Để Anh Bước Vào Thế Giới Trong Em
-
Chương 11: Ý tưởng
Edit: TH
Đến khi Cố Vân Thanh hấp tấp chạy về văn phòng của Lục Chấn Viễn, cô bỏ qua ánh mắt khác thường của viên cảnh vệ nhìn mình rồi nhanh chóng dán lỗ tai vào sát cửa, cẩn thận nghe ngóng tình hình bên trong.
Một lúc lâu sau, Cố Vân Thanh chỉ nghe mỗi thấy tiếng bút xoẹt xoẹt trên tờ giấy, còn tên Lưu Nham thì cô căn bản chẳng nghe thấy nửa tiếng động nào.
Cái tên này trông không giống người rộng lượng dễ dàng bỏ qua, sao lại không tới cáo trạng nhỉ?
Cố Vân Thanh đứng thờ người trước cửa hồi lâu, đến khi mà cô xác định bên trong chỉ có Lục Chấn Viễn và hai viên cảnh vệ thì quay đầu bỏ đi.
Nếu Lưu Nham không tới, Lục Chấn Viễn lại bận bịu như vậy, cô vẫn không nên đi quấy rầy ông thì hơn.
Lục Chấn Viễn thời trẻ xuất thân từ quân đội, cực kì mẫn cảm với động tĩnh xung quanh, ông nghe thấy tiếng động ngoài cửa thì nhăn mày. Nhưng cảnh vệ ngoài cửa không vào, chắc không phải chuyện gì quan trọng.
Xử lý xong chồng văn kiện chất đầy đầu, Lục Chấn Viễn uống ngụm trà, quay đầu nói với cảnh vệ, "Hỏi một chút xem vừa rồi là ai tới."
Lục Chấn Viễn còn tưởng Lưu Nham cảm thấy nhàm chán đưa Cố Vân Thanh quay lại, nhưng ông không ngờ vừa mới tới đây chỉ có mình Cố Vân Thanh. Vuốt vuốt tay vịn của ghế dựa, Lục Chấn Viễn rất nhanh đã đoán được có chuyện gì không đúng lắm.
Chắc là Lục Lộ lại rước phải cái hoạ gì, bằng không bình thường nó đã lao vào trong nhanh như cơn lốc rồi. Bây giờ an tĩnh như vậy, nhất định là có tật giật mình.
Chính bản thân mình nuôi ra một con chó có đức hạnh gì, trong lòng Lục Chấn Viễn rõ trong lòng bàn tay.
Để người đến chỗ đoàn làm phim đang quay chụp tuỳ tiện hỏi thăm thử, Lục Chấn Viễn đã biết tình hình trước đó.
Cảnh vệ thuật lại một lượt rồi trở về khuôn mặt nghiêm túc của mình.
"Tôi biết mà..." Lục Chấn Viễn cảm thán.
Từ buổi sáng nói chuyện với nhau nửa giờ ấy, ông biết ngay chuyện này sẽ không thuận lợi như vậy.
Lục Chấn Viễn cứ ngỡ rằng Lưu Nham là cậu ấm dính tý thói hư tật xấu. Dù sao nhà cũng có quyền có thế, thuận buồm xuôi gió như vậy, tính cách không tốt cũng là chuyện bình thường. Nhưng khi cảnh vệ thuật lại cho ông nghe từng cử chỉ hành động của Lưu Nham đối với diễn viên nhỏ kia, Lục Chấn Viễn bỗng nhiên không còn cảm thấy như ban đầu nữa.
Ếch ngồi đáy giếng, đây căn bản là vấn đề về phẩm hạnh.
Nếu Lưu Nham thật sự có thể tới đây tố cáo, Lục Chấn Viễn sẽ không loại cậu ta ra khỏi danh sách những người có thể nuôi Cố Vân Thanh. Nhưng cậu ta lại cố tình không tới, ngẫm lại chắc giờ đã ra khỏi quân khu rồi.
Đây là người cho rằng mặt mũi là quan trọng nhất.
Quả nhiên, chẳng được bao lâu, di động của Lục Chấn Viễn liền vang lên.
"Tôi nói này lão Lục, sao ông không nói gì thế? Hôm nay con trai tôi đã cố ý dậy rất sớm, sửa soạn tới giờ mới ra cửa chỉ để cho ông và chó có ấn tượng tốt. Sao ông lại không cho nó đưa chó về?" Đầu dây bên kia điện thoại vang lên tiếng đùa của người nọ.
Giọng điệu của người nọ tuy rằng không rõ ràng nhưng trong lòng Lục Chấn Viễn biết đối phương đã thầm bất mãn. Nếu không cũng sẽ không có cú điện thoại này. Ông cười cười, sau đó nói: "Có rảnh cùng nhau ngồi không, không được thì đợi đến lúc đó tôi bồi tội cẩn thận với ông?"
Người nọ vừa nghe xong thì liên tục từ chối, "Chuyện này không thành vấn đề, nhưng tôi không chịu được đâu."
Hai người lại hàn huyên nói chuyện với nhau ước chừng mười phút, Lục Chấn Viễn cuối cùng không nhắc đến chuyện con chó. Đối phương có vẻ cũng hiểu ý ông, vì thế rất thức thời không mở miệng hỏi nữa.
——
Chờ lúc Cố Vân Thanh quay lại đoàn làm phim thì đã một tiếng trôi qua rồi.
Trong một tiếng này, cô cũng đã cẩn thận suy nghĩ lại, đó chính là Lưu Nham bị làm trò cười mất mặt trước nhiều người như vậy, đoán chắc là không lại chào hỏi với Lục Chấn Viễn đã bỏ đi rồi.
Xong rồi, diễn viên nhỏ bé trước mặt này khẳng định là bị Lưu Nham ghi hận. Cô thì thật ra vẫn còn tốt, có Lục Chấn Viễn che chở, lại ở bên bộ đội, cho dù Lưu Nham có bực, cậu ta cũng chẳng có cách nào.
Nhưng Trình Dịch không giống thế, một tân binh mới debut, một diễn viên nhỏ ngay đến cả trợ lý cũng không có. Lưu Nham chỉ cần chào hỏi lũ bạn bè của cậu ta một tiếng, Trình Dịch còn không phải tùy ý cậu ta nắn bóp tròn méo hay sao.
Đợi đến khi Trình Dịch đưa cơm trưa đến chỗ mà hai người thường ăn thì bắt gặp khuôn mặt nhăn như khỉ của chó Berger.
"Xấu." Trình Dịch tự nhiên xoa mặt chó của Cố Vân Thanh, rồi đổi ít đồ của hai hộp cơm với nhau, sau đó nói: "Ăn cơm."
Nhiệt tình yêu thương động vật nhỏ như vậy, lại là diễn viên có diện mạo đẹp trai ngất ngây như thế, sao cô có thể nhẫn tâm đứng nhìn anh gặp xui xẻo được?
Nghĩ vậy, Cố Vân Thanh bỗng nhiên ngẩng đầu, đưa chân trước lên đặt vào đầu gối của anh.
Bất kể là nghèo hèn hay phú quý, chỉ cần anh nguyện ý cho tôi ăn cơm, cho tôi tắm rửa, đưa tôi ra ngoài tản bộ không?
Trình Dịch cảm thấy đầu gối mình hơi nặng thì có chút hoang mang. Kế đó anh liền thấy khuôn mặt vô cùng trịnh trọng của con chó Berger đang nghiêng đầu nhìn mình.
Rơi vào trong đáy mắt sáng như bảo thạch của chó Berger, động tác trên tay Trình Dịch dừng lại.
Có lẽ là do Cố Vân Thanh đột nhiên quá mức nghiêm túc, Trình Dịch cũng không khỏi căng thẳng, "Sao thế..."
Có chỗ nào không thoải mái sao?
Giây tiếp theo, Trình Dịch thấy con chó Berger trước mắt lắc lắc cái đuôi, chuyển hướng vùi đầu vào hộp cơm.
Đến khi trời chạng vạng tối, anh quay xong thì lập tức kéo anh đi gặp Lục Chấn Viễn, để Lục Chấn Viễn nhìn xem có thể đồng ý cho người này làm sen hót phân cho cô không... Cố Vân Thanh mờ mịt, đây đã là cách duy nhất mà hiện giờ cô có thể nghĩ được, tránh để người trước mắt bị Lưu Nham trả thù.
Đánh chủ nhân còn phải xem mặt chó!
Cảm giác được con chó nói chuyện với mình đúng là đầu óc choáng váng rồi... Trình Dịch bật cười, sau đó cũng bắt đầu ăn cơm hộp.
Trình Dịch không biết, đối với bữa cơm này, hiện giờ Cố Vân Thanh tâm tình cực kì phức tạp.
Cô ở đoàn làm phim nhất định phải ăn nhiều một chút, nếu không sau này chờ lúc bị cái tên diễn viên này nhận nuôi, cô thật đúng là không được ăn đồ ngon như vậy nữa. Dựa vào lượng cơm cô ăn, thế nào cũng để cho tên diễn viên nhỏ này nghèo không tả nổi.
Lúc trước kinh phí một bữa cơm của cô tính theo bộ đội, không chênh lệch lắm một ngày mất trên dưới 110 tệ, như vậy một tháng chính là hơn 3000 tệ.
Cố Vân Thanh tất nhiên không trông cậy vào mình ở chỗ Trình Dịch có thể hưởng đãi ngộ tốt như vậy. Dù sao giờ cô cũng là thú cưng, nhất định phải có sự giác ngộ của thú cưng, tuyệt đối không thể kéo chân sen được.
Nức nở một hơi, Cố Vân Thanh cực kì quý trọng ăn xong bữa cơm này, khiến cho Trình Dịch bên cạnh khó hiểu.
"Chỗ tao còn một ít, mày muốn ăn không?" Trình Dịch buông chiếc đũa, vừa đặt hộp cơm trước mặt Cố Vân Thanh, vừa lau hạt cơm dính trên mép cô.
Cố Vân Thanh lúc này cũng không hề khách khí nữa, trực tiếp ăn luôn phần còn lại của Trình Dịch.
Nhìn Cố Vân Thanh ăn sung sướng, Trình Dịch nhanh chóng cong cong môi, trong ánh mắt anh nhẹ nhàng nhìn nó đến chính anh cũng không hề phát hiện.
Chập tối, Trình Dịch quay xong thì thay quần áo, sau đó đã bị Cố Vân Thanh đợi cả một buổi trưa ngậm ống quần.
"Gâu!" Nhanh lên nhanh lên, thêm chốc nữa Lục Chấn Viễn sẽ về nhà mất.
-
Bất kể là nghèo hèn hay phú quý, chỉ cần anh nguyện ý cho tôi ăn cơm, cho tôi tắm rửa, đưa tôi ra ngoài tản bộ không?
Tôi: "..." Có gì đó sai sai mấy bạn ạ...
Đánh chủ phải xem mặt chó.
Tôi: "..." (Mặt chó của chị to thật =))
Đến khi Cố Vân Thanh hấp tấp chạy về văn phòng của Lục Chấn Viễn, cô bỏ qua ánh mắt khác thường của viên cảnh vệ nhìn mình rồi nhanh chóng dán lỗ tai vào sát cửa, cẩn thận nghe ngóng tình hình bên trong.
Một lúc lâu sau, Cố Vân Thanh chỉ nghe mỗi thấy tiếng bút xoẹt xoẹt trên tờ giấy, còn tên Lưu Nham thì cô căn bản chẳng nghe thấy nửa tiếng động nào.
Cái tên này trông không giống người rộng lượng dễ dàng bỏ qua, sao lại không tới cáo trạng nhỉ?
Cố Vân Thanh đứng thờ người trước cửa hồi lâu, đến khi mà cô xác định bên trong chỉ có Lục Chấn Viễn và hai viên cảnh vệ thì quay đầu bỏ đi.
Nếu Lưu Nham không tới, Lục Chấn Viễn lại bận bịu như vậy, cô vẫn không nên đi quấy rầy ông thì hơn.
Lục Chấn Viễn thời trẻ xuất thân từ quân đội, cực kì mẫn cảm với động tĩnh xung quanh, ông nghe thấy tiếng động ngoài cửa thì nhăn mày. Nhưng cảnh vệ ngoài cửa không vào, chắc không phải chuyện gì quan trọng.
Xử lý xong chồng văn kiện chất đầy đầu, Lục Chấn Viễn uống ngụm trà, quay đầu nói với cảnh vệ, "Hỏi một chút xem vừa rồi là ai tới."
Lục Chấn Viễn còn tưởng Lưu Nham cảm thấy nhàm chán đưa Cố Vân Thanh quay lại, nhưng ông không ngờ vừa mới tới đây chỉ có mình Cố Vân Thanh. Vuốt vuốt tay vịn của ghế dựa, Lục Chấn Viễn rất nhanh đã đoán được có chuyện gì không đúng lắm.
Chắc là Lục Lộ lại rước phải cái hoạ gì, bằng không bình thường nó đã lao vào trong nhanh như cơn lốc rồi. Bây giờ an tĩnh như vậy, nhất định là có tật giật mình.
Chính bản thân mình nuôi ra một con chó có đức hạnh gì, trong lòng Lục Chấn Viễn rõ trong lòng bàn tay.
Để người đến chỗ đoàn làm phim đang quay chụp tuỳ tiện hỏi thăm thử, Lục Chấn Viễn đã biết tình hình trước đó.
Cảnh vệ thuật lại một lượt rồi trở về khuôn mặt nghiêm túc của mình.
"Tôi biết mà..." Lục Chấn Viễn cảm thán.
Từ buổi sáng nói chuyện với nhau nửa giờ ấy, ông biết ngay chuyện này sẽ không thuận lợi như vậy.
Lục Chấn Viễn cứ ngỡ rằng Lưu Nham là cậu ấm dính tý thói hư tật xấu. Dù sao nhà cũng có quyền có thế, thuận buồm xuôi gió như vậy, tính cách không tốt cũng là chuyện bình thường. Nhưng khi cảnh vệ thuật lại cho ông nghe từng cử chỉ hành động của Lưu Nham đối với diễn viên nhỏ kia, Lục Chấn Viễn bỗng nhiên không còn cảm thấy như ban đầu nữa.
Ếch ngồi đáy giếng, đây căn bản là vấn đề về phẩm hạnh.
Nếu Lưu Nham thật sự có thể tới đây tố cáo, Lục Chấn Viễn sẽ không loại cậu ta ra khỏi danh sách những người có thể nuôi Cố Vân Thanh. Nhưng cậu ta lại cố tình không tới, ngẫm lại chắc giờ đã ra khỏi quân khu rồi.
Đây là người cho rằng mặt mũi là quan trọng nhất.
Quả nhiên, chẳng được bao lâu, di động của Lục Chấn Viễn liền vang lên.
"Tôi nói này lão Lục, sao ông không nói gì thế? Hôm nay con trai tôi đã cố ý dậy rất sớm, sửa soạn tới giờ mới ra cửa chỉ để cho ông và chó có ấn tượng tốt. Sao ông lại không cho nó đưa chó về?" Đầu dây bên kia điện thoại vang lên tiếng đùa của người nọ.
Giọng điệu của người nọ tuy rằng không rõ ràng nhưng trong lòng Lục Chấn Viễn biết đối phương đã thầm bất mãn. Nếu không cũng sẽ không có cú điện thoại này. Ông cười cười, sau đó nói: "Có rảnh cùng nhau ngồi không, không được thì đợi đến lúc đó tôi bồi tội cẩn thận với ông?"
Người nọ vừa nghe xong thì liên tục từ chối, "Chuyện này không thành vấn đề, nhưng tôi không chịu được đâu."
Hai người lại hàn huyên nói chuyện với nhau ước chừng mười phút, Lục Chấn Viễn cuối cùng không nhắc đến chuyện con chó. Đối phương có vẻ cũng hiểu ý ông, vì thế rất thức thời không mở miệng hỏi nữa.
——
Chờ lúc Cố Vân Thanh quay lại đoàn làm phim thì đã một tiếng trôi qua rồi.
Trong một tiếng này, cô cũng đã cẩn thận suy nghĩ lại, đó chính là Lưu Nham bị làm trò cười mất mặt trước nhiều người như vậy, đoán chắc là không lại chào hỏi với Lục Chấn Viễn đã bỏ đi rồi.
Xong rồi, diễn viên nhỏ bé trước mặt này khẳng định là bị Lưu Nham ghi hận. Cô thì thật ra vẫn còn tốt, có Lục Chấn Viễn che chở, lại ở bên bộ đội, cho dù Lưu Nham có bực, cậu ta cũng chẳng có cách nào.
Nhưng Trình Dịch không giống thế, một tân binh mới debut, một diễn viên nhỏ ngay đến cả trợ lý cũng không có. Lưu Nham chỉ cần chào hỏi lũ bạn bè của cậu ta một tiếng, Trình Dịch còn không phải tùy ý cậu ta nắn bóp tròn méo hay sao.
Đợi đến khi Trình Dịch đưa cơm trưa đến chỗ mà hai người thường ăn thì bắt gặp khuôn mặt nhăn như khỉ của chó Berger.
"Xấu." Trình Dịch tự nhiên xoa mặt chó của Cố Vân Thanh, rồi đổi ít đồ của hai hộp cơm với nhau, sau đó nói: "Ăn cơm."
Nhiệt tình yêu thương động vật nhỏ như vậy, lại là diễn viên có diện mạo đẹp trai ngất ngây như thế, sao cô có thể nhẫn tâm đứng nhìn anh gặp xui xẻo được?
Nghĩ vậy, Cố Vân Thanh bỗng nhiên ngẩng đầu, đưa chân trước lên đặt vào đầu gối của anh.
Bất kể là nghèo hèn hay phú quý, chỉ cần anh nguyện ý cho tôi ăn cơm, cho tôi tắm rửa, đưa tôi ra ngoài tản bộ không?
Trình Dịch cảm thấy đầu gối mình hơi nặng thì có chút hoang mang. Kế đó anh liền thấy khuôn mặt vô cùng trịnh trọng của con chó Berger đang nghiêng đầu nhìn mình.
Rơi vào trong đáy mắt sáng như bảo thạch của chó Berger, động tác trên tay Trình Dịch dừng lại.
Có lẽ là do Cố Vân Thanh đột nhiên quá mức nghiêm túc, Trình Dịch cũng không khỏi căng thẳng, "Sao thế..."
Có chỗ nào không thoải mái sao?
Giây tiếp theo, Trình Dịch thấy con chó Berger trước mắt lắc lắc cái đuôi, chuyển hướng vùi đầu vào hộp cơm.
Đến khi trời chạng vạng tối, anh quay xong thì lập tức kéo anh đi gặp Lục Chấn Viễn, để Lục Chấn Viễn nhìn xem có thể đồng ý cho người này làm sen hót phân cho cô không... Cố Vân Thanh mờ mịt, đây đã là cách duy nhất mà hiện giờ cô có thể nghĩ được, tránh để người trước mắt bị Lưu Nham trả thù.
Đánh chủ nhân còn phải xem mặt chó!
Cảm giác được con chó nói chuyện với mình đúng là đầu óc choáng váng rồi... Trình Dịch bật cười, sau đó cũng bắt đầu ăn cơm hộp.
Trình Dịch không biết, đối với bữa cơm này, hiện giờ Cố Vân Thanh tâm tình cực kì phức tạp.
Cô ở đoàn làm phim nhất định phải ăn nhiều một chút, nếu không sau này chờ lúc bị cái tên diễn viên này nhận nuôi, cô thật đúng là không được ăn đồ ngon như vậy nữa. Dựa vào lượng cơm cô ăn, thế nào cũng để cho tên diễn viên nhỏ này nghèo không tả nổi.
Lúc trước kinh phí một bữa cơm của cô tính theo bộ đội, không chênh lệch lắm một ngày mất trên dưới 110 tệ, như vậy một tháng chính là hơn 3000 tệ.
Cố Vân Thanh tất nhiên không trông cậy vào mình ở chỗ Trình Dịch có thể hưởng đãi ngộ tốt như vậy. Dù sao giờ cô cũng là thú cưng, nhất định phải có sự giác ngộ của thú cưng, tuyệt đối không thể kéo chân sen được.
Nức nở một hơi, Cố Vân Thanh cực kì quý trọng ăn xong bữa cơm này, khiến cho Trình Dịch bên cạnh khó hiểu.
"Chỗ tao còn một ít, mày muốn ăn không?" Trình Dịch buông chiếc đũa, vừa đặt hộp cơm trước mặt Cố Vân Thanh, vừa lau hạt cơm dính trên mép cô.
Cố Vân Thanh lúc này cũng không hề khách khí nữa, trực tiếp ăn luôn phần còn lại của Trình Dịch.
Nhìn Cố Vân Thanh ăn sung sướng, Trình Dịch nhanh chóng cong cong môi, trong ánh mắt anh nhẹ nhàng nhìn nó đến chính anh cũng không hề phát hiện.
Chập tối, Trình Dịch quay xong thì thay quần áo, sau đó đã bị Cố Vân Thanh đợi cả một buổi trưa ngậm ống quần.
"Gâu!" Nhanh lên nhanh lên, thêm chốc nữa Lục Chấn Viễn sẽ về nhà mất.
-
Bất kể là nghèo hèn hay phú quý, chỉ cần anh nguyện ý cho tôi ăn cơm, cho tôi tắm rửa, đưa tôi ra ngoài tản bộ không?
Tôi: "..." Có gì đó sai sai mấy bạn ạ...
Đánh chủ phải xem mặt chó.
Tôi: "..." (Mặt chó của chị to thật =))
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook