Bởi vì Carayon phải rời đi sớm, hắn đã bỏ《Mười hai tổ khúc》từng đề cập đến với tôi trong bài tập kết môn ở năm năm. Cứ thế, bài tập cuối năm tư đã trở thành “bài tập kết môn” của riêng hắn.

“Còn nhớ hai năm trước tôi từng nói gì không, Vicente?” Hắn nói với tôi, “Bài tập kết môn của em là một vở kịch. Thời lượng một tiếng, tôi không hạn chế nội dung, cũng không có yêu cầu khác. Tôi chỉ cần em làm đạo diễn và biên kịch duy nhất”

Tôi tưởng tượng độ dài kịch bản một giờ, lập tức cảm thấy không đủ khả năng.

“Không phải ‘đòn phủ đầu’,” Hắn nói, “Tôi cho em thời gian chuẩn bị”

Carayon thật sự cho tôi rất nhiều thời gian để chuẩn bị. Từ giữa năm tư đã công bố nội dung bài tập trước mặt tất cả mọi người, nhưng tôi còn biết được sớm hơn. Tôi gạt bỏ vài điểm mấu chốt, dùng một tháng mới xác định xong cương lĩnh sơ lược, sau đó hẹn trước gặp hắn.

Những tờ giấy giống như sóng nước bên bàn làm việc của hắn đã được chỉnh lí, treo trong một cái bong bóng trong suốt ở sát cửa sổ. Lúc trước tôi tới phát hiện cái bong bóng đó mềm, tay có thể nhẹ nhàng luồn qua vỏ ngoài. Khi ấy tôi mới biết, đống giấy kia thật ra không phải thư từ gì cả mà là một vài tâm đắc tiện tay ghi lại của Carayon, viết một tờ ném qua một tờ, gom tới mức độ nhất định rồi sẽ vứt hết đi.

“Nhân vật chính Eugene là con nhà nông. Trẻ tuổi, đẹp trai, có sự hồn nhiên ngu dại nhưng đáng quý. Gia cảnh hắn sa sút, được trong nhà phái tới họ hàng xa là quý tộc trong đô thành, hy vọng có thể có được ít viện trợ kinh tế——thế là hắn mang theo tín vật xuất phát” Tôi ngồi đối diện với Carayon, nói đến hình tượng nhân vật chính trong kịch bản, “Vừa mới vào thành hắn đã gặp được một người——người này có ảnh hưởng vô cùng lớn với hắn, cái này về sau lại nói. Nói chung, phát triển về sau là như vầy: đưa đồ đến, họ hàng xa là người quái gở nhưng tốt bụng, cho hắn một số tiền lớn làm quà”

“Tôi đoán đây không phải là kết thúc” Hắn nói

“Đúng thế” Tôi dùng ngón tay vẽ một đường trên bàn làm việc của hắn, “Nói một chút về sự kiện khác. Eugene bị phồn hoa trong thành làm cho hoa cả mắt, trước đây vì để tiếp cận xã hội thượng lưu hắn ta không thể không bước vào cống rãnh, những địa bàn tập trung hỗn loạn, bẩn thịu cùng náo nhiệt, hiện tại bắt đầu nắm giữ trái tim hắn. Trong đó có một câu lạc bộ, là nơi những người trẻ tuổi có tiền tầm hoan mua vui. Bọn họ uống rượu, đánh bạc, tiêu tiền như nước, dùng tất cả mọi cách để tìm niềm vui, cho dù chắc chắn sẽ giẫm lên ranh giới chuẩn tắc, giẫm lên một số người khốn khổ. Trước đây Eugene không thích chỗ này, giờ hắn trì hoãn thời gian về nhà, lấy thân phận ‘cháu của Nam tước’ qua lại với một đám hồ bằng cẩu đảng ở đô thành”

“Xem ra người biên tập vô cùng nhẫn tâm”

Tôi vô tội nhún vai một cái.

“Tình tiết cụ thế phía sau vẫn chưa được quyết định. Lại nói về cái người Eugene gặp được lúc vào thành nhé: tên là Elma, là một cô gái vũ lực rất cao, tiện đường cứu hắn, có thể nói là khiến hắn nhất kiến chung tình. Hắn quá gấp gáp muốn thổ lộ nhưng đáng tiếc Elma là người đang vội vã báo thù, không đưa ra bất kỳ câu trả lời nào đã mỗi người một ngả trong thành. Bọn họ từng gặp lại hai lần trong câu lạc bộ: một lần là lúc Eugene mới vào câu lạc bộ, giữa chừng hắn không nhịn được trốn ra, dựa ở hành lang hít thở, trùng hợp gặp Elma xông vào, dưới ánh mắt lạnh nhạt không nhịn được nói với cô vài lời thật lòng. Lần thứ hai là rất lâu sau đó…nhưng khi ấy hắn và Elma đã không còn ở trên hành lang sạch sẽ kia. Hắn ngồi cách xa dưới sân khấu, là một khán giả vô cùng phấn khởi, không biết gì hết; Elma ở trong ánh đèn trên sân khấu, đảm nhiệm một phần của buổi tối tràn ngập tiếng cười này”

Carayon bưng tách lên, nhấp một ngụm trà. Cái quai tách lóe lên dưới ánh mặt trời, hơi rọi vào mắt tôi.

“Tôi nên mong chờ nó có kết cục có hậu chứ?”

“Thầy nghĩ như thế nào mới được coi là kết cục có hậu?” Tôi thăm dò nhìn hắn chăm chú, “——hy vọng trình độ như vầy của giáo sư ngoại viện không tính là khiêu chiến viện quy”

“Đương nhiên không tính” Hắn mỉm cười, bỗng nhiên rất ranh mãnh nói, “Yêu đương trong học viện mới tính”

Suy nghĩ của tôi về cốt truyện lập tức xiêu vẹo trong nháy mắt.

“Thật không ạ? Từ trước tới nay em chưa nghe thấy bao giờ…”

“Giới hạn với đối tượng riêng” Carayon nói.

Tách trà của hắn đặt nhẹ xuống mặt bàn đúng lúc cắt đứt suy nghĩ của tôi.

“Giờ tôi sẽ trả lời câu hỏi của em. Em biết tôi vốn phải nói như vầy: miễn là nằm trong khuôn khổ, đi theo sự phát triển tự nhiên của tính cách nhân vật cùng bối cảnh sự kiện mà dẫn tới kết quả, đều có thể coi là kết cục có hậu——hay là nói, chỉ cần em thật sự thích. Nhưng hiện tại vở kịch này có tính mục đích, em cần nhiều người hơn tiếp nhận nó trong một giờ ngắn ngủi. Nó không thể quá sâu lắng, cũng không thể đầy đau khổ khiến cổ họng người ta bị bóp nghẹn. Hoặc là sâu lắng đến vô lý, có thể khiến người ta nhìn vào căn nguyên của sự khác biệt, từ đó mang đến một sự vui sướng rơi vào giữa không trung; hoặc là chú trọng vào thông tin tiếp nhận chứ không phải tiêu hóa, làm cho người ta cười, tất cả đều vui”

Hắn không nói nữa, tôi im lặng nhìn hắn. Lúc hai chúng tôi giữ im lặng, cuộc hòa đàm này thật giống như một buổi uống trà đối ẩm. Khi chúng tôi lần thứ ba cùng lúc chạm vào tách trà của từng người, chúng tôi rốt cuộc không nhịn được nở nụ cười, tóc trên trán hắn rơi xuống lúc ẩn lúc hiện trước mu bàn tay.

“Nói cách khác, phần cuối hài hước” Tôi ngả người về phía sau ghế, nói “Em hiểu rồi Carayon. Cũng không phải là không thể tiếp nhận. Thậm chí em còn từng suy xét đến tỉ lệ quần thể dị tính luyến ái và đồng tính luyến ái trong khán giả kìa”

“Vậy tôi chỉ có thể mang cảm xúc học thuật giải đáp câu hỏi của em” Carayon nói, lấy giấy bút trên mặt bàn phác thảo, “Một kết thúc có hậu theo ý kiến của công chúng luôn phải liên quan đến ‘giải thoát’, đặc biệt là nhân vật chính. Eugene vẫn yêu cô gái hắn vừa gặp đã thương đúng không? Nếu như hắn giãy dụa ra khỏi ham muốn hưởng thụ vật chất, chưa mất đi lòng si mê, thế thì trong cái kết thúc có hậu cần phải bao hàm mối quan hệ ổn định của họ. Cái này cũng liên quan đến sự ‘giải thoát’ của cô gái——em nói cô ấy tới báo thù, trước tiên tôi giả định đối tượng trả thù của cô ấy có liên quan đến hoàn cảnh Eugene đang ở. Như vậy đến cuối cô ấy có được toại nguyện, giết chết kẻ có địa vị cao không, hay là dùng một mạch suy nghĩ khác, làm sáng tỏ những hiểu lầm có khả năng tồn tại? Bên cạnh đó, những mối liên hệ khác xung quanh Eugene cuối cùng có được thu xếp thỏa đáng không——ví dụ như đám hồ bằng cẩu đảng của hắn? Dưới tiền đề của rất nhiều kiềm nén tích tụ, bản năng của khán giả khiến họ tha thiết có một kết thúc vui vẻ làm đáp án. Sự giải thoát của nhân vật chính chắc chắn sẽ chuyển hóa thành sự giải thoát của họ. Nói tóm lại, mạch suy nghĩ tương đồng, tình tiết khác nhau”

“Vô cùng tường tận. Gần như trúng hết” Tôi châm chước một lát rồi nói, “Đoạn sau của em——“

Tôi định giải thích cặn kẽ hướng đi của nội dung vở kịch tiếp sau, vội vã duỗi tay lấy giấy bút hắn đặt trên bàn, nhưng tay tôi giữa chừng bị hắn đè lại.

“Đừng nói,” Carayon không nhúc nhích, chỉ dịu dàng nhìn tôi, “Cho tôi một niềm vui bất ngờ đi”

Cuộc thảo luận về nội dung vở kịch của chúng tôi kết thúc ở đây. Hắn đưa tôi tới cửa, tôi đứng ở ngoài từ từ kéo cửa ra.

“Địa điểm diễn vẫn chưa có quyết định cuối cùng, nhưng có thể nói là không ở trên lớp——có thể là ở nhà hát trong trường. Mấy buổi diễn của năm tư đều sẽ mở cửa thăm quan hết, tất cả các lớp văn học có lẽ sẽ phải cùng thỏa thuận về thời gian”

“Nghe ra sẽ có rất nhiều người tới” Tôi cố ý lộ ra nụ cười khổ với hắn, cánh cửa gỗ sẫm màu từ từ khép lại trước mắt tôi, “Làm sao em mới có thể biết được nhiều người sẽ thích?”

“Tôi biết” Hắn nói, “Tôi cũng sẽ thích”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương