Dây Dưa Với Đêm Xuân - Mang Li
-
Chương 68
Mất một lúc mà bên trong không có âm thanh, nhưng Văn Yến chắc chắn cô đang ở bên trong.
Rõ ràng mật khẩu bị sai, rõ ràng bên trong không có tiếng vang, nhưng anh tiếp tục gõ cửa, chờ cô mở ra.
Hà Chiêu Vân có chút kinh ngạc nhìn anh, bà ấy ngạc nhiên nghi ngờ.
Mà qua một lát, càng khiến bà ấy bất ngờ là bên trong quả nhiên truyền đến âm thanh của Lương Âm Dạ: “Sao anh lại đến?”
Anh dừng động tác gõ cửa, rốt cuộc cũng nghe thấy giọng nói của cô, anh có chút mừng thầm nhảy vọt. Anh đáp: “Đã nói là quay về tìm em, quên rồi à?”
Lương Âm Dạ quả thật quên rồi, cô lẩm bẩm: “Quên rồi...”
Anh cũng không gấp, có mười phần kiên nhẫn, từ từ dỗ dành cô nói chuyện: “Đổi mật khẩu rồi à?”
“Đúng rồi, đổi cái khác rồi.” Cô không nói là cô vừa mới đổi, không lâu trước khi anh đến đây.
Anh không hề tức giận, cũng không có cảm xúc gì, vẫn dịu dàng: “Vậy bây giờ em có thể mở cửa không?”
Hà Chiêu Vân vừa sợ vừa loạn. bà ấy luôn cảm thấy rất kỳ lạ, lại không dám quấy rầy, chỉ ở bên cạnh nhìn.
Lương Âm Dạ cúi đầu, cô nói: “Em muốn ở một mình một lát.”
“Vậy em muốn đi tìm anh lúc nào?”
Cô nhíu mày. Hoàn toàn bị anh dẫn dắt, cũng không nghĩ ra là có thể nói không đi được. Cô rất nghiêm túc suy tư và khó xử, giữa mày càng nhíu càng sâu.
Văn Yến hỏi cô: “Không gặp nhau lâu như vậy, cũng không thể gặp một lần sao?”
Lương Âm Dạ cười cười: “Ngày mai đi tìm anh.”
Nhìn qua hình như không có một chút khác thường nào cả.
Bình thường đến mức không cần suy nghĩ nhiều, có thể xoay người rời đi.
Nhưng anh còn chưa đi, anh cùng cô tán gẫu: “Bây giờ em đang làm gì?”
“Vừa rồi… đang dọn dẹp nhà cửa.” Cất mấy chai rượu đi, chỉ vô tình làm bể một chai, rơi trên mặt đất, mảnh vụn bắn lên. Cô ngẩn ngơ nhìn đống bừa bãi dưới đất.
“Hôm nay “Vĩnh Dạ” công chiếu, em đi xem chưa?”
Lương Âm Dạ cụp mắt, buồn bực trả lời: “Xem rồi...”
“Chỗ bác sĩ Cố, hai ngày qua đều đi rồi à?”
Lần này, cô không lập tức trả lời, qua mấy giây, mới “Ừ” một tiếng.
“Em đang gạt anh có phải không? Em không đi khám bác sĩ.” Giọng nói của Văn Yến nghiêm khắc.
Hà Chiêu Vân rốt cuộc cũng không nghe nổi nữa, bà ấy nắm tay Văn Yến, hỏi: “Bác gì sĩ? Nó bị bệnh gì rồi?”
Bà ấy không biết, vì sao bà ấy không biết gì là sao?
Lương Âm Dạ cũng nghe thấy giọng nói của bà ấy, không biết sao bà ấy cũng đến.
Dường như Văn Yến biết được thắc mắc của cô, giải thích với cô: “Anh gặp dì Hà ở dưới lầu, nên dẫn bà ấy cùng đi lên đây.”
Trong lòng Hà Chiêu Vân nóng nảy.
Văn Yến nghĩ ngợi, tiếp tục nói: “Bà ấy thường xuyên đứng ở dưới lầu, muốn nhìn xem có thể gặp em hay không.”
Cô tò mò hỏi: “Gặp em làm gì? Tìm em có chuyện gì sao?”
Hà Chiêu Vân rơi lệ: “Mẹ chỉ nhớ con. Con cũng không cho mẹ gặp con...”
“Sao mẹ sẽ nhớ con được?” Lương Âm Dạ phủ định lời nói của bà ấy, cảm thấy lời nói của bà ấy rất vô lý.
Trong lòng Hà Chiêu Vân đau xót, bà ấy giục hỏi Văn Yến: “Tứ Tứ là ai? Là nó?”
Anh gật đầu.
“Khám bác sĩ gì? Bị bệnh gì? Con mau nói với dì đi.” Bà ấy cuống cuồng.
Nhưng anh không có quyền lợi này. Anh hỏi Lương Âm Dạ: “Có thể nói với dì ấy không?”
Lương Âm Dạ không biết.
Cô cũng thúc giục bọn họ rời đi: “Mọi người cùng nhau về đi, em muốn ở một mình.”
Văn Yến không có ý định rời đi: “Tổng cộng ba lần, đây là lần thứ ba.”
Anh ám chỉ bọn họ đứng nói chuyện với nhau cách cánh cửa này. Mà mỗi một lần cô ở bên trong, cảm xúc đều rất mất khống chế, trạng thái của cô cũng rất là không tốt.
Lương Âm Dạ ngồi xuống dọc theo cánh cửa, nhịn không lên tiếng.
“Vì sao không nghe lời, không đúng giờ đi khám bác sĩ?” Anh rõ ràng đã nói với cô, cũng tán gẫu với cô, phải khám bác sĩ thật tốt, đúng giờ uống thuốc. Chỉ cần cô phối hợp chữa trị, tình huống nhất định có thể về hướng tốt. Mà cô cũng đã không thoát được thuốc men. Anh nghĩ là anh đã xem thường rồi, bọn họ cũng đã xem thường rồi.
Lương Âm Dạ cũng không ngờ nhanh như vậy bản thân đã bị phát hiện. Đào Đào không ở đây, Đường Vi không ở đây, anh cũng không ở đây, cô còn cho rằng bọn họ sẽ không biết. Nhưng không ngờ anh vừa đến là hỏi vấn đề này, rồi trực tiếp vạch trần.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Cô giống như đứa trẻ làm chuyện sai lầm, mất một lúc không dám lên tiếng.
“Trước kia đã đồng ý với anh, đều không giữ lời?” Anh nhẹ giọng hỏi.
Sao em nỡ lòng nào để cho vầng trăng đầy thương tích một mình chết chìm giữa sông lớn rét lạnh?
Lương Âm Dạ cắn chặt môi, hốc mắt cay cay.
Cô nói: “Đột nhiên rất không muốn đi.”
Từ đáy lòng nảy sinh ra mâu thuẫn và kháng cự.
Anh thở dài: “Cũng không uống thuốc, có đúng không?”
Cô không trả lời.
“Còn tự đi xem phim?”
Vẫn không có tiếng động.
Vì sao không đi với anh, tại sao phải tìm một cái cớ là có việc bận rồi dẫn anh đi chỗ khác? Rõ ràng không có chuyện gì cả, cô thà rằng tự đi xem phim.
Văn Yến siết chặt nắm tay.
Anh đã tin tưởng, anh thật sự tin cô có việc bận, nhưng không ngờ cô không muốn cùng đi xem phim với anh.
“Tại sao phải tự đi xem nó? Nó là câu chuyện gì, em nói với anh đi.”
Lời nói của cô ít ỏi đến mức đáng thương, anh không ngừng dụ dỗ cô nói chuyện.
“Nói chuyện với anh đi. Anh không đi.”
Hà Chiêu Vân hoàn toàn không chen vào bọn họ được. Nhưng bà ấy dự cảm được đứa con bên trong nhất định là bị bệnh, nếu không thì Văn Yến sẽ không căng thẳng như vậy. Mặc dù mạch suy nghĩ của anh vẫn tỉnh táo, nhưng bà ấy có thể nhìn ra được nỗi bất an của anh.
Lương Âm Dạ vùi đầu: “Không phải một câu chuyện rất nhẹ nhàng.”
“Vậy nó là thế nào? Bây giờ trong lòng em muốn nói gì nhất? Em nói với anh đi…@
Anh vẫn đang tranh thủ.
Cô không kềm được khóc thành tiếng: “Văn Yến, em không thích tên của em, cũng không thích chỗ này.”
“Vì sao?”
“Dạ là đêm tối không bao giờ nhìn thấy mặt trời. “Vĩnh Dạ” là buổi đêm rất dài, vĩnh viễn rơi vào trong bóng tối, không nhìn thấy ánh sáng.” Cô nghẹn ngào, mỗi chữ rõ ràng.
Hai người bên ngoài chấn động ngay tại chỗ.
Mỗi một chữ cô nói đều đang khoét một cái hố trong lồng ngực anh, đau vang dội. Anh đang suy tư bình luận phim vừa đọc được: “Đêm tối không bao giờ nhìn thấy ánh sáng” chính là xuất phát từ bộ phim điện ảnh kia.
Chắc hẳn cô vừa xem nó xong, mà đối với cô, ảnh hưởng của nó to lớn, giống như sinh ra mấy sợi dây thừng trói buộc cô.
Hà Chiêu Vân hé mở môi, bà ấy nhíu chặt chân mày: “Dạ Dạ... Không phải vậy, tại sao con có suy nghĩ như vậy?”
Mà anh không gọi cô là “Dạ Dạ”, vẫn gọi cô là Tứ Tứ, nhưng không có tác dụng, không trấn an được cảm xúc của cô.
Hà Chiêu Vân từ từ nhận thức được cái gì đó, bà ấy lắc đầu, vừa muốn mở miệng, lại đổi câu chữ: “Tứ Tứ, mẹ học theo cậu ấy cùng gọi con là Tứ Tứ có được không? Không phải vậy đâu, không phải “Dạ” của đêm tối.”
“Con không thích cái tên này, trước giờ con đã không thích. Mẹ cũng không thích, sẽ không ai thích chữ này, cho nên mẹ áp đặt nó trên người đứa con mẹ không thích nhất!” Lần đầu tiên cô nói với Hà Chiêu Vân: “Ba mẹ không thích con, trước giờ ba mẹ không thích con, vậy tại sao phải sinh con ra? Con không hề muốn sinh ra trong ngôi nhà này, nếu có kiếp sau, con không muốn làm con của mẹ nữa.”
Hà Chiêu Vân hoàn toàn ngơ ngác ngay tại chỗ, bà ấy liều mạng giải thích: “Không phải vậy, không phải vậy! Căn bản không như con nghĩ.”
Văn Yến kéo cánh tay bà ấy, rốt cuộc vẫn thấp giọng nói với bà ấy: “Cô ấy bị bệnh trầm cảm, trầm cảm mức độ trung bình.”
Hàng mi dài dính nước mắt của Hà Chiêu Vân run run, càng khó tin hơn, đau tới nỗi không cách nào đón nhận sự thật này.
Ngay cả nuốt vào cũng khó khăn.
Bà ấy không biết cái tên “Tứ Tứ”, cũng không biết cô bị bệnh. Người mẹ này cuối cùng cũng không biết gì hết...
Bà ấy rốt cuộc không làm tròn bổn phận tới cỡ nào?
Chẳng trách, chẳng trách. Bà ấy luôn cảm thấy cảm xúc của Dạ Dạ không bình thường cho lắm, trước kia chỉ nói là bản thân suy nghĩ nhiều, nhưng lại không biết sự khác thường của người mẹ đối với con gái là nhạy bén nhất.
Hà Chiêu Vân lập tức hiểu rõ nguyên do vừa rồi anh thận trọng như vậy, cũng hiểu vì sao anh cố chấp muốn dỗ dành cô đi ra như vậy.
Cảm xúc của cô kỳ lạ như vậy, cũng không ai biết cô ở bên trong có tổn thương bản thân hay không.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Hà Chiêu Vân vốn dĩ không cách nào suy nghĩ nữa. Ngay cả cô bị bệnh khi nào, bây giờ là tình huống gì mà bà ấy cũng không biết. Cũng không biết cô còn có cái tên “Tứ Tứ”. Văn Yến hiểu cô như vậy, mà bản thân hoàn toàn ngược lại.
Tim bà ấy như bị dao cứa, bà ấy quả là một người mẹ không thể làm tròn bổn phận hơn nữa.
“Vừa rồi dì nghe thấy rồi, hai ngày qua cô ấy cũng không đi khám bác sĩ.” Anh nói.
Hà Chiêu Vân cắn chặt môi, sắp cắn chảy máu, nước mắt đã chảy vô tận.
Chuyện Văn Yến nên nói đã nói xong, chắc Hà Chiêu Vân có thể hiểu được nguyên nhân bây giờ cảm xúc cô không bình thường. Ổn định được người bên ngoài, anh tiếp tục nói với Lương Âm Dạ: “Tứ Tứ, sao còn chưa mở cửa cho anh? Để anh đi vào trong ngồi một chút có được không? Anh vừa xuống máy bay là đến đây, để sớm quay về gặp em, tối hôm qua cũng không ngủ, rất buồn ngủ. Để anh đi vào trong, em ngồi với anh một lát nha?”
Lương Âm Dạ thở dài: “Anh về đi, em đã bảo anh về đi rồi mà, sao anh không nghe vậy? Em không sao thật mà, em ngồi một mình một lát là được rồi, bắt đầu ngày mai em nhất định sẽ đi khám bác sĩ, làm theo lời dặn của bác sĩ, nghe lời rồi uống thuốc.”
Giọng nói cô đã từ từ bình tĩnh, nghe có vẻ không khác thường chút nào.
Trong nhà, mảnh vụn chai rượu vừa rồi rơi đầy đất. Lúc cô đi tới cạnh cửa, chân đạp trúng, nhưng cô không cảm giác được. Giờ phút này chỉ thờ ơ nhìn chằm chằm máu đỏ chảy ra từ chỗ da trắng như tuyết. Mảnh vụn ghim vào lòng bàn chân, mà cô không biết đau, cũng không quan tâm.
“Văn Yến, có thể anh nói đúng, em không nên nhận mấy bộ phim này. Chúng nó đau đớn thật.” Cô nói với anh xong thì nhốt mình vào đầu gối: “Không có một chút ánh sáng nào, em không nhìn thấy ánh sáng.”
“Nhưng cũng không thể trách bọn chúng, tất cả máu bầm trong lòng em vốn đều đọng lại ở đó, là chúng nó đã thả cho máu bầm chảy ra. Một đống máu bẩn, đen ngòm đáng sợ.” Cô nhẹ giọng bổ sung: “Máu bầm chảy ra hết là được. Em không sao...”
Hà Chiêu Vân đã không đứng vững được nữa.
Đổi thành trước kia, bà ấy đứng cả một ngày cũng không sao, nhưng đả kích hôm nay quá lớn, chân bà ấy không ngừng nhũn ra.
Bà ấy tựa vào cửa, đau lòng đến mức tận cùng mà gọi một tiếng: “Dạ Dạ ơi.”
Bà ấy khóc mà không dừng được, hai chuỗi nước mắt không ngừng lăn xuống, bà ấy đã không nói nên lời.
Bà ấy thật sự vô trách nhiệm, nhiều chuyện như vậy, bà ấy cũng không biết một chuyện nào cả.
“Mẹ sai rồi, mẹ sai rồi mà... Trước giờ mẹ cũng không biết con khổ sở.” Bọn họ cách nhau cánh cửa này, ngược lại cũng không gây trở ngại bà ấy tiếp tục nói: “Đều là mẹ sai, sai từ lúc bắt đầu, nhiều năm như vậy, trước giờ cũng chưa bao giờ đúng. Nhưng mẹ yêu con mà, sao mẹ không thương yêu con được? Con là con gái của mẹ mà, tất cả mỗi lần trưởng thành của con, mẹ đều để ở trong mắt, còn đang vui vẻ nữa kìa. Lúc nhỏ mỗi lần con gọi điện thoại đến, mẹ cũng sẽ vui vẻ rất lâu. Nhưng mẹ cũng không biết sao con từ từ không thích mẹ nữa, không thích gọi điện thoại với mẹ nữa, cũng không thích nói chuyện với mẹ nữa, con không thích mẹ nữa. Mẹ cũng từng buồn bã, từng hối hận vì sao ban đầu lại đưa con đi, mẹ đã nghĩ là đền bù con cho tốt, cũng muốn yêu con thật tốt, chỉ là có lúc mẹ thật sự làm không tốt. Không phải “Dạ” của đêm tối, cũng không phải đêm tối không nhìn thấy ánh sáng, ban đêm có vô số ngôi sao, có ánh trăng sáng ngời, có hào quang, neon, đom đóm chỉ có ban đêm mới có, tất cả chúng nó đều đang tỏa sáng, hào quang đan xen nhau, là màu sắc đặc biệt của thế gian này. Trước giờ mẹ không hề không thích con, có nhiều lỗi sai hơn nữa, thì cũng là mẹ sai, là mẹ không biểu đạt tốt, con không nên oán trách bản thân, cũng đừng không thích bản thân.”
Nước mắt Hà Chiêu Vân chảy vô tận: “Con mở cửa ra đi, có được không? Chúng ta chỉ là có rất nhiều lời chưa nói thông suốt, chúng ta luôn có thể từ từ nói thông suốt, con đừng hận mẹ như vậy mà, con đừng hận mẹ...”
Mỗi lần Lương Âm Dạ nói hận bà ấy, cũng như đang xẻo đi một miếng thịt trong lòng bà ấy.
Cánh cửa này vẫn ở đó, giống như lạch trời chắn ngang ở giữa bọn họ.
Lạch trời đã sinh ra từ rất lâu trước đây, chưa bao giờ biến mất.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook