Tim của Du Vãng đập liên hồi, nhưng vui vẻ chưa được bao lâu thì lại bắt đầu chùng xuống. Nguyên nhân ư? Phương Kỳ Nhiên có biết anh là Nguyệt Nhân Đao đâu chứ, chỉ là trong lúc say cậu ngây ngô nhận lời của “anh”, chắc chắn sau khi tỉnh rượu cậu sẽ từ chối cho xem.

Tâm tư của Phương Kỳ Nhiên rộng tựa biển sâu, Du Vãng cũng chẳng có cách nào hiểu rõ được. Anh đang tự ghen với chính bản thân, hệt như đang tự mua dây buộc mình, khổ không thể nào tả được.

Nghĩ thế nên anh hơi liếc mắt nhìn sang tên đầu sỏ, bàn tay đang giữ lấy người kia đột nhiên siết chặt lại. Phương Kỳ Nhiên khó chịu mà giãy giụa, “Buông tay ra!”

Du Vãng hơi thả tay một chút nhưng lại không buông cậu ra. Phương Kỳ Nhiên cảm thấy bàn tay bên hông đã được thả ra đôi chút thì lập tức ngoan ngoãn quấn lên người anh, tay còn lại thì cố hết sức kéo lấy Bành Tráng, cậu nói thầm trong miệng, “Mình phải mang ba theo. Gần đây thịt lợn tăng giá, ba đang gặp nguy hiểm đó.”

Dù gì những người khác cũng uống chút rượu vì thế họ đều rủ nhau đón xe về. Còn Du Vãng không uống rượu nên có thể tự lái xe về được.

Thế là Du Vãng đành kéo hai người kia đi lấy xe, lúc đến bãi đỗ xe thì cả người anh đã đổ đầy mồ hôi. Anh tống Bành Tráng xuống ghế sau rồi lại đỡ Phương Kỳ Nhiên ngồi vào ghế phó lái, lúc khom lưng thắt đai an toàn cho Phương Kỳ Nhiên thì cậu đột nhiên giữ chặt tay anh, lơ mơ hỏi, “Ai thế? Ở gần như vậy làm gì? Tôi có người yêu rồi.”

Say đến thế này rồi mà vẫn không quên mình vừa đồng ý quen người ta. Du Vãng cắn răng thắt đai an toàn rồi đặt cậu lên ghế, lúc rời đi thì thuận tiện đặt lên môi cậu một nụ hôn ngập tràn hương thơm của mạch nha, “Thế em sẽ để người yêu của em đến gây rắc rối cho tôi à?”

Chắc là Phương Kỳ Nhiên choáng váng rồi, cậu sững sờ tự ôm lấy bản thân mình. Lúc Du Vãng dừng đèn đỏ thì phát hiện Phương Kỳ Nhiên đang lườm mình, anh lập tức chống một tay vào cửa sổ rồi quay sang nhìn cậu, “Sao nào?”

“Người yêu của tôi nếu đẹp trai hơn cậu thì tôi nghĩ mình sẽ come out…” Phương Kỳ Nhiên không suy nghĩ gì thốt ra câu nói như thế làm Du Vãng sững sờ. Tiếng còi xe ở phía sau vang lên khiến anh lấy lại tinh thần, cả đoạn đường tiếp theo anh chỉ biết nhấn thẳng vào chân ga, hai tay thì nắm chặt vô-lăng, mắt nhìn thẳng về đích đến phía trước.

Ngực anh phập phồng lên xuống, hơi thở cũng dần nhanh hơn. Anh sợ chỉ cần mình còn kích động thì sẽ làm Phương Kỳ Nhiên biến mất.

Không, không được gấp, phải tiến đến chầm chậm thôi. Mới nhìn qua trông Phương Kỳ Nhiên có vẻ ngoan ngoãn nhưng thật ra lại gian xảo lắm đấy.

Lúc dừng xe anh vô tình nhìn sang gương chiếu hậu thì thấy Bành Tráng đã ngồi dậy không biết từ lúc nào. Cậu ấy đang nhìn anh và Phương Kỳ Nhiên thông qua gương chiếu hậu, sau đó lại mỉm cười tựa như một người cha hiền từ.

*

Bọn họ đến sớm nên Bành Tráng đã đi lấy đồ ăn vặt và rượu, Phương Kỳ Nhiên thì ở trong phòng tìm chỗ ngồi, sau khi tìm được thì cậu nằm ụp mặt lên bàn luôn. Cậu cảm thấy trời đất quay cuồng, hình như mắt đang nhìn qua kính vạn hoa thì phải, sao xung quanh đây lại lấp lánh ánh sáng bảy màu vậy nè?

Du Vãng lót cho cậu một tờ khăn giấy rồi ngồi bên cạnh mở weibo lên.

Lúc trong nhà hàng anh đã chia sẻ bài viết kia của Phương Kỳ Nhiên vậy nên lúc này đây bình luận và lượt chia sẻ dường như muốn bùng nổ luôn. Nội dung đa phần là chúc phúc hoặc là ngồi hóng chuyện vui, tất cả mọi người đều nói cười rất vui vẻ làm Du Vãng nhìn thấy cũng muốn cười theo.

Phương Kỳ Nhiên thì cảm thấy được dẫn đi rất thoải mái, cậu rì rà rì rầm cho là bọn họ chuyển hướng định đi massage, còn đòi đi massage xong phải đi ăn khuya, như thế mới có sức khỏe tốt được chứ.

Người cứ đến liên tục. Họ cũng đã tốt nghiệp bốn, năm năm rồi thế nên hội họp cũng ít đi, Phương Kỳ Nhiên lại là người ít gặp nhất vì vậy cậu được bầu chọn là nhân vật được mời rượu nhiều nhất. Cậu bưng một ly Sprite đầy ắp lên rồi liếm môi, nghi ngờ hỏi, “Rượu này sao lại ngọt đến thế?”

Du Vãng đặt chai bia ra xa sau đó quay sang nhìn cậu nghiêm túc giải thích, “Đây là loại mới, vừa được rót ra thế nên còn khá nhiều bọt.”

“Ồ.” Lúc Phương Kỳ Nhiên say rất dễ gạt, cậu đã không còn nghi ngờ gì mà bắt đầu thổi bọt Sprite đi rồi. Bầu không khí náo nhiệt hẳn lên, nhưng dù có Du Vãng đổi Sprite hay Bành Tráng ngăn cản thì Phương Kỳ Nhiên cũng bị chuốc không ít. Lúc tan cuộc thì cả đi cậu cũng đi chẳng nổi, ngồi xổm ở dải cây xanh bên đường nôn đến tối tăm mặt mũi.

Du Vãng cầm một chai nước đến ngồi xổm bên cạnh cậu, một tay anh đặt trên lưng cậu vỗ nhè nhẹ giúp cậu bình ổn lại, Phương Kỳ Nhiên thì lại ôm đầu cười khà khà, “Được, vui quá đê… Lâu lắm rồi không được vui đến thế…”

“Có khó chịu lắm không? Đến đây súc miệng chút đi.” Du Vãng đưa nước cho cậu rồi xé bịch khăn giấy ướt ra, “Mặt.” Phương Kỳ Nhiên ngoan ngoãn đưa mặt cho anh lau, “Không khó chịu gì đâu, vui chết luôn rồi á.”

Cách một lớp khăn giấy ướt mỏng manh, ngón tay Du Vãng đang khẽ khàng dừng trên môi cậu sau đó anh thấp giọng cất tiếng, “Vui là được rồi, chết thì coi như xong.”

Phương Kỳ Nhiên chớp mắt mấy cái rồi xoay đầu chuyển hướng về phía khác, cậu không nói gì nữa.

Bầu không khí trên đường về chợt lặng yên, Du Vãng chạy một mạch vào tiểu khu, anh hơi hối hận vì sao ban nãy mình lặp lại lời thoại cũ chứ, lúc này nói ra có giống ngày trước ư?

Xe ngừng một hồi lâu thì Phương Kỳ Nhiên cởi đai an toàn ra, cuối cùng Du Vãng cũng lên tiếng, “Để tôi đưa em lên.”

“Không cần đâu, tôi còn phải đi đón con trai.” Lúc Phương Kỳ Nhiên trả lời thì không phát hiện ra Du Vãng đưa lưng về phía cậu, vai anh chợt run run.

Phương Kỳ Nhiên xuống xe thì xoay người ghé mặt vào cửa sổ nói lời tạm biệt với anh, “Bí Ngô vẫn còn ở nhà hàng xóm, có thể nó không quen cậu nên tôi sợ nó sẽ sủa bậy đấy.”

Chua xót trong lòng Du Vãng dần tan, anh rủ mắt để lộ chút vẻ rụt rè sau đó hỏi Phương Kỳ Nhiên, “Em nói hôm nay em rất vui, có phải một phần vì có tôi không?”

Vì là tiểu khu cũ nên cách âm không tốt lắm, cả hai người cùng im lặng, bên tai vấn vương từng “ca từ” vui buồn đau thương như một bản nhạc đêm khuya được dệt từ những căn hộ xung quanh đây.

Bởi tiếng bước chân nên đèn cảm ứng trong hành lang lại sáng lên, đợi Phương Kỳ Nhiên lên đến nơi rồi Du Vãng mới phóng xe rời đi.

Trong xe tĩnh lặng im lìm, CD và radio cũng không được mở, Du Vãng dần dần dùng sức đạp chân ga, trong dòng xe thưa thớt lại có tiếng gió rít trên đường.

Màng nhĩ của anh rung động, anh có thể nghe thấy từng tiếng “thình thịch” liên hồi trong lồng ngực mình.

Phương Kỳ Nhiên trả lời anh rằng, “Tôi nghĩ gạt cậu cũng không tốt… Nhưng trong khoảnh khắc khi nhìn thấy cậu, lòng tôi thật sự đã reo hò hân hoan.”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương