Dây Dưa Với Đêm Xuân - Mang Li
-
Chương 43
Văn Yến gặp Lương Âm Dạ lần nữa là vào hai ngày sau.
Cô còn chưa tỉnh ngủ, chỉ mơ mơ màng màng xem tin nhắn mới… Anh hỏi cô có ở nhà không, cô tiện đà trả lời [Có.], rồi lại tiếp tục ngã đầu xuống ngủ.
Nhưng chưa được mấy phút, chuông cửa của cô reo vang.
Lương Âm Dạ mơ màng buồn ngủ, kéo chăn đắp kín bản thân, định ngăn cách tuyệt đối với thế giới bên ngoài. Song, chuông cửa lại không biến mất như cô mong muốn, còn đang reo vang. Cô tự vùng vẫy một lát, mới cưỡng ép bò dậy đi mở cửa.
Hai ngày qua, cô liên tục bận rộn, làm xong thì về nhà ngủ, tỉnh ngủ rồi lại bận, sống mà có chút không biết bây giờ là lúc nào.
Chờ nhìn thấy người ngoài cửa, cô cũng còn có chút không thiết thực, vô thức lẩm bẩm: “Sao anh đến rồi...”
Cô mặc váy ngủ, mắt cũng còn không mở ra được, dính đầy buồn ngủ. Bọn họ đứng rất gần, anh giơ tay là có thể chạm vào cô.
Mà anh cũng không phải là một người khách sáo, kéo cô vào lòng. Đặt cằm lên đầu cô, để cô tựa vào lòng mình từ từ tỉnh ngủ, tiện đà xoa đầu cô. Mùi trên người cô ở chóp mũi, anh nhắm hai mắt, không thả tay ra, cũng không thả cô ra.
Cảm giác dựa dẫm quả thật rất thoải mái, Lương Âm Dạ nháy mắt chậm chạp, chậm chạp suy tư anh đang làm gì, bọn họ đang làm gì. Mà chờ cô kịp phản ứng, anh đã dẫn cô đi vào.
Tự nhiên như thể chỗ này là nhà của anh.
… Nếu như tiền nhà mỗi một tháng không phải chảy từ thẻ cô ra.
“Anh mới bận ở công ty xong rồi qua đây, đóng gói thức ăn ở Di Viên mang về, cùng ăn tối không?”
Lương Âm Dạ hoảng hốt, cảm thấy bọn họ như vậy thì rất giống vợ chồng.
Cô ngủ ở nhà, anh ra ngoài làm việc.
Anh làm việc xong về nhà, mà cô ra cửa đón anh.
Lương Âm Dạ tùy tiện kéo kéo tóc tai, cau mày.
Nghe anh nói bận ở công ty xong rồi qua đây, cô như có cảm giác mà nhìn ra bên ngoài, quả nhiên, trời bên ngoài đã tối, màn đêm rơi xuống. Cô ngủ một giấc quá lâu, cuối cùng ngủ trễ.
Đã sớm qua giờ cơm bình thường, mà cô hồn nhiên không cảm giác được, ngủ rất sâu.
Vào lúc này, có người mang bữa tối đến cửa dĩ nhiên là chuyện tốt, cô chỉ hướng phòng ăn cho anh, cô thì xoay người về phòng vệ sinh cá nhân.
… Chuyện như vậy đã quá quen thuộc, quen thuộc đến mức giống như ký ức của cơ bắp. Lương Âm Dạ hồi tưởng trước kia, bọn họ cũng không ở chung một nơi, nhưng đến nhà nhau rất tùy ý, như ở trong nhà mình vậy.
Mà tình huống bây giờ vô cùng giống với lúc ấy.
Không cần băn khoăn gì cả, cũng không cần khách sáo, coi như nhà mình là được.
Nếu như không phải dính dáng đến tình cảm, chắc hẳn bọn họ sẽ là bạn thân cả đời. Giống như người thân vậy, thậm chí còn quan trọng hơn người thân, trong cuộc đời của nhau, đều là sự tồn tại không thể thiếu sót.
Có lời bài hát rõ ràng hiện ra trong đầu…
[Có vô số lần tiếp xúc nhau. Muốn vứt bỏ lại thấy quá đáng tiếc ]
[Mối quan hệ không ai không hâm mộ. Chỉ là tập phim không hồi kết. Vì sao quá quen thuộc, trái lại biến thành xa cách.]
[Người yêu nhau mà không chạm vào được. Hóa thân thành bạn thân cũng giống như một cách qua loa.]
...
Lương Âm Dạ không ăn diện, rửa mặt xong chỉ thay đổi đồ mặc ở nhà rồi đi ra.
Không phải nữ minh tinh nổi tiếng gọn gàng xinh đẹp, tìm không thấy tì vết trong tạo hình, chỉ là một người bình thường trong cuộc sống bình thường.
Hai người bọn họ đều sống ở thành phố Thân rồi rất nhiều năm, đối với thành phố này rất quen thuộc, quán nào ăn ngon, cái gì ngon, trong lòng đều biết rõ.
Trước giờ cô luôn rất thích thức ăn của quán này.
… Có thể đây chính là chỗ tốt khi ở chung một chỗ với người thân quen. Không cần gặp thường xuyên, cũng đã rất ăn ý.
Lương Âm Dạ ngồi trước bàn ăn, gắp một đũa món ăn đã rất lâu chưa ăn trước, nâng mặt dò hỏi anh: “Có chuyện tìm em?”
“Không có.” Vẻ mặt anh như bình thường mà múc canh: “Chỉ đến để cho em ăn.”
Lương Âm Dạ: “...”
Biểu cảm anh nói lời này vô cùng giống như cho thú cưng ăn, ví dụ như đi mèo nhỏ ăn thức ăn của mèo.
Khóe môi cô mấp máy.
Không có thì không có, không có dĩ nhiên là tốt nhất.
Anh múc canh xong thì đưa cho cô: “Xem kịch bản “Gặp Xuân” chưa?”
Lương Âm Dạ tạm ngừng động tác một lát, vô thức bóp chặt đôi đũa.
… Còn chưa.
Ngày cô quay về, lúc Đường Vi nói với cô, thật ra thì cô có một chút dao động, chuẩn bị xem thử kịch bản này. Nhưng mấy ngày qua bận rộn, không có thời gian đọc, hiện tại kịch bản còn nằm trong túi xách lúc cô mang về.
Nhưng không phải anh mới vừa nói với cô, trước đó anh cũng đã đề cập mấy lần, mà đến hiện tại cô còn chưa xem qua... Điều này thật sự là không nói nổi, cũng có chút quá đáng.
Cô nghĩ nếu cô là anh, nhất định sẽ nổi giận nhỉ?
Anh không phải là đạo diễn không ai biết đến, ngược lại, anh thành danh lúc còn trẻ, mấy năm qua thành tích rõ rệt. Anh không phải không tìm được người, ngược lại, vô số người muốn đóng phim của anh, chỉ có không đóng được, không có ai là không muốn đóng.
Mà dựa vào cái gì mà anh phải ở đây đón nhận việc này, mấy lần mời cô, lại mấy lần bị cô xem thường, chậm chạp không lấy được một câu trả lời của cô.
Nếu như không phải là mặt đối mặt nhau, cô có thể còn ổn, nhưng hiện tại anh đứng trước mặt, một lần nữa trò chuyện chuyện này với cô... Lồng ngực cô đột nhiên xông lên áy náy và bất an.
Lương Âm Dạ không đáp một lúc, mà anh nhìn thấy cô có phản ứng này, còn gì không hiểu rõ đâu.
Nhưng nằm ngoài dự đoán của cô là anh không nói gì, giống như chỉ là hỏi một chút thôi, không biết câu trả lời thì thôi. Không tức giận, cũng không có cảm xúc gì, chỉ ngồi đối diện cô, cùng cô ăn cơm.
Trước kia Lương Âm Dạ không hề cân nhắc lần này muốn hợp tác với anh, nhưng ý nguyện đổi ý bỗng nhiên rất mãnh liệt.
Suy nghĩ ấy mãnh liệt đến mức cô sắp không khống chế được ý thức của cô.
Cô cụp hàng mi đen, yên tĩnh ăn cơm trong chén. Một miếng nhỏ rồi một miếng nhỏ mà đã ăn nửa chén nhỏ giống mèo Ba Tư yên tĩnh dùng cơm, dáng vẻ có mấy phần ngoan ngoãn.
Văn Yến không kiềm chế lửa giận như cô đang tưởng tượng, anh không tức giận. Đáp án này chỉ là có thể phối hợp với một vài suy tính của anh.
Dùng cơm tới được giữa chừng, anh giả vờ lơ đãng nhắc đến: “Hẳn là đã rất lâu rồi em không gặp mẹ anh?”
Lương Âm Dạ không biết sao đột nhiên anh nhắc đến Phó Dục, chần chừ nhìn anh mấy lần rồi gật đầu.
Anh cười cười, chỉ tùy ý nói: “Không có gì, mấy ngày trước gọi điện thoại, không phải nghe thấy giọng nói em sao? Sau này bà ấy lải nhải với anh, nói là đã rất lâu không gặp em, còn khá nhớ em.”
Hai nhà quen biết nhiều năm như vậy, trước kia Phó Dục yên tâm gửi anh ở trong nhà họ Lương, Lương Âm Dạ tất nhiên sẽ không thể không quen bọn họ.
Vả lại, con cái hai nhà không nhiều, gom lại chỉ có ba đứa, nhà họ Lương lại là hai cô gái, Phó Dục chỉ có một đứa con trai, rất thích con gái, mỗi lần đi công tác về, đến nhà họ Lương đều đem quà cho bọn họ. Năm đó, Phó Dục cũng rất thích Lương Âm Dạ.
Sau này, mặc dù bọn họ tách ra, nhưng Lương Âm Dạ nghĩ chắc hẳn hai nhà vẫn lui tới, chỉ là cô không thường về nhà, cho nên không gặp nhau.
… Giữa họ hàng thân thiết và bạn tốt, đặc biệt là ngày lễ ngày tết là thường xuyên qua lại nhất, nhưng tính chất công việc của cô đặc thù, ngày tết đều ở ngoài, cho nên không gặp nhau thì cũng không kỳ lạ.
Cẩn thận suy nghĩ rất lâu.
Ánh mắt Lương Âm Dạ nhẹ nhàng tránh né, đôi đũa chọc vào hạt cơm mềm, chỉ nói: “Thật sự là đã lâu không gặp nhau... Chú dì có khỏe không?”
Cô cố gắng hết sức dò hỏi như thường, thần sắc cũng thản nhiên cười cười: “Mấy năm qua có chút bận... Anh nói với dì giúp em, em cũng rất muốn gặp bà ấy, chờ có cơ hội em sẽ đi thăm bà ấy.”
Thật ra thì chắc hẳn trong lòng bọn họ biết mà không nói rõ, giữa bọn họ đã bế tắc như vậy, mấy năm qua, cô không gặp ba mẹ anh là rất bình thường, cô không biết vì sao hôm nay anh đột nhiên hỏi chuyện này.
“Được.” Văn Yến hơi cong môi, chỉ khoan thai nói: “Anh nhớ hai người hay trò chuyện lắm.”
Phó Dục là một người lớn trong nhà rất dễ chung sống, tâm hồn rất trẻ tuổi, không ra vẻ bề trên, tư tưởng và đề tài của người tuổi trẻ bà cũng theo kịp. Khi đó, mỗi lần quay về, bà cũng sẽ trò chuyện với Lương Âm Dạ rất lâu, mối quan hệ giữa bọn họ không tồi.
Lương Âm Dạ gật đầu, đáp lời qua loa.
Cô cúi đầu ăn cơm, thật ra thì cũng cố ý né tránh ánh mắt của anh.
Cũng không nhìn anh đang nhìn cô thật sâu, nụ cười thoáng thu liễm.
/
Quay về từ chỗ cô, Văn Yến ngồi im một mình cả đêm.
Anh dĩ nhiên không thể nào quên được đống thuốc ở đầu giường cô vào ngày đó. Tra rõ công dụng của bọn chúng là rất đơn giản, chuyện khó khăn là anh không biết sao cô bị bệnh, cũng không biết hiện tại nên làm thế nào, nên làm cái gì.
Anh chợt luống cuống.
Trước kia anh đã có rất nhiều chỗ nghĩ không thông. Mấy ngày qua, anh chải chuốt mạch suy nghĩ xong, luôn muốn bắt được một chút manh mối, dựa theo suy đoán của mình, thuận theo mà nghiệm chứng. May mà còn coi như thuận lợi, mặc dù còn một chút nghi ngờ, nhưng anh cảm giác được mấy nút chết đang từ từ thả ra.
… Trước lúc này, anh quả thật đang nghi hoặc vì sao từ đầu đến cuối cô không chịu đồng ý. Cho dù anh đã giải thích hiểu lầm, anh kéo gần khoảng cách, mắt thấy bọn họ đã thật sự thân thiết, nhưng hình như cô luôn kịp thời tỉnh táo, luôn luôn từ chối.
Anh không biết nguyên nhân, cũng đang tính toán tìm tòi. Mà nay, có lẽ anh đã đụng phải một chỗ đột phá.
… Những năm qua, thật ra thì anh cũng nghĩ tới rồi, năm đó, mặc dù tính cách của anh cũng lặng lẽ, nhưng anh luôn tận lực khiến cho bản thân biểu lộ rõ ràng hơn một chút. Anh cảm thấy anh không hề che giấu sự yêu thích anh dành cho cô quá sâu.
Cho dù anh muốn che giấu, nhưng có lúc, tình cảm nào đó quá mức mãnh liệt, luôn sẽ tiết lộ manh mối, không nên khiến cho người ta không phát hiện một chút nào như vậy được.
Nhất là hai năm sau, sau khi cùng cô vào giới giải trí, kinh tế hoàn toàn độc lập, anh hầu như có thể gọi là không che giấu một chút nào.
Lần này, tham gia chương trình giải trí này, tất cả mọi người đều cảm thấy anh rõ ràng như vậy, nhiều người đều có thể nhìn ra được... Mà anh cảm thấy giờ đây anh không chênh lệch nhiều hơn năm đó là bao.
Nhưng chẳng lẽ cô thật sự không nhìn ra?
Thậm chí cũng là bởi vì chuyện này, sau đêm đó, ngay cả nói một câu với anh mà cô cũng không chịu, rồi rời đi.
Nhưng đó là một chuyện bất ngờ, phản ứng của cô cũng không nên như vậy. Cô không biết những chuyện kia, sao cô sẽ quyết tuyệt như vậy được...
Anh không hiểu rõ sự chắc chắn của cô là vì sao.
Tình cảm của anh không rõ ràng như vậy, cô thật sự không hề phát hiện, cũng không hề có lòng tin mà cảm thấy anh thích cô sao?
Anh đã suy nghĩ rất lâu, có lẽ bản thân anh cũng không biết mình muốn nghĩ ra được kết quả gì.
Nhưng nghĩ quá lâu, trái lại tự nghĩ ra được một nút chết, suy nghĩ bế tắc, lại không đi ra được con hẻm chật hẹp ấy.
Buổi tối ngày kế, anh hẹn bạn bè, kêu Chúc Đào cùng đi tới câu lạc bộ thường đến để giãi bày nghi hoặc của mình.
Lần lượt uống cạn rượu trong tầm tay, nhưng không tan được một chút nghi hoặc nào.
Trong đầu có một điểm đang mơ hồ nhảy lên, nhưng không hề rõ ràng.
Dung Thầm nghĩ ngợi một lúc lâu, cũng cảm thấy nan giải. Cau mày nói: “Cậu nhớ lại xem, gần điểm mấu chốt đó đã xảy ra chuyện gì.”
Ly rượu của Văn Yến cạn quá nhanh, giữa mày của anh cũng khóa quá sâu. Chúc Đào thở dài, cầm lấy chai rượu thêm rượu cho anh: “Đúng rồi, mấy ngày đó đó, cậu nghĩ cho kỹ.”
Rượu vào cổ họng, hơi chát.
Văn Yến nhắm hai mắt.
Phó Dục.
Anh nhắc đến Phó Dục, phản ứng của cô.
Anh chắc chắn, những năm qua, cô cũng không gặp bọn họ, bởi vì nhìn ra được cô cũng không biết tình huống hiện tại của bọn họ.
Nhưng giữa bọn họ từng xảy ra chuyện gì?
Có vấn đề.
Trong cả sự kiện, một điểm mấu chốt nào đó nhất định có vấn đề.
Chỉ là anh không biết.
Anh gian nan móc nối chúng với nhau.
Nhưng bởi vì trước kia hoàn toàn chưa từng nghĩ qua, bắt đầu từ chỗ trống rỗng, không có chút manh mối nào, còn đến mức có chút khó khăn.
Chúc Đào gãi đầu, xoắn xuýt nói: “Có phải cậu nghĩ nhiều quá rồi không? Có lẽ vốn dĩ không có chuyện gì cả.”
… Không đâu.
Anh nắm chặt ly rượu.
Mấy ngày đó có dấu vết của Phó Dục.
Nếu quay về trước một khoảng thời gian, cho dù đẩy về trước một khoảng thời gian rất dài, cũng sẽ không có Phó Dục. Trước khi xảy ra chuyện, bình thường bọn họ cũng không liên lạc nhiều, ai cũng bận rộn, không thường trò chuyện, cũng không ảnh hưởng lẫn nhau.
Nhưng đúng lúc mấy ngày đó trong nhà gặp vấn đề quá lớn, sắp không chống đỡ được, ba cũng vào viện, lúc Phó Dục không thể không báo cho anh biết tất cả mọi chuyện, cũng là lúc anh quanh quẩn bờ vực không thể không buông tay cô, khoảng thời gian đó, khắp nơi trong cuộc sống của anh đều là bóng dáng của Phó Dục.
Trong đầu có một sợi dây đột nhiên bật lên.
Văn Yến đột nhiên mở mắt.
… “Anh không thích cô.”
… Phó Dục.
Hai điểm này không phải không hề liên quan nhau.
Chúng nó đã từng liên quan nhau.
Một ngày đó, tin nhắn đó…
Phó Dục gửi cho anh một tin nhắn, bảo anh nói rõ ràng với cô anh không thích cô.
Lúc ấy, tình trạng trong nhà căng thẳng, nợ nần chồng chất, cao không nhìn thấy điểm cuối. Với tính tình của Phó Dục, bà quả thực không có cách nào đồng ý bọn họ ở bên nhau trong tình huống như vậy. Nguyên nhân rất đơn giản… không thể liên lụy người ta.
Huống chi, những năm qua người ta có ơn với bọn họ, con trai bọn họ luôn sống nhờ ở nhà họ Lương, đã rất ngại rồi, sao có thể còn để cho Văn Yến và Lương Âm Dạ ở bên nhau, khiến cô cùng cả nhà bọn họ cùng nhau xuống nước.
Phó Dục đành xin lỗi anh, ngậm lệ nói chuyện với anh rất lâu, thuyết phục anh, cắt đứt khả năng giữa bọn họ.
Nhưng điểm này lại có liên quan gì đến cô? Tại sao có thể liên quan đến cô?
Đó là tin nhắn Phó Dục gửi cho anh, anh cũng có thể xác định Phó Dục không thể nào đi tìm cô, không thể nào cũng gửi tin nhắn này cho cô. Sở dĩ kêu anh làm như vậy, Phó Dục vốn không muốn tổn thương cô, lại sao có thể tự tổn thương cô được.
Văn Yến nghĩ thông được một điểm, nhưng còn một điểm nữa, con đường trước đó bế tắc không thông, đi rồi đi rồi bị cắt đứt, còn đến mức rất dễ dàng khiến anh phủ đổ khả năng này.
Nhưng không còn gì khác.
Tìm ngàn lần vạn lần, lâu như vậy rồi, anh chỉ nghĩ ra được điểm này.
Ánh mắt anh hơi sâu.
Có lẽ có thể không phải nguyên nhân này.
Nhưng anh phải tự mình loại bỏ, mà không phải tùy ý phủ định.
Manh mối của những chuyện này ở trong đầu anh càng lúc càng rõ ràng, cho dù là rượu cồn thì cũng không cách nào làm chúng rối loạn.
Anh cầm điện thoại di động lên rồi đi ra ngoài.
“Tôi đi tìm cô ấy.”
Rất nóng lòng, rất muốn lập tức xác nhận với cô.
Cô không chịu nói, anh có thể uyển chuyển hỏi.
...
Lương Âm Dạ vừa quay về từ bên ngoài, nhìn thấy xe của Lương Tuấn ở đó chờ cô.
Cô chần chừ, không muốn nên đi lên trước hay không, hay là đi ngang chiếc xe kia rồi đi thẳng về nhà.
Tối nay, hiếm khi cô về sớm một chút, cô chuẩn bị dành ra thời gian để đọc hết kịch bản “Gặp Xuân”.
Cô do dự chốc lát, tài xế của Lương Tuấn đã nhìn thấy cô, báo cho Lương Tuấn biết.
Một giây kế tiếp, ông xuống xe.
Tây trang giày da, không hề qua loa, tiện đà đóng cửa xe lại, ôn hòa nhìn cô, cười cười với cô.
Ôn hòa nho nhã, có vẻ như không phát cáu, giữa bọn họ cũng không có lục đục.
“Tiểu Dạ, ba nói mấy câu với con.”
Lương Âm Dạ mím môi.
Cô cho ông một chút thời gian.
Lương Tuấn mời cô lên xe, bọn họ có thể ở trên xe nói.
Lương Âm Dạ không biết ông muốn nói gì. Suy nghĩ một lát, cũng không từ chối đề nghị này.
“Ba nhìn thấy rất nhiều tin tức giữa con và Văn Yến.” Lương Tuấn nói: “Hiện tại các con như thế nào rồi? Là tình huống kia sao?”
Lương Âm Dạ: “Cũng chỉ là tin đồn.”
Lương Tuấn nhìn cô mấy giây.
Mặc dù có lẽ bọn họ thật sự không phải rất gần gũi, nhưng ông nghĩ ít nhiều gì ông cũng vẫn có hiểu cô.
Giữa cô và Văn Yến, hẳn không chỉ đơn giản là tin đồn.
“Nếu các con ở bên nhau thì cũng rất tốt, ba cảm thấy các con rất hợp nhau. Hiện tại, về căn bản, chuyện trong nhà của nó cũng được giải quyết rồi, cũng không có nỗi lo về sau gì nữa...”
Lương Âm Dạ đột nhiên nhìn ông, có chút không hiểu dò hỏi: “Nhà anh ấy... Chuyện gì?”
Lương Tuấn nhíu mày: “Con không biết? Mấy năm trước nhà nó gặp chuyện...”
“Mấy năm trước? Gặp chuyện gì?”
“Năm sáu năm trước, chú Văn của con, bọn họ kinh doanh thất bại, thiếu không ít nợ. Khoảng thời gian trước, ba còn nói với con về chuyện này, ôi, đã rất lâu không gặp bọn họ rồi.”
Lương Âm Dạ cảm giác mạch suy nghĩ của mình đang ngưng tụ.
Anh uống say gọi điện thoại cho cô, đêm đó, dường như cô nghe thấy câu gì đó, cũng có nghi ngờ, nhưng thoáng qua rồi biến mất, cô không quá để ý, đến sau này, bị chuyện gì đó dời đi sự chú ý, cô quên hỏi lại.
Không ngờ sau lưng cất giữ chuyện này.
Cô rất lâu mới tìm được giọng nói của mình, giọng nói hơi khàn: “Vậy, bây giờ bọn họ khỏe không?”
“Đều rất khỏe, giai đoạn khó khăn nhất đã qua rồi. Nhờ có Văn Yến, mấy năm qua, nó... quả thực không dễ dàng. Một mình trả nhiều nợ như vậy, ai cũng không ngờ được.” Đó cũng không phải là một số tiền nhỏ, cho dù Văn Yến có năng lực đi nữa, biết kiếm tiền, như vậy thì để trả hết nợ trong thời gian ngắn, vẫn khiến tất cả mọi người chấn động.
Lương Âm Dạ càng nghe càng phát hiện dưới đáy càng ẩn giấu cơn sóng lớn mãnh liệt.
Chẳng biết từ lúc nào mà bên ngoài trời mưa, càng mưa càng lớn, đánh vào cửa sổ, cô mới kinh ngạc nhìn ra ngoài.
Đúng rồi, tối nay thành phố Thân có mưa lớn, cho nên hôm nay cô rất sớm đã tan làm, quay về trước, muốn tránh cơn mưa này.
Nhưng giờ phút này, sự chú ý của cô hoàn toàn không ở trên cơn mưa này.
Cô lẩm bẩm: “Vì sao mọi người không nói với con.”
Không ai nói với cô cả.
Cô thậm chí không biết tại sao cô sẽ không biết.
Lương Tuấn nhíu chặt chân mày. Ông cũng đang suy nghĩ là chỗ nào có vấn đề.
“Thiếu nợ bao nhiêu tiền?” Cô lại hỏi.
“Mấy tỷ, hơn nữa... Dù sao thì, rất nặng nhọc.” Giọng nói của Lương Tuấn có chút nặng nề: “Lúc ấy, chúng ta cũng muốn giúp, nhưng đây đã là kết quả tốt nhất sau khi giúp xong. Nhà họ Văn ngăn được cơn sóng dữ được mấy tháng, mới bắt đầu còn không chỉ là con số này. Chỉ là đến cuối cùng, cũng quả thật là hết cách.”
Mấy con số này khổng lồ đến mức khiến cho người ta không có cảm giác chân thật, giống như nó chỉ là một chuỗi số, khó tưởng tượng được sau lưng nó là một khoản tiền như thế nào.
Lương Âm Dạ cảm thấy hít thở cũng có chút khó khăn: “Vì sao ba... Hôm nay đột nhiên đến nói những chuyện này với con.”
“Lúc ba thấy những tin tức kia của con với Văn Yến. ba nghĩ, nếu các con thích nhau, lần này chúng ta ủng hộ các con ở bên nhau.”
“Lần này... Vậy còn có lần trước sao?”
Lương Tuấn đột nhiên tạm ngừng một lát.
Ông rốt cuộc vẫn thở dài: “Năm năm trước, mối quan hệ giữa các con cũng rất tốt, khoảng thời gian đó, tin tức rất nhiều, CP gì đó giữa các con rất nổi tiếng. Nhưng lúc ấy cũng là lúc nhà họ Văn hoàn toàn sụp đổ, ngược lại không phải nói là bỏ đá xuống giếng, chỉ là món nợ khổng lồ, chúng ta chắc chắn không yên tâm con còn ở cạnh nó, khoảng thời gian ấy, ba quả thật nói chuyện này với mẹ con, lo lắng một trận, chẳng qua là sau này các con cũng không ở bên nhau, chúng ta mới thở phào một hơi.”
Tài xế chờ ở bên ngoài, đột nhiên quay về, gõ cửa xe: “Thưa ông, bà chủ đến rồi…”
Không biết có phải Hà Chiêu Vân nghe ngóng được tin tức mà đến hay không.
Lương Tuấn hỏi ý của cô: “Muốn gặp mẹ không? Khoảng thời gian này bà ấy cũng rất khổ sở.”
Cô con gái nhỏ của cô luôn miệng nói không cần bà nữa, như đâm một dao vào ngực bà.
Toàn bộ đầu óc của Lương Âm Dạ đã hỗn độn, cô nói: “Con có chuyện muốn hỏi bà ấy.”
Cô kéo cửa xe muốn xuống xe ngay, bị Lương Tuấn kéo lại, ông đưa cho cô một cây dù.
Bên ngoài mưa lớn như vậy, dường như cô không nhìn thấy mà muốn đi xuống.
Lương Âm Dạ tâm phiền ý loạn, cô nhận lấy, bung dù xuống xe.
Hà Chiêu Vân cũng xuống xe, vừa muốn đi qua.
Bọn họ cầm dù đúng lúc đối mặt nhau.
Còn không đợi bà nói chuyện, Lương Âm Dạ nôn nóng nói: “Năm đó nhà họ Văn xảy ra chuyện... Là mẹ cố gắng giấu con ư?”
Cô nghĩ chuyện lớn như vậy, ban đầu cô không nên không biết gì cả. Trừ phi có người tận lực giấu cô, cắt đứt tin nhắn lan truyền.
Nhưng cô không biết nên đi hỏi ai.
Cô nhìn Hà Chiêu Vân, giọng điệu vội vàng.
Hà Chiêu Vân biết được Lương Tuấn đến tìm cô, lập tức đến đây, nhưng còn chưa biết bọn họ nói những gì. Bà nhìn Lương Tuấn cũng xuống xe, nghe thấy câu hỏi này, vẫn gật đầu: “Đúng là không tận lực nói với con. Lúc tin tức ở trong nước lên men kinh khủng nhất, con lại sống ở nước ngoài, cho nên có thể đã bỏ lỡ, không nghe được đồn thổi gì.”
Lương Âm Dạ bóp chặt đầu ngón tay.
Đúng rồi, khoảng thời gian đó... Cô đi thẳng ra nước ngoài, vừa đi là lâu như vậy.
“Ba nói, lúc ấy ba mẹ không đồng tình chúng con ở bên nhau, vậy... Ba có làm gì không?” Cô hầu như có chút không dám hỏi thật. Nhưng suy nghĩ mơ hồ vẫn khiến cô muốn xác nhận một chút.
Lúc Văn Yến đến nơi này, xe của anh dừng lại ở phía sau. Đứng ở xa nhìn thấy bọn họ đang cãi nhau, anh bảo tài xế dừng xe, bảo tài xế lái xe đi trước, anh tự bung dù đi về.
Mà anh bước đến, đứng ở xa nghe thấy câu này của cô.
Trong con ngươi màu mực của anh đang sôi trào.
Chỉ là sắc đêm sâu, mưa lớn, cho nên che giấu cảm giác tồn tại của anh.
Hà Chiêu Vân mím chặt môi, giữa mày cũng nhíu lại.
“Dạ Dạ, mẹ thừa nhận, mẹ từng đi tìm nó, mẹ hi vọng nó đừng tới tìm con.” Bà thở dài: “Lúc ấy, dưới tình huống đó, mẹ vẫn không có cách nào nhìn các con ở bên nhau. Không chỉ là mẹ, dì Phó Dục của con cũng có ý này, chúng ta cũng không tán thành…”
Lúc ấy, Lương Âm Dạ mới bao lớn? Mới chỉ là một cô gái mới ra xã hội không lâu, chưa trải qua mưa gió, bọn họ cũng không hi vọng cô trải qua mưa gió gì. Vũng nước này quá sâu, sao bà nỡ để cô lội qua nó được?
“Đó là mấy tỷ, không phải mấy chục triệu, cũng không phải mấy mấy trăm triệu. Là khoản tiền cho dù các con cố gắng đi nữa, có thể cũng không trả hết, Dạ Dạ.” Bà có chút khó nhọc nói.
Lương Âm Dạ gắt gao cắn chặt môi, cánh môi không có chút huyết sắc nào.
Cô giống như cố hết sức khống chế cái gì đó, cố sức đến mức cả người run rẩy.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook