Đào Mộ Đào Ra Quỷ
-
Chương 60
Hoàng hôn tứ hợp, màn đêm ở Lăng Sơn tĩnh lặng mà hắc ám,từ sườn núi nhìn xuống, những dãy núi nhấp nhô túm tụm lại với nhau hệt như một con quái vật khổng lồđang ngủ say,ánh trăng tinh tế treo nơi chân trời,cành cây vươn dài, có một con chim sẻđang đậu bên trên.
Nhiệt độở trên núi có sự chênh lệch rất lớn,đêm tháng bảy,cho dùđã mặc một lớp áo ấm thật dày vẫn cảm thấy hơi lạnh len lỏi vào bên trong,chấm dứt một ngày bôn ba,mọi người đều đã dựng lều xong,ngồi vây quanh bên lửa trại ăn cơm tối. Anh em nhà họĐoàn dùng những tảng đá dựng thành lò,canh thịt bò sôi ùng ục trong nồi,Doãn Chu hái được mấy trái bắp non,cắm cành cây, đặt trên lửa nướng.
Củi gỗ tắc tắc cháy to, ánh lửa phả vào mặt mỗi người.
Bỏ thêm mấy khối cồn khô vào, lửa càng cháy lớn hơn,rất nhanh nồi canh thịt đã bốc lên mùi hương thơm phức,vừa lúc mì sợi cũng sắp chín,mọi người leo núi một ngày bụng đãđói kêu vang,lúc này ai cũng không khách khí với ai, đều tự mình bưng bát hì hục ăn. Lâm Ngôn cùng tiểu đạo sĩ bọc một tấm thảm chống lạnh,thỉnh thoảng lại cãi nhau ầm ĩ với Doãn Chu giành thịt trong nồi,Tiêu Úc không động đũa,một mình lẳng lặng ngồi bên lửa trại ngẩn người.
_”Này.” Doãn Chu nhẹ nhàng chọt chọt cánh tay Lâm Ngôn,khẽ liếc Tiêu Úc “Từ sau khi coi gia phả nhà người ta xong, anh bạn kia vẫn không được bình thường, ngươi đi khuyên nhủđi.”
_”…Hắn có khúc mắc thì phải tự mình giải quyết,ta khuyên cóích lợi gì.” Lâm Ngôn buông đũa, biểu tình cứng ngắc.
Doãn Chu không biết đêm qua Lâm Ngôn đã tỏ thái độ,sách một tiếng, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép “Nếu hắn cùng người kia lưỡng tình tương duyệt, thì ta thay ngươi giáo huấn hắn một trận sau đó tự nhận bản thân xui xẻo, nhưng hiện tại xem ra người kia cũng không coi hắn ra gì,không phải ngươi thích hắn ,sao không thừa dịp này mà chen vào ?”
_”Cả ngày nhìn biểu hiện không được tự nhiên của ngươi cũng chỉ khiến ta nghẹn khuất,một là bò lên, nhanh chóng theo đuổi người ta,không thì cứ dứt khoát bỏ luôn cho rồi,thuận tay thiêu quan tài cho hả giận,cần gì phải tỏ ra không xa không gần, giả bộ như không có chuyện gì,ngươi lừa được ai ?” Doãn Chu khinh thường lắc đầu “Ngươi dám nói bây giờ trong lòng ngươi không mong ngóng hắn lập tức hồi tâm chuyển ý, quỳ dưới chân ngươi xin tha thứ ?”
Lâm Ngôn hung hăng nhét trái bắp vào miệng Doãn Chu “Ngươi từng yêu đương chưa mà bày đặt chỉđiểm,anh đây là dùng hành động thực tế bỏ qua lợi ích cá nhân,bảo vệ một phần tình yêu chứa đầy vui buồn lẫn lộn…”
Doãn Chu mở to hai mắt trừng hắn, Lâm Ngôn thở dài “Quân ký vô tình ta tức hưu,đáng giáđể theo đuổi sao ?”
_”Vô dụng.” Doãn Chu phi một tiếng.
Năm người ngồi vây quanh lửa trại,đối diện là Tiêu Úc và A Triệt,bên này là Lâm Ngôn, Doãn Chu cùng A nhan chen chúc với nhau trong một tấm thảm chống lạnh,không nói lời nào.
Doãn Chu muốn giải vây, cạp một ngụm bắp,xung quanh miệng dính đầy tro than “Nơi này nguyệt hắc phong cao lại không mang theo bộ bài,không bằng chúng ta kể chuyện đi,kẻăn nhiều nhất ởđây chính là tiểu hồ ly, vậy cứđể nó kể chuyện về hồ ly trước.”
A Triệt khinh thường nói “Đó là do tú tài cùng người khác tự thêu dệt nên,hồ ly rất ích kỉ lại keo kiệt,sao có thể sống chung với con người,ngay cả nơi chúng ta sống đều thiết trí tầng tầng cơ quan,không phải ta nói ngoa,chứ mấy trăm năm nay chưa từng có người sống đi qua.”
Doãn Chu nhướng mày “Kia không phải là núi hoang sao ?”
_”Đó là hình ảnh trong mắt những kẻ phàm tục như các ngươi.” A Triệt lắc đầu “Trong núi có tiên động, bên ngoài có quỷ dạ xoa chặn đường, dưới nước lại trải đầy xác chết,nhưng tiên sơn ởđối diện lại là thanh sơn bích thảo,một năm hoa nở bốn mùa,ông nội nói mấy tòa nhàở xa là do một người tên là Trường An dựng nên,tuy ta không biết Trường An ởđâu,nhưng nhất định không đẹp bằng chỗ của chúng ta.”
Doãn Chu sửng sốt nửa ngày, đột nhiên cười ha hả“Ngươi thật đúng với cái tên Triệt, Hồ Tiểu Triệt,Tiểu Hồ Triệt.”
A Triệt hừ một tiếng, tiếp tục nói “Ngọn núi nơi ta ở cóđủ các loại sơn tinh thủy quái,hoa yêu ngủ trên cây,trong nước còn có cá mọc cánh,lớn lên giống khỉ, luôn ôm đào mà gặm,nó vừa xuất hiện thì trời liền mưa to,cách cửa động không xa còn có một bộ xương khô,nghe nói nó là thợ mộc chết cách đây đã bảy trăm năm, suốt ngày cứđục đá, ồn ào muốn chết.”
_”Ban đầu thôn rất lớn , từng ngọn núi nối tiếp với nhau,trên biển còn ba cái đảo tiên là Bồng Lai,Doanh Châu cùng Phương Trượng,từ trên đỉnh núi liếc mắt nhìn xuống sẽ không thấy điểm dừng,nhưng hiện tại nó càng ngày càng bị thu nhỏ lại,ông nội nói không bao lâu nữa thì mọi thứ sẽ hoàn toàn biến mất.”
_”Tại sao vậy ?” Lâm Ngôn hỏi.
_”Bởi vì không còn ngươi tin tưởng,không ai tin sẽ có hồ tiên,không ai tin mặt trời sẽ lọt vào trong núi,không còn ai tin nữ oa đã lấy đá vá trời,Tinh Vệ lấp biển,nữ nhi quốc,thời điểm không còn người tin nữa thì chúng nó sẽ chậm rãi chết đi, thôn xóm cũng sẽ biến mất.” A Triệt buồn bã cụp tai xuống.
_”Ông nội nói ngôn ngữ chính là phù chú,khi một người chính mồm nói ra là họ không tin một điều gìđó,thì chúng nó sẽ dần dần mất đi hiệu lực,càng nhiều người không tin, thì lại càng nhanh chóng biến mất.” A Triệt lắc đầu “Nếu không có những truyền thuyết, những câu chuyện cổ tích thì thế giới này sẽ rất đáng sợ.”
Doãn Chu đầy mặt trêu tức tiếp tục truy vấn,liền bị Lâm Ngôn đá một cước,lập tức ngậm miệng. Lời nói của A Triệt làm cho mọi người nhớ lại thời thơấu cùng một chút hồi ức , nhất thời không có người mở miệng,Tiêu Úc đặt tay lên vai nó, ngữ khíôn hòa nói “A Triệt nhớ nhà rồi phải không ?”
_”Không nhớ, dù sao cũng không còn cha mẹ, ông nội lại rất hung dữ,không có người đểýđến chuyện ta đãđi đâu.” Tiểu Hồ ly thốt ra, trong tay đùa nghịch một nhánh cây nhỏ,quẹt quẹt xuống đất.
Dù sao cũng là trẻ con,nói xong liền nhớ nhà,càng nghĩ càng khó chịu,hít hít hai cái, ủy khuất nói “Được rồi, kì thật cũng nhớ chút chút,đây cũng là lần đầu tiên ta xa nhà…”
A Nhan nhịn không được nở nụ cười, buông con dao trong tay “Thôi, dần dần rồi sẽ quen ,lúc ta năm tuổi, cha mẹ bị tai nạn giao thông, thời điểm đưa về nhàđã nhìn không ra hình người,người trong thôn mê tín,nói xui xẻo không chịu giúp ta làm đám tang,ta phải canh giữ bên thi thể bảy ngày bảy đêm mới có người tới,có lẽ là khi đó còn quá nhỏ,bây giờ kể lại cũng không hề có chút cảm xúc nào,ấn tượng sâu nhất chính là lúc mở cửa ra, có rất nhiều người không ngừng nôn mửa,ta cũng không biết lý do tại sao, ở trong phòng với thi thể quá lâu liền không cảm thấy có gì khó ngửi cả.”
_Sau, sau đó ăn cơm thiên hạ nhiều năm,ta liền rời khỏi thôn,kiếm tiền tựđóng học phí cho mình,lúc đầu còn cảm thấy nhớ nhà,nhưng qua một thời gian cũng quên mất nhà là cái gì,tiếp đó thì ngay cảđứa em gái duy nhất cũng gả cho người ta,ta thì lại sắp tốt nghiệp.
Thanh âm của A Nhan thật nhẹ nhàng,giống nhưđang kể chuyện về một người khác, nhưng lúc nói xong thì lại đổi lấy một mảnh yên tĩnh,ngẩng đầu lên thì bắt gặp mọi người đang dùng một bộ biểu tình khó có thể tin để nhìn mình,tiểu đạo sĩđỏ mặt,lắp bắp nói “Dọa, dọa người lắm sao ?”
Sắc mặt Doãn Chu đều thay đổi,muốn cạp bắp để dời đi lực chúý,nhưng vừa nghĩđến thịt thổi, liền do dự nửa ngày cũng chưa mở miệng.
_”A Nhan, ngươi cũng quá…” Lâm Ngôn cũng nói không được,có chút áy náy “Nếu chúng ta quen biết với nhau sớm hơn thì tốt rồi,ta ởđối diện trường học,ít nhất cuối cùng cũng có thể mời ngươi đến ăn bữa cơm,ngươi cứ hỏi Doãn Chu, tay nghề làm bếp của ta rất tốt.”
_”Khi đó làm lớp trưởng quả thật quá vô tâm,thấy ngươi bị người trong kí túc xáăn hiếp cũng không ra tay giúp đỡ,về sau đừng ở trong cái tầng hầm ẩm thấp kia nữa,dọn đến chỗ ta đi, nhà vẫn còn hai phòng trống,Doãn Chu một gian, ngươi một gian.” Lâm Ngôn nói.
A Nhan quay đầu nhìn hắn, ánh mắt trong trẻo, mặt đỏ lợi hại.
Ba một tiếng thanh thúy vang lên,con quỷ ngồi đối diện bẻ gãy cành cây trong tay,hợp hai đoạn lại với nhau ném vào đống lửa,nói câu thứ lỗi,sau đóđẩy A Triệt ra, phẩy tay áo bỏđi.
_”Làm sao vậy ?” Doãn Chu hỏi.
_”Đừng đểý.” Lâm Ngôn thản nhiên nói “Đểý mỗi lần hắn chau mày ta liền cảm thấy như trời sắp sập, bây giờđã thấy ra, lão tử chỉ phụ trách đào mộ làm hôn lễ,còn những thứ khác thì cứ mặc kệ hắn.”
Bóng dáng bỗng dừng lại, hai nắm tay siết chặt dần buông lỏng,con quỷ ngồi bên túp lều ngẩn người,một bên mặt âm trầm chìm vào trong bóng tối.
Đêm ở trong núi phá lệ rùng rợn,đống lửa cháy rất hăng say,lại chỉ có thể thắp sáng một khoảnh đất nhỏ,những nơi còn lại đều tối đen. Đoàn người bụng đầy tâm trạng,không ai mở miệng nói gì,chỉ bỗng chốc liền gián đoán, chỉ còn lại bầu không khí nặng nề yên tĩnh.
_A, sao không ai nói gì hết vậy ?
_Nghe, nghe người ta nói khi một đám người đang nói chuyện phiếm mà bỗng dưng im bặt là do có hồn ma đi ngang qua.
_”Buổi tối đừng hù dọa người như vậy.” Doãn Chu cười cười.
Vừa dứt lời, bụi cây trong rừng bỗng run lên,phát ra một tiếng rầm thật nhỏ, giống như bị gió thổi.
_”Hư.” Tiểu đạo sĩ bỗng dưng trở nên khẩn trưởng,đặt ngón trỏ lên môi khẽ nói “Nghe, hình như có cái gìđóở gần đây.”
Cây cối lắc lư lợi hại, từ sâu trong rừng truyền đến những âm thanh kì dị,dường như có người đang đạp lên cỏ.
Con quỷđứng cạnh khu rừng, cũng đã nhận ra,lập tức bật dậy, quay đầu nhìn bốn phía.
_”Băng…Băng…Băng Băng…” Một bóng đen từ trong rừng chậm rãi tới gần,nhìn hình dạng như là con người,vóc dáng thực thấp bé,lúc đi cơ thể liên tục nhấp nhô, nói làđi thì nó càng giống nhưđang nhảy hơn.
Rầm—hô lạp—ca—phảng phất như có thứ gìđó ma sát với bụi bỏ,bàn chân đạp trên đất, dẫm nát lớp cỏ dại bên dưới.
_”Cương thi ?”Doãn Chu hơi lớn tiếng,Lâm Ngôn nhanh chóng cúi người sờ soạng khẩu súng cùng dao găm nơi thắt lưng,A Nhan đứng gần hắn,nhẹ nhàng đè tay Lâm Ngôn lại,lấy một bao giấy căng phồng từ trong balô,cảnh giác mà nhìn chằm chằm rừng cây tối đen. Đại Xuyên cùng Tiểu Xuyên xuất thân từ thợ săn,vìđề phòng dã thú,từ lúc bắt đầu đã leo lên cây ngồi nhìn ra xa,bây giờ nghe thấy tiếng động lạ,liền nhôđầu nhìn xuống.
Ánh lửa mờ mờ,vầng sáng không ngừng đung đưa,thứ kia chậm rãi đến gần, tựa hồ không chỉ có một con mà là cả nhóm nhỏ, rải rác từ trong rừng nhảy ra, nương theo ánh lửa nhìn thấy hình dáng đầu tiên của chúng, một bên tai của Lâm Ngôn không ngừng ong ong,thứ nhảy ra từ trong rừng cây quả thật là một “người”, làn da xám xịt,đỉnh đầu mọc những chỏm tóc đen thưa thớt,khuôn mặt miễn cưỡng có thể xưng là ngũ quan,nhưng lại chỉ có một chân,vừa bật người một cái liền hướng tới đống lửa.
Đại Xuyên ra hiệu cho Lâm Ngôn,ý bảo không có nguy hiểm,tiếp đó lại khoát tay gọi mọi người đừng nhúc nhích.
_”Sơn tiêu, sao nơi này lại có sơn tiêu ?” A Nhan nhẹ nhàng thở ra, “Chúng, chúng bình thường sẽ không chủđộng công kích người,hẳn là bịánh lửa hấp dẫn lại đây.”Màn đêm yên tĩnh,thanh âm của hắn rất nhỏ,nhưng mỗi người đều có thể nghe rõ mồn một.
_”Chúng muốn gì vậy ?” Doãn Chu phát run.
A Nhan lắc đầu,mở túi giấy ,lấy mông tiêu phấn có thể ngăn cách âm dương ra,vẩy lên người Lâm Ngôn, Doãn Chu và chính mình “Có lẽ là chỉđi ngang qua,chúng ta đừng lên tiếng,đợi chúng nó rời đi.”
Lâm Ngôn gật đầu, một tay ôm lấy bả vai A Triệt,tiểu hồ ly cũng rất trấn định,vươn tay ra, một đoàn ma trơi màu xanh nhạt từ trong lòng bàn tay xuất hiện, hóa thành những quả cầu nhỏ tản đi khắp bốn phía,nương theo ánh sáng lạnh lẽo âm u,chỉ thấy sơn tiêu có khoảng bảy tám con,cách rất gần lửa trại,một con sơn tiêu nhỏ tách khỏi đàn,rất giống quái nhân bị cắt mất chân,nhảy nhảy liền hướng tới chỗ mấy người,những sợi tóc rối bù xõa tung trong gió, theo từng bước nhảy mà run lên.
_”Ta thao, thật sự rất dọa người…” Doãn Chu trừu rút một hơi khí lạnh.
Tiêu Úc vô thanh vô tức đứng trước mặt bốn người,đàn sơn tiêu tựa hồ kiêng kịác quỷ,liền chậm rãi giảm tốc độ.
Cùng lúc đó, ánh trăng cũng bị che khuất,nguồn sáng duy nhất chỉ còn lại đống lửa cùng đám ma trơi,chiếu vào đàn “người” không mời mà tới,ai cũng không dám lên tiếng,đều tự nín thởđứng tại chỗ,sơn tiêu dần dần tới gần, Lâm Ngôn thậm chí còn có thể cảm giác được mái tóc của chúng đang lướt qua bả vai của mình,một mùi hôi thối thản nhiên bay qua,cúi đầu liền thấy một bàn chân, là của chân đàn ông,không mang giày, ngón cái còn dính đầy bùn đất.
Bởi vì khẩn trương, sau lưng giống nhưđang bị hàng ngàn cây kim đâm vào,mồ hôi lạnh chảy ra,thấm ướt vào áo, lạnh lẽo dính bệt vào da thịt.
_Băng…băng…
Sơn tiêu vây chuyển một hồi,lướt qua mấy người, dần dần đi xa,cuối cùng chỉ còn lại một bóng đen biến mất trong màn đêm,Đại Xuyên và Tiêu Xuyên cùng leo xuống đứng bên cạnh đống lửa,mọi người nhẹ nhõm một hơi,chậm rãi hoạt động tay chân,toàn thân lại giống nhưđãđứng suốt mấy tiếng đồng hồ,từđầu tới chân đều tê rần.
_”Đi rồi ? Con mẹ nó,đúng là nửa đêm không thể nói lung tung,nói cái gì liền gặp cái đó…” Doãn Chu ôm ngực.
Biểu tình trên mặt A Nhan vẫn chưa thả lỏng,từ trong túi lấy ra một con dao găm mang theo hàn quang lẫm lẫm,là vật đã từng được dùng để gọi Nhị Tiên Cô về,nhìn qua đã khá lâu năm,hắn quét một lớp chu sa lên lưỡi dao,cắn đầu lưỡi phun ra một nhúm máu,sau đó bảo mọi người cùng làm theo,Lâm Ngôn vừa rút dao găm ra đã bị A Nhan cản lại “Ngươi ở cùng quỷđã lâu,cho dù là máu ởđầu lưỡi thìâm khí cũng đã quá nặng,dùng của ta đi.”
_Nơi này vốn không nên có sơn tiêu,mọi người đều phải cẩn thận một chút,có thể là nơi này không được bình thường, hoặc là có người nào đó…Người nào cảm thấy có hiện tượng gì kì quái thì nhất định phải nhanh chóng lên tiếng.
_”Không sao đâu, thứ này không cắn người,lúc chúng ta lên núi kiếm củi săn heo rừng cũng đã gặp qua vài lần,đều đứng một hồi liền đi.” Tiểu Xuyên thấy bọn họ khẩn trương,liền cho rằng người thành phố chưa thấy qua sơn tinh,ngốc ngốc giải thích.
A Nhan nghi hoặc nói “Khắp Lăng Sơn đều có,hay chỉ làở gần đây ?”
_”Chỉở chỗ này, khoảng nửa mặt núi.” Tiểu Xuyên vươn tay ra chỉ.
_”Hỏng…” A Nhan có chút đăm chiêu, “Sơn tiêu không giống như sơn tinh,chúng, chúng tuy rằng đều do những người qua đường chết oan tụ tập trăm năm oán khí hóa thành,nhưng sơn tinh chỉ xuất hiện ở nơi có phong thủy thanh tú, còn sơn tiêu thì lại sinh trưởng ở những chỗ có trận pháp tà thuật,hoặc làđã từng được dùng để bố trí trận pháp,chúng là dã quỷ biến dị,thứ này xuất hiện chứng minh gần này có tà trận,hơn nữa đã có tuổi thọ hơn trăm năm…”
_Ngôi mộ cổ này thật quái dị,ta đi viết phù chú,ngày mai mọi người đều phải giữ bên mình,thời điểm dùng xẻng cũng phải vô cùng cẩn thận,đừng đụng đến những chỗ bị hạ chú.
Nhắc đến tà thuật, Lâm Ngôn lập tức nhớ tới thứ tà thuật thao túng linh hồn của Nam Dương,cô bé cùng bà bà mạc danh kì diệu bị bắt làm vũ khí,sợ làm cho anh em Đoàn Gia sợ hãi,cũng không dám mở miệng nói rõ,chỉ thật sâu liếc mắt nhìn A Nhan,vừa lúc chống lại ánh mắt đầy lo lắng của A Nhan khi nhìn mình,sau một lúc lâu mới chậm rãi lắc đầu “Trong mộ dùng thuật làđể chống trộm,lần này xem ra có vẻ khó chơi,không biết chúng ta cóứng phó nổi không.”
Sơn tiêu xuất hiện làm cho tâm trạng của mọi người đều thấp thỏm lo âu,ba chân bốn cẳng lấy túi ngủ ra, sáu người chen chúc nhau trong một chiếc lều, Đại Xuyên cùng Tiểu Xuyên không dám làm trái lời trưởng thôn,cốý không ngủ,ngồi trên cành của một gốc cây cổ thụ trăm năm thay phiên nhau canh gác. Ban đêm, nhiệt độ trong núi càng ngày càng lạnh,mọi người đều lấy tất cả thảm ra đắp chống lạnh,Lâm Ngôn chui vào lều,dùng sức đáđá Doãn Chu qua bên trái,chừa ra một khoảng không nhỏ giữa Doãn Chu và A Nhan,chen người vào đắp chăn lên.
_U, ngươi chen chúc ở trong này làm gì,chỗ của hai ngươi làở bên trái kìa.
Lâm Ngôn chỉ chỉ bên ngoài, dùng khẩu hình uy hiếp Doãn Chu,Tiêu Úc còn chưa vào.
_”Được rồi, được rồi, nhìn ngươi kìa,ngủđi.” Doãn Chu không kiên nhẫn xoay người đi.
Vừa trùm kín chăn, cửa lều lại bị xốc lên,Lâm Ngôn nhắm mắt giả bộ ngủ,Tiêu Úc nhìn hắn một cái,đứng bên ngoài bất động,sau một lúc lâu mới thản nhiên nói “Lâm Ngôn, ngươi theo ta ra ngoài.”
Lâm Ngôn định tiếp tục giả bộ ngủ,cánh tay lại bị Doãn Chu nhéo một cái,đau đến ai u một tiếng,lỡ lòi, đành phải không tình nguyện ngồi dậy,xoa xoa mái tóc.
_Mặc thêm áo khoác, bên ngoài rất lạnh.
Ngọn lửa đã nhỏđi,con quỷôm một bó củi đi tới, yên lặng ngồi ở bên cạnh,Lâm Ngôn đứng trước cửa lều hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh,Tiêu Úc quét mắt nhìn hắn,chỉ chỉ vị trí trống không bên cạnh. Một bên mặt nghiêng của hắn rất đẹp,mũi cao, thon gọn,kiên định trong ánh mắt hồi lâu chưa thấy.
Lâm Ngôn không được tự nhiên đi đến trước mặt hắn,ban đêm âm lãnh,mặc một đồ dài dày cộm còn phải bọc thêm thảm mới có thể ngăn chặn không khí lạnh lẽo dưới mười độ này, Tiêu Úc vẫn như trước, mặc một bộ trang phục mùa hèđơn bạc,không biết giá rét là gì,ném que củi vào đống lửa,lẳng lặng mở miệng “Lại đây ngồi, có chút chuyện nếu bây giờ không nói thì sợ là sẽ không còn cơ hội.”
Thấy Lâm Ngôn vẫn không muốn tới gần mình,liền cười lạnh “Lâm Ngôn, ngươi đừng dè dặt ta giống nhưđang đề phòng một tên cướp như vậy,Tiêu Úc này tuy không phải là người nhưng cũng không phải là heo chó không có nhân tính,ngươi nói không chờ ta nữa,mặc dù ngươi để mọi chuyện thuận theo ta,nhưng Tiêu Úc này tuyệt sẽ không cưỡng ép ngươi.”
_Lời hôm nay, xem như là di ngôn của ta đi.
Trong lòng Lâm Ngôn hỗn loạn,sóng vai nhau ngồi xuống bên cạnh Tiêu Úc,nhìn chằm chằm đống lửa ngẩn người.
Rõ ràng là vẫn luôn ở bên cạnh nhau,nhưng dường nhưđã thật lâu chưa từng yên tĩnh cùng nhau như vậy,giống như lúc còn ở nhà, hai người ngày ngày đồng giường mà miên,dưới trần nhà tối đen, ngẫu nhiên hôn môi,nhưng đại đa số thời điểm Tiêu Úc đều cố kỵ thân thể của hắn,thân mật nhất cũng chỉ dám nắm tay,chậm rãi vuốt ve năm ngón tay của hắn,hắn kể chuyện về trường học,kể chuyện lúc trước, chuyện của Doãn Chu,kể vềđồng ruộng ở Thẩm Gia Viên cùng ánh nắng chiều tà nơi đường chân trời mà mình đã từng nhìn thấy khi tan học…Sau lại đến trấn Liễu Mộc,rồi từ khi biết cóĐoàn Trạch, liền không như vậy nữa.
Lâm Ngôn nhìn chằm chằm đống lửa,ngọn lửa giống như một cái lưỡi, rực rỡ sáng đỏ.
_”Gần đây có tốt không ?” Lâm Ngôn đột nhiên mở miệng.
_”Không tốt.” Tiêu Úc quay đầu nhìn hắn “Còn ngươi ?”
_Cũng không.
Lâm Ngôn cười khổ một tiếng,Tiêu Úc nhìn hắn, thần sắc thản nhiên nói “Hãy nghe ta nói, từ sau khi nhớđược Dật Hàm,ta vẫn luôn không biết phải đối mặt với ngươi như thế nào,nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có thể dành trọn kiếp này cho Dật Hàm,kiếp sau lại cùng ngươi,mười lăm năm, mười sáu năm, trễ nhất là hai mươi năm,ta cuối cùng cũng sẽ tìm đến ngươi.”
_”Không cần.” Lâm Ngôn cố chấp trả lời.
_”Ta biết.” Tiêu Úc cười cười “Ngươi không cần một trái tim đã qua tay kẻ khác.”
_Có lẽ ngươi không tin,nhưng ta luôn ghi nhớ những khoảng thời gian mà chúng ta đãở bên nhau, một khắc cũng không quên,tâm ý mà Tiêu Úc dành cho ngươi, từđầu đến đuôi vẫn chưa từng thay đổi,nhớđến Dật Hàm, là ta phụ ngươi,nhưng ta lại tình nguyện phụ ngươi,Tiêu Úc là kẻ trắng tay,không biết lúc sống còn có làm việc thiện tích đức hay không,nhưng khi chết đã từng giết người,kiếp sau nếu có thểđầu thai cũng chỉ có thể làm trâu ngựa gà chó,mặc dù hiện tại cùng quá khứđã nhất đao lưỡng đoạn,chớ nói ngươi không bỏđược Tiêu Úc của kiếp trước, cho dù ngươi chấp nhận chờ,cũng là ta đã hại ngươi,duy nguyện ngươi có thể giống nhưĐoàn Trạch ngày đó,sau khi ta tẫn vong, liền bình bình an an sống hết quãng đời còn lại.
_Ngươi đã nói sẽở bên cạnh ta suốt hai mươi ngày còn lại,nhưng Tiêu Úc này không cần,vĩnh viễn của con người bất quá cũng chỉ vài chục năm,so với thứ ta muốn, vẫn còn kém rất xa. Tiêu Úc không có phúc khí,không thể kết tóc làm phu thê với ngươi,nay từ biệt, chỉ sợ vĩnh viễn sẽ không thể gặp lại. Lâm Ngôn,ngươi kiên cường hơn ta nghĩ,sau khi ta đi,phải nhớ kĩ lời ngươi đã nói,vui vẻ mà sống, sống cho Tiêu Úc này xem.
Lâm Ngôn vẫn kinh ngạc nhìn chằm chằm đống lửa,ánh sáng chói mắt quá,nóng đến mức làm cho người ta phát đau,nhịn không được hung hăng siết chặt nắm tay,khàn khàn nói “Cứ như vậy mà phiết sạch quan hệ sao,ngươi cao lớn vĩđại,ngươi si tình bất hối,vậy còn trêu chọc ta làm cái gì ? Ta biết tình ai tính sổđây ???”
Tiêu Úc trầm mặc hồi lâu, lại ném que củi vào đống lửa,cũng không đểý tới hắn chất vấn, tiếp tục nói “Ngôi mộ này rất kì quái,nếu ngươi có thể thay Tiêu Úc làm được đến bước này,thì cho dù gặp nguy hiểm,Tiêu Úc vẫn nguyện tan hết ba hồn bảy vía bảo hộ ngươi chu toàn,ngày mai tiến vào một cũng đừng giống như hôm nay, cách ta quá xa,phải nghe lời.”
_Ban đêm gió lớn,trở về nhớđắp chăn kĩ, ta ở bên ngoài canh gác.
Con quỷ nói xong liền xua tay ý bảo hắn trở về,còn bản thân thì vẫn ngồi bên đống lửa,nhìn dãy núi tối đen phía trước, ánh mắt xa xăm mà bình thản. Lâm Ngôn xanh cả mặt,lảo đảo lui về sau hai bước,nhặt một khối đá vụn trên đất, hung hăng ném về phía Tiêu Úc,mím môi “Con mẹ nó, để cho ta xem ngươi có biết đau hay không,ỷ mình biến thành quỷ rồi thì không biết đau sao ??”
Hòn đá ném trúng giữa lưng,in lên chiếc áo thun trắng tinh một dấu đất đen,phá lệ bắt mắt.
_Nuôi một chó còn biết báo ân,nhặt ngươi trở về làm gì,ta sống quá thư thái nên tìm chuyện tự mình hại mình sao ??? Tiêu Úc,con mẹ nó ngươi còn không bằng một con chó!!!
Lâm Ngôn lảo đảo lui về sau,chỉ cảm thấy bản thân mình giống như một đống cát,bịánh mắt xa cách của quỷ kia nhìn mà trở nên tán loạn thành một đoàn,quân lính tan rã.
Bỗng dưng liền chia tay,đêm mùa hè,tiếng mưa tí tách rơi,hôn phục, miếu nhỏ,bọn họ nắm tay nhau chạy trốn khỏi sựđeo bám của đám quỷ quái,sương mù tầng tầng,tọa đàm, miếu chủ,hắn lần lượt cứu mình trở về từ tay nữ quỷ…biệt ly ở bệnh viện,bước nhanh trên hành trình,cổ mộ, càng đi càng xa…
_”Ta thật sự hối hận sao lúc ấy không bỏ mặc ngươi ở trong miếu.” Lâm Ngôn cắn răng,oán hận không lý do nhưng vẫn hận không thể nhốt hắn vào Lôi Phong tháp,lao ngục Tây Hồ,đè dưới núi Ngũ Hành Sơn, vĩnh viễn không thể siêu sinh “Cút đi!!”
Tiêu Úc xoay người nhìn hắn,trong mắt không có phẫn nộ, thậm chí ngay cả bi lụy cũng không thấy,bình tĩnh như nước.
_Lâm Ngôn, kì thật ngươi không đểý ta đến mức đóđâu,trừ bỏ Tiêu Úc là một con quỷ vẫn ở bên cạnh ngươi, vẫn chờđợi ngươi,thì ngươi còn biết cái gì ? Lâm Ngôn, ta mệt mỏi,chấp niệm của kiếp trước cùng kiếp này,trên ngực cắm một con dao khiến ta vô cùng mệt mỏi,ta không thểở bên ngươi, không xứng với ngươi,thậm chí ta còn không thể phân biệt được hai người các ngươi,Tiêu Úc không kiên cường như ngươi nghĩ,có lẽ cũng sẽích kỉ khi biết được cái gọi là tình yêu cả đời chỉ là một trò cười…Tiêu Úc không đợi nữa, cũng đợi không nổi.”
Con quỷđi về phía Lâm Ngôn, sửa sang lại vạt áo cho hắn,cúi đầu ghé vào tai Lâm Ngôn, ôn nhu nói “Lâm Ngôn,ta yêu ngươi, nhưng nếu lại có kiếp sau,thì Tiêu Úc này nguyện không gặp lại ngươi.”
Lâm Ngôn nhìn mặt Tiêu Úc, bỗng dưng nở nụ cười thê lương,hắn nghĩ, kì thật trái tim cũng có thể cứng rắn như một tảng đá,vô kiên bất tồi, ngày nóng đêm lạnh,cũng không sợ hãi, không buồn không vui,không hối hận cũng không oán trách.
_”A!!! Ta thao, cái quỷ gì thế này!!” Trong lều bỗng vang lên một tiếng thét kì quái,cửa lều xuy xuy lạp lạp bị kéo ra,Doãn Chu lóđầu, dẫn theo A Nhan cùng A Triệt chạy tới đống lửa,đồi núi mênh mông vô tận,vừa rồi Lâm Ngôn và Tiêu Úc vẫn bị bao phủ trong bầu không khí trầm lắng,Doãn Chu thấy hai người hai mặt nhìn nhau,cười còn khó coi hơn cả khóc,lập tức dừng bước, gãi gãi đầu.
_Chúng ta…hình như không đến đúng lúc rồi ?
Lâm Ngôn nhanh chóng dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng lau lau khóe mắt,thanh thanh cổ họng nói “Không có gì, nói đi, làm sao vậy ?”
Nhắc tới, mặt Doãn Chu liền trắng bệch,chỉ vào lều nói “Vừa rồi..vừa rồi ta đang ngủ, thìđột nhiên có người dùng sức kéo tay ta,ta còn tưởng là ngươi,bỗng dưng nhớđến ngươi vẫn còn ở bên ngoài,kết quả vừa mở mắt ra liền thấy, một cô bé cả người bẩn hề hề chui ra từ trong chăn của ngươi,ta thao, làm ta sợ muốn chết,nó dùng hai con mắt tối om nhìn chằm chằm ta cười,còn liều mạng nhét thứ gìđó vào tay ta.”
Nói xong liền duỗi tay về phía Lâm Ngôn “Mẹ, là thứ quỷ này,ta vừa la lên thì con bé kia cũng biến mất, chỉ còn lại thứ này.”
Trong tay Doãn Chu là một con búp bê vải nhàu nát không đầu,cổ họng bị người kéo đứt,còn lộ ra một nhúm vải bông xám trắng,thoạt nhìn đã khá cũ rồi.
END 60
Nhiệt độở trên núi có sự chênh lệch rất lớn,đêm tháng bảy,cho dùđã mặc một lớp áo ấm thật dày vẫn cảm thấy hơi lạnh len lỏi vào bên trong,chấm dứt một ngày bôn ba,mọi người đều đã dựng lều xong,ngồi vây quanh bên lửa trại ăn cơm tối. Anh em nhà họĐoàn dùng những tảng đá dựng thành lò,canh thịt bò sôi ùng ục trong nồi,Doãn Chu hái được mấy trái bắp non,cắm cành cây, đặt trên lửa nướng.
Củi gỗ tắc tắc cháy to, ánh lửa phả vào mặt mỗi người.
Bỏ thêm mấy khối cồn khô vào, lửa càng cháy lớn hơn,rất nhanh nồi canh thịt đã bốc lên mùi hương thơm phức,vừa lúc mì sợi cũng sắp chín,mọi người leo núi một ngày bụng đãđói kêu vang,lúc này ai cũng không khách khí với ai, đều tự mình bưng bát hì hục ăn. Lâm Ngôn cùng tiểu đạo sĩ bọc một tấm thảm chống lạnh,thỉnh thoảng lại cãi nhau ầm ĩ với Doãn Chu giành thịt trong nồi,Tiêu Úc không động đũa,một mình lẳng lặng ngồi bên lửa trại ngẩn người.
_”Này.” Doãn Chu nhẹ nhàng chọt chọt cánh tay Lâm Ngôn,khẽ liếc Tiêu Úc “Từ sau khi coi gia phả nhà người ta xong, anh bạn kia vẫn không được bình thường, ngươi đi khuyên nhủđi.”
_”…Hắn có khúc mắc thì phải tự mình giải quyết,ta khuyên cóích lợi gì.” Lâm Ngôn buông đũa, biểu tình cứng ngắc.
Doãn Chu không biết đêm qua Lâm Ngôn đã tỏ thái độ,sách một tiếng, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép “Nếu hắn cùng người kia lưỡng tình tương duyệt, thì ta thay ngươi giáo huấn hắn một trận sau đó tự nhận bản thân xui xẻo, nhưng hiện tại xem ra người kia cũng không coi hắn ra gì,không phải ngươi thích hắn ,sao không thừa dịp này mà chen vào ?”
_”Cả ngày nhìn biểu hiện không được tự nhiên của ngươi cũng chỉ khiến ta nghẹn khuất,một là bò lên, nhanh chóng theo đuổi người ta,không thì cứ dứt khoát bỏ luôn cho rồi,thuận tay thiêu quan tài cho hả giận,cần gì phải tỏ ra không xa không gần, giả bộ như không có chuyện gì,ngươi lừa được ai ?” Doãn Chu khinh thường lắc đầu “Ngươi dám nói bây giờ trong lòng ngươi không mong ngóng hắn lập tức hồi tâm chuyển ý, quỳ dưới chân ngươi xin tha thứ ?”
Lâm Ngôn hung hăng nhét trái bắp vào miệng Doãn Chu “Ngươi từng yêu đương chưa mà bày đặt chỉđiểm,anh đây là dùng hành động thực tế bỏ qua lợi ích cá nhân,bảo vệ một phần tình yêu chứa đầy vui buồn lẫn lộn…”
Doãn Chu mở to hai mắt trừng hắn, Lâm Ngôn thở dài “Quân ký vô tình ta tức hưu,đáng giáđể theo đuổi sao ?”
_”Vô dụng.” Doãn Chu phi một tiếng.
Năm người ngồi vây quanh lửa trại,đối diện là Tiêu Úc và A Triệt,bên này là Lâm Ngôn, Doãn Chu cùng A nhan chen chúc với nhau trong một tấm thảm chống lạnh,không nói lời nào.
Doãn Chu muốn giải vây, cạp một ngụm bắp,xung quanh miệng dính đầy tro than “Nơi này nguyệt hắc phong cao lại không mang theo bộ bài,không bằng chúng ta kể chuyện đi,kẻăn nhiều nhất ởđây chính là tiểu hồ ly, vậy cứđể nó kể chuyện về hồ ly trước.”
A Triệt khinh thường nói “Đó là do tú tài cùng người khác tự thêu dệt nên,hồ ly rất ích kỉ lại keo kiệt,sao có thể sống chung với con người,ngay cả nơi chúng ta sống đều thiết trí tầng tầng cơ quan,không phải ta nói ngoa,chứ mấy trăm năm nay chưa từng có người sống đi qua.”
Doãn Chu nhướng mày “Kia không phải là núi hoang sao ?”
_”Đó là hình ảnh trong mắt những kẻ phàm tục như các ngươi.” A Triệt lắc đầu “Trong núi có tiên động, bên ngoài có quỷ dạ xoa chặn đường, dưới nước lại trải đầy xác chết,nhưng tiên sơn ởđối diện lại là thanh sơn bích thảo,một năm hoa nở bốn mùa,ông nội nói mấy tòa nhàở xa là do một người tên là Trường An dựng nên,tuy ta không biết Trường An ởđâu,nhưng nhất định không đẹp bằng chỗ của chúng ta.”
Doãn Chu sửng sốt nửa ngày, đột nhiên cười ha hả“Ngươi thật đúng với cái tên Triệt, Hồ Tiểu Triệt,Tiểu Hồ Triệt.”
A Triệt hừ một tiếng, tiếp tục nói “Ngọn núi nơi ta ở cóđủ các loại sơn tinh thủy quái,hoa yêu ngủ trên cây,trong nước còn có cá mọc cánh,lớn lên giống khỉ, luôn ôm đào mà gặm,nó vừa xuất hiện thì trời liền mưa to,cách cửa động không xa còn có một bộ xương khô,nghe nói nó là thợ mộc chết cách đây đã bảy trăm năm, suốt ngày cứđục đá, ồn ào muốn chết.”
_”Ban đầu thôn rất lớn , từng ngọn núi nối tiếp với nhau,trên biển còn ba cái đảo tiên là Bồng Lai,Doanh Châu cùng Phương Trượng,từ trên đỉnh núi liếc mắt nhìn xuống sẽ không thấy điểm dừng,nhưng hiện tại nó càng ngày càng bị thu nhỏ lại,ông nội nói không bao lâu nữa thì mọi thứ sẽ hoàn toàn biến mất.”
_”Tại sao vậy ?” Lâm Ngôn hỏi.
_”Bởi vì không còn ngươi tin tưởng,không ai tin sẽ có hồ tiên,không ai tin mặt trời sẽ lọt vào trong núi,không còn ai tin nữ oa đã lấy đá vá trời,Tinh Vệ lấp biển,nữ nhi quốc,thời điểm không còn người tin nữa thì chúng nó sẽ chậm rãi chết đi, thôn xóm cũng sẽ biến mất.” A Triệt buồn bã cụp tai xuống.
_”Ông nội nói ngôn ngữ chính là phù chú,khi một người chính mồm nói ra là họ không tin một điều gìđó,thì chúng nó sẽ dần dần mất đi hiệu lực,càng nhiều người không tin, thì lại càng nhanh chóng biến mất.” A Triệt lắc đầu “Nếu không có những truyền thuyết, những câu chuyện cổ tích thì thế giới này sẽ rất đáng sợ.”
Doãn Chu đầy mặt trêu tức tiếp tục truy vấn,liền bị Lâm Ngôn đá một cước,lập tức ngậm miệng. Lời nói của A Triệt làm cho mọi người nhớ lại thời thơấu cùng một chút hồi ức , nhất thời không có người mở miệng,Tiêu Úc đặt tay lên vai nó, ngữ khíôn hòa nói “A Triệt nhớ nhà rồi phải không ?”
_”Không nhớ, dù sao cũng không còn cha mẹ, ông nội lại rất hung dữ,không có người đểýđến chuyện ta đãđi đâu.” Tiểu Hồ ly thốt ra, trong tay đùa nghịch một nhánh cây nhỏ,quẹt quẹt xuống đất.
Dù sao cũng là trẻ con,nói xong liền nhớ nhà,càng nghĩ càng khó chịu,hít hít hai cái, ủy khuất nói “Được rồi, kì thật cũng nhớ chút chút,đây cũng là lần đầu tiên ta xa nhà…”
A Nhan nhịn không được nở nụ cười, buông con dao trong tay “Thôi, dần dần rồi sẽ quen ,lúc ta năm tuổi, cha mẹ bị tai nạn giao thông, thời điểm đưa về nhàđã nhìn không ra hình người,người trong thôn mê tín,nói xui xẻo không chịu giúp ta làm đám tang,ta phải canh giữ bên thi thể bảy ngày bảy đêm mới có người tới,có lẽ là khi đó còn quá nhỏ,bây giờ kể lại cũng không hề có chút cảm xúc nào,ấn tượng sâu nhất chính là lúc mở cửa ra, có rất nhiều người không ngừng nôn mửa,ta cũng không biết lý do tại sao, ở trong phòng với thi thể quá lâu liền không cảm thấy có gì khó ngửi cả.”
_Sau, sau đó ăn cơm thiên hạ nhiều năm,ta liền rời khỏi thôn,kiếm tiền tựđóng học phí cho mình,lúc đầu còn cảm thấy nhớ nhà,nhưng qua một thời gian cũng quên mất nhà là cái gì,tiếp đó thì ngay cảđứa em gái duy nhất cũng gả cho người ta,ta thì lại sắp tốt nghiệp.
Thanh âm của A Nhan thật nhẹ nhàng,giống nhưđang kể chuyện về một người khác, nhưng lúc nói xong thì lại đổi lấy một mảnh yên tĩnh,ngẩng đầu lên thì bắt gặp mọi người đang dùng một bộ biểu tình khó có thể tin để nhìn mình,tiểu đạo sĩđỏ mặt,lắp bắp nói “Dọa, dọa người lắm sao ?”
Sắc mặt Doãn Chu đều thay đổi,muốn cạp bắp để dời đi lực chúý,nhưng vừa nghĩđến thịt thổi, liền do dự nửa ngày cũng chưa mở miệng.
_”A Nhan, ngươi cũng quá…” Lâm Ngôn cũng nói không được,có chút áy náy “Nếu chúng ta quen biết với nhau sớm hơn thì tốt rồi,ta ởđối diện trường học,ít nhất cuối cùng cũng có thể mời ngươi đến ăn bữa cơm,ngươi cứ hỏi Doãn Chu, tay nghề làm bếp của ta rất tốt.”
_”Khi đó làm lớp trưởng quả thật quá vô tâm,thấy ngươi bị người trong kí túc xáăn hiếp cũng không ra tay giúp đỡ,về sau đừng ở trong cái tầng hầm ẩm thấp kia nữa,dọn đến chỗ ta đi, nhà vẫn còn hai phòng trống,Doãn Chu một gian, ngươi một gian.” Lâm Ngôn nói.
A Nhan quay đầu nhìn hắn, ánh mắt trong trẻo, mặt đỏ lợi hại.
Ba một tiếng thanh thúy vang lên,con quỷ ngồi đối diện bẻ gãy cành cây trong tay,hợp hai đoạn lại với nhau ném vào đống lửa,nói câu thứ lỗi,sau đóđẩy A Triệt ra, phẩy tay áo bỏđi.
_”Làm sao vậy ?” Doãn Chu hỏi.
_”Đừng đểý.” Lâm Ngôn thản nhiên nói “Đểý mỗi lần hắn chau mày ta liền cảm thấy như trời sắp sập, bây giờđã thấy ra, lão tử chỉ phụ trách đào mộ làm hôn lễ,còn những thứ khác thì cứ mặc kệ hắn.”
Bóng dáng bỗng dừng lại, hai nắm tay siết chặt dần buông lỏng,con quỷ ngồi bên túp lều ngẩn người,một bên mặt âm trầm chìm vào trong bóng tối.
Đêm ở trong núi phá lệ rùng rợn,đống lửa cháy rất hăng say,lại chỉ có thể thắp sáng một khoảnh đất nhỏ,những nơi còn lại đều tối đen. Đoàn người bụng đầy tâm trạng,không ai mở miệng nói gì,chỉ bỗng chốc liền gián đoán, chỉ còn lại bầu không khí nặng nề yên tĩnh.
_A, sao không ai nói gì hết vậy ?
_Nghe, nghe người ta nói khi một đám người đang nói chuyện phiếm mà bỗng dưng im bặt là do có hồn ma đi ngang qua.
_”Buổi tối đừng hù dọa người như vậy.” Doãn Chu cười cười.
Vừa dứt lời, bụi cây trong rừng bỗng run lên,phát ra một tiếng rầm thật nhỏ, giống như bị gió thổi.
_”Hư.” Tiểu đạo sĩ bỗng dưng trở nên khẩn trưởng,đặt ngón trỏ lên môi khẽ nói “Nghe, hình như có cái gìđóở gần đây.”
Cây cối lắc lư lợi hại, từ sâu trong rừng truyền đến những âm thanh kì dị,dường như có người đang đạp lên cỏ.
Con quỷđứng cạnh khu rừng, cũng đã nhận ra,lập tức bật dậy, quay đầu nhìn bốn phía.
_”Băng…Băng…Băng Băng…” Một bóng đen từ trong rừng chậm rãi tới gần,nhìn hình dạng như là con người,vóc dáng thực thấp bé,lúc đi cơ thể liên tục nhấp nhô, nói làđi thì nó càng giống nhưđang nhảy hơn.
Rầm—hô lạp—ca—phảng phất như có thứ gìđó ma sát với bụi bỏ,bàn chân đạp trên đất, dẫm nát lớp cỏ dại bên dưới.
_”Cương thi ?”Doãn Chu hơi lớn tiếng,Lâm Ngôn nhanh chóng cúi người sờ soạng khẩu súng cùng dao găm nơi thắt lưng,A Nhan đứng gần hắn,nhẹ nhàng đè tay Lâm Ngôn lại,lấy một bao giấy căng phồng từ trong balô,cảnh giác mà nhìn chằm chằm rừng cây tối đen. Đại Xuyên cùng Tiểu Xuyên xuất thân từ thợ săn,vìđề phòng dã thú,từ lúc bắt đầu đã leo lên cây ngồi nhìn ra xa,bây giờ nghe thấy tiếng động lạ,liền nhôđầu nhìn xuống.
Ánh lửa mờ mờ,vầng sáng không ngừng đung đưa,thứ kia chậm rãi đến gần, tựa hồ không chỉ có một con mà là cả nhóm nhỏ, rải rác từ trong rừng nhảy ra, nương theo ánh lửa nhìn thấy hình dáng đầu tiên của chúng, một bên tai của Lâm Ngôn không ngừng ong ong,thứ nhảy ra từ trong rừng cây quả thật là một “người”, làn da xám xịt,đỉnh đầu mọc những chỏm tóc đen thưa thớt,khuôn mặt miễn cưỡng có thể xưng là ngũ quan,nhưng lại chỉ có một chân,vừa bật người một cái liền hướng tới đống lửa.
Đại Xuyên ra hiệu cho Lâm Ngôn,ý bảo không có nguy hiểm,tiếp đó lại khoát tay gọi mọi người đừng nhúc nhích.
_”Sơn tiêu, sao nơi này lại có sơn tiêu ?” A Nhan nhẹ nhàng thở ra, “Chúng, chúng bình thường sẽ không chủđộng công kích người,hẳn là bịánh lửa hấp dẫn lại đây.”Màn đêm yên tĩnh,thanh âm của hắn rất nhỏ,nhưng mỗi người đều có thể nghe rõ mồn một.
_”Chúng muốn gì vậy ?” Doãn Chu phát run.
A Nhan lắc đầu,mở túi giấy ,lấy mông tiêu phấn có thể ngăn cách âm dương ra,vẩy lên người Lâm Ngôn, Doãn Chu và chính mình “Có lẽ là chỉđi ngang qua,chúng ta đừng lên tiếng,đợi chúng nó rời đi.”
Lâm Ngôn gật đầu, một tay ôm lấy bả vai A Triệt,tiểu hồ ly cũng rất trấn định,vươn tay ra, một đoàn ma trơi màu xanh nhạt từ trong lòng bàn tay xuất hiện, hóa thành những quả cầu nhỏ tản đi khắp bốn phía,nương theo ánh sáng lạnh lẽo âm u,chỉ thấy sơn tiêu có khoảng bảy tám con,cách rất gần lửa trại,một con sơn tiêu nhỏ tách khỏi đàn,rất giống quái nhân bị cắt mất chân,nhảy nhảy liền hướng tới chỗ mấy người,những sợi tóc rối bù xõa tung trong gió, theo từng bước nhảy mà run lên.
_”Ta thao, thật sự rất dọa người…” Doãn Chu trừu rút một hơi khí lạnh.
Tiêu Úc vô thanh vô tức đứng trước mặt bốn người,đàn sơn tiêu tựa hồ kiêng kịác quỷ,liền chậm rãi giảm tốc độ.
Cùng lúc đó, ánh trăng cũng bị che khuất,nguồn sáng duy nhất chỉ còn lại đống lửa cùng đám ma trơi,chiếu vào đàn “người” không mời mà tới,ai cũng không dám lên tiếng,đều tự nín thởđứng tại chỗ,sơn tiêu dần dần tới gần, Lâm Ngôn thậm chí còn có thể cảm giác được mái tóc của chúng đang lướt qua bả vai của mình,một mùi hôi thối thản nhiên bay qua,cúi đầu liền thấy một bàn chân, là của chân đàn ông,không mang giày, ngón cái còn dính đầy bùn đất.
Bởi vì khẩn trương, sau lưng giống nhưđang bị hàng ngàn cây kim đâm vào,mồ hôi lạnh chảy ra,thấm ướt vào áo, lạnh lẽo dính bệt vào da thịt.
_Băng…băng…
Sơn tiêu vây chuyển một hồi,lướt qua mấy người, dần dần đi xa,cuối cùng chỉ còn lại một bóng đen biến mất trong màn đêm,Đại Xuyên và Tiêu Xuyên cùng leo xuống đứng bên cạnh đống lửa,mọi người nhẹ nhõm một hơi,chậm rãi hoạt động tay chân,toàn thân lại giống nhưđãđứng suốt mấy tiếng đồng hồ,từđầu tới chân đều tê rần.
_”Đi rồi ? Con mẹ nó,đúng là nửa đêm không thể nói lung tung,nói cái gì liền gặp cái đó…” Doãn Chu ôm ngực.
Biểu tình trên mặt A Nhan vẫn chưa thả lỏng,từ trong túi lấy ra một con dao găm mang theo hàn quang lẫm lẫm,là vật đã từng được dùng để gọi Nhị Tiên Cô về,nhìn qua đã khá lâu năm,hắn quét một lớp chu sa lên lưỡi dao,cắn đầu lưỡi phun ra một nhúm máu,sau đó bảo mọi người cùng làm theo,Lâm Ngôn vừa rút dao găm ra đã bị A Nhan cản lại “Ngươi ở cùng quỷđã lâu,cho dù là máu ởđầu lưỡi thìâm khí cũng đã quá nặng,dùng của ta đi.”
_Nơi này vốn không nên có sơn tiêu,mọi người đều phải cẩn thận một chút,có thể là nơi này không được bình thường, hoặc là có người nào đó…Người nào cảm thấy có hiện tượng gì kì quái thì nhất định phải nhanh chóng lên tiếng.
_”Không sao đâu, thứ này không cắn người,lúc chúng ta lên núi kiếm củi săn heo rừng cũng đã gặp qua vài lần,đều đứng một hồi liền đi.” Tiểu Xuyên thấy bọn họ khẩn trương,liền cho rằng người thành phố chưa thấy qua sơn tinh,ngốc ngốc giải thích.
A Nhan nghi hoặc nói “Khắp Lăng Sơn đều có,hay chỉ làở gần đây ?”
_”Chỉở chỗ này, khoảng nửa mặt núi.” Tiểu Xuyên vươn tay ra chỉ.
_”Hỏng…” A Nhan có chút đăm chiêu, “Sơn tiêu không giống như sơn tinh,chúng, chúng tuy rằng đều do những người qua đường chết oan tụ tập trăm năm oán khí hóa thành,nhưng sơn tinh chỉ xuất hiện ở nơi có phong thủy thanh tú, còn sơn tiêu thì lại sinh trưởng ở những chỗ có trận pháp tà thuật,hoặc làđã từng được dùng để bố trí trận pháp,chúng là dã quỷ biến dị,thứ này xuất hiện chứng minh gần này có tà trận,hơn nữa đã có tuổi thọ hơn trăm năm…”
_Ngôi mộ cổ này thật quái dị,ta đi viết phù chú,ngày mai mọi người đều phải giữ bên mình,thời điểm dùng xẻng cũng phải vô cùng cẩn thận,đừng đụng đến những chỗ bị hạ chú.
Nhắc đến tà thuật, Lâm Ngôn lập tức nhớ tới thứ tà thuật thao túng linh hồn của Nam Dương,cô bé cùng bà bà mạc danh kì diệu bị bắt làm vũ khí,sợ làm cho anh em Đoàn Gia sợ hãi,cũng không dám mở miệng nói rõ,chỉ thật sâu liếc mắt nhìn A Nhan,vừa lúc chống lại ánh mắt đầy lo lắng của A Nhan khi nhìn mình,sau một lúc lâu mới chậm rãi lắc đầu “Trong mộ dùng thuật làđể chống trộm,lần này xem ra có vẻ khó chơi,không biết chúng ta cóứng phó nổi không.”
Sơn tiêu xuất hiện làm cho tâm trạng của mọi người đều thấp thỏm lo âu,ba chân bốn cẳng lấy túi ngủ ra, sáu người chen chúc nhau trong một chiếc lều, Đại Xuyên cùng Tiểu Xuyên không dám làm trái lời trưởng thôn,cốý không ngủ,ngồi trên cành của một gốc cây cổ thụ trăm năm thay phiên nhau canh gác. Ban đêm, nhiệt độ trong núi càng ngày càng lạnh,mọi người đều lấy tất cả thảm ra đắp chống lạnh,Lâm Ngôn chui vào lều,dùng sức đáđá Doãn Chu qua bên trái,chừa ra một khoảng không nhỏ giữa Doãn Chu và A Nhan,chen người vào đắp chăn lên.
_U, ngươi chen chúc ở trong này làm gì,chỗ của hai ngươi làở bên trái kìa.
Lâm Ngôn chỉ chỉ bên ngoài, dùng khẩu hình uy hiếp Doãn Chu,Tiêu Úc còn chưa vào.
_”Được rồi, được rồi, nhìn ngươi kìa,ngủđi.” Doãn Chu không kiên nhẫn xoay người đi.
Vừa trùm kín chăn, cửa lều lại bị xốc lên,Lâm Ngôn nhắm mắt giả bộ ngủ,Tiêu Úc nhìn hắn một cái,đứng bên ngoài bất động,sau một lúc lâu mới thản nhiên nói “Lâm Ngôn, ngươi theo ta ra ngoài.”
Lâm Ngôn định tiếp tục giả bộ ngủ,cánh tay lại bị Doãn Chu nhéo một cái,đau đến ai u một tiếng,lỡ lòi, đành phải không tình nguyện ngồi dậy,xoa xoa mái tóc.
_Mặc thêm áo khoác, bên ngoài rất lạnh.
Ngọn lửa đã nhỏđi,con quỷôm một bó củi đi tới, yên lặng ngồi ở bên cạnh,Lâm Ngôn đứng trước cửa lều hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh,Tiêu Úc quét mắt nhìn hắn,chỉ chỉ vị trí trống không bên cạnh. Một bên mặt nghiêng của hắn rất đẹp,mũi cao, thon gọn,kiên định trong ánh mắt hồi lâu chưa thấy.
Lâm Ngôn không được tự nhiên đi đến trước mặt hắn,ban đêm âm lãnh,mặc một đồ dài dày cộm còn phải bọc thêm thảm mới có thể ngăn chặn không khí lạnh lẽo dưới mười độ này, Tiêu Úc vẫn như trước, mặc một bộ trang phục mùa hèđơn bạc,không biết giá rét là gì,ném que củi vào đống lửa,lẳng lặng mở miệng “Lại đây ngồi, có chút chuyện nếu bây giờ không nói thì sợ là sẽ không còn cơ hội.”
Thấy Lâm Ngôn vẫn không muốn tới gần mình,liền cười lạnh “Lâm Ngôn, ngươi đừng dè dặt ta giống nhưđang đề phòng một tên cướp như vậy,Tiêu Úc này tuy không phải là người nhưng cũng không phải là heo chó không có nhân tính,ngươi nói không chờ ta nữa,mặc dù ngươi để mọi chuyện thuận theo ta,nhưng Tiêu Úc này tuyệt sẽ không cưỡng ép ngươi.”
_Lời hôm nay, xem như là di ngôn của ta đi.
Trong lòng Lâm Ngôn hỗn loạn,sóng vai nhau ngồi xuống bên cạnh Tiêu Úc,nhìn chằm chằm đống lửa ngẩn người.
Rõ ràng là vẫn luôn ở bên cạnh nhau,nhưng dường nhưđã thật lâu chưa từng yên tĩnh cùng nhau như vậy,giống như lúc còn ở nhà, hai người ngày ngày đồng giường mà miên,dưới trần nhà tối đen, ngẫu nhiên hôn môi,nhưng đại đa số thời điểm Tiêu Úc đều cố kỵ thân thể của hắn,thân mật nhất cũng chỉ dám nắm tay,chậm rãi vuốt ve năm ngón tay của hắn,hắn kể chuyện về trường học,kể chuyện lúc trước, chuyện của Doãn Chu,kể vềđồng ruộng ở Thẩm Gia Viên cùng ánh nắng chiều tà nơi đường chân trời mà mình đã từng nhìn thấy khi tan học…Sau lại đến trấn Liễu Mộc,rồi từ khi biết cóĐoàn Trạch, liền không như vậy nữa.
Lâm Ngôn nhìn chằm chằm đống lửa,ngọn lửa giống như một cái lưỡi, rực rỡ sáng đỏ.
_”Gần đây có tốt không ?” Lâm Ngôn đột nhiên mở miệng.
_”Không tốt.” Tiêu Úc quay đầu nhìn hắn “Còn ngươi ?”
_Cũng không.
Lâm Ngôn cười khổ một tiếng,Tiêu Úc nhìn hắn, thần sắc thản nhiên nói “Hãy nghe ta nói, từ sau khi nhớđược Dật Hàm,ta vẫn luôn không biết phải đối mặt với ngươi như thế nào,nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có thể dành trọn kiếp này cho Dật Hàm,kiếp sau lại cùng ngươi,mười lăm năm, mười sáu năm, trễ nhất là hai mươi năm,ta cuối cùng cũng sẽ tìm đến ngươi.”
_”Không cần.” Lâm Ngôn cố chấp trả lời.
_”Ta biết.” Tiêu Úc cười cười “Ngươi không cần một trái tim đã qua tay kẻ khác.”
_Có lẽ ngươi không tin,nhưng ta luôn ghi nhớ những khoảng thời gian mà chúng ta đãở bên nhau, một khắc cũng không quên,tâm ý mà Tiêu Úc dành cho ngươi, từđầu đến đuôi vẫn chưa từng thay đổi,nhớđến Dật Hàm, là ta phụ ngươi,nhưng ta lại tình nguyện phụ ngươi,Tiêu Úc là kẻ trắng tay,không biết lúc sống còn có làm việc thiện tích đức hay không,nhưng khi chết đã từng giết người,kiếp sau nếu có thểđầu thai cũng chỉ có thể làm trâu ngựa gà chó,mặc dù hiện tại cùng quá khứđã nhất đao lưỡng đoạn,chớ nói ngươi không bỏđược Tiêu Úc của kiếp trước, cho dù ngươi chấp nhận chờ,cũng là ta đã hại ngươi,duy nguyện ngươi có thể giống nhưĐoàn Trạch ngày đó,sau khi ta tẫn vong, liền bình bình an an sống hết quãng đời còn lại.
_Ngươi đã nói sẽở bên cạnh ta suốt hai mươi ngày còn lại,nhưng Tiêu Úc này không cần,vĩnh viễn của con người bất quá cũng chỉ vài chục năm,so với thứ ta muốn, vẫn còn kém rất xa. Tiêu Úc không có phúc khí,không thể kết tóc làm phu thê với ngươi,nay từ biệt, chỉ sợ vĩnh viễn sẽ không thể gặp lại. Lâm Ngôn,ngươi kiên cường hơn ta nghĩ,sau khi ta đi,phải nhớ kĩ lời ngươi đã nói,vui vẻ mà sống, sống cho Tiêu Úc này xem.
Lâm Ngôn vẫn kinh ngạc nhìn chằm chằm đống lửa,ánh sáng chói mắt quá,nóng đến mức làm cho người ta phát đau,nhịn không được hung hăng siết chặt nắm tay,khàn khàn nói “Cứ như vậy mà phiết sạch quan hệ sao,ngươi cao lớn vĩđại,ngươi si tình bất hối,vậy còn trêu chọc ta làm cái gì ? Ta biết tình ai tính sổđây ???”
Tiêu Úc trầm mặc hồi lâu, lại ném que củi vào đống lửa,cũng không đểý tới hắn chất vấn, tiếp tục nói “Ngôi mộ này rất kì quái,nếu ngươi có thể thay Tiêu Úc làm được đến bước này,thì cho dù gặp nguy hiểm,Tiêu Úc vẫn nguyện tan hết ba hồn bảy vía bảo hộ ngươi chu toàn,ngày mai tiến vào một cũng đừng giống như hôm nay, cách ta quá xa,phải nghe lời.”
_Ban đêm gió lớn,trở về nhớđắp chăn kĩ, ta ở bên ngoài canh gác.
Con quỷ nói xong liền xua tay ý bảo hắn trở về,còn bản thân thì vẫn ngồi bên đống lửa,nhìn dãy núi tối đen phía trước, ánh mắt xa xăm mà bình thản. Lâm Ngôn xanh cả mặt,lảo đảo lui về sau hai bước,nhặt một khối đá vụn trên đất, hung hăng ném về phía Tiêu Úc,mím môi “Con mẹ nó, để cho ta xem ngươi có biết đau hay không,ỷ mình biến thành quỷ rồi thì không biết đau sao ??”
Hòn đá ném trúng giữa lưng,in lên chiếc áo thun trắng tinh một dấu đất đen,phá lệ bắt mắt.
_Nuôi một chó còn biết báo ân,nhặt ngươi trở về làm gì,ta sống quá thư thái nên tìm chuyện tự mình hại mình sao ??? Tiêu Úc,con mẹ nó ngươi còn không bằng một con chó!!!
Lâm Ngôn lảo đảo lui về sau,chỉ cảm thấy bản thân mình giống như một đống cát,bịánh mắt xa cách của quỷ kia nhìn mà trở nên tán loạn thành một đoàn,quân lính tan rã.
Bỗng dưng liền chia tay,đêm mùa hè,tiếng mưa tí tách rơi,hôn phục, miếu nhỏ,bọn họ nắm tay nhau chạy trốn khỏi sựđeo bám của đám quỷ quái,sương mù tầng tầng,tọa đàm, miếu chủ,hắn lần lượt cứu mình trở về từ tay nữ quỷ…biệt ly ở bệnh viện,bước nhanh trên hành trình,cổ mộ, càng đi càng xa…
_”Ta thật sự hối hận sao lúc ấy không bỏ mặc ngươi ở trong miếu.” Lâm Ngôn cắn răng,oán hận không lý do nhưng vẫn hận không thể nhốt hắn vào Lôi Phong tháp,lao ngục Tây Hồ,đè dưới núi Ngũ Hành Sơn, vĩnh viễn không thể siêu sinh “Cút đi!!”
Tiêu Úc xoay người nhìn hắn,trong mắt không có phẫn nộ, thậm chí ngay cả bi lụy cũng không thấy,bình tĩnh như nước.
_Lâm Ngôn, kì thật ngươi không đểý ta đến mức đóđâu,trừ bỏ Tiêu Úc là một con quỷ vẫn ở bên cạnh ngươi, vẫn chờđợi ngươi,thì ngươi còn biết cái gì ? Lâm Ngôn, ta mệt mỏi,chấp niệm của kiếp trước cùng kiếp này,trên ngực cắm một con dao khiến ta vô cùng mệt mỏi,ta không thểở bên ngươi, không xứng với ngươi,thậm chí ta còn không thể phân biệt được hai người các ngươi,Tiêu Úc không kiên cường như ngươi nghĩ,có lẽ cũng sẽích kỉ khi biết được cái gọi là tình yêu cả đời chỉ là một trò cười…Tiêu Úc không đợi nữa, cũng đợi không nổi.”
Con quỷđi về phía Lâm Ngôn, sửa sang lại vạt áo cho hắn,cúi đầu ghé vào tai Lâm Ngôn, ôn nhu nói “Lâm Ngôn,ta yêu ngươi, nhưng nếu lại có kiếp sau,thì Tiêu Úc này nguyện không gặp lại ngươi.”
Lâm Ngôn nhìn mặt Tiêu Úc, bỗng dưng nở nụ cười thê lương,hắn nghĩ, kì thật trái tim cũng có thể cứng rắn như một tảng đá,vô kiên bất tồi, ngày nóng đêm lạnh,cũng không sợ hãi, không buồn không vui,không hối hận cũng không oán trách.
_”A!!! Ta thao, cái quỷ gì thế này!!” Trong lều bỗng vang lên một tiếng thét kì quái,cửa lều xuy xuy lạp lạp bị kéo ra,Doãn Chu lóđầu, dẫn theo A Nhan cùng A Triệt chạy tới đống lửa,đồi núi mênh mông vô tận,vừa rồi Lâm Ngôn và Tiêu Úc vẫn bị bao phủ trong bầu không khí trầm lắng,Doãn Chu thấy hai người hai mặt nhìn nhau,cười còn khó coi hơn cả khóc,lập tức dừng bước, gãi gãi đầu.
_Chúng ta…hình như không đến đúng lúc rồi ?
Lâm Ngôn nhanh chóng dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng lau lau khóe mắt,thanh thanh cổ họng nói “Không có gì, nói đi, làm sao vậy ?”
Nhắc tới, mặt Doãn Chu liền trắng bệch,chỉ vào lều nói “Vừa rồi..vừa rồi ta đang ngủ, thìđột nhiên có người dùng sức kéo tay ta,ta còn tưởng là ngươi,bỗng dưng nhớđến ngươi vẫn còn ở bên ngoài,kết quả vừa mở mắt ra liền thấy, một cô bé cả người bẩn hề hề chui ra từ trong chăn của ngươi,ta thao, làm ta sợ muốn chết,nó dùng hai con mắt tối om nhìn chằm chằm ta cười,còn liều mạng nhét thứ gìđó vào tay ta.”
Nói xong liền duỗi tay về phía Lâm Ngôn “Mẹ, là thứ quỷ này,ta vừa la lên thì con bé kia cũng biến mất, chỉ còn lại thứ này.”
Trong tay Doãn Chu là một con búp bê vải nhàu nát không đầu,cổ họng bị người kéo đứt,còn lộ ra một nhúm vải bông xám trắng,thoạt nhìn đã khá cũ rồi.
END 60
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook