Đầu Gấu Của Lòng Em
-
Chương 51: 51: Từ Lâu Đã Nhìn Thấu
Kết thúc bữa tối, cha mẹ Khưu về phòng nghỉ trước sau ngày dài ở bên ngoài.
Khưu Dĩnh Ninh đảm nhận nhiệm vụ rửa chén, Mộc Tịnh Kỳ về phòng tắm rửa.
Vốn tưởng Cát An sẽ về nhưng lại cố tình nán lại trong bếp, mượn cớ phụ Khưu Dĩnh Ninh rửa chén xem như cảm ơn về bữa ăn.
Ngày đó Cát An trở về nước, thái độ Khưu Dĩnh Ninh dành cho cô ta đã tám phần lạnh nhạt, còn hiện tại là hoàn toàn lạnh nhạt.
Dù Cát An lởn vởn cạnh Khưu Dĩnh Ninh một hồi lâu vẫn không được liếc mắt tới.
Ánh mắt cô ta lóe lên tia bất mãn, cố kìm kích động đến sát cạnh, chạm cánh tay vào tay anh vờ như vô tình.
Trước sự động chạm, Khưu Dĩnh Ninh nghiêng người tránh sang một bên giữ khoảng cách, hờ hững nói: “Cơm cũng đã ăn rồi, chị về đi, em tự rửa được.”
Cát An lúc này bày ra dáng vẻ tủi thân ủy khuất, hai mắt rưng rưng đọng nước, nở nụ cười chua xót: “Ninh...!em thay đổi nhiều quá.
Ngày còn nhỏ, em luôn bám lấy chị, vậy mà lớn lên em lại đối xử với chị như thế này.
Chị đã từng nghĩ, vì chị lớn tuổi hơn em nên phải cố gắng cho tương lai, không ngờ chị một lòng nghĩ cho chúng ta, em lại thay lòng dành tình cảm cho cô gái khác.”1
Khưu Dĩnh Ninh nhất thời bị lời nói của Cát An làm cho sững sờ, ít nhiều nhận ra một phần lỗi của mình vì ngày xưa đã gieo hy vọng cho cô ta.
Anh khẽ thở dài một hơi não nề, thật lòng nói: “Xin lỗi chị, ngày đó em thích chị là thật, nhưng không phải tình cảm nam nữ.
Hy vọng chị sớm quên đi chuyện lúc nhỏ tìm hạnh phúc cho mình, đừng theo phá hoại em và Kỳ nữa.”
Dứt lời, Khưu Dĩnh Ninh vừa xoay người định bỏ đi thì Cát An đã vội níu tay anh giữ lại.
Trên gương mặt cô ta không rõ từ khi nào giàn giụa nước mắt, giọng nói nghẹn ngào như đang chịu tổn thương tột cùng: “Ninh, chị không phá em và Tịnh Kỳ, chị chỉ muốn nhắc em nhớ, chị là người đầu tiên em nói thích, chị là cô gái dành cả thanh xuân cho em.
Nếu như một ngày nào đó em nhận ra...!chị vẫn đợi em quay về bên cạnh chị.”
Dòng nước mắt nóng hổi rơi khỏi đuôi mắt, Mộc Tịnh Kỳ đứng tựa vào vách tường ngăn cách giữ bếp và phòng khách.
Những lời Cát An nói, Mộc Tịnh Kỳ nghe rất rõ, cô càng hiểu được Khưu Dĩnh Ninh bác bỏ tình cảm dành cho cô ta nhưng thực chất anh đã từng thích Cát An giống như thích cô.
Mộc Tịnh Kỳ đã rất khó khăn để buông bỏ suy nghĩ mình là người thứ ba xen vào Khưu Dĩnh Ninh và Cát An.
Nhưng giờ đây, ý nghĩ đó lại hằn lên tâm trí của cô một cách rõ rệt.
Nếu Mộc Tịnh Kỳ không xuất hiện, có lẽ bây giờ Khưu Dĩnh Ninh và Cát An đã ở bên nhau vui vẻ.
Lúc Khưu Dĩnh Ninh trở về phòng, Mộc Tịnh Kỳ cũng vừa tắm xong.
Khi chạm mắt nhau, cô lại lướt mắt nhìn anh xa cách, sau đó không nói lời nào đã trèo lên giường trên.
Khưu Dĩnh Ninh bám theo sau Mộc Tịnh Kỳ, vừa định trèo lên giường lập tức bị cô tạt gáo nước lạnh xua đuổi: “Hôm nay em không khỏe, anh tự ngủ đi.”
Nói xong Mộc Tịnh Kỳ kéo cửa ngăn đóng lại, Khưu Dĩnh Ninh ngơ ngác một hồi mới bừng tỉnh.
Đoán Mộc Tịnh Kỳ giận vì Cát An liên tục xuất hiện, anh ngây ngô hỏi: “Kỳ, anh vẫn luôn giữ khoảng cách với Cát An mà, sao em lại giận anh chứ?”
Mộc Tịnh Kỳ nghe thấy nhưng không đáp, cô nằm xoay mặt vào tường, nước mắt thi đua nhau trào ra.1
Lòng dạ cô vô cùng khó chịu, dù lừa dối bản thân thế nào đi chăng nữa, cô vẫn là kẻ đến sau và là người chen ngang mối quan hệ giữa Khưu Dĩnh Ninh và Cát An.1
Buổi sáng hôm sau Khưu Dĩnh Ninh dậy sớm đi tập thể dục cùng cha Khưu, trong lúc ở công viên còn trèo cây bắt sâu bướm.
Đợt sâu bướm Khưu Dĩnh Ninh hóa thành bướm anh đã thả đi, nhiều lần muốn bắt sâu nuôi lại nhưng Mộc Tịnh Kỳ không đồng ý.
Về tới nhà, Khưu Dĩnh Ninh cầm sâu bướm đi vào bếp, thấy Mộc Tịnh Kỳ không chú ý liền giơ lên dọa cô.
Kết quả, sắc mặt Mộc Tịnh Kỳ tệ đi hẳn, không chút nào gọi là sợ hãi, ngược lại còn dùng giọng điệu khó chịu chất vấn anh: “Vui lắm sao?”
Nụ cười trên môi Khưu Dĩnh Ninh lập tức cứng đờ, ngay cả cha mẹ Khưu cũng cảm nhận được bầu không khí không đúng.
Hai ông bà nhìn nhau, rồi lại nhìn qua Khưu Dĩnh Ninh và Mộc Tịnh Kỳ.
“Em làm sao vậy?” Khưu Dĩnh Ninh bắt đầu mất kiên nhẫn, bộc phát sự uất ức ra ngoài: “Anh biết là em không thích nên đã giữ khoảng cách với Cát An, em còn giận cái gì nữa?”
Mộc Tịnh Kỳ không đáp, thẳng thừng xoay người đi dọn đồ ăn sáng.
Đối diện với bộ dạng lạnh lùng cố chấp của Mộc Tịnh Kỳ, Khưu Dĩnh Ninh thở ra hậm hực bỏ đi.
Không gian yên tĩnh trở lại, cha mẹ Khưu chụm đầu vào nhau thì thầm bàn tán: “Tịnh Kỳ ghen nên giận à?”
Đúng lúc này, chuông cửa lại vang lên, Khưu Dĩnh vừa ra phòng khách nên tiện thể đi đến mở cửa.
Bên ngoài là Cát An tìm đến, thấy mặt Khưu Dĩnh Ninh, cô ta liền nở nụ cười rạng rỡ, đưa hai tấm thiệp trong tay cho anh: “Cuối tuần sinh nhật chị tổ chức đi dã ngoại, em và Tịnh Kỳ cùng đến nhé.”
Đang giận lẫy Mộc Tịnh Kỳ, Khưu Dĩnh Ninh cầm lấy thiệp, cố ý nói lớn cho cô trong bếp nghe thấy: “Sinh nhật chị làm sao em không tham gia được, em nhất định sẽ đến!”
Cát An cứng đờ trước phản ứng bất thường của Khưu Dĩnh Ninh, vài giây sau cô ta cười gượng gạo gật đầu rời đi trước.
Trong bếp, cha mẹ Khưu sau khi nghe Khưu Dĩnh Ninh nói liền xoay đầu kiểm tra phản ứng của Mộc Tịnh Kỳ.
Cô vẫn điềm nhiên như không, không hề để lộ cảm xúc ra mặt.
Mẹ Khưu cười lạnh một cái, nói nhỏ với cha Khưu: “Anh chuẩn bị thước đi, để đo xem lúc con trai chúng ta dỗ giận bạn gái thì mặt dày đến cỡ nào.”.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook