Đạo Sĩ Đạo Gia Du Ký
-
Quyển 1 - Chương 11: Đi tìm bí mật
Kết thúc cuộc tìm kiếm, cả 2 người trở về nhà gặp D để tập trung bàn kế hoạch sắp tới để triển khai...
ông T lên tiếng: hừm, ngày mai là ngày tốt chắc hẵn con quái này sẽ ra ngoài kiếm ăn, với loài Cáp Mô tinh này thì đa phần chúng thường sống về đêm nên cũng sẽ kiếm ăn hay tìm linh khí hút vào ban đêm, chúng ta phải thật thận trọng vì từ lúc tiêu diệt được thằng P tao vẫn còn cảm nhận được âm khí quanh chỗ bụi tre lần đó vẫn chưa tiêu tan, và cũng rất thắc mắc tại sao đã diệt được rồi nhưng âm khí vẫn còn?... rồi giờ tìm đến con sông này lại vẫn phát hiện thêm lượng âm khí của nó bao trùm nơi đây mà không ai hay biết.
Dương: có lẽ hắn vẫn chưa chết!
Lâm:... hôm đó con ngủ nên con không biết gì hết ~_~ ( em vô tội)
Ông T: Tao có nhắc đến mày đâu Lâm, cái thằng này thiệt là...
Ông T: chết, có lẽ nào... đêm hôm đó con yêu tinh này đã giúp thằng P trốn thoát...
Bác D: thôi đúng rồi, ngay đêm đó lúc con tìm tung tích của anh P con còn một chuyện nữa mà chưa nói cho mọi người biết, đó là lúc đi quanh cái cây treo cổ con thấy trên thân cây có một vệt chất nhờn màu xanh xanh, chắc là của con nòng nọc này...
Ông T: hầy... chuyện ngày càng phức tạp hơn thiệt rồi.
Lâm: Có khi nào hồn a P cũng đang trú ngụ trong nơi ở của con Cáp Mô gì gì đó không?
Dương: Chuẩn cmnr, chứ gì nữa...
Ông T: điều ta sợ bây giờ là nó dựa hơi con yêu tinh ấy và khi chúng hợp sức lại thì khó mà đối phó... trừ phi...
Lâm: trừ phi thế nào sư phụ..
Ông T: trừ phi có sư huynh của ta ở đây thì mọi chuyện sẽ khác, vì sư huynh của ta đã đạt đến cảnh giới Thiên Nhân rồi, chắc chắn huynh ấy sẽ có cách đối phó... nhưng tiếc rằng hiện tại huynh ấy đang ở quê nhà, làm sao mà có thể qua đây ứng phó được tai kiếp này đây...
Lâm: thôi gì khó quá cho qua đi, để mai tính, có gì mình alo sư thúc bá ra sau cũng được, vả lại bây giờ hồn a P ít nhiều cũng phải bị trọng thương nghiêm trọng, không dễ hồi phục nhanh vậy đâu mà hợp sức...
Dương: ừ!!! Mày nói đúng rồi đó, cái thằng ngáo như mày mà lâu lâu cũng phán được một câu nghe hay khiếp mậy...:))
Dương: bà vậy mày D ạ ~_~
Cùng lúc ấy ở nhà a P, vì quá đau buồn cho đứa con chết oan trong thời gian qua nên tối đêm hôm ấy cả hai người họ đã lén đào mộ con mình lên bật nắp quan tài ra, nhìn xác của con mình vẫn nguyên vẹn, cứng đờ như khúc gỗ, mẹ a P bật khóc và nhớ lại trước lúc còn sống a P vì đã quá yêu cô T nhưng do cô ấy không giữ lời hứa mà đi lấy chồng khác nên anh mới chết oan ức như vậy, bà ta còn nhớ trước lúc chôn đã nhìn thấy ông P dán bùa trấn yểm,... em cũng không hiểu sao nữa các bác ạ, lần này bà ấy đã liều gỡ lá bùa đó ra hồng giúp con hồi sinh lại nhưng đó là điều ngu ngốc nhẩ mà bà làm... xác a P bật dậy giữa đêm thanh vắng đó và giết chết hai người...( quả thật sau cú này em thấy trên đời này vẫn còn nhiều đứa ngáo đá lắm bác ạ
ông T lên tiếng: hừm, ngày mai là ngày tốt chắc hẵn con quái này sẽ ra ngoài kiếm ăn, với loài Cáp Mô tinh này thì đa phần chúng thường sống về đêm nên cũng sẽ kiếm ăn hay tìm linh khí hút vào ban đêm, chúng ta phải thật thận trọng vì từ lúc tiêu diệt được thằng P tao vẫn còn cảm nhận được âm khí quanh chỗ bụi tre lần đó vẫn chưa tiêu tan, và cũng rất thắc mắc tại sao đã diệt được rồi nhưng âm khí vẫn còn?... rồi giờ tìm đến con sông này lại vẫn phát hiện thêm lượng âm khí của nó bao trùm nơi đây mà không ai hay biết.
Dương: có lẽ hắn vẫn chưa chết!
Lâm:... hôm đó con ngủ nên con không biết gì hết ~_~ ( em vô tội)
Ông T: Tao có nhắc đến mày đâu Lâm, cái thằng này thiệt là...
Ông T: chết, có lẽ nào... đêm hôm đó con yêu tinh này đã giúp thằng P trốn thoát...
Bác D: thôi đúng rồi, ngay đêm đó lúc con tìm tung tích của anh P con còn một chuyện nữa mà chưa nói cho mọi người biết, đó là lúc đi quanh cái cây treo cổ con thấy trên thân cây có một vệt chất nhờn màu xanh xanh, chắc là của con nòng nọc này...
Ông T: hầy... chuyện ngày càng phức tạp hơn thiệt rồi.
Lâm: Có khi nào hồn a P cũng đang trú ngụ trong nơi ở của con Cáp Mô gì gì đó không?
Dương: Chuẩn cmnr, chứ gì nữa...
Ông T: điều ta sợ bây giờ là nó dựa hơi con yêu tinh ấy và khi chúng hợp sức lại thì khó mà đối phó... trừ phi...
Lâm: trừ phi thế nào sư phụ..
Ông T: trừ phi có sư huynh của ta ở đây thì mọi chuyện sẽ khác, vì sư huynh của ta đã đạt đến cảnh giới Thiên Nhân rồi, chắc chắn huynh ấy sẽ có cách đối phó... nhưng tiếc rằng hiện tại huynh ấy đang ở quê nhà, làm sao mà có thể qua đây ứng phó được tai kiếp này đây...
Lâm: thôi gì khó quá cho qua đi, để mai tính, có gì mình alo sư thúc bá ra sau cũng được, vả lại bây giờ hồn a P ít nhiều cũng phải bị trọng thương nghiêm trọng, không dễ hồi phục nhanh vậy đâu mà hợp sức...
Dương: ừ!!! Mày nói đúng rồi đó, cái thằng ngáo như mày mà lâu lâu cũng phán được một câu nghe hay khiếp mậy...:))
Dương: bà vậy mày D ạ ~_~
Cùng lúc ấy ở nhà a P, vì quá đau buồn cho đứa con chết oan trong thời gian qua nên tối đêm hôm ấy cả hai người họ đã lén đào mộ con mình lên bật nắp quan tài ra, nhìn xác của con mình vẫn nguyên vẹn, cứng đờ như khúc gỗ, mẹ a P bật khóc và nhớ lại trước lúc còn sống a P vì đã quá yêu cô T nhưng do cô ấy không giữ lời hứa mà đi lấy chồng khác nên anh mới chết oan ức như vậy, bà ta còn nhớ trước lúc chôn đã nhìn thấy ông P dán bùa trấn yểm,... em cũng không hiểu sao nữa các bác ạ, lần này bà ấy đã liều gỡ lá bùa đó ra hồng giúp con hồi sinh lại nhưng đó là điều ngu ngốc nhẩ mà bà làm... xác a P bật dậy giữa đêm thanh vắng đó và giết chết hai người...( quả thật sau cú này em thấy trên đời này vẫn còn nhiều đứa ngáo đá lắm bác ạ
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook