Đặt Cược Thanh Xuân 20 Đồng
-
4: Món Quà Từ Trên Trời Rơi Xuống
Trời tuy mát nhưng kéo một chiếc vali đi lâu trên đường, Vương Tiểu Duệ cũng có chút mệt, trên trán lấm tấm mồ hôi, Quách Thương Thành ngồi trên xe, tay vẫn đang cầm di động, hắn vừa mới cho người điều tra, cũng nôm na hiểu được lý do Vương Tiểu Duệ xuất hiện ở đây, nhưng mà hắn không thể ra mặt được, thậm chí bây giờ Vương Tiểu Duệ cũng không biết hắn là ai, không thể làm gì...!chỉ còn biết đứng nhìn...!hắn đau lòng....!
Vương Tiểu Duệ bên này đang kéo vali rất nhiệt tình, bỗng chốc có một chiếc xe sang trọng đen nhánh đi ngang qua, cậu có chút ngỡ ngàng rồi tấm tắc ghen tỵ, thật là, có xe thật thích, Vương Tiểu Duệ vẫn hướng mắt nhìn theo cho đến khi chiếc xe đi khuất qua ngõ gấp cua, Lúc này cậu mới tiếp tục dùng đôi chân đã nhức mỏi bước tiếp.
Qua một khúc cua, đập vào mắt Vương Tiểu Duệ là mấy tờ áp phích rải rác dưới lòng đường, trong lòng cậu có chút khó chịu, đường phố sạch đẹp như thế, ai lại mất ý thức vậy không biết, nghĩ nghĩ, Vương Tiểu Duệ thả vali, cúi người nhặt hết định đem bỏ vào sọt rác....nhưng sau đó, khi nhìn thấy mấy chữ trên giấy, Vương Tiểu Duệ chần chừ, giống như giành giựt với thùng rác vậy.
Nhưng mà....!những thông tin trên giấy này Vương Tiểu Duệ thật sự cần.
Cậu nhìn nhìn rồi đọc kỹ từng chữ, bên trong ghi rõ Tập đoàn Thánh Diệu có tuyển nhân viên mới, không yêu cầu bằng cấp quá cao.
Tờ rơi này y hệt miếng bánh trên trời rơi xuống người Vương Tiểu Duệ, cậu vô cùng mừng rỡ, quan trọng còn có đãi ngộ cho nhân viên chỗ ở....!sao công việc này hấp dẫn vậy...!
Vương Tiểu Duệ vui một lúc rồi hụt hẫng, tuy cậu không tính là thông minh nhưng mà đạo lý hàng tốt thì luôn bị giành giựt, cũng không biết cậu có được nhận hay không, nhưng hiện tại trong tay cậu không còn gì cả, thôi thì cơ hội đến thì cũng nên thử.
Nghĩ là làm, Vương Tiểu Duệ liền chơi lớn mạnh dạng vẫy tay gọi taxi với giá 120 nghìn chạy thẳng đến Thánh Diệu.
Cậu không Biết, đặc quyền này chỉ một mình Quách Tổng cố ý cho cậu...!
Bên ngõ đường, chiếc xe sang trọng khi nãy vẫn còn chưa đi, Quách Thương Thành ngồi trong xe, môi khẽ cười, ra hiệu cho tài xế lái xe chạy đi.
Tờ rơi vừa nãy chính là hắn cố ý thả xuống.
" Lát nữa nếu có người cầm tờ rơi tới xin việc thì hãy đưa người đến phòng của tôi".
Quách Thương Thành gọi di động, sau đó nhàn nhạt mở lời, thư kí đột nhiên nghe boss lớn nói như thế thì tay chân cũng run run, tuy kinh ngạc nhưng cũng chỉ dám vâng dạ..
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook