Đao Phong Dữ Thi Hành
-
Chương 22
Thực tế, vũ y giống một chiếc áo choàng dài dệt bằng lông vũ hơn, ống tay dài mà rộng, lúc vung lên như loài chim giương cánh. Tôi nhớ lại suy đoán của mình về “vũ y của quân vương”, cẩn thận mặc vào.
“Đưa ta ra bên ngoài đầm lầy” Tôi đề phòng biến động chung quanh, một lát sau không thấy xảy ra bất cứ chuyện gì, không nhịn được thấy buồn cười.
Lúc tôi mở miệng lại lần nữa đổi sang mệnh lệnh cụ thể và tường tận hơn: “Mở ra cho ta con đường thông với bên ngoài đầm lầy”
Trần nhà trong suốt tách sang hai bên. Dây leo vốn kết thành một vòng lưới hình trụ chặt chẽ bò ở bên trên đã chặn nước bùn ở bên ngoài. Tôi dùng đao móc lên trên, nhảy lên con đường dây leo tạo thành. Hành động này dễ dàng hơn tôi tưởng, tôi nghi ngờ vũ y tạm thời tăng cường tố chất thân thể của tôi.
Điều này cũng đã được chứng thực trên đường. Tinh thần tôi dồi dào, dường như chẳng biết mệt.
Không tính tình trạng hỗn loạn lúc tôi chìm xuống kia, tôi ước đoán mình ở dưới đầm lầy chừng nửa tiếng. Song khi tôi đi ra khỏi đầm lầy, lại phát hiện Coleman vẫn đang ngồi bên mép đầm lầy. Người cậu ta bê bết máu, sắc mặt vô cùng tái nhợt.
Cậu ta nghe thấy tiếng động truyền đến từ chỗ tôi, đột nhiên đứng lên, giơ đao làm ra tư thế phòng vệ, nhưng cùng lúc nhìn thấy tôi cơ thể lại hơi lung lay, động tác giơ đao đổi hướng thành cắm vào bùn.
“Không phải tôi đang chờ cậu đâu” Cậu ta nói.
Tôi nhìn tình cảnh ngổn ngang xung quanh cậu ta, lại không thấy bất cứ kẻ nào ngã nằm ở gần, tức khắc hiểu ra điều gì đó.
“Cậu giết bốn tên kia rồi à?”
Cậu ta ừ một tiếng: “Tôi đã lấy được túi của tên cầm đầu trước khi chúng bị truyền tống ra”
“Coi như báo được thù” Tôi trêu nói, nhận cái túi cậu ta ném tới kiểm tra một phen.
Đó là một cái túi đựng nước thêu hoa văn bọt sóng, tôi nghi nó là chiến lợi phẩm Bowei cướp được từ Huaisan——xem ra quân tiên phong Huaisan đã tới. Nhìn từ bên ngoài không thấy chỗ nào kỳ lạ, chỉ là nước trong túi dường như không bao giờ cạn, chỉ cần dốc ngược, sẽ có nước trào ra từ miệng túi.
Tôi ôm tâm lý có còn hơn không gửi một tấm điệp thư cho mấy người trông thành, báo cho họ tình huống của Huaisan. Lúc này Coleman mới chú ý tới trang phục của tôi, hỏi:
“Thứ gì trên người cậu kia?”
“Vũ y trùng hợp lấy được. Chính là cái trong câu đố ấy. Tôi đã nghiệm chứng mặc nó vào có thể tăng một chút cơ năng thân thể” Tôi cởi vũ y ra, quăng lên vai cậu ta, “Cậu dùng trước đi”
Cậu ta cầm vũ y, nắm trong tay nhìn tỉ mỉ, một bên khóe môi nhếch lên khó nhận ra.
“Cái này xem như là——“ Cậu ta nói, “Ban ân của viện Tây?”
“Biện pháp giảm liên lụy thông thường của viện Tây” Tôi nói.
Cậu ta không từ chối nữa, mặc thẳng nó lên người.
Tôi có một dự cảm, chúng tôi càng ngày càng đến gần một đầu khác của mê chướng, cũng chính là tường thành của thành Mặt Đất. Con đường càng lúc càng khó đi. Coleman vốn bị thương rất nặng, nhưng may mà có vũ y chống đỡ nên vẫn có thể duy trì tốc độ kề vai sát cánh với tôi. Trên đường chúng tôi thử rất nhiều cách dùng vũ y ——căn bản mà thực tế, mệnh lệnh căn cứ vào chính bản thân thì rất hữu hiệu, nhưng những cái khác, ví dụ như “Mở cửa thành ra”, “Gỡ bỏ chiến lược phòng ngự của thành Mặt Đất” này nọ, thì không có tác dụng.
“Quân vương không nên truyền đạt những mệnh lệnh này” Tôi trốn ở một góc ngoài tường thành cùng với Coleman, nhỏ giọng nói với cậu ta, “Nếu bởi lý do ‘thân phận nhân vật’ mà trao cho quân vương quyền lợi bao la như thế, vậy thì quân vương chỉ nên dừng lại ở nhân vật. Cho quân vương tự mình truyền đạt mệnh lệnh bất lợi với thành bang hiển nhiên là không thể thực hiện được”
Tường thành cao bằng ba người, Coleman bất chấp nguy hiểm trèo lên điều tra rồi nhảy xuống rất nhanh.
“Một tin tốt, một tin xấu” Cậu ta lẳng lặng nói.
Tôi bỗng có chút bất đắc dĩ, “Có phải cậu định hỏi tôi muốn nghe tin nào trước đúng không?”
“Không” Cậu ta bình tĩnh như thường nói rằng, “Tin tốt là chúng ta có cách tránh tuần tra của Bowei”
Tôi gật đầu: “Dù sao thì nhân thủ của tất cả học viện lúc này đều không đủ”
“Tin xấu là, đèn thành của họ đã thắp sáng được bốn cái. Là màu xanh lục”
Tôi im lặng không nói, tâm trạng quả thực ảm đạm trong nháy mắt.
“Tôi nghĩ, tình huống bên Hoftas tương tự Bowei, trước mắt không cần mồi lửa của chúng ta” Coleman nói tiếp.
“Trong câu đố không đề cập đến việc đèn được thắp sáng có thể đổi sang những màu khác không” Tôi nắm chặt tay, một lúc sau nói, “Đi thôi! Cho dù thế nào cũng phải thử một lần. Trèo qua tường thành, chuồn vào trong thành, sau đó thử đập đèn thành của họ”
Coleman ngẩng đầu nhìn đỉnh nhọn cổng lầu nhô ra trên tường thành của Bowei, không nhìn ra cảm xúc.
“Đúng,” Cậu ta nói, “Chiến trường của chúng ta chỉ có thể thuộc về chỗ này”
Giống với điều tra của Coleman, thủ vệ của Bowei vô cùng thưa thớt. Nhưng không giống với ngoài tường thành rộng lớn, tôi không biết có bao nhiêu con mắt dán trên thành lầu Bowei, chờ kẻ xâm nhập trèo lên giữa chừng cưỡi hổ khó xuống thì phát động tấn công. Tuy rằng Bowei là học viện chỉ có đao giả nhưng cũng nổi tiếng nhờ một loại võ kỹ đặc thù ——cung tên.
Ánh tà dương đỏ rực đang lặn xuống đường chân trời. Chúng tôi núp trong bóng râm hình thành dưới cổng lầu, lên kế hoạch bước kế tiếp. Tường thành lầu của Bowei quá bằng phẳng, không có lấy một vật trang trí hình xoáy hay nhô ra. Chúng tôi chầm chậm di chuyển lên trên, không khác nào việc thêm chữ màu đen lên giấy trắng dưới đèn, người ta liếc mắt cái là có thể thấy ngay chỗ nào thừa ra.
“Chim giấy của cậu” Coleman nói, “Chọn nó thì thế nào?”
“Không ổn lắm. Thứ nhất, kết cấu hiện tại của nó cũng không đầy đủ, không thể đảm bảo một lần là thành công, chỉ có một cơ hội vượt lên trước. Thứ hai, nó không chịu được bất kỳ công kích ma pháp ngoại lực nào, nếu dính phải dù chỉ một chút cũng sẽ tự hủy. Thứ ba, không có cách nào ngồi chung, cậu cũng không thể dùng con chim giấy một mình được” Tôi liếc cái túi đeo bên hông của cậu ta, chợt nhớ tới gì đó “Coleman, với hồn đao của mình, cậu có thể đóng băng nước trong một thời gian ngắn không?”
“Có thể thử một lần” Cậu ta đáp.
Cái túi lấy được từ đám người Bowei lúc này có đất dụng võ. Chúng tôi vòng tới nơi một tốp tuần tra vừa đi qua, cầu nguyện họ phát hiện sự khác thường chậm một chút. Tôi cầm cái túi kia, hắt một dòng nước lên thành lầu, cố gắng dùng ma lực thử điều chỉnh đồng thời duy trì hình dạng của nó. Lúc này Coleman nhúng đao của mình vào trong nước, lấy đao của cậu ta làm trung tâm rồi tản ra, dòng nước từ từ đông lại thành một đường băng kiên cố.
“Nhìn như cầu trượt vậy” Tôi cảm thấy hơi buồn cười.
“Có góc độ là được rồi. Giẫm lên đi”
Tôi cũng biết tình huống cấp bách, giẫm lên con đường băng kia rồi nhảy lên trên càng nhanh càng tốt, dọc đường ngón tay thâm nhập vào dấu vết của ma văn. Lúc sắp lên tới đỉnh, băng dưới chân tôi bắt đầu phát ra tiếng vỡ vụn, sức nóng hơi chênh lệch so với dự liệu của tôi, nhưng miễn cưỡng đủ cho tôi mở ma pháp trận. Tôi nhún một cái trên mặt băng, hai chân cách mặt đất, bám trên đỉnh thành lầu, ma văn sáng lên ở nơi bàn tay tôi ấn xuống trước đó. Một trong ba trận pháp lớn củng cố phòng ngự phát huy sức mạnh ngắn ngủi của nó trên mặt dốc này. Coleman không còn phải cẩn thận nữa, đi lên còn nhanh hơn tôi. Băng nứt toác thành từng miếng từng miếng dưới chân cậu ta, cuối cùng sau khi cậu ta leo lên lầu chóp thì hoàn toàn vỡ bung thành từng mảnh, rải rác trong không khí.
“Tếng động tạo ra lớn quá” Coleman núp nói.
“Chẳng mấy chốc sẽ có người phát hiện ra chỗ này, không có nơi nào bí mật cả”
Chúng tôi đang ở trên nóc thành lầu, năm chiếc đèn thành xếp thành một hàng, treo trên mặt tường cách đó không xa, ở trong tầm tay.
“Đánh mạnh chứ?”
“Tranh thủ từng giây”
Chúng tôi đưa mắt nhìn nhau, xoay người xuống cùng một lúc. Vũ y vẫn còn ở trên người Coleman. Cậu ta nhỏ giọng nói “Mở chao đèn ra cho ta”, chao đèn trong suốt trông cứng rắn không thể phá vỡ liền mở sang hai bên, năm chiếc bấc đèn lập tức bại lộ trong không khí.
Xem ra đây là một mệnh lệnh trung tính, cũng chính là cái “tìm chốt máy” trong câu đố. Tôi vừa mới thở phào nhẹ nhõm đã nghe thấy âm thanh chối tai phía bên dưới, như tiếng kèn lệnh phát ra, kèm theo tiếng la hét của một người:
“Địch tấn công——!”
Coleman và tôi liếc mắt nhìn nhau, lấy mồi lửa trong túi ra, vọt mấy cái về phía tường thành bên phải, nhét mồi lửa vào trong đèn rỗng bên phải nhất trước. Tôi ở bên này, dùng một cái tay rảnh khó khăn thực hiện chú thuật, đè mạnh lên ngọn lửa màu xanh lục, cố gắng dập tắt chúng.
Tiếng người bên dưới to dần lên. Hình như bọn họ cũng không có cách nào lên thẳng lầu chóp, chỉ có thể trèo lên trên giống chúng tôi. Ngoại trừ cái này, tôi không thể nào tưởng tượng nổi có bao nhiêu mũi tên đang chĩa vào giữa lưng chúng tôi, chỉ có thể tập trung hơn vào việc vận hành ma lực trên tay, chờ mong một trong số đó có hiệu quả.
“Không cái nào có tác dụng sao?” Tôi nghe thấy tiếng hít thở của Coleman vang lên cạnh mình.
“Vô dụng hết” Tôi nói, nhưng tay vẫn không dừng lại “Thử trực tiếp phá hủy chúng xem”
Kỳ thật sau rất nhiều lần thử, tôi lờ mờ đoán được kết quả này có lẽ xuất phát từ giới hạn của quy tắc—— “Khi tất cả đèn thành đều được thắp sáng hoặc bị phá hủy, chiến dịch lông vũ tuyên bố kết thúc”, trong này lại không nhắc tới đèn thành đang được thắp sáng có thể bị đổi sang màu khác hay không. Phá hủy không thể nghi ngờ là hạ sách, nhưng lúc này cũng chẳng có lựa chọn tốt hơn.
Coleman không hề đáp lại, tôi chỉ nghe thấy bên phía cậu ta cũng bắt đầu xuất hiện tiếng kêu leng keng.
Bấc đèn không biết được làm bằng vật liệu gì mà còn cứng rắn không thể phá nổi hơn cả chao đèn. Tôi gắng lắm mới làm cho cái trước mặt xuất hiện một vết rạn, Coleman cũng chẳng nhanh hơn tôi được nhiêu. Cái tay bám trên mái này bị cọ sát đến đau nhức, mà tiếng la giết đã vang lên phía dưới. Trong nháy mắt tôi nghe thấy tiếng mũi tên vèo vèo phá không, không thể không ngừng tay vặn người né tránh. Những mũi tên dồn dập kia bị bức tường bật lại, rơi xuống thành từng đường vòng cung phía sau chúng tôi.
“Bọn họ đang tập hợp người lại” Coleman quay người nhìn xuống dưới thành lầu, “Họ không định từ từ leo lên bắt chúng ta. Chỉ cần có đủ cung tiễn thủ, ta có chạy thế nào cũng không thoát khỏi cảnh bị ghim chết ở đây”
“Vậy thì cũng chẳng còn cách nào” Tôi cắn chặt hàm răng, “Trước khi chúng ta bị ghim, có thể phá được một cái thì phá”
Cậu ta và tôi im lặng không lên tiếng tiếp tục đập đèn. Hiển nhiên, “phá hủy đèn thành” là lựa chọn có lợi hơn “châm đèn”, tiết kiệm được tinh lực để tìm mồi lửa, tất cả đều hóa thành cường độ đánh lên nó lúc này.
“Xong—— không đúng,” Tôi hô lên một cách ảo não “Lẽ nào đập vỡ không tính là kết thúc, còn phải bắt mình lột cả cái bấc đèn mới xong?”
Coleman vẫn đang dùng sức lên chiếc đèn của mình. Nhưng thực tế, mưa tên càng lúc càng dày, lúc chúng tôi né tránh thì nhiều, lúc ra tay thì ít.
Cứ theo cái đà này, đến khi chúng tôi thật sự kiệt sức, đèn thành bị phá hủy cũng chưa đến hai chiếc.
“Hơn nữa trong quy tắc có bẫy. Chỉ châm mồi lửa ở thành của địch thôi thì không có tác dụng, mà còn phải tiếp tục ở lại bảo vệ nó, để tránh nó lại bị đối phương phá hủy” Tôi hít thở nói “Ma lực của tôi vẫn còn, nhưng căn cứ vào tình hình trên người và tay tôi, tôi còn có thể cầm cự khoảng một phút. Cậu thì sao?”
“Không lâu hơn cậu” Cậu ta nói “Vết thương trước đó của tôi bị rách rồi”
Tôi cứ nghĩ, Coleman có cơ thể đao giả không chừng có thể nán lại lâu hơn tôi, cầm cự đến lúc hủy xong chiếc đèn kia của cậu ta mới coi như xong, nhưng suy nghĩ này hiện tại cũng tiêu tan.
Có lẽ chúng tôi đều đang yên lặng đếm ngược, đếm số sinh mệnh ở Vũ trấn này. Hoặc có lẽ là không, chúng tôi chỉ đang đếm số đèn sắp sửa bị phá vỡ trước mắt kia mà thôi.
Chẳng biết từ lúc nào, mưa tên đã thưa dần, không còn phóng ra như giăng lưới mà tập trung ở vị trí đèn thành chỗ bọn tôi, mấy mũi tên phóng ra bất thình lình, nhắm thẳng vào chỗ hiểm—— cho dù là ma pháp sĩ hay đao giả, ngực đều là vị trí mấu chốt của ma lực. Một khi bị thương đâm xuyên nghiêm trọng như thế mà không được cứu chữa ngay tại chỗ, chín mươi phần trăm đều phải đối mặt với cái chết, chứ đừng nói là kiên trì công thành.
Tôi liếc mắt nhìn xuống dưới chân, có mấy chục tên Bowei đang leo lên quanh tường thành, như đàn kiến đen nghịt lúc nha lúc nhúc, bò từng vòng lên trên cái cốc dính đầy mật ong.
Có lẽ đám người Bowei nhìn thấy tốc độ phá hủy của chúng tôi, không kịp chờ để leo lên tự tay ngăn cản hai kẻ xâm nhập thương tích đầy mình.
Đây là một cuộc vây quét bắt buộc.
Tôi cảm giác động tác của mình càng lúc càng chậm, đã sắp đến cực hạn. Hai người ở trong tình huống tinh binh tập kết như vậy căn bản là không có cách mở đường máu. Đầu óc tôi vẫn đang chuyển động, tay tôi vẫn đang xuất ra chút chú thuật cuối cùng, nhưng tôi chẳng còn biện pháp mới nào nữa.
“Cậu đã từng đọc lịch sử chưa?” Bỗng nhiên Coleman hỏi.
“Chút chút,” Tôi thở một hơi, đáp lại trong tiếng gió ào ào, “Làm sao?”
“Vậy cậu có cảm thấy, cái chết của một quân chủ có cả quyền lực và lòng dân, trong tình huống không có người nối nghiệp, thường dẫn đến sự tiêu vong của một vương triều không?”
“Có,” Một mũi tên bay sượt qua đỉnh đầu tôi, suýt nữa thì gọt mất nửa da đầu, “Giờ nói cái này làm gì?”
“Tôi muốn nghiệm chứng một suy nghĩ” Giọng cậu ta khàn khàn mà rằng “Bắt lấy này Vicente! Giờ tới lượt cậu”
Tôi theo bản năng nhìn về phía Coleman, duỗi tay ra bắt, một cái túi đeo hông nhạt màu rơi vào lòng bàn tay tôi, không nặng, nhưng rất có trọng lượng. Tôi nhìn cậu ta dồn tất cả trọng tâm vào cái tay đang bám trên tường thành kia, ngừng lại tất cả động tác, tiếp đó thả lỏng tay ra, ngửa về phía sau.Tay áo vũ y của cậu ta đong đầy gió, hất lên trên, bản thân cậu ta thì lại nặng nề rơi xuống. Lần này, một mũi tên đang bay tới từ phía dưới không bị né tránh, cắm vào ngực cậu ta không lệch một ly.
Hình như Coleman nở một nụ cười mơ hồ——đây là lần đầu tiên cậu ta bày ra vẻ giảo trá——làm khẩu hình với tôi: “Hẹn gặp lại”
Vũ y trên người Coleman sau khi bị mũi tên đó cắm vào liền rã ra, lông vũ đen tuyền bung ra giữa không trung, cuối cùng từ từ biến mất không thấy nữa cùng với thân hình cậu ta. Tôi thậm chí còn không thấy được khoảnh khắc Coleman rơi xuống đất——có chút máu không biết bắn ra từ đâu rơi xuống từ giữa không trung, như một cơn mưa đỏ mông lung, tươi đẹp mà lại quỷ dị.
Tôi ngơ ngác, buộc chặt túi vào hông, tầm mắt xuyên qua những chiếc đèn thành rơi xuống rồi vỡ toang, trong chốc lát không biết nên làm gì tiếp theo. Mãi đến khi hỗn loạn bên dưới tăng dần lên, kèm theo tiếng kêu khóc của một vài người cùng viên gạch dưới tay tôi long ra. Không biết ai gào lên khàn cả giọng: “Thành sập rồi! Thành sập rồi!”
Gần như ở ngay giây tiếp theo, tay tôi tuột ra, cũng rơi xuống dưới. Đám người Bowei lúc này loạn thành một mớ bòng bong, ốc còn không mang nổi mình ốc, đừng nói là bắn cung về phía tôi, ngay cả xếp thành hàng chỉnh tề cũng không làm được. Đúng lúc này tôi rút ra từ trong ngực một tờ giấy, truyền vào trong đó phù văn tôi thạo nhất.
Chim giấy được hình thành dưới người tôi, cánh nó lắc lư trong gió, lảo đảo chở tôi xông vào mê chướng bên ngoài tường thành.
Ở phía sau tôi, lầu cổng thành cao lớn ở trung tâm thành Mặt Đất chầm chậm sụp xuống như tòa lâu đài cát, nền đất lún xuống, gạch ngói đẹp đẽ ban đầu sụp đổ, trong không khí toàn là bụi đất. Trong thành đầy rẫy những đống đổ nát, nhưng bên trên đống đổ nát lại ít có dấu vết của con người, y hệt một bãi loạn táng còn sót lại của một triều đại hoang phế.
Có rất nhiều quy tắc ngầm, phải thật sự lên hẳn chiến tuyến mới xuất hiện.
——Ví dụ như cái lúc tôi chỉ ra bẫy quy tắc có liên quan đến việc châm bấc đèn.
——Ví dụ như lựa chọn của Coleman ở thời khắc sống còn.
Đám người Bowei ở lại đóng giữ có lẽ còn chưa kịp nghĩ, vì sao thành Mặt Đất của họ lại tiêu vong trong nháy mắt. Nếu như không nhờ mấy lời Coleman nói với tôi trước khi buông tay, tôi cũng không thể hiểu ra nhanh như vậy.
Quân vương duy nhất của thành Mặt Đất đã chết, thành Mặt Đất tuyên cáo tự hủy diệt
“Đưa ta ra bên ngoài đầm lầy” Tôi đề phòng biến động chung quanh, một lát sau không thấy xảy ra bất cứ chuyện gì, không nhịn được thấy buồn cười.
Lúc tôi mở miệng lại lần nữa đổi sang mệnh lệnh cụ thể và tường tận hơn: “Mở ra cho ta con đường thông với bên ngoài đầm lầy”
Trần nhà trong suốt tách sang hai bên. Dây leo vốn kết thành một vòng lưới hình trụ chặt chẽ bò ở bên trên đã chặn nước bùn ở bên ngoài. Tôi dùng đao móc lên trên, nhảy lên con đường dây leo tạo thành. Hành động này dễ dàng hơn tôi tưởng, tôi nghi ngờ vũ y tạm thời tăng cường tố chất thân thể của tôi.
Điều này cũng đã được chứng thực trên đường. Tinh thần tôi dồi dào, dường như chẳng biết mệt.
Không tính tình trạng hỗn loạn lúc tôi chìm xuống kia, tôi ước đoán mình ở dưới đầm lầy chừng nửa tiếng. Song khi tôi đi ra khỏi đầm lầy, lại phát hiện Coleman vẫn đang ngồi bên mép đầm lầy. Người cậu ta bê bết máu, sắc mặt vô cùng tái nhợt.
Cậu ta nghe thấy tiếng động truyền đến từ chỗ tôi, đột nhiên đứng lên, giơ đao làm ra tư thế phòng vệ, nhưng cùng lúc nhìn thấy tôi cơ thể lại hơi lung lay, động tác giơ đao đổi hướng thành cắm vào bùn.
“Không phải tôi đang chờ cậu đâu” Cậu ta nói.
Tôi nhìn tình cảnh ngổn ngang xung quanh cậu ta, lại không thấy bất cứ kẻ nào ngã nằm ở gần, tức khắc hiểu ra điều gì đó.
“Cậu giết bốn tên kia rồi à?”
Cậu ta ừ một tiếng: “Tôi đã lấy được túi của tên cầm đầu trước khi chúng bị truyền tống ra”
“Coi như báo được thù” Tôi trêu nói, nhận cái túi cậu ta ném tới kiểm tra một phen.
Đó là một cái túi đựng nước thêu hoa văn bọt sóng, tôi nghi nó là chiến lợi phẩm Bowei cướp được từ Huaisan——xem ra quân tiên phong Huaisan đã tới. Nhìn từ bên ngoài không thấy chỗ nào kỳ lạ, chỉ là nước trong túi dường như không bao giờ cạn, chỉ cần dốc ngược, sẽ có nước trào ra từ miệng túi.
Tôi ôm tâm lý có còn hơn không gửi một tấm điệp thư cho mấy người trông thành, báo cho họ tình huống của Huaisan. Lúc này Coleman mới chú ý tới trang phục của tôi, hỏi:
“Thứ gì trên người cậu kia?”
“Vũ y trùng hợp lấy được. Chính là cái trong câu đố ấy. Tôi đã nghiệm chứng mặc nó vào có thể tăng một chút cơ năng thân thể” Tôi cởi vũ y ra, quăng lên vai cậu ta, “Cậu dùng trước đi”
Cậu ta cầm vũ y, nắm trong tay nhìn tỉ mỉ, một bên khóe môi nhếch lên khó nhận ra.
“Cái này xem như là——“ Cậu ta nói, “Ban ân của viện Tây?”
“Biện pháp giảm liên lụy thông thường của viện Tây” Tôi nói.
Cậu ta không từ chối nữa, mặc thẳng nó lên người.
Tôi có một dự cảm, chúng tôi càng ngày càng đến gần một đầu khác của mê chướng, cũng chính là tường thành của thành Mặt Đất. Con đường càng lúc càng khó đi. Coleman vốn bị thương rất nặng, nhưng may mà có vũ y chống đỡ nên vẫn có thể duy trì tốc độ kề vai sát cánh với tôi. Trên đường chúng tôi thử rất nhiều cách dùng vũ y ——căn bản mà thực tế, mệnh lệnh căn cứ vào chính bản thân thì rất hữu hiệu, nhưng những cái khác, ví dụ như “Mở cửa thành ra”, “Gỡ bỏ chiến lược phòng ngự của thành Mặt Đất” này nọ, thì không có tác dụng.
“Quân vương không nên truyền đạt những mệnh lệnh này” Tôi trốn ở một góc ngoài tường thành cùng với Coleman, nhỏ giọng nói với cậu ta, “Nếu bởi lý do ‘thân phận nhân vật’ mà trao cho quân vương quyền lợi bao la như thế, vậy thì quân vương chỉ nên dừng lại ở nhân vật. Cho quân vương tự mình truyền đạt mệnh lệnh bất lợi với thành bang hiển nhiên là không thể thực hiện được”
Tường thành cao bằng ba người, Coleman bất chấp nguy hiểm trèo lên điều tra rồi nhảy xuống rất nhanh.
“Một tin tốt, một tin xấu” Cậu ta lẳng lặng nói.
Tôi bỗng có chút bất đắc dĩ, “Có phải cậu định hỏi tôi muốn nghe tin nào trước đúng không?”
“Không” Cậu ta bình tĩnh như thường nói rằng, “Tin tốt là chúng ta có cách tránh tuần tra của Bowei”
Tôi gật đầu: “Dù sao thì nhân thủ của tất cả học viện lúc này đều không đủ”
“Tin xấu là, đèn thành của họ đã thắp sáng được bốn cái. Là màu xanh lục”
Tôi im lặng không nói, tâm trạng quả thực ảm đạm trong nháy mắt.
“Tôi nghĩ, tình huống bên Hoftas tương tự Bowei, trước mắt không cần mồi lửa của chúng ta” Coleman nói tiếp.
“Trong câu đố không đề cập đến việc đèn được thắp sáng có thể đổi sang những màu khác không” Tôi nắm chặt tay, một lúc sau nói, “Đi thôi! Cho dù thế nào cũng phải thử một lần. Trèo qua tường thành, chuồn vào trong thành, sau đó thử đập đèn thành của họ”
Coleman ngẩng đầu nhìn đỉnh nhọn cổng lầu nhô ra trên tường thành của Bowei, không nhìn ra cảm xúc.
“Đúng,” Cậu ta nói, “Chiến trường của chúng ta chỉ có thể thuộc về chỗ này”
Giống với điều tra của Coleman, thủ vệ của Bowei vô cùng thưa thớt. Nhưng không giống với ngoài tường thành rộng lớn, tôi không biết có bao nhiêu con mắt dán trên thành lầu Bowei, chờ kẻ xâm nhập trèo lên giữa chừng cưỡi hổ khó xuống thì phát động tấn công. Tuy rằng Bowei là học viện chỉ có đao giả nhưng cũng nổi tiếng nhờ một loại võ kỹ đặc thù ——cung tên.
Ánh tà dương đỏ rực đang lặn xuống đường chân trời. Chúng tôi núp trong bóng râm hình thành dưới cổng lầu, lên kế hoạch bước kế tiếp. Tường thành lầu của Bowei quá bằng phẳng, không có lấy một vật trang trí hình xoáy hay nhô ra. Chúng tôi chầm chậm di chuyển lên trên, không khác nào việc thêm chữ màu đen lên giấy trắng dưới đèn, người ta liếc mắt cái là có thể thấy ngay chỗ nào thừa ra.
“Chim giấy của cậu” Coleman nói, “Chọn nó thì thế nào?”
“Không ổn lắm. Thứ nhất, kết cấu hiện tại của nó cũng không đầy đủ, không thể đảm bảo một lần là thành công, chỉ có một cơ hội vượt lên trước. Thứ hai, nó không chịu được bất kỳ công kích ma pháp ngoại lực nào, nếu dính phải dù chỉ một chút cũng sẽ tự hủy. Thứ ba, không có cách nào ngồi chung, cậu cũng không thể dùng con chim giấy một mình được” Tôi liếc cái túi đeo bên hông của cậu ta, chợt nhớ tới gì đó “Coleman, với hồn đao của mình, cậu có thể đóng băng nước trong một thời gian ngắn không?”
“Có thể thử một lần” Cậu ta đáp.
Cái túi lấy được từ đám người Bowei lúc này có đất dụng võ. Chúng tôi vòng tới nơi một tốp tuần tra vừa đi qua, cầu nguyện họ phát hiện sự khác thường chậm một chút. Tôi cầm cái túi kia, hắt một dòng nước lên thành lầu, cố gắng dùng ma lực thử điều chỉnh đồng thời duy trì hình dạng của nó. Lúc này Coleman nhúng đao của mình vào trong nước, lấy đao của cậu ta làm trung tâm rồi tản ra, dòng nước từ từ đông lại thành một đường băng kiên cố.
“Nhìn như cầu trượt vậy” Tôi cảm thấy hơi buồn cười.
“Có góc độ là được rồi. Giẫm lên đi”
Tôi cũng biết tình huống cấp bách, giẫm lên con đường băng kia rồi nhảy lên trên càng nhanh càng tốt, dọc đường ngón tay thâm nhập vào dấu vết của ma văn. Lúc sắp lên tới đỉnh, băng dưới chân tôi bắt đầu phát ra tiếng vỡ vụn, sức nóng hơi chênh lệch so với dự liệu của tôi, nhưng miễn cưỡng đủ cho tôi mở ma pháp trận. Tôi nhún một cái trên mặt băng, hai chân cách mặt đất, bám trên đỉnh thành lầu, ma văn sáng lên ở nơi bàn tay tôi ấn xuống trước đó. Một trong ba trận pháp lớn củng cố phòng ngự phát huy sức mạnh ngắn ngủi của nó trên mặt dốc này. Coleman không còn phải cẩn thận nữa, đi lên còn nhanh hơn tôi. Băng nứt toác thành từng miếng từng miếng dưới chân cậu ta, cuối cùng sau khi cậu ta leo lên lầu chóp thì hoàn toàn vỡ bung thành từng mảnh, rải rác trong không khí.
“Tếng động tạo ra lớn quá” Coleman núp nói.
“Chẳng mấy chốc sẽ có người phát hiện ra chỗ này, không có nơi nào bí mật cả”
Chúng tôi đang ở trên nóc thành lầu, năm chiếc đèn thành xếp thành một hàng, treo trên mặt tường cách đó không xa, ở trong tầm tay.
“Đánh mạnh chứ?”
“Tranh thủ từng giây”
Chúng tôi đưa mắt nhìn nhau, xoay người xuống cùng một lúc. Vũ y vẫn còn ở trên người Coleman. Cậu ta nhỏ giọng nói “Mở chao đèn ra cho ta”, chao đèn trong suốt trông cứng rắn không thể phá vỡ liền mở sang hai bên, năm chiếc bấc đèn lập tức bại lộ trong không khí.
Xem ra đây là một mệnh lệnh trung tính, cũng chính là cái “tìm chốt máy” trong câu đố. Tôi vừa mới thở phào nhẹ nhõm đã nghe thấy âm thanh chối tai phía bên dưới, như tiếng kèn lệnh phát ra, kèm theo tiếng la hét của một người:
“Địch tấn công——!”
Coleman và tôi liếc mắt nhìn nhau, lấy mồi lửa trong túi ra, vọt mấy cái về phía tường thành bên phải, nhét mồi lửa vào trong đèn rỗng bên phải nhất trước. Tôi ở bên này, dùng một cái tay rảnh khó khăn thực hiện chú thuật, đè mạnh lên ngọn lửa màu xanh lục, cố gắng dập tắt chúng.
Tiếng người bên dưới to dần lên. Hình như bọn họ cũng không có cách nào lên thẳng lầu chóp, chỉ có thể trèo lên trên giống chúng tôi. Ngoại trừ cái này, tôi không thể nào tưởng tượng nổi có bao nhiêu mũi tên đang chĩa vào giữa lưng chúng tôi, chỉ có thể tập trung hơn vào việc vận hành ma lực trên tay, chờ mong một trong số đó có hiệu quả.
“Không cái nào có tác dụng sao?” Tôi nghe thấy tiếng hít thở của Coleman vang lên cạnh mình.
“Vô dụng hết” Tôi nói, nhưng tay vẫn không dừng lại “Thử trực tiếp phá hủy chúng xem”
Kỳ thật sau rất nhiều lần thử, tôi lờ mờ đoán được kết quả này có lẽ xuất phát từ giới hạn của quy tắc—— “Khi tất cả đèn thành đều được thắp sáng hoặc bị phá hủy, chiến dịch lông vũ tuyên bố kết thúc”, trong này lại không nhắc tới đèn thành đang được thắp sáng có thể bị đổi sang màu khác hay không. Phá hủy không thể nghi ngờ là hạ sách, nhưng lúc này cũng chẳng có lựa chọn tốt hơn.
Coleman không hề đáp lại, tôi chỉ nghe thấy bên phía cậu ta cũng bắt đầu xuất hiện tiếng kêu leng keng.
Bấc đèn không biết được làm bằng vật liệu gì mà còn cứng rắn không thể phá nổi hơn cả chao đèn. Tôi gắng lắm mới làm cho cái trước mặt xuất hiện một vết rạn, Coleman cũng chẳng nhanh hơn tôi được nhiêu. Cái tay bám trên mái này bị cọ sát đến đau nhức, mà tiếng la giết đã vang lên phía dưới. Trong nháy mắt tôi nghe thấy tiếng mũi tên vèo vèo phá không, không thể không ngừng tay vặn người né tránh. Những mũi tên dồn dập kia bị bức tường bật lại, rơi xuống thành từng đường vòng cung phía sau chúng tôi.
“Bọn họ đang tập hợp người lại” Coleman quay người nhìn xuống dưới thành lầu, “Họ không định từ từ leo lên bắt chúng ta. Chỉ cần có đủ cung tiễn thủ, ta có chạy thế nào cũng không thoát khỏi cảnh bị ghim chết ở đây”
“Vậy thì cũng chẳng còn cách nào” Tôi cắn chặt hàm răng, “Trước khi chúng ta bị ghim, có thể phá được một cái thì phá”
Cậu ta và tôi im lặng không lên tiếng tiếp tục đập đèn. Hiển nhiên, “phá hủy đèn thành” là lựa chọn có lợi hơn “châm đèn”, tiết kiệm được tinh lực để tìm mồi lửa, tất cả đều hóa thành cường độ đánh lên nó lúc này.
“Xong—— không đúng,” Tôi hô lên một cách ảo não “Lẽ nào đập vỡ không tính là kết thúc, còn phải bắt mình lột cả cái bấc đèn mới xong?”
Coleman vẫn đang dùng sức lên chiếc đèn của mình. Nhưng thực tế, mưa tên càng lúc càng dày, lúc chúng tôi né tránh thì nhiều, lúc ra tay thì ít.
Cứ theo cái đà này, đến khi chúng tôi thật sự kiệt sức, đèn thành bị phá hủy cũng chưa đến hai chiếc.
“Hơn nữa trong quy tắc có bẫy. Chỉ châm mồi lửa ở thành của địch thôi thì không có tác dụng, mà còn phải tiếp tục ở lại bảo vệ nó, để tránh nó lại bị đối phương phá hủy” Tôi hít thở nói “Ma lực của tôi vẫn còn, nhưng căn cứ vào tình hình trên người và tay tôi, tôi còn có thể cầm cự khoảng một phút. Cậu thì sao?”
“Không lâu hơn cậu” Cậu ta nói “Vết thương trước đó của tôi bị rách rồi”
Tôi cứ nghĩ, Coleman có cơ thể đao giả không chừng có thể nán lại lâu hơn tôi, cầm cự đến lúc hủy xong chiếc đèn kia của cậu ta mới coi như xong, nhưng suy nghĩ này hiện tại cũng tiêu tan.
Có lẽ chúng tôi đều đang yên lặng đếm ngược, đếm số sinh mệnh ở Vũ trấn này. Hoặc có lẽ là không, chúng tôi chỉ đang đếm số đèn sắp sửa bị phá vỡ trước mắt kia mà thôi.
Chẳng biết từ lúc nào, mưa tên đã thưa dần, không còn phóng ra như giăng lưới mà tập trung ở vị trí đèn thành chỗ bọn tôi, mấy mũi tên phóng ra bất thình lình, nhắm thẳng vào chỗ hiểm—— cho dù là ma pháp sĩ hay đao giả, ngực đều là vị trí mấu chốt của ma lực. Một khi bị thương đâm xuyên nghiêm trọng như thế mà không được cứu chữa ngay tại chỗ, chín mươi phần trăm đều phải đối mặt với cái chết, chứ đừng nói là kiên trì công thành.
Tôi liếc mắt nhìn xuống dưới chân, có mấy chục tên Bowei đang leo lên quanh tường thành, như đàn kiến đen nghịt lúc nha lúc nhúc, bò từng vòng lên trên cái cốc dính đầy mật ong.
Có lẽ đám người Bowei nhìn thấy tốc độ phá hủy của chúng tôi, không kịp chờ để leo lên tự tay ngăn cản hai kẻ xâm nhập thương tích đầy mình.
Đây là một cuộc vây quét bắt buộc.
Tôi cảm giác động tác của mình càng lúc càng chậm, đã sắp đến cực hạn. Hai người ở trong tình huống tinh binh tập kết như vậy căn bản là không có cách mở đường máu. Đầu óc tôi vẫn đang chuyển động, tay tôi vẫn đang xuất ra chút chú thuật cuối cùng, nhưng tôi chẳng còn biện pháp mới nào nữa.
“Cậu đã từng đọc lịch sử chưa?” Bỗng nhiên Coleman hỏi.
“Chút chút,” Tôi thở một hơi, đáp lại trong tiếng gió ào ào, “Làm sao?”
“Vậy cậu có cảm thấy, cái chết của một quân chủ có cả quyền lực và lòng dân, trong tình huống không có người nối nghiệp, thường dẫn đến sự tiêu vong của một vương triều không?”
“Có,” Một mũi tên bay sượt qua đỉnh đầu tôi, suýt nữa thì gọt mất nửa da đầu, “Giờ nói cái này làm gì?”
“Tôi muốn nghiệm chứng một suy nghĩ” Giọng cậu ta khàn khàn mà rằng “Bắt lấy này Vicente! Giờ tới lượt cậu”
Tôi theo bản năng nhìn về phía Coleman, duỗi tay ra bắt, một cái túi đeo hông nhạt màu rơi vào lòng bàn tay tôi, không nặng, nhưng rất có trọng lượng. Tôi nhìn cậu ta dồn tất cả trọng tâm vào cái tay đang bám trên tường thành kia, ngừng lại tất cả động tác, tiếp đó thả lỏng tay ra, ngửa về phía sau.Tay áo vũ y của cậu ta đong đầy gió, hất lên trên, bản thân cậu ta thì lại nặng nề rơi xuống. Lần này, một mũi tên đang bay tới từ phía dưới không bị né tránh, cắm vào ngực cậu ta không lệch một ly.
Hình như Coleman nở một nụ cười mơ hồ——đây là lần đầu tiên cậu ta bày ra vẻ giảo trá——làm khẩu hình với tôi: “Hẹn gặp lại”
Vũ y trên người Coleman sau khi bị mũi tên đó cắm vào liền rã ra, lông vũ đen tuyền bung ra giữa không trung, cuối cùng từ từ biến mất không thấy nữa cùng với thân hình cậu ta. Tôi thậm chí còn không thấy được khoảnh khắc Coleman rơi xuống đất——có chút máu không biết bắn ra từ đâu rơi xuống từ giữa không trung, như một cơn mưa đỏ mông lung, tươi đẹp mà lại quỷ dị.
Tôi ngơ ngác, buộc chặt túi vào hông, tầm mắt xuyên qua những chiếc đèn thành rơi xuống rồi vỡ toang, trong chốc lát không biết nên làm gì tiếp theo. Mãi đến khi hỗn loạn bên dưới tăng dần lên, kèm theo tiếng kêu khóc của một vài người cùng viên gạch dưới tay tôi long ra. Không biết ai gào lên khàn cả giọng: “Thành sập rồi! Thành sập rồi!”
Gần như ở ngay giây tiếp theo, tay tôi tuột ra, cũng rơi xuống dưới. Đám người Bowei lúc này loạn thành một mớ bòng bong, ốc còn không mang nổi mình ốc, đừng nói là bắn cung về phía tôi, ngay cả xếp thành hàng chỉnh tề cũng không làm được. Đúng lúc này tôi rút ra từ trong ngực một tờ giấy, truyền vào trong đó phù văn tôi thạo nhất.
Chim giấy được hình thành dưới người tôi, cánh nó lắc lư trong gió, lảo đảo chở tôi xông vào mê chướng bên ngoài tường thành.
Ở phía sau tôi, lầu cổng thành cao lớn ở trung tâm thành Mặt Đất chầm chậm sụp xuống như tòa lâu đài cát, nền đất lún xuống, gạch ngói đẹp đẽ ban đầu sụp đổ, trong không khí toàn là bụi đất. Trong thành đầy rẫy những đống đổ nát, nhưng bên trên đống đổ nát lại ít có dấu vết của con người, y hệt một bãi loạn táng còn sót lại của một triều đại hoang phế.
Có rất nhiều quy tắc ngầm, phải thật sự lên hẳn chiến tuyến mới xuất hiện.
——Ví dụ như cái lúc tôi chỉ ra bẫy quy tắc có liên quan đến việc châm bấc đèn.
——Ví dụ như lựa chọn của Coleman ở thời khắc sống còn.
Đám người Bowei ở lại đóng giữ có lẽ còn chưa kịp nghĩ, vì sao thành Mặt Đất của họ lại tiêu vong trong nháy mắt. Nếu như không nhờ mấy lời Coleman nói với tôi trước khi buông tay, tôi cũng không thể hiểu ra nhanh như vậy.
Quân vương duy nhất của thành Mặt Đất đã chết, thành Mặt Đất tuyên cáo tự hủy diệt
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook