Đảo Thanh Mai
Chương 32: Thử một chút

Edit: Ry

Lúc hoạt động kết thúc, mọi người lần lượt ra về, chỉ có Nhạn Vãn Thu chào tôi, Nhạn Không Sơn thì đến cuối vẫn không chịu nói một câu, cũng tránh không tiếp xúc ánh mắt với tôi. Không biết là ai chọc anh nữa.

Tôn Nhụy muốn giữ tôi lại ăn cơm. Lúc đầu cậu ấy cũng nói với tôi là nếu tôi đến làm tình nguyện, cậu ấy sẽ mời tôi ăn cơm trưa, vì thế nên tôi còn đặc biệt thông báo cho ông nội, để ông không phải nấu cơm cho tôi.

Nhưng khi đó, Tôn Nhụy không nói với tôi là có Lạc Phi Lãng đến.

Tôi biết ý của Tôn Nhụy, cậu ấy muốn tác hợp cho tôi và Lạc Phi Lãng, muốn tôi bắt đầu một tình yêu mới, hoàn toàn quên đi Nhạn Không Sơn.

Chính Tôn Nhụy đã luôn dùng biện pháp này để mau chóng thoát khỏi nỗi đau thất tình, có đôi khi, nó đúng là một biện pháp tốt. Tiếc rằng tôi không phải cậu ấy, tôi không làm được.

Từ chối đề nghị của Tôn Nhụy, tôi quyết định về nhà nấu mì ăn. Trước khi đi, cậu ấy gọi tôi lại, dùng túi lưới bọc một trái dưa hấu nhỏ, muốn tôi cầm về chia cho ông nội ăn.

"Cậu đã không chịu ở lại ăn cơm thì tớ đành phải đổi thành dưa hấu cho cậu." Giọng điệu Tôn Nhụy rất tiếc nuối: "Tớ còn tưởng là Lạc Phi Lãng rất có sức hút trong giới gay chứ, nhưng nhìn dáng vẻ của cậu, anh ta làm hỏng chuyện rồi đúng không?"

Tôi cảm ơn cậu ấy, treo dưa hấu lên tay lái.

"Không phải do anh ta, là tớ không xứng." Tôi không xứng bơi lội trong hồ cá của anh ta.

Chào Tôn Nhụy xong, tôi lái Tiểu Quy Vương một mình về nhà.

Nhạn Không Sơn đã đi trước tôi từ lâu, lúc tôi về đến nơi, con SUV đã đậu sẵn ở sân nhà bên cạnh.

Ở bên ngoài bận rộn cho tới trưa, cả người tôi toàn là mồ hôi, tôi định tắm trước rồi mới ăn cơm. Kết cục là mới tắm được một nửa, đang gội đầu dở thì mắt đột nhiên tối sầm, tình cảnh quen thuộc lại được tái hiện --- cúp điện.

Đừng mà...

Tôi kêu gào thảm thiết trong lòng, vội vàng dùng chút nước ấm còn sót lại rửa sạch dầu gội trên đầu, đành phải bỏ dở việc tắm gội.

Mặc tạm quần áo vào, nước trên tóc vẫn còn đang nhỏ xuống, tôi chạy đến dưới nhà mở hộp cầu dao ra xem, quả nhiên là lại nhảy cầu dao.

Thử gạt cầu dao lên, bốn phía vẫn yên tĩnh, một chút phản ứng cũng không có. Gạt lên gạt xuống mấy vẫn, vẫn không hề có tác dụng. Tôi đành phải từ bỏ, tiếp nhận sự thật là cầu chì lại cháy rồi.

Làm gì bây giờ?

Tôi còn có thể làm gì nữa.

Đại khái chỉ mất khoảng hai phút, tôi đã chạy sang bên cạnh gõ cửa nhà Nhạn Không Sơn.

Nhạn Không Sơn vừa mở cửa, còn chưa kịp đặt câu hỏi, tôi đã đánh đòn phủ đầu, nói cho anh biết rắc rối mình đang gặp phải.

Anh nhìn tôi nửa ngày rồi nói: "Em đợi một chút, tôi đi vào lấy đồ."

Trên trán rũ xuống một sợi tóc, vẫn còn dính nước, tôi gạt nó sang một bên, đứng đợi ở hiên nhà, lát sau Nhạn Không Sơn đi ra, trên tay cầm một cái cầu chì mới tinh.

"Thu Thu đâu ạ?" Tôi nhìn vào trong nhà.

"Vừa ăn xong, ngủ rồi." Anh vừa khóa cửa vừa nói.

Làm trẻ con thật thích, ăn xong là ngủ, vô tư mà sống. Không giống như tôi, vất vả lắm mới thoát khỏi bể khổ thi đại học, quay trước quay sau đã lại rơi vào vũng bùn tình ái.

Nhạn Không Sơn thay cầu chì, tôi không thể giúp gì cho anh, lần này cũng không cần phải soi đèn, nên tôi đành đi vào trong phòng bếp nấu mì.

Mì hộp nên chỉ cần nấu nước, cho thêm quả trứng luộc nước trà của ông nội làm đồ ăn kèm, cũng chẳng cần phải ngon, lấp đầy cái bao tử là được.

Lúc tôi đang ngâm mì, cửa phòng bếp khẽ truyền tới tiếng động, Nhạn Không Sơn đang dựa vào khung cửa, anh cực kì đáng tin cậy, chẳng mất bao lâu đã làm xong.

"Thử bật lên đi." Anh hất cằm, ra hiệu cho tôi mở máy hút khói.

Tôi ấn chốt mở, máy hút mùi chậm rãi hoạt động, lực hút mạnh mẽ lập tức rút sạch đống hơi nước trong nồi.

"Tốt quá." Thấy đã có điện lại, tôi nhẹ nhàng thở ra: "Cám ơn anh."

Nhạn Không Sơn vẫn duy trì tư thế cũ, hai tay khoanh trước ngực, không hề có ý định rời đi, cứ lẳng lặng nhìn tôi chằm chằm, cả người không có chút xúc cảm nào, thậm chí còn có chút hờ hững.

Tôi bị anh nhìn cho rất mất tự nhiên, nhìn xuống quanh người kiểm tra, không phát hiện ra vấn đề gì. Quần áo không mặc ngược, khóa quần cũng đã kéo...

"Cái cậu Lạc Phi Lãng kia là bạn em à?" Nhạn Không Sơn đột nhiên mở miệng.

Tôi sững sờ: "Lạc Phi Lãng ạ? Anh ta là... Bạn của Tôn Nhụy."

"Cậu ta cũng thích con trai?"

"À... Vâng."

Anh có ý gì đây? Vì sao lại phải hỏi tôi chuyện về Lạc Phi Lãng? Lòng tôi lập tức nổi lên cảnh giác. Không thể nào, không đến mức đó chứ... Chẳng lẽ, Nhạn Không Sơn có hứng thú với Hải Vương?!

Tôi tỉ mỉ quan sát chỉ số trên đỉnh đầu anh, phát hiện anh lại bắt đầu tức giận, nhưng không đến nỗi đỏ rực như lúc ở vườn cây. Nói tỉ mỉ thì đó là sự trộn lẫn giữa bực bội và mất kiên nhẫn.

May mà không biến thành màu vàng, nếu không thì bây giờ tôi chắc chắn sẽ đi đồng quy vu tận với Tôn Nhụy.

"Em muốn thử với cậu ta à?"

Tôi bưng bát mì ra bàn, ngồi xuống dùng đũa trộn đều mì với nước sốt, bắt đầu ăn ngồm ngoàm. Lúc nghe được Nhạn Không Sơn hỏi câu này, mì đang ngậm trong miệng phun không được mà nuốt cũng không xong, không cẩn thận bắt đầu sặc, ho đến long trời lở đất.

Tôi che miệng, ho đến nỗi nước mắt cũng chảy ra, bỗng nhiên trước mặt xuất hiện một cốc nước. Giương mắt lên nhìn, là Nhạn Không Sơn. Có lẽ là anh cũng không nhìn nổi nên đành phải đến bên cạnh bàn rót nước cho tôi.

"Cẩn thận một chút."

Tôi vừa khẽ ho khan vừa nhận lấy cốc nước, uống vào mấy ngụm thì cảm thấy tốt hơn nhiều.

Tôi nói cám ơn với anh, cầm cốc nước nghĩ đến vấn đề anh hỏi, không chắc chắn lắm hỏi lại: "Anh nghe thấy em nói chuyện với anh ta?"

Nhạn Không Sơn tựa vào bàn: "Hai người cũng đâu có nói bé."

Tôi nhìn chằm chằm chén nước, trong đầu nhanh chóng tua lại nội dung trò chuyện với Lạc Phi Lãng ở chỗ rửa tay.

Mặc dù Lạc Phi Lãng cực kì quyến rũ, nhưng tôi không hề lay động, dựa vào một thân chính khí lẫm liệt mà từ chối anh ta. Tôi hẳn là... Không có làm gì sai đâu nhỉ?

Tôi còn đang suy nghĩ, câu tiếp theo của Nhạn Không Sơn khiến tôi vừa oan ức vừa ngỡ ngàng.

"Tôi cho em kết thêm bạn bè, chứ không phải kết thêm bạn giường."

Tôi sững sờ cầm cốc nước, ngẩng đầu nhìn anh.

"Em còn nhỏ, em không biết mình đang làm gì đâu." Anh nhìn tôi, nét mặt cực kì nghiêm túc, giữa hàng lông mày chau lại thành một nếp nhăn.

Cho nên vừa rồi anh tức giận là vì nghe được cuộc trò chuyện giữa tôi và Lạc Phi Lãng? Cho là tôi bị anh từ chối nên mới tùy tiện tìm người để "thử một chút"?

Phải giải thích với anh sao đây, Lạc Phi Lãng không phải đối tượng mập mờ của tôi, chỉ là một tên Hải Vương hàng ngày thích cầm đinh ba đi tuần biển thôi...

Nhưng nghĩ lại, việc gì tôi phải giải thích với anh chứ? Tôi đã trưởng thành, anh cũng không phải phụ huynh của tôi, anh không thử với tôi, chẳng lẽ tôi không thể tìm người khác thử? Làm gì có đạo lý đó.

"Vậy anh cảm thấy em bao nhiêu tuổi thì được phép thử một chút? Hay là anh đặt hẳn ra một cái giới hạn tuổi cho em đi?" Tôi nhẹ nhàng đặt cốc nước lên bàn: "Mà vì cái gì, anh thì được phép còn em lại không được phép? Anh là đồ tiêu chuẩn kép." Câu cuối cùng, tôi nói vừa nhỏ vừa nhanh, giống như tiếng muỗi kêu.

Nhạn Không Sơn bị tôi nói đến ngẩn ra, há miệng định nói lại, nhưng không phát ra được chút âm thanh nào, chỉ số trên đầu dùng tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, càng ngày càng đỏ.

Trong game, quái chữ đỏ rất đáng sợ, sẽ đuổi theo đánh bạn. Trong hiện thực cũng không khác lắm, đỏ tới trình độ nhất định sẽ thành lửa giận bốc lên đầu, mất đi lý trí.

Tôi hắng giọng, đứng dậy khỏi ghế, như thế lát nữa Nhạn Không Sơn có đánh tôi, tôi cũng có thể chạy trốn mau một chút.

"Em muốn so sánh với tôi thì ít nhất cũng nên có cùng điều kiện với tôi. Tôi đã đủ chín chắn, biết mình muốn cuộc sống như thế nào, còn em đã biết chưa?" Không biết là bị tôi phản bác nên thẹn quá hóa giận hay vẫn chỉ là cảm thấy thái độ của tôi có vấn đề, trong mắt anh đều là lửa, giọng nói cũng xé toang cái mặt nạ bình tĩnh, vèo vèo bắn mưa đá về phía tôi.

"Anh cũng không phải là em, sao anh biết em không biết?" Tôi phản bác anh: "Anh bị Tiêu Trướng Nguyệt vứt bỏ, từ đó đến giờ không còn tin vào tình yêu, tôn thờ chủ nghĩa độc thân. Em bị anh từ chối, chẳng lẽ không thể cũng giống như anh, từ giờ chỉ lên giường chứ không nói chuyện yêu đương sao?"

Bộ ngực của anh rõ ràng đang phập phồng, cố nén lửa giận.

Tôi cho là anh sẽ rống vào mặt tôi, còn dùng cây chổi tre đánh tôi một trận, đánh cho tôi không dám nói hươu nói vượn với anh nữa thì thôi. Nhưng anh không làm vậy.

Anh chỉ khủng bố nhìn tôi chằm chằm, giọng điệu lại tỉnh táo một cách lạ kì: "Cho nên em muốn thử với cậu ta thật sao? Bởi vì tôi từ chối em, nên em muốn tìm một người khác."

Không phải vậy.

Tôi cảm thấy anh đã hiểu lầm ý của tôi. Tôi chỉ đang lý luận với anh, dùng thủ pháp phân tích để nói cho anh biết, anh như thế là tiêu chuẩn kép, lập luận cực kì không vững vàng.

Nếu như đây là một cuộc chiến tranh luận, thì lời nói của anh đầy kẽ hở. Cả hai chỉ đang tranh cãi chuyện đạo lý mà thôi, không có nghĩa là tôi sẽ thật sự làm vậy.

"Đấy là điều đương nhiên mà?" Tôi bị anh nhìn cho bồn chồn: "Không phải anh ta,... Thì cũng là người khác."

Nhạn Không Sơn đột nhiên nở nụ cười, không phải kiểu cười nghiêm chỉnh, mà là nụ cười có chút phóng túng, còn mang theo chút lả lơi không mô tả được thành lời, giống như anh ở trước mặt tôi đã hoàn toàn trút bỏ lớp vỏ "anh trai hàng xóm", trở thành cái báu vật gợi cảm chấn động cả hồn người mà Tôn Nhụy vẫn luôn nhắc tới.

Tôi đỏ mặt và trái tim cũng nhảy loạn, cực kì kinh hồn bạt vía, bởi vì màu đỏ trên đầu anh không hề nhạt đi.

Loại phản ứng không bình thường này của anh khiến cho tôi phải vô thức nuốt một ngụm nước bọt.

Đại khái là "giận quá hóa cười" à?

"Dư Miên," Anh đột nhiên cúi xuống, xích lại gần tôi: "Đêm nay tôi sẽ treo chuông gió lên, em đến lấy đi."

Tôi bỗng mở to mắt, như thấy ma giữa ban ngày, đầu trống rỗng, giọng nói cũng trở nên nhẹ bẫng.

"... Cái gì?"

"Em muốn thử với người khác, không bằng thử với tôi." Anh rũ mắt, cách tôi rất gần, trong khoảnh khắc tôi còn cho rằng có lẽ anh muốn hôn tôi.

Tôi nhìn ánh mắt của anh, không thấy được chút dục vọng hay yêu thương nào từ đôi mắt ấy. Anh thật sự cảm thấy, thay vì để tôi thử bậy với người khác, để anh dạy tôi còn hơn. Ít nhất anh sẽ không làm tổn thương tôi, cũng sẽ không cho tôi những thông điệp khiến tôi hiểu lầm.

Như vậy cũng được?

Lạc Phi Lãng là kiểu người quá dầu mỡ* mới khiến cho anh không yên lòng như vậy?

*ý chỉ những người phóng đãng, tính cách trơn tuồn tuột (dầu mà), thích tán tỉnh lả lơi

Nhưng mà... Anh đã từng nói, nếu như tôi dám lấy chuông gió xuống, tôi sẽ không khác gì những người bạn giường kia của anh.

Cái này thật sự khiến cho người ta khó lựa chọn.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, tình cảnh bây giờ của tôi cũng không tốt hơn bao nhiêu, đã vài ngày anh không thèm để ý đến tôi, cũng không nói chuyện với tôi, tôi còn không bằng bạn trên giường.

"Vậy, kỹ thuật hôn của anh thế nào?" Tôi thử dò hỏi.

Nhạn Không Sơn đứng thẳng người, nhìn tôi với loại ánh mắt không thể hiểu được, như thể tôi là đứa ngớ ngẩn.

"Yên tâm, không kém hơn Lạc Phi Lãng." Anh thản nhiên nói.

"Vậy em có thể chỉ thử cái này trước không?"

Tôi nghĩ, nếu chỉ thử cái đó thôi thì tốt. Như vậy thì tôi có thể tránh khỏi tình trạng thật sự trở thành bạn giường của anh, lại có thể hưởng thụ đãi ngộ bất ngờ mà anh mang lại, đúng là một mũi tên trúng hai con chim.

"Tùy em, muốn thử sao thì thử."

Anh hào phóng như vậy lại khiến tôi có chút không sẵn sàng, cứ như thể tôi là một người đột nhiên kế thừa gia tài cả tỷ, giờ không biết nên tiêu như thế nào.

Sợi tóc ẩm ướt kia lại lần nữa lòa xòa trước trán, lần này tôi mặc kệ nó, để nó che khuất mắt tôi.

"Vậy em... Tối nay đi tìm anh?" Tôi nhanh chóng ngẩng đầu nhìn Nhạn Không Sơn một chút, rồi dùng tốc độ y chang cúi xuống.

Nửa ngày sau, tôi mới nghe được tiếng "ừ" khàn khàn của Nhạn Không Sơn.

Nhạn Không Sơn đi rồi, tôi lại ngồi xuống ăn nốt bát mì kia, mặc dù nó đã không thể ăn được nữa, trương thành một đống thì thôi, còn không có mùi vị gì. Nhưng tôi vẫn ăn hết sạch, thậm chí ăn đến ngon lành.

Sau khi ăn xong, tôi bắn cho Tôn Nhụy một cái bao lì xì.

Cậu ấy không hiểu: "Sao tự dưng phát lì xì cho tớ?"

"Tớ không nên xem thường cậu, cậu đúng là rất giỏi theo đuổi đàn ông."

"???"

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương