Đầu Xuân Tươi Sáng
-
Chương 140: Ngoại truyện 6 Lương Thành Mẫn
Lương Thành Mẫn ngất xỉu khiến Loan Minh Duệ sợ hết hồn hết vía, bế cô chạy ngay đến bệnh viện. Sau khi trải qua cơn choáng ngắn, Lương Thành Mẫn tỉnh lại ở trong lòng Loan Minh Duệ, cảm thấy khó chịu nên lại nhắm mắt lại. Đến bệnh viện, bác sĩ cấp cứu vừa nhìn thấy Lương Thành Mẫn là hỏi ngay: “Bác sĩ Lương làm sao vậy?” Nhóm bác sĩ và y tá vừa nghe tin bác sĩ Lương Ngất xỉu, đúng lúc bệnh nhân không nhiều, thế là vây xung quanh xem cô. Bác sĩ khoa cấp cứu có kinh nghiệm, vừa nhìn là biết Lương Thành Mẫn lao lực quá độ cộng thêm đường huyết thấp, thế là khiển trách Loan Minh Duệ: “Chăm sóc vợ kiểu gì vậy? Khiến người ta ăn không ngon, ngủ không yên lại còn ngất xỉu. Có anh chồng như cậu làm cái gì? Đổi sang người biết thương yêu người khác còn tốt hơn!”
Loan Minh Duệ đứng im nghe, cũng không nói gì. Gì mà ly hôn với không ly hôn, tôn nghiêm với chẳng không có tôn nghiêm, anh chẳng đau lòng gần chết ấy chứ.
Đến khi Lương Thành Mẫn tỉnh lại, nhìn thấy Loan Minh Duệ ngồi bên cạnh cô, nỗi ấm ức trong lòng lại trào dâng, miệng mếu máo, nước mắt rơi lã chã.
Loan Minh Duệ nắm tay cô, khẽ nói: “Đừng khóc, anh xin lỗi.”
“Anh xin lỗi làm gì, anh làm gì có sai! Không phải anh khăng khăng đòi ly hôn sao? Anh chờ bố tôi lấy giấy tờ về, tôi sẽ đi làm thủ tục với anh!”
“Em là người đề xuất ly hôn.” Loan Minh Duệ nhắc nhở cô.
“Tôi bảo ly hôn là anh đồng ý ngay à? Vậy lúc trước tôi bảo tôi không lấy anh sao anh lại không nghe?” Lương Thành Mẫn ấm ức vô cùng, “Tôi phải ly hôn anh!” Cô sắp bị Loan Minh Duệ chọc tức vô cùng, sau lần ngất xỉu này cô đã hạ quyết tâm phải ly hôn anh. Giờ mới xin lỗi ư? Muộn rồi!
Lương Thành Mẫn truyền nước xong đi về nhà, Loan Minh Duệ đi theo sau cô.
“Anh đừng đi theo tôi! Tôi không quen anh!”
Loan Minh Duệ cũng không nói năng gì, chỉ một mực đi theo. Về đến nhà Lương Thành Mẫn, cô chặn anh ở ngoài cửa: “Không cho anh vào nhà!”
Loan Minh Duệ nhìn cô một cái rồi rướn cổ hò một tiếng: “Mẹ!” Mẹ Lương từ trong nhà đi ra, nhìn thấy hai người đang hục hặc ở ngoài cửa, bèn nói: “Muốn cãi nhau thì vào nhà cãi! Đóng cửa lại.” Bao nhiêu tuổi đầu rồi, nếu như hai đứa cứng đầu này thật sự muốn ly hôn thì đã ly hôn từ lâu rồi, cần gì phải gây ầm ĩ hết lần này tới lần khác như thế này.
Chẳng khác gì trẻ con chơi trò gia đình!
Mẹ Lương là người từng trải, cũng coi như đã chứng kiến những chuyện éo le ở phố huyện này, bà còn là người dạy học nên chuyện gì cũng có thể nhìn thấu. Bà nhìn hai người, nói: “Mẹ đi mua dầu.” Dứt lời là đi mất.
Trong nhà chỉ còn lại hai người, Loan Minh Duệ nắm lấy tay cô, cô tránh đi, giấu tay ra đằng sau, “Anh đừng chạm vào tôi.”
“Anh chạm vào vợ anh không được hả?”
“Ai là vợ anh? Sắp ly hôn rồi còn!”
“Anh không ly hôn!”
“Muộn rồi! Tôi nhất định phải ly hôn!” Mắt Lương Thành Mẫn đỏ lên, “Sau này anh đi ăn cơm của anh, tôi đi uống rượu của tôi, chúng ta không liên quan gì đến nhau nữa!” Cô trả nguyên văn những lời tồi tệ của anh lại cho anh.
Loan Minh Duệ bị cô chọc tức đến bật cười.
Từ trước tới giờ chỉ có chuyện anh chọc tức người khác, cho tới khi gặp phải cô nàng cứng đầu như Lương Thành Mẫn này. Lương Thành Mẫn cứng đầu đến mức nào nhỉ? Loan Minh Duệ nghĩ cả đời này anh chỉ gặp được một người như này, cái cổ dựng thẳng, đánh chết cũng không chịu cúi đầu. Còn cứng đầu hơn cả anh, cũng vô tình hơn cả anh.
Tiếp theo nên làm gì anh cũng không biết nữa.
Anh cứ thế nhìn Lương Thành Mẫn, một hồi lâu sau nói với cô: “Chờ em nguôi giận anh lại qua. Nếu như lúc đó em vẫn muốn ly hôn thì anh sẽ chiều theo ý em.” Nói đoạn là cất bước ra về.
Ai mà chẳng có sự kiêu ngạo! Loan Minh Duệ nghĩ. Ngay ngày hôm sau anh đã thu dọn hành lý để đi nơi khác.
Loan Minh Duệ gần 30 tuổi mới kết hôn, anh cũng không biết có lúc phải dỗ dành phụ nữ, bỏ cái tôi của mình xuống để dỗ dành một cách chân thành. Trong lòng anh chỉ cảm thấy Lương Thành Mẫn không nên học theo đám bạn bè đi uống rượu, cũng là vì trước kia Lương Thành Mẫn nói gia đình muốn cô lấy chồng làm bác sĩ, giáo viên, công nhân, và còn là vì Loan Minh Thành nói cô từng có quan hệ với một bác sĩ thời học sinh. Trước kia, anh cho rằng Lương Thành Mẫn không thể yêu đương ai đó, bản thân cô chẳng hiểu chuyện gì cả. Nhưng khi nhìn thấy tay bác sĩ kia dìu cô say khướt, anh lại cảm thấy có lẽ hai họ thật sự từng yêu nhau. Anh không biết tại sao mình lại để bụng như vậy, có lẽ là vì anh vẫn luôn là người chủ động trong mối quan hệ giữa anh và Lương Thành Mẫn, còn cô cư xử như thể cô không mấy tình nguyện. Dường như cô chẳng mấy mặn mà với cuộc hôn nhân của họ, hoặc có thể là vì cô đã đến tuổi lấy chồng, bố mẹ ép nên cuống lên, rồi lại gặp ngay người theo đuổi không biết mệt là anh đây, thế là cô mới lấy anh.
Công việc làm ăn của anh thực ra rất vất vả, làm việc kinh doanh hải sản nào có nhàn hạ chỗ nào? Lúc cần thiết còn phải tự mình động tay vận chuyển hàng hóa là điều bình thường, trên người chỗ xanh chỗ tím, lúc nào cũng có vết thương. Trước kia khi đi vắng anh sẽ viết thư hoặc đánh điện báo cho Lương Thành Mẫn, ngày nào cũng nhớ đến cô. Nhưng lần này thì đúng là không cần làm gì nữa rồi, không có thư, không có điện báo, hai người cứ thế trở nên lạnh nhạt.
Loan Minh Duệ khó chịu trong lòng nhưng lại không biết phải nói thế nào, sợ nói ra Lương Thành Mẫn lại cười nhạo anh. Nửa tháng qua cuộc sống như thể địa ngục, anh luôn cảm thấy mình sắp không thể sống nổi nữa.
Anh không biết trong nửa tháng anh đi vắng, Lương Thành Mẫn sống ra sao, anh nghĩ chắc là cô sống rất là thoải mái.
Chờ đến khi anh về nhà, cây cối trong phố huyện đều đã đâm chồi nảy lộc.
Mùa xuân năm nay đẹp biết bao. Anh muốn đi tìm Lương Thành Mẫn trước. Đi đến bệnh viện thì mới biết hôm đó cô nghỉ. Đến nhà cô, quanh quẩn trước cửa nửa ngày trời nhưng cuối cùng không thể nhấc bước đi vào.
Thế là anh quay về nhà bố mẹ ăn cơm.
Bố mẹ hỏi anh: “Đến tối gọi Mẫn Mẫn về ăn cơm cả nhé. Lúc con vắng nhà, Mẫn Mẫn thường xuyên qua đây chăm sóc bố mẹ.”
“Chăm sóc bố mẹ gì thế?”
“Nhiều lắm, con tự hỏi con bé đi.”
Loan Minh Duệ ăn cơm xong thì về nhà, đặt hành lý ở cửa, đẩy cửa nhìn thấy có một người đang phơi chăn ở trong sân, nhón chân duỗi tay chỉnh lại chiếc chăn, thắt hai bím tóc, không phải Lương Thành Mẫn thì là ai?
Lương Thành Mẫn nghe thấy tiếng cửa mở bèn quay đầu lại nhìn anh. Sao anh ấy lại gầy đi nhiều thế này? Anh ấy không ăn uống đầy đủ ư?
Anh bước vào, đóng cửa lại.
Hỏi cô: “Hôm nay không đi làm à?”
“Không đi.”
“Vậy em nghe anh nói mấy câu.”
“Nói đi.” Lương Thành Mẫn nhớ anh phát điên lên được. Trước đây cô không hề biết yêu một người sẽ là thế này, một trận cãi vã cũng làm cả thể xác lẫn cõi lòng vụn vỡ. Cô khăng khăng đòi ly hôn, nhưng khi anh lẳng lặng ra đi thì cô lại nhớ anh. Nhiều khi muốn biết anh sống có tốt không, cô sẽ đến nhà mẹ chồng. Mẹ chồng sẽ mang thư của anh cho cô đọc.
Họ gặp nhau chưa được bao lâu đã kết hôn.
Cả hai đều không quá hiểu đối phương, cũng không biết mình rốt cuộc có vị trí gì trong lòng người kia, luôn cảm thấy đối phương kết hôn với mình cho qua ngày đoạn tháng. Họ đều không biết, ai trong hai người là người kết hôn tạm bợ? Nếu thật sự là tạm bợ, sao còn phải đợi đến lúc lớn tuổi rồi mới kết hôn?
“Nửa tháng đi vắng anh rất nhớ em.”
“Nhớ tôi sao anh không viết thư? Không đánh điện báo cho tôi?” Lương Thành Mẫn hỏi anh: “Anh nhớ người ta như thế à?” Dù chỉ là một chữ thôi, để cô biết anh vẫn sống tốt, đang ở nơi đâu, khi nhớ anh thì cũng biết lối nhìn về nơi nào!
“Em vẫn muốn ly hôn sao?”
“Đúng vậy, bây giờ tôi vẫn muốn ly hôn đấy!” Từ nhỏ Lương Thành Mẫn đã có cái miệng ngang ngạnh, dù lòng dạ đầy nhiệt thành thì ngoài miệng vẫn không chịu thua. Lúc đi làm ở bệnh viện, rõ ràng cô lo lắng cho bệnh nhân, nhưng toàn nói những lời như đang dạy dỗ bệnh nhân.
“Thế thì giờ chúng ta đi luôn.”
“Đi cái gì mà đi! Mấy giờ rồi! Họ chả đóng cửa rồi!” Lương Thành Mẫn lườm anh, sao anh ấy không biết bản thân mình sai ở đâu vậy? Cô xoay người vào nhà lấy ra một bức thư đưa cho anh: “Anh đọc ngay đi.”
Loan Minh Duệ giở thư đọc, nhìn thấy nét chữ của Lương Thành Mẫn, cô đã thay anh viết một bản kiểm điểm, đại khái là tôi không nên sỉ nhục Lương Thành Mẫn, Lương Thành mẫn có quyền tự do ăn cơm cùng bạn khác giới (Không phải ăn cơm riêng), tôi nên tin tưởng Lương Thành Mẫn.
Câu trong ngoặc rất buồn cười.
Anh trả tờ giấy lại cho cô: “Anh không đọc.”
“Anh còn chưa đọc trang thứ hai.”
“Anh không đọc nữa, anh không muốn đọc.” Loan Minh Duệ thà chết chứ không hạ mình, “Nếu bắt anh đọc cái này, em mới không ly hôn thì chúng ta đi làm thủ tục ngay và luôn. Anh không đọc đâu.”
Rốt cuộc Lương Thành Mẫn cũng đã hiểu Loan Minh Duệ là người như thế nào, những lời bàn tán về anh trước đây đều là thật. Anh chính là người lạnh lùng ngang ngạnh như thế này. Cho dù trang thứ hai mà cô viết chính là bản kiểm điểm của cô. Cô không nên uống rượu say cùng bạn khác giới đồng thời để cho bạn học nam một mình đưa cô về ký túc xá, không nên dễ dàng nói ra chuyện ly hôn. Và cô rất nhớ anh.
“Vậy thì để tôi đọc.” Lương Thành Mẫn giở sang trang thứ hai: “Tôi đọc xong, sáng ngày mai chúng ta đi làm thủ tục.”
Cô đọc trang của cô, vừa mới đọc đoạn mở đầu, Loan Minh Duệ đã tiến tới ôm chầm lấy cô, Lương Thành Mẫn đá anh, cắn anh, cô ấm ức chết đi được, người khác nói cô là đứa cứng đầu ương bướng, nhưng cô cũng bị Loan Minh Duệ chọc tức phát khóc mấy lần rồi!
“Tôi nhất định phải ly hôn anh, anh hết cơ hội rồi. Tôi không muốn sống cùng người có tính nết khó chịu như anh, tôi không muốn mình phải ép dạ cầu toàn cả đời chỉ để sống cùng anh!” Lương Thành Mẫn giãy giụa trong vòng tay Loan Minh Duệ, anh ôm cô không chịu buông tay, anh luôn miệng nói anh xin lỗi, anh xin lỗi.
“Em đừng đọc nữa Lương Thành Mẫn.” Loan Minh Duệ ôm chặt cô, “Anh đau lòng.”
Họ đều là người thà chết chứ không chịu cúi đầu, nhưng trong hôn nhân có rất nhiều chuyện vốn dĩ không cần phải nói rõ ràng, cũng chưa chắc bắt ai phải cúi đầu. Mắt anh đỏ hoe, còn cô bật khóc chỉ vì lời xin lỗi không thể nói thành lời kia, chẳng ai có thể thấu hiểu ngay từ ban đầu.
Loan Minh Duệ hối hận vô cùng, anh lau nước mắt cho cô, “Lương Thành Mẫn, sau này em có thể làm bất cứ chuyện gì em muốn, anh sẽ không quản em, anh chỉ quản thúc mình thôi.”
“Em không cần anh không quản em, mà cần anh tin tưởng em.”
“Anh tin em!”
“Anh lừa lọc! Anh mà tin em thì đã không làm như thế này rồi!” Lương Thành Mẫn khóc thút thít, Loan Minh Duệ bưng mặt cô, cúi đầu hôn cô.
“Không cho anh hôn em.” Dù nói như thế nhưng Lương Thành Mẫn vẫn níu lấy vạt áo của anh, khẽ nhắm mắt lại.
“Lương Thành Mẫn.” Loan Minh Duệ ghé sát môi cô, nói: “Trong thời gian anh đi vắng, ngày nào anh cũng rất nhớ em. Anh mong rằng em cũng giống như anh, không phải kết hôn tạm bợ.”
Lương Thành Mẫn nghe thấy câu này thì mở to mắt, “Nếu em muốn tạm bợ thì em chẳng lấy chồng từ lâu rồi.”
“Em cứ bình tĩnh nói chuyện.”
“Dù sao em không tạm bợ.”
“Vậy tại sao em lại lấy anh?” Loan Minh Duệ nâng mặt cô lên, “Tại sao thế? Anh lấy em vì trong lòng anh có em, bất cứ ai khác cũng không được. Nếu không phải là em, anh sẽ sống cô độc suốt đời. Còn em thì sao?”
Lương Thành Mẫn chạm vào môi anh “Bởi vì em yêu anh. Bây giờ anh có thể hôn em rồi.”
Lúc xa nhau cô vô cùng nhớ anh, cõi lòng khó chịu khó nói thành lời. Cô về nhà, mẹ sẽ hỏi cô rằng: Minh Duệ đã gửi thư về chưa? Cô không biết phải trả lời thế nào. Lúc đi làm thì đỡ hơn, vì dù sao cũng có việc để làm. Nhưng khi tan ca về nhà thì chỉ có một mình.
Ban đầu Loan Minh Duệ kiên quyết không đồng ý sống cùng bố mẹ sau khi kết hôn, lúc sắp sửa kết hôn thì anh chuyển về căn nhà cũ. Lương Thành Mẫn quay về căn nhà cũ lại cảm thấy trống vắng, về nhà mẹ đẻ lại cảm thấy trong phòng không có dấu vết của Loan Minh Duệ, thế là cô lại quay về căn nhà nhỏ của hai người.
Anh không viết thư cho cô, cô không tiện hỏi mẹ chồng rằng anh rốt cuộc đang ở đâu, chỉ có thể nhớ nhung đau đáu, nhớ đến nỗi trái tim cô cũng phải đau.
Ngày hôm đó cả hai đều rất vội vã, đôi vợ chồng trẻ vừa kết hôn chưa được bao lâu đã cãi nhau một trận to, rồi lại xa nhau nhiều ngày như thế, mỗi một tế bào trong cơ thể đều nhớ người kia. Loan Minh Duệ bế cô vào phòng, nhấc chân đạp cửa, đưa tay xé quần áo của cô.
Lương Minh Thành như một vũng nước, để mặc anh xốc lên rồi đặt xuống, tóm lại mọi chuyện giao hết cho anh.
Vào lúc vui sướng nhất, Lương Thành Mẫn thậm chí còn có một loại ảo giác, cảm giác như có một hạt giống đang nảy mầm trong người cô.
Kể từ sau ngày đó, cuộc sống của đôi vợ chồng trẻ này mới thật sự tốt lên. Lương Thành Mẫn như cái đuôi nhỏ của Loan Minh Duệ, tan làm là đi theo sau anh, anh đi đâu là cô đi theo đó. Loan Minh Duệ còn dẫn cô đi khắp hang cùng ngõ hẻm, gặp người quen sẽ nói: “Vợ tôi, Lương Thành Mẫn.”
Mười mấy ngày sau, Lương Thành Mẫn “ọe” một tiếng khi ngủ dậy.
Loan Minh Duệ đang mặc quần áo liền ngoảnh lại nhìn cô: “Em sao thế?”
“Nếu em có thai thì đặt tên con chúng mình là gì đây?” Bản thân Lương Thành Mẫn là bác sĩ, mấy ngày trước cô đã cảm thấy mình đã có thai, nhưng cô lười kiểm tra.
“?” Loan Minh Duệ thầm kích động, nhưng anh nghĩ sẽ không nhanh đến vậy. Có điều, anh vẫn nghĩ một cách nghiêm túc: “Loan Niệm đi.”
“Vì sao.”
“Nghe hay.”
Lương Thành Mẫn thực sự có thai. Cô bấm ngón tay tính ngày, vào đúng cái ngày họ làm lành với nhau, ngày hôm đó cô có cảm giác như mọi thứ vô cùng vẹn toàn.
Cả thai kỳ của cô đều đi cùng với tình trạng nôn nghén, chuyện này cũng không bình thường, hầu hết mọi người chỉ nghén đến tháng thứ ba thì chứng thai nghén sẽ biến mất hoặc giảm bớt. Nhưng cô thì khác, sau ba tháng mà cô vẫn nghén, ăn vào là nôn ngay.
Lương Thành Mẫn bị đứa trẻ trong bụng giày vò không ra hồn người.
Người khác mang thai sẽ từ từ béo lên một chút, còn cô thì sao, ngoại trừ cái bụng to lên, tay chân vẫn bé xíu.
Loan Minh Duệ cực kỳ xót vợ. Anh vô cùng không hài lòng với đứa con này. Có lúc không nhịn được còn chỉ vào bụng Lương Thành Mẫn mà nói: “Đợi con ra ngoài, xem bố trừng trị con thế nào.”
“Sao con chẳng biết thương người thế? Mẹ con mang thai con vất vả đến thế, con đừng giày vò cô ấy nữa được không?”
Tình cờ thế nào, đứa trẻ trong bụng động đậy một cái, giống như đang phản đối.
Lương Thành Mẫn nói với anh: “Em có dự cảm, tính tình của đứa bé này cũng không tốt cho lắm.”
“Sao lại thế?”
“Có lúc anh nạt nó, nó sẽ không vui.”
“Nó hiểu cái gì?”
Loan Minh Duệ thương cô, hỏi cô muốn ăn gì, cô đáp: “Tôm.”
Loan Minh Duệ bèn xắn tay áo làm tôm cho cô. Anh lo cô ăn chán nên luôn chế biến tôm thành nhiều món đa dạng cho cô, từ trên xuống dưới đều phải cầu kỳ, Loan Minh Duệ cũng như vậy. Anh nấu cơm, từ màu sắc lẫn hương vị chỗ nào kém đều không được, giống như đang điêu khắc tác phẩm nghệ thuật.
Anh chế biến tôm, trước tiên là bỏ ruột tôm, chần qua nước chín một nửa rồi lại chiên ngập dầu. Dầu nóng làm màu tôm rất đẹp, anh còn xào thêm món rau, sau đó là rót một cốc sữa bò.
Miền Nam có hoa quế, mẹ của Loan Minh Duệ tìm cách để bảo quản chúng. Nếu nhà mua được sữa bò, con cái sẽ được uống sữa bò hoa quế ngon mê ly.
Loan Minh Duệ làm sữa bò hoa quế cho Lương Thành Mẫn, cô cực kỳ thích uống.
Năm Lương Thành Mẫn mang thai, Loan Minh Duệ không đi xa nữa, anh phải chăm sóc cô. Ngủ dậy là làm bữa sáng, cô ăn xong thì đưa cô đi làm rồi đi đến chợ hải sản, đến 10 giờ thì về nhà nấu bữa trưa. Cơm canh rau thịt, dinh dưỡng cân bằng, đựng trong hộp cơm bằng sứ rồi mang tới bệnh viện, nhìn cô ăn hết, trò chuyện mấy câu với cô rồi đi về. Anh phải đến các cơ quan để làm giấy tờ, đến chợ hải sản theo dõi tình hình chuyển hàng, dặn dò Loan Minh Thành phải làm như thế nào. Sau đó anh đến bệnh viện đón Lương Thành Mẫn tan ca.
Không bỏ lỡ một ngày nào.
Người ở bệnh viện thấy hai người suốt ngày như dính với nhau nên toàn trêu rằng: “Chậc chậc, ngọt ngào quá!”.
Loan Minh Duệ đứng im nghe, cũng không nói gì. Gì mà ly hôn với không ly hôn, tôn nghiêm với chẳng không có tôn nghiêm, anh chẳng đau lòng gần chết ấy chứ.
Đến khi Lương Thành Mẫn tỉnh lại, nhìn thấy Loan Minh Duệ ngồi bên cạnh cô, nỗi ấm ức trong lòng lại trào dâng, miệng mếu máo, nước mắt rơi lã chã.
Loan Minh Duệ nắm tay cô, khẽ nói: “Đừng khóc, anh xin lỗi.”
“Anh xin lỗi làm gì, anh làm gì có sai! Không phải anh khăng khăng đòi ly hôn sao? Anh chờ bố tôi lấy giấy tờ về, tôi sẽ đi làm thủ tục với anh!”
“Em là người đề xuất ly hôn.” Loan Minh Duệ nhắc nhở cô.
“Tôi bảo ly hôn là anh đồng ý ngay à? Vậy lúc trước tôi bảo tôi không lấy anh sao anh lại không nghe?” Lương Thành Mẫn ấm ức vô cùng, “Tôi phải ly hôn anh!” Cô sắp bị Loan Minh Duệ chọc tức vô cùng, sau lần ngất xỉu này cô đã hạ quyết tâm phải ly hôn anh. Giờ mới xin lỗi ư? Muộn rồi!
Lương Thành Mẫn truyền nước xong đi về nhà, Loan Minh Duệ đi theo sau cô.
“Anh đừng đi theo tôi! Tôi không quen anh!”
Loan Minh Duệ cũng không nói năng gì, chỉ một mực đi theo. Về đến nhà Lương Thành Mẫn, cô chặn anh ở ngoài cửa: “Không cho anh vào nhà!”
Loan Minh Duệ nhìn cô một cái rồi rướn cổ hò một tiếng: “Mẹ!” Mẹ Lương từ trong nhà đi ra, nhìn thấy hai người đang hục hặc ở ngoài cửa, bèn nói: “Muốn cãi nhau thì vào nhà cãi! Đóng cửa lại.” Bao nhiêu tuổi đầu rồi, nếu như hai đứa cứng đầu này thật sự muốn ly hôn thì đã ly hôn từ lâu rồi, cần gì phải gây ầm ĩ hết lần này tới lần khác như thế này.
Chẳng khác gì trẻ con chơi trò gia đình!
Mẹ Lương là người từng trải, cũng coi như đã chứng kiến những chuyện éo le ở phố huyện này, bà còn là người dạy học nên chuyện gì cũng có thể nhìn thấu. Bà nhìn hai người, nói: “Mẹ đi mua dầu.” Dứt lời là đi mất.
Trong nhà chỉ còn lại hai người, Loan Minh Duệ nắm lấy tay cô, cô tránh đi, giấu tay ra đằng sau, “Anh đừng chạm vào tôi.”
“Anh chạm vào vợ anh không được hả?”
“Ai là vợ anh? Sắp ly hôn rồi còn!”
“Anh không ly hôn!”
“Muộn rồi! Tôi nhất định phải ly hôn!” Mắt Lương Thành Mẫn đỏ lên, “Sau này anh đi ăn cơm của anh, tôi đi uống rượu của tôi, chúng ta không liên quan gì đến nhau nữa!” Cô trả nguyên văn những lời tồi tệ của anh lại cho anh.
Loan Minh Duệ bị cô chọc tức đến bật cười.
Từ trước tới giờ chỉ có chuyện anh chọc tức người khác, cho tới khi gặp phải cô nàng cứng đầu như Lương Thành Mẫn này. Lương Thành Mẫn cứng đầu đến mức nào nhỉ? Loan Minh Duệ nghĩ cả đời này anh chỉ gặp được một người như này, cái cổ dựng thẳng, đánh chết cũng không chịu cúi đầu. Còn cứng đầu hơn cả anh, cũng vô tình hơn cả anh.
Tiếp theo nên làm gì anh cũng không biết nữa.
Anh cứ thế nhìn Lương Thành Mẫn, một hồi lâu sau nói với cô: “Chờ em nguôi giận anh lại qua. Nếu như lúc đó em vẫn muốn ly hôn thì anh sẽ chiều theo ý em.” Nói đoạn là cất bước ra về.
Ai mà chẳng có sự kiêu ngạo! Loan Minh Duệ nghĩ. Ngay ngày hôm sau anh đã thu dọn hành lý để đi nơi khác.
Loan Minh Duệ gần 30 tuổi mới kết hôn, anh cũng không biết có lúc phải dỗ dành phụ nữ, bỏ cái tôi của mình xuống để dỗ dành một cách chân thành. Trong lòng anh chỉ cảm thấy Lương Thành Mẫn không nên học theo đám bạn bè đi uống rượu, cũng là vì trước kia Lương Thành Mẫn nói gia đình muốn cô lấy chồng làm bác sĩ, giáo viên, công nhân, và còn là vì Loan Minh Thành nói cô từng có quan hệ với một bác sĩ thời học sinh. Trước kia, anh cho rằng Lương Thành Mẫn không thể yêu đương ai đó, bản thân cô chẳng hiểu chuyện gì cả. Nhưng khi nhìn thấy tay bác sĩ kia dìu cô say khướt, anh lại cảm thấy có lẽ hai họ thật sự từng yêu nhau. Anh không biết tại sao mình lại để bụng như vậy, có lẽ là vì anh vẫn luôn là người chủ động trong mối quan hệ giữa anh và Lương Thành Mẫn, còn cô cư xử như thể cô không mấy tình nguyện. Dường như cô chẳng mấy mặn mà với cuộc hôn nhân của họ, hoặc có thể là vì cô đã đến tuổi lấy chồng, bố mẹ ép nên cuống lên, rồi lại gặp ngay người theo đuổi không biết mệt là anh đây, thế là cô mới lấy anh.
Công việc làm ăn của anh thực ra rất vất vả, làm việc kinh doanh hải sản nào có nhàn hạ chỗ nào? Lúc cần thiết còn phải tự mình động tay vận chuyển hàng hóa là điều bình thường, trên người chỗ xanh chỗ tím, lúc nào cũng có vết thương. Trước kia khi đi vắng anh sẽ viết thư hoặc đánh điện báo cho Lương Thành Mẫn, ngày nào cũng nhớ đến cô. Nhưng lần này thì đúng là không cần làm gì nữa rồi, không có thư, không có điện báo, hai người cứ thế trở nên lạnh nhạt.
Loan Minh Duệ khó chịu trong lòng nhưng lại không biết phải nói thế nào, sợ nói ra Lương Thành Mẫn lại cười nhạo anh. Nửa tháng qua cuộc sống như thể địa ngục, anh luôn cảm thấy mình sắp không thể sống nổi nữa.
Anh không biết trong nửa tháng anh đi vắng, Lương Thành Mẫn sống ra sao, anh nghĩ chắc là cô sống rất là thoải mái.
Chờ đến khi anh về nhà, cây cối trong phố huyện đều đã đâm chồi nảy lộc.
Mùa xuân năm nay đẹp biết bao. Anh muốn đi tìm Lương Thành Mẫn trước. Đi đến bệnh viện thì mới biết hôm đó cô nghỉ. Đến nhà cô, quanh quẩn trước cửa nửa ngày trời nhưng cuối cùng không thể nhấc bước đi vào.
Thế là anh quay về nhà bố mẹ ăn cơm.
Bố mẹ hỏi anh: “Đến tối gọi Mẫn Mẫn về ăn cơm cả nhé. Lúc con vắng nhà, Mẫn Mẫn thường xuyên qua đây chăm sóc bố mẹ.”
“Chăm sóc bố mẹ gì thế?”
“Nhiều lắm, con tự hỏi con bé đi.”
Loan Minh Duệ ăn cơm xong thì về nhà, đặt hành lý ở cửa, đẩy cửa nhìn thấy có một người đang phơi chăn ở trong sân, nhón chân duỗi tay chỉnh lại chiếc chăn, thắt hai bím tóc, không phải Lương Thành Mẫn thì là ai?
Lương Thành Mẫn nghe thấy tiếng cửa mở bèn quay đầu lại nhìn anh. Sao anh ấy lại gầy đi nhiều thế này? Anh ấy không ăn uống đầy đủ ư?
Anh bước vào, đóng cửa lại.
Hỏi cô: “Hôm nay không đi làm à?”
“Không đi.”
“Vậy em nghe anh nói mấy câu.”
“Nói đi.” Lương Thành Mẫn nhớ anh phát điên lên được. Trước đây cô không hề biết yêu một người sẽ là thế này, một trận cãi vã cũng làm cả thể xác lẫn cõi lòng vụn vỡ. Cô khăng khăng đòi ly hôn, nhưng khi anh lẳng lặng ra đi thì cô lại nhớ anh. Nhiều khi muốn biết anh sống có tốt không, cô sẽ đến nhà mẹ chồng. Mẹ chồng sẽ mang thư của anh cho cô đọc.
Họ gặp nhau chưa được bao lâu đã kết hôn.
Cả hai đều không quá hiểu đối phương, cũng không biết mình rốt cuộc có vị trí gì trong lòng người kia, luôn cảm thấy đối phương kết hôn với mình cho qua ngày đoạn tháng. Họ đều không biết, ai trong hai người là người kết hôn tạm bợ? Nếu thật sự là tạm bợ, sao còn phải đợi đến lúc lớn tuổi rồi mới kết hôn?
“Nửa tháng đi vắng anh rất nhớ em.”
“Nhớ tôi sao anh không viết thư? Không đánh điện báo cho tôi?” Lương Thành Mẫn hỏi anh: “Anh nhớ người ta như thế à?” Dù chỉ là một chữ thôi, để cô biết anh vẫn sống tốt, đang ở nơi đâu, khi nhớ anh thì cũng biết lối nhìn về nơi nào!
“Em vẫn muốn ly hôn sao?”
“Đúng vậy, bây giờ tôi vẫn muốn ly hôn đấy!” Từ nhỏ Lương Thành Mẫn đã có cái miệng ngang ngạnh, dù lòng dạ đầy nhiệt thành thì ngoài miệng vẫn không chịu thua. Lúc đi làm ở bệnh viện, rõ ràng cô lo lắng cho bệnh nhân, nhưng toàn nói những lời như đang dạy dỗ bệnh nhân.
“Thế thì giờ chúng ta đi luôn.”
“Đi cái gì mà đi! Mấy giờ rồi! Họ chả đóng cửa rồi!” Lương Thành Mẫn lườm anh, sao anh ấy không biết bản thân mình sai ở đâu vậy? Cô xoay người vào nhà lấy ra một bức thư đưa cho anh: “Anh đọc ngay đi.”
Loan Minh Duệ giở thư đọc, nhìn thấy nét chữ của Lương Thành Mẫn, cô đã thay anh viết một bản kiểm điểm, đại khái là tôi không nên sỉ nhục Lương Thành Mẫn, Lương Thành mẫn có quyền tự do ăn cơm cùng bạn khác giới (Không phải ăn cơm riêng), tôi nên tin tưởng Lương Thành Mẫn.
Câu trong ngoặc rất buồn cười.
Anh trả tờ giấy lại cho cô: “Anh không đọc.”
“Anh còn chưa đọc trang thứ hai.”
“Anh không đọc nữa, anh không muốn đọc.” Loan Minh Duệ thà chết chứ không hạ mình, “Nếu bắt anh đọc cái này, em mới không ly hôn thì chúng ta đi làm thủ tục ngay và luôn. Anh không đọc đâu.”
Rốt cuộc Lương Thành Mẫn cũng đã hiểu Loan Minh Duệ là người như thế nào, những lời bàn tán về anh trước đây đều là thật. Anh chính là người lạnh lùng ngang ngạnh như thế này. Cho dù trang thứ hai mà cô viết chính là bản kiểm điểm của cô. Cô không nên uống rượu say cùng bạn khác giới đồng thời để cho bạn học nam một mình đưa cô về ký túc xá, không nên dễ dàng nói ra chuyện ly hôn. Và cô rất nhớ anh.
“Vậy thì để tôi đọc.” Lương Thành Mẫn giở sang trang thứ hai: “Tôi đọc xong, sáng ngày mai chúng ta đi làm thủ tục.”
Cô đọc trang của cô, vừa mới đọc đoạn mở đầu, Loan Minh Duệ đã tiến tới ôm chầm lấy cô, Lương Thành Mẫn đá anh, cắn anh, cô ấm ức chết đi được, người khác nói cô là đứa cứng đầu ương bướng, nhưng cô cũng bị Loan Minh Duệ chọc tức phát khóc mấy lần rồi!
“Tôi nhất định phải ly hôn anh, anh hết cơ hội rồi. Tôi không muốn sống cùng người có tính nết khó chịu như anh, tôi không muốn mình phải ép dạ cầu toàn cả đời chỉ để sống cùng anh!” Lương Thành Mẫn giãy giụa trong vòng tay Loan Minh Duệ, anh ôm cô không chịu buông tay, anh luôn miệng nói anh xin lỗi, anh xin lỗi.
“Em đừng đọc nữa Lương Thành Mẫn.” Loan Minh Duệ ôm chặt cô, “Anh đau lòng.”
Họ đều là người thà chết chứ không chịu cúi đầu, nhưng trong hôn nhân có rất nhiều chuyện vốn dĩ không cần phải nói rõ ràng, cũng chưa chắc bắt ai phải cúi đầu. Mắt anh đỏ hoe, còn cô bật khóc chỉ vì lời xin lỗi không thể nói thành lời kia, chẳng ai có thể thấu hiểu ngay từ ban đầu.
Loan Minh Duệ hối hận vô cùng, anh lau nước mắt cho cô, “Lương Thành Mẫn, sau này em có thể làm bất cứ chuyện gì em muốn, anh sẽ không quản em, anh chỉ quản thúc mình thôi.”
“Em không cần anh không quản em, mà cần anh tin tưởng em.”
“Anh tin em!”
“Anh lừa lọc! Anh mà tin em thì đã không làm như thế này rồi!” Lương Thành Mẫn khóc thút thít, Loan Minh Duệ bưng mặt cô, cúi đầu hôn cô.
“Không cho anh hôn em.” Dù nói như thế nhưng Lương Thành Mẫn vẫn níu lấy vạt áo của anh, khẽ nhắm mắt lại.
“Lương Thành Mẫn.” Loan Minh Duệ ghé sát môi cô, nói: “Trong thời gian anh đi vắng, ngày nào anh cũng rất nhớ em. Anh mong rằng em cũng giống như anh, không phải kết hôn tạm bợ.”
Lương Thành Mẫn nghe thấy câu này thì mở to mắt, “Nếu em muốn tạm bợ thì em chẳng lấy chồng từ lâu rồi.”
“Em cứ bình tĩnh nói chuyện.”
“Dù sao em không tạm bợ.”
“Vậy tại sao em lại lấy anh?” Loan Minh Duệ nâng mặt cô lên, “Tại sao thế? Anh lấy em vì trong lòng anh có em, bất cứ ai khác cũng không được. Nếu không phải là em, anh sẽ sống cô độc suốt đời. Còn em thì sao?”
Lương Thành Mẫn chạm vào môi anh “Bởi vì em yêu anh. Bây giờ anh có thể hôn em rồi.”
Lúc xa nhau cô vô cùng nhớ anh, cõi lòng khó chịu khó nói thành lời. Cô về nhà, mẹ sẽ hỏi cô rằng: Minh Duệ đã gửi thư về chưa? Cô không biết phải trả lời thế nào. Lúc đi làm thì đỡ hơn, vì dù sao cũng có việc để làm. Nhưng khi tan ca về nhà thì chỉ có một mình.
Ban đầu Loan Minh Duệ kiên quyết không đồng ý sống cùng bố mẹ sau khi kết hôn, lúc sắp sửa kết hôn thì anh chuyển về căn nhà cũ. Lương Thành Mẫn quay về căn nhà cũ lại cảm thấy trống vắng, về nhà mẹ đẻ lại cảm thấy trong phòng không có dấu vết của Loan Minh Duệ, thế là cô lại quay về căn nhà nhỏ của hai người.
Anh không viết thư cho cô, cô không tiện hỏi mẹ chồng rằng anh rốt cuộc đang ở đâu, chỉ có thể nhớ nhung đau đáu, nhớ đến nỗi trái tim cô cũng phải đau.
Ngày hôm đó cả hai đều rất vội vã, đôi vợ chồng trẻ vừa kết hôn chưa được bao lâu đã cãi nhau một trận to, rồi lại xa nhau nhiều ngày như thế, mỗi một tế bào trong cơ thể đều nhớ người kia. Loan Minh Duệ bế cô vào phòng, nhấc chân đạp cửa, đưa tay xé quần áo của cô.
Lương Minh Thành như một vũng nước, để mặc anh xốc lên rồi đặt xuống, tóm lại mọi chuyện giao hết cho anh.
Vào lúc vui sướng nhất, Lương Thành Mẫn thậm chí còn có một loại ảo giác, cảm giác như có một hạt giống đang nảy mầm trong người cô.
Kể từ sau ngày đó, cuộc sống của đôi vợ chồng trẻ này mới thật sự tốt lên. Lương Thành Mẫn như cái đuôi nhỏ của Loan Minh Duệ, tan làm là đi theo sau anh, anh đi đâu là cô đi theo đó. Loan Minh Duệ còn dẫn cô đi khắp hang cùng ngõ hẻm, gặp người quen sẽ nói: “Vợ tôi, Lương Thành Mẫn.”
Mười mấy ngày sau, Lương Thành Mẫn “ọe” một tiếng khi ngủ dậy.
Loan Minh Duệ đang mặc quần áo liền ngoảnh lại nhìn cô: “Em sao thế?”
“Nếu em có thai thì đặt tên con chúng mình là gì đây?” Bản thân Lương Thành Mẫn là bác sĩ, mấy ngày trước cô đã cảm thấy mình đã có thai, nhưng cô lười kiểm tra.
“?” Loan Minh Duệ thầm kích động, nhưng anh nghĩ sẽ không nhanh đến vậy. Có điều, anh vẫn nghĩ một cách nghiêm túc: “Loan Niệm đi.”
“Vì sao.”
“Nghe hay.”
Lương Thành Mẫn thực sự có thai. Cô bấm ngón tay tính ngày, vào đúng cái ngày họ làm lành với nhau, ngày hôm đó cô có cảm giác như mọi thứ vô cùng vẹn toàn.
Cả thai kỳ của cô đều đi cùng với tình trạng nôn nghén, chuyện này cũng không bình thường, hầu hết mọi người chỉ nghén đến tháng thứ ba thì chứng thai nghén sẽ biến mất hoặc giảm bớt. Nhưng cô thì khác, sau ba tháng mà cô vẫn nghén, ăn vào là nôn ngay.
Lương Thành Mẫn bị đứa trẻ trong bụng giày vò không ra hồn người.
Người khác mang thai sẽ từ từ béo lên một chút, còn cô thì sao, ngoại trừ cái bụng to lên, tay chân vẫn bé xíu.
Loan Minh Duệ cực kỳ xót vợ. Anh vô cùng không hài lòng với đứa con này. Có lúc không nhịn được còn chỉ vào bụng Lương Thành Mẫn mà nói: “Đợi con ra ngoài, xem bố trừng trị con thế nào.”
“Sao con chẳng biết thương người thế? Mẹ con mang thai con vất vả đến thế, con đừng giày vò cô ấy nữa được không?”
Tình cờ thế nào, đứa trẻ trong bụng động đậy một cái, giống như đang phản đối.
Lương Thành Mẫn nói với anh: “Em có dự cảm, tính tình của đứa bé này cũng không tốt cho lắm.”
“Sao lại thế?”
“Có lúc anh nạt nó, nó sẽ không vui.”
“Nó hiểu cái gì?”
Loan Minh Duệ thương cô, hỏi cô muốn ăn gì, cô đáp: “Tôm.”
Loan Minh Duệ bèn xắn tay áo làm tôm cho cô. Anh lo cô ăn chán nên luôn chế biến tôm thành nhiều món đa dạng cho cô, từ trên xuống dưới đều phải cầu kỳ, Loan Minh Duệ cũng như vậy. Anh nấu cơm, từ màu sắc lẫn hương vị chỗ nào kém đều không được, giống như đang điêu khắc tác phẩm nghệ thuật.
Anh chế biến tôm, trước tiên là bỏ ruột tôm, chần qua nước chín một nửa rồi lại chiên ngập dầu. Dầu nóng làm màu tôm rất đẹp, anh còn xào thêm món rau, sau đó là rót một cốc sữa bò.
Miền Nam có hoa quế, mẹ của Loan Minh Duệ tìm cách để bảo quản chúng. Nếu nhà mua được sữa bò, con cái sẽ được uống sữa bò hoa quế ngon mê ly.
Loan Minh Duệ làm sữa bò hoa quế cho Lương Thành Mẫn, cô cực kỳ thích uống.
Năm Lương Thành Mẫn mang thai, Loan Minh Duệ không đi xa nữa, anh phải chăm sóc cô. Ngủ dậy là làm bữa sáng, cô ăn xong thì đưa cô đi làm rồi đi đến chợ hải sản, đến 10 giờ thì về nhà nấu bữa trưa. Cơm canh rau thịt, dinh dưỡng cân bằng, đựng trong hộp cơm bằng sứ rồi mang tới bệnh viện, nhìn cô ăn hết, trò chuyện mấy câu với cô rồi đi về. Anh phải đến các cơ quan để làm giấy tờ, đến chợ hải sản theo dõi tình hình chuyển hàng, dặn dò Loan Minh Thành phải làm như thế nào. Sau đó anh đến bệnh viện đón Lương Thành Mẫn tan ca.
Không bỏ lỡ một ngày nào.
Người ở bệnh viện thấy hai người suốt ngày như dính với nhau nên toàn trêu rằng: “Chậc chậc, ngọt ngào quá!”.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook