Khi A Khôn còn đang tắm, Ngô Tà ngồi trong phòng sửa sang lại quần áo.

Đương nhiên cậu không thể tắm rửa giúp A Khôn, cho dù bây giờ Tiểu Ca không có ở đây nhưng Ngô Tà vẫn hiểu rõ, cậu cảm nhận sâu sắc được sự mờ mịt và cô độc của A Khôn, cậu không thể chỉ trơ mắt đứng nhìn Trương Khởi Linh như vậy.
Vấn đề hiện giờ là ở đây chỉ có hai gian phòng, đêm nay Bàn Tử chắc chắn sẽ về nhà, A Khôn không rõ khi nào sẽ rời đi, chẳng lẽ giờ phải nói cho hắn biết rằng sau này đêm nào hắn cũng sẽ cùng một người đàn ông tên là Ngô Tà ngủ chung trên một chiếc giường?
Nếu cậu và Tiểu Ca hoàn toàn trong sáng thì ngủ với A Khôn cũng chẳng sao, nhưng sáng nay cậu và Tiểu Ca vừa mới trao nhau nụ hôn chào buổi sáng, vậy làm sao cậu còn dám ngủ chung với A Khôn được?
Thôi, đành chịu đựng một chút, ngủ chung với Bàn Tử cũng được!
Nghe thấy tiếng bước chân từ phía sau, Ngô Tà quay lại nhìn A Khôn với mái tóc ướt nhẹp và đôi mắt tối đen như mực đang đứng sau lưng mình.
Ngô Tà ngạc nhiên, sau đó lập tức lấy một chiếc khăn vừa dày vừa to ụp lên đầu A Khôn, bây giờ cậu cũng hoàn toàn không quan tâm liệu A Khôn có thể cảnh giác mà ra tay với mình không.

Chiếc khăn này là do Tiểu Ca mua cho Ngô Tà, bởi vì Ngô Tà rất hay tắm xong nhưng không chịu lau khô tóc, Trương Khởi Linh sợ cậu đổ bệnh, mỗi lần Bàn Tử thấy cậu như vậy đều sẽ mách cho Tiểu Ca biết.

Ở trong nhà Ngô Tà vẫn luôn được quan tâm chăm chút cẩn thận, hiếm khi có cơ hội chăm sóc cho người khác, mà người nọ lại là Tiểu Ca của quá khứ.

Ngô Tà bắt đầu học theo cách Tiểu Ca trước kia thường hay lau tóc cho cậu để lau tóc cho A Khôn.
Mặc dù đây là lần đầu tiên A Khôn gặp Ngô Tà, nhưng hắn không hề cảm thấy việc cậu tự tiện chạm vào tóc mình có vấn đề gì, ngược lại còn lẳng lặng cúi đầu xuống phối hợp với Ngô Tà.

Bấy giờ Ngô Tà mới nhận ra hành động của mình dường như hơi vô tư quá mức, cậu do dự một lát mới nói: "Phải lau tóc cho khô, nếu không sẽ dễ bị cảm."
A Khôn không nói gì, Ngô Tà cũng hiểu rõ tính cách của Trương Khởi Linh nên vô cùng tự nhiên kéo hắn đến trước máy sấy rồi bảo hắn ngồi xuống, "Bây giờ tôi sẽ sấy tóc cho cậu."
Lúc mới gặp, Trương Khởi Linh tựa như thần tiên hạ phàm, nhưng không ai ngờ được vị thần này lại có một mái tóc rất mượt mà, giống hệt như nội tâm mềm mại của hắn.
Ngô Tà thở dài nhìn đỉnh đầu của A Khôn, sau khi sấy xong thì tắt máy, hiện tại đang là giữa trưa, phòng bếp hẳn vẫn còn đồ ăn mà Tiểu Ca để lại cho cậu, trong tủ lạnh cũng dư lại đồ thừa mà tối qua Bàn Tử bỏ vào, hâm nóng lên là đủ cho hai người ăn.
Ngô Tà muốn để A Khôn quan sát một vòng nhà mình, cậu vỗ vai hắn, "Tôi đi nấu cơm, cậu cứ tự nhiên." Nói xong cậu quay vào phòng bếp.
Bàn Tử thích ăn đồ cay và nhiều dầu mỡ, nhưng thân thể của cậu thì không cho phép, chính vì vậy Tiểu Ca đặc biệt nấu những món ăn nhẹ cho cậu, cuộc sống của cậu thật sự quá tuyệt vời.
Nói trắng ra thì Tiểu Ca và Bàn Tử khiến cậu ngày càng kén ăn, kể từ lúc dọn đến thôn Vũ cậu rất ít khi xuống bếp.

Đương nhiên Ngô Tà vẫn biết hâm nóng lại đồ ăn, chứ không Bàn Tử cứ hai ba ngày ra ngoài một lần, còn Tiểu Ca hôm nào cũng lên núi, Ngô Tà sẽ sớm chết đói mất.
Có lẽ A Khôn không ngờ sau này hắn sẽ xuống bếp nhiều như vậy, Ngô Tà nhịn không được quay đầu nhìn vào trong, A Khôn đưa lưng về phòng bếp nhìn bức ảnh treo trên tường.

Đó là tấm hình của Thiết tam giác bọn họ từ rất lâu rồi, mỗi một tấm đều ẩn giấu câu chuyện đằng sau nó, trong đó thấm đẫm cả máu và nước mắt từng con đường mà họ đã đi qua.
A Khôn đứng trước bức tường, dường như hắn không có bất cứ liên hệ gì với nơi này, không có hương vị của cuộc sống sinh hoạt hằng ngày, hay nói cách khác là nhân khí.


Nhìn tấm ảnh nọ, người trên đó cũng chẳng phải hắn.
Ngô Tà đi ra khỏi phòng bếp, cậu đứng bên cạnh A Khôn: "Tất cả đều là ảnh chụp của chúng tôi."
A Khôn xem hết những bức hình, đột nhiên nói: "Tiểu Ca, là hắn."
Ngô Tà gật đầu: "Tiểu Ca của chúng tôi, cũng là Tiểu Ca của tôi."
Hắn giống như nhìn một người xa lạ, "Các cậu rất tốt."
Ngô Tà đặt tay lên vai hắn, "Cậu cũng vậy." Bản thân cậu không thể hứa hẹn điều gì với hắn, nhưng cậu chắc chắn hắn sẽ gặp được Ngô Tà của mình.
Tiếng nhắc nhở trong bếp vang lên, Ngô Tà quay người vào bưng thức ăn ra, "Ăn cơm thôi."
Có lẽ những bức hình đả động đến hắn, hoặc có lẽ nhìn Ngô Tà khá giống người tốt, lần này A Khôn ngồi trước bàn ăn tự nhiên hơn nhiều, thấy cậu mang đồ ăn ra, hắn hỏi một câu: "Anh nấu sao?"
Ngô Tà hơi khựng lại một chút, "Có thể coi là vậy." Hâm nóng đồ ăn cũng xem như tự mình làm mà, đúng không?
Chẳng rõ A Khôn có tin hay không, Ngô Tà đưa đôi đũa cho hắn, sau đó thoải mái gắp đồ ăn, phải khen một câu đồ ăn mà Tiểu Ca chuẩn bị thật sự rất vừa miệng của cậu.
A Khôn nhìn có vẻ gầy nhưng Ngô Tà không ngờ hắn lại ăn nhiều như vậy, tuy gắp đồ ăn lia lịa nhưng cách hắn ăn khá tao nhã, Ngô Tà trợn mắt nhìn, lẽ nào hắn bị bỏ đói mấy ngày rồi?
Dường như A Khôn cảm giác được tầm mắt của cậu, hắn giương mắt nhìn sang, Ngô Tà vẫn nhìn chăm chú vào hắn, thấy thế hắn đành phải lên tiếng: "Anh..."
Ngô Tà mới chợt nhận ra hình như mình vẫn chưa nói tên cho hắn biết, nhưng cậu vốn được Tiểu Ca cưng chiều, cộng thêm A Khôn giờ đây lại vô cùng ôn hòa với mình, vì vậy lá gan của Ngô Tà lớn hơn rất nhiều: "Không thì cậu cứ gọi tôi là ca ca đi?"
A Khôn và Ngô Tà nhìn nhau, bị ánh mắt bình tĩnh của hắn nhìn thẳng khiến Ngô Tà có hơi chột dạ, "Ngô Tà, tôi tên là Ngô Tà." Trong lòng cậu thầm than: không gọi ca ca thì thôi, cần gì phải nhìn tôi ghê vậy...!Ngô Tà hoàn toàn không cảm thấy áy náy chút nào khi có ý định lừa gạt một lão già trăm tuổi.

"Ngô Tà..." A Khôn nói, tự nhẩm lại một lần.
Ngô Tà không để ý lắm, chỉ đứng dậy dọn chén đũa và đồ ăn thừa vào phòng bếp, vừa đi ra đã bị A Khôn gọi thêm một tiếng: "Ngô Tà."
Ngô Tà khựng lại nhìn về phía A Khôn: "Sao vậy?"
A Khôn thản nhiên đáp: "Uống thuốc."
Ngô Tà ngạc nhiên, làm sao A Khôn biết được chuyện cậu phải uống thuốc? Bản thân cậu còn đang tính trốn uống thuốc một lần đây!
Dường như nhìn ra vẻ bất ngờ trên mặt Ngô Tà, tầm mắt A Khôn dời sang một tờ giấy được dán trên tường, hắn nhận ra trên đó là chữ viết của mình: nhắc Ngô Tà uống thuốc, cậu ấy sẽ trốn tránh.

Dưới trang giấy còn có thêm một câu nữa: thuốc rất đắng, phải chuẩn bị đường cho cậu ấy.
Ngô Tà bất đắc dĩ nhìn A Khôn, Trương Khởi Linh đúng là kiếp nạn trốn không thoát của cậu mà!.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương