Sau khi tan học,Thanh Thảo cũng như thường lệ đứng chờ cô ở trước cửa lớp, vừa nhìn thấy Thanh Thảo cô chạy vội ra nói:" Hôm nay chị có hẹn với bạn nên không về chung được,em về trước đi"- Anh Thư nhanh chóng giải thích tiện thể hỏi: " Mà em có biết 11C7 ở đâu không!? "
Thanh Thảo khi nghe câu hỏi của cô thì bất ngờ, chị của em đó giờ có bạn ở lớp 11 nào đâu ngoài trừ em và Ôn Chưởng ra mà còn ở C7 mới ghê, bỏ qua suy nghĩ đó em vẫn chỉ cho cô chị mặc dù hơi sợ chị mình bị ảnh hưởng xấu vì có bạn ở C7(*)
Góc giải thích (*): lớp C7 ở đây không phải là lớp học bình thường mà là lớp học của những đầu gấu, đội sổ, quậy phá nhất trường nên ai ai cũng tránh xa và không muốn dính nhiều vào lớp này
Nghe được sự chỉ dẫn của em gái cô nhanh chạy chạy đi tìm người bạn đã hẹn, Thanh Thảo nhìn vẻ mặt đầy hạnh phúc đó của cô thì một phần lo lắng cũng giảm bớt, em tự an ủi chính mình là sẽ không sao!
Khi Anh Thư đặt chân đến 11C7 thì mọi ánh mắt đều đổ dồn lên cô, những lời thì thầm bắt đầu " ể không phải chị ta là học bá của trường sao?"- " sao lại đến khu của lớp 11C7 chứ" - " chị ta tính làm chuyện gì thế"!.

Bỏ qua những lời nói đó cô vẫn đi đến đứng trước cửa lớp C7, tìm hình bóng nhỏ nhắn kia, người mà cô tìm chẳng ai khác ngoài Lưu Vân Nguyệt, nàng bất ngờ khi thấy cô đứng đó chờ mình
Vân Nguyệt nghĩ thầm:" mình nói chơi mà chị ta làm thiệt à"

Anh Thư đi đến bên cạnh nàng cười nói:" Chúng ta về thôi"
Vân Nguyệt:! - gật đầu
Thế là cả hai cứ thế về trước sự trầm trồ của mọi người, nàng thực sự không thích cảm giác bị soi mói thế này chút nào
Trên dọc đường, Anh Thư bắt chuyện với Vân Nguyệt trước
Anh Thư:" Chị đã coi sơ qua bảng điểm của em rồi, điểm của em khá tệ đó"
Vân Nguyệt: " tôi biết "
Anh Thư:" sao em không chịu học để cải thiện điểm hơn "
Vân Nguyệt:" Học không vào "
Anh Thư:" thế chị kèm cho em nhé "

Vân Nguyệt:" không cần "
Anh Thư: " tại sao chứ "
Vân Nguyệt:" không có thời gian "
Anh Thư:" em làm gì mà không có thời gian cơ chứ "
Vân Nguyệt:" làm thêm "
Vừa dứt câu thì cũng đã tới hẻm nhà Vân Nguyệt, nàng dứt khoát đi vào chẳng thèm nhìn người kia một cái, Anh Thư thì cứ nhìn nàng mãi, thầm thở dài nghĩ bụng:" Người gì đâu cục súc thấy sợ, người ta hỏi câu dài ơi là dài vậy mà trả lời cụt ngủn, khó ưa không quan tâm tới em ấy nữa " - cô đi vừa thầm mắng người kia, người khác nhìn vào mà tưởng cô đang dỗi người yêu không ấy chứ
Về đến nhà, cô vẫn mang cái mặt giận dỗi đó lên phòng, vừa tắm xong cô liền mau chóng ngồi vào ghế làm bài để quên đi cái mặt khó ưa của Vân Nguyệt, nhưng càng làm thì cô càng nhớ đến gương mặt đó nhiều hơn, tức chết
Thế là cô dẹp nghỉ làm leo giường ngủ.

_____________________.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương