Chiếc xe taxi chở hai người Cố Trường Sinh vẫn đang đỗ cách đó không xa.

Đỡ phải mất công gọi xe mới, ba người cùng nhau lên chiếc xe đó luôn, người đàn ông trung niên nói với tài xế địa chỉ quán cafe.
Quán cafe này ở bản địa đúng là rất nổi tiếng, bác lái xe khỏi cần tra đường cũng biết chỗ cần đến.

Bác tài vừa quay đầu xe đổi hướng chạy, vừa buồn bực trong lòng: Thật sự không phải bắt gian?
Không khí trong xe khá hài hòa, kiểu gì cũng chả thấy giống những gì mình tưởng tượng.

Hơn nữa nhìn thái độ của người đàn ông trung niên từ khi lên xe rất hòa nhã, quá tốt ấy chứ.

Thậm chí còn có chút ngầm lấy lòng, nói chuyện luôn khen đối phương.

Bác vừa lái xe taxi, vừa âm thầm lắc đầu, cảm thấy bản thân thật lạc hậu, không thể hiểu nổi mối quan hệ giữa ba người này.
Đến nơi, Cố Trường Sinh tính rút ví trả tiền, người đàn ông trung niên liền tranh trả: “Để tôi để tôi, cứ để tôi.

Ngài từ xa đến đây một chuyến, cứ để tôi làm tròn nhiệm vụ của chủ nhà.”
Một trăm tệ, Cố Trường Sinh không tiện tranh với hắn.

Thuận lợi trả tiền taxi, người đàn ông thở một hơi nhẹ nhõm, Cố đại sư chịu để mình hỗ trợ trả tiền xe, nghĩa là không cảm thấy hắn đường đột mạo phạm cậu.
Cố Trường Sinh đương nhiên không cảm thấy mình bị mạo phạm, cậu cần biết ngọn nguồn của hắc khí.

Cậu có thể nhờ ban ngành đặc thù hỗ trợ theo dõi, kiểm tra xem hôm nay người đàn ông này đã đi qua chỗ nào, loại trừ từng địa điểm là được.

Cơ nhìn trạng thái của hắn, hắc khí này mới dính vào không bao lâu.
Nhưng người làm nghề kinh doanh thường hay nghĩ ngợi nhiều.

Cố Trường Sinh từng hợp tác với nhiều người kinh doanh, bởi vậy có thể thông cảm cho đối phương, cũng không ngại giúp hắn an tâm.
Hiểu ý Cố Trường Sinh, người đàn ông trong lòng cảm động đến rơi nước mắt.

Cậu quả nhiên giống với những gì anh chị mình kể, có bản lĩnh lại không kênh kiệu, quả thật là người tốt chính hiệu.
Ba người vào quán cafe, dùng bánh uống trà xong, nghe Cố Trường Sinh hỏi vài vấn đề, hắn lập tức biết gì nói hết, không giấu diếm nửa lời.

Thậm chí nói hết nửa ngày vẫn chưa xong, cố gắng nói thật kỹ, sợ bỏ sót manh mối quan trọng.
“Hôm qua đã lái xe đến những chỗ nào nhỉ? Để tôi ngẫm lại.” Buồi sáng còn tốt, lái xe đến công ty, sau đó thì tới Nông Gia Nhạc, nhưng sau đó, bởi vì say rượu, người đàn ông trung niên không nhớ rõ lắm.

Ngồi một lúc lâu, hắn mới nói: “Đến công ty, Nông Gia Nhạc, sau đó đến đường lớn gặp hai cảnh sát giao thông, rồi tiếp tục chạy thẳng đường đó là đến chỗ chúng ta gặp nhau.”
Người đàn ông nói xong, nhìn qua thấy Cố Trường Sinh tỏ vẻ mơ hồ, lúc này mới nhận ra Cố Trường Sinh là người từ nơi khác đến, không quen thuộc đường xá ở đây.

Đặc biệt là Nông Gia Nhạc mới khai trương kia, nhiều người địa phương còn không biết.

Ý thức bản thân sơ sẩy, hắn vội gọi phục vụ xin giấy bút, vẽ một tấm bản đồ đơn giản cho Cố Trường Sinh, rồi lấy di động ra, lên mạng tìm bản đồ đưa Cố Trường Sinh tham khảo.
“Đại sư, có chỗ nào không đúng không?” Người đàn ông trung niên thấy Cố Trường Sinh nhìn bản đồ trầm tư không nói lời nào, không dám quấy rầy, đợi mãi mới thấy Cố Trường Sinh gấp bản đồ lại, lúc này mới cẩn thận hỏi.
Cao nhân như Cố Trường Sinh chắc chắn không tùy tiện hỏi linh tinh.

Nhất định là đại sư đã nhìn ra gì đó.
Người đàn ông vừa nôn nóng, vừa có chút hiểu tình hình, cảm thấy bản thân đúng là bị thứ gì đó quấn lên, hèn gì hôm nay xui xẻo dữ vậy.

Cũng may trời còn thương mình, giúp mình được gặp Cố đại sư.
Thật ra Cố Trường Sinh chỉ đang học thuộc bản đồ, cậu tính dùng xong bữa trà chiều sẽ cùng Tổ sư gia đi theo lộ tuyến trên bản đồ, tìm xem vấn đề nằm ở chỗ nào.

Nghe người đàn ông trung niên lo lắng sốt ruột hỏi, Cố Trường Sinh trả điện thoại cho hắn, nói: “Không có gì.”
Sao có thể không có gì?
Chắc chắn là đại sư sợ mình bị dọa, nên trấn an hắn, đại sự đúng là người tốt.

Hắn cái gì không có, chứ lá gan khá to, chỉ cần có thể giải quyết vấn đề thì hắn chẳng sợ bị dọa.

Người đàn ông trung niên tiếp tục hỏi: “Tôi cảm thấy hôm nay mình bị sao ấy, bình thường đừng nói say rượu lái xe, chạy quá tốc độ, thậm chí đậu xe ven đường trái quy định cũng chưa từng làm bao giờ.” Nếu thật sự cần dừng xe, hắn sẽ tìm chỗ cho phép đậu xe, chứ không hề tìm đại một chỗ ven đường, gây trở ngại giao thông đường bộ.
“Dù có vội đi ký hợp đồng, cũng không đến mức như vậy.” Hợp đồng so sánh với tính mạng, cái nào quan trọng hơn khỏi cần nói.
Cố Trường Sinh không biết mình chỉ nói vài câu mà đã được đối phương phát cho tận 2 thẻ người tốt.
Tuy các rắc rối đã được giải quyết, nhưng nhìn hắn thật sự lo lắng, lại vô cùng muốn biết nguyên nhân, Cố Trường Sinh quyết định nói thẳng: “Lúc anh lái xe đã dính vào một thứ không tốt, cơ mà tôi đã giúp anh loại trừ hết rồi, không cần phải lo lắng.”
“Bây giờ tôi không còn bị sao nữa? An toàn rồi?” Nghe Cố Trường Sinh nói nữa câu đầu, tim người đàn ông như muốn ngừng đập, chờ đến khi nghe hết đoạn sau, lại yên tâm đập tiếp.

Rõ ràng đang ngồi trong quán cafe, thế mà cảm giác cứ như ngồi tàu lượn siêu tốc ở công viên giải trí, quả tim cứ nhảy liên tục theo lời Cố đại sư.
Cũng may có kết quả tốt.

Thì ra đã được đại sư giúp loại trừ cái đó, tuy rằng không thấy động tác của đại sư, có lẽ cao nhân chính là như vậy, giết địch lặng yên không một tiếng động.

Huống chi, cái thứ đó đối với hắn quá nguy hiểm, có thể làm hắn xui xẻo, thậm chí thiếu chút nữa đã giết chết hắn.

Nhưng đối đại sư cao nhân tay mà nói, có lẽ chỉ là một cái phẩy tay nhẹ nhàng.
Bởi vì trước đó đã có ví dụ thực tế, người đàn ông không hề hoài nghi Cố Trường Sinh là kẻ lừa đảo, ngược lại tin lời cậu răm rắp.

Hắn thở phào một cái, chợt nhớ một chuyện: “Vừa nãy lúc tôi ở trên xe, lúc hai chiếc xe sắp tông vào nhau, xe đột nhiên giật sang một bên, có phải là nhờ đại sư đã cứu chúng tôi?”
Tài xế tưởng là do nỗ lực của mình, nhưng lúc đó hắn ngồi phía sau nhìn, rõ ràng là hướng xe đột nhiên lệch hẳn sang một bên.

Chẳng qua lúc ấy mới tìm được đường sống trong chỗ chết, đầu óc toàn nghĩ do ăn may, căn bản không nghĩ nhiều.

Mãi đến lúc này, nghe Cố Trường Sinh nói chuyện, hắn mới nhận ra có gì không đúng.
Ân cứu mạng đó!
“Cố đại sư ngài là ân nhân cả nhà tôi.

Lần trước đã cứu anh chị tôi, lần này thì cứu tôi.” Hắn muốn chuyển khoản cho Cố Trường Sinh ngay lập tức.

Đại sư tốt quá, giúp mình đuổi quái quỷ trong im lặng, không kể công, cũng không cần cảm ơn.

Hắn phải đưa thù lao cho đại sư, phải đưa thật nhiều!
Cố Trường Sinh không chịu nói số tài khoản, hắn vẫn có biện pháp khác: “Anh chị tôi chắc chắn biết tài khoản của ngài, vậy tôi sẽ hỏi chị tôi sau.

Không thì tôi sẽ gửi vào số tài khoản tiệm ăn của ngài.” Nếu thật sự muốn đưa tiền, có rất nhiều cách.


Cố Trường Sinh nhìn tiền tài lại tìm đến mình, nhịn không được lén lút chọc chọc tay Tổ sư gia dưới ngầm bàn, thấp giọng hỏi: “Ngài với Thần Tài có quan hệ tốt lắm nhỉ?”
Không thì tại sao từ khi Tổ sư gia xuống đây, cậu suốt ngày phát tài như vậy?
Hở ra là mấy trăm vạn một ngàn vạn, chắc là Thần Tài đang âm thầm chiếu cố cậu.
Lúc trước Cố Trường Sinh thiếu tiền, đúng là Khương Thời Niên từng có ý như vậy, cuối cùng bởi vì nhiều nguyên nhân nên không làm gì cả.

Để có thể sớm theo đuổi đối tượng thành công, Khương Thời Niên nên tranh thủ cơ hội tạo thêm thiện cảm, cam chịu hoặc ậm ừ cũng được.

Nhưng Khương Thời Niên không muốn lừa Cố Trường Sinh, ngài chỉ lắc đầu, nói thật: “Có quen biết, nhưng không thân, hơn một ngàn năm rồi chưa gặp lần nào.” Hai người không cùng cấp bậc thần tiên.
Cho dù Khương Thời Niên đã xác nhận mình không thân với Thần Tài, nhưng với lòng thành kính Tổ sư gia vô biên, Cố Trường Sinh tự giác đem công lao phát tài đặt lên người ngài.

Dù sao Tổ sư gia cũng là người lợi hại nhất!
Cố Trường Sinh hỏi xong, thu lại cái tay chạm vào Tổ sư gia.

Khương Thời Niên mắt nhìn thẳng, duỗi tay nắm ngược lại tay của tiểu đồ tôn.
Cố Trường Sinh… Cố Trường Sinh sắc mặt lãnh đạm, giây sau lập tức biến thành sủi cảo tôm, thậm chí còn muốn đỏ hơn sủi cảo tôm.
Tổ sư gia có ý gì đây???
Không dám tư tưởng đến lưỡng tình tương duyệt, nhưng lại nhịn không được nghĩ theo hướng này.
Nhiệt độ cơ thể của Tổ sư gia cao hơn cậu một chút.

Cảm thụ nhiệt độ bao trùm trên tay, Cố Trường Sinh trộm liếc Tổ sư gia một cái, lại liếc mắt một cái.

Miệng hé ra ngậm lại, trông cứ như cá thành tinh thiếu oxy.

Cậu do dự tới do dự lui, vẫn không dám mở miệng hỏi thẳng, sợ nhận được đáp án phủ nhận.

Thay vì như vậy, còn không bằng thừa dịp hưởng thụ lâu một chút.
Người đàn ông trung niên không chú ý tới động tác nhỏ của hai người Cố Trường Sinh, thấy mặt Cố Trường Sinh đỏ lên, còn tưởng là nhiệt độ điều hòa cao quá, thế là vội vàng tìm điều khiển chỉnh nhiệt độ thấp xuống.
Thành phố H không có máy sưởi, nhiều cửa hàng xa hoa thường chọn điều hòa để điều chỉnh nhiệt độ ấm lạnh.

Chỉnh nhiệt độ thấp xuống xong, thấy sắc mặt Cố Trường Sinh ngược lại càng ngày càng đỏ, hắn lại vội vàng chỉnh thấp xuống tiếp.

Chỉnh mãi đến khi hắn cảm thấy lạnh, mặt Cố Trường Sinh vẫn đỏ rực.
Mặc kệ việc mình có thể bị cảm mạo, hắn nhất quyết không thể để Cố đại sư cảm thấy khó chịu.
Ngay lúc người đàn ông cắn răng muốn hạ tiếp nhiệt độ, Cố Trường Sinh vươn tay ra cầm lấy điều khiển, chỉnh nhiệt độ về mức ấm.

Thấy hắn muốn mở miệng, cậu vội vàng nói sang chuyện khác: “Nhà anh hẳn là có tượng thần Táo quân.”
“Thật ra nếu không gặp tôi, sau khi anh về đến nhà vận xui sẽ hết bám người.” Cố Trường Sinh nhớ lúc trước Lâu Hậu Đức xin tượng thần, có xin dư một tượng thần.

Lấy quan hệ người nhà họ, hẳn là người đàn ông trung niên đã được cho một bức tượng.

Có tượng thần Tổ sư gia phù hộ, hắc khí nho nhỏ sao mà đấu lại ngài, phỏng chừng vừa vào nhà liền bị thanh trừ.
Cơ mà hắn có thể chống chịu nổi đến lúc về tới nhà hay không là cả một vấn đề.

Cố Trường Sinh không nói, nhưng không có nghĩa là hắn không nghĩ tới việc này.

Hắn vẫn cảm thấy biết ơn Cố Trường Sinh như cũ, thậm chí ăn xong còn chủ động dẫn đường cho Cố Trường Sinh: “Tôi chưa từng học vẽ, vẽ bản đồ khá trừu tượng, hơi khó nhìn.

Dù sao kế tiếp tôi cũng không có việc gì để làm, hay là ngài cho tôi đi theo được không?”
Vì để được ở chung với đại sư lâu hơn, lưu lại thật nhiều hảo cảm với đại sư, về sau nếu có việc cần nhờ đại sư sẽ tiện hơn, bản đồ trên mạng gì đó bị hắn ném sau đầu, lơ luôn không thèm nhắc.

Lý do cũng vô cùng đúng lý hợp tình: Bản đồ trên mạng rất máy móc, sao mà thành ý bằng hắn tự mình dẫn đường?
Cố Trường Sinh còn chưa mở miệng, Khương Thời Niên đang muốn bồi dưỡng cảm tình trong thế giới hai người đã nói trước: “Chúng tôi xem bản đồ được rồi.”
Tổ sư gia nói cái gì thì chính là cái đó, huống chi nếu không có người đàn ông trung niên, cậu có thể làm bộ như hai người đang hẹn hò.

Cố Trường Sinh không chút do dự gật đầu, nói theo: “Anh vẽ bản đồ tốt lắm, đừng khiêm tốn thế.”
Haizzz, chán thế.
Người đàn ông trung niên một lòng muốn làm người dẫn đường thất vọng tràn trề.
Dân kinh doanh làm ăn lớn đầu óc đầy sạn.

Ý của hai người Cố đại sư, hắn nghe hiểu chứ.

Tuy trong lòng thất vọng, nhưng hắn không biểu hiện ra ngoài, ngược lại nhiệt tình mời Cố Trường Sinh ăn một bữa… Nếu không thể tranh thủ được biểu hiện thời gian dài, vậy thì tranh thủ thời gian ngắn, phải biểu hiện thật tốt mới được.
Người đàn ông trung niên vô cùng nỗ lực lấy lòng.

Phát hiện Khương Thời Niên ăn nhiều hơn hai cái sủi cảo tôm, nghĩ rằng ngài thích ăn sủi cảo tôm, vội vàng gọi thêm hai lồng nữa.

Một lồng chỉ có sáu cái sủi cảo tôm, cái nào cái nấy bé xíu, chả đủ để người trưởng thành nhét kẽ răng.
Rất nhiều người đối với việc mình thích cái gì được chiếu cố hay không đều không để ý, nhưng lại vô cùng coi trọng cảm nhận của người nhà, bạn bè.

Giống như người đàn ông trung niên vậy, nổi tiếng tốt bụng, trên thương trường nếu có người cạnh tranh không lại rồi chửi hắn khắp nơi, hắn sẽ chẳng quan tâm.

Nhưng nếu những người đó dám làm liên lụy người nhà hắn, hắn sẽ vô cùng tức giận.

Tuy không đến mức động thủ đánh người, cơ sẽ liên tục nhằm vào công ty đối phương chèn ép trả thù.
Bị mấy lão tổng trong công ty ngầm gọi là chó điên, hắn cũng không thèm quan tâm.

Điên thì điên, miễn là chỉ mắng mình, chứ đừng hòng đụng vào người nhà của mình.

Chỉ cần có thể bảo vệ được người nhà, làm chó điên cũng đáng.
Xem quan hệ hai người Cố đại sư, hiển nhiên hai người là bạn bè thân thiết.

Suy bụng ta ra bụng người, hắn cảm thấy việc lấy lòng Khương Thời Niên so với trực tiếp lấy lòng Cố đại sư sẽ làm Cố đại sư vui lòng hơn.
Cậu nhìn sủi cảo đặt lên bàn, rồi nhìn Khương Thời Niên nhấc đũa gắp một miếng, ngài thích món này à.

Tuy không biết vì sao Tổ sư gia vì sao đột nhiên thích ăn sủi cảo, cơ đúng là nhà này làm sủi cảo xác ngon thật.
Chú ý tới động tác hồi nãy của người đàn ông, ý cười trên mặt Cố Trường Sinh rõ hơn rất nhiều, có qua có lại mà nói: “Có phải chúng ta còn chưa trao đổi số di động? Lưu lại đi, lần sau có việc gì cũng tiện liên lạc.”
Lần sau!
Nghĩa là nếu tương lai xui xẻo lại gặp đồ vật xui xẻo, thì có thể trực tiếp xin Cố đại sư giúp đỡ.
Hắn nghe cậu nói mà vui gần chết, vội vàng đọc số điện thoại của mình, lại nhẩm thật kỹ số di động Cố Trường Sinh.

Lúc nãy hắn chủ động xin làm người dẫn đường còn không phải là vì cái này sao.


Hắn vừa cất di động, vừa nâng mức độ quan trọng của Khương Thời Niên lên tầm cao mới.
Cố đại sư đối với ngài ấy, hình như không bình thường.
Ý là, bạn bè thân thiết cũng không tới mức như thế.
Khương Thời Niên gắp cho Cố Trường Sinh một miếng thịt thỏ, Cố Trường Sinh thích nhất là ăn thịt thỏ, chứ đừng nói đây là Tổ sư gia gắp cho, lập tức cúi đầu ăn vui vẻ.
Người đàn ông trung niên thu động tác hai người vào trong mắt, âm thầm thở dài nhẹ nhõm.

Cũng may người này đối với Cố đại sư cũng là thật tình.

Gọi thêm một đĩa thịt thỏ, hắn cảm thấy mình không cần nhọc lòng.

Lấy bản lĩnh của Cố đại sư, đương nhiên không bao giờ kết giao với người vô ý hoặc xấu tính.
Ăn xong bữa chiều, trước khi rời đi, Cố Trường Sinh mua một phần bánh bao nhỏ đóng gói mang về.

Người đàn ông trung niên có chút nghi hoặc, nãy giờ hắn vẫn luôn quan sát hai người Cố Trường Sinh, cậu thích ăn thịt thỏ, bạn cậu thích ăn sủi cảo tôm, thế sao lúc về lại mua bánh bao nhỏ – một món mà họ chưa từng chạm đũa? Hắn nhịn không được tò mò: “Ngài có muốn lấy thêm một phần sủi cảo tôm và thịt thỏ không?”
“Không cần, để lâu không còn ngon nữa.” Sao cậu dám để Tổ sư gia ăn sủi cảo nguội ngắt! Bánh bao nhỏ thì khác, cậu có việc cần dùng nên mới chọn mua mang về.
Nhưng bánh bao nguội lạnh cũng không thể ăn mà, còn không bằng thịt thỏ đâu, thịt thỏ để nguội ăn vẫn ngon, đóng gói mang về nhà sẽ không ảnh hưởng nhiều đến hương vị.

Người đàn ông trung niên không nói nữa, hắn đoán không ra lý do, nói không chừng không phải vì Cố đại sư muốn ăn bánh bao nhỏ.

Hắn từng nghe cháu trai kể chuyện, lúc trước khi anh chị hắn trúng tà nằm bệnh viện, Cố đại sư đã dùng đồ ăn phá giải tà thuật.
Một chén mì có thể giữ bình an, một trái dừa có thể xài như máy theo dõi, có thể phản chiếu quá khứ.

Có lẽ bánh bao nhỏ cũng có tác dụng nào đó.
Hắn đoán không sai, đúng là Cố Trường Sinh dùng bánh bao làm việc khác.

Bánh bao nhỏ được đóng hộp tinh xảo, Cố Trường Sinh cầm lấy đi ra ngoài, đang định bắt taxi thì khựng lại, hình như không ổn lắm, cậu sợ mình sẽ dọa sợ lái xe.

Đang lúc Cố Trường Sinh tính đi thuê xe tự lái, tiếng chuông điện thoại vang lên.
“Có phải cậu đang đi du lịch thành phố H?” Thanh âm Tần Dực từ di động phát ra.

Hắn biết Cố Trường Sinh đi du lịch, hôm trước đến tiệm cơm không tìm thấy người, nhưng đi đâu thì không biết.

Lúc nãy lãnh đạo đột ngột gọi điện thoại hỏi hắn, Tần Dực ngốc nửa ngày, không biết trả lời thế nào.

Hắn chẳng biết Cố Trường Sinh có đang ở thành phố H hay không.
“Hai ngày nay thành phố H liên tục xảy ra tai nạn xe cộ, tình hình càng ngày càng nghiêm trọng.

Phân bộ của ban ngành đặc thù ở thành phố H nghi ngờ có ám tà tác quái, vốn tính điều nhân viên nòng cốt đi điều tra nguyên nhân, sau đó giải quyết vấn đề.

Không may là hai nhân viên thực lực cao mấy ngày trước mới bị lệ quỷ tấn công gây thương tích, đang nằm trong bệnh viện tĩnh dưỡng chưa khỏi.

Mấy người còn lại thì không đủ trình.

Cấp trên muốn điều người từ thành phố khác qua hỗ trợ, vừa lúc có người thấy cậu đang ở địa phương, vì thế nói tôi ngỏ lời mời cậu giúp một tay.”
Mỗi thành viên của ban ngành đặc thù đều phải xem qua ảnh chụp của những thuật sĩ bản lĩnh như Cố Trường Sinh.

Hơn nữa bắt buộc phải nhớ kỹ diện mạo, để nhận ra người ngay khi gặp được.

Đây là để không đắc tội thuật sĩ, xưng hô phù hợp.

Nếu gặp tình huống khẩn cấp cũng kịp thời tìm người xin hỗ trợ.
Đi du lịch thì thường đến những chỗ đông người, Cố Trường Sinh cũng hay đi chỗ này chỗ nọ, ban ngành đặc thù ở thành phố H đã chú ý tới cậu từ mấy ngày trước.

Có vài nhân viên kiêm chức cảnh sát giao thông vừa thấy Cố Trường Sinh liền báo lên cấp trên.
Chẳng qua Cố Trường Sinh không cần sự giúp đỡ, cho nên ban ngành đặc biệt không ra mặt.

Mãi đến khi sự tình càng ngày càng nghiêm trọng, ban ngành đặc biệt cần tìm người hỗ trợ, họ lập tức nghĩ đến Cố Trường Sinh đầu tiên.
Thay vì tốn thời gian đợi người được điều từ thành phố khác qua, và lái xe ô tô, còn không bằng trực tiếp tìm Cố Trường Sinh.

Nhanh gọn lẹ, năng lực cũng mạnh.

Điều duy nhất khiến họ lo ngại là Cố Trường Sinh sẽ không nguyện ý hỗ trợ.
Biết Cố Trường Sinh là người thành phố A, bọn họ cố ý gọi điện thoại qua phân bộ bên kia, muốn phân bộ bên đó giúp họ đả động Cố Trường Sinh.

Trong phân bộ thành phố A, Tần Dực là người có quan hệ tốt nhất với Cố Trường Sinh, việc này liền giao cho Tần Dực xử lý.
“Thành phố H lắm tiền, nếu cận rảnh thì giải quyết việc này đi, tôi sẽ tận lực tranh thủ mức thù lao hậu hĩnh cho cậu.” Tần Dực hiểu Cố Trường Sinh, việc này cậu không biết thì thôi, chứ đã biết khẳng định sẽ hỗ trợ hết mình.

Tuy vậy, nhất quyết không thể coi đây là nghĩa vụ cậu phải làm.
Nếu làm Cố Trường Sinh ăn mệt, ba mẹ hắn ở nhà sẽ để yên cho hắn à? Đừng hòng, sẽ bị họ lải nhải đến chết mất.

Tần Dực nhớ tới cảnh cha mẹ lải nhải liên tục từ sáng đến đêm, liền nhịn không được run lập cập.
Tai nạn xe xảy ra liên tục à, vuốt lại suy nghĩ từ đầu đến giờ, Cố Trường Sinh hoài nghi kẻ dở trò trong các vụ tai nạn có liên quan đến hắc khí bám trên người đàn ông trung niên.

Nếu thật là cùng một người, vừa tiện cho cậu xử lý một thể, vừa được một số tiền từ trên trời rơi xuống, sao lại không đáp ứng.

Cậu không thiếu tiền, không có nghĩa là cậu không thích kiếm tiền.
Tiền mà, càng nhiều càng tốt!
Vạn nhất đến lúc đó phát hiện ra hai chuyện không cùng một sự việc, chẳng sao, cùng lắm là tốn thêm chút công sức điều tra.

Cậu có rất nhiều thời gian, coi như là trên đường đi du lịch thì thuận tay kiếm thêm thu nhập.
Cố Trường Sinh quyết đoán đáp ứng lời mời.
“Phân bộ bên Thành phố H đang tiến hành điều tra, khả năng cao Nông Gia Nhạc mới khai trương ở vùng ngoại thành có vấn đề.

Bởi vì những chiếc xe xảy ra chuyển đều có một điểm chung, chủ xe đều lái xe đến Nông Gia Nhạc, hoặc đi ngang qua Nông Gia Nhạc.


Tôi kiến nghị đến Nông Gia Nhạc xem trước, địa chỉ đã gửi vào di động của cậu.” Nghe Cố Trường Sinh đáp ứng, Tần Dực liền tóm tắt tình huống sơ bộ mà ban ngành đặc thù đang điều tra, rồi cúp điện thoại.
Cố Trường Sinh cầm điện thoại bấm mở mục tin nhắn, xem địa chỉ Tần Dực gửi, quả nhiên trùng với địa điểm người đàn ông trung niên đưa.
Đã có địa chỉ cụ thể, ban ngành đặc biệt cũng đã điều tra sơ bộ, Cố Trường Sinh không cần đến các địa phương khác xem tình huống, trực tiếp tới Nông Gia Nhạc luôn.
“Đúng rồi,” Tần Dực đột nhiên gọi lại cho cậu: “Hồi nãy quên nói, vì cậu không phải người địa phương, khả năng cao không có xe riêng, bên thành phố H đã sắp xếp cho cậu 1 chiếc xe cùng tài xế, cậu gọi số này đi, lát nữa sẽ có người tới đón cậu.”
Tần Dực đọc một chuỗi số, sợ cậu quên, lại nhắn tin gửi Cố Trường Sinh số điện thoại tài xế.
Thật là thiếu cái gì liền tới cái đó, có xe miễn phí, Cố Trường Sinh đương nhiên không khách khí.

Cơ mà cậu không cần tài xế, nếu không thì lúc người đàn ông trung niên đòi kêu xe chở Cố Trường Sinh, cậu đã không từ chối.

Cuối cùng, người bên ban ngành đặc thù lái xe đến để xe lại, còn tài xế quay về.
Cố Trường Sinh tự lái xe chở Tổ sư gia đi.
Khương Thời Niên biết lái xe, với khả năng học hỏi cực nhanh, quan sát một lúc là có thể lái rồi.

Nhưng ở xã hội nhân loại, chỉ biết lái là chưa đủ, muốn được phép lái xe còn phải có bằng lái xe.

Sớm hay muộn cũng phải quay về, Khương Thời Niên không cần thi bằng lái làm gì cho phiền.

Cơ mà bây giờ, tình hình đã thay đổi.

Nghĩ đến Cố Trường Sinh, Khương Thời Niên ngồi ở ghế phụ nghiêm túc suy xét, thi bằng lái là vấn đề cực kỳ quan trọng.

Dù sao mỗi lần ra cửa mà cần người lái xe, cũng không thể bắt Cố Trường Sinh cứ phải vất vả làm tài xế chở mình.
Đi gần còn đỡ, chứ đi đường dài cần có người thay nhau lái.

Lái xe đường dài sẽ rất nhọc, có ngài ở đây sẽ không đến mức xảy ra chuyện, nhưng Cố Trường Sinh vẫn sẽ rất mệt.
Khương Thời Niên phân tâm suy nghĩ, Cố Trường Sinh đang bận lái xe không biết gì.

Cậu vừa chạy về hướng Nông Gia Nhạc, vừa cảm thấy bồn chồn khẩn trương.

Không còn người ngoài, suy nghĩ của cậu lại bay cao bay xa, nhịn không được nhớ tới cái nắm tay trong tiệm cafe.
Ừm, vừa nãy có tính là chân chính nắm tay không nhỉ?
Hồi trước lúc các nhân viên trong quán ăn tám chuyện, Cố Trường Sinh nghe mấy cô nhân viên nói rằng, ghế phụ của đàn ông chỉ để dành cho người phụ nữ của mình, người khác không được ngồi.

Tổ sư gia đang ngồi bên ghế phụ, tâm tư Cố Trường Sinh cứ nhộn nhạo mãi, hơn nửa ngày mới kéo lực sự chú ý về tập trung lái xe.
Tổ sư gia đang ngồi trên xe, tuyệt đối không để xảy ra tai nạn xe cộ!
Ôm ý niệm này, Cố Trường Sinh không dám nghĩ linh tinh nữa, chuyên chú lái xe đến phụ cận Nông Gia Nhạc.

Cứ tưởng Nông Gia Nhạc là nguyên nhân gây họa như lời ban ngành đặc thù nói, ai ngờ còn chưa tới nơi, Cố Trường Sinh đã phát hiện đoạn đường phía trước có gì đó bất thường.
Địa hình Nông Gia Nhạc hơi hoang sơ, từ quốc lộ đổ xi măng phải đi qua một đường đá dài mới tới nơi.

Ban đầu Cố Trường Sinh đoán do hắc khi Nông Gia Nhạc tràn ra làm ảnh hưởng quốc lộ.

Nhưng nhìn kỹ lại phát hiện đường đá sạch sẽ, ngược lại một đoạn đường quốc lộ bị hắc khí bao trùm.

Người thường nhìn không ra khác biệt, trừ thuật sĩ đã mở thiên nhãn, đoạn quốc lộ kia đen như mực, đường xi măng mà cứ như đường đổ nhựa.
Băng qua đoạn đường này, chạy thẳng đến Nông Gia Nhạc, khác với suy nghĩ của Cố Trường Sinh, chỗ này không có vấn đề gì.

Nhưng xe ô tô đậu bên ngoài Nông Gia Nhạc, bánh xe đều dính hắc khí.

Là do trên đường khách lái xe tới đây, bị hắc khí ở đoạn quốc lộ kia dính vào.
Vùng ngoại thành tuy không nhộn nhịp như nội thành, nhưng xe cộ qua lại không hề ít.

Nhiều người còn có sở thích ra ngoại thành ăn uống.

Đại khái lại là thủ hạ của Tà Thần giở trò quỷ, thủ đoạn không khác gì đám thủ hạ cũ hắn từng huấn luyện.
Đều là người của Tà Thần, tác phong na ná nhau là đúng.
Cố Trường Sinh dừng xe lại, cùng Tổ sư gia đi bộ ngược ra đường lớn, đến đoạn quốc lộ.

Hắc khí nồng nặc, nhưng chưa đến mức không thể xử lý được.

Khương Thời Niên không động thủ, để Cố Trường Sinh luyện tập.
“Da mỏng thân tiểu dung vạn vật, nội có càn khôn nạp bách xuyên.” Thừa dịp xung quanh không ai, vắng bóng xe cộ, Cố Trường Sinh mở hộp bánh, mấy cái bánh bao nhỏ bắt đầu nhảy nhót, nhảy xuống đất lăn tới lăn lui, lăn đến đoạn quốc lộ mới phanh lại.

Cố Trường Sinh niệm xong chú ngữ, bánh bao nhỏ liền chủ động xếp hàng trên mặt đường.

Đội ngũ thẳng tắp cùng nhau lăn qua lăn lại.
Rõ ràng là bánh bao, vậy mà cứ như bọt biển.

Lăn tới đâu, hắc khí chưa kịp phản ứng đã bị bánh bao hút vào bụng nhỏ, trông y chang bọt biển hút nước.

Hắc khí bị nhốt trong bụng bánh bao, năm lần bảy lượt giãy dụa muốn thoát ra ngoài.
Vỏ bánh bao của tiệm cafe cực kỳ mỏng, mỏng hơn hẳn so với bánh bao các chỗ khác bán, tựa như chọc nhẹ cũng có thể rách.

Thế mà hắc khí giãy giụa cỡ nào cũng không thể chọc thủng vỏ bánh.

Cuối cùng chỉ có thể bị cưỡng ép phân giải, biến thành thể khí vô hại.
Giải quyết xong hắc khí, Cố Trường Sinh kiểm tra lại mặt đường, xác định không còn vấn đề nữa mới lấy tay gõ gõ vào hộp giấy, nghe thấy âm thanh triệu hoán, mấy bánh bao nhỏ như nghe thấy mệnh lệnh, vui sướng lăn về phía Cố Trường Sinh.
Lăn đến trước mặt Cố Trường Sinh khoảng một mét, cơ thể chúng như biến thành lò xo, nhẹ nhàng nhảy bật lên thật cao rồi chui tọt vào hộp.
Mấy cái bánh bao ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn cho cậu đóng nắp hộp, thu thập xong, hiệu quả chú ngữ cũng hoàn toàn biến mất.

Bánh bao nhỏ đầy linh tính giờ đã biến thành bánh bao bình thường.

Cố Trường Sinh cầm hộp bánh bao nhỏ, lúc đi qua thùng rác thì thuận tay bỏ vào.
Đi hơi vội, giờ này lái xe quay về nội thành sẽ hơi phiền phức.

Đã đến giờ tan tầm, khỏi nghĩ cũng biết đường xá nội thành chen chúc cỡ nào.

Hơn nữa Nông Gia Nhạc ở đây có phục vụ dịch vụ dừng chân, nhớ lại chỗ mình dừng xe, Cố Trường Sinh cùng Tổ sư gia bàn với nhau một chút, hai người quyết định tối nay sẽ ở lại Nông Gia Nhạc một bữa.
Vừa đi bộ về phía Nông Gia Nhạc, Cố Trường Sinh vừa nhắn tin báo Tần Dực đã hoàn thành nhiệm vụ.

Sợ Cố Trường Sinh đi không nhìn đường sẽ đụng người khác hoặc cây cổ thụ, Khương Thời Niên phân tâm che chở cho cậu, lâu lâu kéo nhẹ cậu về.

Nhắn tin xong cất di động, Cố Trường Sinh mới nhận ra động tác của Tổ sư gia, cậu hơi ngượng ngùng gãi gãi mặt.
Hôm nay Tổ sư gia có vẻ đặc biệt tốt với cậu.
Cố Trường Sinh lại nhịn không được mơ mộng theo hướng nào đó.
Ngay lúc cậu lấy hết can đảm, tính hỏi thẳng ngài, đột nhiên nghe thấy tiếng quăng ngã đánh đập.
Bao nhiêu dũng khí soạt một phát bay hết trơn.

Như con ốc sên bị người ta chạm vào, lập tức rúc sâu vào trong vỏ bảo vệ.
Lần theo hướng âm thanh phát ra, lúc này Cố Trường Sinh mới nhận ra bọn họ đã vào trong Nông Gia Nhạc.

Trong khuôn viên Nông Gia Nhạc có một cây sơn trà.

Sơn trà là loại cây thường xanh, cho dù hiện tại đã là đầu mùa đông, lá cây của nó vẫn xanh biếc.
Ngoài đình có cây sơn trà, năm ấy vợ chết tự tay ta trồng, nay đã cao vút rồi.

Nhà văn Đời Minh có bài《 hạng sống hiên chí 》, đoạn cuối nhắc về cây sơn trà được rất nhiều người đọc yêu thích.

Chủ Nông Gia Nhạc rất có đầu óc kinh doanh, nhìn ra cơ hội kiếm tiền, lúc xây dựng Nông Gia Nhạc cố ý trồng một cây sơ tra ba mươi lăm năm tuổi trong khuôn viên.

Dưới tàng cây còn làm một bộ bàn ghế gỗ theo phong cách cổ.

Quả nhiên từ hôm khai trương giới nay, dù trời đã vào đông se lạnh, nhiều vợ chồng hoặc cặp đôi đều muốn dùng bữa dưới gốc cây.
Sinh ý vô cùng tốt.
Cơ mà đôi khi sinh ý quá tốt, cũng không phải chuyện tốt.

Như bây giờ nè, có hai cặp đôi đều thích chỗ này, muốn dùng bữa tối ở đây.

Nhưng bọn họ không đặt trước, còn đến cùng một lúc, ai cũng không chịu nhường ai, thế là bắt đầu tranh chấp.
Nặng lời qua lại, liền chuyển sang động tay động chân.

Bọn họ lấy đủ loại đồ đạc trong tiệm ném nhau, chủ Nông Gia Nhạc nhìn đồ trang trí nát bấy dưới đất đau lòng gần chết, vội vàng kêu nhân viên phục vụ: “Mau tìm thêm người tới ngăn họ lại.” Hai người họ không đủ sức, cản không nổi.

Trước khi tình hình trở nên tệ hơn, phải mau mau tách hai bên ra.
“Rõ ràng là tôi tới trước, mắc gì phải nhường?” Đôi tình nhân lớn tuổi hơn cau mày, vô cùng khó chịu.

Người phụ nữ trung niên vừa né được cái bình hoa bay tới, vươn tay chộp lấy con mèo chiêu tài trên quầy: “Đừng tưởng cô nhỏ tuổi thì tôi phải nhường cho, chọi đồ thích lắm hả? Tôi không làm gì cô, cơ không tiễn cô vào bệnh viện thì cô chả bao giờ biết điều.

Là do cô bày ra trước!”
Tranh chấp khiến cảm xúc bị kích động, cô chỉ thuận tay ném chai nước khoáng trong tay xuống đất cho đỡ tức thôi, không đánh người.

Thế mà nhìn đối phương xem, hiển nhiên là nhắm vào cô mà ném.
Thế thì nhịn kiểu gì?
Đã thế còn nhắm vào mặt mình.
Mèo chiêu tài bay vụt qua, nam thanh niên bên đôi trẻ hơn giơ tay chụp lại, còn cô gái vừa tìm đồ xung quanh, vừa chửi: “Cô nói cô không đánh người, thế vừa nãy hù dọa cái gì hả? Ném chai nước dọa tôi á, nói cho cô biết, tôi không sợ đâu.”
“Chính cô là người khơi màu.

Cô làm thế nào thì tôi cũng làm thế đấy, chẳng phải rất công bằng sao.” Đồ đạc xung quanh gần như đã bị hai người phụ nữ đập hết, chỉ còn lại một cái máy tính chưa kịp dọn.

Chuột, bàn phím, điện thoại,… mấy món đồ nhẹ đều đã bỏ mình nằm dưới đất.
Cô gái trẻ không tìm được vũ khí thích hợp, nhưng thật sự nuốt không trôi cục tức này, cuối cùng đành phải cầm chiếc túi hàng hiệu của mình ném mạnh vào người phụ nữ trung niên.
Túi xách tuy không có trang trí đinh nhọn, nhưng khóa túi lại có một nút kim loại to dày, bốn góc sắc bén, bị đập trúng người sẽ khá đau.

Người phụ nữ trung niên bị chiếc túi đập trúng, đau đến phát tức, nhưng túi xách của cô đang để trong phòng, tạm thời chưa tìm được món gì để đánh trả.
Phụ nữ đánh nhau đàn ông không nhúng tay vào, cái này là quy tắc ngầm, nhưng dù sao con mèo chiêu tài hồi nãy đã bị bạn trai cô ta chặn lại.

Người phụ nữ trung niên tức tối, hét với bạn trai đứng bên cạnh: “Thất thần cái gì, chỉ biết đứng ngốc một bên xem em bị đánh à? Mau giúp em!”
Mắt thấy nam nhân sắp nhập chiến trường, chủ Nông Gia Nhạc rảnh lo gì nữa, vội vàng nhúng tay.

Vừa lúc mấy người mà nhân viên phục vụ kêu đã tới, họ vội vàng tách hai bên sắp đánh nhau ra xa.

Cho dù có người ngăn lại, hai bên vẫn chửi mắng không ngừng.
“Sao lại thế nhỉ, sao họ tức giận dữ vậy?” Có một nhân viên nhỏ giọng nói thầm một câu.

Nhân viên bên cạnh cũng nhịn không được nói nhỏ: “Chưa kể, tính tình mấy vị khách gần đây đều sao sao á, động một chút liền phát rồ lên.”
Không chỉ họ, ông chủ Nông Gia Nhạc cũng buồn bực không kém.

Theo lý thuyết, Nông Gia Nhạc của mình là một nơi tương đối xa hoa, khách hàng đều là dân tinh anh, chủ doanh nghiệp thành đạt.

Người như vậy, cho dù bị thiệt, nhưng vì mặt mũi bản thân cũng sẽ tỏ vẻ lịch sự lễ độ.
Dù cùng coi trọng một thứ, nhưng để không đắc tội nhầm người, họ thường sẽ nhường nhau.

Ai mà biết thân phận đối phương như thế nào, lỡ chọc trúng đại nhân vật thì sao.

Giúp mọi người làm điều tốt, kết giao thêm một mối quan hệ thì càng tốt.

Thậm chí có một phần khách hàng, đến đây giải trí là phụ, phát triển mối quan hệ xã giao mới là chính.
Hắn từng mở một Nông Gia Nhạc ở địa phương khác, tất cả khách hàng đều rất có giáo dưỡng.

Không biết có phải tại phong thủy ở thành phố H hay không, từ lúc Nông Gia Nhạc này khai trương, hầu hết khách hàng đều dễ nóng tính.

Giống hôm nay như vậy còn đỡ, dù sao cũng là người xa lạ, tranh chấp đánh nhau còn có thể lý giải.

Nhưng rõ ràng có mấy người cùng nhau tới, thoạt nhìn quan hệ bạn bè người yêu khá tốt.

Đến lúc ăn cơm, còn chưa được bao lâu đã phát điên đập đồ.

Vì thế chén đĩa trong tiệm đã phải đổi không biết mấy lượt rồi.
Chủ Nông Gia Nhạc không biết nguyên nhân, Cố Trường Sinh và Khương Thời Niên thì biết nguyên nhân đấy.

Trên người hai đôi tình nhân quấn đầy hắc khí, quá dễ hiểu.
Lúc này Cố Trường Sinh mới nhớ mình quên mất chuyện gì.

Tuy không rõ ngọn nguồn hắc khí, nhưng người bị hắc dính lây dính không hề ít, cần phải loại bỏ chúng.

Các nơi khác đã có ban ngành đặc thù xử lý, cơ mà nơi này, nếu đã thấy, thì Cố Trường Sinh sẽ giúp họ loại trừ.
Bởi vì đông người, Cố Trường Sinh không dám mượn dùng đồ ăn, lén lút học theo bộ dáng Tổ sư gia, ngầm làm thủ quyết, đánh tan hắc khí từng chút một.

Cũng may trên người mấy người này không dính nhiều hắc khí lắm, không thì Cố Trường Sinh không được nhẹ nhàng vậy đâu.
Chắc là do hắc khí dính vào xe, còn Nông Gia Nhạc tương đối gần, rời quốc lộ hai phút sau liền xuống xe.

Thời gian quá ngắn, lượng hắc khí dính trên người họ cũng ít.

Hai người phụ nữ nóng tính hơn hai người đàn ông là do thể chất thiên âm, dễ bị hắc khí xâm nhập hơn.
Loại trừ hết hắc khí, Cố Trường Sinh nhớ tới mấy chiếc xe bên ngoài, hắc khí trên các bánh xe cũng cần xử lý mới được.

Nếu không đợi tới khi chủ xe lái đi, sẽ lại dính hắc khí tiếp.
Vấn đề Cố Trường Sinh nghĩ đến, Khương Thời Niên đương nhiên cũng vậy.

Xe dính hắc khí tương đối nhiều, trong lúc Cố Trường Sinh loại bỏ hắc khí trên người hai cặp đôi, Khương Thời Niên liền đi về hướng bãi đỗ xe bên ngoài.
Chờ Cố Trường Sinh loại trừ xong hắc khí, Khương Thời Niên cũng vừa vặn giải quyết xong vấn đề xe ô tô và quay về.
Không còn hắc khí quấy phá, hai đôi tình nhân nhanh chóng khôi phục bình thường.

Tuy trong lòng vẫn bực bội, cơ mà lý trí đã trở lại.

Đàn ông còn đỡ, hai người phụ nữ nhận ra mình vừa làm gì, mặt mày tái mét: Người đàn bà đanh đá hồi nãy là mình á?
*Cây thường xanh hay thực vật thường xanh (tiếng Anh: evergreen plant) là thuật ngữ khoa học dùng để chỉ cây rừng có lá tồn tại liên tục trong thời gian ít nhất là 12 tháng trên thân chính.

Điều này khác biệt với các loài rụng lá hoặc là thân thảo (hàng năm hoặc lâu năm)..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương