[DBSK Fanfic] Người Tôi Yêu
-
Chương 7
Sau một hồi thư giản trong phòng tắm, yunho bước ra ngoài với chếc khăn trắng quấn hờ quanh eo, ngồi xuống ghế, anh nhướng mày đồng ý khi thấy một bức thư trên màn hình. Vội mở ra, anh sock toàn tập khi thông tin về biển số xe anh cần tìm là…NOTHING.
_Alooooooooooooooooo!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1- yoochun nói bằng cái giọng nhè nhè sau khi đi bar về
_CHUYỆN NÀY LÀ SAO???????????- Anh nói gần như là quát lên khi nhìn vào khoảng trống trên màn hình- MÀY ĐIỀU TRA CÁI GÌ MÀ NÓ TRỐNG RỖNG THẾ HẢ? MÀY CÓ PHẢI LÀ THÁM TỬ GIỎI NHẤT SEOUL KHÔNG HẢ????????????????- Lần này thì anh gào lên thật
_thì không có thông tin chứ sao?- hắn nói tỉnh như ruồi sau khi lén bước qua phòng ba hắn mà về phòng mình- cái số xe mà mày cho tao là số ma, không có, tao tự hỏi có phải mày bịa ra để hù tao không đây- hắn nhếch mép
_MÀY BIẾT CÁI GÌ, ĐÓ LÀ SỐ XE CỦA JOONGGIE, CỦA JOONGGIE ĐÓ, MÀY BIẾT CHƯA? CỦA JOONGGIE!!!!!!!!!!!!!1
Anh nói một tràng rồi cúp máy. Mặt anh đỏ lên vì giận, những tưởng sẽ gặp lại jaejoong một lần nữa nhưng xem ra, anh và jaejoong thật sự không có duyên
_SHIT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!- anh ném mạnh điện thoại xuống sàn khiến nó vỡ ra nhiều mảnh
Bên kia đầu dây, yoochun vẫn chưa gát máy, hắn nghe rõ mồn một từng câu chữ anh nói
_biển số xe của jaejoong? Kim jaejoong?- hắn nói thầm- AISHHHHHHHHHH!!!!!!!!!!!!!!!!!11 cái thằng này, mình tưởng nó quên rồi, ai ngờ…..
Hắn xoa xoa cái đầu xù của mình rồi vào nhà tắm
……………..
Yunho rất bực bội, anh thề rằng nếu có người nào chọc anh vào lúc này thì 100% là hắn sẽ có một cái chết thê thảm nhất.
Yunho đi đi lại lại trong phòng
_bực bội, bực bội, bực bội- anh nói thầm và kết thúc nó bằng một tràng hét to_ BỰC BỘI QUÁ ĐIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Cũng may là nhà anh được xây bằng tường cách âm, nếu không anh sẽ phải ngồi tù đêm nay vì tội gây náo loạn vào ban đêm
Sau một lúc bực dọc, cuối cùng anh quyết định thư giản bằng cách…đi ngủ
…………..
ĐOẠN NÀY NÓI VỀ GIẤC MƠ CỦA YUNHO ĐẤY
_HEY! YOOCHUN! TAO NÈ!- người thanh niên với mái tóc lỉa chỉa được nhuộm highline vẩy tay chào người bạn với mái tóc xù một cách hăng hái
_YUNHO?MÀY CHƠI TAO HẢ? NÓI ĐI LÚC MẤY GIỜ MÀ GIỜ NÀY MỚI TỚI HẢ? MÀY BIẾT TAO CHỜ BAO LÂU RỒI KHÔNG? HẢ? HẢ HẢ?- hắn nói một tràng khiến anh phải bịt chặt tai lại
_thôi mà! Tao xin lỗi, tại máy bay bị sự cố nên tới trễ mà- anh xì xòa
_sao mày không lấy chiếc boing của mày mà đi, đi máy bay này làm gì rồi bắt tao chờ hả?
_thôi mà, bớt gận đi mà
Đang năn nỉ thằng bạn thì một tốp các tiếp viên hàng không đi ngang, trong đó, cô gái được gọi là xinh đệp nhất nháy mắt với anh và gởi anh một nụ hôn gió khiến kẻ đứng kế bên trố mắt
_sư phụ- hắn nhìn theo cô gái rồi gọi yunho
_chuyện cũng….thường thôi, ha ha ha ha
Yunho ngẩn cao đầu đi ra ngoài và không quên đá lông nheo với hắn
Chiếc Mercedes-Benz SLR McLaren lướt nhanh trên đường, với tay lái lụa Yoochun, chiếc xe dường như lặp lại bức ảnh huyền thoại của Marilin monro
_chuyện tao nhờ mày sao rồi?
_chuyện gì?
_mua nhà đó, tuần trước ba tao gọi điện nhờ ba mày mua cho tao cái nhà để tao về nghỉ hè mà? Quên hả?
_ah! Chuyện đó hả? có rồi, biệt thự nhỏ thôi, nằm ở ngoại ô, tại thấy có mình mày ở nên chỉ có 500m2 hà, được không?
_ừ, dù gì thì tao cũng ở có 3 tháng thôi- anh ngã đầu ra sau một cách mệt mỏi
_ê, tối nay đi bar không?
_có quán good không mà rủ?- anh nhếch mép
_gì chứ chuyện đó, đồ bỏ, ở đây có PPline nổi tiếng, mấy em ở đó xinh như mộng luôn, nhìn đã con mắt, mày mà không vueaf ý thì muốn gì tao cxung chìu- hắn nở một nụ cười đắt thắng
_là mày nói đó nha, tao không ép
…………..
PPline 9:15pm
Bọn con gái trố mắt nhìn chiếc Mercedes-Benz SLR McLaren đỗ trước cửa, họ biết nagy ai là chủ nhân của chiếc xe đó- công tử park yoochun, con trai của ông chủ hang rượu nổi tiếng của hàn quốc
Bước vào trong sự ngưỡng mộ và thèm muốn của các cô gái, hai người chọn một nơi dê nhìn thấy sàn nhảy nhất để ngồi. Gọi một chai rượu hiệu, yunho đảo mắt nhin xung quanh
_thấy sao?
_uh! Cũng tạm được
_chỉ tạm được thôi á? – hắn ngạc nhiên- trời, mấy em ở đây là tuyệt nhất rồi, yêu cầu mày cao quá, tao bó tay, ra sàn với tao không?
_mày hỏi thừa
Yunho và yoochun bước ra sàn, những bước nhảy của yunho khiến bọn con gái trầm trồ than phục, ngay cả những dancer ở bar cũng vỗ tay xuýt xoa tài nghệ của anh. Yoochun tuy không nhảy giỏi như yunho nhưng hắn cũng chiếm được lòng của phái đẹp không ít
Yunho vừa nhảy vừa đảo mắt nhìn xung quanh xem có bóng hồng nào đủ tiêu chuẩn lọt vào mắt anh không, chợt, mắt anh dừng lại ở một góc khuất, một thanh niên dáng khá nhỏ nhắn nhưng nổi bậc với làn da trắng mà theo anh nó chắc chắn phải rất mịn màng, đôi môi hồng mím lại chút ít nhưng vẫn không giấu nổi sự hấp dẫn đến mê hồn, đôi mày thanh khẽ nhíu lại, có vẻ cậu không thích nơi này cho lắm, và điều đáng ngạc nhiên là cậu là nhân viên ở đây. Qua bộ đồng phục, anh dư sưc biết điều đó, một thiên thần vừa xuất hiện ư?
_yoochun! Yoochun! Yoochun!- anh gọi hắn một cách gấp gáp
_cái gì?- hắn gắt lên khi anh kéo hắn ra khỏi cô bạn gái hắn mới cưa được
_ai vậy?
Nhìn theo hướng chỉ của yunho, hắn biết người được chỉ tới là ai, thở dài hắn vỗ vai thằng bạn thân
_mày thật có con mắt nhìn nhá, đó chính là “ bông hoa của PPLine đấy”
_”bong hoa của PPLine” à? Cái tên rất hợp với dáng người- anh gật gù
_nhưng tao khuyên mày nên từ bỏ ý định đi
_sao vậy?- anh nhướng mày
_tên đó khó cưa lắm, tao đeo nó cả tháng mà có được đâu
_chảnh dữ vậy trời- anh háo hức- tao khoái đó nha, càng khó mới càng có hứng thú chứ
_nó ghét bọn nhà giàu lắm
_sao mày biết
Câu hỏi của anh khiến hắn giật mình
_hử? mày không nghe tao nói gì hả? tao đeo nó 1 tháng rồi, tất nhiên phải biết chứ, nói cho mày hay, nó ghét con nhà giàu và đẹp trai lắm, mà mày- hắn nhìn anh từ trên xuống rồi lại từ dưới lên- mày thì quá giàu, ai mà không biết Chủ tịch Jung- người đứng vị trí số 2 trong top những người giàu nhất hành tinh chứ- hắn nhếch mép
_nhưng tao thích, mày thừa hiểu là cái gì tao muốn thì tao phaari có bằng được ah, bây giờ- anh khoát vai hắn- mày có nhiệm vụ kể hết những gì mày biết được cho tao nghe, ok?
_aishhhhhhhhhhhhhhhhhh!- hắn vò mái tóc vốn đã chẳn thể thẳng được của mình
………….
Trở về biệt thự của mình, anh ngâm mình trong bồn tắm nhưng tâm tư thì hướng tới tên nhân viên có vẻ mặt ảm đạm kia và cả những lời nói của yoochun
“nó hả? nó tên Kim Jaejoong, thấy người phụ nữ kia không? Người mặc áo đầm mày vàng đấy- hắn chỉ tay về phía người phụ nữ đang nhảy nhót điên cuồng trên sàn- bà đó là mẹ của nó, nghe nói là bị một tên nhà giàu dụ dỗ, hứa hẹn gì đó nên lên giường với thằng đó, sinh ra Kim jaejoong. Nhà nó nghèo lắm, tao cũng không hiểu, đáng lẽ nó phải rất thích những đứa lắm tiền chứ, có như vậy cuộc sống mới bớt khổ, đằng này, aishhhhhhhhh!!!!!!!!!!!!!!thôi, tao chỉ biết nhiêu đó thôi, mà tao cũng khuyên mày bỏ cuộc đi, cả tao cxung không được nữa huống chi là mày”
_kim Jaejoong?- anh đung đưa ly rươu trước mặt mình với một nụ cười khẩy- chờ tôi nhé
……………..
Tối hôm sau
_ya! Mày cso chắc là kim jaejoong về lối này không?- anh thúc nhẹ tên đứng gần mình
_dạ đúng, tới 11h là nó về ạ, ngày nào cũng vậy hết, tụi em làm maco ở đây cũng lâu nên nhân viên đi về là biết hết á- hắn vỗ ngực
_được rồi, chừng nào tên đó ra thì y theo kế hoạch mà làm, nhớ đánh nhẹ nhẹ thôi nha mậy, tao mà đau thì tụi bât chết chắc- anh hăm he
_dạ dạ dạ- hắn rối rít
Yunho ngồi đó chờ đợi, anh không quên nhìn lại mình. Ôi trời ơi! Lần đầu tiên trong 20 năm sống của anh, anh phải ăn mặc như một tên ăn mày. Cái quần hiệu bị cắt tanh bành khiến người ta khó mà nhận ra đó là của Hugo Boss nữa, áo pull cũng tương tự như cái quần jean nên chẳng ai có thể nhận ra nó là của Adidas, cả đôi dép Clarks của anh cũng cùng chung số phận
_Kim jaejoong! Vì cậu mà lần đầu tiên tôi thê thảm thế đấy- anh nhủ thầm
Đúng như bọn maco nói, đúng 11h30, anh đã thấy cậu bước ra khỏi bar. Trông cậu có vẻ nhỏ nhắn hơn trong chiếc quần jean bạc màu và cái ao pull cũng đã khá cũ
_tới rồi tới rồi, làm việc làm việc, nhớ đánh nhẹ nhẹ thôi nha- anh sốt sắng
_dạ dạ, biết rồi biết rồi
……….
Bước ra khỏi quán bar với tâm trạng cực kỳ tôi tệ, hôm nay lại thêm vài người nhầm cậu là con gái mà chọc ghẹo cậu, chúng còn dám hỏi cậu bao nhiêu tiền một đêm cơ chứ, thật quá đáng
Đáng hòn sỏi văng ra xa khi thấy chúng, cậu nghe thấy một tiếng hét nho nhỏ, chẳng buồn quan tâm, cậu định bước đi vì nghĩ rằng đó không phải là chuyện của mình, nhưng cậu chợt khựng lại khi nghe âm thanh ấy một lần nữa, nhưng nó không phải là tiếng hét mà đó là một lời van xin đứt quãng
_làm ơn…làm ơn đừung lấy nó, nó là cuaqr mẹ tôi, làm ơn…đừung lấy nó, xiin các người đó, trả cho tôi
Cậu tò mò lại gần, cậu kinh hoàng nhận ra người thanh niên đang nằm dưới đất đang cố gắn kéo lại một cái áo thun của phụ nữ, nó lem luốt và cso vẻ đã rách vài chổ nhưng người đó vẫn cố gắn giành lấy, miệng thì không ngừng la lên
_quân ác độc, mẹ tôi chết rồi mà các người cũng không tha nữa làm sao hả? đồ ác độc
Jaejoong đắn đo suy nghĩ, cậu có nên cứu người đó không? Người đó rất thương mẹ mình và muốn bảo vệ di vật cuối cùng của mẹ. Nhưng cậu cũng đểý thấy bọn trấn lột kia không ai khác là bọn maco của PPLine, chúng rất hung bạo
_làm sao bây giờ, làm sao đây- cậu cắn môi
“BỐP!!!!!!!!!!!!!!!!!!”
Tên to con bất ngờ ngã lăn quay vì bị một cú va đập bất ngờ. Tay người thanh niên bị kéo lên một cách thô bạo, cái áo cxung bị giật phăng đi
_CHẠY MAU!!!!!!!!!
Người thanh niên không hiểu gì nhưng cũng cấm đầu chạy theo, bỏ mặt tui đo con vãn hét ầm ĩ ở phía sau
_tay cậu ấy ấm thật, lại mềm nữa- người thanh niên nghĩ thầm
Vận tốc được giảm lại đột ngột, jaejoong thuộc tuýp người ôm yếu nên chạy nhanh là điều không thể với cậu, thở một cách gấp gáp, cậu chìa cái áo đã giật được từ tên maco cho người thanh niên
_cám…hộc hộc…ơn…hộc hộc- người thanh niên vội cầm lấy chiếc áo và tiếp tục thở một cách giả tạo
_ngồi…hộc hộc…ngồi xuống đi…hộc hộc- Cậu ngồi phịch xuống đất thở hổn hển- cậu tên gì?
_Yunho! Jung yunho, còn cậu- anh lấy lại nhịp thở
_kim jaejoong
_cám ơn
_không có gì
Bây giờ cậu mới có dịp nhìn rõ người thanh niên mình vừa cứu, trông anh ta tả tơi như xơ mướp, đầu tóc rồi bời, quần áo rách bươm, trong thâm tâm cậu, một sự đồng cảm nho nhỏ dành cho anh- “không ngờ anh ta còn nghèo hơn mình”- cậu nghĩ thầm
“hoàn thành bước một, xuất sắc”- anh nghĩ thầm
_tôi đi đây, anh cẩn thận nha
Cậu dợm bước đi thì một bàn tay kéo vội cậu lại
_cậu Kim_chuyện gì?- cậu quay lại mà không để ý bàn tay mình đang nằm gọn trong tay anh
_cậu có thể đi với tôi lại chổ này không?
Jaejoong mở to đôi mắt vốn chẳng nhỏ bé gì nhìn người thanh niên trước mắt mình,
_đi đâu?
_mộ mẹ tôi- anh nói với giọng buồn buồn
Nhìn gương mặt buồn bã của anh, bất giác cậu gật đầu đồng ý
Yunho đưa cậu đến một nghĩa trang nhỏ dành cho những người nghèo, cậu vốn rất sợ ma và giờ này đã gần 12h đêm nên cậu rất sợ, cứ níu lấy tay anh. Cậu tự chửi sự ngu ngốc của mình khi nghe lời của yunho mà đi đến đây. Yunho mỉm cười một cách sung sướng khi những ngón tay thon thả ấy ***g vào tay mình thật chặt
_tới rồi
Cậu giật mình khi nghe câu nói của anh
_ à há
Đặt cái áo xuống nấm mộ đất, anh khẽ run lên- mẹ ơi, con mua được áo cho mẹ rồi, mẹ vui nhé
Anh nói thầm nhưng trong không gian yên tĩnh như thế này thì cạu cso thể nghe thấy tất cả. lặng lẽ đặt tay lên đôi vai anh, cậu an ủi
_đừng buồn yunho ah, chết là hết, mẹ cậu mà thấy cậu như vậy thig bà cũng không yên tâm đâu
Quệt nước mắt, yunho nói khẽ
_lúc còn sống,me tôi thích nhất là cái áo này nhưng…nó mắc quá, tôi mua không nổi, đến khi tôi mua được thì….- anh gụt mặt
_đừng buồn nữa-jaejoong siết nhẹ vai anh
_bây giờ, bọn cho vay nặng lãi siết hết đồ trong nhà rồi, cả nhà cũng lấy luôn, tôi….
Jaejoong thật sự cảm động, cổ nhân có câu” mình nghèo còn có người nghèo hơn” quả chẳng có sai chút nào cả, cậu ngồi xuống cùng yunho, nỗi sợ hãi khi bước vào nghĩa trang cũng tan biến đâu mất
_đừng buồn yunho ah, người đã mất thì không thể sống lại đâu, nếu cậu không chê thì cậu có thể ngủ ở nhà tôi đêm nay
_cậu Kim…- anh nhìn cậu với đôi mắt ngấn nước
_cứ gọi tôi là jaejoong nếu anh muốn- cậu mỉm cười, một nụ cười cảm thông và dịu dàng
_jaejoong! Tôi…tôi…cám ơn cậu, cám ơn
Yunho ôm chầm lấy jaejoong vào lòng, anh không ngờ mọi chuyện lajin diễn ra một cách tốt đẹp như thế, “ cám ơn nhé, không biết là ai nhưng cũng cám ơn, lần sau tôi sẽ đốt nhiều giấy tiền vàng bạc để tạ ơn nhé”
– anh nhủ thầm
Thế là jaejoong bất đắt dĩ đưa yunho về nhà, yunho không giấu khỏi ngạc nhiên khi trông thấy nhà jaejoong, nó không to bằng cái toilet nhà anh nữa, bên trong có vẻ rất sạch sẽ và ngăn nắp nhưng chúng không ngăn nổi mùi gỗ ẩm mốc bốc lên xỗ thẳng vào mũi anh khiến anh nhăn mặt chun mũi lại
_có chuyện gì sao?- jaejoong nghiêng người hỏi
_ơ…không, nhà của jaejoong to hơn nhà của tôi nữa- anh lấp liếm
Cậu cười hì rồi mở cửa phòng mời anh vào. Thề có chúa là anh chưa bao giờ thấy ai sở hữu nụ cười đẹp đến mê hồn như thế trước đây
_vào đi- cậu nắm tay anh kéo vào
Bước vào phòng, anh không thể nào nghĩ rằng con người ta có thể ngủ ở một nơi như thế này, gớm ghiếc quá
_tôi có phiền jaejoong không?- anh ngồi xuống, mắt vẫn dán vào người thanh nên đang loay hoay soạn chăn nệm ra
_có phiền gì chứ, nhà tôi chỉ có mẹ và tôi thôi, mẹ thì có khi đi tới sáng mới về, anh cứ thoải mái đi, bạn bè mà, giúp nhau lúc hoạn nạn chứ- cậu vừa cười vừa trải nệm ra sàn
Nhìn tâm nệm, yunho không khỏi kinh hoàng, tấm nệm lót ngủ trưa cho con Misa của ông quản gia nhà anh còn dày hơn tấm nệm này nữa, trời lại lạnh như vậy thì làm sao mà ngủ đây?
_cậu ăn gì chưa?- jaejoong hỏi
Yunho vẫn còn đang đắm đuối nghĩ về tấm nệm nên vẫn không để ý lời cậu hỏi
_Yunho? Yunho?- jaejoong đưa tay qua lại trước mặt anh với gương mặt khó hiểu
_hả? à…ờ? Chuyện gì thế jaejoong?
_tôi hỏi cậu ăn cơm chưa? Sao mà đần ra vậy? suy nghĩ ah?
_tôi đang nghĩ xem ngày mai tôi phải sống như thế nào đây- anh thở dài
_chuyện đó để tính sau đi, cậu ăn gì chưa?
_chưa!- anh cười
_đi theo tôi, tôi nấu cho anh ăn
Thế là anh lon ton đi theo cậu vào nhà bếp, nói nhà bếp cho sang chứ chỉ cần bước ra khỏi phòng jaejoong là tới nhà bếp
_hôm nay ăn trứng chiên cà nhé
Jaejoong cặm cụi làm thức ăn mà không để ý gương mặt nhăn nhó của yunho
Yunho’s POV
_Ôi trời ơi! Cái này được gọi là nhà ư? Không bằng cái phòng tắm nhà
mình nữa, tuy gọn gang thật nhưng hôi quá, gỗ gì mà mốc cả lên. Ôi là trời, nhà bếp ư? Sao mà ghê quá, cái gì? Ăn trứng chiên với cà ah? Món đó chỉ để cho con misa thôi, ôi ghê quá, nghèo gì mà nghèo dữ vậy trời? mình đang hối hận đây, cua ai không cua lại cua ngay một đứa nghèo rớt mồng tơi thế bày, mày điên rồi yunho ơi, mày điên rồi
End Yunho’s POV
_xong rồi, ăn thôi
Câu nói hớn hở của jaejoong phá tan đi dòng suy nghĩ của anh, nhìn lại dĩa trứng chiên với cà, anh thật sự không dám nuốt
_ăn đi, không biest mẹ tôi về chừng nào nữa nên cứ ăn tự nhiên đi nha- cậu tươi cười dọn chén bát ra cho anh và cậu
Ngồi xuống ăn một cách ngon lành trong khi anh méo miệng nhìn cậu, jaejoong chỉ ngoài cái nước đẹp ra thì cái gì cũng tệ cả, anh cảm thấy hối hận khi chơi trò này rồi, chắc mai anh lặn quá
_ờ…ờ…cám ơn
Yunhjo khổ sở đưa bát cơm lên miệng, gấp một miếng nhỏ trứng, anh rụt rè cho vào miệng
_sao gấp ít vậy?- jaejoong nhìn anh một cách khó hiểu- không ngon ah?
_không- yunho vội bỏ đũa xuống một cách nhanh chóng và thầm cám ơn câu nói của jaejoong- chỉ là…- anh gãi đầu- tôi ăn ít đồ ăn lắm,nghèo mà
_ah, không sao đâu, là con trai phải ăn nhiều một chút mới có sức chứ, ăn đi, anh mạnh lên
Cậu hăn hái gấp cho anh một miếng trứng to bỏ vào chén. Thú thật, cậu chưa thấy người nào như anh, thật thà, chất phát và rất lịch sự, trong lòng cậu tự hỏi tại sao một người tốt như vậy lại có số phận đáng thương đến thế chứ
Yunho gượng gạo đưa chúng lên miệng, ngay sau khi nếm chúng, điều tồn tại trong đầu anh bây giờ chỉ còn hai chữ “ QUÁ NGON”
_ngon quá, cậu nấu ngon quá jaejoong ah!
Anh gấp lấy gấp để và nhét tất cả chúng vào trong miệng nhai ngấu nghiến giống như đứa trẻ bị bỏ đói lâu ngày, anh cũng không để ý nãy giờ vài hột cơm đang yên vị trên mép anh, jaejoong thấy thế thì không khỏi bậc cười khúc khích
_ăn từ từ thôi, coi chừng mắc nghẹn đó
Yunho ngỡ ngàng khi tay cậu chạm vào mặt anh, nó…dịu dàng quá, ấm áp quá, nó khiến anh ngẩn ngơ
Cậu mỉm cười lắc đầu nhìn anh rồi tiếp tục ăn bát cơm còn dở của mình.
Jaejoong’s POV
_anh chàng này thú vị thật
End jaejoong’s POV
Yunho’s POV
_có lẽ mình nên tiếp tục kế hoạch, thật là…tuyệt vời
End Yunho’s POV
Bữa cơm diễn ra một cách nhanh chóng, cả hai cũng nói về nhau khá nhiều và jaejoong phải gọi yunho bằng anh vì anh lớn hơn cậu 2 tuổi và Jaejoong cứ cười suốt vì từ trước đến nay cậu thường ăn cơm một mình.
———-TBC———-
_No quá đi- yunho buông bát cơm sau khi cái nồi đã sạch sẽ với một câu la to
_trông anh có vẻ đã không được ăn nhiều ngày phải không?- jaejoong mỉm cười thu dọn bát dĩa
_vâng, tôi chưa từng ăn món này bao giờ trước đây cả, ngon lắm
_đừng có nịn tôi nhé, thôi ăn xong rồi đi ngủ, đã gần 1h sáng rồi, mai tôi sẽ dẫn anh đi làm chung với tôi luôn, kiếm cho anh việc làm cho anh đó
_làm việc? ngày mai- anh ngớ người
Yunho’s POV
_phải không đó? Đi làm? Nói cho biết nhé, bổn thiếu gia này đi làm từ khi 15 tuổi rồi đấy, biết kiêm tiền tỉ cho công ty rồi đấy nhé nhưng là ngồi phòng máy cơ, bắt tôi lao động tay chân hả? còn khuya, nhưng…làm cách nào để từ chối đây?
End yunho’s POV
_ngủ đi, mai phảy dậy sớm đấy
Yunho định nói lại nhưng jaejoong đã ngủ rồi
_ngủ rồi ah?- anh nằm xuống cạnh cậu
Lúc này yunho mới có dịp nhìn ngắm cậu thật kỹ càng, quả thật, cậu rất xinh đẹp, một vẻ đẹp thanh khiết tựa hồ như thiên sứ vậy. Đôi mày thanh mãnh, đôi mắt hai mí to và dài, sống mũi cao, làn da trắng như men sứ và đẹp nhất là quả cherry kia, nó mới xinh đẹp và khiêu khích làm sao, nó thách thức bất cứ ai khi nhìn thấy nó. Bây giờ yunho mới suy nghĩ lại, lúc đầu anh chỉ có ý định đùa với jaejoong vì anh nghe yoochun nói hắn đã đeo theo cậu cả tháng trời mà không được, anh muốn cho hắn thấy cái gì anh cũng làm được hết, cái gì anh cũng hơn hắn. Anh sẽ cưa đổ cậu rồi vứt bỏ cậu giống như những người khác, nhưng nhìn vẻ mặt thanh thản của cậu ngay lúc này, anh không nỡ làm cho một thiên thần như thế phải rơi nước mắt
Bổng dưng anh cảm thấy mi mắt nặng trĩu
Yunho’s POV
_cái nệm thì mỏng, cái chăn cũng mỏng, nhưng không sao, nể tình chủ nhân của các ngươi nấu ăn ngon nên ta nằm đấy
End yunho’s POV
………………
5h sáng
_anh yunho, dậy di
Jaejoong vừa lắc vai anh vừa lo thu dọn chăn nệm lại
_ư…mấy giờ rồi?
_5h rồi
_ư…phiền quá đi, ông còn gọi tôi nữa là toi đuổi việc luôn, còn nữa…đổi chăn nệm cho tôi luôn, nệm gì
mà cứng ngắc- Anh xoay lưng về phía jaejoong mà cằn nhằn
Jaejoong mỉm cười với một yunho đang nói mớ “ có vẻ anh ta đang mơ mình giàu có đây mà”- cậu nghĩ
thầm
_dậy thôi yunho ah, sắp tới giờ làm rồi
Jaejoong lắc lấy lắc để anh khiến anh không thể nào ngủ được nữa, bật dậy một cách bực bội, cái lưng đau nhức kinh khủng, đây là lần đầu tiên nó nằm trên một “tấm nệm” cứng đến thế
_chuyện gì vậy? trời chưa sáng mà!- anh ngái ngủ
_dậy đi giao báo với tôi, tôm qua tôi hứa là tìm việc cho anh mà, bây giờ tôi làm việc gì thì dẫn anh làm
việc đó- jaejoong vừa lục lọi trong tủ và lấy ra một bộ quần áo khá cũ nhưng tươm tất, không rách như bộ đồ anh đang mặc
_anh mặc đi, bộ này bạn tôi mua cho tôi nhưng nó quá rộng, có lẽ anh mặc vừa đấy
Yunho gượng gạo đón lấy bộ đồ, sờ vào lớp vải, anh cảm thấy vô cùng khó chịu, nó thô ráp và xấu xí,
anh tự hỏi bản thân tại sao lại vạch ra cái kế hoạch này chứ, anh lại hối hận rồi
Bước ra khỏi nhà trong cái rét kinh khủng nhất mà anh từng biết, trước đây, chưa bao giờ anh dậy sớm đến như vậy, chưa bao giờ anh phải ngủ với chăn nệm khô ráp như vậy, chưa bao giờ anh mặc những bộ đồ tầm thường đến như vậy, anh lại hối hận nữa rồi
_chúng ta đi đâu đây jaejoong?- anh vừa nói vừa phà hơi vào hai bàn tay cho ấm
_đến tiệm báo, lấy báo đem giao- jaejoong rụt vai lại đế tránh cái rét kinh người
Yunho’s POV
_ôi trời ơi, tôi chết mất thôi! Jaejoong, đợi tôi cua được cậu rồi, cậu sẽ chết với tôi, chờ đấy
End yunho’s POV
Thế là buổi sáng hôm ấy, anh và jaejoong phải đạp xe đi đến từng nhà giao báo, do không rành đường
nên anh cứ quăng đại. Sau khi giao báo, jaejoong lại đưa anh đi đến vài chổ làm khác, nào là tiệm café, tiệm giặt ủi, quán trà. Đến khi hai người về tới nhà thì trời đã sụp tối, cái lưng của yunho mỏi nhừ, nó hành hạ anh suốt trên đường về, một người từ trước tới giờ chưa động móng tay như anh hôm nay lại làm việc quần quật từ sáng tinh mơ đến chiều tối mịt, lại ăn những món ăn mà anh cho nó là hạ cấp nữa chứ
_tôi phải đi làm nữa, anh có đi không?
_ở đâu?- anh ngao ngán hỏi
_ở PPLine, tôi làm bồi bàn ở đó
_cậu đi đi, tôi cảm thấy mệt lắm- anh ngã người xuống sàn thở một hơi dài
_uh, vậy tôi đi, nhé, có gì anh tự nấu ăn, hình như hôm nay anh cũng được nhiều tiền lắm phải không?
Yunho móc trong túi ra số tiền đã bị nhàu lại thảy trên sàn
_nhiêu đây nè, không biết có nhiều không nữa
Jaejooong tỉ mỉ làm thẳng từng tờ cho anh rồi xếp chúng lại một cách gọn gang
_tiền quý lắm, đừng có nhàu như vậy! thôi tôi đi đây, anh nghỉ nhá, nếu có người phụ nữ nào vào nhà
thì đó là mẹ tôi đấy, tôi đi đây, ah, ngày mai tôi sẽ cho anh mộ bất ngờ nhá
Jaejoong không quên tặng cho anh mọt cái cười bí hiểm trước khi đi khiến anh cũng khá tò mò
Đợi jaejoong đi khuất, anh vội chạy ra ngoài và đón một chiếc taxi vip
_số 77 ngoại ô seoul
Ngâm mình trong chiếc bồn tắm sang trọng ngay sau khi về tới biệt thự, yunho cảm giác như các cơ của mình được giãn ra hết mức, anh không thể ngờ cuộc sống của những người nghèo khó lại cực khổ đến thế, anh càng không ngờ một người có vóc dáng mảnh khảnh và khá nữ tính như jaejoong lại có thể làm được ngần ấy công việc mà không than van một lời
“I can’t wait no more, Got this feelin’ in my mind, Baby I’m gonna call you up, And yes I know it’s late at night…”
yunho với tay lấy cái điện thoại đời mới đã bị bỏ lại hôm qua, nhìn vào màn hình, anh cười khẩy
_hi!
_sao rồi nhóc? Cua được không?- tiếng yoochun vang lên lanh lảnh, hình như hắn đang ở sàn nhảy
_chưa, nhưng cũng sớm thôi, ê, qua tao đi, tao kể cho mày nghe
_nhưng tao đang vui mà!- hắn nói với vẻ khá luyến tiế
_qua đi, mau lên
Lưỡn lự một hồi, hắn cũng ừ
15 phút sau, hắn nhấm nháp lon bia mà anh thảy cho hắn và chầm chậm tiêu hóa những gì mà anh đang kể cho hắn nghe
_thế đấy!- anh kết thúc câu chuyện bằng một cái nhếch mép nguy hiểm
_tao phục mày thiệt! ai đời một đại công tử như mày lại có thể vứt bỏ
mọi thứ để lấy long người đẹp đâu chứ- hắn nói với giọng than phục
_quá khen quá khen- anh phá lên cười với vẻ đắt ý lắm- tao chỉ muốn hơn mày thôi nhóc ah, mày cua không được thì để tao, nhưng mới đầu
tao cũng có ý định bỏ cuộc nữa, nghèo gì mà nghèo thấy sợ luôn, nể thật- anh gật gù
Yoochun im lặng một lúc để anh nói, chợt hắn nhìn anh, gương mặt nghiêm túc hẳn
_yunho!- hắn gọi
_huh?- anh nhướng mày
_nếu mày cua được nó thì làm sao mày nói với nó mày là con nhà giàu đây? Mày không thấy cách mày hay nhưng nó cũng quá tàn nhẫn không? Mày đang lấy lòng tin của người khác làm thú vui cho bản than đấy, biết không
Yunho thật sự ngạc nhiên khi anh nghe thấy yoochun nói như vậy, và…vấn đề anh chưa nghĩ tới bao giờ cả, chỉ biết phải cua được jaejoong thôi, còn kết quả thì…
_tao cũng không biết, nhưng nếu thành người yêu rồi thì jaejoong sẽ phải rất cảm động khi biết tao vì cậu ấy mà như thế đấy!- anh ngã người ra sao ghế cười cầu hòa- mà sao hôm nay Park công tử của tôi triết lý thế nhỉ, không phải mày cxung như tao sao? Vì thế chúng ta mới là bạn đấy!- anh nhướng mày
_đồng ý là tao ăn chơi nhưng tao không như mày, tao không thích như thế yunho ah!- giọng hắn nghiêm túc đến lj khiến yunho bất giác thấy sợ
_nói gì thế! Thôi, tao đi về nhà jaejoong đây, không thôi cậu ta nghi ngờ
Anh đứng lại và toan bước ra cửa thì hắn lại nói với theo
_nghe tao đi, điều đó không tốt đâu, tao theo jaejoong khá lâu, cậu ta là một người tốt, cậu ta không đáng bij như vậy đâu, yunho ah
Anh bước vội ra cửa và bắt lấy chiếc taxi vip, trong đầu không khỏi thắc mắc tại sao thằng bạn lại tỏ thái độ như thế
_quỷ gì thế này, tu ah- anh nhủ thầm
Anh chạy vội vào cổng sau khi đã trả tiền taxi, anh chợt thấy lạ vì trước khi anh đi, hinh như anh đã khóa cửa và tắt tất cả đèn trong nhà rồi nhưng trước mắt anh là cánh cửa đang mở và đèn trong nhà được bật sáng toanh
_cái quái gì vậy?
Chợt anh nhớ lại lời jaejoong trướ khi cậu đi làm
“nếu có người phụ nữ nào vào nhà thì đó là mẹ tôi đấy”
_có lẽ là bà ta- anh nghĩ thầm trong đầu rồi bước vào nhà- Tôi về rồi đây jaejoong- anh cố ý la to để gây sự chú ý
Thật đúng với dự đoán của anh, một người phụ nữ tầm 40 bước ra trong bộ vái ngủ màu đỏ sạc sỡ, mái tóc uốn đến xoản tít lại và đôi mắt nhắm hờ bước ra khỏi căn phòng kế bên phòng jaejoong
_ai đó? Tìm jaejoong có việc gì?
_dạ? cháu chàu bác, cháu là yunho, bạn của jaejoong,. Jaejoong cho cháu ở nhờ nhà cậu ấy vài hôm ạ!- yunho cúi người chào một cách lịch sự
_vậy ah! Thằng jaejoong đi làm chưa về, cậu tự nhiên đi ha
Nói rồi, bà thờ ơ vào phòng, đến lúc này yunho mới vào phòng của anh và jaejoong, nằm xuống sàn nhà cứng ngắt và lạnh lẽo, anh nhíu mày
_bà ta không có nét nào sắc sảo hết, lại chẳng có duyên ăn nói, chắc chắn là jaejoong giống bố rồi, mà từ hồi vô tới giờ mình chưa hỏi cậu ấy về bố nhỉ? Mà cần quan tâm chi chứ, mục tiêu của mình là cậu ta cơ mà- anh thở ra- nhưng…tò mò quá, về phải hỏi mới được, không thì mình chết vì tò mò quá đi
Hôm nay jaejoong về sớm hơn mọi ngày, cậu bước vào nhà thật khẽ và bước vào phòng cũng thật khẽ, đến nỗi cả yunho cũng không hay biết
_yunho!- cậu gọi khẽ
Tiếng gọi của cậu khiến yunho giật mình, anh ngồi phắt dậy, trong ánh sang lờ mờ của trăng, gương mặt cậu chẳng khác nào một con quái vật, bất giác anh định hét lên thì bị một vật chặn lại ngang miệng
_suỵt! jaejoong nè, đừng có hét lên
Nghe cậu nói vậy, anh thở phào nhẹ nhõm, trên đời này, yunho không sợ gì hết, chỉ được có cái là sợ ma mà thôi, may cho cậu là đã nói sớm nếu không cậu sẽ phải tốn tiền mua cho anh cái hộp dài dài hình chữ nhật rồi
_cậu là tôi hết hồn luôn- anh vừa nói vừa vuốt ngực
_xin lỗi nha, nhưng tôi không muốn đánh thức mẹ tôi dậy
Jaejoong ngồi phịt xuống sàn mà không buồn bật đèn lên
_sao cậu biết mẹ cậu về hay vậy?
_nhìn đôi giày ngoài cửa là biết liền
Lúc này yunho mới đứng dậy bật đèn, anh như chết lặng khi thấy trên cơ thể cậu có rất nhiều chổ bần tím
_JAEJOONG! CẬU SAO VẬY?
Anh vội chạy lại khi một vài giọt máu rơi từ khóe miệng cậu
_suỵt! nhỏ thôi- cậu đưa tay lên miệng ra dấu cho anh
_cậu sao vậy? ai đánh cậu ra nông nổi này?
Không biết vì sao, yunho cảm thấy giận dữ tột độ, có kẻ dám động vào “đồ” của anh và tệ hơn là khiến “đồ” của anh chảy máu, cơn giận càng ngày càng tăng khi anh chạm tay vào những vết thương của cậu
_may quá, bị thương cũng không nặng lắm, yunho! Anh lấy dùm tôi hộp
bông băng trong tủ đi, cám ơn
Yunho vội chạy lại tủ, lấy nó ra và lao đến cậu với vận tốc ánh sang
_cậu để tôi làm cho, ai đánh cậu ra nông nổi này vậy trời!- anh vừa thấm oxi già vào bông gòn vừa lau chậm vết thương cho cậu, anh để ý mỗi cái nhíu mày của cậu, mooix cái hít hà của cậu
_nhẹ thôi yunho, nhẹ thôi, rát lắm đó, tôi sợ nhất là đau đấy- cậu xuýt xoa
_ai khiến cậu thế này?- anh gằn giọng
_không biết nữa, tôi đang đi thì bị chặng đường, bị trấn lột rồi mém bị…-
cậu ngập ngừng- ờ…thì tôi chống trả lại nên ra như thế này nè, cũng may là không mất gì hết- cậu cười tươi khi lấy xấp tiền trong túi ra
Những lời cậu nói khiến anh chết sững, vì mấy đồng bạc lẻ đó mà jaejoong ra nông nổi này ư? Rốt cục cậu ấy sống mười mấy năm trời trên thế giới này một cách yên ổn là nhờ đâu vậy trời?
_mai mốt đừng có liều như vậy nữa, bọn nó muốn tiền thic cứ đưa tiền di, tội gì mà chịu như thế này chứ- anh bực bội nói, tay thì không ngừng xoa xoa các vết bầm trên tay jaejoong
_nhưng tiếc lắm
Yunho hừ một tiếng rồi mang hộp bong băng cất vào tủ
_cậu ăn gì chưa? Tôi có mua bánh về nè
Jaejoong đưa cho yunho một cái bánh nướng, anh thề là trong suốt 20 năm sống của anh, anh chưa từng thấy loại bánh nào kinh khủng như thế này
_ngon lắm đó, ăn đi
Jaejoong cán một miếng vài nhai ngon làn h, bất giác anh phì cười rồi cũng ăn nốt
“nể chủ nhân nên tao mới ăn mày đấy”- anh nghĩ thầm
_ah, jaejoong này! Bố cậu đâu mà sao tôi không thấy vậy?
Câu hỏi của yunho khiến một jaejoong đang vui vẻ bổng chốc trở nên u ám, nhận thấy điều đó, anh vội xua tay
_không, không có gì, nếu cậu không muốn nói thì thôi, tôi chỉ hơi tò mò thôi
_ông ấy đi rồi- cậu đáp thật nhẹ- tôi cũng không biết mặc ông ấy nữa, chỉ nghe mẹ tôi nói, hai người lấy nhau lâu rồi mà toàn là có thai con gái, ông ấy đã đưa mẹ tôi đi phá thai 9 lần rồi, đến khi mẹ tôi mang thai tôi, đi siêu âm thì vẫn là con gái nên ông giận quá, bỏ đi rồi
_nhưng cậu là con trai mà- yunho không giấu nổi vẻ ngạc nhiên
_thì…khi mẹ sinh ra tôi mới biết tôi là trai, còn khi đi siêu âm thì người ta nói con gái
_thảo nào cậu đẹp đến thế- yunho thì thầm
_nhưng nói tôi là con trai thì cũng không đúng lắm
_hả?- yunho ngạc nhiên
_mấy tháng trước tôi có đi khám ở bệnh viện, bác sĩ nới với tôi là tôi có tử cung, có buồng trứng…- cậu ngập ngừng
_vậy là…- anh lấp bấp- cậu có thể có con ư?
_uh, nên sau này, có lẽ tôi sẽ lấy chồng chứ không lấy vợ được
_ah, ra là vậy- yunho gật gù
_ăn đi- cậu dí dí miếng bánh vào tay anh
_mà khoan, hồi chiều cậu nói tối mai có bất ngờ cho tôi, là bất ngờ gì vậy?- yunho hí hửng
_tới đó biết, tôi ăn xong rồi, đi tắm rồi đi ngủ đây, ai còn dậy sớm đi làm nữa, anh ngủ luôn đi
Cậu nói một hơi rồi đi thẳng vào nhà bếp, trong phòng, anh cũng ngoan
ngoãn lấy chăn nệm ra nằm sẵn
_mệt quá, ngủ thôi- anh nhủ thầm
Giấc ngủ đến với anh gần như ngay lập tứ vì hôm nay quả thật là một ngày rất mệt mỏi với anh, đến khi jaejoong vào thì anh đã ngái o o rồi
Hôm sau vẫn là một ngày mệt nhọc của anh, chỉ là của anh thôi cì jaejoong đã quen với công việc này rồi, buối tối về nhà, anh có cảm giác như than người gãy vụng ra thành từng mảnh
_tắm rửa đi yunho, tôi sẽ cho anh một bất ngờ
Jaejoong mỉm cười và đưa cho anh bộ đồ mới. Hôm nay cậu đã cố ý lấy tiền anh đi mua vài bộ đồ lành lặn hơn cho anh vì thấy anh chỉ thay đổi có hai bộ thôi
_uh, hồi hộp quá- yunho hí hửng
Sau khi tắm rửa xong, jaejoong không cho anh ăn trong khi cái bao tử đang báo động ầm ĩ, cậu đèo anh trên chiếc xe đạp cuộc đến một con hẻm nhỏ cũng gần hẻm nhà jaejoong, mất 20 phút để đến nơi, jaeajoong thắng xe lại và kéo anh vào trong căn nhà có vẻ khá tươm tất
_HI! EM TỚI RỒI NÀY!-jaejoong hét to
Trước mắt anh là 12 con người đang nhảy nhót và ăn uống với nhau, ai cũng ăn mặc tươm tất và nói chuyện rất vui vẻ
_JOONGGIE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Một thanh niên chạy lại định ôm cậu nhưng không thành công vì yunho đã ra đứng chắn trước cậu tự bao giờ
_ai đây?- người thanh niên nói với giọng hơi cáu
_A! GIỚI THIỆU VỚI MỌI NGƯỜI, ĐÂY LÀ JUNG YUNHO, BẠN EM, TỪ NAY,
ANH ẤY SẼ GIA NHẬP HỘI CỦA CHÚNG TA LUÔN
0jaejoong nối một cách hứng khởi
jaejoong! Đây là…?- yunho ngập ngừng
_ah, anh này là anh heechul- hoa khôi ở đây đấy, còn đây là hội SP, ở đây toàn là những người có hoàn cảnh giống chúng ta, chúng tôi tổ chức tiệc vào tối thứ 7 hàng tuần, mỗi người hùng 1000won để nấu nướng đấy mà, vui lắm, chsung tôi thường thâu đêm ở đây đấy- jaejoong hồ hởi
_ra vậy ah!- yunho gật gù- thì ra người nghèo cũng có tiệc ah- anh nghĩ thầm
_joonggie! Lần nào em cũng tới trễ hết, phạt đi nấu cơm đi!- anh chàng to con khoát vai cậu cười sang sảng
_đúng đó, đúng đó, joonggie đi nấu ăn đi, bọn anh đói lắm rồi- cả bọn đồng thanh
_hứ! các anh chỉ được cái bắt nạt em thôi!- jaejoong bĩu môi
_thôi mà, jaejoong của tụi anh nấu ăn rất ngon nên tụi anh mới nhờ em chứ- anh chàng cao nghều vuốt đầu cậu
_thôi, em nói không lại rồi, để em đi nấu, ah, anh sungmin tới chưa? Các anh bảo anh ấy phụ em với
_tới rồi, đang trong bếp đó, em vào là thấy liền
Đợi jaejoong vào bếp, mọi người vội vây quanh yunho và nhìn anh bằng cạp mắt tò mò
_chào yunho, tôi là Kangin, 23 tuổi- anh chàng to con với tên gọi Kangin tươi cười đưa tay ra
_ah, chào, em là yunho, 20 tuổi- yunho lịch sự chào lại
_ah, thì ra cậu là đàn em hả, để tôi giới thiệu, cái người tóc đỏ này là heechul điệu đàng, kế là cây tre siwon 23t, yesung 22t, reowook 21t, donghae 22t, kibum 19t, dongwook 24t, trong bếp là sungmin 20t…..(mình không phải fan của suju nên…biết người nào thì kế tên người đó thôi, sorry!)
_dạ, chào các anh_yun ho nói một cách lịch sự
_khách sáo làm gì, cậu là bạn của joonggie thì cũng là bạn của bọn này,
sau này có cháo cùng ăn có gà quay cùng gặm nhá- heechul vừa hất tóc vài cọng tóc lòa xòa trước trán ra sau vừa quàng vai yunho
Yunho cười nhẹ rồi nhích người ra xa một chút
YUNHO’S POV
_ôi trời ơi, bỏ cái tay bẩn thỉu của ngươi ra coi, hôi quá, người gì mà chảy chuốt điệu đà thấy mà sợ, cỡ ngươi có tu 1000 kiếp cũng không có tư cách xách gày cho ta nữa cơ, một lũ hỗ lốn, sao jaejoong lại chơi với những người bẩn thỉu này cơ chứ aishhhhhhhhh!!!!!!!!!!!!1
End yunho’s POV
_thôi đi heechul, cậu đừng có mà dụ dổ con người ta nhá, thằng bé chỉ mới 20 thôi, cuộc sống nó còn tốt đẹp lắm, chưa muốn chết đâu, một mình thằng hankuyng chết đủ rồi- kangin khoanh tay trước ngực nhìn heechul bằng nửa con mắt
_hứ, tên đó hả? thôi đi, đừng nhắc tới, người gì mà hôi rìn mùi cá, lại chạy theo tui tối ngày, b ực muốn chết
_nó làm ở cảng cá thì phải hôi mùi cá chứ, mà nè, cậu thì thơm rồi.
Người ta thì có mùi cá tươi, còn cậu…- kangin nhìn heechul bằng nửa con mắt, nó nhếch mép cười- cậu thì có mùi… CÁ CHIÊN! CÁ VIÊN CHIÊN ĐÂY, HAI XU MỘT XÂU, MỘT XÂU HAI XU!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
Kangin la to mấy từ cuối rồi phá ra cười, nó lỉnh mất khi thấy mặt heechul giờ đây đỏ ké, nó chắc chắn rằng nếu nó còn ở đây một phút thôi thì nó sẽ không toàn thây với cái người được mệnh danh là “điệu đàng” nhất SP
Yunho nhìn cảnh heechul rượt đuổi kangin, và nhìn nét vui tươi trên gương mặt những người ở đây, bất giác anh mỉm cười, anh không ngờ những người nghèo khổ cũng có những điều rất vui vẻ, họ không bi quan như anh tưởng, họ cũng biết vui chơi với nhau, tuy không phải là món ăn ngon, không phải là nhà hàng sang trọng, không phải là diện đồ mới, xài hàng hiệu…họ chỉ tận hưởng cái cảm giác tự do, họ tự do nói, tự do đùa giỡn mà không sợ mít long nhau
_có lẽ phải nghĩ khác về những người này thôi!- yunho nhủ thầm
Bữa tiệc diễn ra khi jaejoong và sungmin mang thức ăn lên bàn, nó không sang trọng, chỉ là thức ăn của những người ở đay đem tới, heechul bán cá chiên nên đem một thau (nhỏ) cá viên tới, kangin làm nghề mổ heo nên góp ít thịt heo, sungmin thì góp rau cải, rồi cá tươi, thịt bò, rượu, nước ngọt….bàn tiệc cũng khá là tinh tươm
_NÀO CẠN LY ANH EM! MỪNG CHO MỘT TUẦN TRÔI QUA ÊM Ả NHÉ!
Kangin cầm ly rượu đưa lên cao và hô hào
_CẠN LY!- Cả bọn đồng thanh
Tối đó, sau màn ăn uống no say là màn dance, ai biết nhảy thì nhảy, ai không biết nhày thì cũng ….nhảy, mọi người cười nói với nhau có vẻ rất vui, yunho chỉ đứng đó quan sát và cười, anh quan sát jaejoong từng tí, cậu khác hẳn mọi ngày, jaejoong ở đây giống như đứa bé vậy, lăn xăn chổ này đến chổ khác, bọ heechul bắt nạt mà vẫn cười tươi, dù hì thì cũng mới 18 thôi mà, cái tuổi mơ mộng
_SAO CẬU KHÔNG RA NHẢY ĐI!- jaejoong hét to khi thấy yunho cứ ngồi
đằng bàn mà nhìn ra
_THÔI KHỎI, TÔI NGỒI ĐÂY ĐƯỢC RỒI!- yunho hét lại
_KHÔNG ĐƯỢC! RA ĐI, KHÔNG BIẾT NHẢY HẢ? TUI CHỈ CHO, RA ĐÂY!
Không để yunho nói them, jaejoong kéo anh ra giữa nhà và…nhảy, quả thật, yunho phải phò cười khi nhìn thấy dáng điệu nhảy nhót của cậu, nó không khác…con lăn quăng là mấy, thế mà cũng đòi chỉ anh cơ à??
_được rồi, tôi nhảy cho cậu thấy- yunho nhếch mép
Rồi anh nhảy, điệu nhảy robot, nó khiến cho mọi người dừng lại và nhìn
anh một cách thán phục, nhất là heechul vì cậu mê nhất là dance, jaejoong thì trố mắt ra mà nhìn, cậu không ngờ anh lại nhảy giỏi đế thế.
Sau khi kết thúc, anh nhận được một tràn vỗ tay thán phục và những lời khen không ngớt từ những người khác, ngay cả jaejoong cũng vỗ tay rất nhiệt tình, anh chỉ biết cám ơn rối rít
-YA! YUNNIE! SAO CẬU NHẢY HAY THẾ? CHỈ TÔI VỚI- heechul chạy lại
ôm chầm lấy anh và la to một cách phấn khích
_yunnie?
Anh đẩy vội heechul một cách thô bạo và đi đến chổ jaejoong, anh thật sự cảm thấy tởm lợm những người ở đây, chỉ vừa mới có ý nghĩ tốt về họ thì lập tức, cái ý nghĩ đáng thương ấy biến mất khi heechul chạy lại và gọi anh là yunnie
_ya, jaejoong, về thôi
_đang vui mà- jaejoong ngơ ngác
_về thôi, tôi mệt rồi, về thôi
Không đợi jaejoong nói thêm, yunho đã kéo cậu ra khỏi bữa tiệc
_ya! Chuyện gì thế, đang vui mà!- cậu nói với yunho trong khi đang đèo
anh về
_tôi không thích nơi đó, nhất là heechul, cậu ta…shit!- anh nghiến răng
_sao? Anh heechul hả? anh ấy tốt lắm mà
_tốt? tên mê trai thì có
“KETTTTTTTTTTT”- Tiếng xe thắng gấp
_yunho! Anh heechul là bạn tôi, anh cũng là bạn tôi, tôi không thích anh nói heechul bằng cái thái độ như vậy, nó chẳng khác gì bọn nhà giàu rỗng óc trong vũ trường vậy!- jaejoong quay lại nói với anh bằng thái độ khá bực bội, nó khiến yunho nuốt nước bọt
_ok ok! Không nói nữa
Từ hôm ấy đến nay đã hai tháng, yunho đã không đá động gì tới chuyện đó nữa, anh cũng gọi cậu là joonggie với lý do là các người kia gọi được sao anh không gọi được, yunho bắt đầu quen dần với việc mỗi sang dậy sớm đi làm và chiều tối thì chạy về biệt thự riêng để tắm rửa và không quên gom hết quần áo của anh, cậu và mẹ cậu về biệt thự để giặt, anh quen với việc ăn uống kham khổ với cậu, quen nói chuyện phím với cậu và quen với đống chăn nệm mỏng tăn ở phòng cậu, yunho cũng dần khám phá ra con người của jaejoong. Cậu là một người rất thật thà và tin người, nhất là bạn bè, đối với họ, cậu tin tưởng tuyệt đối, jaejoong còn là một người hậu đậu và có trí nhớ rất tệ tuy nhiên, cái mà yunho không thể chối cải là jaejoong rất nhiệt tình, anh cũng dần nhận ra tình cảm của anh đối với cậu không còn là thái độ cua để hơn yoochun nữa, mà là tình cảm thật long, anh đã rất phân vân về chuyện nầy vì anh biết jaejoong là một người tin tưởng bạn bè, cậu sẽ phản ứng như thế nào nếu như biết anh đã lừa dối cậu trong suốt thời gian qua? Cậu sẽ như thế nào nếu biết cậu giống như thú tiêu khiển của ai đó chứ, anh không nghĩ tới và cũng không dám nghĩ tới nhưng anh biết sớm muộn gì nó cũng đến, sớm muộn gì anh cũng phải nói thôi, hôm nay là lần họp mặt thứ 8 kể từ khi anh tham gia và anh thế lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng anh đến cái bữa tiệc quái gỡ ấy duy chỉ có việc đến với đêm tiệc cuối tuần là anh không thể chấp nhận được, anh luôn tìm đủ lý do để trốn cái bữa tiệc ấy, hôm nay là bữa tiệc thứ ba và anh lấy cớ là thăm mộ mẹ mà không tới
Biệt thự của yunho
_sao rồi, có kết quả gì chưa?- yoochun đong đưa lon bia trước mặt và nhìn anh
_chưa, mệt muốn chết, sang thì đi làm tới tối mịt, cậu ta về chưa nói hết câu thì đa lăn ra ngủ, muốn nói gì cũng có được đâu- anh nhăn mặt
_vậy …chịu thua sao?
_mày nghĩ sao?- anh nhướng mày
_không biết, nhưng chuyện này không thể cứ như thế mãi được
_tao biết nhưng tao không biết nói như thế nào nữa
_kệ mày, từ đầu tao đã bảo là đừng có tiếp tục, ai bảo mày ngoan cố làm gì
_biết rồi, ngủ đi, tao mệt muốn chết, ngày nào cũng làm culi hết, đúng
9h gọi tao dậy
Nói rồi anh đặt lon bia xuống bàn và đi vào phòng ngủ
——————-TBC—————-
Phần sau sẽ kết thúc giấc mơ…dài đằng đẵng của yunho và mwor ra thời kỳ…đen tối của anh, sẽ sóng gió lắm đấy, mong các readers tiếp tục ủng hộ nhé!
__________________
Kim Jaejoong! I love you not because of who you are, but because of who I am when I am with you.
Jaejoong trở về nhà sau sớm vì hôm nay buổi tiệc không diễn ra như cậu mong muốn, heechul đã chấp nhận lời tỏ tình của hankuyng và đồng ý về nhà mẹ anh ấy để ra mắc, SP không thể tổ chức tiệc được vì quy định của nhóm là sẽ không làm gì cả khi thiếu một trong các thành viên của SP, cậu cời bó cái áo sowmi mới mua ở chợ và bỏ vào thau đồ, ngạc nhiên vì toàn bộ số đồ trong thao biến mất, ngoài cửa lại không có lấy một cái nào được phơi ở đó, jaejoong cảm thấy kỳ lạ, cậu gãi đầu khi không thể giải thích nổi cái lý do này, lắc đầu vài cái, jaejoong đi vào phòng ngủ
Cả tuần này mẹ cậu lại không về, cậu không lấy làm lạ nhưng một cảm giác lo lắng dấy lên trong long khiến cậu khó chịu, lấy lại cái áo trong thao, jaejoong mặc vào người và quyết định đi đến nghĩa trang để nói chuyện với yunho
Nghĩa trang nhà nghèo thật âm u và vắng lặng khi cậu bước vào, lúc này trời lại nhá nhem tối khiến khung cảnh càng thêm rùng rợn
_huh? Sao không có ai ở đây thế nhỉ?
Jaejoong nhìn quanh nghĩa trang và cậu chắc chắn rằng nó đã bọ bỏ hoang từ lâu, cỏ dại mọc xanh um nấm mộ, ngay cả mộ của mẹ yunho cũng thế
_sao yunho không nhổ cỏ ở mộ mẹ cậu ấy nhỉ, nó che hết cả tên này
Thế là jaejoong ngồi xuống và làm sạch cỏ quanh mộ, cậu nhổ cẩn thận để không làm đất ở quanh đó tróc lên
Thở một cách nhẹ nhỏm khi ngôi một đã sạch sẽ, cậu ngồi xuống lau bụi
cho tấm bia, chợt, tay cậu dừng lại và nhìn vào từng chữ trên tấm
“Han Jinhee
Sinh ngày 13/6/1994
Mất ngày 19/2/2006
Hưởng dương 12 tuổi”
Mắt cậu hoa cả lên, nhìn xung quanh xem mình có đên lộn không và cậu chắc chắn rằng cậu đang đứng đúng vị trí vì bên dưới nó vẫn còn chiếc áo rách mà yunho đã để lại đêm đó. Jaejoong tức giận cực độ, đôi mày cậu nhíu lại gần như dín lại với nhau, cậu hậm hực bước về và mong câu trả lời thích đáng từ yunho
Sau khi được thằng bạn thân đánh thức, anh ôm lấy đống đồ từ tay người làm rồi lên taxi trở về nhà
“STOP STOP NOW!”
Yunho hối hả nói khi nhìn thấy jaejoong đang đứng đợi trước cửa cổng, trả vội tiền cho tài xế, anh giả vờ ôm đồ và bước đến
_hi joonggie! Sao hôm nay em về sớm vậy?
_anh mang đồ đi đâu?- jaejoong nói với một vẻ mặt không thể nào cau có hơn
_eh, anh đi đến tiệm giặt ủi, hôm nay anh thấy không khỏe nên mang nó ra giặt ấy mà, em yên tâm, nó không tốn nhiều tiền đâu joonggie!
Anh cố gắn nói một cách trôi chảy và tìm cách đi vào trong
_sao anh nói anh đi thăm mẹ mà?- jaejoong vẫn đứng chắn không cho anh vào
_ah, ngày mai anh sẽ đi, nào, tránh ra cho anh vào phơi đồ nào- yunho giả vờ đẩy jaejoong qua một bên
Bước sang một bên để yunho bước vào, anh bỏ đồ vào thau và đem ra ngoài phơi, jaejoong khoanh tay trước ngực và nhìn anh
_mẹ anh tên gì yunho?
_hả?- yunho giật mình_”hôm nay sao cậu ấy lạ quá vậy”- anh nghĩ thầm
_Tôi hỏi mẹ anh tên gì?_jaejoong vẫn giữ giọng
_ah! Là Kim Namjoo- anh cười
_ah! Anh biết tại sao tôi lại hỏi anh như thế không yunho?- jaejoong nhướng mày
_huh?- anh tròn mắt
_vì….lúc nãy tôi đã đến mộ mẹ anh đấy, Han Jinhee, Sinh ngày 13/6/1994, Mất ngày 19/2/2006, Hưởng dương 12 tuổi, và anh đoán xem, một cô bé 12 tuổi sao lại sinh ra được chàng trai 20 tuổi nhỉ?- jaejoong nhếch mép
Yunho nuốt nước bọt, anh cố gắn không thể hiện lo lắng và cả sợ hãi trên gương mặt, anh chạm vào cậu
_joonggie! Thật ra ….anh….
_ĐỦ RỒI!- jaejoong gào lên- SAO ANH GIẤU TÔI YUNHO? TÔI CÓ TỘI VỚI ANH SAO? SAO ANH ĐỐI XỬ VỚI TÔI NHƯ THẾ HẢ?
_anh, joonggie ah, nghe anh nói đi, thật ra anh không cố ý đâu
_TÔI KHÔNG NGHE, TÔI KHÔNG NGHE, ĐỒ DỐI TRÁ! ĐỒ XẤU XA- jaejoong bịt chặt tai lại và gào lên
_EM IM LẶNG ĐỂ ANH NÓI!-yunho cũng gào lên khiến jaejoong giật mình im bặt_ok, joonggie! Nghe anh nói đây, ok là anh không đúng khi lừa em ( nói đến đây, jaejong trợn mắt yunho) nhưng thật sự là anh yêu em joonggie ah, nghe anh nói không, ANH. YÊU. EM- yunho nhấn mạnh từng từ
_IM ĐI! ĐỒ THỐI THA, TÊN LỪA ĐẢO, ANH NÓI XONG RỒI CHỨ GÌ, VẬY
THÌ ANH ĐI ĐI, ĐỪNG CÓ BÉN MẢNG ĐẾN NƠI NÀY NỮA, NÓ NGHÈO NÀN VÀ DƠ BẨN LẮM, NGƯỜI GIÀU CÓ VÀ SANG TRỌNG NHƯ ANH KHÔNG HỢP VỚI NÓ ĐÂU, ĐI ĐI- jaejoong gào lên và đẩy anh ra hướng cửa
_joonggie! Nghe anh nói, anh yêu em, em biết tại sao anh lại như thế này không? Anh bỏ tất cả là vì em, em hiểu không, joonggie ah, em đừng khóc nữa, được chứ, đừng đẩy anh joonggie
Mặc cho yunho có nói thế nào, có ôm cậu thế nào, jaejoong vẫn nhất quyết đẩy anh ra và xô anh về hướng cửa
_ĐI ĐI, ĐỒ THỐI THA, TÔI GHÉT ANH
Jaejoong chạy vụt vào nhà, mặc cho yunho đập cửa đến sưng cả tay, cậu vào phòng và đóng cửa một cách thô bạo, jaejoong quỵ xuống để nước mắt cứ thế mà chảy dài hai bên đôi má hồng bầu bĩnh của mình
_đồ tồi, vậy mà tôi đã tin anh, tin anh, đồ đáng ghét, toio hận anh- jaejoong nói trong tiếng nấc
Bên ngoài, sau một hồi đập cửa trong vô vọng, anh lang thang về nhà, hôm nay bước chân anh nặng trĩu và tâm trạng anh rất rất không tốt
Về đến biệt thự, người làm chạy ra với vẻ mặt lo lắng khi nhìn thấy cậu chủ của mình như người thất thần,. anh cũng không quan tâm tới, lết từng bước nặng nhọc về phòng, anh ngã xuống giường rồi với tay lấy di động điện cho thằng bạn
_alo, sao chưa về, không sợ người đẹp nghi sao?- giọng yoochun đùa cợt bên đầu dây
_joonggie biết rồi Chun ah, joonggie biết hết rồi- giọng yunho đứt quãng bên kia khiến yoochun vội đứng dậy và bước ra khỏi vũ trường
_chuyện gì thế yunho! Bình tĩnh, đừng khóc, mày đang ở đâu- giọng anh hỏi pha chút lo lắng
_joonggie bỏ tao rồi, hết rồi chun ah- yunho lấy tay che đi đôi mắt ướt đẫm của mình, cố ngăn không cho tiếng nấc vang lên- tại tao không nghe lời mày, tại tao quá háo thắng- anh nói giọng nhỏ dần
_yunho, mày nghe tao nói không, tao sẽ tới chỗ mày ngay, đợi tao được chứ
Nói rồi yoochun vội vã láy xe tới nhà yunho, hắn xông vào phòng anh một cách vội vã, thở phào vì thấy thằng bạn vẫn còn nằm trên giường
_làm sao cậu ấy biết?- hắn ngồi xuống giường nhìn anh
_joonggie ra mộ
_umh, thôi, đừng buồn nữa, bỏ đi
_tao…yêu joonggie rồi, yêu rất nhiều, tao yêu cái thật thà đến khờ khạo của joonggie, yêu cái tính bất cẩn của cậu ấy, yêu cái vẻ học hằn này, yêu nhiều lắm chun ah
_mày….nặng rồi Ho ah- yooochun lắc đầu
_Tao làm gì hả chun? Tao muốn ở bên joonggie, tao muốn….- yuho ngồi bậc dậy
_thôi được rồi yunho, mày cứ coi đây là một chuyện bình thường trong số các chuuyeejn bình thường của mày đi, buồn làm chi- hắn vỗ vai yunho
_tao không biết, tao đang cảm thấy có lỗi và đau long quá chun ah
_được rồi mà, mày ngủ đi, hôm nay tao sẽ ngủ với mày, yên tâm đi
Hắn lấy một bộ pajama trong tủ áo yunho và vào nhà tắm, yunho vẫn nằm yên trên giường với tiếng thì thầm
_tha thứ cho anh, joonggie ah!
…………
Hôm sau là ngày đen đủi của yunho, anh đã đi theo jaejoong từ chổ làm này đến chổ làm khác để năn nỉ cậu bỏ qua cho anh và cho anh them một cơ hội nữa nhưng jaejoong vẫn thờ ơ như chưa từng có sự xuất hiện nào của anh cả khiến yunho vô cùng thất vọng
“I can’t wait no more, Got this feelin’ in my mind, Baby I’m gonna call you up, And yes I know it’s late at night…”
_yunho nghe
“đoạn chữ màu này là yunho nói chuyện với vài người bạn nước ngoài, mình chẳng có sở trường tiếng anh nên viết tiếng việt luôn vậy
_hey! Uknow, sao mày đi rồi mất biệt vậy? con Jessica bên này khóc lên khóc xuống vì mày nè
_calvin?- anh vừa nói vừa quay mặt vô quán café nơi jaejoong đang làm việc
_ừa, tao nè, còn có aarron, vic, bo, ruby và cái con bồ mày nữa nè- giọng nó vang oang oang
_nó không còn là bồ tao nữa, tao bỏ nó lâu rồi
_nhưng nó khóc đến nỗi vào bệnh viện, mày không thấy xót á, nó là hoa hậu Harvard đó
_kệ, bỏ là bỏ, tao có bồ mới rồi- anh vẫn không rời mắt khỏi cậu
_wao! Thật chứ, đừng có xạo nhá anh bạn
_không bồ tao đẹp nhất Hàn Quốc này đấy
_ok, và tao muốn nhìn thấy nó, tụi tao sẽ gặp mày đúng 1h nữa
_CÁI GÌ?-anh nhày nhỏm
_uh, ủa, tao quên nói với mày là tụi tao đang về Hàn Quốc ah?
_chưa?
_ah, và tụi tao đang trên máy bay riêng của thằng Vic, mày nên chỉ tọa độ nhà mày cho thằng Vic đáp xuống, không thôi nó sẽ càng quét Seoul đấy
_tọa độ XYZ, sao mày không thong báo sớm thằng kia, tao sẽ giết hết tụi bây
_được, 60p nữa tao đem đầu thằng Vic lại cho mày
Nó cúp máy một cái rụp, không để cho yunho chửi them gì nữa, bỏ điện thoại vào túi, anh quay lại nhìn cậu, cậu vẫn còn đang làm việc một cách chăm chỉ, anh lắc đầu rồi bỏ đi
Yunho về đến nhà và chờ bọn bạn từ Mỹ về chơi, anh còn gọi cả
yoochun nữa và họ quyết định đến vũ trường bật nhất seoul – PPLine
_yo! 100% nào- calvin hét to
_yo!- cả bọ đồng thanh trừ yunho
_honey! Sao buồn quá vậy?- Jessica lao vào lòng anh nũng nịu
_tránh xa tôi ra Jessica, chúng ta đã kết thúc rồi ok!- yunho đẩy cô ra
_honey!
_Xin lỗi- jaejoong đẩy cửa bước vào cùng với khay rượu và thức ăn
Jaejoong thoáng ngạc nhiên khi thấy yunho ngồi sau cánh cửa, cậu không muốn nhìn thấy mặt anh nhưng cậu được giao trách nhiệm phục vụ phòng này
_joonggie?- anh ngạc nhiên
Jaejoong nhanh chóng đặt dĩa thức ăn cùng với mấy chai rượu lên bàn
_quý khách còn muốn dùng thêm món nào không ạ?
_được rồi được rồi, có gì tôi sẽ gọi sau- một tên trong đó vẫy tay ra hiệu cho cậu bước ra
Jaejoong vội bước ra nhưng cánh tay của cậu bị níu lại, quay mặt lại, cậu đã thấy yunho đứng chắn trước mặt mình
_joonggie ah, anh xin lỗi mà, em tha lỗi cho anh đi- yunho nói thầm
_buông ra_jaejoong nghiến răng
_joonggie!
_đây là nơi làm việc của tôi và tôi không muốn anh cản trở nó ok, đó là điều dy nhất tôi muốn nói với anh!- jaejoong nhìn anh với đôi mắt sắc lạnh
_cha cha cha, hình như là có một vài vấn đề nhỏ ở đây nhỉ?- Jessica lên tiếng
_chuyện gì?- Vic hỏi
_honey nắm tay tên phục vụ kia!- ả chỉ về hướng hai người với đôi mắt muốn ăn tươi nuốt sống jaejoong
_đó không phải là chuyện của cô Jessica- yoochun liến nhìn ả
_nói vậy là sao? Anh nên nhớ tôi là bồ của yunho- ả nhướng mày
Jaejoong mở to mắt khi nghe những lời nói đó của ả, cậu nhìn ả rồi nhìn anh với con mắt khinh bỉ
_thế đấy, vậy mà tôi đã từng có ý nghĩ sẽ tha thứ cho anh, đò tồi- jaejoong nhếch mép
_joonggie! Không phải như em nghĩ đâu, anh và cô ta hết rồi- anh quay sang ả- CÔ IM ĐI, TÔI THỀ RẰNG NGƯỜI NHÀ CỦA CÔ SẼ ĐI ĂN MÀY NẾU CÔ CÒN NÓI THÊM MỘT TIẾNG NÀO NỮA Ở ĐÂY- anh quát vào mặt ả khiến ả giật thót và im bặt- joonggie ah, em đã có ý định tha thứ cho anh sao?- anh vui mừng- anh thề anh sẽ không dối em bất cứ chuyện gì nữa, tha cho anh đi_yunho nhìn cậu với đôi mắt cún con
_yo yo yo! Chuyện thật hấp dẫn đấy, vậy là yunho của chúng ta tìm được em mới rồi hả?- calvin vỗ tay
_SHUT UP!- anh nạt nó
Đến lúc này yoochun mới đứng lên và đi về phía jaejoong
_jaejoong, tôi biết cậu rất giận yunho nhưng nó đã biết lỗi lắm rồi và tôi chắc chắn nó yêu cậu thật sự đấy
_IM ĐI, TÔI KHÔNG MUỐN NGHE NỮA, YUNHO! TÔI KHÔNG MUỐN NỐI CHUYỆN VỚI ANH NỮA, VÀ HÃY THẢ TAY TÔI RA! TÔI KHÔNG MUỐN NHỚ ĐẾN ANH NỮA- cậu quát
_quên? Ha ha ha, cậu tưởng cậu là thánh ah? Nếu quên dễ như vậy thì tôi đâu cần phải đeo theo honey của tôi tý nào nhỉ?- Jessica nhếch mép, ả muốn chọc tức jaejoong, nãy giờ nhìn thấy yunho năn nỉ cậu, ả đã ghét đến mức có thể tay không mà xé cậu ra làm hai- muốn quên hả? trừ phi cậu chết hoạc mất trí nhớ thôi cưng ah
Lập tức ả té ra sau khi lãnh trọn cú tác nảy lửa của yunho
_SHIT! CON Đ*M! TAO ĐÃ BẢO MÀY IM MIỆNG RỒI, MÀY YÊN TÂM, NĂM PHÚT NỮA THÔI, CẢ NHÀ MÀY SẼ ĐI CẠP ĐẤT!- Yunho quát lên một cách mất bình tĩnh, bọn bạn lúc này cũng sợ đến mất vía, chúng bết yunho là ai và yunho hoàn toàn có thể khiến điều anh vừa nói xảy ra
_ĐỦ RỒI!- jaejoong hét lên- cô ta nói đúng, tôi muốn quên anh, nhưng tôi không có can đảm để chết, vậy thì…
Jaejoong lao tới bàn và chụp lấy chay XO, thấy thế yunho và yoochun cũng chạy lại, yunho ôm cậu từ phía sau và yoochun giật chai rượu ra khỏi tay cậu
_EM ĐIÊN AH? SẼ CHẾT ĐẤY!- yunho la lên
_BỎ TÔI RA- Jaejoong vùng vẫy
_jaejoong ah, nghe tôi, làm như thế này không có ít gì đâu, người thiệt hại là cậu thôi- yoochun nắm chặt vai cậu và cố gắn nhìn vào mắt jaejoong
“BỐP!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!”
Jaejoong quỵ xuống với cái đầu đầy máu, yunho như chết điếng, anh nhìn lên người đã đánh vào đầu jaejoong
_để tôi giúp cậu nhé, tên bẩn thỉu- Jessica nhếch mép cười với chay XO đã
vỡ một nửa trên tay
“CHÁT”
Ả lại lảo đảo với cái bạt tay trời giang, nhưng lần này không phải là yunho mà là yoochun
_SHIT! ĐỒ THỐI THA
Yunho không bận tâm nhiều, anh quỳ xuống đỡ lấy một jaejoong đã gần như lã đi, anh gọi, nước mắt không biết tự lúc này đã rơi, anh lắc đấy lắc để đôi vai gầy của cậu và hét lên
_joonggie ah, em đừng chết, anh van em, đừng chết joonggie ah, anh cần em, đừng chết, joonggie, joonggie,
JOONGGIEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
_JOONGGIE!- yunho bậc dậy và thở dốc, anh nhìn xung quanh và phát hiện đây là phòng ngủ của mình, anh đã ngủ thiếp đi từ hôm qua, nhìn lên đồng hồ, anh chau mày khi kim ngắn chỉ đến số 9
_Alooooooooooooooooo!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1- yoochun nói bằng cái giọng nhè nhè sau khi đi bar về
_CHUYỆN NÀY LÀ SAO???????????- Anh nói gần như là quát lên khi nhìn vào khoảng trống trên màn hình- MÀY ĐIỀU TRA CÁI GÌ MÀ NÓ TRỐNG RỖNG THẾ HẢ? MÀY CÓ PHẢI LÀ THÁM TỬ GIỎI NHẤT SEOUL KHÔNG HẢ????????????????- Lần này thì anh gào lên thật
_thì không có thông tin chứ sao?- hắn nói tỉnh như ruồi sau khi lén bước qua phòng ba hắn mà về phòng mình- cái số xe mà mày cho tao là số ma, không có, tao tự hỏi có phải mày bịa ra để hù tao không đây- hắn nhếch mép
_MÀY BIẾT CÁI GÌ, ĐÓ LÀ SỐ XE CỦA JOONGGIE, CỦA JOONGGIE ĐÓ, MÀY BIẾT CHƯA? CỦA JOONGGIE!!!!!!!!!!!!!1
Anh nói một tràng rồi cúp máy. Mặt anh đỏ lên vì giận, những tưởng sẽ gặp lại jaejoong một lần nữa nhưng xem ra, anh và jaejoong thật sự không có duyên
_SHIT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!- anh ném mạnh điện thoại xuống sàn khiến nó vỡ ra nhiều mảnh
Bên kia đầu dây, yoochun vẫn chưa gát máy, hắn nghe rõ mồn một từng câu chữ anh nói
_biển số xe của jaejoong? Kim jaejoong?- hắn nói thầm- AISHHHHHHHHHH!!!!!!!!!!!!!!!!!11 cái thằng này, mình tưởng nó quên rồi, ai ngờ…..
Hắn xoa xoa cái đầu xù của mình rồi vào nhà tắm
……………..
Yunho rất bực bội, anh thề rằng nếu có người nào chọc anh vào lúc này thì 100% là hắn sẽ có một cái chết thê thảm nhất.
Yunho đi đi lại lại trong phòng
_bực bội, bực bội, bực bội- anh nói thầm và kết thúc nó bằng một tràng hét to_ BỰC BỘI QUÁ ĐIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Cũng may là nhà anh được xây bằng tường cách âm, nếu không anh sẽ phải ngồi tù đêm nay vì tội gây náo loạn vào ban đêm
Sau một lúc bực dọc, cuối cùng anh quyết định thư giản bằng cách…đi ngủ
…………..
ĐOẠN NÀY NÓI VỀ GIẤC MƠ CỦA YUNHO ĐẤY
_HEY! YOOCHUN! TAO NÈ!- người thanh niên với mái tóc lỉa chỉa được nhuộm highline vẩy tay chào người bạn với mái tóc xù một cách hăng hái
_YUNHO?MÀY CHƠI TAO HẢ? NÓI ĐI LÚC MẤY GIỜ MÀ GIỜ NÀY MỚI TỚI HẢ? MÀY BIẾT TAO CHỜ BAO LÂU RỒI KHÔNG? HẢ? HẢ HẢ?- hắn nói một tràng khiến anh phải bịt chặt tai lại
_thôi mà! Tao xin lỗi, tại máy bay bị sự cố nên tới trễ mà- anh xì xòa
_sao mày không lấy chiếc boing của mày mà đi, đi máy bay này làm gì rồi bắt tao chờ hả?
_thôi mà, bớt gận đi mà
Đang năn nỉ thằng bạn thì một tốp các tiếp viên hàng không đi ngang, trong đó, cô gái được gọi là xinh đệp nhất nháy mắt với anh và gởi anh một nụ hôn gió khiến kẻ đứng kế bên trố mắt
_sư phụ- hắn nhìn theo cô gái rồi gọi yunho
_chuyện cũng….thường thôi, ha ha ha ha
Yunho ngẩn cao đầu đi ra ngoài và không quên đá lông nheo với hắn
Chiếc Mercedes-Benz SLR McLaren lướt nhanh trên đường, với tay lái lụa Yoochun, chiếc xe dường như lặp lại bức ảnh huyền thoại của Marilin monro
_chuyện tao nhờ mày sao rồi?
_chuyện gì?
_mua nhà đó, tuần trước ba tao gọi điện nhờ ba mày mua cho tao cái nhà để tao về nghỉ hè mà? Quên hả?
_ah! Chuyện đó hả? có rồi, biệt thự nhỏ thôi, nằm ở ngoại ô, tại thấy có mình mày ở nên chỉ có 500m2 hà, được không?
_ừ, dù gì thì tao cũng ở có 3 tháng thôi- anh ngã đầu ra sau một cách mệt mỏi
_ê, tối nay đi bar không?
_có quán good không mà rủ?- anh nhếch mép
_gì chứ chuyện đó, đồ bỏ, ở đây có PPline nổi tiếng, mấy em ở đó xinh như mộng luôn, nhìn đã con mắt, mày mà không vueaf ý thì muốn gì tao cxung chìu- hắn nở một nụ cười đắt thắng
_là mày nói đó nha, tao không ép
…………..
PPline 9:15pm
Bọn con gái trố mắt nhìn chiếc Mercedes-Benz SLR McLaren đỗ trước cửa, họ biết nagy ai là chủ nhân của chiếc xe đó- công tử park yoochun, con trai của ông chủ hang rượu nổi tiếng của hàn quốc
Bước vào trong sự ngưỡng mộ và thèm muốn của các cô gái, hai người chọn một nơi dê nhìn thấy sàn nhảy nhất để ngồi. Gọi một chai rượu hiệu, yunho đảo mắt nhin xung quanh
_thấy sao?
_uh! Cũng tạm được
_chỉ tạm được thôi á? – hắn ngạc nhiên- trời, mấy em ở đây là tuyệt nhất rồi, yêu cầu mày cao quá, tao bó tay, ra sàn với tao không?
_mày hỏi thừa
Yunho và yoochun bước ra sàn, những bước nhảy của yunho khiến bọn con gái trầm trồ than phục, ngay cả những dancer ở bar cũng vỗ tay xuýt xoa tài nghệ của anh. Yoochun tuy không nhảy giỏi như yunho nhưng hắn cũng chiếm được lòng của phái đẹp không ít
Yunho vừa nhảy vừa đảo mắt nhìn xung quanh xem có bóng hồng nào đủ tiêu chuẩn lọt vào mắt anh không, chợt, mắt anh dừng lại ở một góc khuất, một thanh niên dáng khá nhỏ nhắn nhưng nổi bậc với làn da trắng mà theo anh nó chắc chắn phải rất mịn màng, đôi môi hồng mím lại chút ít nhưng vẫn không giấu nổi sự hấp dẫn đến mê hồn, đôi mày thanh khẽ nhíu lại, có vẻ cậu không thích nơi này cho lắm, và điều đáng ngạc nhiên là cậu là nhân viên ở đây. Qua bộ đồng phục, anh dư sưc biết điều đó, một thiên thần vừa xuất hiện ư?
_yoochun! Yoochun! Yoochun!- anh gọi hắn một cách gấp gáp
_cái gì?- hắn gắt lên khi anh kéo hắn ra khỏi cô bạn gái hắn mới cưa được
_ai vậy?
Nhìn theo hướng chỉ của yunho, hắn biết người được chỉ tới là ai, thở dài hắn vỗ vai thằng bạn thân
_mày thật có con mắt nhìn nhá, đó chính là “ bông hoa của PPLine đấy”
_”bong hoa của PPLine” à? Cái tên rất hợp với dáng người- anh gật gù
_nhưng tao khuyên mày nên từ bỏ ý định đi
_sao vậy?- anh nhướng mày
_tên đó khó cưa lắm, tao đeo nó cả tháng mà có được đâu
_chảnh dữ vậy trời- anh háo hức- tao khoái đó nha, càng khó mới càng có hứng thú chứ
_nó ghét bọn nhà giàu lắm
_sao mày biết
Câu hỏi của anh khiến hắn giật mình
_hử? mày không nghe tao nói gì hả? tao đeo nó 1 tháng rồi, tất nhiên phải biết chứ, nói cho mày hay, nó ghét con nhà giàu và đẹp trai lắm, mà mày- hắn nhìn anh từ trên xuống rồi lại từ dưới lên- mày thì quá giàu, ai mà không biết Chủ tịch Jung- người đứng vị trí số 2 trong top những người giàu nhất hành tinh chứ- hắn nhếch mép
_nhưng tao thích, mày thừa hiểu là cái gì tao muốn thì tao phaari có bằng được ah, bây giờ- anh khoát vai hắn- mày có nhiệm vụ kể hết những gì mày biết được cho tao nghe, ok?
_aishhhhhhhhhhhhhhhhhh!- hắn vò mái tóc vốn đã chẳn thể thẳng được của mình
………….
Trở về biệt thự của mình, anh ngâm mình trong bồn tắm nhưng tâm tư thì hướng tới tên nhân viên có vẻ mặt ảm đạm kia và cả những lời nói của yoochun
“nó hả? nó tên Kim Jaejoong, thấy người phụ nữ kia không? Người mặc áo đầm mày vàng đấy- hắn chỉ tay về phía người phụ nữ đang nhảy nhót điên cuồng trên sàn- bà đó là mẹ của nó, nghe nói là bị một tên nhà giàu dụ dỗ, hứa hẹn gì đó nên lên giường với thằng đó, sinh ra Kim jaejoong. Nhà nó nghèo lắm, tao cũng không hiểu, đáng lẽ nó phải rất thích những đứa lắm tiền chứ, có như vậy cuộc sống mới bớt khổ, đằng này, aishhhhhhhhh!!!!!!!!!!!!!!thôi, tao chỉ biết nhiêu đó thôi, mà tao cũng khuyên mày bỏ cuộc đi, cả tao cxung không được nữa huống chi là mày”
_kim Jaejoong?- anh đung đưa ly rươu trước mặt mình với một nụ cười khẩy- chờ tôi nhé
……………..
Tối hôm sau
_ya! Mày cso chắc là kim jaejoong về lối này không?- anh thúc nhẹ tên đứng gần mình
_dạ đúng, tới 11h là nó về ạ, ngày nào cũng vậy hết, tụi em làm maco ở đây cũng lâu nên nhân viên đi về là biết hết á- hắn vỗ ngực
_được rồi, chừng nào tên đó ra thì y theo kế hoạch mà làm, nhớ đánh nhẹ nhẹ thôi nha mậy, tao mà đau thì tụi bât chết chắc- anh hăm he
_dạ dạ dạ- hắn rối rít
Yunho ngồi đó chờ đợi, anh không quên nhìn lại mình. Ôi trời ơi! Lần đầu tiên trong 20 năm sống của anh, anh phải ăn mặc như một tên ăn mày. Cái quần hiệu bị cắt tanh bành khiến người ta khó mà nhận ra đó là của Hugo Boss nữa, áo pull cũng tương tự như cái quần jean nên chẳng ai có thể nhận ra nó là của Adidas, cả đôi dép Clarks của anh cũng cùng chung số phận
_Kim jaejoong! Vì cậu mà lần đầu tiên tôi thê thảm thế đấy- anh nhủ thầm
Đúng như bọn maco nói, đúng 11h30, anh đã thấy cậu bước ra khỏi bar. Trông cậu có vẻ nhỏ nhắn hơn trong chiếc quần jean bạc màu và cái ao pull cũng đã khá cũ
_tới rồi tới rồi, làm việc làm việc, nhớ đánh nhẹ nhẹ thôi nha- anh sốt sắng
_dạ dạ, biết rồi biết rồi
……….
Bước ra khỏi quán bar với tâm trạng cực kỳ tôi tệ, hôm nay lại thêm vài người nhầm cậu là con gái mà chọc ghẹo cậu, chúng còn dám hỏi cậu bao nhiêu tiền một đêm cơ chứ, thật quá đáng
Đáng hòn sỏi văng ra xa khi thấy chúng, cậu nghe thấy một tiếng hét nho nhỏ, chẳng buồn quan tâm, cậu định bước đi vì nghĩ rằng đó không phải là chuyện của mình, nhưng cậu chợt khựng lại khi nghe âm thanh ấy một lần nữa, nhưng nó không phải là tiếng hét mà đó là một lời van xin đứt quãng
_làm ơn…làm ơn đừung lấy nó, nó là cuaqr mẹ tôi, làm ơn…đừung lấy nó, xiin các người đó, trả cho tôi
Cậu tò mò lại gần, cậu kinh hoàng nhận ra người thanh niên đang nằm dưới đất đang cố gắn kéo lại một cái áo thun của phụ nữ, nó lem luốt và cso vẻ đã rách vài chổ nhưng người đó vẫn cố gắn giành lấy, miệng thì không ngừng la lên
_quân ác độc, mẹ tôi chết rồi mà các người cũng không tha nữa làm sao hả? đồ ác độc
Jaejoong đắn đo suy nghĩ, cậu có nên cứu người đó không? Người đó rất thương mẹ mình và muốn bảo vệ di vật cuối cùng của mẹ. Nhưng cậu cũng đểý thấy bọn trấn lột kia không ai khác là bọn maco của PPLine, chúng rất hung bạo
_làm sao bây giờ, làm sao đây- cậu cắn môi
“BỐP!!!!!!!!!!!!!!!!!!”
Tên to con bất ngờ ngã lăn quay vì bị một cú va đập bất ngờ. Tay người thanh niên bị kéo lên một cách thô bạo, cái áo cxung bị giật phăng đi
_CHẠY MAU!!!!!!!!!
Người thanh niên không hiểu gì nhưng cũng cấm đầu chạy theo, bỏ mặt tui đo con vãn hét ầm ĩ ở phía sau
_tay cậu ấy ấm thật, lại mềm nữa- người thanh niên nghĩ thầm
Vận tốc được giảm lại đột ngột, jaejoong thuộc tuýp người ôm yếu nên chạy nhanh là điều không thể với cậu, thở một cách gấp gáp, cậu chìa cái áo đã giật được từ tên maco cho người thanh niên
_cám…hộc hộc…ơn…hộc hộc- người thanh niên vội cầm lấy chiếc áo và tiếp tục thở một cách giả tạo
_ngồi…hộc hộc…ngồi xuống đi…hộc hộc- Cậu ngồi phịch xuống đất thở hổn hển- cậu tên gì?
_Yunho! Jung yunho, còn cậu- anh lấy lại nhịp thở
_kim jaejoong
_cám ơn
_không có gì
Bây giờ cậu mới có dịp nhìn rõ người thanh niên mình vừa cứu, trông anh ta tả tơi như xơ mướp, đầu tóc rồi bời, quần áo rách bươm, trong thâm tâm cậu, một sự đồng cảm nho nhỏ dành cho anh- “không ngờ anh ta còn nghèo hơn mình”- cậu nghĩ thầm
“hoàn thành bước một, xuất sắc”- anh nghĩ thầm
_tôi đi đây, anh cẩn thận nha
Cậu dợm bước đi thì một bàn tay kéo vội cậu lại
_cậu Kim_chuyện gì?- cậu quay lại mà không để ý bàn tay mình đang nằm gọn trong tay anh
_cậu có thể đi với tôi lại chổ này không?
Jaejoong mở to đôi mắt vốn chẳng nhỏ bé gì nhìn người thanh niên trước mắt mình,
_đi đâu?
_mộ mẹ tôi- anh nói với giọng buồn buồn
Nhìn gương mặt buồn bã của anh, bất giác cậu gật đầu đồng ý
Yunho đưa cậu đến một nghĩa trang nhỏ dành cho những người nghèo, cậu vốn rất sợ ma và giờ này đã gần 12h đêm nên cậu rất sợ, cứ níu lấy tay anh. Cậu tự chửi sự ngu ngốc của mình khi nghe lời của yunho mà đi đến đây. Yunho mỉm cười một cách sung sướng khi những ngón tay thon thả ấy ***g vào tay mình thật chặt
_tới rồi
Cậu giật mình khi nghe câu nói của anh
_ à há
Đặt cái áo xuống nấm mộ đất, anh khẽ run lên- mẹ ơi, con mua được áo cho mẹ rồi, mẹ vui nhé
Anh nói thầm nhưng trong không gian yên tĩnh như thế này thì cạu cso thể nghe thấy tất cả. lặng lẽ đặt tay lên đôi vai anh, cậu an ủi
_đừng buồn yunho ah, chết là hết, mẹ cậu mà thấy cậu như vậy thig bà cũng không yên tâm đâu
Quệt nước mắt, yunho nói khẽ
_lúc còn sống,me tôi thích nhất là cái áo này nhưng…nó mắc quá, tôi mua không nổi, đến khi tôi mua được thì….- anh gụt mặt
_đừng buồn nữa-jaejoong siết nhẹ vai anh
_bây giờ, bọn cho vay nặng lãi siết hết đồ trong nhà rồi, cả nhà cũng lấy luôn, tôi….
Jaejoong thật sự cảm động, cổ nhân có câu” mình nghèo còn có người nghèo hơn” quả chẳng có sai chút nào cả, cậu ngồi xuống cùng yunho, nỗi sợ hãi khi bước vào nghĩa trang cũng tan biến đâu mất
_đừng buồn yunho ah, người đã mất thì không thể sống lại đâu, nếu cậu không chê thì cậu có thể ngủ ở nhà tôi đêm nay
_cậu Kim…- anh nhìn cậu với đôi mắt ngấn nước
_cứ gọi tôi là jaejoong nếu anh muốn- cậu mỉm cười, một nụ cười cảm thông và dịu dàng
_jaejoong! Tôi…tôi…cám ơn cậu, cám ơn
Yunho ôm chầm lấy jaejoong vào lòng, anh không ngờ mọi chuyện lajin diễn ra một cách tốt đẹp như thế, “ cám ơn nhé, không biết là ai nhưng cũng cám ơn, lần sau tôi sẽ đốt nhiều giấy tiền vàng bạc để tạ ơn nhé”
– anh nhủ thầm
Thế là jaejoong bất đắt dĩ đưa yunho về nhà, yunho không giấu khỏi ngạc nhiên khi trông thấy nhà jaejoong, nó không to bằng cái toilet nhà anh nữa, bên trong có vẻ rất sạch sẽ và ngăn nắp nhưng chúng không ngăn nổi mùi gỗ ẩm mốc bốc lên xỗ thẳng vào mũi anh khiến anh nhăn mặt chun mũi lại
_có chuyện gì sao?- jaejoong nghiêng người hỏi
_ơ…không, nhà của jaejoong to hơn nhà của tôi nữa- anh lấp liếm
Cậu cười hì rồi mở cửa phòng mời anh vào. Thề có chúa là anh chưa bao giờ thấy ai sở hữu nụ cười đẹp đến mê hồn như thế trước đây
_vào đi- cậu nắm tay anh kéo vào
Bước vào phòng, anh không thể nào nghĩ rằng con người ta có thể ngủ ở một nơi như thế này, gớm ghiếc quá
_tôi có phiền jaejoong không?- anh ngồi xuống, mắt vẫn dán vào người thanh nên đang loay hoay soạn chăn nệm ra
_có phiền gì chứ, nhà tôi chỉ có mẹ và tôi thôi, mẹ thì có khi đi tới sáng mới về, anh cứ thoải mái đi, bạn bè mà, giúp nhau lúc hoạn nạn chứ- cậu vừa cười vừa trải nệm ra sàn
Nhìn tâm nệm, yunho không khỏi kinh hoàng, tấm nệm lót ngủ trưa cho con Misa của ông quản gia nhà anh còn dày hơn tấm nệm này nữa, trời lại lạnh như vậy thì làm sao mà ngủ đây?
_cậu ăn gì chưa?- jaejoong hỏi
Yunho vẫn còn đang đắm đuối nghĩ về tấm nệm nên vẫn không để ý lời cậu hỏi
_Yunho? Yunho?- jaejoong đưa tay qua lại trước mặt anh với gương mặt khó hiểu
_hả? à…ờ? Chuyện gì thế jaejoong?
_tôi hỏi cậu ăn cơm chưa? Sao mà đần ra vậy? suy nghĩ ah?
_tôi đang nghĩ xem ngày mai tôi phải sống như thế nào đây- anh thở dài
_chuyện đó để tính sau đi, cậu ăn gì chưa?
_chưa!- anh cười
_đi theo tôi, tôi nấu cho anh ăn
Thế là anh lon ton đi theo cậu vào nhà bếp, nói nhà bếp cho sang chứ chỉ cần bước ra khỏi phòng jaejoong là tới nhà bếp
_hôm nay ăn trứng chiên cà nhé
Jaejoong cặm cụi làm thức ăn mà không để ý gương mặt nhăn nhó của yunho
Yunho’s POV
_Ôi trời ơi! Cái này được gọi là nhà ư? Không bằng cái phòng tắm nhà
mình nữa, tuy gọn gang thật nhưng hôi quá, gỗ gì mà mốc cả lên. Ôi là trời, nhà bếp ư? Sao mà ghê quá, cái gì? Ăn trứng chiên với cà ah? Món đó chỉ để cho con misa thôi, ôi ghê quá, nghèo gì mà nghèo dữ vậy trời? mình đang hối hận đây, cua ai không cua lại cua ngay một đứa nghèo rớt mồng tơi thế bày, mày điên rồi yunho ơi, mày điên rồi
End Yunho’s POV
_xong rồi, ăn thôi
Câu nói hớn hở của jaejoong phá tan đi dòng suy nghĩ của anh, nhìn lại dĩa trứng chiên với cà, anh thật sự không dám nuốt
_ăn đi, không biest mẹ tôi về chừng nào nữa nên cứ ăn tự nhiên đi nha- cậu tươi cười dọn chén bát ra cho anh và cậu
Ngồi xuống ăn một cách ngon lành trong khi anh méo miệng nhìn cậu, jaejoong chỉ ngoài cái nước đẹp ra thì cái gì cũng tệ cả, anh cảm thấy hối hận khi chơi trò này rồi, chắc mai anh lặn quá
_ờ…ờ…cám ơn
Yunhjo khổ sở đưa bát cơm lên miệng, gấp một miếng nhỏ trứng, anh rụt rè cho vào miệng
_sao gấp ít vậy?- jaejoong nhìn anh một cách khó hiểu- không ngon ah?
_không- yunho vội bỏ đũa xuống một cách nhanh chóng và thầm cám ơn câu nói của jaejoong- chỉ là…- anh gãi đầu- tôi ăn ít đồ ăn lắm,nghèo mà
_ah, không sao đâu, là con trai phải ăn nhiều một chút mới có sức chứ, ăn đi, anh mạnh lên
Cậu hăn hái gấp cho anh một miếng trứng to bỏ vào chén. Thú thật, cậu chưa thấy người nào như anh, thật thà, chất phát và rất lịch sự, trong lòng cậu tự hỏi tại sao một người tốt như vậy lại có số phận đáng thương đến thế chứ
Yunho gượng gạo đưa chúng lên miệng, ngay sau khi nếm chúng, điều tồn tại trong đầu anh bây giờ chỉ còn hai chữ “ QUÁ NGON”
_ngon quá, cậu nấu ngon quá jaejoong ah!
Anh gấp lấy gấp để và nhét tất cả chúng vào trong miệng nhai ngấu nghiến giống như đứa trẻ bị bỏ đói lâu ngày, anh cũng không để ý nãy giờ vài hột cơm đang yên vị trên mép anh, jaejoong thấy thế thì không khỏi bậc cười khúc khích
_ăn từ từ thôi, coi chừng mắc nghẹn đó
Yunho ngỡ ngàng khi tay cậu chạm vào mặt anh, nó…dịu dàng quá, ấm áp quá, nó khiến anh ngẩn ngơ
Cậu mỉm cười lắc đầu nhìn anh rồi tiếp tục ăn bát cơm còn dở của mình.
Jaejoong’s POV
_anh chàng này thú vị thật
End jaejoong’s POV
Yunho’s POV
_có lẽ mình nên tiếp tục kế hoạch, thật là…tuyệt vời
End Yunho’s POV
Bữa cơm diễn ra một cách nhanh chóng, cả hai cũng nói về nhau khá nhiều và jaejoong phải gọi yunho bằng anh vì anh lớn hơn cậu 2 tuổi và Jaejoong cứ cười suốt vì từ trước đến nay cậu thường ăn cơm một mình.
———-TBC———-
_No quá đi- yunho buông bát cơm sau khi cái nồi đã sạch sẽ với một câu la to
_trông anh có vẻ đã không được ăn nhiều ngày phải không?- jaejoong mỉm cười thu dọn bát dĩa
_vâng, tôi chưa từng ăn món này bao giờ trước đây cả, ngon lắm
_đừng có nịn tôi nhé, thôi ăn xong rồi đi ngủ, đã gần 1h sáng rồi, mai tôi sẽ dẫn anh đi làm chung với tôi luôn, kiếm cho anh việc làm cho anh đó
_làm việc? ngày mai- anh ngớ người
Yunho’s POV
_phải không đó? Đi làm? Nói cho biết nhé, bổn thiếu gia này đi làm từ khi 15 tuổi rồi đấy, biết kiêm tiền tỉ cho công ty rồi đấy nhé nhưng là ngồi phòng máy cơ, bắt tôi lao động tay chân hả? còn khuya, nhưng…làm cách nào để từ chối đây?
End yunho’s POV
_ngủ đi, mai phảy dậy sớm đấy
Yunho định nói lại nhưng jaejoong đã ngủ rồi
_ngủ rồi ah?- anh nằm xuống cạnh cậu
Lúc này yunho mới có dịp nhìn ngắm cậu thật kỹ càng, quả thật, cậu rất xinh đẹp, một vẻ đẹp thanh khiết tựa hồ như thiên sứ vậy. Đôi mày thanh mãnh, đôi mắt hai mí to và dài, sống mũi cao, làn da trắng như men sứ và đẹp nhất là quả cherry kia, nó mới xinh đẹp và khiêu khích làm sao, nó thách thức bất cứ ai khi nhìn thấy nó. Bây giờ yunho mới suy nghĩ lại, lúc đầu anh chỉ có ý định đùa với jaejoong vì anh nghe yoochun nói hắn đã đeo theo cậu cả tháng trời mà không được, anh muốn cho hắn thấy cái gì anh cũng làm được hết, cái gì anh cũng hơn hắn. Anh sẽ cưa đổ cậu rồi vứt bỏ cậu giống như những người khác, nhưng nhìn vẻ mặt thanh thản của cậu ngay lúc này, anh không nỡ làm cho một thiên thần như thế phải rơi nước mắt
Bổng dưng anh cảm thấy mi mắt nặng trĩu
Yunho’s POV
_cái nệm thì mỏng, cái chăn cũng mỏng, nhưng không sao, nể tình chủ nhân của các ngươi nấu ăn ngon nên ta nằm đấy
End yunho’s POV
………………
5h sáng
_anh yunho, dậy di
Jaejoong vừa lắc vai anh vừa lo thu dọn chăn nệm lại
_ư…mấy giờ rồi?
_5h rồi
_ư…phiền quá đi, ông còn gọi tôi nữa là toi đuổi việc luôn, còn nữa…đổi chăn nệm cho tôi luôn, nệm gì
mà cứng ngắc- Anh xoay lưng về phía jaejoong mà cằn nhằn
Jaejoong mỉm cười với một yunho đang nói mớ “ có vẻ anh ta đang mơ mình giàu có đây mà”- cậu nghĩ
thầm
_dậy thôi yunho ah, sắp tới giờ làm rồi
Jaejoong lắc lấy lắc để anh khiến anh không thể nào ngủ được nữa, bật dậy một cách bực bội, cái lưng đau nhức kinh khủng, đây là lần đầu tiên nó nằm trên một “tấm nệm” cứng đến thế
_chuyện gì vậy? trời chưa sáng mà!- anh ngái ngủ
_dậy đi giao báo với tôi, tôm qua tôi hứa là tìm việc cho anh mà, bây giờ tôi làm việc gì thì dẫn anh làm
việc đó- jaejoong vừa lục lọi trong tủ và lấy ra một bộ quần áo khá cũ nhưng tươm tất, không rách như bộ đồ anh đang mặc
_anh mặc đi, bộ này bạn tôi mua cho tôi nhưng nó quá rộng, có lẽ anh mặc vừa đấy
Yunho gượng gạo đón lấy bộ đồ, sờ vào lớp vải, anh cảm thấy vô cùng khó chịu, nó thô ráp và xấu xí,
anh tự hỏi bản thân tại sao lại vạch ra cái kế hoạch này chứ, anh lại hối hận rồi
Bước ra khỏi nhà trong cái rét kinh khủng nhất mà anh từng biết, trước đây, chưa bao giờ anh dậy sớm đến như vậy, chưa bao giờ anh phải ngủ với chăn nệm khô ráp như vậy, chưa bao giờ anh mặc những bộ đồ tầm thường đến như vậy, anh lại hối hận nữa rồi
_chúng ta đi đâu đây jaejoong?- anh vừa nói vừa phà hơi vào hai bàn tay cho ấm
_đến tiệm báo, lấy báo đem giao- jaejoong rụt vai lại đế tránh cái rét kinh người
Yunho’s POV
_ôi trời ơi, tôi chết mất thôi! Jaejoong, đợi tôi cua được cậu rồi, cậu sẽ chết với tôi, chờ đấy
End yunho’s POV
Thế là buổi sáng hôm ấy, anh và jaejoong phải đạp xe đi đến từng nhà giao báo, do không rành đường
nên anh cứ quăng đại. Sau khi giao báo, jaejoong lại đưa anh đi đến vài chổ làm khác, nào là tiệm café, tiệm giặt ủi, quán trà. Đến khi hai người về tới nhà thì trời đã sụp tối, cái lưng của yunho mỏi nhừ, nó hành hạ anh suốt trên đường về, một người từ trước tới giờ chưa động móng tay như anh hôm nay lại làm việc quần quật từ sáng tinh mơ đến chiều tối mịt, lại ăn những món ăn mà anh cho nó là hạ cấp nữa chứ
_tôi phải đi làm nữa, anh có đi không?
_ở đâu?- anh ngao ngán hỏi
_ở PPLine, tôi làm bồi bàn ở đó
_cậu đi đi, tôi cảm thấy mệt lắm- anh ngã người xuống sàn thở một hơi dài
_uh, vậy tôi đi, nhé, có gì anh tự nấu ăn, hình như hôm nay anh cũng được nhiều tiền lắm phải không?
Yunho móc trong túi ra số tiền đã bị nhàu lại thảy trên sàn
_nhiêu đây nè, không biết có nhiều không nữa
Jaejooong tỉ mỉ làm thẳng từng tờ cho anh rồi xếp chúng lại một cách gọn gang
_tiền quý lắm, đừng có nhàu như vậy! thôi tôi đi đây, anh nghỉ nhá, nếu có người phụ nữ nào vào nhà
thì đó là mẹ tôi đấy, tôi đi đây, ah, ngày mai tôi sẽ cho anh mộ bất ngờ nhá
Jaejoong không quên tặng cho anh mọt cái cười bí hiểm trước khi đi khiến anh cũng khá tò mò
Đợi jaejoong đi khuất, anh vội chạy ra ngoài và đón một chiếc taxi vip
_số 77 ngoại ô seoul
Ngâm mình trong chiếc bồn tắm sang trọng ngay sau khi về tới biệt thự, yunho cảm giác như các cơ của mình được giãn ra hết mức, anh không thể ngờ cuộc sống của những người nghèo khó lại cực khổ đến thế, anh càng không ngờ một người có vóc dáng mảnh khảnh và khá nữ tính như jaejoong lại có thể làm được ngần ấy công việc mà không than van một lời
“I can’t wait no more, Got this feelin’ in my mind, Baby I’m gonna call you up, And yes I know it’s late at night…”
yunho với tay lấy cái điện thoại đời mới đã bị bỏ lại hôm qua, nhìn vào màn hình, anh cười khẩy
_hi!
_sao rồi nhóc? Cua được không?- tiếng yoochun vang lên lanh lảnh, hình như hắn đang ở sàn nhảy
_chưa, nhưng cũng sớm thôi, ê, qua tao đi, tao kể cho mày nghe
_nhưng tao đang vui mà!- hắn nói với vẻ khá luyến tiế
_qua đi, mau lên
Lưỡn lự một hồi, hắn cũng ừ
15 phút sau, hắn nhấm nháp lon bia mà anh thảy cho hắn và chầm chậm tiêu hóa những gì mà anh đang kể cho hắn nghe
_thế đấy!- anh kết thúc câu chuyện bằng một cái nhếch mép nguy hiểm
_tao phục mày thiệt! ai đời một đại công tử như mày lại có thể vứt bỏ
mọi thứ để lấy long người đẹp đâu chứ- hắn nói với giọng than phục
_quá khen quá khen- anh phá lên cười với vẻ đắt ý lắm- tao chỉ muốn hơn mày thôi nhóc ah, mày cua không được thì để tao, nhưng mới đầu
tao cũng có ý định bỏ cuộc nữa, nghèo gì mà nghèo thấy sợ luôn, nể thật- anh gật gù
Yoochun im lặng một lúc để anh nói, chợt hắn nhìn anh, gương mặt nghiêm túc hẳn
_yunho!- hắn gọi
_huh?- anh nhướng mày
_nếu mày cua được nó thì làm sao mày nói với nó mày là con nhà giàu đây? Mày không thấy cách mày hay nhưng nó cũng quá tàn nhẫn không? Mày đang lấy lòng tin của người khác làm thú vui cho bản than đấy, biết không
Yunho thật sự ngạc nhiên khi anh nghe thấy yoochun nói như vậy, và…vấn đề anh chưa nghĩ tới bao giờ cả, chỉ biết phải cua được jaejoong thôi, còn kết quả thì…
_tao cũng không biết, nhưng nếu thành người yêu rồi thì jaejoong sẽ phải rất cảm động khi biết tao vì cậu ấy mà như thế đấy!- anh ngã người ra sao ghế cười cầu hòa- mà sao hôm nay Park công tử của tôi triết lý thế nhỉ, không phải mày cxung như tao sao? Vì thế chúng ta mới là bạn đấy!- anh nhướng mày
_đồng ý là tao ăn chơi nhưng tao không như mày, tao không thích như thế yunho ah!- giọng hắn nghiêm túc đến lj khiến yunho bất giác thấy sợ
_nói gì thế! Thôi, tao đi về nhà jaejoong đây, không thôi cậu ta nghi ngờ
Anh đứng lại và toan bước ra cửa thì hắn lại nói với theo
_nghe tao đi, điều đó không tốt đâu, tao theo jaejoong khá lâu, cậu ta là một người tốt, cậu ta không đáng bij như vậy đâu, yunho ah
Anh bước vội ra cửa và bắt lấy chiếc taxi vip, trong đầu không khỏi thắc mắc tại sao thằng bạn lại tỏ thái độ như thế
_quỷ gì thế này, tu ah- anh nhủ thầm
Anh chạy vội vào cổng sau khi đã trả tiền taxi, anh chợt thấy lạ vì trước khi anh đi, hinh như anh đã khóa cửa và tắt tất cả đèn trong nhà rồi nhưng trước mắt anh là cánh cửa đang mở và đèn trong nhà được bật sáng toanh
_cái quái gì vậy?
Chợt anh nhớ lại lời jaejoong trướ khi cậu đi làm
“nếu có người phụ nữ nào vào nhà thì đó là mẹ tôi đấy”
_có lẽ là bà ta- anh nghĩ thầm trong đầu rồi bước vào nhà- Tôi về rồi đây jaejoong- anh cố ý la to để gây sự chú ý
Thật đúng với dự đoán của anh, một người phụ nữ tầm 40 bước ra trong bộ vái ngủ màu đỏ sạc sỡ, mái tóc uốn đến xoản tít lại và đôi mắt nhắm hờ bước ra khỏi căn phòng kế bên phòng jaejoong
_ai đó? Tìm jaejoong có việc gì?
_dạ? cháu chàu bác, cháu là yunho, bạn của jaejoong,. Jaejoong cho cháu ở nhờ nhà cậu ấy vài hôm ạ!- yunho cúi người chào một cách lịch sự
_vậy ah! Thằng jaejoong đi làm chưa về, cậu tự nhiên đi ha
Nói rồi, bà thờ ơ vào phòng, đến lúc này yunho mới vào phòng của anh và jaejoong, nằm xuống sàn nhà cứng ngắt và lạnh lẽo, anh nhíu mày
_bà ta không có nét nào sắc sảo hết, lại chẳng có duyên ăn nói, chắc chắn là jaejoong giống bố rồi, mà từ hồi vô tới giờ mình chưa hỏi cậu ấy về bố nhỉ? Mà cần quan tâm chi chứ, mục tiêu của mình là cậu ta cơ mà- anh thở ra- nhưng…tò mò quá, về phải hỏi mới được, không thì mình chết vì tò mò quá đi
Hôm nay jaejoong về sớm hơn mọi ngày, cậu bước vào nhà thật khẽ và bước vào phòng cũng thật khẽ, đến nỗi cả yunho cũng không hay biết
_yunho!- cậu gọi khẽ
Tiếng gọi của cậu khiến yunho giật mình, anh ngồi phắt dậy, trong ánh sang lờ mờ của trăng, gương mặt cậu chẳng khác nào một con quái vật, bất giác anh định hét lên thì bị một vật chặn lại ngang miệng
_suỵt! jaejoong nè, đừng có hét lên
Nghe cậu nói vậy, anh thở phào nhẹ nhõm, trên đời này, yunho không sợ gì hết, chỉ được có cái là sợ ma mà thôi, may cho cậu là đã nói sớm nếu không cậu sẽ phải tốn tiền mua cho anh cái hộp dài dài hình chữ nhật rồi
_cậu là tôi hết hồn luôn- anh vừa nói vừa vuốt ngực
_xin lỗi nha, nhưng tôi không muốn đánh thức mẹ tôi dậy
Jaejoong ngồi phịt xuống sàn mà không buồn bật đèn lên
_sao cậu biết mẹ cậu về hay vậy?
_nhìn đôi giày ngoài cửa là biết liền
Lúc này yunho mới đứng dậy bật đèn, anh như chết lặng khi thấy trên cơ thể cậu có rất nhiều chổ bần tím
_JAEJOONG! CẬU SAO VẬY?
Anh vội chạy lại khi một vài giọt máu rơi từ khóe miệng cậu
_suỵt! nhỏ thôi- cậu đưa tay lên miệng ra dấu cho anh
_cậu sao vậy? ai đánh cậu ra nông nổi này?
Không biết vì sao, yunho cảm thấy giận dữ tột độ, có kẻ dám động vào “đồ” của anh và tệ hơn là khiến “đồ” của anh chảy máu, cơn giận càng ngày càng tăng khi anh chạm tay vào những vết thương của cậu
_may quá, bị thương cũng không nặng lắm, yunho! Anh lấy dùm tôi hộp
bông băng trong tủ đi, cám ơn
Yunho vội chạy lại tủ, lấy nó ra và lao đến cậu với vận tốc ánh sang
_cậu để tôi làm cho, ai đánh cậu ra nông nổi này vậy trời!- anh vừa thấm oxi già vào bông gòn vừa lau chậm vết thương cho cậu, anh để ý mỗi cái nhíu mày của cậu, mooix cái hít hà của cậu
_nhẹ thôi yunho, nhẹ thôi, rát lắm đó, tôi sợ nhất là đau đấy- cậu xuýt xoa
_ai khiến cậu thế này?- anh gằn giọng
_không biết nữa, tôi đang đi thì bị chặng đường, bị trấn lột rồi mém bị…-
cậu ngập ngừng- ờ…thì tôi chống trả lại nên ra như thế này nè, cũng may là không mất gì hết- cậu cười tươi khi lấy xấp tiền trong túi ra
Những lời cậu nói khiến anh chết sững, vì mấy đồng bạc lẻ đó mà jaejoong ra nông nổi này ư? Rốt cục cậu ấy sống mười mấy năm trời trên thế giới này một cách yên ổn là nhờ đâu vậy trời?
_mai mốt đừng có liều như vậy nữa, bọn nó muốn tiền thic cứ đưa tiền di, tội gì mà chịu như thế này chứ- anh bực bội nói, tay thì không ngừng xoa xoa các vết bầm trên tay jaejoong
_nhưng tiếc lắm
Yunho hừ một tiếng rồi mang hộp bong băng cất vào tủ
_cậu ăn gì chưa? Tôi có mua bánh về nè
Jaejoong đưa cho yunho một cái bánh nướng, anh thề là trong suốt 20 năm sống của anh, anh chưa từng thấy loại bánh nào kinh khủng như thế này
_ngon lắm đó, ăn đi
Jaejoong cán một miếng vài nhai ngon làn h, bất giác anh phì cười rồi cũng ăn nốt
“nể chủ nhân nên tao mới ăn mày đấy”- anh nghĩ thầm
_ah, jaejoong này! Bố cậu đâu mà sao tôi không thấy vậy?
Câu hỏi của yunho khiến một jaejoong đang vui vẻ bổng chốc trở nên u ám, nhận thấy điều đó, anh vội xua tay
_không, không có gì, nếu cậu không muốn nói thì thôi, tôi chỉ hơi tò mò thôi
_ông ấy đi rồi- cậu đáp thật nhẹ- tôi cũng không biết mặc ông ấy nữa, chỉ nghe mẹ tôi nói, hai người lấy nhau lâu rồi mà toàn là có thai con gái, ông ấy đã đưa mẹ tôi đi phá thai 9 lần rồi, đến khi mẹ tôi mang thai tôi, đi siêu âm thì vẫn là con gái nên ông giận quá, bỏ đi rồi
_nhưng cậu là con trai mà- yunho không giấu nổi vẻ ngạc nhiên
_thì…khi mẹ sinh ra tôi mới biết tôi là trai, còn khi đi siêu âm thì người ta nói con gái
_thảo nào cậu đẹp đến thế- yunho thì thầm
_nhưng nói tôi là con trai thì cũng không đúng lắm
_hả?- yunho ngạc nhiên
_mấy tháng trước tôi có đi khám ở bệnh viện, bác sĩ nới với tôi là tôi có tử cung, có buồng trứng…- cậu ngập ngừng
_vậy là…- anh lấp bấp- cậu có thể có con ư?
_uh, nên sau này, có lẽ tôi sẽ lấy chồng chứ không lấy vợ được
_ah, ra là vậy- yunho gật gù
_ăn đi- cậu dí dí miếng bánh vào tay anh
_mà khoan, hồi chiều cậu nói tối mai có bất ngờ cho tôi, là bất ngờ gì vậy?- yunho hí hửng
_tới đó biết, tôi ăn xong rồi, đi tắm rồi đi ngủ đây, ai còn dậy sớm đi làm nữa, anh ngủ luôn đi
Cậu nói một hơi rồi đi thẳng vào nhà bếp, trong phòng, anh cũng ngoan
ngoãn lấy chăn nệm ra nằm sẵn
_mệt quá, ngủ thôi- anh nhủ thầm
Giấc ngủ đến với anh gần như ngay lập tứ vì hôm nay quả thật là một ngày rất mệt mỏi với anh, đến khi jaejoong vào thì anh đã ngái o o rồi
Hôm sau vẫn là một ngày mệt nhọc của anh, chỉ là của anh thôi cì jaejoong đã quen với công việc này rồi, buối tối về nhà, anh có cảm giác như than người gãy vụng ra thành từng mảnh
_tắm rửa đi yunho, tôi sẽ cho anh một bất ngờ
Jaejoong mỉm cười và đưa cho anh bộ đồ mới. Hôm nay cậu đã cố ý lấy tiền anh đi mua vài bộ đồ lành lặn hơn cho anh vì thấy anh chỉ thay đổi có hai bộ thôi
_uh, hồi hộp quá- yunho hí hửng
Sau khi tắm rửa xong, jaejoong không cho anh ăn trong khi cái bao tử đang báo động ầm ĩ, cậu đèo anh trên chiếc xe đạp cuộc đến một con hẻm nhỏ cũng gần hẻm nhà jaejoong, mất 20 phút để đến nơi, jaeajoong thắng xe lại và kéo anh vào trong căn nhà có vẻ khá tươm tất
_HI! EM TỚI RỒI NÀY!-jaejoong hét to
Trước mắt anh là 12 con người đang nhảy nhót và ăn uống với nhau, ai cũng ăn mặc tươm tất và nói chuyện rất vui vẻ
_JOONGGIE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Một thanh niên chạy lại định ôm cậu nhưng không thành công vì yunho đã ra đứng chắn trước cậu tự bao giờ
_ai đây?- người thanh niên nói với giọng hơi cáu
_A! GIỚI THIỆU VỚI MỌI NGƯỜI, ĐÂY LÀ JUNG YUNHO, BẠN EM, TỪ NAY,
ANH ẤY SẼ GIA NHẬP HỘI CỦA CHÚNG TA LUÔN
0jaejoong nối một cách hứng khởi
jaejoong! Đây là…?- yunho ngập ngừng
_ah, anh này là anh heechul- hoa khôi ở đây đấy, còn đây là hội SP, ở đây toàn là những người có hoàn cảnh giống chúng ta, chúng tôi tổ chức tiệc vào tối thứ 7 hàng tuần, mỗi người hùng 1000won để nấu nướng đấy mà, vui lắm, chsung tôi thường thâu đêm ở đây đấy- jaejoong hồ hởi
_ra vậy ah!- yunho gật gù- thì ra người nghèo cũng có tiệc ah- anh nghĩ thầm
_joonggie! Lần nào em cũng tới trễ hết, phạt đi nấu cơm đi!- anh chàng to con khoát vai cậu cười sang sảng
_đúng đó, đúng đó, joonggie đi nấu ăn đi, bọn anh đói lắm rồi- cả bọn đồng thanh
_hứ! các anh chỉ được cái bắt nạt em thôi!- jaejoong bĩu môi
_thôi mà, jaejoong của tụi anh nấu ăn rất ngon nên tụi anh mới nhờ em chứ- anh chàng cao nghều vuốt đầu cậu
_thôi, em nói không lại rồi, để em đi nấu, ah, anh sungmin tới chưa? Các anh bảo anh ấy phụ em với
_tới rồi, đang trong bếp đó, em vào là thấy liền
Đợi jaejoong vào bếp, mọi người vội vây quanh yunho và nhìn anh bằng cạp mắt tò mò
_chào yunho, tôi là Kangin, 23 tuổi- anh chàng to con với tên gọi Kangin tươi cười đưa tay ra
_ah, chào, em là yunho, 20 tuổi- yunho lịch sự chào lại
_ah, thì ra cậu là đàn em hả, để tôi giới thiệu, cái người tóc đỏ này là heechul điệu đàng, kế là cây tre siwon 23t, yesung 22t, reowook 21t, donghae 22t, kibum 19t, dongwook 24t, trong bếp là sungmin 20t…..(mình không phải fan của suju nên…biết người nào thì kế tên người đó thôi, sorry!)
_dạ, chào các anh_yun ho nói một cách lịch sự
_khách sáo làm gì, cậu là bạn của joonggie thì cũng là bạn của bọn này,
sau này có cháo cùng ăn có gà quay cùng gặm nhá- heechul vừa hất tóc vài cọng tóc lòa xòa trước trán ra sau vừa quàng vai yunho
Yunho cười nhẹ rồi nhích người ra xa một chút
YUNHO’S POV
_ôi trời ơi, bỏ cái tay bẩn thỉu của ngươi ra coi, hôi quá, người gì mà chảy chuốt điệu đà thấy mà sợ, cỡ ngươi có tu 1000 kiếp cũng không có tư cách xách gày cho ta nữa cơ, một lũ hỗ lốn, sao jaejoong lại chơi với những người bẩn thỉu này cơ chứ aishhhhhhhhh!!!!!!!!!!!!1
End yunho’s POV
_thôi đi heechul, cậu đừng có mà dụ dổ con người ta nhá, thằng bé chỉ mới 20 thôi, cuộc sống nó còn tốt đẹp lắm, chưa muốn chết đâu, một mình thằng hankuyng chết đủ rồi- kangin khoanh tay trước ngực nhìn heechul bằng nửa con mắt
_hứ, tên đó hả? thôi đi, đừng nhắc tới, người gì mà hôi rìn mùi cá, lại chạy theo tui tối ngày, b ực muốn chết
_nó làm ở cảng cá thì phải hôi mùi cá chứ, mà nè, cậu thì thơm rồi.
Người ta thì có mùi cá tươi, còn cậu…- kangin nhìn heechul bằng nửa con mắt, nó nhếch mép cười- cậu thì có mùi… CÁ CHIÊN! CÁ VIÊN CHIÊN ĐÂY, HAI XU MỘT XÂU, MỘT XÂU HAI XU!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
Kangin la to mấy từ cuối rồi phá ra cười, nó lỉnh mất khi thấy mặt heechul giờ đây đỏ ké, nó chắc chắn rằng nếu nó còn ở đây một phút thôi thì nó sẽ không toàn thây với cái người được mệnh danh là “điệu đàng” nhất SP
Yunho nhìn cảnh heechul rượt đuổi kangin, và nhìn nét vui tươi trên gương mặt những người ở đây, bất giác anh mỉm cười, anh không ngờ những người nghèo khổ cũng có những điều rất vui vẻ, họ không bi quan như anh tưởng, họ cũng biết vui chơi với nhau, tuy không phải là món ăn ngon, không phải là nhà hàng sang trọng, không phải là diện đồ mới, xài hàng hiệu…họ chỉ tận hưởng cái cảm giác tự do, họ tự do nói, tự do đùa giỡn mà không sợ mít long nhau
_có lẽ phải nghĩ khác về những người này thôi!- yunho nhủ thầm
Bữa tiệc diễn ra khi jaejoong và sungmin mang thức ăn lên bàn, nó không sang trọng, chỉ là thức ăn của những người ở đay đem tới, heechul bán cá chiên nên đem một thau (nhỏ) cá viên tới, kangin làm nghề mổ heo nên góp ít thịt heo, sungmin thì góp rau cải, rồi cá tươi, thịt bò, rượu, nước ngọt….bàn tiệc cũng khá là tinh tươm
_NÀO CẠN LY ANH EM! MỪNG CHO MỘT TUẦN TRÔI QUA ÊM Ả NHÉ!
Kangin cầm ly rượu đưa lên cao và hô hào
_CẠN LY!- Cả bọn đồng thanh
Tối đó, sau màn ăn uống no say là màn dance, ai biết nhảy thì nhảy, ai không biết nhày thì cũng ….nhảy, mọi người cười nói với nhau có vẻ rất vui, yunho chỉ đứng đó quan sát và cười, anh quan sát jaejoong từng tí, cậu khác hẳn mọi ngày, jaejoong ở đây giống như đứa bé vậy, lăn xăn chổ này đến chổ khác, bọ heechul bắt nạt mà vẫn cười tươi, dù hì thì cũng mới 18 thôi mà, cái tuổi mơ mộng
_SAO CẬU KHÔNG RA NHẢY ĐI!- jaejoong hét to khi thấy yunho cứ ngồi
đằng bàn mà nhìn ra
_THÔI KHỎI, TÔI NGỒI ĐÂY ĐƯỢC RỒI!- yunho hét lại
_KHÔNG ĐƯỢC! RA ĐI, KHÔNG BIẾT NHẢY HẢ? TUI CHỈ CHO, RA ĐÂY!
Không để yunho nói them, jaejoong kéo anh ra giữa nhà và…nhảy, quả thật, yunho phải phò cười khi nhìn thấy dáng điệu nhảy nhót của cậu, nó không khác…con lăn quăng là mấy, thế mà cũng đòi chỉ anh cơ à??
_được rồi, tôi nhảy cho cậu thấy- yunho nhếch mép
Rồi anh nhảy, điệu nhảy robot, nó khiến cho mọi người dừng lại và nhìn
anh một cách thán phục, nhất là heechul vì cậu mê nhất là dance, jaejoong thì trố mắt ra mà nhìn, cậu không ngờ anh lại nhảy giỏi đế thế.
Sau khi kết thúc, anh nhận được một tràn vỗ tay thán phục và những lời khen không ngớt từ những người khác, ngay cả jaejoong cũng vỗ tay rất nhiệt tình, anh chỉ biết cám ơn rối rít
-YA! YUNNIE! SAO CẬU NHẢY HAY THẾ? CHỈ TÔI VỚI- heechul chạy lại
ôm chầm lấy anh và la to một cách phấn khích
_yunnie?
Anh đẩy vội heechul một cách thô bạo và đi đến chổ jaejoong, anh thật sự cảm thấy tởm lợm những người ở đây, chỉ vừa mới có ý nghĩ tốt về họ thì lập tức, cái ý nghĩ đáng thương ấy biến mất khi heechul chạy lại và gọi anh là yunnie
_ya, jaejoong, về thôi
_đang vui mà- jaejoong ngơ ngác
_về thôi, tôi mệt rồi, về thôi
Không đợi jaejoong nói thêm, yunho đã kéo cậu ra khỏi bữa tiệc
_ya! Chuyện gì thế, đang vui mà!- cậu nói với yunho trong khi đang đèo
anh về
_tôi không thích nơi đó, nhất là heechul, cậu ta…shit!- anh nghiến răng
_sao? Anh heechul hả? anh ấy tốt lắm mà
_tốt? tên mê trai thì có
“KETTTTTTTTTTT”- Tiếng xe thắng gấp
_yunho! Anh heechul là bạn tôi, anh cũng là bạn tôi, tôi không thích anh nói heechul bằng cái thái độ như vậy, nó chẳng khác gì bọn nhà giàu rỗng óc trong vũ trường vậy!- jaejoong quay lại nói với anh bằng thái độ khá bực bội, nó khiến yunho nuốt nước bọt
_ok ok! Không nói nữa
Từ hôm ấy đến nay đã hai tháng, yunho đã không đá động gì tới chuyện đó nữa, anh cũng gọi cậu là joonggie với lý do là các người kia gọi được sao anh không gọi được, yunho bắt đầu quen dần với việc mỗi sang dậy sớm đi làm và chiều tối thì chạy về biệt thự riêng để tắm rửa và không quên gom hết quần áo của anh, cậu và mẹ cậu về biệt thự để giặt, anh quen với việc ăn uống kham khổ với cậu, quen nói chuyện phím với cậu và quen với đống chăn nệm mỏng tăn ở phòng cậu, yunho cũng dần khám phá ra con người của jaejoong. Cậu là một người rất thật thà và tin người, nhất là bạn bè, đối với họ, cậu tin tưởng tuyệt đối, jaejoong còn là một người hậu đậu và có trí nhớ rất tệ tuy nhiên, cái mà yunho không thể chối cải là jaejoong rất nhiệt tình, anh cũng dần nhận ra tình cảm của anh đối với cậu không còn là thái độ cua để hơn yoochun nữa, mà là tình cảm thật long, anh đã rất phân vân về chuyện nầy vì anh biết jaejoong là một người tin tưởng bạn bè, cậu sẽ phản ứng như thế nào nếu như biết anh đã lừa dối cậu trong suốt thời gian qua? Cậu sẽ như thế nào nếu biết cậu giống như thú tiêu khiển của ai đó chứ, anh không nghĩ tới và cũng không dám nghĩ tới nhưng anh biết sớm muộn gì nó cũng đến, sớm muộn gì anh cũng phải nói thôi, hôm nay là lần họp mặt thứ 8 kể từ khi anh tham gia và anh thế lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng anh đến cái bữa tiệc quái gỡ ấy duy chỉ có việc đến với đêm tiệc cuối tuần là anh không thể chấp nhận được, anh luôn tìm đủ lý do để trốn cái bữa tiệc ấy, hôm nay là bữa tiệc thứ ba và anh lấy cớ là thăm mộ mẹ mà không tới
Biệt thự của yunho
_sao rồi, có kết quả gì chưa?- yoochun đong đưa lon bia trước mặt và nhìn anh
_chưa, mệt muốn chết, sang thì đi làm tới tối mịt, cậu ta về chưa nói hết câu thì đa lăn ra ngủ, muốn nói gì cũng có được đâu- anh nhăn mặt
_vậy …chịu thua sao?
_mày nghĩ sao?- anh nhướng mày
_không biết, nhưng chuyện này không thể cứ như thế mãi được
_tao biết nhưng tao không biết nói như thế nào nữa
_kệ mày, từ đầu tao đã bảo là đừng có tiếp tục, ai bảo mày ngoan cố làm gì
_biết rồi, ngủ đi, tao mệt muốn chết, ngày nào cũng làm culi hết, đúng
9h gọi tao dậy
Nói rồi anh đặt lon bia xuống bàn và đi vào phòng ngủ
——————-TBC—————-
Phần sau sẽ kết thúc giấc mơ…dài đằng đẵng của yunho và mwor ra thời kỳ…đen tối của anh, sẽ sóng gió lắm đấy, mong các readers tiếp tục ủng hộ nhé!
__________________
Kim Jaejoong! I love you not because of who you are, but because of who I am when I am with you.
Jaejoong trở về nhà sau sớm vì hôm nay buổi tiệc không diễn ra như cậu mong muốn, heechul đã chấp nhận lời tỏ tình của hankuyng và đồng ý về nhà mẹ anh ấy để ra mắc, SP không thể tổ chức tiệc được vì quy định của nhóm là sẽ không làm gì cả khi thiếu một trong các thành viên của SP, cậu cời bó cái áo sowmi mới mua ở chợ và bỏ vào thau đồ, ngạc nhiên vì toàn bộ số đồ trong thao biến mất, ngoài cửa lại không có lấy một cái nào được phơi ở đó, jaejoong cảm thấy kỳ lạ, cậu gãi đầu khi không thể giải thích nổi cái lý do này, lắc đầu vài cái, jaejoong đi vào phòng ngủ
Cả tuần này mẹ cậu lại không về, cậu không lấy làm lạ nhưng một cảm giác lo lắng dấy lên trong long khiến cậu khó chịu, lấy lại cái áo trong thao, jaejoong mặc vào người và quyết định đi đến nghĩa trang để nói chuyện với yunho
Nghĩa trang nhà nghèo thật âm u và vắng lặng khi cậu bước vào, lúc này trời lại nhá nhem tối khiến khung cảnh càng thêm rùng rợn
_huh? Sao không có ai ở đây thế nhỉ?
Jaejoong nhìn quanh nghĩa trang và cậu chắc chắn rằng nó đã bọ bỏ hoang từ lâu, cỏ dại mọc xanh um nấm mộ, ngay cả mộ của mẹ yunho cũng thế
_sao yunho không nhổ cỏ ở mộ mẹ cậu ấy nhỉ, nó che hết cả tên này
Thế là jaejoong ngồi xuống và làm sạch cỏ quanh mộ, cậu nhổ cẩn thận để không làm đất ở quanh đó tróc lên
Thở một cách nhẹ nhỏm khi ngôi một đã sạch sẽ, cậu ngồi xuống lau bụi
cho tấm bia, chợt, tay cậu dừng lại và nhìn vào từng chữ trên tấm
“Han Jinhee
Sinh ngày 13/6/1994
Mất ngày 19/2/2006
Hưởng dương 12 tuổi”
Mắt cậu hoa cả lên, nhìn xung quanh xem mình có đên lộn không và cậu chắc chắn rằng cậu đang đứng đúng vị trí vì bên dưới nó vẫn còn chiếc áo rách mà yunho đã để lại đêm đó. Jaejoong tức giận cực độ, đôi mày cậu nhíu lại gần như dín lại với nhau, cậu hậm hực bước về và mong câu trả lời thích đáng từ yunho
Sau khi được thằng bạn thân đánh thức, anh ôm lấy đống đồ từ tay người làm rồi lên taxi trở về nhà
“STOP STOP NOW!”
Yunho hối hả nói khi nhìn thấy jaejoong đang đứng đợi trước cửa cổng, trả vội tiền cho tài xế, anh giả vờ ôm đồ và bước đến
_hi joonggie! Sao hôm nay em về sớm vậy?
_anh mang đồ đi đâu?- jaejoong nói với một vẻ mặt không thể nào cau có hơn
_eh, anh đi đến tiệm giặt ủi, hôm nay anh thấy không khỏe nên mang nó ra giặt ấy mà, em yên tâm, nó không tốn nhiều tiền đâu joonggie!
Anh cố gắn nói một cách trôi chảy và tìm cách đi vào trong
_sao anh nói anh đi thăm mẹ mà?- jaejoong vẫn đứng chắn không cho anh vào
_ah, ngày mai anh sẽ đi, nào, tránh ra cho anh vào phơi đồ nào- yunho giả vờ đẩy jaejoong qua một bên
Bước sang một bên để yunho bước vào, anh bỏ đồ vào thau và đem ra ngoài phơi, jaejoong khoanh tay trước ngực và nhìn anh
_mẹ anh tên gì yunho?
_hả?- yunho giật mình_”hôm nay sao cậu ấy lạ quá vậy”- anh nghĩ thầm
_Tôi hỏi mẹ anh tên gì?_jaejoong vẫn giữ giọng
_ah! Là Kim Namjoo- anh cười
_ah! Anh biết tại sao tôi lại hỏi anh như thế không yunho?- jaejoong nhướng mày
_huh?- anh tròn mắt
_vì….lúc nãy tôi đã đến mộ mẹ anh đấy, Han Jinhee, Sinh ngày 13/6/1994, Mất ngày 19/2/2006, Hưởng dương 12 tuổi, và anh đoán xem, một cô bé 12 tuổi sao lại sinh ra được chàng trai 20 tuổi nhỉ?- jaejoong nhếch mép
Yunho nuốt nước bọt, anh cố gắn không thể hiện lo lắng và cả sợ hãi trên gương mặt, anh chạm vào cậu
_joonggie! Thật ra ….anh….
_ĐỦ RỒI!- jaejoong gào lên- SAO ANH GIẤU TÔI YUNHO? TÔI CÓ TỘI VỚI ANH SAO? SAO ANH ĐỐI XỬ VỚI TÔI NHƯ THẾ HẢ?
_anh, joonggie ah, nghe anh nói đi, thật ra anh không cố ý đâu
_TÔI KHÔNG NGHE, TÔI KHÔNG NGHE, ĐỒ DỐI TRÁ! ĐỒ XẤU XA- jaejoong bịt chặt tai lại và gào lên
_EM IM LẶNG ĐỂ ANH NÓI!-yunho cũng gào lên khiến jaejoong giật mình im bặt_ok, joonggie! Nghe anh nói đây, ok là anh không đúng khi lừa em ( nói đến đây, jaejong trợn mắt yunho) nhưng thật sự là anh yêu em joonggie ah, nghe anh nói không, ANH. YÊU. EM- yunho nhấn mạnh từng từ
_IM ĐI! ĐỒ THỐI THA, TÊN LỪA ĐẢO, ANH NÓI XONG RỒI CHỨ GÌ, VẬY
THÌ ANH ĐI ĐI, ĐỪNG CÓ BÉN MẢNG ĐẾN NƠI NÀY NỮA, NÓ NGHÈO NÀN VÀ DƠ BẨN LẮM, NGƯỜI GIÀU CÓ VÀ SANG TRỌNG NHƯ ANH KHÔNG HỢP VỚI NÓ ĐÂU, ĐI ĐI- jaejoong gào lên và đẩy anh ra hướng cửa
_joonggie! Nghe anh nói, anh yêu em, em biết tại sao anh lại như thế này không? Anh bỏ tất cả là vì em, em hiểu không, joonggie ah, em đừng khóc nữa, được chứ, đừng đẩy anh joonggie
Mặc cho yunho có nói thế nào, có ôm cậu thế nào, jaejoong vẫn nhất quyết đẩy anh ra và xô anh về hướng cửa
_ĐI ĐI, ĐỒ THỐI THA, TÔI GHÉT ANH
Jaejoong chạy vụt vào nhà, mặc cho yunho đập cửa đến sưng cả tay, cậu vào phòng và đóng cửa một cách thô bạo, jaejoong quỵ xuống để nước mắt cứ thế mà chảy dài hai bên đôi má hồng bầu bĩnh của mình
_đồ tồi, vậy mà tôi đã tin anh, tin anh, đồ đáng ghét, toio hận anh- jaejoong nói trong tiếng nấc
Bên ngoài, sau một hồi đập cửa trong vô vọng, anh lang thang về nhà, hôm nay bước chân anh nặng trĩu và tâm trạng anh rất rất không tốt
Về đến biệt thự, người làm chạy ra với vẻ mặt lo lắng khi nhìn thấy cậu chủ của mình như người thất thần,. anh cũng không quan tâm tới, lết từng bước nặng nhọc về phòng, anh ngã xuống giường rồi với tay lấy di động điện cho thằng bạn
_alo, sao chưa về, không sợ người đẹp nghi sao?- giọng yoochun đùa cợt bên đầu dây
_joonggie biết rồi Chun ah, joonggie biết hết rồi- giọng yunho đứt quãng bên kia khiến yoochun vội đứng dậy và bước ra khỏi vũ trường
_chuyện gì thế yunho! Bình tĩnh, đừng khóc, mày đang ở đâu- giọng anh hỏi pha chút lo lắng
_joonggie bỏ tao rồi, hết rồi chun ah- yunho lấy tay che đi đôi mắt ướt đẫm của mình, cố ngăn không cho tiếng nấc vang lên- tại tao không nghe lời mày, tại tao quá háo thắng- anh nói giọng nhỏ dần
_yunho, mày nghe tao nói không, tao sẽ tới chỗ mày ngay, đợi tao được chứ
Nói rồi yoochun vội vã láy xe tới nhà yunho, hắn xông vào phòng anh một cách vội vã, thở phào vì thấy thằng bạn vẫn còn nằm trên giường
_làm sao cậu ấy biết?- hắn ngồi xuống giường nhìn anh
_joonggie ra mộ
_umh, thôi, đừng buồn nữa, bỏ đi
_tao…yêu joonggie rồi, yêu rất nhiều, tao yêu cái thật thà đến khờ khạo của joonggie, yêu cái tính bất cẩn của cậu ấy, yêu cái vẻ học hằn này, yêu nhiều lắm chun ah
_mày….nặng rồi Ho ah- yooochun lắc đầu
_Tao làm gì hả chun? Tao muốn ở bên joonggie, tao muốn….- yuho ngồi bậc dậy
_thôi được rồi yunho, mày cứ coi đây là một chuyện bình thường trong số các chuuyeejn bình thường của mày đi, buồn làm chi- hắn vỗ vai yunho
_tao không biết, tao đang cảm thấy có lỗi và đau long quá chun ah
_được rồi mà, mày ngủ đi, hôm nay tao sẽ ngủ với mày, yên tâm đi
Hắn lấy một bộ pajama trong tủ áo yunho và vào nhà tắm, yunho vẫn nằm yên trên giường với tiếng thì thầm
_tha thứ cho anh, joonggie ah!
…………
Hôm sau là ngày đen đủi của yunho, anh đã đi theo jaejoong từ chổ làm này đến chổ làm khác để năn nỉ cậu bỏ qua cho anh và cho anh them một cơ hội nữa nhưng jaejoong vẫn thờ ơ như chưa từng có sự xuất hiện nào của anh cả khiến yunho vô cùng thất vọng
“I can’t wait no more, Got this feelin’ in my mind, Baby I’m gonna call you up, And yes I know it’s late at night…”
_yunho nghe
“đoạn chữ màu này là yunho nói chuyện với vài người bạn nước ngoài, mình chẳng có sở trường tiếng anh nên viết tiếng việt luôn vậy
_hey! Uknow, sao mày đi rồi mất biệt vậy? con Jessica bên này khóc lên khóc xuống vì mày nè
_calvin?- anh vừa nói vừa quay mặt vô quán café nơi jaejoong đang làm việc
_ừa, tao nè, còn có aarron, vic, bo, ruby và cái con bồ mày nữa nè- giọng nó vang oang oang
_nó không còn là bồ tao nữa, tao bỏ nó lâu rồi
_nhưng nó khóc đến nỗi vào bệnh viện, mày không thấy xót á, nó là hoa hậu Harvard đó
_kệ, bỏ là bỏ, tao có bồ mới rồi- anh vẫn không rời mắt khỏi cậu
_wao! Thật chứ, đừng có xạo nhá anh bạn
_không bồ tao đẹp nhất Hàn Quốc này đấy
_ok, và tao muốn nhìn thấy nó, tụi tao sẽ gặp mày đúng 1h nữa
_CÁI GÌ?-anh nhày nhỏm
_uh, ủa, tao quên nói với mày là tụi tao đang về Hàn Quốc ah?
_chưa?
_ah, và tụi tao đang trên máy bay riêng của thằng Vic, mày nên chỉ tọa độ nhà mày cho thằng Vic đáp xuống, không thôi nó sẽ càng quét Seoul đấy
_tọa độ XYZ, sao mày không thong báo sớm thằng kia, tao sẽ giết hết tụi bây
_được, 60p nữa tao đem đầu thằng Vic lại cho mày
Nó cúp máy một cái rụp, không để cho yunho chửi them gì nữa, bỏ điện thoại vào túi, anh quay lại nhìn cậu, cậu vẫn còn đang làm việc một cách chăm chỉ, anh lắc đầu rồi bỏ đi
Yunho về đến nhà và chờ bọn bạn từ Mỹ về chơi, anh còn gọi cả
yoochun nữa và họ quyết định đến vũ trường bật nhất seoul – PPLine
_yo! 100% nào- calvin hét to
_yo!- cả bọ đồng thanh trừ yunho
_honey! Sao buồn quá vậy?- Jessica lao vào lòng anh nũng nịu
_tránh xa tôi ra Jessica, chúng ta đã kết thúc rồi ok!- yunho đẩy cô ra
_honey!
_Xin lỗi- jaejoong đẩy cửa bước vào cùng với khay rượu và thức ăn
Jaejoong thoáng ngạc nhiên khi thấy yunho ngồi sau cánh cửa, cậu không muốn nhìn thấy mặt anh nhưng cậu được giao trách nhiệm phục vụ phòng này
_joonggie?- anh ngạc nhiên
Jaejoong nhanh chóng đặt dĩa thức ăn cùng với mấy chai rượu lên bàn
_quý khách còn muốn dùng thêm món nào không ạ?
_được rồi được rồi, có gì tôi sẽ gọi sau- một tên trong đó vẫy tay ra hiệu cho cậu bước ra
Jaejoong vội bước ra nhưng cánh tay của cậu bị níu lại, quay mặt lại, cậu đã thấy yunho đứng chắn trước mặt mình
_joonggie ah, anh xin lỗi mà, em tha lỗi cho anh đi- yunho nói thầm
_buông ra_jaejoong nghiến răng
_joonggie!
_đây là nơi làm việc của tôi và tôi không muốn anh cản trở nó ok, đó là điều dy nhất tôi muốn nói với anh!- jaejoong nhìn anh với đôi mắt sắc lạnh
_cha cha cha, hình như là có một vài vấn đề nhỏ ở đây nhỉ?- Jessica lên tiếng
_chuyện gì?- Vic hỏi
_honey nắm tay tên phục vụ kia!- ả chỉ về hướng hai người với đôi mắt muốn ăn tươi nuốt sống jaejoong
_đó không phải là chuyện của cô Jessica- yoochun liến nhìn ả
_nói vậy là sao? Anh nên nhớ tôi là bồ của yunho- ả nhướng mày
Jaejoong mở to mắt khi nghe những lời nói đó của ả, cậu nhìn ả rồi nhìn anh với con mắt khinh bỉ
_thế đấy, vậy mà tôi đã từng có ý nghĩ sẽ tha thứ cho anh, đò tồi- jaejoong nhếch mép
_joonggie! Không phải như em nghĩ đâu, anh và cô ta hết rồi- anh quay sang ả- CÔ IM ĐI, TÔI THỀ RẰNG NGƯỜI NHÀ CỦA CÔ SẼ ĐI ĂN MÀY NẾU CÔ CÒN NÓI THÊM MỘT TIẾNG NÀO NỮA Ở ĐÂY- anh quát vào mặt ả khiến ả giật thót và im bặt- joonggie ah, em đã có ý định tha thứ cho anh sao?- anh vui mừng- anh thề anh sẽ không dối em bất cứ chuyện gì nữa, tha cho anh đi_yunho nhìn cậu với đôi mắt cún con
_yo yo yo! Chuyện thật hấp dẫn đấy, vậy là yunho của chúng ta tìm được em mới rồi hả?- calvin vỗ tay
_SHUT UP!- anh nạt nó
Đến lúc này yoochun mới đứng lên và đi về phía jaejoong
_jaejoong, tôi biết cậu rất giận yunho nhưng nó đã biết lỗi lắm rồi và tôi chắc chắn nó yêu cậu thật sự đấy
_IM ĐI, TÔI KHÔNG MUỐN NGHE NỮA, YUNHO! TÔI KHÔNG MUỐN NỐI CHUYỆN VỚI ANH NỮA, VÀ HÃY THẢ TAY TÔI RA! TÔI KHÔNG MUỐN NHỚ ĐẾN ANH NỮA- cậu quát
_quên? Ha ha ha, cậu tưởng cậu là thánh ah? Nếu quên dễ như vậy thì tôi đâu cần phải đeo theo honey của tôi tý nào nhỉ?- Jessica nhếch mép, ả muốn chọc tức jaejoong, nãy giờ nhìn thấy yunho năn nỉ cậu, ả đã ghét đến mức có thể tay không mà xé cậu ra làm hai- muốn quên hả? trừ phi cậu chết hoạc mất trí nhớ thôi cưng ah
Lập tức ả té ra sau khi lãnh trọn cú tác nảy lửa của yunho
_SHIT! CON Đ*M! TAO ĐÃ BẢO MÀY IM MIỆNG RỒI, MÀY YÊN TÂM, NĂM PHÚT NỮA THÔI, CẢ NHÀ MÀY SẼ ĐI CẠP ĐẤT!- Yunho quát lên một cách mất bình tĩnh, bọn bạn lúc này cũng sợ đến mất vía, chúng bết yunho là ai và yunho hoàn toàn có thể khiến điều anh vừa nói xảy ra
_ĐỦ RỒI!- jaejoong hét lên- cô ta nói đúng, tôi muốn quên anh, nhưng tôi không có can đảm để chết, vậy thì…
Jaejoong lao tới bàn và chụp lấy chay XO, thấy thế yunho và yoochun cũng chạy lại, yunho ôm cậu từ phía sau và yoochun giật chai rượu ra khỏi tay cậu
_EM ĐIÊN AH? SẼ CHẾT ĐẤY!- yunho la lên
_BỎ TÔI RA- Jaejoong vùng vẫy
_jaejoong ah, nghe tôi, làm như thế này không có ít gì đâu, người thiệt hại là cậu thôi- yoochun nắm chặt vai cậu và cố gắn nhìn vào mắt jaejoong
“BỐP!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!”
Jaejoong quỵ xuống với cái đầu đầy máu, yunho như chết điếng, anh nhìn lên người đã đánh vào đầu jaejoong
_để tôi giúp cậu nhé, tên bẩn thỉu- Jessica nhếch mép cười với chay XO đã
vỡ một nửa trên tay
“CHÁT”
Ả lại lảo đảo với cái bạt tay trời giang, nhưng lần này không phải là yunho mà là yoochun
_SHIT! ĐỒ THỐI THA
Yunho không bận tâm nhiều, anh quỳ xuống đỡ lấy một jaejoong đã gần như lã đi, anh gọi, nước mắt không biết tự lúc này đã rơi, anh lắc đấy lắc để đôi vai gầy của cậu và hét lên
_joonggie ah, em đừng chết, anh van em, đừng chết joonggie ah, anh cần em, đừng chết, joonggie, joonggie,
JOONGGIEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
_JOONGGIE!- yunho bậc dậy và thở dốc, anh nhìn xung quanh và phát hiện đây là phòng ngủ của mình, anh đã ngủ thiếp đi từ hôm qua, nhìn lên đồng hồ, anh chau mày khi kim ngắn chỉ đến số 9
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook