Dấu Vết Của Quá Khứ
-
C7: Lamuri
Các thành viên của câu lạc bộ nhảy có mặt từ sớm để chuẩn bị cho tiết mục. Tô Hân Nghiên nhìn xung quanh, kinh ngạc với quy mô của bữa tiệc. Địa điểm tổ chức là một căn phòng lớn có sân khấu và nội thất trang trí theo phong cách phương Tây toát lên vẻ sang trọng.
Ban đầu, Tô Hân Nghiên cho rằng hôm nay có lẽ là một dịp đặc biệt nào đó, nhưng sau đấy cô mới biết, nhóm người của An Thanh Phong vẫn thường xuyên tổ chức những bữa tiệc xa xỉ như thế này chỉ nhằm mục đích tiêu khiển.
"Đúng là người giàu biết cách xài tiền thật." - Tô Hân Nghiên nói nhỏ với mấy người bạn trong câu lạc bộ và mọi người cũng công nhận điều đó.
Bên cạnh tiết mục nhảy, nhóm của An Thanh Phong còn thuê thêm một vài nghệ sĩ đến ca hát góp vui. Bữa tiệc được đầu tư còn hơn cả lễ khai giảng của trường.
Đứng ở cánh gà, Tô Hân Nghiên quan sát các vị khách đang lần lượt bước vào. Ngoài nhóm sinh viên nổi tiếng của Đại học Minh Châu còn có người quen của bọn họ đến tham dự. Cô không biết những người đó là ai nhưng tất cả đều toả ra khí chất thượng lưu và quyền lực.
Bữa tiệc chính thức bắt đầu khi An Thanh Phong xuất hiện và phát biểu vài lời mở màn. Nhân viên phục vụ mang thức ăn và đồ uống lên trong lúc mọi người tập trung theo dõi các tiết mục trên sân khấu.
Phần trình diễn của câu lạc bộ nhảy là tiết mục đặc biệt được biểu diễn cuối cùng. Tô Hân Nghiên cùng những người bạn của mình đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng và mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ.
Màn vũ đạo vô cùng ấn tượng kết thúc trong tiếng vỗ tay tán thưởng vang dội khắp căn phòng. Tô Hân Nghiên nhìn xuống phía dưới sân khấu, trông thấy An Thanh Phong dịu dàng mỉm cười, nét mặt tỏ ý hài lòng. Trong lòng cô đột nhiên có một cảm giác vui sướng khó tả.
Tiếp theo, An Thanh Phong mời tất cả những người có mặt cùng nhập tiệc. Các thành viên trong câu lạc bộ nhảy vô cùng phấn khích trước lời đề nghị này.
Một vài anh chàng trong nhóm bạn của An Thanh Phong nhanh chóng đến bắt chuyện với các cô nàng xinh đẹp của câu lạc bộ. Và hiển nhiên, họ loại trừ Tô Hân Nghiên vì biết rõ cô là đối tượng mà An Thanh Phong nhắm đến.
Tô Hân Nghiên nhìn những cậu công tử phong lưu đang ra vẻ ngầu lòi kia, thầm đánh giá bọn họ không phải loại người tử tế và nghiêm túc trong chuyện tình cảm. Thế nhưng những cô bạn của cô lại hớn hở ra mặt.
Tô Hân Nghiên nhận thức được việc bản thân phán xét người khác là không hay ho gì và cô cũng không có ý định can thiệp.
Đúng lúc đó, An Thanh Phong gọi tên cô và ra hiệu bảo cô đến ngồi cùng anh. Tô Hân Nghiên phát hiện nhóm bạn vây quanh anh lúc nãy đều đã tản đi hết, trên bàn chỉ còn đúng một người là An Thanh Phong.
Khi ngồi xuống vị trí đối diện với anh, cô cảm nhận được vài ánh mắt len lén liếc về phía mình.
À hiểu rồi, bọn họ cố tình để mình ngồi riêng với An Thanh Phong nên mới di chuyển đi chỗ khác, còn mấy hành động ve vãn kia chỉ là nhân tiện mà thôi.
Hiểu ra vấn đề, Tô Hân Nghiên quan sát người trước mặt mình, thầm nghĩ anh chàng này cũng lắm trò chứ không hiền lành gì.
"Đúng như anh đã tưởng tượng, phần trình diễn của em rất cuốn hút." - An Thanh Phong lên tiếng khen ngợi.
"Phần trình diễn của bọn em chứ." - Tô Hân Nghiên sửa lại. - "Một cây làm chẳng nên non mà. Không nên bác bỏ công sức của những người khác."
An Thanh Phong khẽ cười: "Nhưng trong mắt anh chỉ có mỗi em thôi."
Lại một trò tán tỉnh cũ rích, nhưng không hiểu sao Tô Hân Nghiên vẫn cảm thấy thích thú. Thật kỳ lạ khi một người luôn có thành kiến về tình yêu chân thật của giới quyền quý như cô mà giờ đây lại dây vào nam sinh nổi tiếng giàu nhất trường.
Suy tính thiệt hơn một hồi, Tô Hân Nghiên cảm thấy mình cũng không mất mát gì, cùng lắm thì sau một thời gian sẽ đường ai nấy đi mà thôi. Mặc dù vậy, cô không cho rằng An Thanh Phong là loại người đó.
"Em có uống rượu được không?" - An Thanh Phong hỏi.
"Một chút ạ." - Tô Hân Nghiên trả lời.
An Thanh Phong gọi phục vụ đem đến một chai rượu, sau đó tự tay rót cho cô một ly. Anh giới thiệu: "Đây là Tasca dAlmerita Regaleali Lamùri Nero dAvola. Em nhận ly này nhé?"
Tô Hân Nghiên đón lấy, hớp nhẹ một ngụm rồi chợt thắc mắc: "Anh đang cười gì thế?"
"Vậy là em chấp nhận Lamuri của anh rồi phải không?"
"Lamuri ấy à? Ừm, đúng là rất ngon ạ." - Tô Hân Nghiên có chút mơ hồ đáp lại.
"Lamuri mà anh nói đến không phải là rượu."
"Vậy là gì ạ?"
"Lamuri trong tiếng Ý còn có nghĩa là tình yêu đấy." - An Thanh Phong giải thích.
Câu trả lời này khiến Tô Hân Nghiên bật cười, không ngờ anh còn bày ra trò tỏ tình kiểu thế này nữa. Cô vui vẻ đồng ý: "Em chấp nhận."
Ngày hôm sau, An Thanh Phong đến tìm Hoàng Thiên. Ở Trường Đại học Minh Châu có một khoảnng sân nhỏ hiếm người qua lại, anh biết bạn mình thường lui tới đây để thổi sáo.
"Cậu vẫn trung thành với thú vui tao nhã này nhỉ?" - An Thanh Phong cất tiếng trong lúc bước đến gần.
"Chuyện của cậu thế nào rồi?" - Hoàng Thiên khựng lại, ngước mắt lên hỏi.
"Tất cả đều tốt. Tớ đến là để báo cho cậu tin vui đó đây." - An Thanh Phong không giấu được tâm trạng phấn khích.
"Còn ba mẹ cậu thì sao? Họ đã biết chuyện này chưa?"
"Liên quan gì đến hai người đó chứ?" - An Thanh Phong nhún vai. - "Chuyện tình cảm của tớ không cần họ quản."
Hoàng Thiên chậm rãi đáp: "Không phải tớ muốn cậu quan tâm ba mẹ cậu nghĩ cái gì, mà là cậu phải biết ba mẹ cậu nghĩ thế nào."
"Tớ biết. Họ thích sắp đặt cho tớ một cuộc hôn nhân thương mại. Nhưng ai mà thèm quan tâm chứ, tớ vẫn sẽ làm những gì tớ thích."
Hoàng Thiên trầm ngâm, nhẹ giọng nói: "Mong là mọi chuyện đều thuận lợi."
"Thôi nào, đừng tỏ vẻ bi quan như thế. Cậu có thể thổi một điệu nhạc chúc mừng tớ không?" - An Thanh Phong chỉ vào cây sáo của Hoàng Thiên.
"Tớ chỉ biết những giai điệu buồn thảm thôi. Có lẽ không nên thổi thì hơn."
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook