" Chạy Đi.. Tút Tút.." Đầu dây bên kia, một giọng nữ vội vã có chút quen thuộc nhưng chưa nhận dạng rõ cô ta đã tắt máy, Hàn Như Tuyết lúc nãy đẫn người ra một hồi rồi quay lại chỗ Dương Nhược Thiếu.

Dường như sự hoang mang trong cô vẫn chưa mất đi, những bước đi chậm chạp hơn không còn đặt điểm nhìn phía trước mà cứ đi thẳng. Là ai gọi chứ? Có chuyện gì xảy ra chứ? Chắc là số rác thôi.. Hàn Như Tuyết thở dài tự nhủ bản thân.

Bỗng nhiên có một bàn tay, nắm chặt lấy cổ tay cô, kéo cô xà vào lòng.

Là Dương Nhược Thiếu, Hàn Như Tuyết tròn mắt ngước lên nhìn nam nhân đang cau mày có chút tức giận nhìn mình. Ánh mắt cô bắt đầu thu lại, quay xuống nhìn sàn đá cẩm thạch lấm tấm những mảng thủy tinh nhỏ.

" Em đang suy nghĩ cái gì vậy? " Giọng nói anh lạnh đi, đôi mắt có chút lo lắng thoáng qua chút tức giận.

Hàn Như Tuyết chỉ lắc đầu, cô không chắc chắn về cuộc gọi nên cũng chẳng muốn nói ra. Cũng không phải là một người không biết quan sát, Dương Nhược Thiếu đã thấy có gì đó không đúng về cánh cư xử, biểu cảm của nữ nhân này thay đổi. Anh cũng không hỏi, chỉ khẽ đưa tay lên xoa đầu cô nở nụ cười dịu dàng.

" Được rồi, đi ngủ thôi. Từ sau đi đứng cẩn thận." Anh nhắc nhở cô, rồi buông lỏng cổ tay đó ra quay lại cất hộp y tế.

Sự thật, cuộc gọi đó gì mờ ám Hàn Như Tuyết vẫn suy nghĩ về nó.. Đến cả lời nhắc nhở của Dương Nhược Thiếu cô nàng cũng bỏ ngoài tay, thần thờ đi lên giường nằm quay người sang một bên. Cái cô đang suy nghĩ, liệu có phải là điềm báo xấu không? Anh sẽ không sao chứ? Trong những phút giây vờ ngủ, anh vẫn loay hoay đâu đó trong phòng tắm, cô không hề không nguôi nghĩ về những điều xấu từ nhỏ đến lớn.

Đèn điện quanh căn phòng tắt hết, chỉ còn lấp ló những ánh đèn cao phía bên ngoài qua tấm rèm..

Chiếc đệm có chút chuyển động, Hàn Như Tuyết xóa bỏ những suy nghĩ xấu xa, tiêu cực đó ra khỏi đầu quay mặt sang phía gối của Dương Nhược Thiếu. Từ ngày đó, anh luôn dựa lưng vào thành giường mỗi khi vừa đặt chân lên giường.

" Ngủ ngon, chuẩn bị cho một ngày mới tốt lành." Anh khẽ xoa đầu người con gái nhỏ, tay khẽ vén những lọn tóc trước trán rồi đặt lên đó nụ hôn như thường lệ.

" Anh không ngủ à? "

Vừa nghe đến đây Dương Nhược Thiếu liền nằm xuống, dang tay ôm lấy Hàn Như Tuyết vào lòng.

" Giờ ôm em mới có thể ngủ đây.."

Hai người cứ vậy, chìm vào giấc ngủ tự sưởi ấm bằng thân nhiệt cho nhau, một cuộc sống trước hôn nhân hạnh phúc.

--

Sau khi thi xong 3 môn, Hàn Như Tuyết rời ra sân trường ngồi dưới một tán cây đợi Dương Nhược Thiếu.

Tiếng chuông điện thoại bỗng reo lên, lại là con số vô danh tối qua. Không quá chần chừ về việc bắt máy, cô nhanh chóng gạt nút trả lời đưa điện thoại lên tai. Một lúc lâu bên đầu dây có người lên tiếng..

" Là cô Hàn? " Người đàn ông đầu dây khẽ cất chất giọng khàn khàn hỏi cô.

Hơi hoang mang nhưng Hàn Như Tuyết cũng nhanh chóng đáp hồi bên đầu dây. " Là tôi.."

" Tôi có thể gặp cô một chút được không? "

" Ông là ai? "

" Cô sẽ sớm biết thôi.." Giọng nói khàn khàn có chút mờ ám trong câu nói.

Câu nói vừa dứt được không lâu, Hàn Như Tuyết nhanh chóng quay người lại giơ cao chân đá mạnh vào người đàn ông mặc quân phục đen phía sau. Mọi cảnh giác xấu nhất của cô lại xảy ra quá nhanh, người đàn ông đó không quá mấy bị ảnh hưởng bởi cú đá bất ngờ chỉ khẽ nhăn mày rồi búng tay.

Nhanh chóng những tên khác xuất hiện vây quay lấy cô, những học sinh xung quanh vừa thấy vậy nhanh chóng hoảng sợ bỏ chạy, la hét lên. Một vòng vây kín không lối thoát, sự im lặng gần như đến rất nhanh sau đó, họ vẫn chưa động thủ im lặng..

Đúng là có điềm báo không lành, cô tập trung nhìn bốn phía đâu cũng giăng kín người, những lối thoái vô cùng hẹp khiến cô phải đối mặt với bọn họ. Người lớn học sinh, đến một người cũng chẳng can ngăn và cô cũng mong là vậy.. Bởi chạy đi thì một mặt, căn ngăn thì khó đếm số mạng..

Những lần tiến lên trở nên khó khăn với cô, bọn chúng đều là những tên được đào tạo chuyên nghiệp không thể chủ quan. Cả một hồi dài, Hàn Như Tuyết gắng sức cũng chị hạ được 2 người, còn lại 5 người vẫn còn hăng sức. Đừng thao tác của cô uyển chuyển, dẻo dai hơn và cũng là thời cơ cô giành đưược khẩu súng ngắn từ bọn chúng.

Chưa bao giờ thất vọng về khả năng nhắm bắn của mình, chỉ là từ khi bị thương nó có hơi xuống thấp nhưng việc hạ 5 tên này không là gì đáng ngại. Những viên đạn vô tư luồn lách, chạm vào da thịt từng tên. Thời điểm đó cũng chính là khi cô trở nên chủ quan.

" Đoàng " Tiếng súng khác, loại đạn cũng khác nó chạm vào da thịt cô rất nhanh tạo nên cảm giác tê dại, đau cứng cả một cánh tay. Thần kinh của cô như bị ảnh hưởng, mọi thứ trước mắt mờ nhạt, cánh tay phải bị thương nặng, khẩu súng vô thức rơi xuống.

Hàn Như Tuyết khẽ cười một cách tuyệt vọng, chua chát cô sắp khụy xuống nhưng vẫn gắng sức quay lại nhìn người đàn ông hạ thủ mình. Tốc độ của viên đạn thứ hai, tiếng súng cũng làm lòng người co thắt, sợ hãi muốn bỏ trốn nhưng lại không thể. Nó nhanh chóng lao thẳng vào phần eo trái của cô, gần như có một loại thuốc mê trong viên đạn cô nhanh chóng mất đi ý thức ngã xuống.

--

Con đường cao tốc trở nên hỗn loạn, những chiếc xe như một giải ngăn cách chắn ngang làn đường tất cả chỉ để níu chân Dương Nhược Thiếu. Thời gian trôi qua ngày càng nhanh, hạ được bao nhiêu bên chúng gia tăng lực lượng bất nhiêu.. Một mình sức anh có thể kháng cự, chống lại chúng nhưng anh không thể chờ đợi hạ bọn chúng cho đến khi cô chưa được an toàn.

" Lão đại, Hàn Như Tuyết không còn ở đây, sân trường còn máu tươi có lẽ chưa đi xa " Giọng Quý Văn hoảng hốt bên đầu dây, cậu ta đến quá muộn đứng trước một đống máu loang ra riêng biệt ở một chỗ cậu ta sợ hãi lên tiếng.

Mọi hành động của Dương Nhược Thiếu dừng lại , anh không còn chống lại bọn họ mà đứng lặng.. " Cho người đi tìm cô ấy. Duy trì hết lực lượng cho tôi.." Anh lạnh giọng ra lệnh, bàn chân như dồn hết tức giận, lo lắng vào người đàn ông bên dưới.

Từ phía bên kia cũng nhận được một cuộc gọi, những chiếc xe bắt đầu chia nhau lao đi. Dương Nhược Thiếu bắt đầu bước vào xe, nhấn ga mạnh lao thẳng về phía trước.. rồi rẽ vào con đường đến căn biệt thự Dương Gia..

--

Là một ổ chứa người, lạnh lẽo, đậm mùi máu..

Hàn Như Tuyết mơ hồ nhìn người con trai phía trước, Dương Tử Kiệt hẳn là cậu ta và một người khá quen mặt Mạc Tư Quân.

" Tỉnh lại rồi sao? " Dương Tử Kiệt chậm rãi bước đến, mở giọng nói đầy quan tâm ẩn ý hỏi thăm cô.

Hẳn là vậy, cậu ta bước đến bàn tay bóp mạnh lấy chiếc cằm nhỏ của Hàn Như Tuyết khẽ ghé vào tai cô thầm thì to nhỏ. " Anh ấy tìm chị giữ lắm, em có chuẩn bị giường chiếu ổn định. Nếu tối anh ấy chưa đến, em sẽ giúp chị thỏa mãn.. HA? "

Hàn Như Tuyết vẫn lạnh nhạt, không quan tâm đến lời nói đó đôi mắt vô hồn. Cả người bỗng nhiên ướt sũng khi xô nước lạnh vẫn còn những viên đá nhỏ từ từ đổ ào vào người cô. Khẽ run lên, cô tròn mắt nhìn nam nhân trước mặt vẫn không chút khiêm nhưỡng.

Bàn tay thon dài của Dương Tử Kiệt bắt đầu động chạm vào da thịt Hàn Như Tuyết, tay trói, chân trói cô trở nên vô dụng, cắn răng chịu đựng.

" Mấy viên đạn nằm trong thịt cũng lâu rồi, để em giúp chị lấy nó nhé.." Cậu ta ghé sát tai cô, từng câu như xé nát con người Hàn Như Tuyết.

Cô vẫn im lặng không chút cảm xúc nào hiện lên, cho đến khi môi cậu ta khẽ chạm lên môi cô chiếm đoạt nó thì hàm răng cô đã nghiến chặt lấy bờ môi mỏng của cậu ta.

Khoang miệng cô thoáng mùi máu tanh của Dương Tử Kiệt, hắn bắt đầu nới ra đứng thẳng nhìn cô bằng đôi mắt tức giận rồi đưa tay lên lau vết thương đang rỉ máu.

" Thực sự khá ngon, chúng ta nên chữa lành vết thương rồi chơi tiếp. Để anh ta đến phá đám không hay." Dứt lời nói Dương Tử Kiệt dùng chiếc dao nhỏ trong túi áo mình cắt những sợi dây thừng buộc chặt lấy Hàn Như Tuyết rồi bế bổng cô lên...

Nếu Quan Tâm Chương Sau Nhấn Sao Ủng Hộ Trang Nhé!!

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương