Đạo Trưởng Tiên Sinh
Chương 109: Ảnh Đế Nổi Danh 4

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



Lý Hải Sinh thường sử dụng bùa Thanh thần tỉnh trí để nâng cao tinh thần lúc học tập, sau khi học được dẫn khí vẽ bùa, lá bùa đầu tiên vẽ thành công chính là loại này, bây giờ đã có thể hạ bút trôi chảy rồi.

Hạ Tuy vừa nói là muốn vẽ bùa cho người khác dùng, Lý Hải Sinh còn rất là kích động một phen.
Có điều năng lực dẫn khí của cậu còn chưa đạt tới cảnh giới biến thái như Hạ Tuy, chỉ miễn cưỡng vẽ được mười mấy tấm, còn lại dùng mấy chục tấm mà mình từng vẽ trước kia thêm vào, như vậy để cả đội người của đội trưởng Dương dùng một đêm hẳn là không thành vấn đề.
Giang Húc nói muốn nhờ Hạ Tuy giúp cô nàng thanh lý mấy chỗ cô ấy ở, nhưng từ sau khi tiệc tối kết thúc lại không thể dành ra thời gian rảnh, ngược lại Giang lão gia lại gọi điện thoại hẹn Hạ Tuy ra ngoài câu cá, “Ở hồ nước trên đỉnh Hám Sơn, buổi tối ở lại đó một đêm.”
Hám Sơn cách thành phố Hải không xa, lái xe chỉ mất nửa ngày.
"Lúc nào thì đi? Trong đơn vị vẫn còn công việc chưa xử lý xong."

Hạ Tuy nghĩ đến đám người Chu Thúy Hoa, nhưng cũng không tiện nói lời từ chối.

Giang lão gia tử cười ha ha qua điện thoại, "Ông đã là một ông già về hưu rồi, đương nhiên lúc nào cháu bận việc xong thì lúc đó chúng ta đi, đều được cả."
Như thế, Hạ Tuy tự nhiên là tươi cười đồng ý.
Giang Húc biết được ông nội vậy mà đã hẹn Hạ Tuy rồi, tất nhiên là rất bực mình dù bận trăm công ngàn việc cũng dành chút thời gian gọi điện thoại cho Giang lão gia, “Ông nội, sao ông lại hẹn A Tuy đi câu cá nhanh như vậy? Cháu ở đây còn chưa hết việc này!"
Cô còn đang nghĩ tranh thủ thời gian xử lí xong công việc, lại nhân cơ hội này dành vài ngày nghỉ đi cùng Hạ Tuy, kết quả cơ hội này vậy mà đã bị ông nội giành trước rồi.

Giang lão gia vui tươi hớn hở ngồi trên ghế mây, "Cháu cứ bận rộn đi, ông và A Tuy đi là được, dù sao bây giờ nó còn có kiên nhẫn hơn cháu, còn lợi hại như vậy, có năng lực đi theo ông bảo vệ ông, còn cháu cứ làm việc đi, không cần lo lắng cho ông."
Giang Húc ngồi trong văn phòng bị tức đến độ muốn dậm chân, “Ông nội, chẳng lẽ ông không hiểu tâm tư của cháu sao?”
Tốt xấu gì cháu cũng là một tay ông nuôi lớn cơ mà?
Giang lão gia cười cười, "Ông không biết, dù sao cháu là cháu mà ông là ông, cháu có tâm tư gì thì phải tự mình cố gắng.

Ông già rồi, không nhúng tay vào chuyện tình cảm của những người trẻ tuổi các cháu."
Lời này đã trả lại y chang như trước, lúc trước Giang lão gia khuyên nhủ Giang Húc hãy cố gắng chung sống qua ngày với Hạ Tuy, Giang Húc đã nói một câu như vậy.
Giang Húc cũng không thể nói gì hơn, lời này không phải là không có lý, nhưng nếu cho cô quay lại thời gian trước kia, cô vẫn sẽ làm như vậy, cô kiêu ngạo lắm không thể để bản thân mình lưu lạc đến bước đường phải cùng một người phụ nữ giả tình giả nghĩa như vậy đi tranh giành đàn ông, người đàn ông này trên danh nghĩa còn là chồng của mình nữa.

Điểm này, cũng là sau khi Giang lão gia biết chuyện của Liễu Y Y đã không quan tâm tới nữa.

Giang Húc cuối cùng chỉ có thể hỏi thời gian ông nội hẹn với Hạ Tuy, Giang lão gia cũng không gạt người, "A Tuy còn có việc chưa xử lí xong, chờ nó xong việc rồi buổi sáng ông và nó sẽ xuất phát, ở trên núi cắm trại một đên, ngày hôm sau sẽ trở về."
Giang Húc vừa nghe, trong lòng vui vẻ, cười cúp điện thoại rồi gọi cho Hạ Tuy, lấy cớ tìm hiểu tình hình vụ án, sau đó tính toán thời gian, rồi bảo trợ lý mang cơm trưa vào phòng làm việc, Giang Húc vùi đầu làm việc, lần đầu tiên cảm thấy có quá nhiều việc cũng không phải chuyện đáng để vui mừng.
Hạ Tuy một buổi sáng liên tiếp nhận được điện thoại của hai ông cháu Giang lão gia và Giang Húc, cũng không nghĩ nhiều, dù sao lần trước lúc dự tiệc Giang Húc cũng từng kể mình có đi theo câu cá, để thư giãn.
Nghĩ đến sẽ đi ra ngoài cắm trại nơi sơn dã, Hạ Tuy vẫn có chút chờ mong, cảm giác có lẽ sẽ không giống với lúc trước bản thân ra ngoài ngủ tạm ở miếu hoang, hốc núi các thứ, rốt cuộc phải chuẩn bị thứ gì, Hạ Tuy cũng không muốn hỏi bọn Hạ Đông và Chu Khải, bọn họ mà biết được hắn chuẩn bị đi cùng Giang Húc, khẳng định sẽ làm trò trêu chọc ồn ào.
Hạ Tuy đơn giản liền thử cầm điện thoại lên tìm kiếm, sau đó không thể không thừa nhận internet đúng là một nơi rất thần kỳ.
Chu Khải và Ô huynh ở trong phòng làm việc chạy tới chạy lui làm tổng vệ sinh, Ô huynh đã nghiên cứu thành công làm sao để làm việc nhà những vẫn giữ được sĩ diện, bởi vậy cũng không từ chối giúp đỡ làm những “công việc của phụ nữ” nữ, hai con quỷ này còn vừa làm việc nhà vừa tán gẫu về những đề tài trên mạng.

Ô huynh cũng bắt kịp thời đại, dưới sự chỉ đạo của Chu Khải đã tìm được một cái website, hằng ngày đăng một ít thi từ ca phú, trong mắt Hạ Tuy nhìn thì chẳng ra cái gì cả, đến vần điệu cơ bản nhất cũng làm loạn cả lên, nhưng vậy mà Ô huynh lại có thể bán được mấy bài thơ đăng tạp chí.
Tiền kiếm được cũng không nhiều lắm, nhưng mà thơ của bản thân mình cuối cùng cũng được người khác công nhận, Ô huynh vô cùng vui vẻ hưng trí bừng bừng, đã tiến triển đến mức mỗi ngày thức dậy làm một bài thơ, lúc ăn cơm sẽ làm hai bài thơ tùy theo hoàn cảnh.
Lúc mới đầu mọi người không biết nói gì, mãi về sau đã thành thói quen, cũng chỉ coi như gió thổi qua tai, dù sao năm đó Ô huynh năm lần bảy lượt thi không đậu chỉ có thể làm một tú tài, thận chí còn muốn ra nước ngoài “Mạ vàng tên tuổi”, tất cả đều bởi vì thi từ của hắn bị phê bình là không có linh khí, ấm ức nhiều năm như vậy, cứ để hắn tận tình thỏa thích một phen thôi..
"Lão đại à, anh nói ảnh đế Mạc Văn này khi nào thì mới bị phán quyết?"
Chu Khải đột nhiên đi đến phía sau Hạ Tuy hỏi thăm tình hình.

Hạ Tuy tỉnh bơ che màn hình lại, trầm ngâm một chút mới trả lời, “Hôm nay hẳn là có thể có được chút thu hoạch gì đó, chỉ cần có chứng cớ vô cùng xác thực, vậy thì bị phán quyết cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi."
Sợ Chu Khải phát hiện ra cái gì, Hạ Tuy thuận thế hỏi, "Sao lại đột nhiên hỏi tới chuyện này?"
Chu Khải bị đoạt quyền chủ động nói chuyện phiếm cũng không nghi ngờ gì, thở dài, “Cũng không có gì, chỉ là, ngày hôm qua Mạc Văn bị bắt, Tiểu Mai hôm nay lại không để ý tới em.”
Hạ Tuy biết Chu Khải đang quen bạn gái, chính là vị lần trước gặp lúc đến Danh Sơn tìm Hạng tam thiếu, ấn tượng của Hạ Tuy với cô ta chính là cô ấy thích diễn kịch, nhưng kỹ thuật diễn cũng chẳng ra làm sao, cô ta còn bị chính bản thân cô ta chọ cười, nghe nói lúc còn sống là một diễn viên tuyến mười tám chuyên diễn vai quần chúng mãi cũng chẳng nổi lên được.
Hạ Tuy nghe vậy, trong lòng không có cảm nghĩ gì, chỉ lạnh nhạt "Ừ" một tiếng, thể loại giết vợ giết con, giết cha mẹ ruột còn giết luôn cha mẹ vợ như Mạc Văn, Hạ Tuy thật không cảm thấy có gì mà phải thích người như vậy.
Chu Khải không chú ý tới, vừa lau chùi vừa tiếp tục thở dài, "Từ ngày hôm qua cho tới hôm nay, cô ấy cứ luôn ở trên mạng ủng hộ những người biểu tình đòi thả Mạc Văn ra, tối hôm qua còn thuận theo đường dây mạng đến hỏi thăm hội trưởng, hội phó fan club của Mạc Văn, em sợ cô ấy hưng phấn quá, chọc người ta tìm đại sư đến thu phục cô ấy."
Hạ Tuy im lặng một chút, nhưng cũng chỉ có thể “Ừ” một tiếng.
Bởi vì biết Mạc Văn là kẻ tình nghi phóng hỏa đốt bọn họ, tâm trạng của Chu Thúy Hoa rõ ràng không còn tốt như trước, cô cũng không phải lo lắng cho Mạc Văn, mà là làm thế nào để nói chuyện này cho cha mẹ chồng, cha mẹ ruột và bọn nhỏ.
Dựa theo những gì Hạ Tuy đã nói, bọn họ làm quỷ cũng cần phải biết nguyên nhân cái chết của mình, nếu không sẽ không thể rời khỏi hung thủ được.
Mãi đến buổi chiều, đội trưởng Dương gọi điện thoại tới, nói là đã tìm được Hứa Tam Tử, Hứa Tam Tử không bị giết hại, nhưng bị Mạc Văn giam
.


Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương