Mời ai?
Nghe xong câu hỏi của Cố Trường Sinh, Tiền Hoan gãi gãi đầu.

Hắn tuyệt đối tin tưởng Cố Trường Sinh.

Nhưng tiệc hôm nay là tiệc nhỏ tư nhân, khách mời ở đây đều là những người có mối quan hệ thân thiết với hắn.

Hắn thật sự không thể tin được có một trong những người này muốn hại mình.
Nhưng tà khí chắc chắn không phải giả.
Tâm trạng vui vẻ khi được nhận quà đã bay biến hết, Tiền Hoan xoay đầu nhìn một lượt khách mời xung quanh, nhỏ giọng nói: “Tôi chỉ mời có mười mấy người, phần lớn đều đã đến, cũng chỉ còn…” Tiền Hoan chưa nói xong cửa đã bật mở, hai cô gái xinh đẹp ăn mặc thời trang sóng vai nhau bước vào.
“Chị họ, sao lại là hai người?” Tiền Hoan giật mình thốt ra, hắn nhịn không được mà nhìn về Cố Trường Sinh xin giúp đỡ.
Liệu phán đoán có bị sai gì không?
Nhưng Cố Trường Sinh không để ý đến Tiền Hoan.

Nhìn thấy người bước vào Cố Trường Sinh mới phát hiện, chị họ Tiền Hoan và bạn thân của cô chính là hai cô gái sáng nay cậu đã gặp ở trung tâm thương mại.

Nhưng tại sao lúc sáng hai cô gái đều rất bình thường, còn bây giờ cả người lại mang theo tà khí.
“Tại sao không phải là chị, sinh nhật em sao chị có thể không tới?” Bao nhiêu tuổi rồi mà còn ngạc nhiên hét lên.

Cô gái cao hơn khẽ nhíu mày.

Nhưng lại nghĩ hôm nay là sinh nhật thằng em này, không thể răng dạy để nó mất mặt ở đây, chỉ đành nuốt nửa câu sau trở về.
Cô gái thấp hơn thấy không khí ngột ngạt, vội vàng hòa hoãn không khí, đùa giỡn nói: “Chị em không đến thì ai tặng quà cho em đây?”
“Đây nhé, chị họ em với chị chọn lâu lắm mới được đó.” Cô gái thấp hơn lắc lắc hộp quà trong tay, lại giơ tay kéo túi xách của chị họ Tiền Hoan, lấy ra một hộp quà được gói tinh xảo xinh đẹp ở bên trong: “Mau mở ra đi, nhìn xem có thích hay không?”
“Vấn đề không phải là thích hay không thích.” Chú ý thấy ánh mắt Cố Trường Sinh rơi trên hộp quà, Tiền Hoan đầy mặt bất đắc dĩ.


Chị họ chắc chắn sẽ không hại hắn, nhưng cái hộp quà này, nhìn thái độ của đại sư chắc chắn có vấn đề.
“Tiền Tiểu Hoan!” Cô gái thấp hơn thấy thế, sắc mặt bắt đầu khó chịu.

Các cô mang giày cao gót, đi hết cái trung tâm thương mại, thêm nửa con phố mua sắm là vì ai? Còn không phải vì muốn chọn được món quà mà hắn thích à? Nếu không có tâm thì khỏi cần suy nghĩ, trực tiếp tặng một chiếc xe cho nhanh.
“Chị Thiến Thiến, không phải em có ý đó.” Nhận thấy hai người tức giận, Tiền Hoan luống cuống tay chân, cuối cùng đem Cố Trường Sinh đẩy đến trước mặt hai người.

Tiền Hoan giải thích, nói: “Chị, chị Thiến Thiến, hai chị còn nhớ vụ em phá cái miếu Văn Xương đế quân không?”
“Có nhớ, nhưng không phải nó chỉ là một cái miếu giả thôi sao?” Một cái miếu giả, đập thì đập thôi.

Chị họ Tiền nghi hoặc hỏi: “Việc này thì liên quan gì đến quà sinh nhật chị tặng em?”
“Đúng là không có liên quan gì, nhưng không phải sau đó em có giúp chị thỉnh một tượng thần táo quân về hay sao? Không phải chị nói tượng Táo quân đó rất linh nghiệm à? Chị họ luôn ở nhà thì không nói, còn chị Thiến Thiến một mình bên ngoài, lúc trước gặp ăn trộm, nếu không phải có Táo vương gia phù hộ thì không biết đã xảy ra chuyện tệ hại gì.”
Vì có Táo vương gia trấn giữ, tên trộm mới cạy tủ sắt đã bị bình hoa để trên nóc tủ đập trúng đầu hôn mê.

Nói đến đây, Tiền Hoan duỗi tay vỗ vỗ vai Cố Trường Sinh: “Tượng Táo thần đó là em đi thỉnh ở chỗ Cố đại sư về đấy.”
Ý tứ của Tiền Hoan rất rõ ràng, hiển nhiên người này chính là Cố đại sư, cái người được cậu thổi phồng đến mức độc nhất vô nhị trên thế gian.

Tuy rằng có chút bất ngờ với tuổi tác của Cố đại sư, nhưng những chuyện thần kỳ đó bản thân mình đã trải nghiệm qua, vụ bình hoa đập người hôn mê nghe có vẻ khó tin và trùng hợp đấy, nhưng vụ việc miếu Văn Xương đế quân là sự thật.

Biết thằng em họ này của mình chắc chắn sẽ không lừa gạt hai người, Chị họ Tiền cùng bạn thân là Thiến Thiến tôn kính mà chào hỏi Cố Trường Sinh.
“Sự việc là như vầy.” Từ nhỏ hắn đã bị bà chị họ này đè đầu cưỡi cổ, cho nên lúc nói chuyện với hai người chị miệng lưỡi của hắn có chút vụng về.

Thừa dịp hai cô đang nói chuyện với Cố Trường Sinh, Tiền Hoan sửa sang lại suy nghĩ, bấy giờ mới đem ngọn nguồn sự việc nói rõ ràng: “Lúc hai người còn chưa vào, Cố đại sư cảm nhận được một đám tà khí hướng bay đến chỗ này, đến lúc hai người đi vào, Cố đại sư cảm thấy tà khí đang ẩn nấp trong hộp quà.

Vậy nên vấn đề không phải là em có thích quà tặng hay không mà là quà của hai chị có vấn đề.”

Hay là bị người khác tính kế?
Quà tặng có vấn đề?
Chị họ Tiền và bạn thân hai mặt nhìn nhau.

Một lúc sau hai người mới lấy lại tinh thần, không thể tin nổi mà nói:
“Nhưng quà này là bọn chị nhất thời quyết định mua.” Hoàn toàn chỉ là trùng hợp.
“Chị họ em vốn tính mua một chiếc xe để tặng giống mọi năm.

Nhưng hai bọn chị nghĩ lại thì thấy quà này hơi tục, vì thế đã tìm xem có quà tặng nào khác thích hợp hơn không.

Không biết có phải trùng hợp hay sao, trên phố mua sắm mới khai trương một cửa hàng, bọn chị thấy thế thì đi vào, lựa một lúc vẫn không biết nên mua cái gì, thế là thuận miệng hỏi chủ tiệm có gì đề cử không, chủ tiệm liền giới thiệu cái này.”
Món quà này gọi là Sinh thần tinh, tinh ở đây chính là một xấp nhân dân tệ, mỗi tờ tiền đều có số hiệu khác nhau, nhưng dãy số hiệu có thể tạo thành dãy số sinh nhật, đó chính là Sinh thần tinh.

Vì Sinh thần tinh là độc nhất vô nhị, có giá trị lưu giữ, lấy nó làm quà tặng sẽ rất đặc biệt.
“Chị với chị họ cậu dựa theo ngày sinh của cậu mà mua một bộ.

Mệnh giá từ 1 tệ đến 100 tệ đều có, mỗi một tờ tiền đều có ký hiệu là sinh nhật cậu.

Chị mua bộ thứ 5, còn chị họ em mua bộ thứ tư.”
“Chẳng lẽ chủ tiệm kia có vấn đề?” Chị họ Tiền cắn răng nói.

Cô vốn là có lòng, cảm thấy Sinh thần tinh là quà tặng có ngụ ý rất tốt, tuy giá hơi cao nhưng đó là vật đặc biệt hiếm thấy.

Giờ mà không mua thì không biết sau này có còn không, nghĩ vậy cô mới bỏ một số tiền lớn ra mua cái này, ai ngờ thiếu chút nữa hại đứa em họ này rồi, may mà phát hiện sớm.
Rõ ràng là có hai phần quà tặng, nhưng tà khí lại không nhiều, thế nên lúc hai cô còn đứng ngoài cửa, Cố Trường Sinh đã nghĩ chỉ có một luồng tà khí.


Bây giờ đồ vật đã ở trước mặt, Cố Trường Sinh lấy hộp quà từ trong tay Tiền Hoan, giơ lên trước mắt quan sát kỹ hơn, một lúc lâu sau mới nói: “Chủ Tiệm có vấn đề hay không còn chưa nói trước được, nhưng may mà trên đường đến đây hai người chưa mở hộp quà này ra.”
Bên ngoài hộp quà có khá ít tà khí, nhưng trên mặt hộp ngoại trừ tà khí thì còn một vài thứ khác nữa.

Thứ này làm Cố Trường Sinh có cảm giác cực kỳ khó chịu: “Trên hộp bị người khác hạ nguyền rủa, người trúng phải nguyền rủa thân thể sẽ chậm rãi suy yếu, bệnh tật quấn thân.”
Cố Trường Sinh không nói tiếp, người đã bị bệnh tật quấn thân mà còn dính phải tà khí, cảm xúc tiêu cực của người giữ hộp quà sẽ bị dẫn ra ngoài.

Hắn cảm thấy cả người bệnh tật đau khổ nhưng lại thấy người khác khỏe mạnh, khó tránh khỏi nghĩ quẩn: Vì sao người bị bệnh lại là mình mà không phải là ai khác? Vì cái gì mà người khác đều khỏe mạnh, còn bản thân lại bị bệnh tật giày vò.
Đến lúc đó nếu có người bước ra nói rằng hắn có thể giúp mình trở lại khỏe mạnh như xưa, di dời bệnh tật từ cơ thể mình chuyển sang cho người khác.

Bản thân lúc đó đã bị bệnh tật hành hạ đau khổ, bản tính ích kỷ đã bộc lộ ra thì làm sao có thể từ chối.
Tám chín phần mười sẽ đồng ý.

Dưới ảnh hưởng của tà khí, kẻ bị ảnh hưởng sẽ cảm thấy ghen ghét với những người khỏe mạnh, cảm thấy ông trời bất công.

Đặc biệt là mình đã từng có một cơ thể khỏe mạnh, biết được cảm giác khi không có bệnh tật quấn thân tốt đẹp như thế nào, cho nên chán ghét tình trạng cơ thể ốm yếu đau đớn của bản thân, rất rất muốn có thể trở lại như xưa.

Đúng lúc có người cho cơ hội này, chỉ là lợi mình hại người mà thôi, bản thân cũng đâu có tổn thất cái gì, sao lại không đồng ý?
Bất cứ ai sau khi bị nguyền rủa, nếm trải đau khổ của bệnh tật đều mong muốn bệnh tật trên người mình biến mất.

Tâm tư của kẻ phía sau quả thực hiểm ác, bệnh tật dời từ người này sang người kia, rồi từ người kia sang người nọ, chẳng khác gì ôn dịch, không bao lâu sẽ lan ra khắp nơi.

Đến lúc đó mỗi người đều mang tâm tư đen tối, tội phạm gia tăng, trật tự rối loạn.

Nơi đây sẽ trở thành ổ nuôi dưỡng những thứ xấu xa bỉ ổi nhất, trở thành nơi dưỡng thương lý tưởng của Tà thần.
Không sai, kẻ mà Cố Trường Sinh hoài nghi đầu tiên chính là Tà thần.
“Nguyền rủa?” Chị họ Tiền bị lời nói của Cố Trường Sinh làm hoảng sợ, không khỏi cảm thấy may mắn.

May mắn thay lúc đó thanh toán tiền xong, chủ tiệm có hỏi hai người muốn đóng gói không vì cửa hàng có dịch vụ miễn phí gói quà, mà cô đã không từ chối.

Toàn thân Thiến Thiến chảy một lớp mồ hôi lạnh.

Bởi vì sau khi chủ tiệm gói quà xong, cô thấy hộp quà không được sang trọng, tính đem về nhà gói lại.

Ở nhà cô có mấy hộp quà rất đẹp, là lúc trước cô đi du lịch có đem quà về cho bạn bè, gói tặng xong còn dư lại vài hộp.

Hộp quà ở nhà do chính tay cô lựa, cực đẹp, dùng để tặng sinh nhật cũng đủ thành ý.
May mắn lúc mua xong thì đã sắp đến giờ mở tiệc, không còn thời gian vòng về nhà đổi hộp quà.

Nếu không lúc hộp quà được mở ra, có thể nguyền rủa đã dính lên người cô rồi.
Nhận ra bản thân thiếu chút nữa đã bị hạ nguyền rủa, Thiến Thiến cảm thấy may mắn quá trời, như tìm được đường sống trong chỗ chết.

Cô nhìn về Cố Trường Sinh: “Đại sư, loại nguyền rủa này có cách giải quyết không?”
Không phải các cô không nghĩ đến việc vứt Sinh thần tinh đi, nhưng chưa nói có ném được hay không, nhỡ ném rồi lại bị người khác nhặt được thì phải làm sao? Vậy có khác gì hại người.
Nghe bạn thân nói, chị họ Tiền cũng hỏi theo, Tiến Hoan hướng ánh mắt đầy mong đợi về phía Cố Trường Sinh.
“Hẳn là không thành vấn đề.

Nhưng muốn giải quyết việc này, chắc hôm nay thọ tinh không ăn được bánh kem rồi.” Lúc Cố Trường Sinh đến mừng sinh nhật Tiền Hoan không nghĩ đến sẽ xảy ra việc này nên chẳng hề đem theo vật gì xử lý, nguyền rủa lại không thể dùng mấy thứ như dao phay để hóa giải.

Cố Trường Sinh đưa mắt nhìn quanh phòng khách, gian nhà rất to, không thấy bàn đặt đồ ăn vặt nằm đâu.

Sô pha phía bên kia đang có một đám người chơi đổ xúc xắc, vốn trên bàn có bày đồ ăn vặt cùng trái cây, nhưng chắc do cảm thấy chúng chiếm diện tích quá nên đã bị dọn sạch, giờ đến một cục kẹo cũng không thấy.
Cũng may lúc nói chuyện, người đến dự cũng đã đông đủ, vừa vặn có người giúp việc đang đẩy bánh kem ra.

Cố Trường Sinh không tìm nữa, muốn dùng thẳng bánh kem.
“Không ăn được thì không ăn, dù sao nó cũng chẳng thích ăn thứ này.” Nghe Cố Trường Sinh nói, Tiền Hoan còn chưa kịp mở miệng, chị họ đã thay hắn đáp: “Cùng lắm thì sau khi giải quyết xong, nó muốn ăn bao nhiêu cái bánh kem thì tôi mua bù bấy nhiêu.”
Nói xong, chị họ Tiền lập tức đi đến chỗ người giúp việc, bưng bánh kem đặt về xe đẩy, đẩy đến trước mặt Cố Trường Sinh.
- -----oOo------.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương