Đấu La Đại Lục: Ý Trung Nhân
-
Chương 45: Âm mưu
Nana đi ra khỏi phòng học cũng chưa thể nguôi giận, Tiểu Vũ, Vinh Vinh và Trúc Thanh đi bên cạnh cô. Mã Hồng Tuấn, Đới Mộc Bạch, Áo Tư Ca ở phía sau.
Đới Mộc Bạch: "Nana hôm nay thật đáng sợ, ta nhớ lại bộ dáng Mạc Nhiên vẫn còn run đây."
Áo Tư Ca: "Đúng vậy, ta trước đây gọi nó là hồ ly nó cũng có giận đâu nhỉ?"
Mã Hồng Tuấn: "Ta quyết định rồi, từ nay ta sẽ không bao giờ dám chọc tức Nana."
Đới Mộc Bạch: "Tần Minh học trưởng vậy mà thích Nana đấy."
"Phải rồi, ta cũng kinh ngạc lắm đây, Nana dữ như vậy mà..."
"Ta nghe thấy đấy nhé!"
Nana ở phía trước nói vọng ra làm Áo Tư Ca lập tức ngậm miệng, ba nữ quay lại nhìn các nam nhân rồi cười tủm tỉm. Sáu người cùng nhau đến nhà ăn, vụ lùm xùm kéo dài đã tới giờ cơm trưa.
Sự việc Nana gây ra Phất Lan Đức đã ra lệnh phong tỏa, cấm không được bàn tán nên cả học viện vẫn rất yên bình. Lần đầu ăn cơm ở nhà ăn chung, sáu người đều cảm thấy không được thoải mái, bởi vì họ đang bị những học sinh khác nhìn chằm chằm. Đẹp cũng khổ thế đấy!
Học sinh của niên cấp thứ nhất cũng bước vào phòng ăn, khi họ nhìn thấy Nana cùng những người khác đang ở đó thì ngay tức thì tránh ra xa, Vinh Vinh cười:
"Nana, ta xem lớp chúng ta là coi ngươi thành ma nữ mất!"
"Ha, ta đâu có quan tâm. Thử dám nói xấu nữa xem. Ta sẽ xiên bọn chúng như xiên miếng thịt này."
Nana lấy đũa đâm mạnh một miếng thịt bỏ vào miệng nhai ngấu nghiến, học sinh niên cấp thứ nhất nhìn thấy tất cả đều lông tóc dựng đứng, cúi đầu chăm chú ăn cơm, ba nam nhân bên này cũng là như thế.
Tần Minh đến, mang cho Nana một ly nước, quả nhiên Nana rất thích màu lam, nước trái cây màu lam cũng thích. Nana uống là Tần Minh yên tâm rồi, hắn nhìn mọi người mà nói:
"Ta cùng viện trưởng đã căn dặn lớp các ngươi không được bàn về chuyện lúc nãy. Các ngươi cứ yên tâm đi học, còn Nana thật sự là đã hơi kích động rồi."
"Hừ, ta chưa móc mắt ả ta là may... Á!"
Bộp, Phất Lan Đức không biết đứng phía sau từ lúc nào, nghe Nana nói liền đánh cho cô một cái.
"Ta xem con nhóc ngươi càng ngày càng láo toét, lời của gia gia ngươi cũng không nghe, còn đòi móc mắt người khác?"
"Gia gia, sao lại đánh cháu chứ? Là cô ta chửi trước mà, còn nặng lời như vậy, thái độ thật đáng ghét. Cháu mà không dạy dỗ cô ta ngay từ đầu, có phải là sau này sẽ bị ức hiếp không?"
"Ngươi? Bị ức hiếp? Ta sợ là ngươi ức hiếp người ta. Nana, chuyện hôm nay không thể xảy ra nữa, mạnh mẽ có khi là tốt nhưng cũng sẽ đem ngươi rất nhiều phiền phức. Có chuyện gì ta sẽ giải quyết giúp ngươi, được không?"
"Gia gia!"
Nana quay người ôm lấy Phất Lan Đức.
"Ơ, con bé này, sao lại khóc rồi?"
"Hức, cháu cảm động không được sao?" Ta cũng tủi thân nữa đấy, có ai bị chửi mà vui không?
"Được, được, cháu gái ta muốn gì cũng được hết, haha."
Tần Minh nhìn Phất Lan Đức với ánh mắt ước ao, năm người còn lại nhìn hắn rồi lại nhìn nhau cười tủm tỉm. Nana khóc một chút rồi thôi, Tần Minh đưa giấy cho cô lau nước mắt, sau đó hắn lại đưa cả sáu người trở về kí túc xá.
Ngủ dậy đã là chiều tối, Nana cũng thầm ngưỡng mộ mình. Mở cửa bước ra sân Nana thấy Tần Minh ở đó, tay đang cầm mấy cái hộp, cô tò mò tới hỏi:
"Là gì vậy?"
"Là đồng phục, ta mang đồng phục tới cho các ngươi, vào học viện cũng ít bị chú ý."
Nana mở hộp ghi tên mình rồi xem, lập tức ánh mắt long lanh.
"Thật đẹp, là màu lam này. Mà khoan đã, nếu ta nhớ không lầm thì gia gia thích là màu... lục!"
Nhìn biểu tình của Nana thoáng chốc lo lắng, Tần Minh hỏi cô:
"Có chuyện gì sao? Ngươi không vừa ý ta sẽ cho người đổi."
"Không phải không thích, mà là. Thôi vậy, tới đâu hay tới đó."
"Được rồi, cũng sắp tới giờ cơm. Ngươi muốn ra ngoài ăn không?"
"Tất nhiên là muốn rồi!"
Mã Hồng Tuấn vẻ mặt hớn hở chạy tới, vừa chạy vừa la như sợ Tần Minh đổi ý. Nana bật cười.
"Bọn ta cũng muốn."
Năm người khác cũng tới, Áo Tư Ca nhảy đến bóp bóp vai Tần Minh, giọng điệu nịnh hót:
"Học trưởng, ngươi thật hào phóng đây. Ngươi định mời Nana cùng bọn ta ăn cơm sao? Rất vui phải không, Nana!"
Nana ôm trán lắc lắc đầu, Tần Minh thì không thể nuốt lời rồi, hắn định chỉ có hai người mà, sau lại đi chung cũng tốt, đi riêng chắc gì Nana đã đồng ý đi cùng hắn, vậy là tám người cùng kéo nhau ra thành Thiên Đấu tìm chỗ ăn.
Trở về, Nana cũng không có ngủ mà là đi vào rừng tu luyện Linh Lan Hoa. Hôm nay thả ra nó đã cảm thấy dường như nó đang tiến cấp. Nếu đã vào nguy hiểm thì phải càng trở nên mạnh mẽ, mạnh mẽ đến nỗi không ai dám làm hại ta.
Tần Minh nhảy lên cây trước phòng để tìm Nana, lại thấy cô không có ở trong phòng. Hắn liền chạy vào rừng tìm kiếm, không hiểu sao hắn có cảm giác bất an. Như là linh cảm chỉ cho hắn phải chạy vào rừng ngay lập tức.
Tần Minh cước bộ rất nhanh, hắn đã đi hết ba phía của khu rừng mà không thấy Nana, cảm giác bất an càng ngày càng tăng. Hắn vừa chạy vừa la lớn:
"Nana, Nana, ngươi ở đâu? Mau trả lời ta!"
Không có ai lên tiếng, khu rừng tĩnh mịch đến đáng sợ. Tần Minh vẫn đang ra sức tìm kiếm khắp nơi, hắn là muốn điên rồi.
"Tần Minh!"
Giọng nói vang lên thức tỉnh tâm trí hắn, ngước mắt lên thấy Nana, hắn chạy lại ôm chầm lấy cô thật chặt.
"Nana, ngươi đi đâu, tại sao không trả lời, tại sao không đáp lại ta?"
Tự nhiên lại bị ôm chầm Nana thoáng giật mình, nghe giọng nói của Tần Minh như là đã nghẹn, Nana định tức giận nhưng không thể phát tiết nổi, cô chỉ đẩy nhẹ hắn ra rồi nói:
"Xin lỗi, ta tu luyện quá nhập tâm. Trở về đi thôi."
"Được. Ta đưa ngươi về."
Nana bình an, Tần Minh đã lấy lại bình tĩnh, hắn chỉ âm thầm đi bên cạnh cô. Nana chào hắn rồi vào phòng ngủ, Tần Minh ngồi ở trên cây canh chừng cho cô, hôm nay hắn đặc biệt không an tâm.
Sâu trong rừng cây.
"Lão đại, con nhóc này cũng may mắn đấy, bảo vệ nó là một tên hồn đế."
"Hừ, xem ra kế hoạch này không thực hiện được rồi."
"Lão đại, vậy tiền thưởng thì sao?"
"Cô ta đã nói xong việc sẽ đưa đủ, nhưng không nói phải xong trong bao lâu. Yên tâm đi."
"Vậy, thứ thuốc đó... Có cần dùng nữa không?"
"Cần, tất nhiên cần. Cô ta nói con nhóc này là quái vật, phải cần thứ đó xử cô ta."
"Vâng, lão đại."
Nói xong, hai bóng đen lao vun vút trong đêm tối lặng lẽ đi ra khỏi học viện. Đêm tối lúc nào cũng làm cho người ta cảm giác bất an
Đới Mộc Bạch: "Nana hôm nay thật đáng sợ, ta nhớ lại bộ dáng Mạc Nhiên vẫn còn run đây."
Áo Tư Ca: "Đúng vậy, ta trước đây gọi nó là hồ ly nó cũng có giận đâu nhỉ?"
Mã Hồng Tuấn: "Ta quyết định rồi, từ nay ta sẽ không bao giờ dám chọc tức Nana."
Đới Mộc Bạch: "Tần Minh học trưởng vậy mà thích Nana đấy."
"Phải rồi, ta cũng kinh ngạc lắm đây, Nana dữ như vậy mà..."
"Ta nghe thấy đấy nhé!"
Nana ở phía trước nói vọng ra làm Áo Tư Ca lập tức ngậm miệng, ba nữ quay lại nhìn các nam nhân rồi cười tủm tỉm. Sáu người cùng nhau đến nhà ăn, vụ lùm xùm kéo dài đã tới giờ cơm trưa.
Sự việc Nana gây ra Phất Lan Đức đã ra lệnh phong tỏa, cấm không được bàn tán nên cả học viện vẫn rất yên bình. Lần đầu ăn cơm ở nhà ăn chung, sáu người đều cảm thấy không được thoải mái, bởi vì họ đang bị những học sinh khác nhìn chằm chằm. Đẹp cũng khổ thế đấy!
Học sinh của niên cấp thứ nhất cũng bước vào phòng ăn, khi họ nhìn thấy Nana cùng những người khác đang ở đó thì ngay tức thì tránh ra xa, Vinh Vinh cười:
"Nana, ta xem lớp chúng ta là coi ngươi thành ma nữ mất!"
"Ha, ta đâu có quan tâm. Thử dám nói xấu nữa xem. Ta sẽ xiên bọn chúng như xiên miếng thịt này."
Nana lấy đũa đâm mạnh một miếng thịt bỏ vào miệng nhai ngấu nghiến, học sinh niên cấp thứ nhất nhìn thấy tất cả đều lông tóc dựng đứng, cúi đầu chăm chú ăn cơm, ba nam nhân bên này cũng là như thế.
Tần Minh đến, mang cho Nana một ly nước, quả nhiên Nana rất thích màu lam, nước trái cây màu lam cũng thích. Nana uống là Tần Minh yên tâm rồi, hắn nhìn mọi người mà nói:
"Ta cùng viện trưởng đã căn dặn lớp các ngươi không được bàn về chuyện lúc nãy. Các ngươi cứ yên tâm đi học, còn Nana thật sự là đã hơi kích động rồi."
"Hừ, ta chưa móc mắt ả ta là may... Á!"
Bộp, Phất Lan Đức không biết đứng phía sau từ lúc nào, nghe Nana nói liền đánh cho cô một cái.
"Ta xem con nhóc ngươi càng ngày càng láo toét, lời của gia gia ngươi cũng không nghe, còn đòi móc mắt người khác?"
"Gia gia, sao lại đánh cháu chứ? Là cô ta chửi trước mà, còn nặng lời như vậy, thái độ thật đáng ghét. Cháu mà không dạy dỗ cô ta ngay từ đầu, có phải là sau này sẽ bị ức hiếp không?"
"Ngươi? Bị ức hiếp? Ta sợ là ngươi ức hiếp người ta. Nana, chuyện hôm nay không thể xảy ra nữa, mạnh mẽ có khi là tốt nhưng cũng sẽ đem ngươi rất nhiều phiền phức. Có chuyện gì ta sẽ giải quyết giúp ngươi, được không?"
"Gia gia!"
Nana quay người ôm lấy Phất Lan Đức.
"Ơ, con bé này, sao lại khóc rồi?"
"Hức, cháu cảm động không được sao?" Ta cũng tủi thân nữa đấy, có ai bị chửi mà vui không?
"Được, được, cháu gái ta muốn gì cũng được hết, haha."
Tần Minh nhìn Phất Lan Đức với ánh mắt ước ao, năm người còn lại nhìn hắn rồi lại nhìn nhau cười tủm tỉm. Nana khóc một chút rồi thôi, Tần Minh đưa giấy cho cô lau nước mắt, sau đó hắn lại đưa cả sáu người trở về kí túc xá.
Ngủ dậy đã là chiều tối, Nana cũng thầm ngưỡng mộ mình. Mở cửa bước ra sân Nana thấy Tần Minh ở đó, tay đang cầm mấy cái hộp, cô tò mò tới hỏi:
"Là gì vậy?"
"Là đồng phục, ta mang đồng phục tới cho các ngươi, vào học viện cũng ít bị chú ý."
Nana mở hộp ghi tên mình rồi xem, lập tức ánh mắt long lanh.
"Thật đẹp, là màu lam này. Mà khoan đã, nếu ta nhớ không lầm thì gia gia thích là màu... lục!"
Nhìn biểu tình của Nana thoáng chốc lo lắng, Tần Minh hỏi cô:
"Có chuyện gì sao? Ngươi không vừa ý ta sẽ cho người đổi."
"Không phải không thích, mà là. Thôi vậy, tới đâu hay tới đó."
"Được rồi, cũng sắp tới giờ cơm. Ngươi muốn ra ngoài ăn không?"
"Tất nhiên là muốn rồi!"
Mã Hồng Tuấn vẻ mặt hớn hở chạy tới, vừa chạy vừa la như sợ Tần Minh đổi ý. Nana bật cười.
"Bọn ta cũng muốn."
Năm người khác cũng tới, Áo Tư Ca nhảy đến bóp bóp vai Tần Minh, giọng điệu nịnh hót:
"Học trưởng, ngươi thật hào phóng đây. Ngươi định mời Nana cùng bọn ta ăn cơm sao? Rất vui phải không, Nana!"
Nana ôm trán lắc lắc đầu, Tần Minh thì không thể nuốt lời rồi, hắn định chỉ có hai người mà, sau lại đi chung cũng tốt, đi riêng chắc gì Nana đã đồng ý đi cùng hắn, vậy là tám người cùng kéo nhau ra thành Thiên Đấu tìm chỗ ăn.
Trở về, Nana cũng không có ngủ mà là đi vào rừng tu luyện Linh Lan Hoa. Hôm nay thả ra nó đã cảm thấy dường như nó đang tiến cấp. Nếu đã vào nguy hiểm thì phải càng trở nên mạnh mẽ, mạnh mẽ đến nỗi không ai dám làm hại ta.
Tần Minh nhảy lên cây trước phòng để tìm Nana, lại thấy cô không có ở trong phòng. Hắn liền chạy vào rừng tìm kiếm, không hiểu sao hắn có cảm giác bất an. Như là linh cảm chỉ cho hắn phải chạy vào rừng ngay lập tức.
Tần Minh cước bộ rất nhanh, hắn đã đi hết ba phía của khu rừng mà không thấy Nana, cảm giác bất an càng ngày càng tăng. Hắn vừa chạy vừa la lớn:
"Nana, Nana, ngươi ở đâu? Mau trả lời ta!"
Không có ai lên tiếng, khu rừng tĩnh mịch đến đáng sợ. Tần Minh vẫn đang ra sức tìm kiếm khắp nơi, hắn là muốn điên rồi.
"Tần Minh!"
Giọng nói vang lên thức tỉnh tâm trí hắn, ngước mắt lên thấy Nana, hắn chạy lại ôm chầm lấy cô thật chặt.
"Nana, ngươi đi đâu, tại sao không trả lời, tại sao không đáp lại ta?"
Tự nhiên lại bị ôm chầm Nana thoáng giật mình, nghe giọng nói của Tần Minh như là đã nghẹn, Nana định tức giận nhưng không thể phát tiết nổi, cô chỉ đẩy nhẹ hắn ra rồi nói:
"Xin lỗi, ta tu luyện quá nhập tâm. Trở về đi thôi."
"Được. Ta đưa ngươi về."
Nana bình an, Tần Minh đã lấy lại bình tĩnh, hắn chỉ âm thầm đi bên cạnh cô. Nana chào hắn rồi vào phòng ngủ, Tần Minh ngồi ở trên cây canh chừng cho cô, hôm nay hắn đặc biệt không an tâm.
Sâu trong rừng cây.
"Lão đại, con nhóc này cũng may mắn đấy, bảo vệ nó là một tên hồn đế."
"Hừ, xem ra kế hoạch này không thực hiện được rồi."
"Lão đại, vậy tiền thưởng thì sao?"
"Cô ta đã nói xong việc sẽ đưa đủ, nhưng không nói phải xong trong bao lâu. Yên tâm đi."
"Vậy, thứ thuốc đó... Có cần dùng nữa không?"
"Cần, tất nhiên cần. Cô ta nói con nhóc này là quái vật, phải cần thứ đó xử cô ta."
"Vâng, lão đại."
Nói xong, hai bóng đen lao vun vút trong đêm tối lặng lẽ đi ra khỏi học viện. Đêm tối lúc nào cũng làm cho người ta cảm giác bất an
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook