“Vũ Văn Tuấn?”

Không nghĩ đến Vũ Văn Tuấn lại xuất hiện ở chỗ này, nhìn thấy vẻ mặt giận dữ của hắn, Thường Tiếu sợ đến mức lập tức lùi về phía sau, cậu hiện tại đã rất cố gắng nhịn đau rồi, nếu Vũ Văn Tuấn đánh cho cậu… vài đòn nữa, phỏng chừng cậu có thể ngay tại chỗ này từ biệt nhân sinh.

Sàn nhà ẩm ướt khiến cho chân cậu có chút lảo đảo, nhưng thân mình liền được Vũ Văn Tuấn đỡ lấy.

“Theo ta trở về ngay!”

“Không được, tôi phải đến mười giờ mới hết ca làm…..”

Thấy đứa nhỏ sắc mặt tái nhợt, môi cũng bị cắn đến thâm tím, Vũ Văn Tuấn không thể nói rõ trong lòng mình lúc này là giận hay là đau, hắn cũng không nhiều lời thêm, đưa tay giật tấm tạp dề trên người Thường Tiếu xuống, kéo cậu đi.

“Nè, anh là ai? Ai cho anh vào đây?”

Thấy ông chủ tức giận chạy tới, Vũ Văn Tuấn lạnh lùng nói, “Công việc này cậu ấy không làm nữa!”

“Dựa vào cái gì mà không làm? Lúc tới đây thì ngàn cầu vạn cầu tôi mướn cậu ta, kết quả mới vài ngày đã nghĩ đến việc bỏ làm, nè nè….”

Lời nói hùng hùng hổ hổ bị bỏ mặc ở phía sau, Thường Tiếu bị Vũ Văn Tuấn một đường lôi ra ngoài nhà hàng, lúc này mới có thể giãy ra khỏi bàn tay bá đạo đang giữ chặt lấy cậu.

“Vũ Văn Tuấn, anh không cần làm như vậy, tôi đi tìm việc không phải dễ dàng gì…”

Bước đi nghiêng ngả lảo đảo càng khiến bụng trở nên đau đớn, Thường Tiếu chưa nói xong liền hít sâu một hơi, ôm bụng co người lại.

Bụng đau đến như thế, cậu lại kiên trì giả bộ, chính là cũng không hề nghĩ đến việc xin nghỉ bệnh, ai ngờ Vũ Văn Tuấn lại đến phá rối như thế.

Hắn nhất định là cố ý…

“Thất nghiệp mai mốt sẽ kiếm được việc làm, không có tiền, ta nuôi ngươi!”

Vũ Văn Tuấn phất tay gọi taxi, ngồi ở ghế sau đem Thường Tiếu ôm vào xe, đưa cậu về nhà.

Đau đớn khiến cho Thường Tiếu vừa ngồi xuống xe liền cuộn tròn người lại, thân thể khẽ run được bao bọc trong cái ôm ấm áp bên cạnh, làm cho cậu vô thức buông xuống sự ẩn nhẫn mà cậu liều mạng cố gắng nãy giờ, cậu không tự chủ dựa vào người Vũ Văn Tuấn, một bàn tay rắn chắc nhẹ nhàng giúp cậu lau đi những giọt mồ hôi lạnh còn vươn trên trán.

Về đến nhà, Vũ Văn Tuấn ôm Thường Tiếu vào phòng ngủ, đứa nhỏ này vừa chạm vào giường liền cuộn tròn như một con nhím, co người ôm chặt bụng, nhìn thấy cậu chau mày bộ dáng ẩn nhẫn, Vũ Văn Tuấn đột nhiên cảm thấy khó chịu, hắn đương nhiên biết bản thân xuống tay rất nặng, chỉ là không hề nghĩ tới Thường Tiếu lại đau đến như vậy.

Vũ Văn Tuấn cho Thường Tiếu uống thuốc giảm đau, sau đó xốc áo của cậu lên, vùng bụng phẳng lì hiện tại đã đen thành một mảng, hắn ấn ấn một chút, thấy không có thương tổn đến nội phủ, lúc này tâm mới yên tâm.

Thế là suốt cả một đêm, Vũ Văn Tuấn đều đặt tay ở phần bụng của Thường Tiếu, vừa nhu động vừa dùng chân khí giúp cậu giảm bớt đau đớn, sáng sớm ngày hôm sau, hắn liền chạy đến vùng núi ngoại ô tìm hái thảo dược đem về, giã nát rồi đắp vào vùng bụng của Thường Tiếu, đây đều là thuốc chữa thương loại tốt, có thể giúp cậu nhanh chóng hồi phục.

Sau một phen chạy qua chạy lại hết cả sức, Vũ Văn Tuấn suýt nữa tự cho bản thân ăn một cái tát, đầu óc hắn nhất định bị vô nước rồi, chính hắn bị thương còn chưa hoàn toàn bình phục, cư nhiên lại vận công giúp đứa nhỏ giảm đau, cái này cũng chưa tính đi, hắn lại còn chạy đi tìm dược liệu, chỉ đơn giản là vì hắn không đành lòng chứng kiến bộ dáng đau đớn của Thường Tiếu.

Cái này gọi là tự chuốc khổ vào thân sao? Hắn tuy lúc ấy đánh người nhưng thật ra chỉ là nhất thời sinh khí, chính là sau đó người gặp chuyện xúi quẩy còn không phải là hắn sao? Nếu sớm biết làm xong lại phải chịu khổ hình như thế, một quyền kia hắn tình nguyện tự đánh lên người mình.

Đây là một giáo huấn, sau này mặc kệ phát sinh chuyện gì đi nữa, nhất định không thể động thủ với tiểu sủng vật, cậu thật sự quá yếu, không thể chịu nổi bạo lực của hắn.

Dược mà Vũ Văn Tuấn hái tương đối linh nghiệm, qua nửa ngày, vết bầm trên bụng Thường Tiếu liền biến mất, bất quá lại bắt đầu sốt nhẹ, vẫn hồ ngôn loạn ngữ, Vũ Văn Tuấn không còn cách nào, đành phải gọi điện nhờ Tần Thải xin nghỉ giúp, Tần Thải vừa nghe tin Thường Tiếu bị bệnh thì ngay lập ngỏ ý muốn đến thăm, nhưng lại bị Vũ Văn Tuấn một mực từ chối.

Thường Tiếu mê man cả ngày mới hoàn toàn tỉnh lại, nhìn thấy Vũ Văn Tuấn nằm bên cạnh làm gối ôm cho cậu, cậu nheo nheo mắt mấy cái rồi nói, “Vũ Văn Tuấn, cám ơn anh….”

Lời này khiến cho Vũ Văn Tuấn dở khóc dở cười, tiểu ngu ngốc này, đã quên đi là ai hại cậu thành ra như vậy sao, giờ phút này cư nhiên còn tạ ơn hắn.

“Ta bất quá chỉ là trả lại cho ngươi một cái nhân tình thôi, không cần nói lời cảm tạ.”

Vũ Văn Tuấn lạnh lùng nói ra lời này xong liền chuẩn bị rời đi, bởi vì lo lắng Thường Tiếu sốt cao không dứt cho nên hắn vẫn luôn một mực ở bên cạnh chăm sóc, đừng nói đến việc bước ra khỏi cửa, ngay cả luyện công hắn cũng quên luyện.

Ai ngờ Thường Tiếu lại phóng người ra muốn ôm chặt hắn, nhìn thấy tư thế của đứa nhỏ rất có thể sẽ té ngã xuống đất, Vũ Văn Tuấn vội vàng vươn tay ôm lấy cậu.

Tiểu ngu ngốc này không phải sốt cao chưa dứt chứ, thế nào lại luôn mơ mơ hồ hồ khiến người khác nhìn vào liền muốn đánh như vậy?

Thường Tiếu, người khởi xướng tình huống này cũng không phát hiện động tác của mình có chút gì đường đột, cậu tựa vào ngực Vũ Văn Tuấn, ngẩng đầu nhìn hắn, vẻ mặt đầy hối lỗi.

“Vũ Văn Tuấn, tôi biết anh là người tốt, bất quá, lần sau đánh người anh không cần đánh mạnh như thế, được không?”

Tuy rằng lúc mê lúc tỉnh, nhưng cậu biết Vũ Văn Tuấn vẫn luôn ở bên giường chăm sóc cho cậu, còn đem cậu đang mê ngủ ôm vào trong ngực, lồng ngực bằng phẳng mà rắn chắc, tràn ngập kiên định làm cho người ta có thể an an ổn ổn mà dựa vào.

Thường Tiếu ngẩng đầu lên một chút, bắt gặp gương mặt anh tuấn đượm vẻ mệt mỏi, trong lòng đột nhiên dâng lên một loại rung động mạc danh kì diệu.

Vũ Văn Tuấn hừ một tiếng.

“Nếu còn xen vào chuyện của người khác, ta sẽ đánh mạnh hơn thế!”

“Vũ Văn Tuấn Vũ Văn Tuấn, ngày đó tôi cũng có chỗ không đúng, lời tôi nói đúng là có chút quá phận, sau này sẽ không như thế nữa, đừng tức giận được không?”

Thường Tiếu kéo kéo ống tay áo của Vũ Văn Tuấn ra sức năn nỉ.

Không còn cách nào trước bộ dáng làm nũng của đứa nhỏ này, Vũ Văn Tuấn đành phải sờ sờ đầu cậu.

“Ngoan, nằm nghỉ ngơi cho tốt, ta đi mua cơm.”

Vũ Văn Tuấn dỗ dành Thường Tiếu nằm xuống một lần nữa, thay cậu đắp lại góc chăn, hắn vừa định đi ra ngoài, Thường Tiếu đột nhiên hét to một tiếng.

“Không xong!”

“Đừng lo lắng, ta đã nhờ Tần Thải xin phép giùm ngươi rồi.”

Thường Tiếu gấp đến độ lắc đầu liên tục.

“Không phải chuyện đi học, là Tạp Tạp, lúc tôi ngã bệnh, anh có cho chúng nó ăn uống gì không?”

Nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Thường Tiếu, Vũ Văn Tuấn đem bàn tay đã nắm chặt thành nắm đấm giấu ở phía sau.

Hắn hai ngày nay hầu hạ một mình tiểu tổ tông cậu thôi cũng đã đủ mệt chết rồi, làm sao còn nhớ rõ hai con sóc chuột kia nữa?

“Có”

“Úc, vậy là tốt rồi…..”

Đứa nhỏ này vừa nghe xong, vẻ mặt an tâm trở lại, ngoan ngoãn chui vào ổ chăn.

Vũ Văn Tuấn ra khỏi phòng ngủ liền vội vàng mở máy tính lên.

Chẳng qua là không cho ăn mấy bữa thôi, hẳn là không chết được đâu, cùng lắm cho tụi nó thêm vài hạt dưa nữa, A Tiếu ngốc nghếch như thế, nhất định sẽ nhìn không ra.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương