[Đấu La Đại Lục] Sakura Xuyên Không
-
Chương 38: C38: Mập Mạp Bị Đánh!
Trong vòng mấy ngày nghỉ này, Đường Tam có gọi mọi người lại phân phát ám khí cùng dạy bọn họ cách sử dụng.
Sakura mặc dù không cầm thứ này nhưng vẫn lấy, dù sao từ chối ý tốt của hắn cũng không phải phép a.
Thoát khỏi trạng thái tu luyện, Sakura đứng dậy hướng thực đường đi đến.
Hiện giờ đã là buổi tối rồi, đang đi theo hướng tới thực đường, Sakura bất ngờ gặp phải Đường Tam cùng Tiểu Áo, A, còn có.....mập mạp!
Mã Hồng Tuấn bước đi loạng choạng, khuôn mặt cũng bị đánh thành đầu heo, quả thật là chật vật a!
"mập mạp, làm sao vậy?" Đường Tam kinh ngạc tiến tới đỡ lấy Mã Hồng Tuấn đang lảo đảo muốn ngã.
Sakura cũng đi theo lại :"trước đừng nói, để ta giúp ngươi trị liệu" ngồi xổm xuống trước mặt hắn, trên tay xuất hiện ánh sáng, chầm chậm xoa dịu vết thương.
Chẳng bao lâu, Mã Hồng Tuấn trên người được chữa trị đến mức tốt nhất, vết thâm trên mắt cũng biến mất không còn, cuối cùng cũng chỉ để lại vết máu đã khô bên khóe miệng cùng quần áo trầy xước.
Áo Tư Tạp cũng đưa cho hắn hai cái hương tràng để khôi phục thể lực.
"con mẹ nó, lần này thật là mất mặt!" Mã Hồng Tuấn trong mắt tràn ngập hận ý, bàn tay không khỏi dùng sức nắm chặt thành nắm đấm.
"là kẻ nào đã đánh ngươi ra nông nỗi này?" Sakura hỏi, ánh mắt lại xuất hiện vài tia tức giận.
Dù sao, bọn họ nhóm người sử lai khắc quái vật đều đã cùng nhau trải qua huấn luyện ma quỷ, đã sẵn sàng mở lòng đón nhận đồng đội mới, vậy mà một thành viên trong nhóm lại bị đánh thành thế này đây!
Mã Hồng Tuấn uất hận nói :"ta bị một gã trung niên hèn mọn đánh, nhục nhã, thật sự là quá mất mặt mà"
Áo Tư Tạp nhíu nhíu mày :"mập mạp, không phải là ngươi cùng người ta tranh gái mà bị đánh đấy chứ?"
Mã Hồng Tuấn cả giận nói :"cái gì mà tranh gái, rõ ràng là ta và tiểu muội đó hợp ý nhau trước, vậy mà cái tên hèn mọn kia thật không biết xấu hổ chen vào"
Nghe nói tới đây, mọi người đều hiểu một chút, rõ ràng là như Áo Tư Tạp nói, vì nữ nhân a.
Đường Tam vỗ vỗ vai Mã Hồng Tuấn nói :"đi thôi, tới thực đường ăn một chút gì đi, rồi từ từ kể lại cho bọn ta nghe"
Có Sakura chữa trị vết thương cùng khôi phục đại hương tràng của Áo Tư Tạp, Mã Hồng Tuấn hoàn toàn khôi phục như thường, chỉ là vẫn rất tức giận mà thôi.
Khi tới thực đường, Đới Mộc Bạch đã ở bên trong ăn uống như hổ, Chu Trúc Thanh không có ở bên cạnh hắn, cũng không có ở trong túc xá, hẳn là lại đi luyện tập rồi.
Mọi người đều ngồi xuống ghế cạnh bàn ăn, lúc này Mã Hồng Tuấn mới kể ra sự việc đã diễn ra.
Thì ra, Mã Hồng Tuấn là ở trong dục hỏa đã lâu thành quen, hôm nay đi tới Tác Thác Thành gặp phải một ả phượng hoàng ở thanh lâu, đang định rủ tiểu muội đi giải quyết vấn đề, ai biết, từ đâu lại nhảy ra một gã hèn mọn.
Gã đó nhìn qua trông như chân thực và giản dị, thế nhưng trong mắt lại lộ ra dâm quang, hơn nữa lời nói hèn mọn cực kì.
Tiếp đó bị vũ nhục không chịu được, mập mạp liền xông vào cùng hắn đánh nhau, nhưng gã đó lại là hồn tông bốn hồn hoàn, sự chênh lệch rõ ràng nên thua cũng thảm hại, nếu không phải là vừa huấn luyện xong cùng với thể thuật vừa học được có thể phòng thân, nói không chừng còn không thể lết về tới học viện.
Mã Hồng Tuấn lần này hiển nhiên là bị đòn không nhẹ, nhất là tinh thần bị đả kích càng nghiêm trọng, nước mắt nước mũi tùm lum, hướng bốn người bọn họ nhăn nhó.
Đường Tam hỏi :"Tên hắn là gì?"
Mã Hồng Tuấn dùng tay áo lau mặt mũi :"ta nghe lão bản thanh lâu gọi hắn là Bất Nhạc, phỏng chừng không phải là tên thật"
"Bất Nhạc? Một gã hồn tôn mà dám khi dễ huynh đệ ta? Đi, mập mạp ngươi dẫn đường, chúng ta phải đi xem sao, Tiểu Tam, Tiểu Áo, Anh Nhi, các ngươi có đi không?" Đới Mộc Bạch hoàn toàn có thể hiểu được tâm trạng của mập mạp, lúc trước hắn cũng không ít lần tranh gái, chỉ có điều hắn toàn chiếm tiện nghi mà thôi, từ khi Chu Trúc Thanh tới, hắn mới kiềm chế lại, càng huống chi, nghe Áo Tư Tạp nói, mập mạp bị đánh thật là thảm, mặc dù không có tổn thương gân cốt, nhưng tội này đủ lớn rồi.
Đường Tam gật đầu :"đi, cùng đi xem sao"
Loại chuyện này không thể nói ai đúng ai sai, nhưng phải đứng về phía huynh đệ mình, nhìn thấy đồng đội cũng như huynh đệ bị đánh, nếu không ra tay thì không gọi là huynh đệ.
Áo Tư Tạp cười hắc hắc :"ta đương nhiên là đi, ta muốn nhìn xem, ai có thể hèn mọn hơn cả tên mập mạp này, cho dù đánh không lại, có ma cô tràng của ta, chẳng lẽ lại chạy không kịp sao"
Sakura bật cười :"chạy? Chúng ta mà cũng cần phải chạy sao? Nhanh lên cho hắn biết, nhóm tiểu quái vật chúng ta là không dễ chọc"
Mã Hồng Tuấn vừa nghe bốn người khẳng định sẽ vì mình mà xuất đầu lộ diện, nhất thời mừng rỡ :"đi, chúng ta bây giờ phải đi ngay, nói không chừng còn có thể tóm được hắn"
Nói xong hắn lập tức nhảy dựng lên, xoay người chạy ra ngoài.
Đới Mộc Bạch kéo tay Mã Hồng Tuấn :"gấp cái gì, muốn đi cũng phải ăn no đã, như vậy mới có khí lực, thuận tiện ngươi kể một chút về vũ hồn tên kia, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng"
Mã Hồng Tuấn mặc dù có vẻ rất vội, nhưng trong bụng quả thật trống rỗng, một lần nữa mọi người lại ngồi xuống, vừa ăn cơm tối, Mã Hồng Tuấn vừa đem mọi chuyện kể ra.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook