Dạo Một Vòng Rồi Về Lại Bên Anh
-
C35: Sân thượng
Trở về hiện tại…
Nỗi đau trong lòng dường như hạ bại sự dằn vặt thể xác, trái tim non nớt của Minh Nguyệt dần dịu lại chẳng còn dáng vẻ tàn bạo khi trước nữa. Cô tựa lực, khó khăn đứng dậy, lấy ra chiếc khăn nằm gọn trong góc túi cẩn thận lau đi bàn tay từ lâu đã đẫm máu. Chỉnh lại trang phục xộc xệch, với dáng vẻ hiện tại có lẽ cô không thể quay lại bữa tiệc được rồi.
Đôi chân linh hoạt men theo cầu thang chậm rãi tiến lên sân thượng. Thời gian hiện tại đã ngả về đêm, cơn gió phảng phất lạnh lẽo chạm vào thể xác đánh tan những giọt mồ hôi lấm tấm chưa kịp khô. Thượng Hải về đêm hào nhoáng, lộng lẫy và rực rỡ khiến người ta say đắm. Đang đắm chìm vào cảnh đẹp trước mắt, đôi đồng tử liền thu về bóng dáng một đôi nam nữ cùng nhau thưởng rượu. Minh Nguyệt lấy làm lạ, chẳng ngờ với sự náo nhiệt của buổi tiệc phía dưới lại vẫn có người nguyện lòng rời khỏi mà lui về chốn thanh bình này. Trong đầu nghĩ rời khỏi để lại không gian cho cặp uyên ương, vậy mà chân lại chẳng nghe lời tuỳ tiện tiến về phía trước, càng gần trong cô lại xuất hiện một nỗi bất an.
Minh Nguyệt ngỡ ngàng trước việc đang diễn ra, sống mũi cay cay, chân chôn tại chỗ. Hai người tại đây lại không phải ai xa lạ mà chính là Hứa Nhật Nam và Châu Điềm Yên, cả hai trao nhau những cử chỉ ám muội.
…****************…
Nửa tiếng trước…
Hứa Nhật Nam ngồi lại một chốc rồi âm thầm rời khỏi bữa tiệc, dẫu sao với một kẻ bất tài phá gia chi tử như hắn có mặt hay không cũng chẳng khác nhau là bao. Nhật Nam dựa người vào lan can sân thượng, trước mặt hắn là một loại các chai rượu hảo hạng được xếp ngay ngắn thành hàng. Hắn tuỳ tiện bốc đại một chai, không đổ ra ly mà trực tiếp uống lấy. Kể từ ngày sinh nhật kinh hoàng ấy đến nay cũng đã trôi qua bốn năm, bốn năm em chống trọi với bệnh tật cũng là bốn năm hắn tự dằn vặt bản thân. Hắn hận chính bản thân mình, hận không thể bên cạnh em trong giây phút sinh tử, hận không thể bảo vệ em chu toàn và hận không thể thay em hứng chịu toàn bộ nỗi đau. Đầu bữa tiệc, Nhật Nam đã nhìn thấy Minh Nguyệt xuất hiện, bao năm trôi qua em vẫn xinh đẹp như ngày nào. Nhưng hắn không đủ can đảm để bước ra trước mặt em, hắn biết hắn hèn nhát nhưng ai là người mạnh mẽ khi yêu. Hắn không chỉ sai với em, sai với tình yêu của em mà còn sai với chính mình. Một tên đàn ông đến cả bản thân còn không hiểu nổi có đáng sống trên đời này không?
Trời sập tối, gió ngoài trời man mát thổi qua làm tâm trí Nhật Nam thanh tĩnh lạ thường. Chợt có giọng nói ngọt ngào từ phía sau vang lên, vừa vặn đưa hắn trở về với thực tại.
- Một người ưa náo nhiệt như Hứa Tam Thiếu Gia lẽ ra phải ở dưới kia thưởng thức bữa tiệc chứ sao lại lên cái chỗ hoang vắng thế này làm gì?
Nhật Nam giật mình quay lại, Châu Điềm Yên từ bao giờ đã có mặt phía sau. Thu lại sự hoang mang hiện hữu trên dung mạo tuấn tú, hắn cười nhạt nương lời đáp.
- Một sự náo nhiệt có thể thú vị nhưng nhiều sự náo nhiệt thì lại trở nên phiền phức. Vậy còn tiểu thư, tại sao lại lên trên đây thế này?
Điềm Yên chậm rãi tiến lại gần, chọn lấy một chai rượu rót vào hai ly. Cầm lên một ly cô hướng miệng ly chếch về phía Nhật Nam cười dịu dàng.
- Lý do thì giống thiếu gia thôi, xem ra cũng có thể coi là cùng chung chí hướng nhỉ?
Hứa Nhật Nam trước nay chưa từng để phái đẹp thất vọng đương nhiên sẽ không từ chối nụ cười ngọt ngào của người con gái. Nâng ly rượu vừa được rót lên, tiếng ly va chạm vào nhau tạo nên âm điệu thích tai giữa không gian tĩnh mịch, Nhật Nam không chần chừ mà một hơi uống cạn.
Đương hàn huyên, một cơn gió lạnh thổi lướt qua tốc bay mái tóc chỉn chu. Hắn để ý trang phục trên người Châu Điềm Yên khá mỏng, đường xẻ vai tuy khéo léo khoe ra xương quai xanh quyến rũ cùng bờ vai mảnh mai nhưng với thời tiết hiện tại lại có phần không phù hợp. Chẳng tốn lấy một giây suy nghĩ, Nhật Nam nhanh chóng cởi bỏ lớp áo vest trên người không một động tác thừa choàng lên tấm thân nhỏ đối diện. Vừa thực hiện hành động hắn vừa không quên buông đôi lời quan tâm, rất ra dáng một quý ông.
- Ngoài này gió lạnh, Châu Tiểu Thư nên chú ý đến bản thân nhiều hơn. Kẻo nhiễm lạnh sẽ khiến bao người đàn ông ngoài kia đau lòng mất.
Châu Điềm Yên lúc này tựa như chú chim nhỏ tìm được hơi ấm, đối với lời trêu chọc của Hứa Nhật Nam cô chẳng những không tức giận mà còn thấy vô cùng thú vị. Đưa tay giúp hắn chỉnh lại cà vạt bị lệch, Điềm Yên không ngần ngại tiếp lời.
- Trong số những người đàn ông ấy thật không biết có Hứa Thiếu Gia đây không?
Trước sự chủ động của Châu Nhị Tiểu Thư, Nhật Nam vốn chẳng mấy quan tâm đến. Dù sao cũng mang danh là một bông tuyết không sạch sẽ, cuộc đời hắn tiếp xúc với đủ loại phụ nữ nhưng với ai cũng đều như nhau, chỉ duy nhất em là ngoại lệ. Phải dù bề ngoài tỏ ra lịch thiệp, đào hoa nhưng trong lòng Hứa Nhật Nam trước sau cũng chỉ có chỗ cho một bông hồng duy nhất, một bông hồng tuy luôn dùng gai nhọn tự bao bọc lấy bản thân nhưng vẫn luôn toả ra sức hấp dẫn khó có thể cưỡng lại.
Nhật Nam cười nhạt, dùng bàn tay thô của mình cầm vào bàn tay ngọc ngà của Châu Điềm Yên gỡ ra từng chút một.
- Tiểu Thư nghĩ sao?
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook