Đầu Hạ Năm Ấy
-
3: Mình Không Bận Tâm Đến Gia Cảnh Của Cậu
Một chàng trai khôi ngô hùng hổ đi tới chỗ cô, mái tóc màu nâu hạt dẻ hoà cùng với làn gió bay nhè nhẹ.
Trong đôi mắt đen láy ấy là một sự kiêu ngạo, ngang tàng, không hề sợ hãi.
Anh đi tới trước mặt đám côn đồ kia, một tay chống hông, tay còn lại chỉ thẳng vào mặt tên cầm đầu, không khách khí nói: " Đường đường là đàn ông mà lại đi ăn hiếp một đứa con gái, không thấy nhục? ".
Tên xem trổ kia cười nhếch môi một cái, cũng không sợ gì mà tiến về trước, đối mặt với anh, hất mắt nói: " Liên quan gì đến mày, mau biến đi ".
Khoé miệng anh khẽ cong lên, cười lạnh một tiếng, ánh mắt sắc bén nhìn trực tiếp con ngươi của hắn: " Nếu tao nói không biến thì sao? ".
" Vậy thì chịu đòn cho con nhóc này đi " Dứt lời, tên kia liền vung một nắm đấm về phía anh.
Ngay tức khắc, anh chàng liền tránh nắm đấm kia, thuận chân đá một phát vào lưng khiến hắn ta đâm sầm vào tường không kịp trở tay.
Đám đàn em ở phía sau liền hoảng hốt, mặt mũi tái xanh hết lên, vô thức lùi về sau.
Chàng trai kia nhanh túm lấy cổ áo tên kia, không khoan nhượng mà ném về phía trước mặt đàn em hắn.
Khụy chân xuống tát vào mặt tên kia một cái không thương tiếc, cao ngạo nói:
" Tưởng mình là ông to bà lớn nên có quyền bắt nạt người khác hả? ".
Tên kia nằm vật vã dưới nền đường, mặt mũi tèm lem: " Đại ca, bọn em sai rồi, tha cho bọn em đi ".
" Đứa nào ném túi đồ của cô gái đó, bước lại nhặt lên rồi xin lỗi cô ấy mau " Anh khẽ nghiến răng một cái.
Tên tóc vàng kia chột bụng liền bò bò tới lượm lên mang đến trước mặt Hi Nhiễm, vội vàng nói: " Em...em xin lỗi chị ".
Hi Nhiễm hốt hoảng cầm lấy, vội lùi ra đứng ở một góc tường.
Lâm Nhã Tịnh đi mua vịt quay về, hí hửng cầm lắc lắc trước mặt, bỗng nhìn thấy Hi Nhiễm giống như đang uất ức mà bật khóc, cô nàng lại đưa mắt nhìn về đám kia.
Liền hiểu ra vấn đề vội chạy nhanh, cùng lúc đó ném túi đồ ăn về phía đám kia nhưng không may trúng phải đầu của chàng trai kia.
Hi Nhiễm đứng bên cạnh trợn tròn mắt, lấy hai tay bụm miệng lại, chưa kịp định thần lại thì đã thấy Lâm Nhã Tịnh chạy đến kẹp đầu chàng trai kia vào nách mình, không quên hét lớn: " Dám ức hiếp Hi Nhiễm hả? Trông mặt mũi cũng đẹp trai mà không ngờ lại giở cái thói đi ăn cướp bóc lột người khác là sao? ".
Vừa nói Lâm Nhã Tịnh đánh vài cái vào đầu chàng trai, luôn miệng nói: " Chị đánh cho mày chết, chị đánh cho mày chừa nha con ".
Hi Nhiễm vội vàng chạy lại can ngăn, cô níu tay Lâm Nhã Tịnh lại, nói: " Không, không phải người này, cậu đánh nhầm người rồi ".
Lâm Nhã Tịnh lúc này mới ngừng tay lại, a một tiếng ngơ ngác nhìn Hi Nhiễm.
" Là đám người kia, không phải anh bạn này ".
Đám người côn đồ kia vội nhắm mắt nhắm mũi kéo nhau bỏ chạy đi.
" Mau bỏ tôi ra " Chàng trai sắp nghẹt thở dưới sức lực của Lâm Nhã Tịnh, cậu cố gắng mở cánh tay đang kẹp mình ra.
Lâm Nhã Tịnh mới hoàng hồn, lúc này biết mình đánh nhầm người, cô vội vàng buông người ở phía dưới mình ra, cười khách sáo nói: " Bạn đẹp trai, cho mình xin lỗi nha.
Tại thấy cậu đứng cùng cái lũ kia tưởng đâu chung một hội ".
" Không có gì " Chàng trai kia sờ sờ cổ mình, lầm bầm nói: " Mém tí là tắt thở ".
Nói xong anh xoay người nhìn về phía Hi Nhiễm, hỏi: " Không sao chứ? ".
Hi Nhiễm lúc này mới nhớ sựt ra việc anh cứu mình, cô ôm túi đi đến trước mặt, chớp chớp mắt nói: " Cảm ơn cậu lúc nãy đã cứu mình, mình không sao ".
Chàng trai kia không nói gì nữa, xoay người rời đi.
Lúc này, Lâm Nhã Tịnh chạy đến trước mặt anh, cười cười nói: " Bạn đẹp trai, hình như bạn sống ở khu này nhỉ? Mình trông thấy bạn hay ngồi ở hàng ghế đá trước thềm khu tập thể ".
" Thì sao? " Chàng trai trả lời một cách hời hợt.
Lâm Nhã Tịnh kéo Hi Nhiễm lại, ôm lấy bả vai cô, cởi mở chìa tay ra nói: " Mình là Lâm Nhã Tịnh, mình ở trong khu tập thể kia, rất vui được làm quen, còn bạn tên là gì? ".
" Minh Hạo Vũ " Chàng trai đập một cái nhẹ vào tay của Lâm Nhã Tịnh, nói xong anh khẽ liếc nhìn về phía Hi Nhiễm.
Cô như biết được anh đang muốn nói gì, cũng lúng túng lên tiếng: " Mình là Hi Nhiễm ".
Lâm Nhã Tịnh hào hứng choàng vai cô, gương mặt bừng sáng, nói : " Nhân dịp hôm nay gặp mặt chúng ta cùng bắt tay làm bạn bè đi, thấy sao? ".
Minh Hạo Vũ nhún vai, nói với vẻ bất cần: " Tôi sao cũng được ".
Hi Nhiễm lúc này mới thoát khỏi cái ôm của Lâm Nhã Tịnh, cúi đầu trước hai người, sau đó lí nhí nói: " Mình về trước đây, chuyện hôm nay cảm ơn hai người ".
Dứt lời, cô cũng giống y như lần trước, vội tránh né vọt chạy mất tăm.
Vào trong nhà, thấy Chúc Lan đang xem kịch hài đôi lúc bật cười lên, Hi Nhiễm cũng theo đó mà giương khoé môi lên, thay giày cất vào tủ, cô cầm túi đồ đi đến bên cạnh ngồi xuống.
Chúc Lan nghe tiếng động, vội quay người sang: " Cháu về rồi, đói bụng chưa? Bà đi hâm lại thức ăn cho nóng để cháu ăn nha ".
Hi Nhiễm lắc đầu, tựa đầu vào vai bà, thở dài nói: " Cháu không đói ".
" Sao thế? " Chúc Lan nựng má cô, " Đã xảy ra chuyện gì sao? ".
Hi Nhiễm nhớ lại chuyện lúc nãy, trong lòng không khỏi run lên, nhưng vì không muốn để bà lo lắng, cô mỉm cười tỏ vẻ không có gì, mở miệng nói: " Dạ không, chỉ là cháu muốn làm nũng với bà tí thôi ".
Chúc Lan: " Cháu làm nũng cả đời với bà cũng được ".
Ăn cơm tối xong, Hi Nhiễm nhìn xuống phía dưới nhà có một khoảng sân nhỏ có ghế ngồi, cô quay sang nhìn thấy Chúc Lan đang ngồi xem thời sự, liền tò tò đi đến: " Bà ơi, cháu xuống dưới ngồi hóng mát một lát nha ".
Chúc Lan hai mắt dán vào tivi, nói: " Được, nhớ lên nhà sớm nha ".
" Vâng ạ ".
Hi Nhiễm vớ chiếc áo khoác treo trên cây đồ, cầm chìa khoá mở cửa đi ra.
Cô thất tha thất thểu bước từng bước xuống lầu, ngửa mặt lên trời hít một hơi thật sâu.
Cô ngồi xuống ghế đá, tựa lưng ra sau, ngẩng mặt nhìn lên bầu trời tối hôm nay.
Chỉ mới đến đây được một tháng mà Hi Nhiễm nhận ra nơi đây thực sự rất phức tạp.
Không biết liệu cô có thể thích nghi nổi hay không?
Bầu trời hôm nay thật sáng, trăng tròn vành vạch như một cái đĩa bạc nổi bật trên nền trời.
Ánh trăng ngời ngời toả sáng, chiếu những ánh sáng ngà vàng xuống những con đường, những hàng cây xanh, những mái ngói,...tất cả đều tạo nên một vẻ đẹp thơ mộng, yên bình.
Trên bầu trời, hàng ngàn ngôi sao lấp lánh, chớp nháy liên hồi như những viên ngọc quý rải đều ở khắp mọi nơi.
Cô cũng từng là một trong số những ngôi sao đó, cũng lấp lánh cũng sáng ngời ngời.
Nhưng...giờ đây đã không còn được như thế nữa rồi.
Hi Nhiễm nhắm mắt lại, thả mình vào làn gió mát ban đêm ở Hồ Nam.
" Hi Nhiễm ".
Một giọng nói gọi tên cô khiến mí mắt cô giật giật, lúc này cô quay người lại nhìn.
Thì ra là Lâm Nhã Tịnh.
Lâm Nhã Tịnh cầm hai que kem chạy ton ton đến ngồi bên cạnh cô, chìa một que kem socola đến trước mặt Hi Nhiễm, phong thái vẫn thân thiện không thay đổi.
" Cậu ăn đi ".
" Mình không ăn đâu " Hi Nhiễm vẫn cố giữ khoảng cách với cô bạn này.
Lâm Nhã Tịnh vẫn không từ bỏ: " Cậu ăn đi kẻo kem chảy hết lên tay mình đấy ".
Hi Nhiễm đắn đo suy nghĩ vài giây, cuối cùng dè dặt cầm lấy từ tay Lâm Nhã Tịnh.
Hai người yên lặng ngồi ăn kem, không nói với ai câu nào.
Mãi cho đến một lúc lâu, Lâm Nhã Tịnh mới nhìn sang Hi Nhiễm, mở lời trước:
" Mình cảm thấy hình như cậu không thích nói chuyện với mình, đúng chứ? ".
Hi Nhiễm đang ăn giở miếng kem, nghe cô nói mém chút nữa là sặc sụa ra: " Mình...mình không có, cậu đừng nghĩ thế ".
" Thế sao mình muốn làm bạn với cậu thì cậu lại liên tục tránh né, hay là không muốn kết thân với kiểu người như mình sao? ".
" Mình không phải thế, chỉ là...." Hi Nhiễm ngừng một lát, nhìn vào mắt Lâm Nhã Tịnh, giây sau mở miệng nói: " Thật ra, thật ra mình không có ghét cậu ".
Lâm Nhã Tịnh nghe Hi Nhiễm nói càng lúc càng khó hiểu, không ghét vậy tại sao không muốn kết bạn với mình.
" Vậy chúng ta ngay tại đây cùng kết bạn đi, có được không? Mình rất muốn được làm bạn của Hi Nhiễm " Lâm Nhã Tịnh chân thành nói.
" Hoàn cảnh của mình không giống như cậu " Hi Nhiễm hít một hơi, nói tiếp: " Bố mẹ tớ ly hôn, bố tớ thì đi tù, mẹ thì bỏ đi và có gia đình mới rồi.
Tớ chỉ còn mỗi mình bà nội thôi ".
Hi Nhiễm mỗi khi nhắc đến gia đình mình, sự tủi thân khiến cô nghẹn ngào không nói thành lời.
Cô muốn Lâm Nhã Tịnh biết rõ hoàn cảnh nhà mình để sau này không rơi vào tình trạng như lúc trước, bị bạn bè xa lánh.
Thà tránh xa cô ngay từ đầu có khi sẽ đỡ đau buồn hơn.
" Cho nên cậu đừng kết bạn với một người như tớ, chỉ làm cậu thêm mất mặt thôi " Đôi mắt Hi Nhiễm dần trở nên ươn ướt, cô như một còn mèo ướt rụt người lại.
Lâm Nhã Tịnh bàng hoàng sửng sốt khi Hi Nhiễm nói, nhưng chặp sau liền đặt bàn tay mình lên bả vai gầy nhỏ kia, an ủi cô: " Cậu đừng khóc ".
" Số phận gia đình của cậu không phải do cậu gây ra, cho nên cậu không việc gì phải tủi phận cả ".
Hi Nhiễm lần đầu tiên nghe thấy một người bạn sau khi biết hoàn cảnh gia đình cô như thế không những không xa lánh kì thị mà ngược lại còn động viên cô.
Hai mắt Hi Nhiễm cuối cùng cũng rơi những giọt nước mắt lăn dài trên má, Lâm Nhã Tịnh vội dùng tay lau sạch giúp cô, lúng túng nói:
" Sao thế? Mình đâu có nói gì bậy bạ đâu ".
" Không, không có " Hi Nhiễm liên tục lắc đầu, ngậm ngùi nói: " Chỉ là không ngờ có người không để ý đến hoàn cảnh gia đình tớ mà vẫn ngồi đây trò chuyện cùng ".
Lâm Nhã Tịnh bật cười, nói: " Điên quá, tại sao lại để ý.
Tớ chơi là chơi với cậu chứ có chơi với bố mẹ cậu đâu ".
" Nhưng có điều " Lâm Nhã Tịnh cắn môi chần chừ một lúc mới dám nói tiếp, " Sao bố cậu lại đi tù vậy? ".
Hi Nhiễm lau nước mắt, lấy hơi nói: " Bố tớ không phải là người xấu, trong lúc đi công tác về, đồng nghiệp của ông vô ý gây tai nạn cho người đó khiến họ không may qua đời ".
" Vậy thì đâu phải là do lỗi của bố cậu, sao lại phải ngồi tù? ".
" Gia đình nạn nhân kiện tất cả những người ngồi trên xe đó " Hi Nhiễm nhắc đến lại nhớ bố mình vô cùng, nghẹn ngào nói: " Nên bố mình phải lãnh án tám năm tù ".
Lâm Nhã Tịnh giờ đây mới biết lý do Hi Nhiễm luôn có tình tránh né mình: " Cho nên cậu mới vì chuyện này, sợ mình sẽ né cậu như bao người khác nên mới không chịu kết bạn với mình ".
Hi Nhiễm khẽ gật đầu.
Lâm Nhã Tịnh ôm lấy vai Hi Nhiễm, xoa xoa bờ vai cô, khẽ nói: " Mình muốn làm bạn với cậu, Hi Nhiễm ".
Dứt lời cô buông bả vai Hi Nhiễm ra, chìa bàn tay thẳng tắp của mình đến trước mặt, hào hứng nói: " Chúng ta kết bạn nha, sau này có phúc cùng hưởng, có hoạ cùng chia ".
Hi Nhiễm mỉm cười, suy nghĩ một chút, cuối cùng cô cũng đưa bàn tay của mình ra khẽ nắm lấy tay Lâm Nhã Tịnh, gật đầu đáp: " Ừm, chúng ta là bạn của nhau ".
Đúng lúc này, Minh Hạo Vũ từ con hẻm đi vào, hình như là đi mua đồ ăn về.
Nhìn thấy hai cô bạn lúc chiều, liền chuyển hướng đi đến chỗ ghế đá, đặt túi đồ ăn vặt lên bàn, nói: " Ăn đi ".
Hai người cùng nhau ngước mặt lên nhìn chàng trai phía trước, sau cùng Lâm Nhã Tịnh cười rạng rỡ, mở túi lấy bánh ra chia cho Hi Nhiễm một phần: " Cảm ơn cậu nha ".
" Đúng rồi, sẵn có mặt ba tụi mình ở đây, cùng nhau làm bạn thân đi, thấy sao? ".
Hi Nhiễm cầm bịch bánh mím môi gật đầu, Minh Hạo Vũ cũng như cô, cho bánh vào miệng sau đó liền gật đầu.
Lâm Nhã Tịnh quay sang hỏi Minh Hạo Vũ:
" Vậy cậu bao nhiêu tuổi? ".
" 15 " Minh Hạo Vũ gác tay lên thành ghế, từ tốn trả lời.
" Trùng hợp vậy sao? " Lâm Nhã Tịnh sáng trưng hai mắt, " Vậy là cậu cũng học trường Nhất Nam? ".
" Đúng thế ".
Lâm Nhã Tịnh hào hứng chồm lên đánh vào bả vai Minh Hạo Vũ một cái khiến anh chàng đơ người, cuống quýt ôm lấy Hi Nhiễm, vui mừng khôn xiết: " Vậy là sắp sửa có bạn đi học chung rồi Nhiễm Nhiễm ơi ".
_ _ _
Đêm qua có một trận mưa tràn về xối xả, Hi Nhiễm cuộn tròn người trong chăn, thoải mái ngủ một giấc thật ngon lành.
Sáng mở mắt tỉnh dậy, cô cảm thấy nhiệt độ hôm nay giảm đi đôi chút so với ngày hôm qua, không còn cảm giác oi bức nữa mà thay vào đó là cái se se lạnh của tiết trời.
Có lẽ đó chính là báo hiệu cho một mùa thu sắp sửa đổ về khu tập thể này.
Đồng hồ báo thức chợt rung lên, Hi Nhiễm trở mình đưa tay tắt đi.
Ngẩn người nhìn lên trần nhà hồi lâu, sau cùng liền ngồi dậy ưỡn người vài cái.
Thay đồ xong, cô mang cặp sách đã chuẩn bị từ tối qua bước ra khỏi phòng.
Chúc Lan đã dậy từ sớm, chuẩn bị xong phần ăn sáng cho Hi Nhiễm.
" Bà nội, buổi sáng tốt lành " Hi Nhiễm choàng người đến ôm lấy bà nội.
" Cháu yêu của bà cũng thế, phần ăn sáng của cháu bà đã chuẩn bị rồi, nhớ ăn cho no để có sức học nha " Chúc Lan căn dặn cô một vài chuyện.
" Vâng ạ ".
Tiếng gõ cửa truyền tới tai cả hai, " Nhiễm Nhiễm ơi, đi học thôi ".
Hi Nhiễm vội chạy đến bàn ăn cầm hộp sữa dâu và bánh hạt dẻ mà cô thích ăn nhất đi đến cửa ngồi bệt xuống mang giày vào.
" Bà nội, con đi học nha " Hi Nhiễm mỉm cười vẫy vẫy tay bà.
Mở cửa ra đã thấy cô nàng đối diện nhà bên mỉm cười với mình.
" Cậu ăn sáng chưa? Ăn chung với mình đi " Hi Nhiễm đưa miếng bánh nóng hổi đến cho Lâm Nhã Tịnh.
Lâm Nhã Tịnh không khách sáo cầm lấy, xăm soi một lúc, hỏi: " Bánh hạt dẻ sao? Mình thích ăn bánh này với bánh quai chèo nhất í ".
" Thôi tụi mình xuống, Minh Hạo Vũ đang chờ ở dưới đấy " Lâm Nhã Tịnh nắm lấy tay cô kéo đi.
Hi Nhiễm: " Được ".
Hai cô gái nắm tay nhau cùng đi xuống cầu thang, trên người hai thiếu nữ mặc bộ đồng phục cấp ba.
Lâm Nhã Tịnh với mái tóc thả đến vai, Hi Nhiễm thì lại chọn cho mình kiểu buộc cao lên, khi chạy đuôi tóc khẽ tung bay, đôi khi có vài sợi tóc mai bám trên gò má trắng mịn màng như sữa của cô.
Ngoài đường lá trên cây bắt đầu rụng nhiều, các cô chú lao công đang quét không ngừng tay.
Hương thơm ngào ngạt của hoa cúc hai bên đường bắt đầu toả ra, cây cỏ nơi đây cứ đến mùa này sẽ chuyển sang màu vàng rực rỡ, tạo nên một không gian lãng mạn khó quên.
Mùa thu vừa đến mang theo không khí tiết trời se lạnh, bầu trời hôm nay trong veo, những đám mây trắng trôi lơ lửng.
Mùa thu ở Hồ Nam chính là khoảng thời gian đẹp nhất mà thiên nhiên ban tặng nơi đây, làm cảnh vật trở nên thư thái và xiêu lòng biết bao người dân.
Hôm nay là ngày cô đến trường mới để khai giảng, cũng như bắt đầu một chân trời mới tại nơi đây.
Trường trung học Nhất Nam nằm ở trung tâm phía Bắc Hồ Nam, là một trong những ngôi trường cấp ba trọng điểm mà bố mẹ mong muốn con mình thi vào nơi đây.
Một phần là chất lượng giáo dục ở đây cực kì nghiêm khắc, phần còn lại là cơ sở vật chất được trang hoàng đầy đủ để phục vụ cho từng môn.
Mỗi khối đều phân ra từng khu riêng biệt, cũng như văn phòng cho từng khối.
Bảng thông báo được đặt chính diện trường học để các học sinh đi đến tra tên của mình biết mà học lớp nào.
Lâm Nhã Tịnh cùng Minh Hạo Vũ cố gắng chen vào đám người phía trước để xem.
Hi Nhiễm vì dáng người nhỏ nhắn nên không thể chen vào được, cô đành đứng ở ngoài đợi tin tức hai người bạn của mình.
Được một lúc lâu, Lâm Nhã Tịnh hí hửng chạy ra, nắm lấy tay Hi Nhiễm lắc lắc nhảy nhót tung tăng giữa sân trường: " Nhiễm Nhiễm yêu dấu ơi, chúng ta học chung lớp đấy ".
Hi Nhiễm nghe thấy thì vui mừng không kém, mỉm cười nói: " Thật sao, tốt quá rồi ".
" Vậy còn Hạo Vũ? ".
" Tớ lớp kế bên các cậu " Minh Hạo Vũ từ đám người chộn rộn phía trước đi ra.
Lâm Nhã Tịnh choàng vai cậu, khẽ nói:
" Không sao, cứ tan tiết tụi tớ sẽ sang lớp kiếm cậu ".
Cả ba đang đứng tám chuyện một lúc thì tiếng loa phát thanh của trường vang lên báo hiệu các học sinh mau chóng di chuyển đến lớp học của mình, cô nàng Nhã Tịnh hốt hoảng kêu lên: " Mau mau mau đến lớp thôi ".
Dứt lời, Hi Nhiễm nhìn thấy các bạn bắt đầu hối hả chạy đi, y hệt như đang chạy nạn khi giặc tới vậy.
Lâm Nhã Tịnh nắm chặt tay Hi Nhiễm vừa chạy vừa không quên quay đầu nói với Minh Hạo Vũ: " Tạm biệt nha, giờ ra chơi gặp nhau sau ".
Minh Hạo Vũ nói to lên: " Đi cẩn thận đó, ra chơi gặp ".
Lâm Nhã Tịnh cùng Hi Nhiễm chạy đến tầng 3 của khu A, tới cửa lớp 10A2, bên trong vô cùng huyên náo, thỉnh thoảng nghe tiếng la hét của các bạn nam sinh.
Lâm Nhã Tịnh xoay đầu lại nói thầm vào tai cô: " A2 cũng là lớp toàn người giỏi không mà, sao lại ồn ào thế nhỉ? ".
Hi Nhiễm không nghĩ nhiều, đưa mắt sợ hãi nhìn vào bên trong.
Phòng học bên trong rất đông, cũng may hai người đến chỉ còn duy nhất bốn chỗ trống.
Cả hai cúi đầu bước vào trong, dường như vì sự xuất hiện của hai người mà tiếng nói chuyện trở nên lắng xuống nhưng đổi lại là tiếng ồ lên không ngớt của các bạn nam sinh.
Giây sau khi vừa thấy giáo viên chủ nhiệm bước vào, cả lớp nhanh chóng rơi vào trạng thái tĩnh lặng hết mức có thể.
Cô giáo tầm tuổi trung niên đứng trên bục giảng, gương mặt đầy sự nghiêm khắc nhìn xuống phía dưới, đôi mắt như đài radar quét qua một lượt từ trên xuống dưới.
" Chào các em, xin tự giới thiệu cô là Hoàng Tranh Huệ, chuyên về bộ môn Văn và Tiếng Anh.
Từ hôm nay sẽ là giáo viên chủ nhiệm lớp 10A2 ".
Sau lời nói đó là một tràn pháo tay kịch liệt vang lên.
Hoàng Tranh Huệ mở danh sách ra nhìn lướt qua, đẩy gọng kính lên, khẽ nói: " Bây giờ cô sẽ dành khoảng 10 phút đầu giờ để các em giới thiệu tên của mình và bầu các chức vụ của lớp ".
Cứ thế từng bạn một hào hứng đứng dậy giới thiệu tên của mình.
Đến lượt ba chàng nam sinh, nhóm người được chú ý nhiều nhất từ khi bước vào lớp, các nữ sinh đồng loạt mong chờ để biết tên.
" Xin chào mọi người, mình là Duệ Khải, tên của mình nghĩa là sáng suốt, thông minh và hiếu động ".
Dứt lời, tiếng nữ sinh bên dưới không ngừng bàn tán râm ran.
" Âu Dương Thiên là tên của mình, rất mong được các bạn giúp đỡ, đặc biệt là các bạn nữ xinh đẹp của lớp chúng ta ".
Nghe cậu nói thế, các bạn nữ không ngại gì mà đồng thanh nói: " Tụi tớ sẽ giúp đỡ cậu hết mình ".
Duệ Khải ngửa đầu xuống, khẽ nói với Ôn Chính Phàm: " Cậu ta đúng là trêu hoa ghẹo nguyệt mà, ngay cả giới thiệu tên cũng thả thính nữa ".
Đến lượt Ôn Chính Phàm, cậu dõng dạc đứng lên, đôi mắt hai mí tròn xoe nhìn về phía trước: " Mình là Ôn Chính Phàm ".
Lời vừa phát ra, Hoàng Tranh Huệ đưa mắt nhìn vào danh sách, khẽ hỏi: " Em là Ôn Chính Phàm, người có điểm toán cao nhất khối ".
" Vâng " Ôn Chính Phàm khiêm tốn nói, sau cùng liền ngồi xuống trước ánh mắt ngưỡng mộ của bao người.
Lâm Nhã Tịnh cũng không ngoại lệ, cũng khẽ thì thầm bên tai Hi Nhiễm: " Là Ôn thiếu đó ".
" Ôn thiếu? " Hi Nhiễm không hiểu cô bạn mình đang nói gì.
Lâm Nhã Tịnh ngạc nhiên hỏi: " Cậu không biết cậu ta sao? ".
Cô mới chuyển lên đây thì làm sao biết được.
Lâm Nhã Tịnh day day trán, khẽ chửi mình:
" Quên mất là cậu mới chuyển từ quê lên, mình ngốc thật đó " Dứt câu, cô xích sát lại gần Hi Nhiễm, nói nhỏ: " Con trai thứ ba của tập đoàn Ôn thị, một trong những tập đoàn Nhựa có tiếng nhất ở Trung Quốc, phải nói là vươn xa ra cả thị trường nước ngoài nữa đó.
Theo mình để ý thì hai người còn lại lần lượt là con trai của tập đoàn Duệ Thị và Âu Thị, cũng là những tập đoàn có tiếng nhất nhì ở Trung Quốc ".
Chợt nhớ ra gì đó, cô nàng nhanh nhảu lên tiếng: " Nhưng hình như còn thiếu một người nữa thì phải ".
Hi Nhiễm: " Ai cơ? "..
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook