13.

“Baba, Jaejae ghép được rồi, baba thấy Jaejae giỏi không?”

“Woah, Jaejae của chúng ta càng ngày càng giỏi nha! Baba theo không kịp Jaejae rồi, làm sao bây giờ?”

Từ ngày Yunho nói không cần Jaejoong theo phục vụ sau 8h tối, Jaejoong mới có thời gian chơi đùa cùng Jaejae. Hiện tại mỗi buổi tối, Jaejoong sẽ cùng Jaejae chơi một vài trò có ích cho sự phát triển trí thông minh của bé, nhằm chuẩn bị cho Jaejae đi học, Jaejae là một đứa trẻ thực thông minh, cái gì dạy qua một lần sẽ nhớ mãi, theo tình huống hiện tại có lẽ sắp đi học được rồi.

Jaejoong ôm lấy Jaejae ngã lăn ra tấm thảm mềm, hai cha con vui vẻ cười khanh khách.

“Jaejae muốn thưởng!”

“Jaejae càng lúc càng nghịch nha, còn đòi thưởng, vậy Jaejae muốn được thưởng gì nào?” Jaejoong nhẹ nhàng nhéo mũi bé.

“Jaejae muốn được ăn bánh ngọt ô mai, lâu lắm rồi không được ăn.” Bé Jaejae ôm cánh tay Jaejoong, đầu nhỏ ở trong lòng Jaejoong cọ tới cọ lui.

“À, có con heo nhỏ lại nổi tính tham ăn rồi, được ngày mai baba sẽ làm cho Jaejae mọt cái bánh ngọt ô mai ngon thật ngon, có chịu không? Vậy Jaejae đem hết mấy thứ này ghép lại nhé.”  Jaejoong hôn lên trán bé Jaejae, hai cha con một khuôn nụ cười rạng rỡ.

“Baba là tốt nhất! Jaejae rất nhanh sẽ ghép được hết cho coi, baba nhìn nha.” Bé Jaejae tuột khỏi lòng Jaejoong, cái đầu nhỏ cúi xuống chăm chú ghép mấy món đồ chơi.

“Giỏi lắm.” Jaejoong xoa đầu Jaejae, cầm tệp tài liệu bên cạnh lên coi, yến tiệc tháng sau phải chuẩn bị rất nhiều thứ, hơn nữa thân là chấp sự đời sống của Thái tử, đối với các loại tin tức quan hệ đối nhân xử thế ở hoàng gia cũng phải hiểu rõ ràng, không thể không cảm thán trong triều đình đầy rẫy thị phi…..

“Bé Jaejae đang chơi trò chơi à, Jaejoong hyung, sao không đóng cửa phòng ngủ vậy?” Changmin dựa cửa cười cười.

“Chú Changmin ~ Jaejae đang ghép đồ chơi nè.” Bé Jaejae vừa thấy Changmin liền bổ nhào lên người hắn.

“Jaejae của chúng ta thông minh quá. Nếu Jaejae có thể ghép hết toàn bộ trò chơi này, chú sẽ dẫn Jaejae đi ăn, chịu không?”

“Hay quá! Jaejae sẽ ghép xong ngay đây!”

“Vậy Jaejae đi ghép đồ chơi nhé, chú nói chuyện với baba tí.”

“Dạ.”

“Changmin sao lại đến đây. Anh sợ điện hạ tìm nên để cửa mở cho tiện, chừng nào ngủ thì đóng lại.”

“Yunho hyung bình thường buổi tối sẽ không có việc gì, hay đọc sách nên anh không cần phải để ý anh ấy đâu. Em tìm hyung để nói chuyện dạ yến tháng sau, cuối tuần này phải chuẩn bị xong, ngày mai em lại đi Nhật công tác, đến bữa dạ yến mới về tới. Jaejoong hyung, thực xin lỗi, vốn hẳn là hai người cùng chuẩn bị, kết quả kế hoạch anh viết, tất cả mọi chuyện cũng do anh an bài, sắp tới dạ yến em lại đi công tác, thật là cực khổ anh quá đi….” Changmin ngồi bệt xuống sàn cạnh Jaejoong, thoải mái duỗi hai chân.

“Không sao, anh vốn quen chuyện này rồi, hơn nữa không có em góp ý anh có thể viết kế hoạch hoàn hảo vậy sao. Em cứ lo việc của em đi, anh mỗi ngày đều theo điện hạ ở tại hoàng cung nên chuyện sắp xếp cũng tiện hơn, không có gì vất vả cả.”

“Ừm, vậy thì tốt rồi, em đến để đưa tài liệu cho Yunho hyung, sẵn tiện nói với anh chuyện này. Dạo gần đây Yunho hyung càng ngày càng được Jaejoong hyung chăm sóc thật tốt, thật là hạnh phúc chết đi được. Hay là Jaejoong hyung đừng làm chấp sự cho Yunho hyung nữa, qua làm quản gia cho em đi.”

Jaejoong gõ gõ đầu Changmin, đứa em này thật khiến người ta yêu thương mà. Lúc làm việc thì mạnh mẽ dứt khoát, mặt khác lại đáng yêu vô cùng, hợp với Jaejae vô cùng, hai người mà chụm lại thì chủ đề chỉ có chỗ nào đi chơi vui, chỗ nào ăn ngon mà thôi.

Nói xong chuyện công việc rồi, Changmin theo Jaejae chơi một lát mới rời đi.

14.

Yunho tuy là đương kim Thái tử, nhưng chưa phải là người kế thừa vương vị duy nhất. Căn cứ vào quy định thừa kế vương vị thì Jung Il Woo và Jung Kyung Ho, con trai của hai người chú của Yunho cũng đủ tư cách kế thừa. Nếu Yunho không đủ tri thức và phẩm chất để toàn bộ quan viên tin phục thì sẽ không thể kế thừa vương vị. Để cho công bằng, các Thế tử có tư cách kế thừa ngôi vị sau khi trưởng thành phải tiến hành cuộc tỷ thí sát hạch hàng năm, Thế tử thắng chung cuộc sẽ có tư cách kế thừa vương vị. Jung Il Woo và Jung Kyung Ho bằng tuổi Jung Yunho,  Jung Il Woo và Yunho khá thân, hơn nữa trong những cuộc tỷ thí trước đã âm thầm để lộ cho mọi người thấy anh không có ý muốn kế thừa vương vị nhưng để tránh tranh chấp xãy ra nên vẫn tỷ thí theo sự an bài của hoàng gia. Nhưng Jung Kyung Ho thì ngược lại, thái độ làm người giả dối, hơn nữa dã tâm muốn đoạt ngôi hoàng đế đã lâu, luôn đối đầu với Yunho. Sau khi Yunho trưởng thành, cùng Jung Il Woo và Jung Kyung Ho tỷ thí ba lần thắng hết ba lần, ngai vàng thuộc về ai về thì mọi người đều đã rõ nhưng vẫn có người phản đối Yunho, mấy chiêu trò của Jung Kyung Ho càng lúc càng nhiều. Dạ tiệc ngoài mặt là tăng tình cảm giữa các thành viên trong hoàng gia, trên thực tế là để nhìn rõ thế cục, ba tháng tiếp theo sẽ có một cuộc tỷ thí nữa diễn ra. Dù sao thì vừa có địa vị cao vừa có quyền thế cùng tài phú, ai mà không muốn.

Đề mục cho cuộc tỷ thí kế tiếp của ba vị Thế tử là – cưỡi ngựa, bắn súng. Nguyên bản truyền thống từ xa xưa chính là “cưỡi ngựa, bắn cung, săn thú” nhưng tới thời hiện đại thì sửa thành cưỡi ngựa và bắn súng. Cưỡi ngựa vẫn là một hoạt động thịnh hành trong hoàng gia, đất nước Hàn quốc trước đây có được là nhờ chinh chiến trên lưng ngựa, muốn cầu con nối dòng suôn sẻ cũng cưỡi ngựa, với sự phát triển của khoa học kỹ thuật, vũ khí cũng được đổi mới, từ cung tên, trường thương đổi thành súng lục, cho nên có kỹ thuật bắn súng cừ khôi cũng là một trong những yêu cầu của thành viên hoàng gia. Ba vị Thế tử từ nhỏ đã được dạy cưỡi ngựa, bắn súng, thỉnh thoảng rãnh cũng thực hành. Sắp tới sẽ có tỷ thí nên cần phải tập luyện với cường độ liên tục, mọi người cũng bắt đầu tham gia huấn luyện. Thời khóa biểu luyện tập cưỡi ngựa và bắn súng của Yunho đã được sắp xếp ổn thỏa, chỉ chờ dạ yến xong là tiến hành.

Yến tiệc được tổ chức theo đúng kế hoạch, Yunho vốn dĩ là tâm điểm của ngày hôm nay, thật đông khách đến dự, hơn nữa có Changmin và Jaejoong giống như cánh tay mặt tay trái đón tiếp khách hai bên khiến cho nhân vật chính càng thêm tỏa sáng. Changmin và Jaejoong ở bên cạnh Yunho, nhiệm vụ quan trọng nhất chính là hộ tống cho Yunho, tuy rằng tửu lượng của anh không tệ nhưng vì bệnh đau dạ dày nên không thể uống nhiều. Hơn nữa dạ yến hoàng gia, mặt ngoài thì thuận hòa vui vẻ nhưng vẫn ngầm muốn moi những mặt xấu của hoàng thất cho toàn thể mọi người đều thấy cho nên ngoại trừ chắn rượu còn phải đề phòng người có mưu đồ xấu.

“Jaejoong hyung, thức ăn trong dạ yến lần này đều là anh làm đúng không?” Mới đi vào đại sảnh, Changmin liền lộ ra ánh mắt như nai con chớp chớp.

“Em không phải đã sớm biết sao, thế nào?”

“À…em muốn đi ăn trước một chút rồi mới đến giúp Yunho hyung chắn rượu, một mình anh chắn rượu được không? Nghe nói Jaejoong hyung ngàn chén không say mà.”

“Này…” Chỉ sợ Yunho đồng ý mới được.

“Được rồi, đi đi, thật là chậm một giây cũng không được mà.” Jaejoong còn chưa dứt lời, Yunho liền hiểu rõ mà khoát tay với Changmin, mỗi lần trước các buổi tiệc rượu đều phải dành cho đứa nhỏ này 20 phút để cho nhóc chén no bụng cái đã, Yunho sớm đã quen.

“Chỉ biết hyung tốt với em nhất mà. Yunho hyung, Jaejoong hyung, 20 phút sau em lập tức trở lại.” Changmin cười rộ biến thành mắt lớn mắt nhỏ, nhanh như chớp đã không thấy bóng.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương