Đau Thương Hóa Yêu Thương
-
6: Không Hẳn Là Người Xấu
“Đừng bao giờ đánh giá người ta qua một lần gặp mặt, lần đầu họ có thể tử tế với bạn, nhưng biết đâu lần sau gặp lại bạn sẽ phải hối hận vì câu nói lúc trước đó." Thâm Tình nhìn trả lại đôi mắt phượng hẹp của hắn.
“Tôi là một bác sĩ, cứu người là chuyện tôi nên làm, vì vậy anh không cần hỏi tại sao tôi lại cứu anh.
Còn chuyện nếu tôi cứu anh mà bị những người kia phát hiện và muốn làm hại, đương nhiên tôi cũng sẽ không chết một mình đâu”.
Người đàn ông gật đầu nhìn cô đầy thú vị, môi mỏng nhếch cao lên tỏ ra đầy khinh thường.
“Được đó, có khí chất.
Nhưng mà lúc đó cô chết dưới tay của chúng rồi thì làm sao có thể tới tìm tôi hỏi tội được chứ, đúng không?” Thâm Tình cười, đôi môi anh đào khẽ cong lên vô cùng xinh đẹp.
“Tôi chết rồi thì tôi vẫn có cách tìm thấy anh để đòi mạng.
Chết không phải là hết, anh phải nhớ nấy câu này”.
Người đàn ông đưa tay lên, chạm vào gương mặt xinh đẹp của cô cười, hờ hững
nói.
“Được, tôi hiểu rồi.
Ơn cứu mạng này chắc chắn tôi sẽ trả lại cho cô.
Nhưng thời gian tới tôi cần mượn nhà của cô, khi nào tôi đi, tôi sẽ tự khắc rời đi.
Cô muốn làm gì là việc của cô không cần quan tâm tới tôi, yên tâm, tôi cũng sẽ không liên luỵ
CÔ."
Tình Thâm vô thức lùi người lại nhìn hắn ta, đẩy bàn tay của hắn đang ở trên mặt của mình ra.
Người đàn ông trước mặt cô tướng mạo vô cùng đẹp, ngũ quan có thể nói là khiến người nhìn không rời mắt.
Nhất là đôi mắt kia của hắn ta, cô có cảm giác đã từng nhìn thấy ở đây rồi, còn mùi hương trên người nữa.
Tối qua cô không ngủ được vì phải bận suy nghĩ anh ta có phải là người xấu không, cứu mạng hắn xong có bị hắn giết người giật khẩu như mấy bộ phim truyền hình không, cô thật sự đã hỏi chính mình những câu hỏi đó.
Rồi nếu như những người kia biết cô đã cứu hắn thì sẽ ra sao? Nhưng giờ đây hắn ta hành xử vô cùng lễ phép, mà không giống như những tội
phạm cô từng thấy trên truyền hình.
Hắn ta không thể rời đi chắc chắn là có lý do gì đó, cho nên Thâm Tình đã tự thoả thuận với mình rằng cho hắn ta ở lại cũng được.
“Anh ở nhà tôi cũng được, nhưng sẽ phải đóng tiền thuê nhà theo ngày.
Tôi không thích những người ở không trong nhà của mình, anh và tôi cũng là lần đầu tiên gặp nhau, ai biết được anh là người như thế nào cơ chứ.
Tên họ của anh là gì? Nhà ở đâu, quê cũng, và số chứng minh nhân dân nữa, nói hết ra cho tôi”
Người đàn ông nhìn cô từ trên xuống dưới như đang đánh giá con người của cô, sau đó hắn lắc đầu.
Không nhận được câu trả lời từ hắn, cô thầm nghĩ xem như hắn đã ngầm đồng ý rồi đi.
Sau đó nói: “Nếu đồng ý thì chuyển tiền luôn cũng được, đây là số tài khoản của tôi? Dù sao cô cũng đang cần tiền.
Người đàn ông kia nhìn cô không rời mắt, người phụ nữ như thế này thật sự là lần đầu tiên hắn gặp.
Cô ta có phải một kẻ ngu ngốc không vậy, không sợ để hắn trong nhà hắn sẽ làm gì có sao, rồi còn cái gì mà chuyển khoản, cái gì mà trả tiền nhà chứ.
Hắn chính là chưa bao giờ từng chạm tay vào nó, trước giờ nếu muốn sẽ có người làm thay hắn.
Những thứ như thế hắn thật sự không biết.
“Tôi không có số tài khoản” Hắn trả lời.
Thâm Tình không khỏi cảm thấy đầu óc quay cuồng, đã là thể kỷ bao nhiêu rồi chứ, mà hắn ta nói rằng mình không có số tài khoản? Thâm Tình đẩy anh ta ra, sau đó đi về phía tủ của mình lấy ra một thứ gì đó, một lúc sau đến trước mặt người đàn ông nói.
“Tôi viết nợ anh ký là được, nhìn quần áo trên người anh cũng không đến nổi nào, anh chắc là một người có tiền nhưng vì lý do nào đó mà bị người ta bắn.
Được rồi ký tên vào đây đi”.
Người đàn ông nhếch môi mỏng nhìn Thâm Tình, đôi lông mày cau lại.
Cô ta có phải kẻ ngốc không vậy, lại đi viết giấy để hắn ký sao?
Người đàn ông lấy tờ giấy trong tay của cô, nhìn ngắm một lượt.
Chữ cô ta cũng đẹp đấy chứ, lấy chiếc bút trong tay của Thâm Tình sau đó ký tên xuống đó.
Thâm Tình nhận lại tờ giấy trong tay của người đàn ông kia, phía trên đó không
hề có tên của hắn ta, chỉ có một cái mặt khinh thường.
Thâm Tình giơ cao nó lên, nhìn hắn ta nói: “Đây là chữ ký của anh sao chứ? Ký lại cho tôi đi” “Không rảnh” Nói xong hắn ta lại chiếc ghế sofa và ngồi xuống.
Thâm Tình hai tay nắm chặt lại, nhìn chữ ký xấu xí của hắn ta trong tay, thời buổi nào rồi chứ, lại có kiểu chữ ký xấu xí này.
Thật làm bẩn bàn tay của cô quá đi.
Nhìn rõ một chút mới biết bên cạnh cái mặt cười có một hình vẽ giống như lá thư, không phải hắn ta tên “Thư” thật chứ? “Anh tên Thư sao?” Thâm Tình hỏi.
Người đàn ông ngước mắt lên nhìn cô, không trả lời.
“Này, anh phải biết tôn trọng người lớn, bộ bố mẹ anh không dạy anh rằng người lớn hỏi phải trả lời cho thật tử tế hay sao?” Cô rất ít khi tức giận.
Người đàn ông đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống gương mặt của cô.
“Cô biết tại sao tôi không muốn đứng nhìn cô không, đặc biệt là đứng đối diện như thế này.”
Thâm Tình ngước mắt lên nhìn hắn, còn chưa kịp nói, người đàn ông kia đã nói trước.
“Bởi vì nhìn cô thể này rất ngon, giống như một bữa sáng ngon đặt trước mặt rồi mà tôi không thể chạm vào.
Cảm giác thật đau nhức!” Nói xong hắn còn cố tình lướt qua má cô.
Thâm Tình khó khăn nuốt nước miếng, cô nhìn xuống người của mình.
Mẹ nó, lúc này cô chỉ muốn tìm một cái hố để nhảy xuống mà thôi, thế nào mà cô lại bị hắn nhìn thấy hết rồi vậy chứ? Thâm Tình kéo chiếc áo ngủ của mình lại, là tại cô, là tại cô trước khi ra khỏi phòng không nhìn cho thật kỹ mà thôi.
“A” Cô hét lên, sau đó chạy vào trong phòng của mình.
Người đàn ông phía sau nhìn theo bóng lưng của cô cười thành tiếng.
Bên ngoài, ánh nắng đã lên cao, thời tiết buổi sáng hôm nay thật đẹp, khiến con người ta thoải mái vô cùng.
Ngày hôm sau, Thâm Tình trở lại Thanh Thành để làm việc, dù sao cô cũng
không thể ở nhà mãi được.
Trước khi đi còn nhìn thấy người đàn ông kia đang ngủ ở ghế sofa, nhưng tối đến về nhà lại không thấy bóng dáng của hắn đâu hết.
Thâm Tình thử đi tìm các phòng, nhưng trả lời cô chính là không có ai.
Cô nghĩ trong lòng, hắn ta rời đi rồi cũng tốt, cô không còn phải lo sợ về hắn nữa.
Nhưng đây là lần đầu tiên cô gặp phải kiểu người như vậy, rời đi cũng không nói một lời, tiền còn nợ cô cũng chưa trả lại.
Trong lòng không biết tại vì sao, nhưng lại có chút trống vắng vô cùng.
Đang mãi suy nghĩ thì điện thoại trong túi bỗng nhiên rung lên, khiến cho những suy nghĩ kia của cô cũng vì thế mà biến mất theo.
“Alo Thâm Tình, giám đốc Khương vừa có quyết định xuống ông ấy nói sẽ điều cô đi Giang Thành với những bác sĩ khác.
Chủ tịch còn nói cô là người giỏi nhất của ngành bác sĩ tâm lý, chúng tôi cũng thấy vậy, để cô đi là điều vô cùng đúng” Là giọng của một đồng nghiệp nữ làm chung với Thâm Tình.
Bình thường Thâm Tình rất ít nói, nhưng lại có rất nhiều người muốn kết bạn với cô vì tính tình cô lương thiện..
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook