“Xin chào quý khách, tôi là phục vụ phòng.”
Cố Trường Sinh mở cửa, bên ngoài là một nữ phục vụ mặc đồng phục khách sạn.

Đối phương nở nụ cười tươi theo đúng tiêu chuẩn: “Nhân dịp kỷ niệm mười năm thành lập khách sạn, hôm nay chúng tôi có dịch vụ miễn phí nâng cấp phòng, xin hỏi hai vị có muốn đổi sang phòng tình nhân không?” Thật ra vẫn còn loại phòng khác, nhưng lúc trước nữ phục vụ này có đứng ở sảnh chính, hiểu nhầm hai người là một đôi giống những người xung quanh.

Vì thế trong lúc nói chuyện, cô vô thức bỏ qua những lựa chọn khác.
Vừa mới quên mất chuyện này, mặt Cố Trường Sinh lập tức đỏ rực.

Cậu cuống quít xua tay: “Cảm ơn, không cần đâu, cô hiểu lầm rồi, chúng tôi không phải một đôi.” Cho nên không cần phòng tình nhân!
“Thực sự xin lỗi quý khách.” Người phục vụ rất biết nghe lời luôn miệng xin lỗi, nhưng ánh mắt rơi xuống ngón giữa tay trái của Cố Trường Sinh, mỉm cười đầy thấu hiểu.
Còn chưa kết hôn, thẹn thùng là chuyện bình thường, cô hiểu mà.

Nữ phục vụ thấy Cố Trường Sinh đỏ mặt, cả người không được tự nhiên, liền nhanh chóng nói sang chuyện khác: “Khách sạn còn một số loại phòng khác có thể đổi, không biết quý khách có nhu cầu không ạ?”
Theo ánh mắt của người phục vụ, Cố Trường Sinh cũng chú ý đến cái nhẫn trên tay mình, càng cảm thấy xấu hổ.

Rõ ràng hai người rất trong sạch, nhưng lại có cảm giác giấu đầu hở đuôi.

Mà hình như đối phương càng lúc càng chắc chắn cậu và Tổ sư gia là một đôi.
Thanh danh một đời của Tổ sư gia ơi!
May mà đi du lịch xa nhà nên không có người nhận ra họ.
Quẫn bách tới cực điểm, Cố Trường Sinh theo bản năng định đóng cửa lại, nhưng giáo dưỡng từ nhỏ giúp cậu khống chế bàn tay mình: “Cảm ơn, phòng này rất tốt, chúng tôi không có nhu cầu đổi.” Nói xong, Cố Trường Sinh nhanh chóng đóng cửa.

Khoảng cách gần như vậy, Tổ sư gia chắc chắn đã nghe thấy hết.
Muốn chết quá!
Cố Trường Sinh trốn vào phòng mình, lăn một vòng trên giường, dúi đầu vào trong chăn như đà điểu.

Qua một lúc lâu, nhiệt độ trên mặt từ từ giảm xuống.

Mãi đến giờ cơm chiều Cố Trường Sinh mới sửa sang đầu tóc quần áo lại đàng hoàng, làm bộ như không có việc gì đi ra ngoài: “Đi ăn cơm không ạ?”
Biết da mặt Cố Trường Sinh mỏng, Khương Thời Niên coi như chưa nghe thấy gì.

Vì tránh rơi vào tình huống xấu hổ lần nữa, hai người không ăn ở khách sạn.

Cho dù đồ ăn ở khách sạn này khá nổi tiếng, Cố Trường Sinh vẫn chọn đi dạo khu chợ đêm gần đó.
Rất nhiều mỹ thực đều tập trung ở chợ đêm, ngon nhất chính là mấy quán ven đường.

Không chỉ có đồ ăn ngon mà bầu không khí cũng vô cùng nhộn nhịp.

Vừa ăn vừa vui chơi, đi theo dòng người thưởng thức cảnh sắc xung quanh, nói chung chỉ có thể diễn tả bằng hai từ náo nhiệt, ngồi ăn ở nhà không thể so sánh được.
Về chất lượng vệ sinh và nguyên liệu nấu ăn, đối với hai người họ căn bản không phải là vấn đề.

Bọn họ chỉ cần quét mắt một cái là biết nguyên vật liệu có tươi mới hay không, cách chế biến có sạch sẽ cẩn thận hay không.
Đến cả quán nướng BBQ ven đường, lúc nướng có dính một ít bụi than hay không cũng biết, nhưng đây là điều không thể tránh được.
Dù sao ăn phải một ít bụi than cũng không ảnh hưởng gì.

Đi du lịch mà, cứ thoải mái một chút.
Huống chi với thể chất của Khương Thời Niên, ăn phải đồ ăn có vấn đề chất lượng còn chẳng sợ, miễn bàn đến chút tro bụi.

Ngài tuy khoác da con người, nhưng không phải con người chân chính.

Mà Cố Trường Sinh, dưới sự canh chừng của Tổ sư gia, ở giữa mỹ thực chợ đêm này, cậu thích ăn gì thì ăn, không cần băn khoăn đến vấn đề sức khỏe.
Hai người vừa ăn vừa thuận tay ra dấu ám chỉ những quán ăn vặt không đủ tiêu chuẩn.

Sử dụng dầu cống, đồ uống quá hạn, nguyên liệu nấu ăn có gián với chuột, và nhiều vấn đề vệ sinh khác.

Phát hiện cái gì nói cái đó, tuyệt đối không để con cá nào lọt lưới.
Ăn hết một đường thì tới trung tâm chợ đêm, ở đó có một quảng trường nhỏ, chính giữa là đài phun nước.


Bên cạnh quảng trường có rất nhiều ghế đá công cộng, không ít người ngồi ở đấy nói chuyện phiếm.

Tay Cố Trường Sinh cầm một cốc đựng đầy xiên que, qua đó ngồi ăn.

Ăn được một nửa, di động đột nhiên vang lên.
Cốc này nhiều dầu, không thể đặt lên ghế, không cẩn thận sẽ làm dầu mỡ dính lên ghế, khiến người đến sau không thể ngồi được.

Là một công dân có đạo đức nơi công cộng, Cố Trường Sinh vẫn cầm cốc giấy trên tay, thấy điện thoại trong túi quần vang lên theo bản năng muốn nhờ Tổ sư gia giúp đỡ một chút.

Cơ trước khi cậu mở miệng nhờ ngài thì đã phản ứng lại.
Thò tay vào túi quần lấy điện thoại gì đó, hình như hơi ái muội, lỡ không cẩn thận sẽ đụng chạm bộ phận mấu chốt khiến cả hai xấu hổ.
“Gà luộc, gà ướp muối, gà rang hạt dẻ, gà tam ly, gà cay, gà hoa điêu, bàn gà to, gà ăn mày…” Tiếng chuông di động là giọng Cố Trường Sinh đọc đồ ăn, đọc hết món gà thì chuyển sang vịt.

Xung quanh có vài người nghe được tiếng chuông không nhịn được nuốt nước miếng, đứng dậy sang bên cạnh mua đồ ăn vặt.

Cố Trường Sinh sợ để lâu quá làm phiền mọi người, vội vàng nhét đồ ăn vào tay Tổ sư gia, còn mình nhanh chóng lấy điện thoại ra nghe.
“Điều tra ra rồi? Nhanh vậy sao.” Cố Trường Sinh giật mình.

Cuộc điện thoại này là bên ban ngành đặc thù gọi tới, bởi vì Cố Trường Sinh là người bị hại, hơn nữa cậu còn được xem là “người một nhà”.

Cho nên khi vụ cướp máy bay đã được điều tra làm rõ, bên kia liền nhanh chóng liên lạc để thông báo kết quả, đồng thời nhắc nhở cậu chú ý cảnh giác.
“Anh đợi chút, bên tôi hơi ồn.”
Chợ đêm đông người ồn ào, Cố Trường Sinh vừa tiếp điện thoại, vừa kéo Tổ sư gia đến chỗ vắng người.

Vất vả mãi mới tìm được một góc yên tĩnh, không có tạp âm quấy nhiễu, cuối cùng Cố Trường Sinh cũng có thể nghe rõ đối phương đang nói gì.
“Không phải, bọn họ đâu phải là con nít, người ta nói cái gì thì tin cái đó.

Nhỡ sau khi bọn họ chết rồi, người nhà họ không nhận được tiền thì sao?” Chẳng phải sẽ chết không công vô ích à.

Nhưng Cố Trường Sinh lại nghĩ, có đồ vật thần kỳ như nhẫn không gian, không chừng lúc đó đối phương nói gì thì nhóm cướp máy bay cũng sẽ không suy nghĩ nhiều, tin lời răm rắp, thậm chí còn xem đối phương như thần.

Trừ thần tiên ra thì ai có thể tạo ra loại nhẫn chứa đồ như vậy.

Dù không phải thần thì cũng là người tu chân, nói chung đáng để sùng bái.
“Vốn muốn tránh thời gian ăn cơm, chờ mọi người cơm nước xong sẽ hành động, cuối cùng lại ra kết quả như vậy?” Cố Trường Sinh nghe vậy không nhịn được cười, phụ họa: “Đúng vậy, là vận khí của chúng ta tốt.

Nếu không với tình huống lúc ấy phải nghĩ biện pháp khác.” Không có đồ ăn thì cậu có thể dùng dao phay, hoặc dùng biện pháp khác, tóm lại sẽ phiền toái hơn một chút.
Phải cảm ơn nhóm cướp máy bay kia đã tự ý hành động, Tà thần mà biết tin này khéo đang tức sắp chết rồi.
Dặn đi dặn lại, rõ ràng đã nói là đợi toàn bộ khách trên chuyến bay ăn cơm xong hẵng hành động tiếp, ba người này lại cố tình vào tai trái ra tai phải, không để tâm đến việc này, tạo cơ hội tốt cho Cố Trường Sinh lật kèo.
“Lần này có phải giống với sự kiện đánh bom lần trước, khủng bố tập kích để kích thích sự sợ hãi của mọi người?” Nghe hợp lý đấy, cơ mà Cố Trường Sinh vẫn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng.

Nếu vậy thì đâu cần phải dùng đến nhẫn không gian.

Tuy đem vũ khí lên máy bay là cực kỳ khó, nhưng không phải không có cách khác.
Huống hồ với năng lực của Tà Thần, mê hoặc nhân viên bảo an là chuyện dễ như trở bàn tay.
Khoan đã, rốt cuộc Cố Trường Sinh cũng nhận ra điểm bất thường.

Nhẫn không gian chắc chắn là của Tà Thần đưa, đây là do chính Tổ sư gia xác nhận, không cần hoài nghi.

Nếu Tà Thần đưa nhẫn thì tại sao ba kẻ kia lại không có dấu vết bị mê hoặc, bọn họ hành động trông giống như là được lợi.
Trên người bọn cướp máy bay không có hắc khí, cho nên lúc ở trên máy bay cậu và Tổ sư gia không thể phát hiện ra ngay vấn đề.

Hơn nữa nếu bị mê hoặc, bọn cướp máy bay không có khả năng tự hành động, phải nghe lời tà thần răm rắp chứ.

Ngoài ra còn cố ý chọn đúng thời gian sau khi ăn cơm xong để hành động, mọi thứ quá vi diệu, giống như biết cậu đang ở trên máy bay, cố tình nhằm vào cậu.
Cúp điện thoại, Cố Trường Sinh nhịn không được đem suy đoán của mình nói với Tổ sư gia, Khương Thời Niên nghe xong suy tư một lát: “Đại khái mục tiêu của hắn chính là con.”
“Nghĩ lại xem, trong khoảng thời gian này con phá không ít chuyện tốt của hắn.


Tuy hắn không ngại khoe khoang thân phận, khinh thường việc tự ra tay đối phó với con, nhưng không có nghĩa hắn sẽ để im nhìn con tiếp tục phá hỏng chuyện của hắn.” Vụ cướp máy bay lần này nhìn thoáng qua thì giống mấy kẻ phạm tội vì tiền mà bí quá hóa liều.

Hoặc đơn giản chỉ là tập kích khủng bố, tạo ra nỗi sợ để hắn dưỡng thương.

Nhưng thực tế lại là tiêu diệt Cố Trường Sinh, tên nhân loại nhiều lần phá hư chuyện tốt của hắn.
Máy bay trên trời cao, một khi xảy ra hỏa hoạn, toàn bộ người trên đó chỉ có thể chờ chết.

Đến lúc đó, cho dù bản lĩnh Cố Trường Sinh có cao cường đến đâu thì cũng chỉ là phàm nhân không thể bay, chắc chắn sẽ chết.

Như vậy mục đích của Tà thần liền đạt được.

Vừa có thể giết Cố Trường Sinh, vừa có thể khiến sự sợ hãi dâng trào, hấp thu một đống cảm xúc tiêu cực để dưỡng thương, một công đôi việc.
Một nước đi tùy tiện nhưng thật ra đã được tính toán kỹ càng.
Đáng tiếc hắn có ba tên đồng đội heo, lại còn tính toán sai một chút, không ngờ ngài cũng có mặt trên chuyến bay.

Đừng nói đến phóng hỏa, kể cả máy bay có bị nổ tung, thì ngài vẫn có thể cứu sống toàn bộ mọi người.
Xem ra bản thân ngụy trang rất tốt.

Đối phương hoàn toàn tập trung vào Cố Trường Sinh, không để ngài vào mắt.

Khương Thời Niên cực kỳ vừa lòng, cảm thấy kế hoạch có thể tiến hành thuận lợi.
Tuy nhiên, cần phải cho Cố Trường Sinh mấy món đồ phòng thân mới được.
Dù hiện tại bọn họ như hình với bóng, thì đôi khi vẫn bị sơ sẩy, cần phải chuẩn bị vẹn toàn.
Trong lúc Khương Thời Niên đang suy nghĩ, di động Cố Trường Sinh đột nhiên reo lên: Ăn cơm thôi!
Có tin nhắn đến, Cố Trường Sinh mở ra xem, là tin nhắn của ban ngành đặc thù.
“Đúng rồi, quên không nói, người nhà của bọn cướp máy bay chúng tôi đã tìm được rồi, bọn họ không bị người đứng sau đưa đi.

Hiện tại ba tên cướp kia đang hoài nghi nhân sinh, kêu chúng ta gạt người, nhất quyết không tin chuyện ma quỷ.

Đến khi chúng tôi đem người tới trước mặt bọn chúng, biểu tình bọn chúng thực sự… cậu không được chứng kiến tiếc ghê.”
Người nhắn tin bên ban ngành đặc thù từng giao tiếp với Cố Trường Sinh mấy lần, giọng điệu nói chuyện thường pha chút cợt nhả.

Sau khi đùa vài câu, tin nhắn thứ hai được gửi đến: “Chưa tìm được kẻ đứng phía sau, nhưng với tình tiết nghiêm trọng, gây ảnh hưởng lớn như thế này, ba tên này chắc hẳn sẽ nhận án tử hình.”
Vậy cậu an tâm rồi.
Cố Trường Sinh tắt di động, cậu chỉ sợ án đó không thành.

Nếu đám cặn bã này nỗ lực kiểm điểm, có thể được giảm án, thì khi được thả ra sẽ tiếp tục gây họa cho xã hội.
Vui vẻ lấy xiên que từ tay Tổ sư gia, cuối cùng cũng được nghe một tin miễn cưỡng gọi là tốt, Cố Trường Sinh tiếp tục ăn uống, ăn hết xiên que lại mua thêm 10 tệ xiên mực nướng.
Mua 10 tệ được 3 xiên mực nướng, cậu tính đưa Tổ sư gia ăn hai xiên, còn cậu ăn một xiên, nhưng ăn một hồi lại thành Tổ sư gia một xiên, cậu hai xiên.

Tại cậu không để ý, Tổ sư gia đưa cho cậu, thế là cậu thuận miệng ăn luôn.
Ăn xong còn tưởng Khương Thời Niên không thích ăn cái này, lúc mua đồ ăn vặt, Cố Trường Sinh cố ý tránh cái sạp kia.

Tuy cậu cảm thấy hương vị khá tốt, mực nướng vừa lửa, không quá dai hay quá mềm, nếu có thêm chút bột ớt trừ mùi tanh là hoàn hảo, giúp gia tăng hương vị của mực, càng ăn càng ngon.
Hoàn toàn quên mất mục tiêu hôm nay đi chợ đêm là để thưởng thức những món ăn vặt ngon nhất.
Cố Trường Sinh nghĩ Tổ sư gia không thích ăn, cho nên cố ý đi chỗ khác.

Nhưng Khương Thời Niên biết Cố Trường Sinh thích ăn, vì thế kéo cậu vòng lại để mua.
“Thời Niên?” Cố Trường Sinh hơi kinh ngạc.
“Không phải thích ăn sao? Không cần giữ bụng, muốn ăn cứ ăn, ngày mai chúng ta lại đến.” Dù sao cũng không vội, họ có rất nhiều thời gian.

Khương Thời Niên nhận mực xiên, trả tiền.

Đưa hai xiên mực cho Cố Trường Sinh, số còn lại ngài cầm giúp cậu.
Ăn mực xong, hai người quay về đài phun nước ở quảng trường tìm chỗ ngồi, Cố Trường Sinh lười biếng vuốt bụng tiêu thực.


Quanh quảng trường có vài người bán bóng bay dạo đứng chào hàng.
Không phải loại bóng cần phải thổi bằng miệng hồi nhỏ hay chơi, mà là loại trong suốt có gắn đèn LED.

Nhìn kỹ thì không thấy đẹp, làm thủ công sơ xài, nhưng ánh đèn LED trên bóng bay phát sáng trong bóng tối vẫn hấp dẫn sự chú ý nhiều cặp đôi.
Nói chung là vừa đủ thơ mộng lãng mạn.
Cố Trường Sinh không có hứng thú với loại bóng bay này, cơ mà lướt Weibo thường thấy nhiều người chụp ảnh up lên.

Hơn nữa bóng bay lấp lánh màu hồng dịu nhẹ, trông khá bắt mắt.
Cố Trường Sinh nhịn không được quan sát xung quanh.

Thật ra bóng bay tiềm tàng rất nhiều tai họa ngầm.

Trước đó cậu tò mò nên đã đi tìm hiểu.

Hiện nay bóng bay đều được mấy người bán hàng rong bơm khí hidro, vừa rẻ vừa tiện, nhưng độ an toàn không bằng khí helium.
Năm nào cũng có tin tức bóng bay nổ gây thương tích, nghiêm trọng hơn thì dẫn đến tử vong.

Nhưng mấy người bán hàng rong vì tiết kiệm chi phí mà gạt bỏ lương tâm để làm, người mua thì ôm tâm lý may mắn, hoặc là bị người bán lừa rằng chỉ dùng không khí bình thường thôi, rất an toàn, vì thế hồ đồ chọn mua.

Chờ đến lúc bóng bay phát nổ mới hối hận.
Việc đã xảy ra rồi, thậm chí cả cơ hội biết vậy chẳng làm cũng không có.
Rất khó thấy sự khác biệt giữa bóng chứa khí hidro và bóng chứa khí helium, lúc Cố Trường Sinh đang cố phân biệt, có một đứa trẻ một tay đang nắm tay mẹ mình, tay kia cầm quả bóng, vui vẻ đi ra từ đám người.

Trên khuôn mặt đứa trẻ đang nở nụ cười rạng rỡ, để mẹ cầm tay dắt đi.
Chợ đêm tấp nập người qua lại, bên quảng trường cũng đông không kém.

Có một người trẻ tuổi vừa hút thuốc vừa nói chuyện với bạn bè.

Cậu ta và đứa bé lướt qua nhau, không ai chú ý đến mẩu tàn thuốc vô tình rơi trúng bóng bay.
Gặp phải đốm lửa, bóng bay lập tức nổ “đoàng” một tiếng.

Lúc bóng nổ, những người xung quanh không thấy có hắc khí bao lấy quả bóng, đem lực nổ đè ép trở về.

Bởi vì khống chế được phạm vi nổ nên bóng bay giống như tiếng sấm to hạt mưa nhỏ, không tổn hại đến ai.

Nhưng tiếng nổ vang như thế vẫn dọa mọi người giật mình.
Đứa trẻ đương nhiên bị dọa khóc, người mẹ vội vàng rút phần còn lại của quả bóng trong tay đứa trẻ ra, sau đó ôm lấy bé dỗ dành: “Không khóc không khóc, không sao cả.”
Người trẻ tuổi hút thuốc cũng hoảng sợ, vội vàng dập thuốc.

Hắn đứng ngồi không yên, tuy rằng hút thuốc ở nơi đông người không tốt, nhưng đang yên đang lành, sao bóng bay lại nổ?
Người trẻ tuổi muốn chịu trách nhiệm nên vẫn đứng đó, chờ đến lúc người mẹ dỗ con xong, hắn mới xấu hổ nói: “Đứa trẻ có vấn đề gì không, hay là đi bệnh viện kiểm tra xem.

Tiền kiểm tra và thuốc men tôi sẽ trả.” Về sau không bao giờ dám hút thuốc nữa.

Nếu đến bệnh viện sẽ mất tầm vài trăm, nhưng cái này là do tàn thuốc của mình gây họa, thể nào cũng phải cắn răng giải quyết.
“Không sao.” Người mẹ là người hiểu chuyện, tuy hút thuốc nơi công cộng là không đúng, nhưng đó chỉ là trùng hợp, xét đến cùng thì vẫn là do bóng bay có vấn đề.

May mà phát hiện sớm, nếu muộn chút nữa thì hậu quả thật khó lường.

Nghĩ đến việc ở nhà dùng bếp gas để nấu cơm, cô cảm thấy hơi sợ.
Không gian phòng bếp hơi nhỏ, lại nối liền với phòng ăn và phòng khách, không có gì ngăn cách.

Bình thường lúc cô nấu cơm, đứa nhỏ sẽ chơi ở phòng ăn hoặc phòng khách.

Vạn nhất hôm nay sau khi về, con nhỏ chơi đùa đem bóng bay vào bếp thì sao.

Trong nhà lại có nhiều đồ bắt lửa, tủ bát, bàn ăn bằng gỗ, khăn trải bàn đính ren, nếu xảy ra hỏa hoạn sẽ lan khắp cả phòng.

Hơn nữa, nếu lửa lan đến đồ điện bị rò rỉ thì cô và con có thể chạy kịp không cũng là vấn đề.
Với một đứa trẻ thích bóng bay đến mức không rời tay, những giả thiết đó hoàn toàn có thể xảy ra.
Nghĩ vậy, người mẹ làm gì còn tâm trạng truy cứu trách nhiệm cậu thanh niên.

Sau khi xác định con mình không có việc gì, cô lập tức dắt con đi tìm người bán bóng bay.
Đứa trẻ mua bóng xong còn chưa kịp đi xa đã xảy ra chuyện.

Lúc bóng bay bị nổ, người bán rong thấy tình thế không ổn định thu sạp bỏ chạy.


Nhưng hắn có thể nhìn thấy bóng nổ, những người xung quanh đương nhiên cũng không phải người mù kẻ điếc.

Ở đây có không ít người đã mua bóng bay, còn có không ít người xếp hàng chờ mua bóng, bọn họ hoàn toàn không ngờ người bán hàng luôn miệng đảm bảo an toàn tuyệt đối, thế nhưng lại chứa đầy tạo họa ngầm.

Mọi người thấy thế vội vàng chặn hắn lại.
Bán loại vật phẩm nguy hiểm như vậy, xảy ra chuyện ngoài ý muốn còn muốn chạy?
Đừng hòng!
“Dùng không khí? An toàn tuyệt đối, đáng tin cậy? Lương tâm đâu hết rồi hả?” Nhổ vào! Dám trợn mắt nói dối, vậy mà bọn họ còn tin là thật!
Bị coi như đám ngốc lừa gạt, kết quả đều mắc lừa thật, bọn họ cau mày trợn mắt: “Hôm nay ông không nói rõ ràng thì đừng hòng chạy, theo chúng tôi lên đồn công an ngay.”
Người bán rong bị mấy lớp người xung quanh vây kín, không còn đường nào để trốn, chỉ có thể đứng im tại chỗ.

Thế mà hắn vẫn không chịu thành thật, còn giảo biện: “Bóng bay của tôi đều là loại tốt, dùng khí đúng tiêu chuẩn, sao có thể xảy ra chuyện này.

Vừa rồi cô kia chắc chắn không phải mua bên tôi, ở chợ đêm cũng có vài người khác bán bóng mà, bọn họ không thành thật như tôi, chắc chắn toàn dùng hàng rẻ tiền, không có tiền mua khí tốt thổi bóng, nên bóng mới nổ mạnh vậy.”
Người bán hàng rong mạnh miệng đổ thừa, nhưng chả có ai thèm tin lời hắn.
“Tôi xếp hàng ngay sau cô ấy, tận mắt nhìn thấy cô ấy mua, cái này còn có thể giả sao? Chính là mua ở sạp của ông.” Ở đây không ít người có thể làm chứng, người bán hàng rong không còn đường chối cãi.
Mẹ đứa bé quay lại đúng lúc nghe thấy lời người bán hàng rong cãi, tức đến bật cười.
“Mọi người nhường chỗ một chút, để cô ấy vào.” Nhìn thấy khổ chủ lại đây, người đứng vòng ngoài gian nan hướng vào trong nói, tạo thành khe hở đủ cho một người đi.

Người bán hàng rong thấy thế không rảnh quan tâm hàng hoá, muốn lợi dụng khe hở này để bỏ chạy.

Kết quả hắn vừa động một chút đã bị người bên cạnh túm lại.
Thời tiết ban đêm tương đối lạnh, người bán hàng rong mặc một chiếc áo hoodie đen.

Quần chúng xung quanh phát hiện hắn muốn chạy trốn, một thanh niên nhanh tay lẹ mắt liền chộp lấy mũ trên áo hắn.
Đào thoát thất bại.
“Ông chạy cái gì? Không phải không chột dạ sao? Không phải ông nói đứa trẻ đó không mua bóng ở sạp ông sao? Không mua ở sạp ông thì ông chạy cái gì?” Có người cười nhạo.
Toàn lo chuyện bao đồng, biết thế hắn đã không mặc áo hoodie.
Không thể trốn nổi, lúc người bán hàng rong thầm mắng xui xẻo, thì điều xui xẻo thực sự liền đến.
Cái sạp của hắn là một quầy nhỏ, thanh toán qua Internet.

Khách hàng chủ yếu là mấy đôi tình nhân trẻ, hoặc là trẻ con đi cùng cha mẹ.

Hiện tại người trẻ tuổi không thích mang theo tiền mặt mà thích trả qua mạng, chỉ cần một cái di động là được.
Người bán rong nắm bắt tâm lý khách hàng, mỗi lần bán hàng đều treo mã QR lên.

Để tránh xảy ra tranh cãi không cần thiết, mỗi lần thanh toán qua Internet, phần mềm đều có phát hành biên lai làm bằng chứng.

Người mẹ cười lạnh lấy hóa đơn ra, trên màn hình di động hiện chi tiết phương thức giao dịch kèm số tiền đã thanh toán.
“Cần tôi quét lại lần nữa xem người thu tiền có phải là ông hay không?”
“Một quả bóng bay hơn 20 tệ không phải là rẻ.

Tôi không mong gì nhiều, chỉ cần đảm bảo an toàn.

Trước khi mua tôi còn hỏi ông cái này có an toàn hay không, trẻ con cầm chơi có vấn đề gì không? Là ai mạnh miệng nói không có việc gì, khẳng định bong bóng an toàn? Có phải là ông hay không?”
Mẹ đứa trẻ chất vấn xong, nhìn người đối phương á khẩu không trả lời được, không thấy hả giận mà càng tức hơn.

Nhìn bộ dạng này của đối phương hiển nhiên biết bóng bay có vấn đề, nhưng vì muốn kiếm lời mà cố ý lừa gạt người mua.
Cô nuôi con cẩn thận như châu như ngọc, bình thường lúc con mình chơi xếp gỗ cô còn sợ con không cẩn thận nuốt nhầm miếng gỗ.

Đồ đạc trong nhà có góc cạnh sắc bén đều dùng vải mềm bọc lại, sợ con chơi đùa không cẩn thận đụng phải.
Cẩn thận từng li từng tí như thế, gọi là bảo bọc từ đầu đến đuôi cũng không quá, nếu biết bóng bay không an toàn, nổ mạnh như vậy, thì dù con có thích cô cũng không mua.

May mà vận khí tốt nên mới không có việc gì, nếu không thì con mình phải làm sao bây giờ: “Lương tâm bị chó ăn rồi hả!”
Không chỉ con cô, mà còn những đứa trẻ còn nhỏ tuổi hơn con cô cũng mua đấy.

Con cái nhà ai mà không phải là vàng bạc châu báu?
Còn cả những đôi tình nhân trẻ tuổi, đều là cha mẹ vất vả sinh ra.

Vất vả nuôi lớn như vậy, sắp đến tuổi kết hôn sinh con, nếu bóng bay xảy ra chuyện ngoài ý muốn, chẳng phải sẽ huỷ hoại cả hai gia đình hay sao.
Người mẹ oán hận nhìn người bán hàng rong, không thể nuốt trôi cục tức này, kẻ lừa đảo cần phải bị trừng phạt.

Biết rằng lên đồn có lẽ chỉ bị cảnh cáo miệng, hoặc dạy dỗ dăm ba câu, nhưng người mẹ vẫn nhìn về phía người xung quanh: “Ai đó giúp tôi đưa tên này lên đồn công an với.”
Nếu không phải còn con nhỏ không tiện, cô đã tự tay làm luôn rồi.
Bong bóng gắn đèn LED
- -----oOo------.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương