Thế này là thế nào?
Bối phận lẫn lộn hết rồi!
Sư tổ đồ tôn, một đứa khi sư diệt tổ, một người già mà không đứng đắn!
Cái đứa khi sư diệt tổ kia thế mà lại là thằng con trai nhà mình.

Còn kẻ già không đứng đắn kia chính là Tổ sư gia mà tổ tông nhà mình thờ phụng.
Cha Cố cứ nhìn chằm chằm cái cửa phòng, ánh mắt mơ hồ, đầu óc mù mờ như chết máy.
Tôi là ai, đây là đâu, chuyện gì đã xảy ra vậy?
Trong lúc cha Cố còn đang xoắn não thì trong phòng, Cố Trường Sinh và Khương Thời Niên bị cắt ngang cũng chẳng còn hứng hôn tiếp.
Thật ra Khương Thời Niên có nghe thấy động tĩnh vợ chồng họ Cố mở cửa nhà, nhưng hai người đã xác định quan hệ lâu như vậy mà đây mới là lần đầu hôn nhau, Khương Thời Niên luyến tiếc không muốn ngừng.

Dù sao sau này cha mẹ Cố cũng sẽ biết, thế nên ngài mặc kệ, cứ hôn đủ trước rồi tính sau.
Cố Trường Sinh không biết tiếng lòng của Tổ sư gia, từ lúc cha Cố bất ngờ mở cửa phòng, Cố Trường Sinh đã xấu hổ đến mức chui tọt vào chăn làm đà điểu rúc đầu đến giờ.
Chờ đến khi cha mẹ Cố đã ra ngoài, Khương Thời Niên liền xốc chăn lên, tốt xấu gì cũng phải chừa một khe hở chứ, bọc kín như vậy mãi sẽ bị choáng vì ngộp thở mất.

Cơ mà Cố Trường Sinh như thể đã hóa thành con đà điểu, cứ vùi đầu vào bên trong trốn tránh, hai tay nắm chặt mép chăn không thả, nhất quyết không chịu ló mặt ra ngoài.
“Sao lại thẹn thùng thế nhỉ?” Khương Thời Niên bất đắc dĩ, rõ ràng là Cố Trường Sinh chủ động hôn mình.
Bởi vì chính cậu chủ động sáp lại nên khi bị phát hiện mới ngại ngùng như thế đấy.

Cố đà điểu trốn tránh vùi đầu trong chăn, tự mình an ủi: Tuy cậu đã quen ngủ cùng giường với Tổ sư gia, nhưng lúc trước chỉ nghĩ đơn giản người ta là trưởng bối nên không nghĩ nhiều, bây giờ đã xác định tình cảm với nhau rồi, việc lau súng cướp cò là chuyện bình thường, đúng không?!
Huống chi cậu cũng đã làm gì đâu, chỉ là lúc tỉnh dậy thấy Tổ sư gia đang yên lặng ngủ, đẹp đến nao lòng, nhất thời không cầm lòng được thôi mà.
Còn nữa, là người yêu của nhau, có hôn nhau cũng đâu có gì quá đáng, tình yêu đang trong giai đoạn cuồng nhiệt thì việc ôm ấp hôn hít không phải quá hiển nhiên à? Người ta yêu đương tình nồng ý mật, hận không thể bám dính vào nhau kia kìa.

Như cậu là đã rất khắc chế, rất trong sáng rồi đấy.

Nói chung động cơ của cậu rất hợp pháp, chả có gì phải ngượng hết!
Xây dựng xong tâm lý cho mình, Cố Trường Sinh mới cẩn thận hé chăn ra một tí, xác định chắc chắn không còn ai trong phòng, lập tức lật cả cái chăn lên, chui đầu ra hít thở.

Mém chút nữa là tắt thở rồi!
Hít đủ oxy, đầu óc cậu thanh tỉnh trở lại, Cố Trường Sinh chợt nghĩ đến một chuyện cực kỳ quan trọng.
Người vừa bắt gặp cậu với Tổ sư gia đang ôm hôn chính là cha mẹ mình.

Mẹ thì đỡ, tính tình bà hiền hòa, dịu dàng, cũng dễ dỗ dành.

Nhưng người còn lại thì khác, nãy giờ vẫn chưa thấy lão cha phản ứng gì, kiếm cây chổi lông gà cũng không kiếm lâu vậy chứ, chắc cha già sẽ không sốc quá mức rồi xảy ra chuyện đâu ha?
Không những phát hiện thằng con trai độc đinh là gay, mà nó còn dám liều lĩnh kéo trưởng bối lên giường.

Đường đường là Tổ sư gia mà gia tộc họ Cố đời đời cúng bái, thế mà bây giờ lại bị con mình hôn hít trên giường.
Chịu hai phát chí mạng, lại còn là đòn đánh trực diện bằng hình ảnh, khỏi nghĩ cũng biết cha mình sắp phát điên rồi.
Nghĩ đến đây, Cố Trường Sinh vội vàng lăn xuống giường, kéo Khương Thời Niên vọt ra khỏi phòng.
Lúc sắp bước chân ra khỏi phòng, Cố Trường Sinh chợt nhớ đến gì đó, sợ kích thích đến cha già nên lương tâm trỗi dậy, theo bản năng buông tay Tổ sư gia.
Nhưng vừa buông tay, Cố Trường Sinh đã thấy mình đối xử quá bất công với Tổ sư gia.

Nội tâm bị sự áy náy bao trùm, do dự một lúc, cậu cắn răng lại giơ tay trái lén lút nắm tay Tổ sư gia, tay phải mở cửa, bước ra ngoài.
Nghĩ nhiều làm quái gì, dù sao thứ cần thấy đều bị thấy sạch rồi, coi như gặp phụ huynh sớm luôn, sớm muộn gì mà chả đến bước này.
Huống chi đây đâu phải là lần đầu tiên cha mẹ thấy họ ngủ cùng một giường, chẳng qua lần trước đúng là trong sáng thật, còn lần này thì sặc mùi ám muội.
Cũng tại mình, không biết rút kinh nghiệm gì cả.
Sớm biết sẽ xảy ra tình huống như này thì lúc đó cậu đã kìm nén rồi.

Rõ ràng đã tính toán cẩn thận, thực hiện kế hoạch mưa dầm thấm đất để cha mẹ tiếp thu dần dần.

Giờ thì hay rồi, chưa gì đã ném nguyên quả bom nguyên tử, không biết hai người có chịu nổi hay không.
Cố Trường Sinh ủ rũ kéo Khương Thời Niên ra khỏi phòng, chuẩn bị tốt tâm lý bị gậy đánh uyên ương, thậm chí còn tính đến việc bị đuổi ra đường thì nên đi đâu thuê nhà ở tạm.

Ai dè chỉ thấy cha mẹ cậu ngồi thẳng lưng trên trên sô pha, biểu cảm sừng sững bất động.

Thấy Cố Trường Sinh đã ra ngoài, cha Cố đứng dậy, dường như không thấy hai cái tay đang đan vào nhau, thoải mái nói: “Ra rồi à? Thế ăn sáng đi, cháo sắp nguội rồi đấy.”
Ủa, ủa?
Cố Trường Sinh nghệt mặt, cảnh tượng phụ huynh nổi trận lôi đình, sống chết phải chia rẽ đôi uyên ương đâu rồi?
Chẳng nhẽ bây giờ cha Cố đang đói nên không có sức, đợi tí nữa ăn xong, nạp đủ năng lượng chiến đấu mới xuất chiêu?
Cố Trường Sinh căng thẳng kéo Tổ sư gia ngồi vào bàn cơm.

Trên bàn đã bày sẵn 4 chén cháo gà thơm ngào ngạt, hai đĩa thức ăn khai vị và cơm tiểu thái.
Đồ ăn đã để được một lúc, cháo gà không nóng không nguội, độ ấm vừa miệng.

Nếu là lúc trước, Cố Trường Sinh đã sớm vui vẻ cầm chén lên ăn.

Nhưng hôm nay nhìn bàn ăn đủ sắc hương vị, cậu thực sự nuốt không trôi.
“Ngẩn ngơ cái gì hả? Ăn nhanh lên.

Chưa no thì trong bình cách nhiệt vẫn còn, tự đổ ra mà ăn.” Thấy Cố Trường Sinh như con gà bị dọa ngốc cứ ngồi đực ra tại chỗ, cha Cố bèn nhắc cậu ăn sáng, giọng điệu bình thản như thể chẳng hề tức giận.
Nghe vậy, Cố Trường Sinh mới chú ý tới hai bình cách nhiệt to đùng nằm trên bàn, nó to đến mức dư sức cho một đại gia đình ăn no căng.
Cố Trường Sinh cúi đầu nhét một muỗng cháo vào miệng, lặng lẽ nhai thịt gà xé sợi.
Thái độ của Cha Cố quá mức bình thường, khiến cậu hơi sợ.
Nếu cha già nổi trận lôi đình, xách chổi lông gà đuổi đánh cậu, cậu mới cảm thấy hợp lý, đánh thì cứ đánh, đánh xong thì thôi, không có gì phải sợ.

Thế mà cha Cố lại bất thường quá thể, Cố Trường Sinh nhịn không rùng mình.

Ăn cháo mà như ăn bữa cơm cuối cùng trước khi ra pháp trường.
Cha Cố cũng khổ lắm chứ bộ.

Ông còn có thể làm gì? Một bên là con trai ruột, một bên là tổ tông sống, hai người yêu đương, chẳng nhẽ ông phản đối nổi à? Đó là Tổ sư gia đấy, Tổ sư gia làm gì cũng đúng, có sai cũng phải biến thành đúng.


Còn thằng con mình, nó cong rồi không nhẽ bẻ thẳng lại được hả? Tính tới tính lui, cong trên người Tổ sư gia còn đỡ hơn cong đến nhà người khác.
Ấy bậy bậy, cong với người khác mới được chứ, ít ra còn cùng bối phận.
Hai người ở bên nhau, giờ chấp nhận thì dễ dãi quá, ông không cam lòng, cứ thấy sai sai.

Không chấp nhận, lại cảm thấy chỗ người ta nói chuyện yêu đương, tự dưng mình nhảy vô chỉ đạo cũng kỳ.

Trông khác gì một lão già cổ hủ không chứ!
Thảm hơn là sau khi cha Cố cân nhắc trước sau, bỗng nhận ra dù mình có đồng ý hay không cũng chẳng có tác dụng gì.

Xét theo tính tình của hai người, dù ông nhảy dựng lên cũng vô dụng.
Bình tĩnh một lúc, cha mẹ Cố bàn bạc với nhau, quyết định coi như nãy giờ không nhìn thấy gì.

Tuy tuổi tác cách nhau hơi bị lớn, nhưng hai người không cùng huyết thống, không cần thiết phải nói nhiều, cứ thuận theo tự nhiên đi.

Nói theo hướng lạc quan thì lỡ như sau này họ chán rồi chia tay nhau thì sao?
Nghĩ là nghĩ như vậy nhưng trong lòng cha Cố vẫn thấy hơi khó chịu.

Thế nên ông vừa nhìn Cố Trường Sinh ngồi ăn im như ve sầu mùa đông vừa cảm thấy khoái trá: Đáng lắm, ai kêu mày ngỗ nghịch! Xém chút nữa chọc cho ba mày lên cơm đau tim rồi, phải để thằng ranh mày cũng nếm trải mùi vị này!
Cơm nước xong, Cố Trường Sinh ân cần thu dọn chén đĩa, thấy ba mình xách bình giữ nhiệt ra phòng khách, vội vàng nịnh nọt giơ tay cầm hộ: “Ba, ba cứ để con cứ để con.

Ba với mẹ ngồi xuống nghỉ ngơi đi, mới sáng sớm đã lái xe tới đây, chắc là mệt lắm.”
Đổ cháo trong bình giữ nhiệt ra chén, giải phong ấn trên mắt bác sĩ Hách, chờ hắn ăn xong lại phong ấn tiếp.

Rửa sạch bình giữ nhiệt và chén đũa nhưng vẫn chưa đoán được suy nghĩ của của lão cha, cứ tiếp tục như vậy cũng không được, Cố Trường Sinh cẩn thận ngồi lại gần cha Cố, lắp bắp hỏi: “Ba, chuyện lúc nãy ấy, ba với mẹ thấy sao ạ?”
“Thấy gì là thấy gì?” Cha Cố giả ngây giả dại, chờ Cố Trường Sinh sốt ruột chán chê mới giả vờ giật mình: “À, con nói tên bác sĩ Hách đó à?”
“Hắn đúng là hạ nhục cái nghề này mà, đã không làm bác sĩ tốt thì thôi, thế mà người tốt cũng không làm nổi.

Ba với mẹ đều nghĩ giống nhau, đợi hắn hết tác dụng làm mồi thì giao cho Nhà nước xử lý theo pháp luật.”
Gì đấy, ai thèm hỏi vụ này?
Cố Trường Sinh sốt hết cả ruột, đang định hỏi thẳng mặt thì bị Khương Thời Niên giữ lại.
Khương Thời Niên đã sớm nhìn ra cha Cố đang giả bộ hồ đồ, cũng biết ông không nói rõ là vì lo cho Cố Trường Sinh.


Khương Thời Niên tính đợi mấy ngày kế tiếp sẽ cố gắng thể hiện thật tốt với ba mẹ Cố, để họ yên tâm giao con trai cho mình.

Nhưng hiện tại nhìn Cố Trường Sinh hoảng đến mức đứng ngồi không yên, cha Cố còn chưa đả động gì mà ngài đã cảm thấy đau lòng.
Nắm tay Cố Trường Sinh, Khương Thời Niên nghiêm túc nói với ba mẹ Cố: “Thọ mệnh chênh lệch là vấn đề nhỏ, ta sẽ sớm giải quyết.

Hai người không cần lo lắng chuyện một người thọ mệnh quá ngắn, một người thọ mệnh quá dài sẽ không thể ở bên nhau lâu dài.”
Cha Cố im lặng.

Tôi không nghĩ xa vậy đâu, tôi đang đợi sau khi qua giai đoạn tình yêu nồng nhiệt làm mụ mị đầu óc này hai người sẽ nhanh chóng chia tay.

Nhưng mà Khương Thời Niên có thể nghĩ đến mức này ông vẫn rất mừng, nói sao cũng cảm thấy yên tâm không ít.
“Ta không có trưởng bối, hôn nhân đại sự do ta tự mình làm chủ.” Khương Thời Niên tiếp tục nói.
Đương nhiên là ngài không có trưởng bối rồi, trên thiên giới làm gì có mấy ai có bối phận cao hơn Tam Hoàng Ngũ Đế, cha Cố âm thầm trợn trắng mắt.

Mấy người ít ỏi có bối phận cao hơn Tam Hoàng Ngũ Đế còn không có quan hệ thân duyên, người ta quản trời quản đất cũng chẳng quản đến việc riêng của Thần Nông đại đế như ngài.
“Có nhà cửa bất động sản”, trên Thiên giới có đạo tràng cung điện, ở nhân gian thì có miếu thờ hương khói cúng tế.

Theo cách nói của nhân gian chính là kẻ có nhà có xe có tiền.
“Thân thể khỏe mạnh”, trước khi thành thần chưa từng sinh bệnh, sau khi thành thần, chữ ‘bệnh’ viết như thế nào ngài quên mất rồi.
“Tu vi thì tầm chiến lực hàng đầu Thiên giới.” giá trị vũ lực cao, không sợ không bảo vệ được người yêu.
“Quan trọng nhất là ta và Cố Trường Sinh lưỡng tình tương duyệt.” Liệt kê hết một lượt các điểm tốt của bản thân, Khương Thời Niên trịnh trọng nói: “Ý Trường Sinh muốn hỏi là, nếu hai chúng ta quyết định bên nhau cả đời, không muốn kết hôn với người khác, cũng không sinh con nối dõi, hai người nghĩ như thế nào?”
Khương Thời Niên nói tới đâu, cha Cố há hốc mồm tới đó, sau khi nghe xong lại ngây ngẩn cả người.
Không phải chỉ đang yêu đương hẹn hò với nhau thôi ư, sao lại giới thiệu chính thức như đang bàn bạc chuyện cưới hỏi vậy?
Nhưng đúng là lời nói rất thành tâm.
Một lúc lâu sau, cha Cố nhìn qua mẹ Cố, thấy ý tứ trong mắt vợ không khác ý mình, ông cố gắng chịu đựng áp lực tâm lý, xem Khương Thời Niên như hậu bối của mình: “Tôi còn có thể thấy thế nào chứ?”
“Cứ như vậy đi.”
“Dù sao nhìn hai đứa cứ dính vào nhau như vậy, vấn đề tuổi thọ có thể giải quyết là tốt rồi, sống lâu như vậy thì có con nối dõi hay không cũng không còn quan trọng, tự hai đứa cảm thấy sống sao cho ổn là được.”
“Tóm lại, về sau hai đứa hãy hòa thuận sinh sống với nhau, cứ vậy đi!”
- -----oOo------.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương