Đầu Xuân Tươi Sáng
-
Chương 112
Năm Thượng Chi Đào mới quay về Cáp Nhĩ Tân quả thực là một năm rất khó khăn.
Cô vừa phải chạy vạy lo tiền đặt cọc mua nhà, vừa phải bàn bạc chuyện trang hoàng nhà cửa. Vào đêm ba mươi, bà Đại Trạch hào hứng nấu một bàn cơm, tài nấu nướng của bà Đại Trạch đúng là tuyệt nhất thế giới. Thượng Chi Đào ăn ngấu ăn nghiến, vừa ăn vừa nói: “Mẹ, con thấy á, sở dĩ con không biết nấu ăn là vì mẹ không truyền cái gen nấu ăn cho con.”
“Nấu ăn cũng phải di truyền lại sao?” Bà Đại Trạch gỡ cặp kính lão xuống, “Có mà là con không chịu học hẳn hoi thì có! Không biết mấy năm ở Bắc Kinh con ăn uống kiểu gì nữa? Không chết đói đúng là kỳ tích.”
Thượng Chi Đào nhét đầy mồm cơm, đột nhiên nhớ đến những món Quý Châu, mì chua cay mà Tôn Vũ tự tay nấu, còn có những món mà Loan Niệm nấu đại cũng ngon tuyệt vời.
“Bạn cùng nhà con nấu ăn rất ngon, Tôn Vũ ấy, mẹ từng nói chuyện với chị ấy rồi đấy!”
“À đúng rồi, Tôn Vũ và Lư Mễ đều thích món dưa chua mẹ làm, lần tới con gửi cho hai đứa nó một ít.”
Thượng Chi Đào nghĩ rồi nói: “Chắc phải để khi khác mẹ nhỉ? Bây giờ bận quá.” Cô uống một ngụm canh chua, lau mồ hôi trên chóp mũi, “Mẹ, con mở một quán cơm nhỏ cho bố mẹ nhé? Chúng ta không cần mở quán to, chỉ cần năm sáu bàn thôi, tài bếp núc của mẹ cũng không để lãng phí.”
“Mẹ không làm được đâu, mệt lắm.”
“Thì thuê người!”
“Thế thì được. Mẹ và bố con vẫn còn chút tiền tích cóp, chúng ta cũng thử một lần khởi nghiệp lúc già đi.” Thượng Chi Đào cười hì hì, “Con bán cổ phiếu mở quán ăn vẫn còn thừa rất nhiều tiền đây này. Mẹ và bố con mà đồng ý, con sẽ lên kế hoạch mở quán ngay.”
“Mẹ thấy được đấy.” Bà Đại Trạch đá cái chân lành của Lão Thượng, “Ông thấy thế nào?”
“Mở đi. Nhưng không cần con gái bỏ tiền, chúng ta tự bỏ tiền ra. Giữ tiền cũng chẳng mang vào trong quan tài được!”
“Được!”
Một nhà ba người ăn một bữa cơm là quyết xong chuyện, người lớn nhà họ Thượng chính là vậy, không có ước mơ hoài bão lớn lao cũng chẳng đắn đo những chuyện nhỏ nhặt. Thượng Chi Đào ăn cơm xong liền khoác áo lông vũ dày ra ngoài, bà Đại Trạch theo sau cô hỏi: “Lại đi đâu thế?”
“Con đi xem mở quán cơm chỗ nào thì thích hợp.”
Trong thời gian Thượng Chi Đào quay về Cáp Nhĩ Tân, tối nào cô cũng ra ngoài đi dạo trên đường, gió tuyết cũng không từ nan. Chuyện chia tay giống như giết người bằng dao cùn, lúc chia tay thì dứt khoát rốp rẻng, mấy ngày đầu cũng cảm thấy mình thật là ngầu, thật là lợi hại, nói chia tay là chia tay. Mấy ngày tiếp theo, trong những khoảnh khắc bình thường, cõi lòng bỗng dưng trống rỗng. Cái ngày mà Thượng Chi Đào cảm thấy cõi lòng trống rỗng là lúc cô sắp xếp lại sách vở để gửi về quê, giở một cuốn sách trong số đó ra, nhìn thấy ảnh của hai người ở Lhasa.
Cô giống như bất cẩn chạm phải điện, vội vàng đóng sách lại vứt sang bên cạnh, không dám nhìn nó nữa. Kể từ hôm ấy, cứ đến tối là cô lại muốn ra ngoài đi lòng vòng, nếu không ra ngoài mà ở trong nhà, cô sẽ cảm thấy bức bối.
Cô lang thang không mục đích trên đường, mùa đông Cáp Nhĩ Tân lạnh, đi ngoài đường trong thời gian dài, mũi và tai đông cứng như sắp rụng xuống tới nơi. Cô mua một chiếc mũ mà các ông bán kem hay đội, che kín hai tai, trông rất khôi hài.
Có hôm đi tới trước cửa một khách sạn nọ, cô nhìn thấy một người đàn ông đi vào bên trong, bóng lưng người đàn ông đó thực sự giống hệt Loan Niệm, vai và lưng rộng, mông cong chân dài, dáng đứng ngay thẳng, thần thái xa cách. Trong lòng Thượng Chi Đào chợt nổ tung.
Có thể là vì cô chia tay Tân Chiếu Châu khi cô còn quá trẻ, lúc trẻ thường cầm lên được bỏ xuống được. Giờ đã gần ba mươi tuổi, chia tay một lần cũng đủ để lấy mạng của cô. Cô cố gắng không nghĩ tới những chuyện từng xảy ra ở Bắc Kinh, nhưng con người chính là con người, không phải động vật, không phải cầm thú, không thể cứ rời xa người mà mình đã ở bên sớm chiều là không nhớ gì tới người ấy nữa.
Ngày nào cô cũng ra ngoài, Lão Thượng và bà Đại Trạch cũng thấy lo lắng. Hai người thủ thỉ với nhau: “Không phải chịu cú sốc gì đấy chứ?”
“Có khi là để giảm cân cũng nên.”
“Con bé có mập đâu.”
Cô bước thong thả trên đường, thăm thú hết phố lớn ngõ nhỏ ở Cáp Nhĩ Tân, hệt như một kẻ lông bông đầu đường xó chợ. Cuối cùng cô cũng tìm được một nơi, là tầng một của một nhà dân trên con phố cũ, giáp mặt đường, cô nằm nhoài bên cửa sổ sát đất trong suốt, mượn ánh trăng để đọc thông tin, hơn một trăm mét vuông, chỉ xếp được mấy cái bàn mà thôi.
Cô nhanh chóng mường tượng ra khung cảnh trong tương lai, một đôi vợ chồng già, một quán cơm bình dân, kinh doanh các món cơm nhà, nhưng món nào cũng được nấu một cách cầu kỳ, cực kỳ đưa miệng. Thế là cô quyết định chọn địa điểm đó.
Cô lập tức rút điện thoại gọi vào số điện thoại trên tờ quảng cáo, một người đàn ông trẻ bắt máy.
“Xin chào, tôi nhìn thấy một cửa hàng cho thuê mặt bằng.”
“Căn trên phố Nhị phải không?” Người đàn ông hỏi.
“Vâng, tôi có thể vào trong xem không?”
“Được chứ, nhưng phải chờ một chút, khoảng hai mươi phút.”
Thượng Chi Đào cầm xiên hồ lô ngào đường đứng ăn bên đường, chua chua ngọt ngọt, cảm xúc ưu phiền trong lòng cũng bay biến. Khi người đàn ông kia tới, cô đang cắn quả sơn trà cuối cùng.
“Xem nhà hả?”
“Vâng.”
Thượng Chi Đào nhìn người đàn ông kia, cảm thấy hơi quen mắt nhưng không nhớ ra là ai. Nhìn anh ta mở cửa, bật đèn, thế là cô theo vào bên trong. Trong nhà rất sạch sẽ, người thuê cũ kinh doanh Malatang nhưng thua lỗ.
“Bao nhiêu tiền một năm.”
“Sáu mươi ngàn. Nhà tôi còn mấy quán khác, ai thuê chỗ này cũng bết bát. Thuê chỗ nào cũng được.” Người đàn ông này có vẻ hơi đểnh đoảng, nói xong mới nhìn Thượng Chi Đào một cái, lúc này mới nhận ra dưới chiếc mũ cho người già là gương mặt của cô gái trẻ. Nhìn thêm lần nữa thì cảm thấy khuôn mặt này khá quen.
“Cô họ Thượng phải không?”
“Đúng vậy. Sao anh biết?”
Người nọ cười nói: “Tôi là Hình Dật, học lớp kế bên lớp bạn.”
Thượng Chi Đào đẩy vạt mũ lên trên, nhìn kỹ người kia một lượt, đúng là anh ta, “Thế này thì trùng hợp quá.”
Hai người đều cười.
“Cậu thuê nhà làm gì?”
“Muốn mở một quán cơm.”
“Mấy nhà thuê ở đây đều làm ăn bết bát.”
“Chắc tôi sẽ không vậy đâu.”
“Thế này đi, dù sao cũng quen biết, lấy cậu năm mươi ngàn một năm đi.” Hình Dật tự động giảm giá, muốn nhanh chóng cho thuê nơi khó buôn bán này đi.
“Cảm ơn nhé. Có ký hợp đồng không?” Thượng Chi Đào hỏi anh ta.
“Ký chứ.”
Hai người đến một quán cà phê, Hình Dật về nhà lấy hợp đồng, Thượng Chi Đào uống cà phê chờ anh ta. Anh ta làm việc mau lẹ, đặt hợp đồng lên bàn, cởi áo khoác, lúc ngồi xuống nhìn thấy tóc của Thượng Chi Đào ếp vào đầu vì đội mũ, khuôn mặt lạnh cóng đến đỏ bừng.
“Cậu vẫn giống như hồi cấp ba vậy nhỉ!” Hình Dật nói.
“Hả?”
“Ánh mắt vẫn vậy.”
“Cậu còn nhớ tôi hồi cấp ba sao?”
“Nhớ chứ. Không phải cậu suốt ngày làm việc hộ thầy cô sao?”
“...”
Thượng Chi Đào không mang theo thẻ căn cước, Hình Dật không thấy có vấn đề gì. Nhà anh ta có có bảy tám mặt bằng cho thuê, đều là hai ông bà già dư tiền là lục tục mua nhà, không thiếu mấy chục ngàn này, hơn nữa anh ta thấy Thượng Chi Đào cũng không phải người xấu.
Hai người cứ thế ký hợp đồng, Thượng Chi Đào chuyển khoản cho Hình Dật, anh ta đưa chìa khóa cho Thượng Chi Đào. Lúc chia tay anh ta nói: “Có gì cậu cứ gọi điện cho tôi. Dù sao cũng là bạn học, có duyên.”
Thượng Chi Đào về nhà cho Lão Thượng và bà Đại Trạch xem hợp đồng, thấy bố mẹ trợn tròn mắt, họ không ngờ Thượng Chi Đào bây giờ lại quyết đoán như thế. Thượng Chi Đào cũng không ý thức được, sự thay đổi trong sáu năm qua đối với cô đã ngấm vào máu của cô từ lâu, có quyết định là thực hiện ngay, vô cùng dứt khoát.
Sắp sửa đón năm mới, cô đã xác định hai chuyện lớn trước khi sang năm mới, đó là bắt đầu sửa sang nhà mới và trang hoàng quán ăn.
Ngày ba mươi Tết năm ấy, vì Thượng Chi Đào không còn xa nhà nữa nên ngày lễ Tết cực kỳ nhàn hạ. Cô và Lão Thượng ngày nào cũng dạo hết siêu thị đến chợ để mua đồ Tết. Cô thích không khí Tết ở Cáp Nhĩ Tân nhất, tranh Tết, câu đối Tết, lê đông lạnh, hồng đông lạnh đều được bày bán trên phố, đứng từ xa nhìn chỉ thấy cả khu phố đỏ rực.
Cô dắt Luc, chen chúc trên xe bus cùng Lão Thượng, cô chợt nghĩ hay là mình mua một chiếc xe, thế thì sau này đi lại tiện hơn. Trong nhà vốn có một chiếc xe, nhưng Lão Thượng không thích lái nên đậu không suốt, chắc là sắp hỏng rồi.
Thế là cô lại đặt cọc mua một chiếc SUV với tổng số tiền hơn hai trăm ngàn.
Cuộc sống cứ trôi qua như vậy.
Đêm ba mươi, cô và Luc làm tổ trên sofa xem “Xuân vãn”, nơi xa xa ngoài cửa sổ văng vẳng tiếng pháo nổ, Luc cũng không đòi ra ngoài xem. Hình như chó sống lâu cũng giống con người, không còn hứng thú gì với Tết.
Khoản thưởng cuối cùng mà Lăng Mỹ dành cho cô đã được phát sau Tết.
Tết xong cũng chính là khởi đầu năm 2017, giá cổ phiếu của Lăng Mỹ đã năm lần tăng trần liên tiếp, sau ba ngày hạ giá cổ phiếu lại tăng trần bốn lần liền. Cổ phiếu tăng đến mức Thượng Chi Đào có chút hoảng hốt, phải lấy điện thoại ra xem tin tức và thấy tin tức về việc Lăng Mỹ đã gia nhập toàn diện vào quảng cáo trực tuyến. Mọi người trong ngành đều lạc quan về sự thay đổi lớn của Lăng Mỹ. Khi đọc tin này, cô cũng nhìn thấy Loan Niệm đang được phỏng vấn tại trụ sở chính tại Mỹ, trông anh ấy vẫn nghiêm nghị như trước.
Dưới bài phỏng vấn có những bình luận khen ngợi như: đẹp trai quá, tôi thích, muốn lấy làm chồng.
Bài phỏng vấn đó Thượng Chi Đào đã xem hai lần, ánh mắt Loan Niệm vô cùng kiên định, hẳn là không có sai sót gì trong chuyện này. Cô không việc gì phải vội bán cổ phiếu đi, Loan Niệm làm việc chắc chắn như vậy, cô cũng không vội. Đợi thêm một tháng nữa, cũng tức là cuối tháng ba, giá cổ phiếu đã tăng tổng cộng gần 40%, Thượng Chi Đào đã bán hết cổ phiếu vào một ngày nắng rực rỡ.
Hoàn toàn cắt đứt mối liên hệ cuối cùng với Lăng Mỹ.
Cô có số tiền này, dành số tiền lãi từ cổ phiếu để chi trả chi phí trang hoàng hai căn nhà, số tiền còn lại cô dự định thành lập một công ty tổ chức sự kiện.
Thành lập công ty không dễ dàng, số tiền này đến với cô sau bao trắc trở nên cô chi tiêu vô cùngdè dặt. Cô một mình bắt tay vào khảo sát thị trường, chạy đôn chạy đáo qua vô số khách sạn, khu du lịch, gặp vô số người, trò chuyện với họ để tìm hiểu về thị trường sự kiện ở Cáp Nhĩ Tân. Sau khi đã hoàn tất việc khảo sát thị trường, cô bắt đầu lên ngân sách. Ngân sách cô làm cực kỳ chuẩn xác, chi phí đăng ký công ty, thuê mặt bằng, thuê nhân viên, chi phí lặt vặt, mỗi một khoản ngân sách đều được tính toán rạch ròi.
Đến tháng Sáu, cô thuê một văn phòng rộng 200 mét vuông trong một khu phức hợp thương mại và dân cư ở quận Tân Thành, công ty của cô đã khởi đầu như thế.
Thời điểm tuyển dụng, rất nhiều người không coi trọng công ty vừa mới thành lập này, dù sao trong công ty chỉ có mỗi một giám đốc. Chỉ có một chàng trai trẻ vừa mới ra trường, hồi học đại học là trưởng câu lạc bộ thể thao, tố chất cơ thể vô cùng tốt, ngoại hình cũng sáng sủa. Sau khi nói chuyện nửa tiếng với Thượng Chi Đào, cậu ấy cảm thấy nữ giám đốc này rất giỏi, trông rất giàu kiến thức, hiểu biết hơn mấy HR cấp cao trong các công ty khác, cũng đáng tin hơn nhiều.
Cậu ấy hỏi Thượng Chi Đào: “Công ty có thể trả lương bao nhiêu ạ?”
“Bảy ngàn.” Thượng Chi Đào trả lương cao, chàng trai trẻ vừa mới tốt nghiệp, lại sống ở Cáp Nhĩ Tân, mức lương này cũng coi là cao với cậu ấy, cậu ấy nhoẻn miệng cười, để lộ hàm răng trắng tinh, “Vâng thưa sếp, vậy thì chúng ta bắt đầu làm việc từ hôm nay thôi! Em về nhà cũng chẳng có gì làm.”
Chàng trai này tên là Phó Đống, người Tề Tề Cáp Nhĩ, học đại học ở Cáp Nhĩ Tân. bố mẹ đều là giáo viên, cậu ấy không có đòi hỏi gì nhiều với công việc, mượn lời của cậu ấy chính là: “Vui là được.”
Hai người tốn hai ngày để lắp đặt máy tính, điện thoại, hoa cỏ trang trí và quầy đồ ăn vặt trong công ty, mất thêm một ngày nữa để quét dọn từ trong ra ngoài, cuối cùng nơi này cũng ra dáng công ty.
Sau đó hai người ngồi trong văn phòng, rốt cuộc Phó Đống không nhịn được mà hỏi: “Sếp ơi, em mạo muội hỏi một câu nhé, chúng ta đi đâu tìm mối làm ăn đây?”
Thượng Chi Đào bị cậu ấy chọc cười, lấy điện thoại ra, đi vào phòng làm việc của mình rồi gọi một cú điện thoại. Sau khi cuộc gọi được kết nối, cô nói: “Em đây, Tôn Vũ.”
Quãng thời gian trong quá khứ đã cuốn theo họ, Thượng Chi Đào ở đầu bên này điện thoại, Tôn Vũ ở đầu kia điện thoại, đột nhiên cả hai đều im lặng, ai cũng cảm thấy xót xa.
Mãi một lúc sau, Thượng Chi Đào nghe thấy tiếng Tôn Vũ sụt sịt, sau đó hỏi cô: “Em ổn chưa?”
“Em ổn rồi. Đây là số của em.” Thượng Chi Đào khịt mũi, nói với Tôn Vũ: “Em đã mua một căn nhà, lắp đặt xong hết rồi. Em còn dựng một tường sách, xếp hết chỗ sách mà Tôn Viễn Chứ tặng cho em lên đó. Em mở một quán cơm nhỏ, đã kinh doanh được một tháng rồi, được đánh giá tốt rất nhiều. Em còn lập một công ty tổ chức sự kiện.”
“Công ty tổ chức sự kiện phải không?”
“Vâng.”
“Để chị bảo người trong phòng tiếp thị của công ty chị liên hệ với em, chuỗi sự kiện tổ chức ở tỉnh các em của công ty chị vừa hay đang cần một đơn vị tổ chức mới.”
Không biết liệu có phải tất cả bạn bè thân thiết đều thế này không, họ có thể rất lâu không liên lạc với nhau, nhưng chỉ cần lên tiếng là người bạn đó sẽ có mặt. Thượng Chi Đào vô cùng cảm kích: “Tôn Vũ, chị muốn đến Cáp Nhĩ Tân đi uống rượu với em không?”
“Chị thấy được đó. Ngày mai chị đi luôn.”
Thượng Chi Đào mời Lư Mễ và Tôn Vũ uống một chầu rượu ở căn nhà mới của cô.
Luc trông thấy Tôn Vũ và Lư Mễ thì như phát điên, chạy vòng quanh hai người họ rất nhiều vòng, sau đó lại nhảy chồm lên ôm người này, ôm người kia mà vẫn không hết phấn khích.
Lư Mễ ôm lấy túi của mình, “Này! Nhóc này! Nhóc chú ý chút nhé! Chiếc túi này của cô Lư đắt lắm đấy, nhóc đừng cào rách của cô đấy nhé!” Vừa dứt lời là quăng ngay cái túi sang một bên, ngồi xuống bế bổng Luc, khiến cô mệt đứt cả hơi: “Chu choa! Bà ngoại cho ăn không ít nhỉ! Nhóc mà mập lên nữa là không tìm được vợ đâu!”
Nhà mới của Thượng Chi Đào được trang trí rất đẹp, có một ban công cực lớn, Thượng Chi Đào trồng đầy hoa trên ban công, còn đặt một giá sách ở đó. Chỗ bắt mắt nhất chính là tường sách kia, bên trên được xếp toàn sách là sách.
Tôn Vũ đứng trước tường sách lâu thật lâu, nhẹ nhàng rút ra cuốn sách “The World Minute at Waterloo”. Cuốn sách này rất sạch sẽ, nhưng Tôn Vũ biết chắc hẳn Tôn Viễn Chứ đã từng đọc cuốn sách này một cách gìn giữ, vì bên trong vẫn còn kẹp ghi chép khi đọc sách của anh: Đã đọc.
Tôn Vũ biết rõ tình hình lúc anh viết dòng chữ “Đã đọc”, có lẽ là vào khoảng thời gian cuối cùng. Bởi lẽ, những dòng ghi chú của anh trước đây ngắn gọn súc tích nhưng chứa đựng tư tưởng tinh túy, và còn được đánh dấu ngày đọc sách.
Nước mắt bất tri bất giác rơi đầy trên má, cô lai gạt đi: Mình là nữ cường nhân trong mắt người đời, mình không thể tùy tiện rơi nước mắt.
Hôm đó bọn họ được ăn món ngon tự tay bà Đại Trạch làm, còn có món dưa chua mà họ thích nhất.
Nhà mới của Thượng Chi Đào mới được trang trí xong chưa lâu, cô chưa mời bất cứ người nào tới mở tiệc. Khi cô dọn vệ sinh xong xuôi, cô chợt nghĩ: Mình nên mời Tôn Vũ và Lư Mễ đến đây.
Hôm ấy cả ba đều uống nhiều.
Uống nhiều, ắt nói nhiều.
Lư Mễ gọi điện cho Will, nói toàn những lời hờn mát, đại loại là: Anh mà còn làm mình làm mẩy với bà đây là bà đây phủi mông bỏ đi đấy, anh đừng có tưởng em không làm được chuyện như vậy, em lợi hại lắm nhé! Em mà đi là em không cho anh biết em ở đâu, cho anh không tìm được em luôn.
Will hỏi cô ấy: “Giờ em đang ở đâu?”
“Cáp Nhĩ Tân.”
Thượng Chi Đào và Tôn Vũ đều bị Lư Mễ chọc cười.
Ba người phụ nữ say rượu nói cười nghiêng ngả trong căn nhà mới của Thượng Chi Đào. Tiếng cười rất lớn, Luc ngồi bên chìm trong nghi hoặc. Chắc hẳn nó đã nghĩ rằng cả đời này nó không được nghe những tiếng cười như này nữa!
Thượng Chi Đào đã sống lại trong những tiếng cười này.
Mọi thứ đều vô cùng tốt đẹp.
Cô vừa phải chạy vạy lo tiền đặt cọc mua nhà, vừa phải bàn bạc chuyện trang hoàng nhà cửa. Vào đêm ba mươi, bà Đại Trạch hào hứng nấu một bàn cơm, tài nấu nướng của bà Đại Trạch đúng là tuyệt nhất thế giới. Thượng Chi Đào ăn ngấu ăn nghiến, vừa ăn vừa nói: “Mẹ, con thấy á, sở dĩ con không biết nấu ăn là vì mẹ không truyền cái gen nấu ăn cho con.”
“Nấu ăn cũng phải di truyền lại sao?” Bà Đại Trạch gỡ cặp kính lão xuống, “Có mà là con không chịu học hẳn hoi thì có! Không biết mấy năm ở Bắc Kinh con ăn uống kiểu gì nữa? Không chết đói đúng là kỳ tích.”
Thượng Chi Đào nhét đầy mồm cơm, đột nhiên nhớ đến những món Quý Châu, mì chua cay mà Tôn Vũ tự tay nấu, còn có những món mà Loan Niệm nấu đại cũng ngon tuyệt vời.
“Bạn cùng nhà con nấu ăn rất ngon, Tôn Vũ ấy, mẹ từng nói chuyện với chị ấy rồi đấy!”
“À đúng rồi, Tôn Vũ và Lư Mễ đều thích món dưa chua mẹ làm, lần tới con gửi cho hai đứa nó một ít.”
Thượng Chi Đào nghĩ rồi nói: “Chắc phải để khi khác mẹ nhỉ? Bây giờ bận quá.” Cô uống một ngụm canh chua, lau mồ hôi trên chóp mũi, “Mẹ, con mở một quán cơm nhỏ cho bố mẹ nhé? Chúng ta không cần mở quán to, chỉ cần năm sáu bàn thôi, tài bếp núc của mẹ cũng không để lãng phí.”
“Mẹ không làm được đâu, mệt lắm.”
“Thì thuê người!”
“Thế thì được. Mẹ và bố con vẫn còn chút tiền tích cóp, chúng ta cũng thử một lần khởi nghiệp lúc già đi.” Thượng Chi Đào cười hì hì, “Con bán cổ phiếu mở quán ăn vẫn còn thừa rất nhiều tiền đây này. Mẹ và bố con mà đồng ý, con sẽ lên kế hoạch mở quán ngay.”
“Mẹ thấy được đấy.” Bà Đại Trạch đá cái chân lành của Lão Thượng, “Ông thấy thế nào?”
“Mở đi. Nhưng không cần con gái bỏ tiền, chúng ta tự bỏ tiền ra. Giữ tiền cũng chẳng mang vào trong quan tài được!”
“Được!”
Một nhà ba người ăn một bữa cơm là quyết xong chuyện, người lớn nhà họ Thượng chính là vậy, không có ước mơ hoài bão lớn lao cũng chẳng đắn đo những chuyện nhỏ nhặt. Thượng Chi Đào ăn cơm xong liền khoác áo lông vũ dày ra ngoài, bà Đại Trạch theo sau cô hỏi: “Lại đi đâu thế?”
“Con đi xem mở quán cơm chỗ nào thì thích hợp.”
Trong thời gian Thượng Chi Đào quay về Cáp Nhĩ Tân, tối nào cô cũng ra ngoài đi dạo trên đường, gió tuyết cũng không từ nan. Chuyện chia tay giống như giết người bằng dao cùn, lúc chia tay thì dứt khoát rốp rẻng, mấy ngày đầu cũng cảm thấy mình thật là ngầu, thật là lợi hại, nói chia tay là chia tay. Mấy ngày tiếp theo, trong những khoảnh khắc bình thường, cõi lòng bỗng dưng trống rỗng. Cái ngày mà Thượng Chi Đào cảm thấy cõi lòng trống rỗng là lúc cô sắp xếp lại sách vở để gửi về quê, giở một cuốn sách trong số đó ra, nhìn thấy ảnh của hai người ở Lhasa.
Cô giống như bất cẩn chạm phải điện, vội vàng đóng sách lại vứt sang bên cạnh, không dám nhìn nó nữa. Kể từ hôm ấy, cứ đến tối là cô lại muốn ra ngoài đi lòng vòng, nếu không ra ngoài mà ở trong nhà, cô sẽ cảm thấy bức bối.
Cô lang thang không mục đích trên đường, mùa đông Cáp Nhĩ Tân lạnh, đi ngoài đường trong thời gian dài, mũi và tai đông cứng như sắp rụng xuống tới nơi. Cô mua một chiếc mũ mà các ông bán kem hay đội, che kín hai tai, trông rất khôi hài.
Có hôm đi tới trước cửa một khách sạn nọ, cô nhìn thấy một người đàn ông đi vào bên trong, bóng lưng người đàn ông đó thực sự giống hệt Loan Niệm, vai và lưng rộng, mông cong chân dài, dáng đứng ngay thẳng, thần thái xa cách. Trong lòng Thượng Chi Đào chợt nổ tung.
Có thể là vì cô chia tay Tân Chiếu Châu khi cô còn quá trẻ, lúc trẻ thường cầm lên được bỏ xuống được. Giờ đã gần ba mươi tuổi, chia tay một lần cũng đủ để lấy mạng của cô. Cô cố gắng không nghĩ tới những chuyện từng xảy ra ở Bắc Kinh, nhưng con người chính là con người, không phải động vật, không phải cầm thú, không thể cứ rời xa người mà mình đã ở bên sớm chiều là không nhớ gì tới người ấy nữa.
Ngày nào cô cũng ra ngoài, Lão Thượng và bà Đại Trạch cũng thấy lo lắng. Hai người thủ thỉ với nhau: “Không phải chịu cú sốc gì đấy chứ?”
“Có khi là để giảm cân cũng nên.”
“Con bé có mập đâu.”
Cô bước thong thả trên đường, thăm thú hết phố lớn ngõ nhỏ ở Cáp Nhĩ Tân, hệt như một kẻ lông bông đầu đường xó chợ. Cuối cùng cô cũng tìm được một nơi, là tầng một của một nhà dân trên con phố cũ, giáp mặt đường, cô nằm nhoài bên cửa sổ sát đất trong suốt, mượn ánh trăng để đọc thông tin, hơn một trăm mét vuông, chỉ xếp được mấy cái bàn mà thôi.
Cô nhanh chóng mường tượng ra khung cảnh trong tương lai, một đôi vợ chồng già, một quán cơm bình dân, kinh doanh các món cơm nhà, nhưng món nào cũng được nấu một cách cầu kỳ, cực kỳ đưa miệng. Thế là cô quyết định chọn địa điểm đó.
Cô lập tức rút điện thoại gọi vào số điện thoại trên tờ quảng cáo, một người đàn ông trẻ bắt máy.
“Xin chào, tôi nhìn thấy một cửa hàng cho thuê mặt bằng.”
“Căn trên phố Nhị phải không?” Người đàn ông hỏi.
“Vâng, tôi có thể vào trong xem không?”
“Được chứ, nhưng phải chờ một chút, khoảng hai mươi phút.”
Thượng Chi Đào cầm xiên hồ lô ngào đường đứng ăn bên đường, chua chua ngọt ngọt, cảm xúc ưu phiền trong lòng cũng bay biến. Khi người đàn ông kia tới, cô đang cắn quả sơn trà cuối cùng.
“Xem nhà hả?”
“Vâng.”
Thượng Chi Đào nhìn người đàn ông kia, cảm thấy hơi quen mắt nhưng không nhớ ra là ai. Nhìn anh ta mở cửa, bật đèn, thế là cô theo vào bên trong. Trong nhà rất sạch sẽ, người thuê cũ kinh doanh Malatang nhưng thua lỗ.
“Bao nhiêu tiền một năm.”
“Sáu mươi ngàn. Nhà tôi còn mấy quán khác, ai thuê chỗ này cũng bết bát. Thuê chỗ nào cũng được.” Người đàn ông này có vẻ hơi đểnh đoảng, nói xong mới nhìn Thượng Chi Đào một cái, lúc này mới nhận ra dưới chiếc mũ cho người già là gương mặt của cô gái trẻ. Nhìn thêm lần nữa thì cảm thấy khuôn mặt này khá quen.
“Cô họ Thượng phải không?”
“Đúng vậy. Sao anh biết?”
Người nọ cười nói: “Tôi là Hình Dật, học lớp kế bên lớp bạn.”
Thượng Chi Đào đẩy vạt mũ lên trên, nhìn kỹ người kia một lượt, đúng là anh ta, “Thế này thì trùng hợp quá.”
Hai người đều cười.
“Cậu thuê nhà làm gì?”
“Muốn mở một quán cơm.”
“Mấy nhà thuê ở đây đều làm ăn bết bát.”
“Chắc tôi sẽ không vậy đâu.”
“Thế này đi, dù sao cũng quen biết, lấy cậu năm mươi ngàn một năm đi.” Hình Dật tự động giảm giá, muốn nhanh chóng cho thuê nơi khó buôn bán này đi.
“Cảm ơn nhé. Có ký hợp đồng không?” Thượng Chi Đào hỏi anh ta.
“Ký chứ.”
Hai người đến một quán cà phê, Hình Dật về nhà lấy hợp đồng, Thượng Chi Đào uống cà phê chờ anh ta. Anh ta làm việc mau lẹ, đặt hợp đồng lên bàn, cởi áo khoác, lúc ngồi xuống nhìn thấy tóc của Thượng Chi Đào ếp vào đầu vì đội mũ, khuôn mặt lạnh cóng đến đỏ bừng.
“Cậu vẫn giống như hồi cấp ba vậy nhỉ!” Hình Dật nói.
“Hả?”
“Ánh mắt vẫn vậy.”
“Cậu còn nhớ tôi hồi cấp ba sao?”
“Nhớ chứ. Không phải cậu suốt ngày làm việc hộ thầy cô sao?”
“...”
Thượng Chi Đào không mang theo thẻ căn cước, Hình Dật không thấy có vấn đề gì. Nhà anh ta có có bảy tám mặt bằng cho thuê, đều là hai ông bà già dư tiền là lục tục mua nhà, không thiếu mấy chục ngàn này, hơn nữa anh ta thấy Thượng Chi Đào cũng không phải người xấu.
Hai người cứ thế ký hợp đồng, Thượng Chi Đào chuyển khoản cho Hình Dật, anh ta đưa chìa khóa cho Thượng Chi Đào. Lúc chia tay anh ta nói: “Có gì cậu cứ gọi điện cho tôi. Dù sao cũng là bạn học, có duyên.”
Thượng Chi Đào về nhà cho Lão Thượng và bà Đại Trạch xem hợp đồng, thấy bố mẹ trợn tròn mắt, họ không ngờ Thượng Chi Đào bây giờ lại quyết đoán như thế. Thượng Chi Đào cũng không ý thức được, sự thay đổi trong sáu năm qua đối với cô đã ngấm vào máu của cô từ lâu, có quyết định là thực hiện ngay, vô cùng dứt khoát.
Sắp sửa đón năm mới, cô đã xác định hai chuyện lớn trước khi sang năm mới, đó là bắt đầu sửa sang nhà mới và trang hoàng quán ăn.
Ngày ba mươi Tết năm ấy, vì Thượng Chi Đào không còn xa nhà nữa nên ngày lễ Tết cực kỳ nhàn hạ. Cô và Lão Thượng ngày nào cũng dạo hết siêu thị đến chợ để mua đồ Tết. Cô thích không khí Tết ở Cáp Nhĩ Tân nhất, tranh Tết, câu đối Tết, lê đông lạnh, hồng đông lạnh đều được bày bán trên phố, đứng từ xa nhìn chỉ thấy cả khu phố đỏ rực.
Cô dắt Luc, chen chúc trên xe bus cùng Lão Thượng, cô chợt nghĩ hay là mình mua một chiếc xe, thế thì sau này đi lại tiện hơn. Trong nhà vốn có một chiếc xe, nhưng Lão Thượng không thích lái nên đậu không suốt, chắc là sắp hỏng rồi.
Thế là cô lại đặt cọc mua một chiếc SUV với tổng số tiền hơn hai trăm ngàn.
Cuộc sống cứ trôi qua như vậy.
Đêm ba mươi, cô và Luc làm tổ trên sofa xem “Xuân vãn”, nơi xa xa ngoài cửa sổ văng vẳng tiếng pháo nổ, Luc cũng không đòi ra ngoài xem. Hình như chó sống lâu cũng giống con người, không còn hứng thú gì với Tết.
Khoản thưởng cuối cùng mà Lăng Mỹ dành cho cô đã được phát sau Tết.
Tết xong cũng chính là khởi đầu năm 2017, giá cổ phiếu của Lăng Mỹ đã năm lần tăng trần liên tiếp, sau ba ngày hạ giá cổ phiếu lại tăng trần bốn lần liền. Cổ phiếu tăng đến mức Thượng Chi Đào có chút hoảng hốt, phải lấy điện thoại ra xem tin tức và thấy tin tức về việc Lăng Mỹ đã gia nhập toàn diện vào quảng cáo trực tuyến. Mọi người trong ngành đều lạc quan về sự thay đổi lớn của Lăng Mỹ. Khi đọc tin này, cô cũng nhìn thấy Loan Niệm đang được phỏng vấn tại trụ sở chính tại Mỹ, trông anh ấy vẫn nghiêm nghị như trước.
Dưới bài phỏng vấn có những bình luận khen ngợi như: đẹp trai quá, tôi thích, muốn lấy làm chồng.
Bài phỏng vấn đó Thượng Chi Đào đã xem hai lần, ánh mắt Loan Niệm vô cùng kiên định, hẳn là không có sai sót gì trong chuyện này. Cô không việc gì phải vội bán cổ phiếu đi, Loan Niệm làm việc chắc chắn như vậy, cô cũng không vội. Đợi thêm một tháng nữa, cũng tức là cuối tháng ba, giá cổ phiếu đã tăng tổng cộng gần 40%, Thượng Chi Đào đã bán hết cổ phiếu vào một ngày nắng rực rỡ.
Hoàn toàn cắt đứt mối liên hệ cuối cùng với Lăng Mỹ.
Cô có số tiền này, dành số tiền lãi từ cổ phiếu để chi trả chi phí trang hoàng hai căn nhà, số tiền còn lại cô dự định thành lập một công ty tổ chức sự kiện.
Thành lập công ty không dễ dàng, số tiền này đến với cô sau bao trắc trở nên cô chi tiêu vô cùngdè dặt. Cô một mình bắt tay vào khảo sát thị trường, chạy đôn chạy đáo qua vô số khách sạn, khu du lịch, gặp vô số người, trò chuyện với họ để tìm hiểu về thị trường sự kiện ở Cáp Nhĩ Tân. Sau khi đã hoàn tất việc khảo sát thị trường, cô bắt đầu lên ngân sách. Ngân sách cô làm cực kỳ chuẩn xác, chi phí đăng ký công ty, thuê mặt bằng, thuê nhân viên, chi phí lặt vặt, mỗi một khoản ngân sách đều được tính toán rạch ròi.
Đến tháng Sáu, cô thuê một văn phòng rộng 200 mét vuông trong một khu phức hợp thương mại và dân cư ở quận Tân Thành, công ty của cô đã khởi đầu như thế.
Thời điểm tuyển dụng, rất nhiều người không coi trọng công ty vừa mới thành lập này, dù sao trong công ty chỉ có mỗi một giám đốc. Chỉ có một chàng trai trẻ vừa mới ra trường, hồi học đại học là trưởng câu lạc bộ thể thao, tố chất cơ thể vô cùng tốt, ngoại hình cũng sáng sủa. Sau khi nói chuyện nửa tiếng với Thượng Chi Đào, cậu ấy cảm thấy nữ giám đốc này rất giỏi, trông rất giàu kiến thức, hiểu biết hơn mấy HR cấp cao trong các công ty khác, cũng đáng tin hơn nhiều.
Cậu ấy hỏi Thượng Chi Đào: “Công ty có thể trả lương bao nhiêu ạ?”
“Bảy ngàn.” Thượng Chi Đào trả lương cao, chàng trai trẻ vừa mới tốt nghiệp, lại sống ở Cáp Nhĩ Tân, mức lương này cũng coi là cao với cậu ấy, cậu ấy nhoẻn miệng cười, để lộ hàm răng trắng tinh, “Vâng thưa sếp, vậy thì chúng ta bắt đầu làm việc từ hôm nay thôi! Em về nhà cũng chẳng có gì làm.”
Chàng trai này tên là Phó Đống, người Tề Tề Cáp Nhĩ, học đại học ở Cáp Nhĩ Tân. bố mẹ đều là giáo viên, cậu ấy không có đòi hỏi gì nhiều với công việc, mượn lời của cậu ấy chính là: “Vui là được.”
Hai người tốn hai ngày để lắp đặt máy tính, điện thoại, hoa cỏ trang trí và quầy đồ ăn vặt trong công ty, mất thêm một ngày nữa để quét dọn từ trong ra ngoài, cuối cùng nơi này cũng ra dáng công ty.
Sau đó hai người ngồi trong văn phòng, rốt cuộc Phó Đống không nhịn được mà hỏi: “Sếp ơi, em mạo muội hỏi một câu nhé, chúng ta đi đâu tìm mối làm ăn đây?”
Thượng Chi Đào bị cậu ấy chọc cười, lấy điện thoại ra, đi vào phòng làm việc của mình rồi gọi một cú điện thoại. Sau khi cuộc gọi được kết nối, cô nói: “Em đây, Tôn Vũ.”
Quãng thời gian trong quá khứ đã cuốn theo họ, Thượng Chi Đào ở đầu bên này điện thoại, Tôn Vũ ở đầu kia điện thoại, đột nhiên cả hai đều im lặng, ai cũng cảm thấy xót xa.
Mãi một lúc sau, Thượng Chi Đào nghe thấy tiếng Tôn Vũ sụt sịt, sau đó hỏi cô: “Em ổn chưa?”
“Em ổn rồi. Đây là số của em.” Thượng Chi Đào khịt mũi, nói với Tôn Vũ: “Em đã mua một căn nhà, lắp đặt xong hết rồi. Em còn dựng một tường sách, xếp hết chỗ sách mà Tôn Viễn Chứ tặng cho em lên đó. Em mở một quán cơm nhỏ, đã kinh doanh được một tháng rồi, được đánh giá tốt rất nhiều. Em còn lập một công ty tổ chức sự kiện.”
“Công ty tổ chức sự kiện phải không?”
“Vâng.”
“Để chị bảo người trong phòng tiếp thị của công ty chị liên hệ với em, chuỗi sự kiện tổ chức ở tỉnh các em của công ty chị vừa hay đang cần một đơn vị tổ chức mới.”
Không biết liệu có phải tất cả bạn bè thân thiết đều thế này không, họ có thể rất lâu không liên lạc với nhau, nhưng chỉ cần lên tiếng là người bạn đó sẽ có mặt. Thượng Chi Đào vô cùng cảm kích: “Tôn Vũ, chị muốn đến Cáp Nhĩ Tân đi uống rượu với em không?”
“Chị thấy được đó. Ngày mai chị đi luôn.”
Thượng Chi Đào mời Lư Mễ và Tôn Vũ uống một chầu rượu ở căn nhà mới của cô.
Luc trông thấy Tôn Vũ và Lư Mễ thì như phát điên, chạy vòng quanh hai người họ rất nhiều vòng, sau đó lại nhảy chồm lên ôm người này, ôm người kia mà vẫn không hết phấn khích.
Lư Mễ ôm lấy túi của mình, “Này! Nhóc này! Nhóc chú ý chút nhé! Chiếc túi này của cô Lư đắt lắm đấy, nhóc đừng cào rách của cô đấy nhé!” Vừa dứt lời là quăng ngay cái túi sang một bên, ngồi xuống bế bổng Luc, khiến cô mệt đứt cả hơi: “Chu choa! Bà ngoại cho ăn không ít nhỉ! Nhóc mà mập lên nữa là không tìm được vợ đâu!”
Nhà mới của Thượng Chi Đào được trang trí rất đẹp, có một ban công cực lớn, Thượng Chi Đào trồng đầy hoa trên ban công, còn đặt một giá sách ở đó. Chỗ bắt mắt nhất chính là tường sách kia, bên trên được xếp toàn sách là sách.
Tôn Vũ đứng trước tường sách lâu thật lâu, nhẹ nhàng rút ra cuốn sách “The World Minute at Waterloo”. Cuốn sách này rất sạch sẽ, nhưng Tôn Vũ biết chắc hẳn Tôn Viễn Chứ đã từng đọc cuốn sách này một cách gìn giữ, vì bên trong vẫn còn kẹp ghi chép khi đọc sách của anh: Đã đọc.
Tôn Vũ biết rõ tình hình lúc anh viết dòng chữ “Đã đọc”, có lẽ là vào khoảng thời gian cuối cùng. Bởi lẽ, những dòng ghi chú của anh trước đây ngắn gọn súc tích nhưng chứa đựng tư tưởng tinh túy, và còn được đánh dấu ngày đọc sách.
Nước mắt bất tri bất giác rơi đầy trên má, cô lai gạt đi: Mình là nữ cường nhân trong mắt người đời, mình không thể tùy tiện rơi nước mắt.
Hôm đó bọn họ được ăn món ngon tự tay bà Đại Trạch làm, còn có món dưa chua mà họ thích nhất.
Nhà mới của Thượng Chi Đào mới được trang trí xong chưa lâu, cô chưa mời bất cứ người nào tới mở tiệc. Khi cô dọn vệ sinh xong xuôi, cô chợt nghĩ: Mình nên mời Tôn Vũ và Lư Mễ đến đây.
Hôm ấy cả ba đều uống nhiều.
Uống nhiều, ắt nói nhiều.
Lư Mễ gọi điện cho Will, nói toàn những lời hờn mát, đại loại là: Anh mà còn làm mình làm mẩy với bà đây là bà đây phủi mông bỏ đi đấy, anh đừng có tưởng em không làm được chuyện như vậy, em lợi hại lắm nhé! Em mà đi là em không cho anh biết em ở đâu, cho anh không tìm được em luôn.
Will hỏi cô ấy: “Giờ em đang ở đâu?”
“Cáp Nhĩ Tân.”
Thượng Chi Đào và Tôn Vũ đều bị Lư Mễ chọc cười.
Ba người phụ nữ say rượu nói cười nghiêng ngả trong căn nhà mới của Thượng Chi Đào. Tiếng cười rất lớn, Luc ngồi bên chìm trong nghi hoặc. Chắc hẳn nó đã nghĩ rằng cả đời này nó không được nghe những tiếng cười như này nữa!
Thượng Chi Đào đã sống lại trong những tiếng cười này.
Mọi thứ đều vô cùng tốt đẹp.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook