Dây Dưa Với Đêm Xuân - Mang Li
-
Chương 30
Sau khi Lương Âm Dạ xem kịch bản “Viên Mãn” thì quyết định nhận nó. Lúc ấy, lựa chọn bày ở trước mặt cô có rất nhiều, nhưng cô vẫn chỉ chọn trúng kịch bản này.
Rất nhiều người hỏi cô nguyên nhân, cô nghĩ rằng, đại khái là bởi vì trải nghiệm của nữ chính trong câu chuyện và cô có mấy phần tương tự nhau.
Bên trên nữ chính có chị gái dưới có em trai, cô ấy ở giữa trong các anh chị em. Làm đứa con ở giữa, thường xuyên là người không được ba mẹ chú ý nhất, cũng không được coi trọng nhất. Cô ấy khá vô tư, chưa bao giờ so đo với bọn họ về mấy việc lặt vặt, cô ấy cứ thế trưởng thành trong gian nan.
Trước giờ cô ấy không kể khổ, cho nên sau khi cô ấy tốt nghiệp rồi đi làm, cô ấy không liên lạc với người nhà nữa, mới khiến người nhà ngẩn ra.
Cô ấy đi từng bước từng bước lớn lên, thoát khỏi gia đình ban đầu, đi ra ngoài dốc sức làm việc phấn đấu. Đến khi gặp lại người nhà là vào một dịp tình cờ, mẹ bắt lấy cô ấy rồi lên án chất vấn, hỏi những năm qua cô ấy đã chạy đi đâu, bọn họ còn cho rằng cô ấy chết rồi!
Nhưng cô ấy vô cùng hờ hững, chỉ bình tĩnh, không gợn sóng mà lật lại từng chuyện cũ trong trí nhớ. Đã cách vài năm, tất cả những chuyện đã làm lúc đầu như một phát súng, lúc này bắn thẳng vào giữa mày của ba mẹ.
Tuy tên phim điện ảnh là “Viên Mãn”, nhưng từ khi nữ chính ra đời đã không cảm nhận như thế nào là viên mãn. Những năm qua, quanh đi quẩn lại mà đi lòng vòng rất nhiều, vừa quay đầu nhìn lại, giống như không nắm giữ được gì cả, thứ mà cô ấy sở hữu luôn không nhiều cho lắm. Đến kết thúc, trước mặt có hai con đường, cô ấy chọn một trong số đó để đi, con đường đó có ánh nắng tươi đẹp, hình như cô ấy vẫn không cam lòng với việc này, còn muốn vùng vẫy một lần nữa, tranh giành một chút ấm áp cho mình. Mà cuối con đường ấy, người đang đợi cô ấy là nam chính.
… Cả bộ phim đến đây là hết.
Trên màn ảnh to xuất hiện một hàng chữ: [Cuộc đời này của tôi, đến cuối cùng cũng chẳng được viên mãn.]
Chữ trắng nền đen, thấy mà giật mình.
Điều này thật ra ngầm chứa một chút tin tức, bởi vì nữ chính cũng không biết cuối con đường kia là nam chính, cũng không biết thật ra thì cô ấy đã xông vào con đường có nắng trong cuộc đời cô ấy.
Nhưng bất luận như thế nào đi nữa, câu nói này cũng đã đủ bóp nghẹt lòng người, ngược người ta chết đi sống lại.
Xem được giữa chừng, người xem xung quanh khóc rất nhiều, Lương Âm Dạ ngẩn ra. Trong lúc quay bộ phim này, cô nhớ lại tất cả những việc cô đã trải qua, cô càng muốn thay thế nữ chính, lại càng thay thế chính mình trong quá khứ. Những vết thương kia bị xé mở ra rồi được cô lợi dụng hết lần này tới lần khác, cho dù máu thịt của chúng nó đã mơ hồ, nhưng cũng không dừng tay được.
Cuối cùng cô thành công nhập vai, nhưng cũng thành công khiến bản thân thương tích khắp người. Quay phim xong, có một hai tháng cho dù cô có uống thuốc thì cũng không thể dễ dàng chìm vào giấc ngủ, lâu đến mức hơn nửa năm cô vẫn không cách nào chìm vào giấc ngủ một cách tự nhiên, mài mòn bản thân quá nặng.
Trong lần cãi vã đó, thật ra thì đó chính là bài diễn tập đối với cuộc tranh chấp giữa cô và ba mẹ trước đó. Nó tiếp dũng khí cho cô, đẩy cô đi về phía trước.
Dường như cuộc sống luôn không được như ý.
Cũng luôn rất khó viên mãn.
Nữ chính trong phim là thế.
Cô cũng vậy.
Trên màn ảnh, nữ chính đang nói chuyện với mẹ: “Mấy người đối xử với con, có mấy phần tình cảm thì mấy người tự hiểu trong lòng. Con đã trưởng thành, đã qua cái tuổi cần được yêu thương, bây giờ con không cần mấy người nữa, mấy người mới chịu đến nói với con rằng mấy người yêu con?”
Bọn họ cãi nhau khiến cho rất nhiều người xung quanh vây xem, tất cả mọi người đều đang chỉ trích cô ấy, nói với cô ấy “ba mẹ vô tội”. Bọn họ là ba mẹ, mặc kệ bọn họ làm gì, bọn họ cũng không sai, con cái sao có thể lên án ba mẹ được!? Vả lại, thương hay không thương không quan trọng, cho dù như thế nào đi nữa, bọn họ cũng đã sinh ra và nuôi dưỡng cô ấy, cho cô ấy miếng cơm manh áo, đáng lẽ cô ấy phải ghi nhớ công ơn.
Những chiếc gông cùm do người vây xem chụp lên người dường như đã che khuất toàn bộ ánh sáng trước mặt cô ấy.
Mà mấy lời bàn tán truyền thống này khiến cho người ta ngạt thở, rải đầy muối lên vết thương của cô ấy.
Cảm giác hít thở không thông ập vào mặt, khiến người ta không sao hít thở được.
Một tay Lương Âm Dạ nâng má, ngẩn ra mà nhìn cảnh tượng đó, như một người ngoài phim.
“Quá đáng lắm rồi đúng không? Thậm chí bọn họ còn muốn đòi hỏi cô ấy.”
“Đám ông già bà bác xung quanh có thể tránh ra một chút không? Ở đây nói gì thế.”
“Không một chấp niệm nào của cô ấy là viên mãn...”
Hai cô gái trước mặt xì xầm: “Còn một tờ giấy thôi hả? Haiz, tớ đã nói là mua thêm hai bịch mà.”
Văn Yến giống như đang xem cuộc đời của Lương Âm Dạ thông qua bộ phim này.
Nhưng kết cục lại tàn tạ như vậy, anh cũng không muốn đó là cô.
Lần trước, anh và cô từng tranh cãi về kỹ thuật biểu diễn, dấu vết cô sử dụng kỹ thuật đó ở trong bộ phim này càng nặng hơn. Mà sau lưng, cô đã trả giá cái gì, anh đã không có dũng khí suy nghĩ thêm.
Thực tế và nghệ thuật đan xen vào nhau, can dự vào trong đó. Cùng lúc đó, tổn thương đối với người biểu diễn cũng khó mà lường được. Huống chi, anh hiểu cô rất rõ.
Cô đang hiến tặng bản thân, hiến tặng cho tác phẩm, nghệ thuật, người xem.
Lúc ý thức được điểm này, anh đột nhiên nghiêng mắt, khó tin nhìn Lương Âm Dạ.
Ánh mắt anh quá nặng nề, cô nghiêng đầu nhìn anh, mà trong ánh mắt có chút trống rỗng và hoang mang. Cô giống như lại đi vào trong phim, lại thành nhân vật đó, lặp đi lặp lại vùng vẫy trong đủ loại khổ ải, khó mà thoát được.
Giữa mày anh nhíu chặt, anh cắn chặt răng.
Đột nhiên anh nắm lấy bàn tay cô để ở bên cạnh, thu chặt bàn tay, nắm chặt tay cô, sức lực toàn thân đều bị anh rót vào bàn tay, gân xanh trên mu bàn tay hiện lên rõ ràng.
Lửa giận đang quấy rối, cũng là một đợt cảm giác nghĩ mà sợ.
Anh đề xuất muốn cô và anh cùng đi xem bộ phim này, chỉ đang suy nghĩ cô có nhập vai hay không. Anh muốn xem thử phản ứng của cô, nhưng lúc ấy, có lẽ trong chỗ tối, anh đã ngầm có cảm giác, vận mệnh đang dẫn dắt anh đi về phía trước.
Lương Âm Dạ không nói chuyện, cô biết anh đang tức giận, giống như ngày cùng xem “Sương Khói”, anh rất tức giận.
Anh giữ chặt cổ cô, kéo đến gần anh, ôm lấy cô rồi đặt nụ hôn lên bên tai.
“Tứ Tứ, em không phải Trần Mãn.” Giọng nói của anh nhẹ nhàng lại chậm rãi, giống như đang dỗ dành đứa trẻ quay đầu lại sau khi đi lên con đường không quay đầu được: “Một đời của em, chắc chắn viên mãn.”
Lương Âm Dạ bị động tác bất ngờ của anh làm cho ngẩn ra.
Chủ yếu là ban đầu cho rằng anh sẽ tức giận nổi nóng, nhưng không nghĩ đến những điều này đều bị anh đè xuống, cố gắng làm cho lửa giận chuyển sang dịu dàng. Cho dù giọng nói rất nặng, cũng khiến người ta nghe mà muốn rơi lệ.
Giờ khắc này, vô cùng giống khoảnh khắc anh đặt biệt danh cho cô.
“Tuỳ tiện một chút, tuỳ tiện thêm một chút nữa.”
Anh giống người cầm cuộn dây diều. Lúc cuộn dây bị rớt xuống đất, con diều mất khống chế xoay tròn, lúc diều sắp bay khỏi quỹ đạo, anh nhặt cuộn dây diều lên, một lần nữa nắm giữ trong lòng bàn tay, ổn định con diều không ngừng đong đưa.
Mỗi lần cô sắp bay khỏi quỹ đạo là lại bị anh kéo về.
Lương Âm Dạ chỉ chớp mắt, nước mắt tự động lăn xuống. Một giọt tiếp nối một giọt, giống như... trân châu vàng mà đạo diễn đã nói.
Vàng quý giá, trân châu cũng quý giá.
Cô còn chưa nghe trân châu vàng bao giờ.
Nhưng phỏng đoán một chút, có lẽ là quý giá trong quý giá.
Cô nhắm hai mắt, cảm thụ hơi nóng của nước mắt.
Giữa lúc quay phim, đạo diễn cũng coi trọng cô, yêu thích cô như vậy, dỗ dành cô giống như dỗ dành cô con gái nhỏ. Cô khóc rất nhiều, một miếng bánh kem nhỏ bọn họ cố tình mua về xuất hiện trước mắt cô.
Giống như rất nhiều lần trong quá khứ, Lương Tuấn dỗ dành Lương Xán.
Năm bảy tuổi, bọn họ về quê ăn tết, Lương Xán không quen cũng không thích hoàn cảnh dưới quê. Một lần nọ, sau khi cãi thua đám trẻ con nhà hàng xóm xong, cô ta khóc đòi về. Nhưng ngày đó mới là đêm giao thừa, còn chưa đón tết, Lương Tuấn nhất định phải ở lại quê quán ăn tết với ba mẹ, bèn nghĩ đủ cách dỗ dành cô ta. Ông ấy đi cửa hàng mua bánh kem nhỏ mới dỗ cô ta được, tốt xấu gì cũng đón tết ở dưới quê cho xong rồi mới đi về.
Lương Tuấn mua hai miếng bánh về, Lương Xán chọn miếng màu hồng, còn một miếng màu trắng, phía trên có con thỏ nhỏ.
Ăn rất ngon.
Nhưng Lương Âm Dạ không thích, cô không có hứng thú nên đẩy miếng bánh xa hơn một chút.
Đến buổi tối, bà ăn nó, bà tiết kiệm quen rồi nên sẽ không lãng phí đồ vật.
Tuổi tác đạo diễn xấp xỉ ba cô, lúc ông ấy cầm miếng bánh kem ngồi xổm trước mặt cô, tiếng khóc của cô không những không ngừng lại mà càng mất khống chế hơn.
Giống như cô bị đắm chìm trong phim, mượn lý do này là có thể không kiêng kỵ khóc một trận, sẽ không ai nghiên cứu nguyên nhân, cũng không ai trách cứ cô.
Là ai, một cơn mưa trong thuở thiếu thời, vừa đổ xuống là ướt mưa cả đời.
Văn Yến nói không đúng.
Cô không phải Trần Mãn, nhưng cô chính là Trần Mãn.
Cả đời này, cuối cùng vẫn có tiếc nuối, cuối cùng không được viên mãn.
Một năm đó, cô cũng vừa biết chữ, cô biết tách tên của mình, tên người chung quanh. Mặc dù ba mẹ và chị không ở bên cạnh cô, nhưng suy nghĩ của bà và Hà Chiêu Vân không giống nhau, bà chưa bao giờ chia rẽ họ, còn luôn bảo cô nhớ bọn họ. Bà sẽ dạy cô viết tên bọn họ, sẽ kể cô nghe câu chuyện của bọn họ.
Có một ngày, cô tách chữ nhiều lần, đột nhiên phát hiện một chuyện rất kỳ diệu. Chữ xán được tạo thành bởi chữ lửa và chữ núi, chữ tuấn cũng có một chữ núi. Xán trong Lương Xán và chữ Tuấn của ba có một liên hệ rất kỳ diệu.
Cô tiếp tục học, sau này cô học được chữ “xán” và chữ “chiêu” của mẹ cũng rất giống nhau, đều có nghĩa là “ánh sáng”, đều chói mắt nổi bật.
Chữ hán thần kỳ như vậy đấy, nếu rất yêu một người, vậy cũng rất dễ dàng là có thể đặt cho người đó một cái tên tràn đầy tình yêu.
Ví dụ như tên của một đứa bé mới ra đời, có thể xen lẫn tên ba và tên mẹ rồi tạo thành một cái tên mới. Khiến cho người ta vừa nhìn đã biết đứa con này nhất định được ba mẹ yêu thương sâu sắc.
Nếu không thích, cũng rất dễ biết, vừa nhìn là thấy được. Ví dụ như buổi đêm, đêm tối, đêm trong đêm khuya. So với ánh sáng, chữ Dạ mang nghĩa cả thế giới chìm trong bóng tối.
Anh không trách móc nhưng cô tự áy náy.
Cô cũng không muốn sử dụng phương thức biểu diễn này.
Nhưng cô vẫn sử dụng ba lần, hết lần này đến lần khác đẩy bản thân vào vực thẳm sâu hơn.
Nghệ thuật là một sự hiến tế hoàn toàn.
Tay cô đã bị anh nắm đến mức tê rần, cô đẩy nhẹ anh nhưng anh vẫn không nhúc nhích.
Nỗi bực bội trong lồng ngực anh căng phồng lên.
Rất lâu cũng không ổn định được tâm trạng.
Bộ phim này giống bộ phim trước, cũng khiến anh không có dũng khí xem. Lại vừa hay đều xem hết cùng cô.
“Anh sắp bó tay với em rồi.” Anh thở dài, lời than thở sâu nặng.
Lúc làm động tác siết chặt tay cô, anh đang nghiền ngẫm xem bây giờ cô còn ổn không, anh cũng sợ hãi lo lắng, tình trạng bây giờ của cô là thế nào.
Quả thực là khí huyết đang cuồn cuộn.
/
Tối nay bọn họ rất may mắn, xem như là bình yên xem hết bộ phim, không bị bất cứ ai phát hiện.
Lúc tan cuộc, bọn họ cùng đứng dậy theo đám người.
Hai cô gái kia vẫn đi ở phía trước bọn họ, giọng nói mang theo âm mũi, rất khác so với giọng nói lúc mới đầu.
“Tớ thật sự sắp khóc chết rồi hu hu hu, tớ muốn mắng cặp ba mẹ kia một ngàn lần mười ngàn lần, rồi đuổi đám người đứng nói chuyện nhảm nhí kia đi hết.”
“Không biết hiện tại tiểu Dạ như thế nào... Này, tớ lại nghĩ đến đạo diễn Văn, chỉ có điều, hiện tại bọn họ không quay chương trình giải trí, chắc chắn không tiếp xúc nhau rồi.”
Vốn dĩ, bàn tay Lương Âm Dạ còn chưa rút về, vẫn bị anh nắm.
Nghe thấy lời nói này, đầu ngón tay của cô vô thức nhúc nhích.
… Cũng không chắc chắn như vậy đâu. Nói không chừng bọn họ đang nắm tay đi xem phim đấy.
Cô lại thử rút ra, lại bị anh nhìn sang với ánh nắt cảnh cáo, ngay sau đó nắm càng chặt hơn.
Lương Âm Dạ có dự cảm… chờ về nhà rồi, anh mới tính sổ với cô.
Không phải là không tính sổ, chỉ là vừa rồi không phải là lúc.
Không phải dự cảm này không có nguyên do, nhìn đi, bây giờ anh đã rất hung dữ rồi.
Còn cảnh cáo cô, còn trừng mắt nhìn cô.
Trong lòng cô nhẹ nhàng thở dài.
Bọn họ lặng lẽ rời rạp chiếu phim, quay về nhà cô.
Trên đường đi, từ đầu đến cuối anh không nói một lời, không biết trầm tư suy nghĩ gì. Cô lén nhìn sắc mặt, quả thực khó coi muốn chết.
Lương Âm Dạ lên mạng.
Vào thời gian này, đã có mấy nhóm người xem xong, số người đã xem phim tăng lên, bàn tán trên mạng càng sôi sục.
Giống như không phải là từ khi sinh ra tất cả mọi người đều có gia đình hạnh phúc như vậy, không phải tất cả mọi người đều trưởng thành trong khoẻ mạnh và vui vẻ.
Nhất là con gái.
Người tinh mắt là có thể nhìn ra được: Thế giới này, thật ra thì con trai là một thế giới, con gái là một thế giới khác.
Cho dù nhìn qua giống như ở cùng một thế giới, nhưng đãi ngộ vĩnh viễn không giống nhau.
Chỉ có một nhóm người may mắn có thể thoát khỏi những đối đãi khác biệt này. Nhưng không cách nào xóa sạch và phủ nhận, còn một nhóm người chiếm số lượng nhiều hơn không thể nào thoát được, vẫn ở trong vũng bùn.
Trong phim, nữ chính luôn chống đối chị và em trai. Đứa con thứ hai trong kiểu gia đình mẫu này rất ít khi có thể may mắn được đối xử một cách công bằng. Không phải là không có, mà là rất hiếm.
Trong mục thảo luận chủ đề liên quan, rất nhiều người đều đang đồng tình, chia sẻ câu chuyện của mình.
Cho dù có người chưa bao giờ trải qua, nhưng xem bộ phim này xong, bọn họ cũng không ngại đặt mình vào đó và đồng tình.
Trên mạng dần dần dấy lên một làn sóng chinh phạt đối với ba mẹ nữ chính.
Vô số người bắt đầu thảo luận, phân tích, phê phán, tự kiểm điểm. Mà chinh phạt đối với nhân vật luôn là chuyện khó tránh khỏi.
“Biết rất rõ đó là nút thắt trong lòng mình, kịch bản này chính là cái bẫy cố tình đặt ra cho em, bên trong đầy bẫy kẹp sắt, tại sao còn muốn đi?”
Bỗng nhiên anh lên tiếng.
Đầu ngón tay Lương Âm Dạ tạm ngừng một lát.
Cô im lặng hồi lâu rồi mới khàn khàn đáp một câu: “Cạm bẫy, kẹp sắt cũng bó tay. Đó là một con đường duy nhất của em.”
Cũng không còn đường nào khác có thể chọn.
Dù gì cũng chỉ là cạm bẫy và kẹp sắt, không phải đường cùng, vậy cô đi là được.
“Văn Yến, đây là lựa chọn nghề nghiệp của bản thân em. Nó đang hại em, cũng đang cứu em.” Cô bình tĩnh nhìn anh, nhìn thẳng vào mắt anh.
Ánh mắt vẫn tràn đầy sức mạnh, vẫn là con trâu non đã từng cứng đầu ấy.
Văn Yến: “Anh sợ em không được thứ mình muốn, còn bị cắn trả.”
“Em sẽ khống chế tốt, mỗi bộ phim kết thúc, em đều sẽ tự điều chỉnh rất lâu.” Cô thuyết phục anh, dỗ dành anh.
Cho dù lại là đang lừa anh.
Anh nhìn cô một lúc lâu, từ đầu đến cuối giữa mày vẫn chưa thả lỏng.
Đến dưới tòa nhà, cô chuẩn bị nói tạm biệt với anh. Cửa xe vừa mở ra, nhưng anh và cô cùng xuống xe. Cô cho rằng đây là anh lịch sự, muốn xuống xe tiễn cô, nhưng đến khi cô xoay người định đi, anh còn đi theo, cô mới kinh ngạc nhìn sang.
Văn Yến đút một tay vào túi, hơi cười: “Anh cũng ở chỗ này.”
Xe sau lưng anh, Tiểu Trì đã lái đi. Cứ như vậy mà phóng đi trước mắt cô.
Trên gương mặt xinh đẹp nhỏ nhắn cô lộ vẻ kinh ngạc.
“Nếu không, em cho rằng bình thường anh đều trèo tường vào tìm em sao?” Anh giật môi dưới, tiện đà vòng qua người đang ngẩn ra, dẫn cô đi vào trong.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook