Liễu Y Nam chưa từng trầm mê với nhan sắc của bất cứ nam minh tinh nào, bởi vì trong mắt cô, bọn họ đều kém xa Lộ Thịnh, cho dù khi đó cô còn chưa quan tâm đến vẻ ngoài.

Từ rất lâu rồi, Liễu Y Nam cảm thấy vì khởi điểm của mình quá cao nên mới khó tìm bạn trai, trở thành người độc thân kén chọn.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản . Thường bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Cho nên cô sẽ chủ động.

Lộ Thịnh đeo bao xong, Liễu Y Nam gần như phải dùng hết sức lực mới đẩy anh ngã xuống được, móng tay khẽ xoẹt qua bờ vai anh, để lại mấy vệt đỏ.

“Để em ở trên.” Liễu Y Nam nhẹ nhàng nói với anh.

Lộ Thịnh dùng ngón tay cọ mũi cô: “Sau đó được một lát lại kêu mệt?”

“Không đâu.” Liễu Y Nam lắc đầu.

Cô vươn tay, chậm chạp cầm lấy gậy thịt anh, thật ra cô không biết tư thế “Ngồi ở trên, tự mình động” là như thế nào.

Cô hơi nâng mông lên, cầm gậy thịt của anh, quy đầu chậm rãi tiến vào trong, “Ưm… không được.” Liễu Y Nam lắc đầu, “Không vào được.”

Giọng nói mềm mại của cô kích thích anh, không vào được sao, không phải là muốn mạng của anh sao?
Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản . Thường bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Lộ Thịnh giữ chặt eo cô, từ từ giúp cô ngồi xuống, Liễu Y Nam dần dần buông tay ra, nắm chặt cánh tay anh, cắn môi, chậm rãi ngồi xuống, khi hoàn toàn ngồi xuống xương hông của anh, cô cảm thấy thỏa mãn 100%.

Cô không biết rằng Lộ Thịnh đã thỏa mãn 200%.

“Chuyển động đi.” Lộ Thịnh vuốt ve mông cô, nếu cô không động thì anh chết mất.

“Ưm…” Liễu Y Nam khịt mũi, khẽ động đậy, “Chậm chút.”

Sao chậm được? Sao có thể chậm được?

Liễu Y Nam dường như không theo một tiết tấu nào, thỉnh thoảng đong đưa người, Lộ Thịnh cố gắng chịu đựng sự khó chịu, bị cô kích thích sung sướng cả người.

“Ưm… Em chịu thôi, quá mệt mỏi.” Liễu Y Nam muốn đình công.

Tư thế này thật sự không có gì tốt, lại vừa mệt vừa không thoải mái.

Lộ Thịnh biết, khi cô cau mày cũng là lúc cô nổi cáu, nhưng anh lại cực kỳ thích dáng vẻ giận dỗi của cô.

Cho nên anh luôn luôn làm theo ý muốn của cô, anh đứng dậy ôm cô, đâm vào mấy cái, Liễu Y Nam phát ra âm thanh rên rỉ, Lộ Thịnh cố ý lui ra ngoài, cô vặn vẹo cơ thể, đẩy người lên trước khiến cho gậy thịt của anh đi vào.


“Cứ hút vào như vậy?” Lộ Thịnh cắn đầu ngực cô, đầu lưỡi trêu đùa quả mọng của cô.

“Ừm… đi vào đi.” Cô trần truồng, ngửa cổ về phía trước, dâng hết cơ thể cho anh.

“Y Y của anh càng ngày càng dâm đãng đúng không?”

Cô bắt được trọng điểm: Anh nói: Của anh. Trong lòng Liễu Y Nam ngứa ngáy, vui sướng, cũng không quan tâm lời này của anh thô tục đến mức nào.

“Ư… muốn…”

“Muốn cái gì?”

“Muốn anh…” Liễu Y Nam lại vặn vẹo, khó chịu muốn chết.

“Anh là ai?”

“Anh Lộ Thịnh.”

“Không đúng.” Lộ Thịnh cũng không nhịn được nhắc cô, “Bà xã, anh là ai?”

“Ưm… ông xã… muốn.”

Đã lâu rồi anh chưa từng nghe thấy hai từ “ông xã” kể từ lần ở nhà hàng.

Lộ Thịnh đâm thật mạnh, hạ thân dính chặt lấy nhau.

“A…” Liễu Y Nam lập tức sung sướng.

Lộ Thịnh đặt cô nằm xuống giường, tách hai chân thành hình chữ M, anh nắm chặt mắt cá chân của cô, rút nguyên cây ra rồi lại cắm vào.

Tiếng nước “Phụt phụt” cùng tiếng va chạm “Bạch bạch bạch” không dứt bên tai, Liễu Y Nam muốn kêu lên nhưng cô biết nhà cô cách âm không tốt, đã vậy phòng bên cạnh còn có Tiêu Mộ Hòa nữa.

Đương nhiên Lộ Thịnh cũng biết Tiêu Mộ Hòa đang ở phòng bên cạnh.

“Y Y, kêu lên đi.” Lộ Thịnh càng lúc càng dùng nhiều lực.

Nước mắt cô không ngừng rơi xuống, Liễu Y Nam lắc đầu, quá xấu hổ.


“Kêu lên, anh muốn nghe.”

“Kêu lên” và “Ngồi trên, tự mình động” cái nào cũng khiến cô cho cảm thấy xấu hổ hơn, Liễu Y Nam không thể phân biệt được nữa.

Nhưng ở ở cùng anh thì có gì mà phải xấu hổ.

Ở trước mặt anh, sự kiên trì của cô đều bị phá vỡ, dần dần cô bị anh dẫn dắt mà kêu lên thành tiếng.

“A….. a a…. sâu quá…” Đôi khi những tiếng kêu như thế này không thể kiểm soát được.

“Sướng không?” Lộ Thịnh đẩy mạnh hơn.

“Ư… sướng…”

“Ai khiến em thoải mái, hử?”

“A a… Ông xã… ông xã… Sướng…” Liễu Y Nam bị anh thọc vào cắm ra sướng đến nỗi không còn suy nghĩ được gì nữa.

Cơ thể không ngừng bị anh đâm đẩy lên phía trên, rồi lại bị anh kéo trở về, hai lực này tác động đồng thời khiến Liễu Y Nam càng bị đâm sâu hơn, nước mắt không ngừng tuôn ra.

Khoái cảm dâng lên mãnh liệt, Liễu Y Nam không khống chế được, chỉ có thể để mặc anh muốn làm gì thì làm.

Cô ưỡn ngực và lưng, tấm lưng tạo thành một đường cong đẹp mắt, tiểu huyệt cô không ngừng kẹp chặt khiến da đầu Lộ Thịnh tê dại. Anh ôm lưng cô, ra sức thọc vào rút ra mười mấy cái rồi ngã trên người cô, lúc này Liễu Y Nam cảm nhận được xúc từ tiểu huyệt.

Đó là tình yêu.

Lộ Thịnh vùi đầu vào ngực cô, Liễu Y Nam đẩy anh ra: “Đi ra ngoài.”

“Để lát nữa.” Lộ Thịnh dời đầu đến bên cổ cô “Một lát thôi.”

“Thích không?” Lộ Thịnh khẽ hỏi.

“Thích…” Liễu Y Nam dừng một chút “Lắm.”

“Anh cũng thích…” Lộ Thịnh thầm nghĩ thêm.

Thích… em.


Anh cũng thích… em.

****

Buổi sáng cô tỉnh lại trong ngực anh, Lộ Thịnh cảm thấy người trong lòng khẽ động đậy, khàn giọng nói: “Chào buổi sáng, bà xã.”

“Chào buổi sáng…” Liễu Y Nam đỏ mặt.

“Chào buổi sáng, bà xã.” Lộ Thịnh cố ý nhấn mạnh hai chữ cuối.

“Chào buổi sáng…”Mặt Liễu Y Nam càng đỏ hơn: “Ông xã.”

Lộ Thịnh nhắm hai mắt, khẽ nhếch miệng.

“Em đi làm, anh ngủ thêm chút đi.”

“Để anh đưa em đi.”

“Ga tàu điện ngầm ở ngay trước nhà em mà.” Liễu Y Nam rời giường, đắp chăn cho anh: “Chiều tới đón em tan làm, được không?”

Lộ Thịnh gật gật đầu, nhắm mắt lại ngủ tiếp.

Khi rửa mặt, Liễu Y Nam liền suy nghĩ: Sợ rằng rượu tối qua có bỏ thuốc, chứ sao mới uống có mấy chén mà anh cứ như biến thành con người khác vậy chứ.

Sau khi ăn cơm sáng, Liễu Y Nam ra ngoài đi làm, Nam Nhân lấy một chiếc chăn bồn đã được giặt sạch từ trong máy giặt ra.

“Cái gì đây? Sao sáng sớm mà em đã giặt chăn bông rồi?”

Nam Nhân a một tiếng, “Con gái anh đem đi giặt từ tối qua nhưng quên lấy ra sau khi giặt.”

“Nó giặt chăn làm gì?” Liễu Lực Duy vẫn thấy khó hiểu.

“Ăn đi, ăn đi.” Nam Nhân ghét bỏ nhìn ông một cái, đi phơi chăn.

Tiêu Mộ Hòa đứng ở cầu thang một lúc, những gì Nam Nhân nói anh ta đều hiểu, đêm qua anh ta cũng không tài nào ngủ được, căn nhà này đã cũ rồi, hiệu quả cách âm không được tốt lắm, Tiêu Mộ Hòa có chút đau đầu.

“Chào buổi sáng, chú Liễu, dì Nam.”

“Mộ Hòa, mau tới đây ăn sáng đi.” Liễu Lực Duy kéo ghế ra.

“Anh Lộ Thịnh và Liễu Liễu vẫn chưa dậy sao ạ?”

“Một người đã đi làm, còn một người vẫn còn chưa tỉnh rượu, còn đang ngủ.” Liễu Lực Duy ăn bánh quẩy, ngẩng đầu thì thấy Lộ Thịnh đang đi xuống lầu: “A, tỉnh rồi kìa, mau tới đây ăn sáng.”

“Ba, mẹ.” Lộ Thịnh kéo ghế ra ngồi xuống, “Thật xin lỗi, con dậy muộn.”


“Việc này có gì mà xin lỗi, mau ăn đi.”

“Dì Nam, chú Liễu, cháu ăn xong rồi, hôm nay cháu phải đến công ty xuất bản, cháu đi trước đây, lần sau lại đến.” Tiêu Mộ Hòa uống sữa xong liền đứng dậy rời đi.

“Em đi đây.” Tiêu Mộ Hòa vỗ vỗ bả vai anh.

“Chú cũng đến xưởng, Mộ Hòa chở chú một đoạn nhé.” Liễu Lực Duy buông đũa đi theo.

Sau khi hai người họ đi rồi chỉ còn Nam Nhân và Lộ Thịnh.

“Tối qua hai đứa ngủ rất muộn sao? Con và Y Y ấy.” Nam Nhân uống cháo, không nhìn Lộ Thịnh.

Đôi đũa trong tay Lộ Thịnh run lên, anh lễ phép nói: “Con biết rồi, mẹ, lần sau con sẽ chú ý.”

“Ừ… lần sau giặt ga trải giường nhớ phải lấy ra.”

Đôi đũa trong tay Lộ Thịnh lại run lên.

Trước khi đón Liễu Y Nam tan làm, Lộ Thịnh đi đón Không Biết về.

“Ai da, Không Biết!” Liễu Y Nam đã lâu không nhìn thấy nó.

Không Biết “gâu gâu” hai tiếng, không vui mừng lắm.

“Nó chưa hết bệnh sao?”

“Đón nó muộn hai ngày nên nó dỗi.”

“Ha ha ha.” Liễu Y Nam xoa đầu nó, “Vậy mà nó còn biết dỗi cơ đấy.”

“Ừ… giống như em vậy, lúc giận dỗi không chừng còn trốn khỏi nhà.”

“Cái gì cơ!” Liễu Y Nam bĩu môi “Không cần để ý tới ba con, để mẹ ngồi phía sau với con.”

Liễu Y Nam mở cửa sau, ngồi ở ghế sau cùng Không Biết, Không Biết vì được sủng ái mà lập tức trở nên vui vẻ.

“…” Lộ Thịnh bất đắc dĩ lắc đầu cười, nói giận dỗi là giận dỗi.







Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương