Dây Dưa Với Đêm Xuân - Mang Li
-
Chương 37
Nhiều ngày sau, mấy khách mời một lần nữa gặp mặt nhau.
Lần này, bọn họ tề tụ ở một trấn nhỏ ở Châu Âu.
Bởi vì thời gian mấy khách mời đến không đồng nhất, có người còn chưa tới, cho nên còn chưa bắt đầu ghi hình, mọi người đã ngồi chung trò chuyện với nhau. Mỗi khi có một người đến, thì lại có thêm một chỗ.
Lúc Lương Âm Dạ và Bối Y tán gẫu, Văn Yến lặng lẽ xuất hiện, ngồi ở một cái ghế sô pha khác ở bên cạnh.
Đúng lúc nằm trong khu vực thị giác Bối Y không nhìn thấy được, cô ấy không nhìn thấy anh, chỉ tiếp tục nói chuyện với Lương Âm Dạ.
Ánh mắt Lương Âm Dạ quét qua người anh.
Anh cũng không tránh, tựa vào ghế sô pha, nhàn nhã nhìn cô.
Nhìn ra được Bối Y có chút kích động: “Ôi, sau “Sương Khói”, em cảm thấy các chị rất có cảm giác CP, lần này xem “Viên Mãn” xong, em khóc thảm lắm, chị lại không chọn anh ta. Anh ta ở bên cạnh bảo vệ Trần Mãn nhiều năm như vậy, nhưng vẫn không hơn được nam chính. Em buồn quá đi, buồn quá đi Dạ Dạ ơi, còn khó chịu hơn em thất tình!”
Văn Yến nheo mắt, vốn đang xem điện thoại di động, nhưng tắt nó đi.
Bối Y bên kia còn đang tiếp tục, tựa vào người Lương Âm Dạ, nhẹ nhàng cọ cọ cánh tay cô: “Nếu không phải Trần Mãn, chị thì sao? Chị sẽ chọn anh ta không? Chị nghĩ thế nào? Chị có thích nam phụ không?”
Bộ kia phim điện ảnh trước đó cũng đã đủ khiến cho cô ấy khó dằn lòng, lúc ấy, cô ấy rất chú ý đến Lương Âm Dạ và Kiều Việt. Ban đầu, cô ấy cho rằng bộ phim này có thể khiến cho mình thoát ra được, hay lắm, kết quả là trực tiếp vùi vào đó, không rút ra được.
Lương Âm Dạ chỉ cảm nhận được ánh mắt sáng rực của Văn Yến.
Đô Oánh vừa mới tới thì nghe thấy một đống chuyện như vậy, cô ấy kỳ quái nhìn mấy người này, Văn Yến ở đây, Bối Y ủng hộ đôi CP khác ngay trước mặt CP Dạ Yến?
Cô ấy không khỏi ho nhẹ một tiếng.
Bối Y không đề phòng quay đầu, sau đó nhìn thấy mấy người đột nhiên xuất hiện phía sau bản thân.
Biểu cảm trên mặt cô ấy cứng đờ.
“Chị Đô Oánh... Anh Văn Yến, ha ha ha, mọi người đều đến cả rồi.” Bối Y hận không thể cắn đầu lưỡi mình, vừa rồi cô ấy còn nói sao có cảm giác bất an.
Văn Yến thong thả nhìn Lương Âm Dạ, dường như anh cũng đang đợi cô trả lời câu hỏi của Bối Y.
Lương Âm Dạ giả vờ không phát giác, an ủi Bối Y: “Phim điện ảnh kết thúc rồi, có thể hiểu được lựa chọn của Trần Mãn, cũng nhất định là lựa chọn mà cô ấy muốn đưa ra nhất từ dưới đáy lòng. Không có nếu như.”
Nếu như không phải Văn Yến ở chỗ này, Bối Y còn muốn tiếp tục trò chuyện với Lương Âm Dạ về “Lưỡng Tình Tương Duyệt”. Nhưng lúc này quả thực không thích hợp lắm.
Cô ấy thuận theo lời nói của Lương Âm Dạ mà nói tiếp, cưỡng ép dời đề tài: “Chị nói đúng, không có nếu như!”
Mấy khách mời lục tục đến, ê kíp chương trình tập hợp bọn họ, bắt đầu tuyên bố nhiệm vụ ghi hình liên quan.
Bọn họ cũng căn cứ kết quả bắt cặp lần trước, mỗi nhóm có hai người đứng chung một chỗ xuất hiện trước ống kính.
Hai lần ghi hình trước, Văn Yến đều đứng chung một chỗ với Lương Âm Dạ.
Lần này bên cạnh bọn họ cách tận mấy người.
Bầu không khí kia lập tức bị rút đi.
Thật ra thì Lương Âm Dạ không có gì, cộng tác với Ô Tề thì cô có thể tự do hơn một chút. Vả lại người này còn kiệm lời hơn cô, thật ra thì tính cách bọn họ có chút giống nhau, không khó ở cạnh nhau.
ê kíp chương trình nhớ phần mở đầu rất lâu, còn có quy tắc trò chơi hôm nay.
Khương Miên nhìn người cộng tác của mình, cảm giác vẻ mặt anh có hơi lạnh nhạt. Người ta nhìn mà có chút không dám đến gần, lo lắng quấy rầy anh.
Cô ấy vốn muốn nói gì đó với anh, nhưng vẫn ngậm miệng.
Ê kíp chương trình nói lần này dẫn mấy khách mời đến chỗ này thả lỏng, cảm thụ một chút bản sắc nơi đây, sẽ cố gắng hết sức dẫn mọi người trải nghiệm sâu sắc.
Biên Húc hỏi: “Trải nghiệm sâu sắc? Cho nên độ khó thăng cấp?”
Đạo diễn nhẹ nhàng ho một tiếng.
Đừng nói thẳng như vậy, uyển chuyển một chút.
Mọi người chợt hiểu ra, liên tục phát ra tiếng “À”.
Đạo diễn Kỷ ổn định mọi người: “Yên tĩnh yên tĩnh, nghe sắp xếp trước. Hành trình lần này, tổng cộng cho mọi người kinh phí một ngàn nhân dân tệ. Chú ý, một ngàn này bao gồm toàn bộ tiền cho tám khách mời khi ở bên này, ngoại trừ chỗ ở. Cho nên cần mọi người tay làm hàm nhai…”
Tô Mộ Diên khẽ cười: “Quá đáng ghê, còn quá đáng hơn lần trước.”
Đô Oánh: “Có trò chơi không? Chuyện tốt như thắng trò chơi rồi kiếm được kinh phí còn nữa không?”
“Không. Mọi người cũng có thể xem một ngàn này là vốn để bắt đầu công việc.” Đạo diễn Kỷ tàn nhẫn đánh nát hi vọng của mọi người.
Biên Húc xoay người: “Được, không quay nữa, về nhà.”
Nhân viên công tác suýt đuổi theo, nhưng lại nhìn thấy chân anh ấy bước vòng về, vừa đi được mấy bước thì lại quay về, cười: “Giỡn thôi.”
Nhân viên công tác: “...”
Bối Y ha ha cười to: “Ai bảo các anh quá đáng vậy chứ.”
“Chúng tôi đã chuẩn bị một phương án cho mọi người, phía trước nhà trọ tư nhân lần này ở sẽ có một gian hàng, mọi người có thể thông qua việc hợp lực kinh doanh sạp hàng nhỏ để lấy phí sinh hoạt.” Đạo diễn Kỷ giải thích: “Mấy khách mời có thể cùng thiết kế nội dung kinh doanh cụ thể. Mong mọi người ở bên này chơi vui vẻ.”
Dù sao thì cũng không phải là thật sự muốn xem bọn họ kiếm tiền, là muốn xem tương tác giữa bọn họ. Mà trong quá trình kinh doanh sạp hàng nhỏ, từ thương lượng đến hợp tác cũng sẽ sinh ra không ít tiếp xúc, cũng có thể khiến cho người cộng tác càng quen thuộc nhau hơn.
“Ông không mong đợi, ông mà mong đợi thì đã không để cho chúng tôi tự kiếm tiền.” Bối Y sâu kín nói.
Đạo diễn Kỷ lựa chọn không tiếp lời một lần nữa.
Bối Y hừ một tiếng, không đấu tranh nữa, chào hỏi xong rồi đi đến nhà trọ tư nhân.
Ô Tề nhìn Lương Âm Dạ: “Đi thôi.”
“Được.”
Trên đường quay về nhà trọ tư nhân, mỗi một đôi cộng tác cũng sẽ trò chuyện, cũng có thể thương lượng nội dung kinh doanh của sạp hàng nhỏ kia.
Tốp năm tốp ba đi trên đường cũng đã là một phong cảnh, không ít người qua đường đều nhìn bên này.
Người Trung Quốc ở chỗ này ít hơn lúc ở Thái Lan rất nhiều, hôm nay là ngày đầu tiên, dù sao cũng không dẫn đến chuyện có người vây xem.
Lương Âm Dạ quả thực không biết nhiều thứ, cô nói với Ô Tề: “Tôi có thể ép nước trái cây không? Hoặc là giúp các anh.”
Ô Tề không quá để ý chuyện nhất định phải kiếm được bao nhiêu, anh ấy chỉ muốn tùy ý, nghe thấy như vậy thì chỉ cười cười.
Tâm tư Lương Âm Dạ dao động, hết sức chủ động nói: “Thầy Ô, hình như chúng ta cũng rất lâu không hợp tác rồi, sau này nếu có cơ hội, vẫn nên cùng hợp tác nha.”
Hiện tại vị này đúng là không dễ mời, cô quyết định trải đường cho tương lai trước.
Ô Tề nhìn lướt qua cô.
Sau này nói không chừng Lương Âm Dạ có nhu cầu cần anh ấy giúp đỡ thật, vì vậy cô càng cố gắng tranh thủ: “Tôi nghiêm túc.”
Văn Yến và Khương Miên đúng lúc đi ngang bọn họ.
Đôi mắt hẹp dài nhẹ nhàng híp lại.
Bên anh đưa kịch bản đến chỗ Đường Vi mà vẫn không được trả lời, cô cũng không đề cập với anh. Hợp tác anh chủ động đưa tới cửa, cô không đề cập tới, cũng không nhận, nhưng ở chỗ này chủ động xin một người khác hợp tác?
Nếu cô nhận kịch bản ấy, vậy cô muốn Ô Tề hát ca khúc chủ đề, anh lại không phải không thể cân nhắc :)
Văn Yến mím chặt môi mỏng, nhanh chóng đi ngang bọn họ.
Ô Tề nhàn tản mà đi, trông anh ấy giống như người đến nghỉ phép nhất. Nghe thấy như vậy, anh ấy kéo môi cười cười: “Được.”
Lương Âm Dạ thỏa mãn rồi. Cô cảm thấy mặc dù Ô Tề nhìn khá lạnh nhạt, nhưng tính cách rất tốt, làm người cũng tốt.
Ánh mắt Ô Tề rơi trên mấy người đi ở phía trước.
Lại dần dần rơi trên người một người nào đó trong số đó.
Luôn cảm giác.
Không được bình thường cho lắm.
Đều là người trong giới giải trí, không lo không có đề tài để nói chuyện, đi một đường từ địa điểm tập hợp vừa rồi về nhà trọ tư nhân, người cộng tác cơ bản biết nhau, trò chuyện với nhau rất vui.
Cặp Biên Húc và Bối Y là một đôi quen thuộc nhất, cũng vui vẻ nhất, cả đường đi đều là tiếng cười.
Nhà trọ tư nhân có hai tầng, phòng của mấy khách mời vẫn ở tầng hai. Lần này Lương Âm Dạ mang hai cái vali, lúc cô đẩy tới lối vào cầu thang, Ô Tề làm người cộng tác lần này của cô đã chủ động lịch thiệp nói: “Để tôi.”
Anh kiệm lời, tính cách cũng lạnh nhạt, nhưng cực kỳ lịch sự và lịch thiệp.
Lương Âm Dạ nói cảm ơn.
Văn Yến xách vali của mấy khách mời nữ ở bên cạnh, hờ hững nhìn qua, không nói gì.
Lần này nhiều phòng, mọi người có thể ở một mình một phòng.
Lúc Lương Âm Dạ vừa mới tới căn phòng, Bối Y đến tìm cô, đóng cửa phòng lại, thuận tiện khóa trái.
Cô ấy hóng hớt: “Sao cảm giác chị và thầy Ô bắt cặp rất thuận lợi là sao ta? Các chị ở cạnh nhau tốt quá!”
Lương Âm Dạ chỉnh lại vali, chỉ cười cười.
“So với lần trước chị bắt cặp với thầy Văn, bầu không khí còn tốt hơn nữa, em cũng xem ngây người luôn rồi.” Bối Y kéo chiếc ghế bên cạnh qua, nhìn cô bận rộn.
Lương Âm Dạ dừng động tác.
Bắt cặp với Văn Yến thuần túy nằm ngoài dự đoán của cô, ban đầu là năm năm không gặp nhau nên không được tự nhiên, trong lòng không được tự nhiên, động tác cũng không được tự nhiên, cô luôn muốn tránh né nhưng lại không tránh khỏi. Có lẽ bầu không khí sẽ rất kỳ lạ.
Bắt cặp với Ô Tề thì cô không có băn khoăn này, nên sẽ tự nhiên hơn rất nhiều.
Mà cô và người ngoài ở cạnh nhau, vốn rất dễ quen thuộc và tự nhiên.
Ví dụ như cô và Bối Y, còn có Đô Oánh nhỉ?
Hà Chiêu Vân nghĩ cô quá hướng nội, thật ra thì phương diện xã giao của cô khá tốt.
Mọi người đều ở trong phòng sắp xếp lại đồ đạc, cả đường bôn ba, cũng tạm nghỉ ngơi, khoảng một tiếng nữa mới ra cửa cũng vẫnkịp.
Ở chỗ này của Lương Âm Dạ một lúc, Bối Y vẫn không nỡ rời đi. Lần trước ngủ chung với cô quen rồi, lần này phải ở riêng, Bối Y không quen, hận không thể ôm gối chăn qua chen chúc trên một cái giường.
Chờ sắp xếp đồ đạc xong, Lương Âm Dạ đi xuống lầu, muốn rót ly nước uống.
Không ngờ còn có một người trong phòng bếp.
… Là Văn Yến.
Vô tình gặp nhau như vậy có chút trùng hợp.
Lương Âm Dạ cố gắng hết sức duy trì vẻ tự nhiên. Cô đột nhiên nghĩ thông nguyên nhân, bởi vì cô với Văn Yến rõ ràng rất quen thuộc nhau, quen thuộc quá rồi, nhưng phải giả vờ chỉ là bạn bè bình thường ở trước ống kính và trước người ngoài, giả vờ thì tất nhiên sẽ không được tự nhiên. Mà cô và Ô Tề cũng không cần giả vờ, cho nên có thể sẽ cho người ta cảm giác cô và Ô Tề ở chung với nhau thì khá thân thiết.
Nhưng trong lòng cô.
Đột nhiên cảm thấy.
Mọi chuyện chỉ là giấu đầu lòi đuôi.
Anh quay đầu lại.
Lúc đôi mắt kia rơi trên người cô, cô lại có cảm giác tất cả mọi chuyện đều bị nhìn thấu.
Cái ly cầm trong tay suýt rớt xuống đất.
Người nào đó nhếch môi dưới, cầm ly thủy tinh giúp cô: “Cô Lương, run tay cái gì.”
Điều kiện tiên quyết cầm ly thủy tinh là.
Cầm tay cô.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook