giai Lệ gật gật đầu, vỗ vỗ tay Liễu Y Nam: “Liễu Liễu, con cố gắng ở bên nó, hiện tại nó đang cần con nhất.”
“Yên tâm đi mẹ, con hiểu rồi.”
Người đều tản đi rồi, Liễu Y Nam nhìn Lộ Thịnh: “Anh có muốn về nhà bà ngoại nhìn một chút không?”
Mấy ngày nay lo hậu sự, vội vã tìm người sửa sang lại căn nhà nhiều năm không ở một chút, Lộ Thịnh ngồi trên ghế sô pha, nhìn căn nhà này, cùng với năm đó trước khi anh ra nước ngoài học giống nhau như đúc.
“Năm đó ba mẹ anh ra nước ngoài làm việc, muốn đón bà ngoại cùng đi, bà ngoại không muốn, anh ở lại ở cùng với bà ngoại, bà ngoại luôn cảm thấy bà khiến anh thiệt thòi.” Lộ Thịnh câu có câu không mà trò chuyện với Liễu Y Nam: “Bà cảm thấy bà làm trễ nải anh và ba mẹ đoàn tụ.”
“Sau này, lúc đầu anh muốn thi vào Tư Đại, như vậy thì có thể ở lại bên cạnh bà ngoại, mọi thứ có thể chăm sóc lẫn nhau. Thế nhưng bà ngoại không đồng ý, bà cảm thấy anh muốn đăng ký thì phải đăng ký trường học tốt nhất mà anh có thể học.”
Liễu Y Nam tựa đầu vào vai anh, nghe anh nói tiếp: “Thật ra ông ngoại anh hy vọng mẹ anh học y, mẹ anh không học, ông ngoại anh liền từ nhỏ truyền thụ để anh học y. Bà ngoại liền không đồng ý, bà nói đây là cuộc đời của anh, dù sao cũng không thể để ông ngoại anh quyết định.”
“Sau đó nữa, lúc cơ hội ra nước ngoài đào tạo sâu đặt trước mặt anh, anh muốn từ bỏ, khi đó bà ngoại đã lớn tuổi rồi, anh muốn ở lại trong nước cùng bà, kết quả, bà chủ động nói muốn đi viện dưỡng lão ở, bà sợ làm chậm trễ anh. Anh sợ phương diện chữa bệnh của viện dưỡng lão theo không kịp, liền tìm cho bà viện hộ lý tốt nhất Tư Thành, bà thế mà còn khen anh cẩn thận.” Lộ Thịnh cúi đầu xuống, Liễu Y Nam trông thấy nước mắt của anh từng giọt từng giọt rơi trên chiếc quần tây màu đen, nước mắt chậm rãi tan ra, thấm vào trong lớp vải.
“Y Y, anh thật sự cảm thấy anh… rất ích kỷ, vì sao anh không về nước sớm hơn một chút, vì sao anh về nước rồi liền không đón bà về nhà ở cùng nhau.”
Liễu Y Nam đứng dậy, quỳ gối trên sô pha, nhẹ nhàng ôm lấy anh, Lộ Thịnh vòng qua eo cô, mặt dán lên trên bụng cô.
“Anh đừng nghĩ như vậy, nếu như bà ngoại biết bây giờ anh nghĩ như vậy, bà nhất định sẽ không vui.” Liễu Y Nam sờ đầu anh: “Anh là niềm kiêu ngạo của bà ngoại, bà ngoại đương nhiên hy vọng anh cái gì cũng tốt, anh cảm thấy anh về nước sớm mấy năm, bà ngoại sẽ vui sao? Không đâu, bà ngoại sẽ càng tự trách hơn.”
Liễu Y Nam cứ ôm anh như vậy, chờ anh chậm rãi hoàn hoãn cảm xúc nhiều ngày nay.
Lộ Thịnh ngẩng đầu, hốc mắt vẫn hồng hồng: “Mấy ngày nay khiến em lo lắng rồi.”
Liễu Y Nam cười cười: “Chúng ta ở đây vài ngày đi.”
“Hửm? Em muốn không?”
“Cái gì gọi là em muốn không! Em siêu muốn có được không, khi đó anh nói muốn kết hôn với em em còn tưởng rằng anh sẽ đưa em về đại viện ở, ai biết anh thế mà lại mua nhà. Sau khi ông bà ngoại của em qua đời, mẹ em liền bán nhà ở nơi này đi, em cũng chưa từng ở lại trong đại viện nữa. Thật ra em thật sự rất muốn ở đây một thời gian ngắn.”
“Được, vậy chúng ta ở đây vài ngày.”
“Ngày mai cũng đưa Không Biết tới.”
“Được.”
Mặc dù Liễu Y Nam từ nhỏ lớn lên trong viện, nhưng nhà của Lộ Thịnh, thật ra cô tới rất ít. Nhân lúc Lộ Thịnh tắm rửa, cô ở trong phòng anh di chuyển lung tung bốn phía.
Phòng rất có cảm giác thời đại, trang trí đều không phải phong cách của anh, nhưng cách sắp xếp sách vở trên tủ sách này hoàn toàn là phong cách của anh, trên kệ sách chỉ có một khung hình, là khung hình thủy tinh hai mặt ở trên góc có nam châm sắt hút lấy nhau, hai mặt đều có một tấm hình, một mặt là hình anh và bà ngoại chụp chung, một mặt là hình tốt nghiệp đại học của anh, Liễu Y Nam cười cười, không biết anh lấy khung hình này từ đâu ra, hoàn toàn không phải là luận điệu của anh.
Liễu Y Nam cẩn thận nhìn một cái, dường như ở giữa hai tấm hình còn có một tấm gì đó, cô vừa định xem, Lộ Thịnh từ bên ngoài đi vào: “Em nhanh đi tắm đi, hình như vòi nước không tốt lắm, ngày mai phải tìm người tới sửa một chút.”
“A, được.” Liễu Y Nam đặt đồ trong tay xuống, đi vào nhà tắm tắm rửa.
Đợi cô tắm xong đi ra về đến phòng, Lộ Thịnh đã nằm trên giường, ngủ mất rồi. Liễu Y Nam rón rén kéo chăn mền ra, nằm lên, nhìn gương mặt ngủ say của anh, cô nhịn không được mà nhẹ nhàng sờ lông mày của anh, từng chút từng chút sờ đến môi của anh.
Những chuyện muốn nói cho anh biết, cô có thời gian cả đời có thể nói cho anh biết.
Có thể yêu anh, thật sự chính là chuyện đáng để kiêu ngạo.
Huống chi… cô cũng được yêu.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook