Hành trình đến Quảng Châu[1] đã tạo thêm chút gì đó giữa tôi và Yunho, nhưng chút gì đó thật sự quá bé nhỏ, nó nhỏ đến mức không thể nắm giữ được, cho nên ngay khi chúng tôi vừa về đến Thượng Hải đã lập tức tái diễn ngấm ngầm đấu đá nhau, mọi thứ như trở về khởi điểm. Nhưng lần này thì giống như mèo vờn chuột, người trong cuộc cẩn thận không làm bị thương đối phương, mi quấy nhiễu ta thì ta cắn lại mi, không đau cũng không ngứa.

Dù bên ngoài nhìn vào anh em nhà họ Kim vẫn găng nhau nước với lửa, nhưng tôi và Yunho ở trong cuộc đều rõ ràng là không phải như vậy. Có điều việc tôi trăm triệu không ngờ đến là, thì ra chỉ có mình tôi mơ hão mà thôi. Chỉ có tôi tin vào phép thuật con số bảy, chỉ có tôi là vẫn không quên được mùi vị của kem dương mai mà thôi.

Thượng Hải vào thu tiết trời se se lạnh, Kim lão gia bị nhiễm phong hàn, ngày ngày nằm trên giường không dậy nổi, khiến cho không chỉ nhà họ Kim mà cả thành phố Thượng Hải lâm vào hỗn loạn. Có không ít lời đồn đại lão già họ Kim sắp ngủm đến nơi rồi, bọn tiểu nhân vô lại được tin đó lập tức hành động ngay. Trong một thời gian, Thượng Hải đương bình yên bỗng đâu gió thổi mưa giông như báo hiệu bão táp thực sự sắp kéo đến.

Bố tôi ngay từ đầu đã chẳng cần bận tâm về chuyện gì, dù thân thể đang đau yếu nhưng ông vẫn rất am tưởng thế sự, chuyện kinh doanh của gia tộc được tôi và Yunho giải quyết đâu vào đấy, ông thấy vậy cũng an lòng, bệnh tình cũng thuyên giảm không ít, tin đồn cứ thế mà tiêu tán. Sản nghiệp nhà họ Kim lại vững như núi Thái Sơn, cấp dưới tự nhiên sẽ không nhấp nhổm, người nào việc nấy giống như trước.

Tôi tặng cho Seul Gi rất nhiều quà Quảng Châu, cô tỏ ra thích thú và dùng những món đó trang điểm cho mình thật đáng yêu. Người ta nói “Đàn bà làm đẹp vì người mình yêu” quả thật đúng không sai. Hiềm một nỗi người cô ta muốn lấy lòng không phải tôi. Thế nên khi chứng kiến cảnh Seul Gi kiễng chân lên hôn Yunho, máu trong cơ thể tôi lúc ấy dường như đông hết lại.

Seul Gi cầu xin Yunho mang mình trốn khỏi Kim gia, hai người cùng cao chạy xa bay, vì cô ta không muốn bị trói buộc trong cái ***g vàng này cả đời, lại càng không muốn kết hôn với tôi, người cô ta yêu là hắn. Yunho im lặng, dùng vẻ thương tiếc chạm tay vào má cô ta. Có lẽ hắn cũng đang cân nhắc xem có nên làm vụ này hay không, ý tôi là, đi trốn cùng cô ta. Thế nhưng, tới tận giờ tôi vẫn không biết lúc đó Yunho đang toan tính gì. Đáng ra tôi đã ẩn mình thêm chút nữa, vì như vậy sẽ có thể nghe được câu trả lời của Yunho. Nhưng cuối cùng tôi đã xông ra, bởi vì phẫn nộ.

Tôi túm Seul Gi qua một bên, tôi nghĩ mình hẳn nên cho cô ta một cái tát, dạy cho cô ta biết làm đàn bà thì phải hiểu tam tòng tứ đức là thế nào. Tuy nhiên tôi đã không làm vậy, tôi khi đó vẫn rất biết thương hoa tiếc ngọc. Nhưng Yunho thì khác, không biết từ khi nào tôi đánh hắn đã trở thành thói quen, cho nên tôi cứ thuận thế mà ra tay, tát liên tiếp vào mặt Yunho đến mức tay cũng đau. Thế mà hắn từ đầu đến cuối không tránh né, cứ đứng yên để tôi đánh.

Seul Gi khóc lóc cầu xin tôi dừng tay, nói tất cả đều do cô ta sai.

“Đau lòng sao?!! Thấy người cô yêu bị đánh nên không chịu được à?” – Tôi cười lạnh hất tay Seul Gi ra.

Cô ta càng van xin vì Yunho thì lửa giận trong lòng tôi càng cháy lớn. Tôi không đánh Yunho nữa mà bắt lấy cằm Seul Gi, cười tăm tối.

“Seul Gi ah, trước giờ tôi luôn thương yêu em, thứ gì tốt nhất cũng muốn tặng cho em, chuyện đó em chắc biết. Ngay cả hiện tại đây cho dù em có đang muốn phản bội tôi, tôi vẫn có thể cho em điều em muốn – ba ngày, tôi cho em ba ngày, trong vòng ba ngày này, em yêu ai, muốn ai, Kim JaeJoong tôi quyết không hỏi tới. Nhưng ba ngày sau, chuẩn bị tốt mà làm Kim đại thiếu phu nhân đi!”

Yunho nhìn tôi, không nói một câu nào, Seul Gi đứng bên cạnh khóc sướt mướt.

Tôi lạnh lùng ra tối hậu thư.

“Mà Seul Gi này, Bae quản gia năm nay đã già yếu lắm rồi, chắc không chịu được dày vò đâu, cho nên đừng có mà nghĩ đến chuyện chuồn đi nhé.”

Vì thế ba ngày sau, tôi đưa cho cha thiệp hồng thông báo về hôn sự giữa tôi và Seul Gi. Người đến chúc mừng đông đến mức cửa nhà tôi suýt chút nữa đã bị họ dẫm nát, ai cũng ca tụng cô dâu chú rể là trai tài gái sắc, là duyên trời tác hợp. Tuy tôi biết cuộc hôn nhân này sẽ không có hạnh phúc nhưng ngoài mặt tôi vẫn mỉm cười mặc người ta chúc phúc.

Hôn lễ ngày hôm đó, tôi tỏ ra rất vui vẻ, không bỏ qua bất cứ ly rượu chúc nào. Kết quả say đến nỗi bỏ mất đêm động phòng. Ngày hôm sau tỉnh rượu, Seul Gi ở bên hầu hạ tôi, vẻ mặt vô cảm. Dường như bắt đầu kể từ đó tôi không còn thấy Seul Gi cười lần nào nữa. Tôi biết cô ta cho rằng tôi hủy hoại hạnh phúc mình, thế nhưng nào có ai có biết, hạnh phúc của tôi kể từ giờ phút đó cũng bắt đầu bị hủy diệt rồi không?

Lúc bái đường, Seul Gi vẫn ôm ấp hy vọng, cô ta hy vọng Jung Yunho sẽ vì mình trình diễn một màn cướp dâu ngoạn mục. Tôi cũng chờ đợi xem Jung Yunho đó thật sự có gan làm vậy không, nếu hắn thật sự muốn đến bực này thì có thể đã rất thú vị rồi.

Cả hai chúng tôi theo dõi nhất cử nhất động của Yunho, nhưng hắn vẫn im hơi lặng tiếng, hoặc có thể nói hắn thờ ơ. Từ đầu đến cuối Yunho không từng có một biểu hiện gì thất thường, hắn tham dự hôn lễ, tiếp đãi khách khứa và sau đó trở về phòng ngủ. Trái lại, tôi, bởi vì quá chú tâm vào hành động của Yunho mà lúc ra bái đường đã cúi gập người về phía hắn. Khách khứa đến tham dự, trong đó có cả cha tôi, kinh sợ đến nỗi suýt chút nữa mắt đã rớt khỏi tròng.

Có kẻ nào đó đã bước ra điều đình sự việc, nói là lần đầu tiên khó tránh khỏi căng thẳng, lỡ mắc sai sót cũng là dễ hiểu, sau này làm vài lần là quen ngay ấy mà.

Nói mẹ gì thế hả?!! Thật muốn đập chết hắn!!!

Thế nhưng nỗi thất vọng của tôi và Seul Gi là sự thật không thể chối cãi được, Yunho không cướp dâu, ngay từ đầu hắn đã chẳng có ý tưởng nào như vậy. Bởi vì người hắn thực sự quan tâm là người khác.

Có người nói tôi không tốt với Seul Gi. Sau khi kết hôn Seul Gi đã sống một cuộc sống không hề hạnh phúc, mỗi ngày một héo hon, khuôn mặt cũng không còn tươi sáng như xưa nữa, người nào nhìn thấy cũng đau lòng. Tôi chỉ có thể giải thích đó là vì bệnh tương tư, thực ra tôi hoàn toàn hiểu được nội tâm của Seul Gi. Hằng ngày cùng sống dưới một mái nhà với người mình yêu nhưng lại phải chung chăn chung gối với kẻ mình không yêu, đó là nỗi dày vò khôn tả. Thế nhưng nếu vì thế mà ngày nào cũng bắt tôi phải đối diện với bộ mặt ai oán của cô ta thì tôi cũng không chịu được. Vậy nên, tôi trở về với cuộc sống ăn chơi trác táng, sống không mục đích, sống không ràng buộc càng ngày càng thoải mái hơn.

“Anh có thể bớt phóng túng đi không? Anh muốn Seul Gi ngày ngày cô đơn trong phòng trống phải nghĩ như thế nào? Đã cưới về rồi thì cũng nên có trách nhiệm với cô ấy một chút chứ?”

Bỗng một hôm, Yunho xuất hiện cùng với bộ mặt nghiêm lạnh của hắn ngăn cản tôi đang định ra khỏi nhà. Từ lúc cùng Seul Gi thành thân đến giờ, đây là lần đầu tiên hắn chủ động đến tìm tôi nói chuyện, lại không phải vì chuyện làm ăn buôn bán.

“Mặt trời hôm nay chắc mọc ở đằng Tây rồi?!” – Tôi nhìn Yunho, còn làm ra vẻ cực kỳ thật tình hỏi hắn.

“Đầu anh cháy hỏng rồi hả?!!” Giọng nói trầm trầm chẳng có gì là vui vẻ của Yunho đáp lời tôi.

“Không đúng thế à?!!”

Tôi thực hoài nghi.

Ngày thường khó khăn lắm Yunho mới nói với tôi được một câu, bởi vì hắn cảm thấy nói chuyện cùng tôi là một loại gánh nặng, cho nên bình thường nếu tránh được thì cứ tránh. Nhưng hôm này, Jung Yunho vì chuyện của Seul Gi mà chủ động tìm đến tôi, khiến cho tôi thật sự rất bất ngờ, nhưng hơn hết chính là cảm giác vui sướng khó hiểu. Tôi ngoan ngoãn cùng hắn vào thư phòng, rất bình tĩnh chờ nghe hắn nói. Không hiểu vì sao, trong khoảng thời gian gần đây tôi lúc nào cũng cảm thấy bất an bực dọc vậy mà giờ phút này lại có vẻ bình tĩnh khác thường như thế.

Tôi mỉm cười nhìn hắn – lâu rồi tôi chưa nhìn kỹ Yunho, nên hôm nay nhìn đến lúc hắn phải nghi ngờ trên mặt mình có gì kì quái mới thôi, sau đó tôi ra hiệu hắn có thể bắt đầu rồi, chẳng ngờ câu đầu tiên bật ra lại chính là chất vấn tôi rốt cuộc đang làm gì mà suốt ngày ra ngoài lêu lổng. Hắn rất ít khi quan tâm đến chuyện của tôi, câu hỏi này làm cho tôi thấy hứng thú. Tôi cười hỏi hắn có muốn đi cùng không, như vậy hắn có thể tự mình nhìn thấy, chẳng cần phải chạy tới đây tận hỏi tôi làm gì.

“Không người phụ nữ nào vui vẻ khi thấy chồng mình suốt ngày rượu chè bê tha, đêm không về nhà. Anh nên đối xử tốt với Seul Gi hơn, kể từ hồi kết hôn đến giờ, cô ấy gầy trông rộc hẳn đi.”

Nghe Yunho nói thì chẳng khó nhận ra “nỗi lòng” quan tâm của hắn dành cho Seul Gi, thậm chí là yêu thương trân trọng, nhưng nó lại khiến tôi bực điên lên, hứng thú vừa rồi đã hoàn toàn biến mất, và tôi giễu cợt hắn:

“Ái chà? Cô ta chạy tới khóc lóc kể lể với cậu rồi đấy à? Ha hả, vậy cũng tốt. Cậu đã am hiểu đàn bà như thế sao còn không thay tôi vỗ về tâm hồn đang cô đơn của cô ta đi?!! Cô ả thế nào cũng khoái chí lắm đấy. Cô ta lo lắng cho cậu, còn cậu thì thương nhớ cô ta. Hai người như củi khô với lửa cháy gặp nhau, vớ vẩn thế nào lại đốt ra pháo hoa ấy chứ…. À, mà không phải. Trước khi cô ta lấy tôi, các người đã làm trò đó với nhau rồi.”

Mấy lời này tôi nói ra cốt để sỉ nhục Yunho, chẳng ngờ nói xong chính tôi lại là người đầu tiên tin là thật, liền thực sự cảm thấy bọn họ từ lâu đã làm không ít chuyện hạ lưu sau lưng tôi rồi.

“Nói thật đi, Jung Yunho, mày đã chạm vào Seul Gi chưa? Chẳng phải cô ta vẫn luôn chết mê chết mệt mày, còn nói yêu mày rồi đó sao?!!! Lại còn muốn mày mang cô ta đi cao chạy xa bay nữa chứ…..Ha ha ha, mệt cô ta nói ra được câu này, vậy mà mày cũng nghe lọt tai được. Nếu bảo cô ta dám móc cả tim mình ra dâng cho mày tao cũng tin đấy, thế cho nên đừng có bảo với tao là mày chưa đụng gì vào người nó. Loại đàn bà ngu xuẩn như cô ta, miễn là đàn ông thì ai cũng muốn!” – Nói đến đây tôi thật hung hăng phỉ nhổ một bãi, “Hờ, mày biết điều gì không, kết hôn lâu như vậy, đến ngay một ngón tay cô ta tao cũng không động qua. Có biết vì sao không?”

Tôi nhìn Yunho, mặt hắn lạnh lùng, nắm tay càng chặt hơn, như đang gồng mình kiềm chế, lại chỉ vì một con đàn bà. Nhìn hắn như vậy, tôi bắt đầu cảm thấy khổ sở. Yunho thay đổi rồi, không biết khi nào thì bắt đầu, hắn luyện được thân thể cứng cáp như kim cương, gươm đao giáo mác nào cũng không làm thương được hắn. Jung Yunho của bây giờ đã không còn là thằng nhóc cứng đầu hiếu thắng trước kia nữa, thằng nhóc chỉ vì một câu nói của tôi là lập tức quật tôi xuống nện không thương xót, thằng nhóc mà tôi hết sức hoài niệm.

Tôi nhìn vào mắt Yunho, dùng giọng điệu khinh thường nhất để nói.

“Bởi vì nó qua tay mày rồi…. Tao ghét thứ dơ bẩn!”

Nói xong tôi quay đầu lại, bất ngờ nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch của Seul Gi, cô ta đang đứng ở trước cửa thư phòng, lấy tay che miệng lại, nước mắt bắt đầu tuôn rơi. Nhìn cô ta, tôi có chút hối hận vì mấy câu vừa rồi, nhưng sự hối hận đó cùng lắm chỉ duy trì được vài giây. Nếu đổi lại trước đây, chỉ cần kẻ nào làm Seul Gi rơi lệ là tôi đã muốn phanh thây kẻ đó ra tám mảnh rồi, thế nhưng giờ ngược lại, tâm trạng của tôi giờ phút này có thể dùng một từ “vui sướng” để hình dung.

Seul Gi vừa khóc vừa chạy đi thu hút sự chú ý của Yunho, nghe thấy tiếng bước chân, dù hắn đang quay lưng về phía cửa cũng biết được chuyện gì vừa xảy ra. Tôi đoán hắn nhất định sẽ đuổi theo, mà hắn cũng không làm tôi thất vọng. Nhưng trước khi đuổi theo, hắn còn tung cho tôi một quả đấm, mắng tôi là thằng khốn nạn. Tôi cười, úp tay lên chỗ bị đấm, chỉ cảm thấy đau nhói cả con tim.

Ngay sau đó, tôi bỏ ra ngoài chơi bời cả ngày, tối đến trở về trong bộ dạng say như chết, Seul Gi ngồi một mình trong phòng chờ tôi, cô ta có chuyện muốn nói với tôi.

“Đã ghét bỏ tôi, vì sao lại còn lấy tôi?”

“Bởi vì tôi căm ghét bị phản bội.”

Seul Gi cười cay đắng, sau đó cô ta nói với tôi sẽ dọn sang biệt vườn từ hôm nay – là chỗ ở ngày xưa của Yunho từng. Tôi không phản đối, hai người đã không sống được với nhau thì tách ra là lựa chọn tốt nhất.

“Yunho chưa từng chạm vào tôi, ngày đó cũng là do tôi chủ động hôn anh ấy. Tôi nghĩ, anh ấy vốn dĩ chẳng quan tâm tới tôi. Thế cho nên những điều anh nói sáng nay đã sai rồi, quá sai rồi.”

Đây là những lời cuối cùng Seul Gi nói với tôi trước khi dọn đi.

Cô dâu mới cưới dọn khỏi nhà chính, tất cả mọi người đều suy đoán nguyên nhân, bởi nhà họ Kim người nào cũng biết tôi rất yêu thương Sel Gi, nhưng mình tôi hiểu, đó chỉ là chuyện đã từng xảy ra mà thôi. Yunho không hỏi tôi bất cứ câu nào về Seul Gi, cứ như thể hắn chưa bao giờ để tâm tới vậy. Cuộc sống của chúng tôi lại trở về quỹ đạo thông thường. Khiến cho tôi từng nghĩ, chúng tôi sẽ sống hết đời này mà chẳng có gì chệch ra khỏi guồng quay đó. Nhưng ngay chính lúc đó, một việc không lường trước được đã xảy ra, cũng chính nó đã đẩy tất cả vào hố sâu dục vọng không sao kiểm soát, chỉ còn lại hủy diệt chờ đợi chúng tôi.

Junsu và Yoochun bị bắt gặp trong lúc đang ôm hôn cuồng nhiệt, gây chấn động dư luận. Dù rằng nuôi trai bao của các đại gia được coi là cái bí mật đã được công khai, nhưng người ta sẽ không cho một mối quan hệ như thế giữa các thiếu gia của hai đại gia tộc là chuyện bình thường, không chỉ vậy, còn rất đáng khinh thường.

Junsu bị giam giữ trong nhà, số người nó có thể gặp mỗi ngày đã ít lại càng ít hơn. Junsu từng định trốn qua cửa sổ, nhưng sau khi bị phát hiện thì cả cửa sổ cũng bị đóng đinh, cửa ra vào được treo thêm một bộ khóa lớn. Mỗi ngày có người canh gác nghiêm ngặt bên ngoài, nhiệm vụ của họ là tiếp cơm nước và giám sát thiếu gia.

Ngày nào Junsu cũng đập cửa, quẳng phá tất cả những gì có thể ở bên trong. Bác dượng cho rằng con trai mình bị bệnh bèn mời thầy thuốc nổi tiếng nhất thành phố đến khám cho Junsu, nhưng lão ta bị JunSu chửi mắng ầm ĩ phải tháo chạy ra ngoài. Bác gái lại bảo Junsu bị quỷ ám, không biết tìm đâu ra một tên đạo sĩ, bộ dáng xem chừng khá đắc đạo, kết quả vẫn bị Junsu cho ăn chưởng chạy như bay khỏi phòng. Cuối cùng tất cả mọi người đi tới kết luận, bệnh tình Junsu không còn cách cứu chữa, giống như đã mắc phải bệnh nan y.

Tôi từng tới thăm Junsu vài lần, quả thực, trạng huống của nó càng lúc càng nghiêm trọng. Vì phá cửa mà cả hai tay bị quấn băng. Junsu từng là cậu trai lúc nào cũng hồn nhiên vui vẻ, vậy mà giờ đây đã tiều tụy đến mức người ta phải khiếp sợ. Junsu khóc lóc cầu xin tôi giúp mình, nó nói nó muốn rời khỏi đây.

“Em không bệnh! Em cũng không điên! Anh, đời này em chỉ yêu có một người, mà người đó lại chính là đàn ông, như vậy thì có gì sai quấy?!”

Câu hỏi đó của Junsu tôi không biết phải trả lời thế nào. Chẳng lẽ tôi lại bảo nó rằng “làm như thế là đúng”? Không thế được. Nhưng mà, ngay chính bản thân tôi cũng không cảm thấy Junsu đã làm sai chuyện gì, dù sao thì tình yêu từ trước tới nay cũng chưa bao giờ là một loại tội lỗi.

“Tội gì phải thế hả Junsu?.”

“Anh, tình yêu luôn là thứ người ta không có khả năng kiểm soát được, em cũng không biết vì sao mình lại yêu một người đàn ông. Nhưng mà anh, đã không còn quay đầu lại được nữa rồi. Nếu giờ chúng em không thể đi cùng được với nhau, em nhất định sẽ chết ở đây. Anh, em thực sự sẽ chết mất, anh đành lòng nhìn thấy em chết sao?!!”

Junsu càng nói càng hoảng loạn, khiến tôi khiếp sợ.

“Junsu, đừng làm khó anh.”

Junsu cười, đôi mắt nhìn tôi càng đau thương hơn trước, tôi cảm thấy Junsu luôn kỳ vọng vào tôi giờ này có thể nói gì đó, tựa như những lời ấy sẽ có sức mạnh đem lại sự cứu vớt vậy, chỉ tiếc tôi đã chẳng nói được gì. Vẻ mặt của Junsu thất vọng như vậy, và đến cuối chỉ cầu xin tôi đi xem hộ Yoochun thế nào. Việc này rất đơn giản, cho nên tôi đã kiên quyết đồng ý ngay. Nhưng mà tình cảnh Yoochun chẳng khấm khá hơn là bao, cũng bị giam bị nhốt, người nhà hết mời bác sĩ lại mời pháp sư, giống với Junsu như khuôn đúc. Tôi thực hoài nghi hai người bọn họ phải chăng có thần giao cách cảm.

Chăm sóc tốt Junsu là điều duy nhất YooChun nhờ cậy tôi.

[1] Quảng Châu (chữ Hán giản thể: 广州, phồn thể: 廣州, pinyin: Guǎngzhōu) là thành phố thủ phủ của tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc, nằm trong đồng bằng châu thổ sông Châu Giang

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương