Đầu Hạ Năm Ấy
-
20: Sự Ganh Tị Hay Ghen Tuông
Cô như bất động tại chỗ, mắt dán chặt vào hai dòng tin nhắn trên màn hình điện thoại.
Sững sờ được lúc lâu, sau đó Hi Nhiễm cắn môi cúi đầu không biết có nên trả lời lại không, mà nếu có thì không biết nên nhắn lại câu gì.
Bây giờ Hi Nhiễm thật sự rất muốn biết người này rốt cuộc muốn gì ở cô, sao cứ suốt ngày xuất hiện trước mắt cô hết lần này đến lần khác.
Chẳng lẽ đúng như Lâm Nhã Tịnh nói.....
Hi Nhiễm chợt nghĩ đến nhưng sau đó lại rùng mình một cái, chắc chắn Lâm Nhã Tịnh hiểu sai rồi.
Một người như Dật Hiên sao lại thích cô được chứ?
Cậu hầu như là có tất cả mọi thứ, không đúng, chính xác hơn là đã có tất cả thật.
Từ địa vị giàu có, học thức, vóc dáng, nhan sắc,...Người như thế hơi đâu phải đi thích người khác, chỉ cần ngồi một chỗ phất tay vài cái ắt hẳn sẽ có hàng nghìn các mỹ nữ chân dài vây quanh, muốn kiểu thục nữ, trong sáng, đoan trang, sexy hay thiên kim tiểu thư,....đều sẽ có ngay.
Hơi đâu lại đi thích một đứa con gái như cô, địa vị không có, gia thế cũng không, học vấn cũng chẳng giỏi, xinh đẹp hay vóc dáng nóng bỏng lại càng không.
Càng nghĩ Hi Nhiễm càng cảm thấy lời nói của Lâm Nhã Tịnh rất vô lí.
Cũng hên là không ai biết, chứ nếu người ngoài mà biết được họ sẽ cười cợt hoặc thậm chí là mỉa mai cô là đũa mốc mà chòi mâm son ngay.
Hi Nhiễm lắc đầu một cái, đưa mắt nhìn xuống lại hai dòng tin nhắn kia, giờ đây trong mắt cô nó giống như hai quả bom đang đếm ngược thời gian vậy, làm cho cô lúng túng không biết phải làm thế nào đây.
Cô chưa bao giờ đưa số điện thoại cho người khác giới nữa huống gì là nhắn tin với họ.
Hi Nhiễm mím môi, đưa tay lên chạm vào màn hình nhưng rồi lại ngập ngừng liền thu tay lại ngay.
Mệt mỏi cộng với buồn ngủ, Hi Nhiễm không thèm để tâm nữa, giả vờ không nhìn thấy liền ném chiếc điện thoại sang một bên, tắt đèn đi ngủ.
_ _ _
Sáng hôm sau, đứng trước gương chỉnh đốn lại trang phục, Hi Nhiễm đang không biết lựa lời như thế nào cho hợp lí để đối phó với con người kia.
Chắc chắn Dật Hiên sẽ hỏi vì sao tối qua lại không trả lời tin nhắn cho mà xem.
Hi Nhiễm nghĩ đến liền gãi đầu, không biết phải trả lời ra sao đây.
Đang vò vò mái tóc mình thì tiếng cửa phòng bên ngoài vang lên, Chúc Lan từ từ mở cửa đi vào mang theo một ly sữa nóng vừa mới đun xong.
" Bà nội ".
" Sao mới sáng ra mái tóc đã bù xù thế kia hả cháu? " Chúc Lan chầm chậm đi tới, đưa ly sữa đến cho cô, " Uống đi cho ấm bụng ".
" Vâng ạ " Hi Nhiễm mỉm cười cầm lấy bằng hai tay, ngửa đầu uống.
Chúc Lan cầm lược đến, khẽ nói: " Ngồi xuống đây bà chải tóc cho ".
Hi Nhiễm nghe thấy thế liền hớn hở chạy đến giường ngồi xuống.
Bàn tay nhăn nhíu da của Chúc Lan luồn vào mái tóc, chải từ đỉnh đầu xuống một cách nhẹ nhàng.
" Mái tóc của cháu giống y hệt Thẩm Văn Tiêu vậy, cũng đen và dày thế này.
Hồi bé,..." Chúc Lan đang nói nhưng chợt ý thức được lời vừa rồi, bà ấp úng bảo: " Cho bà xin lỗi, bà lỡ lời ".
Nghe đến tên đó, tâm trạng của Hi Nhiễm bỗng chùn xuống không ít, lâu rồi không ai nhắc đến cái tên này, tự dưng hôm nay nghe lại khiến sống mũi cô trở nên cay cay.
" Không sao đâu ạ " Hi Nhiễm mỉm cười, ngước mặt ra sau nói: " Bà tết tóc cho cháu đi, lâu rồi cháu chưa được bà tết ".
" Được, bà tết ngay " Chúc Lan cũng không muốn nhắc nhiều đến, sợ sẽ làm ảnh hưởng đến tâm trạng của Hi Nhiễm.
" Bà nội, cháu biết bà muốn cháu tha thứ cho mẹ " Hi Nhiễm đây là lần đầu nhắc về Thẩm Văn Tiêu sau buổi chia ly ngày hôm ấy, cô đặt ly sữa lên tủ giường, thở dài một hơi: " Thú thật là nhiều lúc cháu rất muốn nghĩ đến việc sẽ tha thứ cho mẹ, muốn mẹ quay về lại sống chung với chúng ta như những ngày trước đây.
Nhưng có điều thời gian dần trôi đi, cháu cảm nhận được mẹ đã thật sự không muốn quay về nữa rồi và bản thân cháu cũng không tha thiết điều ấy nữa ".
" Nếu mẹ đã chọn con đường đó thì cháu không thể ép buộc được, càng không thể gặp lại mẹ nữa " Nói đến đây, giọng cô bắt đầu trở nên khó nghe, nghẹn ngào vô cùng, nhưng Hi Nhiễm vẫn cố nói ra như để trút đi một chút gánh nặng trên người mình: " Vì khi gặp lại thật sự trong mắt cháu chỉ còn sự thất vọng mà thôi.
Thất vọng vì mẹ đã tuyệt tình bỏ mặc lại bố trong lúc khóc khăn, thất vọng vì đã nhẫn tâm bỏ đi đứa con mà mẹ đứt ruột mang nặng đẻ đau ".
Không biết tự khi nào nước mắt Hi Nhiễm đã rơi xuống, lăn dài trên má.
Cô nhanh tay gạt đi, nắm lấy tay bà, khẽ nói: " Nên bây giờ cháu không còn tha thiết hay trông mong điều gì từ người đó nữa, bà cũng đừng buồn vì cháu cảm thấy tủi thân khi các bạn cùng tuổi đều có bố mẹ yêu thương.
Cháu cũng may mắn mà, vì vẫn còn có bà và bố bên cạnh thôi ".
Chúc Lan đưa tay vuốt mái tóc cô, cúi xuống đặt lên trán Hi Nhiễm một cái thơm.
Hai mắt bà cũng đỏ lên ươn ướt: " Cháu yêu của bà thật sự đã lớn rồi, bây giờ bà chỉ trông mong cháu mỗi ngày sẽ được hạnh phúc mà thôi ".
" Cháu sẽ hạnh phúc mà, bà đừng lo " Hi Nhiễm đặt tay mình lên tay bà, cười rạng rỡ.
" Hi Nhiễm ơi, đi học thôi " Tiếng Lâm Nhã Tịnh từ bên ngoài vang lên khiến hai bà cháu cô bỗng giật mình một cái.
Hi Nhiễm đứng lên, lật đật chạy đến mang cặp vào, ra bên ngoài ngồi xổm xuống xỏ giày vào.
" Thưa bà, cháu đi học ".
Sau đó, cô mở cửa chạy tót ra bên ngoài.
Đến lớp, Hi Nhiễm như kẻ trộm hết liếc ngang rồi lại liếc dọc, đi nhanh hơn mọi ngày, chung quy cũng là vì sợ Dật Hiên bắt được.
Lâm Nhã trong thấy thế hiếu kì đi nhanh theo hỏi: " Cậu làm gì mà thậm thò như đi bắt ma vậy? ".
" Tớ đâu có " Mắt Hi Nhiễm như tia radar dò xét xung quanh, " Vào lớp nhanh thôi ".
Cả hai như con lăng quăng chạy trên hành lang, vì Hi Nhiễm chỉ cắm mặt dưới đất nên đầu cô bất ngờ đâm phải vào ngực người phía trước.
" A " Cô khẽ hét lên một tiếng, ôm đầu xoa xoa lấy.
Lâm Nhã Tịnh cũng ngừng chân, ngước mắt nhìn lên, giây sau trợn tròn mắt như nhìn thấy quái vật.
Tay đang nắm chặt tay Hi Nhiễm chợt lay lay.
Hi Nhiễm như cảm nhận được điều chẳng lành, nuốt nước bọt từ từ ngẩng mặt lên, trong đầu thầm cầu mong 7749 lần các vị thần linh phù hộ rằng không phải là con người đó.
Lúc ánh mắt chạm đến mặt, Hi Nhiễm sững sờ tại chỗ, mặt mày tái xanh cả lên.
Không xong rồi.
" Đi để mặt ở đâu vậy? " Dật Hiên đút hai tay vào túi quần, nghiêm nghị hỏi.
Hi Nhiễm mặt như sắp mếu đến nơi, lắp bắp nói: " Tớ...tớ xin lỗi cậu ".
" Ra đây nói chuyện " Dật Hiên nhếch môi khẽ nói.
Vừa dứt lời xong, tiếng chuông trường vang lên.
Hi Nhiễm như thầm cảm ơn tiếng đó ngàn lần, cô chỉ tay về phía phát ra âm thanh, hai mắt sáng lên, nhanh miệng nói: " Vào lớp rồi, tạm biệt cậu ".
Cô không để cậu nói thêm câu nào, nhanh luồn qua vọt chạy vào lớp như tên bắn.
Vừa vào lớp, Lâm Nhã Tịnh vứt cặp lên bàn, phóng nhanh xuống bàn Hi Nhiễm hỏi ngay:
" Cậu làm gì mà để mới sáng ra Dật Hiên đã kiếm cậu nói chuyện vậy? ".
Hi Nhiễm vuốt vuốt ngực để điều chỉnh lại nhịp thở: " Tớ cũng không rõ nữa ".
" Hả? " Lâm Nhã Tịnh nói, " Không rõ là sao, trong chuyện này đáng ra cậu phải là người hiểu rõ chứ? ".
" Mình làm sao biết được, chắc là hỏi chuyện về bữa ăn trưa ấy mà " Hi Nhiễm đẩy đẩy Lâm Nhã Tịnh lên bàn, " Thôi cậu về chỗ mình ngồi đi, cô sắp vào rồi đó ".
" Này đừng có đẩy mình, mình còn có chuyện muốn hỏi mà " Lâm Nhã Tịnh nói lớn.
" Hỏi gì mà hỏi, cậu là Xeko? ".
Cuối cùng cũng đẩy được Lâm Nhã Tịnh về chỗ, Hi Nhiễm thở phù một cái quay về lại chỗ mình đem tập vở ra.
Ôn Chính Phàm cũng vừa vào lớp, thấy cô đã tới, cậu mỉm cười đi vào: " Chào ".
Hi Nhiễm ngước mặt sang phải, gật đầu nhẹ:
" Chào cậu ".
Kể từ sau khi phổ biến lịch thi tháng, toàn trường hầu như rơi vào một biển chăm chỉ.
Bây giờ chỉ cần có thời gian rảnh là liền đem vở ra ôn tập ngay, có lúc cầm tập chạy quanh lớp để đi hỏi bài, có khi vì một bài tập mà nhiều người thảo luận gay gắt bởi có quá nhiều đáp án.
Không khí học tập giữa các lớp càng ngày càng quyết liệt, tuy không nói thẳng ra nhưng có thể ngửi thấy được mùi ganh đua với nhau từng điểm số.
Hi Nhiễm đặt đề toán lên bắt đầu làm, phần một thì có vẻ trôi qua một cách trơn tru nhưng bắt đầu đến phần thứ hai cô lại rơi vào thế bí ngay, cắn bút làm đi làm lại nhưng vẫn không ra đáp án.
Đưa mắt nhìn quanh, cô thấy ai ai cũng cắm mặt vào bài, chẳng ai ngóc đầu lên, Hi Nhiễm cũng vì thế mà ngại không dám đem bài đi hỏi.
" Không biết làm bài nào sao? " Đột nhiên một giọng nói ở bên tai cô vang lên trầm bổng.
Hi Nhiễm a một tiếng, quay người lại đã thấy góc nghiêng đẹp đẽ của Ôn Chính Phàm ngay sát gần mình, ánh mắt cậu nhìn vào bài tập của cô.
" Câu này sao? " Cậu chỉ tay vào bài tập trong vở.
" Đúng...đúng thế " Cô nhỏ nhẹ nói.
Ôn Chính Phàm ừm một tiếng, rất tự nhiên xích ghế lại gần, cậu cầm bút nhìn lướt qua sau đó liền đem vở nháp mình lại viết vài dòng lên đó.
Hi Nhiễm hiếu kì nhìn vào một cách chăm chú.
Thấy cô ngơ ngẩn nhìn từng nét chữ mình viết, Ôn Chính Phàm nhếch môi, cảm thấy cô đáng yêu làm sao, nội tâm cậu bây giờ đang đấu tranh dữ dội, cố kiềm chế lại để nắn nót viết cho xong.
" Cậu nhìn xem có hiểu chỗ nào không? Nếu chưa thì mình sẽ giảng lại từng bước? ".
" Được " Hi Nhiễm gật gật đầu, khẽ kéo vở cậu lại nhìn.
Cảnh tượng đó được Duệ Khải và Âu Dương Thiên ngồi phía sau trợn mắt há hốc miệng khi nhìn cảnh " tình tứ " đó của hai người kia.
Mọi người trong lớp đang bận với chuyện học của mình nên có thể không nhìn thấy, nhưng hai con người kia thì rảnh rỗi, nói chuyện phiếm với nhau nên dễ dàng bắt gặp được, nhìn rõ mồn một từng chi tiết.
Cả hai người nhếch môi cười một tiếng, chốc nữa ra tiết thế nào họ cũng sẽ lên trêu ghẹo Ôn Chính Phàm cho mà xem.
Âu Dương Thiên khều khều vai người ngồi trên: " Cậu có đang ngạc nhiên giống tớ không? ".
Duệ Khải dựa ra sau ghế, suy tư nói: " Kia có phải là Ôn Chính Phàm mà chúng ta quen biết không vậy? Bình thường cậu ấy hầu như không bày bài cho con gái cơ mà? Sao hôm nay lại phá lệ vậy? ".
Âu Dương Thiên như bắt được chỗ ngứa của mình, nói với giọng điệu quái đản: " Đơn giản vì người đó là Hi Nhiễm ".
" Ý ông là sao? ".
" Mọi bữa ông thông minh hơn tôi lắm mà? Sao bữa nay đờ đẫn ra thế? " Âu Dương Thiên lấy tay đỡ trán, " Mình cá là Chính Phàm cũng thích Hi Nhiễm cho xem ".
" What??? " Duệ Khải quay mặt ra sau, " Thế tức là hai cậu ta đều thích Hi Nhiễm ".
" Tình thế gay cấn rồi đây " Âu Dương Thiên lấy làm thích thú, " Không biết ai sẽ nhường ai nhỉ? ".
" Cậu nghĩ với tính khí của Dật Hiên, chắc là sẽ nhường sao? ".
" Cũng đúng, mà Chính Phàm trước nay đều hành động im hơi lặng tiếng, không biết có nhường không? ".
" Cậu thấy sao? " Ôn Chính Phàm nghiêng mặt chăm chú nhìn cô.
Hi Nhiễm cắn môi, gãi đầu, chỉ tay vào bước ba, ngại ngùng nói: " Mình chỉ biết được tới bước này thôi ".
Ôn Chính Phàm mỉm cười: " Không sao, biết tới đó là giỏi rồi " Cậu kéo cuốn tập lại ở giữa, bắt đầu ghi từng ý rõ ràng hơn: " Bây giờ mình sẽ vừa viết vừa giải thích cho cậu kĩ hơn nhé ".
Hai con người phía sau chồm người lên trên xem với vẻ mặt đầy thích thú.
Tan tiết, cả lớp nhoài người nằm lên bàn nghỉ mệt, Hi Nhiễm gấp sách lại, nhỏ nhẹ nói:
" Cảm ơn cậu hôm nay đã giảng bài toán giúp mình ".
" Không có gì, nếu có bài nào không hiểu cứ hỏi " Như sợ cô sẽ từ chối, cậu liền bổ sung thêm: " Bạn cùng bàn với nhau, đừng ngại ".
" Được " Hi Nhiễm gật đầu.
Ôn Chính Phàm vui mừng thầm, như thế tức là cô không từ chối cậu, không giữ khoảng cách với cậu nữa, vậy là cậu cũng có lí do để gần gũi với cô thêm.
Âu Dương Thiên và Duệ Khải đợi cô giáo bước ra khỏi lớp, liền chạy lên kéo Ôn Chính Phàm ra ngoài ngay, lôi cậu đến hành lang ở cuối dãy.
Hai người e hèm một tiếng, bắt đầu diễn lại những gì lúc nãy mà họ nhìn thấy.
" Bây giờ mình sẽ vừa viết vừa giải thích cho cậu kĩ hơn nhé.
Bạn cùng bàn với nhau cả, đừng ngại " Nói xong, họ không nhịn được liền phụt cười ngay.
Ôn Chính Phàm dựa người vào lan can, huých thẳng cánh tay vào bụng Âu Dương Thiên và Duệ Khải, nheo mắt nói: " Muốn chết hả? ".
Âu Dương Thiên lè lưỡi, lắc đầu bật cười nói:
" Đâu, tớ còn muốn sống nữa ".
Ôn Chính Phàm hừ một tiếng, liếc mắt nhìn sang hướng khác.
" Sao hôm nay tự dưng tốt bụng đi bày bài cho bạn học thế? " Duệ Khải nói với giọng điệu mỉa mai.
Ôn Chính Phàm ngước mắt, rồi lại nhớ đến dáng vẻ đáng yêu của cô lúc chăm chú nhìn bài, không nhịn được cúi đầu cười một cái.
" Bạn bè với nhau, không thể không giúp được.
Với cả tớ và cậu ấy là bạn cùng bàn ".
Âu Dương Thiên trề môi ngay: " Thôi đi, có bao giờ tớ thấy cậu chỉ bài cho ai ngoài bọn này ".
" Mặc kệ tớ, cậu quản nhiều làm gì " Ôn Chính Phàm liếc một cái, gác hai tay lên lan can nhìn ra sân trường.
Thấy Dật Hiên bước ra, Âu Dương Thiên vẫy vẫy tay gọi: " Hey, bên này ".
Ôn Chính Phàm ngước mắt nhìn cậu, lập tức nhíu mày một cái, dường như đang suy tư điều gì đó.
Dật Hiên cũng không biểu tình gì, đút một tay vào túi quần, hiên ngang bước đến.
Âu Dương Thiên choàng tay lên vai cậu, hí hửng nói:
" Cậu không biết đâu, hôm nay Phàm thiếu gia nhà ta bày toán cho bạn cùng bàn đấy, cơ mà như thế thì không có gì để bàn, quan trọng là nhìn hai người tình tứ ghê cả ra ".
Dật Hiên ngay tức khắc nhìn về phía Ôn Chính Phàm, làn môi mỏng mím chặt, đôi mắt diều hâu đanh lại, cả người chợt toả ra một luồng khí lạnh âm 5 độ C.
Bất chợt, cậu mỉm cười đầy man rợ:
" Bạn cùng bàn bày toán cho nhau, nghe hay nhỉ? ".
_ _ _
Giờ ra chơi, Dật Hiên đã đứng ở trước cửa lớp đợi cô rồi.
Hi Nhiễm nghe thấy tiếng chuông vang lên, tim cô cũng vì thế mà muốn rớt ra ngoài.
Cuối cùng thì giờ này cũng đã đến, sao mà nó trôi qua nhanh thế không biết nữa.
Hi Nhiễm nghĩ đến viễn cảnh bị cậu tra hỏi nửa ngày thôi là muốn rã người rồi, mệt mỏi cô nằm dài trên bàn, lấy sách úp mặt lại.
Lâm Nhã Tịnh thu dọn đồ dùng trên bàn cất vào hộc, lon ton chạy xuống chỗ cô.
" Cậu làm gì mà úp sách lên mặt thế? " Nhã Tịnh mở sách ra liền nhìn thấy gương mặt thẫn thờ của cô nàng, vén tóc mái cô qua tai, khẽ hỏi: " Làm sao thế? Hôm nay không đi ăn với Dật Hiên à? ".
" Mình không muốn ăn " Hi Nhiễm úp mặt vào vòng tay mình, lí nhí nói: " Hay cậu ra ngoài nói với cậu ấy mình không đói, bảo cậu ấy hôm nay ăn một mình đi ".
" Thôi cho mình xin, cậu bảo mình làm gì mình cũng sẽ làm, ngoại trừ việc nói chuyện với Dật Hiên " Lâm Nhã Tịnh nghe đến tên cậu cũng đủ làm cô rùng mình một cái.
Dật Hiên dựa vào vách tường ngăn giữa hai lớp cũng đã hơn 5 phút nhưng vẫn không thấy bóng dáng cô đâu, cậu không kiên nhẫn nữa liền đi thẳng vào lớp cô.
Đứng trước cửa, cậu đưa mắt nhìn quanh, rất nhanh liền dừng trên thân ảnh của cô ngay.
Vì sự xuất hiện đột ngột của cậu ở đây mà những nữ sinh còn xót lại trong lớp bỗng chốc ồn ào cả lên, mừng rỡ khi nhìn thấy cậu.
Nữ sinh trong lớp như một đám hoa si dán mắt về người đứng ở cửa chính, che miệng thì thầm to nhỏ, còn có người chỉnh lại tóc tai, quần áo chạy ra bên ngoài.
" Trời ạ! Nam thần! Sao hôm nay cậu ấy đến lớp của chúng ta thế? ".
" Đẹp trai quá đi thôi!!! Cứ như bạch mã hoàng tử bước ra từ trong truyện cổ tích vậy ".
Hi Nhiễm thấy mọi người cứ nhìn ra ngoài cửa lớp, không ngừng xì xào gì đó.
Cô cũng tò mò ngước mắt lên, ánh mắt hai người nhanh chạm lấy nhau.
Giây sau, cô hốt hoảng cúi đầu xuống, lấy sách trùm cả mặt mình lại.
Dật Hiên nhếch môi, không ngại ngùng gì mà đi thẳng xuống chỗ của cô.
Lâm Nhã Tịnh thấy từng bước từng bước cậu đi xuống, liền biết người cần tìm là ai, vội biết điều nhích người sang một bên, trước khi nhích cũng không quên khều khều cánh tay của Hi Nhiễm.
Đứng trước bàn cô, cậu gõ tay xuống bàn, nghiêm nghị nói: " Có biết tôi đợi bao lâu rồi không? ".
Hi Nhiễm trong sách cắn môi, không dám lên tiếng, cô mặc kệ im luôn.
Thấy cô vẫn không thèm giở sách ra, Dật Hiên cũng không tức giận mà ngược lại còn cảm thấy thú vị.
" Tôi đếm từ 1 đến 3, không dậy thì đừng trách tôi ".
Dứt lời, cậu liền mở miệng bắt đầu đếm:
" 1 "
" 2 "
Hi Nhiễm nghe đến số hai, tim cô trở nên đập rộn, thở mạnh một cái để lấy tinh thần.
Ngay khi Dật Hiên vừa mở miệng nói đến số 3 thì cô đã đứng dậy, cất sách, đẩy cậu sang một bên chạy ù ra bên ngoài.
Cả lớp lập tức ồ lên, vẻ mặt của mấy người kia không biết là ghen tị hay hâm mộ nữa.
Cô không quan tâm cậu có đi theo sau mình hay không, cứ cắm đầu chạy một hơi một đường thẳng.
Lúc đứng lại thở phì phèo thì đã ở ngoài cổng trường.
Trái lại với cô, cậu đi rất khoan thai, nhẹ nhàng tới.
" Hôm nay tớ không muốn ăn, cậu đi ăn một mình đi ".
Dật Hiên cúi người xuống sát mặt cô, thở ra hơi khí lạnh: " Tôi còn chưa hỏi tội chuyện tối qua, mà đã dám nói đến chuyện khác ".
" Tớ...." Hi Nhiễm cảnh giác lùi lại một bước.
" Sao tối qua không trả lời tin nhắn? " Dật Hiên kéo cô đến bóng râm, khoanh hai tay trước ngực, giọng điệu có chút khó chịu, " Ngay cả một tin cũng không có ".
" Tớ...." Hi Nhiễm cắn môi, " Là do tớ bận ôn bài nên mới không có thời gian trả lời lại ".
" Ôn bài? " Dật Hiên nhếch môi, ánh mắt đầy vẻ lạnh lẽo: " Bài của Ôn Chính Phàm giao cho cậu? ".
" Hả? " Hi Nhiễm a một tiếng, sau lại có Ôn Chính Phàm ở đây, giao bài gì cho cô?
Dật Hiên: " Sao? Được cậu ta giảng bài nên mới không có thời gian trả lời tin nhắn của tôi à? ".
Hi Nhiễm: " Tớ không hiểu cậu đang nói gì? Cái gì mà giảng bài rồi giao bài cho tớ, cậu nói gì vậy ".
Dật Hiên nắm lấy cổ tay cô giơ lên: " Tôi nói gì trong lòng cậu tự biết lấy ".
Hi Nhiễm có chút tức giận, cô cố vùng vẫy khỏi bàn tay cậu, cáu gắt nói: " Hôm nay cậu phát điên cái gì vậy hả? Tôi có chọc gì cậu đâu chứ? Cứ ấp a ấp úng như thế ai mà hiểu cho được ".
" Tôi phát điên là vì cậu đấy! " Dật Hiên bình tĩnh nhìn cô chằm chằm, nghiêm nghị nói.
" Sao chứ? " Hi Nhiễm bỗng ngưng hành động của mình lại, cô có chút sững sờ trước câu nói của cậu.
" Cậu muốn ôn Toán chứ gì? " Dật Hiên buông tay cô ra, ép Hi Nhiễm đến bức tường phía sau lưng, giam cô ở chính giữa mình, từng chữ rõ ràng được vang lên.
" Bắt đầu từ ngày mai, sau khi tan học tôi sẽ ôn tập giúp cậu "..
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook