Đậu Đỏ Tương Tư
-
Phần 6 (Hết)
Tương Tư
“Ồ? Sao tơ hồng của Nam Thân lại nối lại với Tử Khâm?” - Nguyệt Lão gia gia tỉ mỉ lật sổ nhân duyên: “Thật kỳ lạ, người nên duyên với Tử Khâm phải là Khương Việt Linh mới phải.”
“Sao cơ? Nam Thân và Tử Khâm?” - Tôi vội đến xem bức tường nhân duyên, chuyện gì đã xảy ra, tơ của hai người họ bây giờ lại nối liền với nhau…
“Tương Tư! Con muốn làm gì! Mau dừng tay lại!” - Nguyệt lão gia gia chụp lấy tay tôi đang muốn giật đứt tơ hồng: “Nếu làm vậy trời xanh sẽ phạt con!”
“Không phải gia gia nói họ vốn không nên kết duyên với nhau hay sao! Con sẽ tách họ ra…”
“Không được! Việc đã tới nước này, giờ đã không thể thay đổi!”
“Tại sao… Rốt cuộc là ai…”
Hương hoa càng ngày càng nồng đậm.
“Tương Tư muội muội.” - Phong Nguyệt cười khúc khích, khép chặt tay áo bước đến gần.
“Là cô có phải không?” - Tôi oán hận nhìn cô ta: “Tôi nên biết là cô từ đầu mới phải!”
“Sao muội lại có thể nói với ta như vậy? Là muội cho ta sợi tơ hồng đó mà. Ta buộc ai với ai thì buộc chứ.” - Phong Nguyệt cười, tay áo vung lên: “Đừng như thế nữa đi! Dù sao thì muội và con người cũng không thể…”
“Im miệng!” - Tôi chỉ thẳng vào mặt cô ta: “Cô giúp tôi cũng là hại tôi! Lòng dạ cô thật hiểm độc!”
“Hừ!” - Phương Nguyệt cười khẩy: “Đúng là ta muốn ngươi đau khổ đấy! Mỗi một kiếp ngươi bị giáng xuống thế gian nhưng rồi vẫn có thể bò lên làm thần tiên trở lại! Ta vốn có thể tiếp quản ti của ngươi, như vậy, ta cũng có hai tấm gương Gió Nguyệt, pháp lực cũng tương đương Nguyệt Lão!”
“Mỗi một kiếp điều bị giáng xuống trần gian?” - Tôi vô cùng nghi hoặc: “Không phải mới chỉ có kiếp này mới…”
“Xem ra trí nhớ của ngươi lại kém đến vậy.” - Phong Nguyệt lạnh lùng nói. Cô ta phất tay áo, Phong kính hiện lên: thì ra chín kiếp trước, tôi và Nam Thân đều yêu nhau…
Chuyện xảy ra trong chín kiếp này và kiếp thứ mười giống nhau như đúc: cả nhà chàng đi vào rừng rồi được tôi cứu, lưu lại dấu răng cho nhau…
Có điều cuối cùng, trong gương đều trải kín đậu đỏ, từ từ hóa thành máu tươi…
“Cuối cùng chỉ có thể như thế sao…” Tôi bổ nhào ra đất, nước mắt đầy mặt.
“Tương Tư, không phải không có cách.” - Nguyệt Lão gia gia tay cầm kéo tương tư gạt cảnh tượng trước mặt đi: “Chỉ cần để Nam Thân và người khác bái đường thành thân.”
“Nhưng… Con không quên được chàng…”
“Từ lâu hắn đã quên ngươi!” - Phong Nguyệt cười lạnh lùng rồi lại phất tay: "Nam Thân đang mặc hỉ phục tân lang, chân đá kiệu hồng, dịu dàng nắm lấy tay Tử Khâm."
“Chàng sẽ không quên ta đâu… Sao chàng có thể quên ta…” Tôi đưa tay ra, dấu răng dần dần biến mất… "Tại sao? Tại sao lại như vậy?”
“Bởi vì chỉ có thứ này biến mất, Nam Thân mới có thể thật sự quên con. Đồng thời…” Nguyệt Lão gia gia dùng kéo tương tư một nhát cắt vào chỗ trống trên tên Nam Thân, một làm khói hồng nhè nhẹ kết thành một cây đậu tương tư, sau đó từ từ biến mất: “Ta còn muốn cắt đi đoạn tình kết ngàn đời giữa con và nó.”
“Đừng, không được cắt…” - Tôi quỳ trên mặt đất, dùng hai đầu gối bò tới nắm lấy vạt áo bào của Nguyệt Lão gia gia: “Con xin gia gia, đừng…”
“Tương Tư!” - Nguyệt Lão gia gia thở dài nói: “Năm đó chính bởi vì con si mê không đổi, rễ tình lẫn lộn, yêu thương con người. Miễn cưỡng cùng Nam Thân là do chính con tạo ra mới bị trời phạt, phạt con mười kiếp luân hồi làm yêu, chỉ khi con cứu người mới có thể trở về thiên đình. Không ngờ kiếp kiếp con vẫn gặp được nó, đời đời đau khổ. Kiếp này là cơ hội cuối cùng, nếu không chấm dứt được, thì vạn kiếp không thể quay đầu!”
“Nếu, nếu con đã gieo nghiệt, vậy hãy để con tự giải…” - Tôi lau khô nước mắt đứng lên.
Hồng y khẽ tung lên, tôi bay xuống hạ giới.
“Nhất bái thiên địa.”
“Nhị bái cao đường.”
“Phu thê…”
“Đợi đã! ta…” - Giọng nói của tôi thoáng cái khản đặc, hai tay đưa lên đầu xoạt một luồng sáng hình vòng cung màu hồng, vận phép thuật cả đời khiến cho thời gian ngừng lại tại khắc này.
Mọi người lập tức bất động.
“Con muốn làm gì?” - Nguyệt Lão gia gia vẻ mặt cứng lại: “Con tự ý ngừng thời gian? Con làm vậy sẽ hóa thành tro bụi!”
Tôi chầm chậm đi đến bên Nam Thân, xắn tay áo chàng lên, dấu răng bên mé trong cánh tay quả đã biến mất.
Tôi rưng rưng, quay đầu lại cười: “Thà hóa thành tro bụi còn hơn tái kiếp lại sinh. Con xin gia gia cho con hóa thành một nốt ruồi son trên ngực chàng. Để mỗi khi chàng nhìn thấy con, sẽ đau đớn như tan xương, đêm về không thể ngủ yên…”
Nam Thiên
Tại sao trên ngực tôi lại có một nốt ruồi son?
Đỏ sẫm như hạt cây tương tư.
Vừa nhìn thấy nó, thì giống như có con dao nhọn đã mài ngàn năm đâm vào lòng, làm cho tim tôi đau đớn như dao cắt…
Tại sao tôi muốn đem những hạt đậu đỏ mọc đầy bên song cửa sổ cất vào trong hộp gấm xạ hương kia?
Tại sao sau khi tôi hái hạt đậu đỏ trên cây thì chúng đều hóa thành chất lỏng đỏ như máu?
Có phải tôi từng yêu một người nào khác?
Có phải, tôi yêu nàng đã ngàn năm…
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook